II. Hành trình bỏ nhà ra đi của Lee Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàn ông nói là làm, Lee Daehwi mang theo quyết tâm cháy rực về, hứng chí bừng bừng chuẩn bị đồ bỏ nhà đi bụi.

Về đến nhà, đập vào mắt cậu là tên mập trọc đầu đang nhàn tản chơi pikachu trên máy tính. Hứ! Ngu ngốc, cậu đã qua bàn đấy từ lâu rồi.

Bình thường khi nhìn thấy hắn cậu sẽ run cầm cập, đi đứng khép nép. Nhưng bây giờ thì không! Người đàn ông vĩ đại Lee Daehwi không thể sợ hãi chỉ vì đối thủ to xác hơn mình được!

Lên tinh thần, cậu hùng dũng lướt qua hắn, mặt song song với trời, mắt híp lại thành 2 đường chỉ, điệu bộ duy ngã độc tôn, liếc sang thấy hắn đang nhướng mày nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi, cậu càng đắc ý: Đừng tưởng nhà mi doạ ta được một lần rồi sẽ doạ ta được mãi, từ nay ta cóc thèm sợ nhà mi nữa!

"Lee Daehwi về rồi đúng không? Con vào đây ngay cho mẹ!!"

Tiếng mẹ Lee từ trong phòng vọng ra, mang theo niềm yêu thương vô hạn. Từ giọng điệu kia, người đàn ông Lee Daehwi cảm thấy mình sắp không xong rồi....

__________________

Trong căn phòng tối, một bóng hình cô đơn ngồi co lại một góc, đôi vai run rẩy cùng những tiếng nức nở nghẹn ngào đầy uất ức.

Mẹ cậu thật quá đáng! Biết mẹ thích những động vật nhỏ bé dễ thương nên cậu mới bắt con chuột kia tặng mẹ để lấy lòng, còn lấy nhíp moi mãi mới được vài tờ bạc lẻ trong lợn đất để mua nơ thắt vào cổ chuột cho thêm phần long trọng. Vậy mà mẹ không những không cảm ơn mà còn phạt cậu tháng này không được mua đồ chơi mới nữa!! Cậu đã nhắm bộ lego kia lâu lắm rồi mà TTvTT.

Càng nghĩ, Daehwi càng thấy tủi thân, càng muốn khóc, càng khẳng định mình chính là con nuôi. Lại nghĩ đến tương lai u ám, đen tối sắp tới cùng nguy cơ sẽ bị tống ra khỏi nhà bất kì lúc nào cậu lại quyết tâm: Cậu phải bỏ nhà ra đi!!

Khi tinh thần cậu đang sục sôi ý chí tự lập thì cánh cửa bật mở, bóng dáng lù lù to lớn mang theo ánh hào quang xuất hiện.

"Này nhóc, đi ra ăn cơm!"

Lee Daehwi ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng to lù kia qua nước mắt, giọng yếu ớt run rẩy.

"Em không muốn ăn"

"Không được!"

"Không ăn đâuu."

"Không là không!

"Ứ ừ."

"Nhiều lời!"
...

Lời qua tiếng lại, cuối cùng Kang Dongho cũng chịu hạ nước.

"Ra ăn đi, hôm nay không cần ăn rau nữa."

"Thật không??"

"Tất nhiên là không."

"........"

Nhìn bản mặt trơ tráo của con hổ lợn kia, Lee Daehwi thật sự muốn nhào lên cắn người. Cậu quyết tâm rồi, cậu phải đi ngay hôm nay!

________________

Sau khi ngậm đắng nuốt cay nuốt một đống rau xanh lét, Lee Daehwi mặt xanh như cọng rau muống cậu mới ăn lảo đảo về phòng. Run rẩy đi thu dọn đồ đạc để bỏ nhà ra đi.

Bịch snack mới mua? Mang đi, đây là vị mới, cậu còn chưa kịp ăn thử. Lon soda giấu dưới gầm giường? Mang đi, cái này cậu cất lâu rồi chưa dám uống, không thể để tên kia hưởng lợi được. Cái gối đầu hình thủy thủ mặt trăng? Mang đi, không có nó cậu không ngủ được. Bộ ô tô điều khiển từ xa? Mang đi, không thể để thứ này rới vào tay tên béo kia được. Búp bê Barbie hay siêu nhơn Gao? Aizz, thật khó nghĩ, cậu rất muốn mang cả 2 như balo chật chỗ rồi, vì siêu nhơn Gao đã bị tên mập ấy vấy bẩn nên cậu quyết định chọn búp bê barbie.

Hôm nay là thứ 4, mẹ Lee có lịch với hội phụ nữ trong khu, bố Lee thì bận đi đánh Tenis với ông chú nhà kế, chỉ còn cậu và tên Hổ lợn kia, quả là thiên thời, địa lợi, nhân hòa!

Trong 5' tên hổ lợn bận đi lạc vào cõi thần tiên, Lee Daehwi đã kịp vọt ra ngoài cửa, bỏ nhà chạy lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro