VII. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Người con trai mở tủ quần áo, đắn đo hồi lâu liền chọn một bộ vest đơn giản.

Sơ mi trắng để mở hai cúc trên cùng, vest đen không cần cài nút, hình xăm trước ngực thấp thoáng lộ ra.

Bờ vai rộng, cơ thể rắn chắc, mặc suit vào càng trở nên quyến rũ. Cả người toát ra mùi vị đàn ông đích thực.

Trên bàn bày ra một chiếc rương đang mở, trong đó là bộ đồ chơi Thuỷ thủ mặt trăng phiên bản giới hạn từ hơn 10 năm trước, nước sơn nhựa theo thời gian mà trở nên cũ kĩ. Chiếc rương dù cũ kĩ nhưng không có lấy một hạt bụi, kể cả vệt xước cũng rất ít, đủ thấy chủ nhân nâng niu nó như thế nào.

Người con trai lại gần vuốt ve bộ đồ chơi đó, nở một nụ cười dịu dàng.

Nhóc con, lại sắp gặp nhau rồi.

…………

Lee Daehwi 16 tuổi mặt mũi ngơ ngác vì ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn người con trai to cao đứng trên bục giảng.

"Đây là giáo viên thanh nhạc mới của các em, nhớ phải giúp đỡ thầy nhé."_Cô Park tươi cười giới thiệu người bên cạnh.

Cả lớp vỗ tay nhiệt tình, chỉ mình Daehwi ngẩn ra.

Cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch, cả người như bị chèn ép sinh ra sợ hãi này hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi.

"Chào các em, thầy là Kang Dongho, giáo viên thanh nhạc, năm nay thầy 22 tuổi. Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ đi với nhau cho đến năm các em tốt nghiệp. Hãy đối xử  với nhau thật tốt nhé!"_Người con trai tự giới thiệu, kèm theo nụ cười toả nắng.

Rái cá cảm thấy ánh mắt trên bục giảng kia đang hướng về phía mình, giống như con hổ đã nhắm trúng con mồi, bất giác lông tơ trên người dựng đứng.

Gì? Thầy mới tên gì?

Bỗng nhiên cậu cảm thấy não mình không đủ dùng rồi.

Không! Là mơ! Nhất định là mơ!

Cậu tự nhủ, quyết định tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp.

Ừ, chắc chắn là mơ rồi. Ngủ dậy sẽ hết thôi.

...........

Tiếng chuông tan học kêu lên, Lee Deahwi đầu bù tóc rối, mang khuôn mặt thẫn thờ vì gặp ác mộng về nhà. Trước giờ cậu ăn no ngủ kĩ, ăn như hạm ngủ như heo, nhưng sau buổi giới thiệu thầy giáo thanh nhạc mới hôm nay cơn ác mộng lại tìm đến cậu. Trong mơ, cậu thấy mình bị mộ con hổ trắng vừa to vừa béo đuổi theo, vừa đuổi vừa phát ra tiếng cười đầy khả ố, còn cậu thì chạy trốn một cách điên cuồng. Nhưng hai chân đâu đọ lại được bốn chân, chân cậu có dài cũng không dài bằng nó, chẳng mấy chốc cậu bị nó đuổi kịp. Khi bản thân bị nó đè lên đất, cậu nhìn thấy rõ mặt nó, dù chỉ là cái đầu hổ đầy lông, nhưng cậu thấy rõ ràng nụ cười đầy đắc ý của nó đang lại gần mình. Cậu hoảng sợ, giãy dụa la hét điên cuồng, rồi cậu....... tỉnh.

Ừ, cậu tỉnh.

Quệt đi chút nước miếng còn dính bên má, cậu nhìn những cái điện thoại đang chĩa về mình từ bạn học xung quanh, lại nhìn vẻ mặt tái mét vì tức giận của thầy Toán hắc ám nổi tiếng toàn trường, thằng bạn chí cốt ngồi cạnh còn chìa cho cậu xem khoảnh khắc cậu lên đồng trong giờ học. Trong khoảnh khắc, cậu lại cảm thấy thà chui lại vào trong mơ cho con hổ béo kia làm thịt còn hơn...






__________________________
Sau những ngày đẹp trời cắm mặt vào game, chợt nhớ ra mình tý thì quên đứa con này. Nhân ngày sum cả đống bùa toàn R, tôi quay lại với các mẹ đây.
Cái fic này sẽ được hoàn thành trong tuần nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro