IV. Kang công chúa rất đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung a~~~~~"

"...'

"Dongho hyung~~~~~~~"

"...."

"Nhìn Daehwi này~~~ magu magu~~~~"

"..."

"Dongho hyungggg~~~~~~~~~~, nhìn Daehwi này~~~~"

"Nhóc có thôi đi không?"

"Đừng dỗi Daehwi nữa mà~~"

Dongho nhìn Daehwi, hắn thật sự rất rất muốn giận cậu lâu lâu nữa, nhưng hắn chịu hết nổi rồi.

Đưa tay véo lấy 2 cái má đang phồng lên kia, bản mặt vẫn bày ra biểu cảm khảo cung: "Nhóc vẫn chưa nói tại sao nhóc bỏ ra đấy.!

Lee Daehwi dù dám bỏ nhà đi bụi nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì không bao giờ nói dối. Vậy nên cậu rất thành thật:

"Vì em là con nuôi, em phải đi tìm bố mẹ ruột."

"....."

"Seonho bảo thế." Để thêm phần đáng tin, cậu đế thêm.

"......."

"Hyung rất đáng sợ, lại còn không có tóc, lại còn to nữa, đừng tưởng hyung bọc đồ kĩ là Daehwi không nhận ra thanh kiếm trong đấy, hyung thuộc băng đảng xã hội đen đang chạy trốn chứ gì, Daehwi biết mà. Hyung còn bắt Daehwi ăn rau xanh lè, cướp siêu nhân Gao của Daehwi, ba mẹ còn thương hyung hơn Daehwi nữa."

"....."

Từng nhát dao liên tiếp đâm vào trái tim mỏng manh nhỏ bé, đâu đó vang lên tiếng trái tim công chúa của Kang Dongho đang vỡ tan thành trăm mảnh. Công chúa-nim cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.

Kang Dongho suy sụp đứng dậy, suy sụp trèo lên giường, suy sụp trùm chăn.

Hổ béo ôm trái tim tổn thương nằm một góc. Cảm thán về nhân sinh trái ngang, cuộc đời bội bạc. Trong 11 năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn cảm thấy bị phản bội.

Hắn rất muốn vùng dậy phản bác. Là đầu đinh, chứ không phải hói! To con đâu phải lỗi của hắn, đều do ba mẹ hắn nuôi tốt. Không phải cứ mang kiếm là dân chém giết, rõ ràng hắn đang tập kendo. Đường đường là hot boy vạn người mê của trường, đáng sợ ở đâu chứ? Tưởng cậu muốn chơi siêu nhân gao hả? Thứ cậu thích là búp bê barbie kìa! Mang sức hút người gặp người thích cũng là tội sao? Bố mẹ cậu thích hắn đâu phải lỗi của hắn.

Kang Dongho quyết định rồi. Hắn mà còn để ý đến Lee Daehwi nữa thì sẽ nghỉ xem Thủy thủ mặt trăng 1 ngày!

______________

Hôm sau, ba Lee mẹ Lee trợn tròn mắt nhìn con trai mình tự dậy sớm, tự vệ sinh cá nhân, tự ăn sáng, tự xúc rau vào bát, thậm chí còn đi rót sữa hộ Dongho hyung nữa!

Động trời rồi!

Ba Lee đặt tờ báo xuống, xoa xoa đầu, tự nhủ chắc mình làm việc nhiều nên ảo giác. Mẹ Lee mang tâm tình kích động muốn kéo con trai lại sờ trán xem nó có bị sao không.

Chỉ có Lee Daehwi mang trong mình vô vàn tâm sự, vừa ngoan ngoãn ăn sáng vừa ngó sang Kang Dongho vẫn không thèm liếc cậu một cái.

Những tưởng sau khi bộc bạch cõi lòng, nghe cậu trình bày thấu tình đạt lý, Kang Dongho sẽ không giận cậu nữa, nhưng cậu nhầm. Kang Dongho hiện giờ còn toả ra cái không khí u uất như oán phụ phải chịu tổn thương, điều này khiến Lee Daehwi tâm tư lắm.

"Dongho à, mai cháu về phải không?" Mẹ Lee bất ngờ hỏi.

"Vâng, mai chị cháu đến đón ạ."Kang Dongho lễ phép đáp lời.

Daehwi ngồi cạnh trợn mắt nhìn hắn...

Hung thần sắp đi rồi!

Cậu chỉ hận mình không thể nhảy lên bàn nhảy cha cha cha. Trong chốc lát, mây mù tan biến, để lại ánh mặt trời chói lọi qua tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro