V. Hoa đào của Dongho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy nhà Lee Daehwi đón rất nhiều khách, toàn là khách của Kang Dongho cả.

"Dongho hyung, về nhà rồi đừng quên Haknyeon nhé! Để Haknyeon bảo bố mang Misa qua, về nhà rồi Misa sẽ chăm sóc cho hyung."

Lee Daehwi trợn nhìn tên nhóc nước mắt nước mũi tèm lem kia. Chăm sóc cái gì? Con lợn Misa bảo bối của Hak chăn lợn kia chỉ biết ăn với ngủ, đã thế còn kén chọn, ngày tắm 2 lần, mỗi lần 30' mới đủ, Kang đầu gấu chăm mình chưa xong, đêm ngủ đạp chăn còn để cậu dậy đắp lại dùm, sao có sức mà đi chăn lợn!

"Dongho hyung, Chíp không muốn hyung về mà huhuhuhuhu."

Nhìn cái keo dán gà dính chặt lên người hổ lợn kia, Daehwi nghiến muốn nát hàm răng. Chắc chắn Yoo Seonho này có ý đồ chiếm đoạt từ trước nên mới dụ cậu bỏ nhà ra đi, như vậy con gà này có thể danh chính ngôn thuận ở bên hắn. Quá gian xảo, tuyệt giao! 

"Dongho hyung~~~~~ ahuhuhu hức hức."

Cậu muốn đá bay cả cái cục đang ầm ĩ này nữa, chuyện người Hàn thằng nhóc người Đài du lịch 2 tháng này nhảy vào khóc hôi cái gì? Mới được tên hổ lợn để trên vai có 1 lần đã vậy rồi, đồ dễ dãi! 

Nhìn quanh nhà, một đống trẻ con khóc ầm ĩ. Lee Daehwi cảm cả thế giới mù rồi! Cậu hận không thể lôi mấy tên nhóc đang dính trên người Kang Dongho ra, hổ lợn để nhìn, không phải để sờ, đừng có tùy tiện dính lên người người khác như vậy! Còn cả tên béo kia nữa, ở với nhau cả tháng mà chỉ biết bắt nạt cậu, còn người khác muốn ôm ấp thế nào cũng kệ. Giá mang đi xào hết rồi à? Vậy mà còn dám bày vẻ mặt táo bón với cậu. Thấy ghét.

Lúc này, Daehwi chỉ muốn bay vào lôi từng cục dính trên mình hổ lợn kia ra,  ném vào một xó nào đấy trên vũ trụ tăm tối cho đỡ chướng mắt.

Gì? Lý do chướng mắt á? Cậu chướng mắt người khác mà còn cần lý do à? Lee Daehwi này trước không sợ trời nay không ngại đất, duy chỉ e dè mỗi Kang Dongho, tóm lại vẫn là người đàn ông yêu ghét rõ ràng, dám yêu dám hận. Cậu thích ghét là cậu ghét, hơi đâu mà bận tâm đến lý do.

Mà tại sao cậu lại ghét người khác dính lên người hổ lợn nhỉ? 

Đau đầu quá, kệ đi. Biết ghét là được rồi.

Còn cả bà chị tên A ngõ sau, đừng nghĩ cậu không phát hiện ánh mắt sáng quắc mỗi khi nhìn thấy hổ lợn. Đã thế còn hay lườm nguýt cậu nữa, nghe bà chị của dì của thím của bà ngoại bác hàng xóm bảo bả còn hay bắt nạt bạn học. Sáng nay bà chị ấy định sang mà bị cậu dắt cục cưng của bác nhà đối diện tên Mèo giống chó ngao Tây Tạng chặn trước cửa không dám vào. Tên béo kia phải cảm ơn cậu vì đã giữ thân như ngọc cho hắn, cậu lương thiện quá mà! 

Sau khi tiễn một đám con nít khóc nháo kia về. Thế giới của Lee Daehwi mới tạm thời được yên tĩnh. Lúc này chỉ còn cậu và hổ lợn. Tên hổ lợn chăm không thèm ngó đến cậu, hắn chăm chú nhìn vào thủy thủ mặt trăng đang biến hình trên TV, làm như cậu không tồn tại.

Rái cá cáu.

Khi Rái cá cáu, cậu sẽ làm ra việc không ai ngờ tớ.

Cậu giật điều khiển của hổ lợn, mở siêu nhân Gao....

Hổ lợn nhìn Rái cá trân trối.

Quên không nói, hôm qua Rái cá ăn hơi nhiều gan.

_____________________
Các mẹ còn nhớ em không? Em quay lại rồi đây. Ráng nặn chữ cực quá huhu. (;ω;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro