III. Hành trình bỏ nhà ra đi của Lee Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen, tiếng đập muỗi vang lên đôm đốp nhịp nhàng, thỉnh thoảng còn thêm tiếng gãi ngứa soàn soạt, tạo ra những thanh âm đến là vui tai.

Bóng dáng bé nhỏ ngồi trên ghế đá, mặt nhăn nhó vì ngứa, tay trái đập muỗi, tay phải gãi chân, lòng tiếc hận vì không mang kem chống muỗi, hay ít nhất là lọ dầu gió. Lại nhìn xung quanh vắng ngắt không một bóng người, càng cảm thấy lạnh gáy.

Nhưng chỉ như vậy sao có thể khiến người đàn ông thực sự Lee Daehwi chùn bước? Cậu phải chứng minh cho những người đã ruồng bỏ cậu thấy không có họ cậu vẫn sống tốt. Nghĩ đến đây, bao nhiêu sợ hãi trong đầu cậu đều tan biến hết, tinh thần mới xìu xuống trong chốc lát lại dựng lên, hứng chí bừng bừng.

Để ăn mừng cho buổi tối độc lập, tự do, hạnh phúc này, để chúc mừng bản thân thoát khỏi ách thống trị của tên hổ lợn và đống rau xanh lét, cậu quyết định lôi gói snack cùng lon nước quý báu ra ăn mừng cho bõ những ngày tháng chịu đựng luật cấm đồ ăn vặt sau 20h.

Một tay cầm nước, tay còn lại bốc snack, ánh đèn tù mù, thỉnh thoảng lại có ngọn gió thổi qua, không lấy một tiếng động của sinh vật sống. Cảm thấy quá nhàm chán, Daehwi quyết định học tập trên phim, tự nhớ lấy một câu truyện kinh dị để kể cho đỡ buồn.

Nhớ lấy được một nửa, chợt một cơn gió lạnh thổi thốc qua, 2 cái bóng đèn chập chờn bỗng tắt một. Cậu cứng người, mọi suy nghĩ đều đóng băng, Lee Daehwi đã thành công trong việc tự doạ sợ chính mình. ╮(╯_╰)╭

Sau 30s đứng hình, bóng dáng bé nhỏ kia phát ra tiếng khóc rưng rức đầy kinh hoàng.

"Tại sao nhóc lại bỏ ra đây?"

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện, Daehwi run rẩy ngẩng đầu lên. Con người bình thường cậu ghét cay ghét đắng trong mắt cậu bây giờ bỗng toả ra vầng hào quang chói loá, cả cơ thể toát ra khí chất của đấng cứu thế, ôn nhu dịu dàng, lúc này Lee Daehwi thật sự muốn quỳ xuống hô to "Công chúa vạn tuế!".

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Dongho, lại ngó thấy khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn. Có đần độn đến đâu Lee Daehwi cũng biết vì tìm cậu mà hắn như vậy. Chợt cậu cảm thấy hơi hối hận.

"Nói, sao nhóc bỏ ra đây?

Lee Daehwi cảm thấy mình chọc giận hắn thật rồi, trước đây chỉ cần hắn nhướn mày thôi cũng có thể khiến cậu hết hồn, căn bản là chưa từng nhìn thấy hắn giận thật sự như thế nào.
__________________

Sau 30' bỏ nhà ra đi, Lee Daehwi đã bị tóm trở về. Kế hoạch bỏ nhà ra đi hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro