VII. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau.

Dongho nhanh nhẹn dọn đồ lên xe chị mình, chuẩn bị khăn gói về quê.

Thùng này là đồ ăn cô Lee xếp cho để ăn trên đường, vali kia là đống đồ chơi chú Lee tặng, cái cốc in hình gà là Seonho tặng làm kỉ niệm, balo Vanza là nhóc Guanlin dứt ruột đưa cho, con heo sữa hồng hào mũm mĩm của Haknyeon đang trên thùng xe.

Bà con đầu làng cuối ngõ, bạn bè con chấy bẻ đôi đều tụ tập đưa tiễn. Nhưng không hiểu sao Dongho đếm đi đếm lại vẫn thấy sai sai.

Rái cá của hắn đâu?

Nhìn xung quanh, không có!

Rái cá lạnh lùng! Rái cá bạc tình! Rái cá đáng ghét! Rái cá ác độc!

Hổ lợn hờn dỗi. Ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường mà tạm biệt cũng không thèm ló mặt ra. Điều này làm trái tim hổ lợn tan nát thành từng mảnh nhỏ.

Lần đầu tiên Kang Dongho mạnh mẽ cảm nhận được dư vị mất mát.

Thật muốn khóc.....

Ngẩn ngơ đến lúc gần đi, cuối cùng Hổ lợn cũng nhìn thấy được con Rái cá mình mong nhớ cả buổi. Hắn rất muốn làm mặt lạnh với cậu, nhưng nhìn cặp má phính kia lại cảm thấy không nỡ.

Không phải hắn không có tiết tháo, chỉ là hắn không thích chấp nhặt với trẻ con thôi!

.....

Daehwi cực cực cực kì không thích tên mập cục súc kia.

Tranh đồ chơi với cậu, tranh đồ ăn vặt với cậu, tranh giường với cậu. Thậm chí ba mẹ cậu hắn cũng nuốn tranh. Đã thế còn bắt cậu ăn rau mà cậu không thích.

Lại còn hay doạ cậu nữa (╥_╥)

Được rồi, cậu thừa nhận hắn không có làm gì doạ cậu hết, là do cậu mới thấy hắn đã không tự chủ được mà run cầm cập không rõ lý do.

Có mơ cậu cũng muốn hắn nhanh chóng ra đi. Nhưng đến khi hắn đi thật cậu lại không nỡ.

Hắn đi thì ai bắt cậu ăn rau? Không ăn rau là không tốt, hắn đi rồi sẽ không ai ép cậu ăn rau để tốt cho sức khoẻ được nữa. Giường cậu rất rộng, cậu ngủ một mình thật sự rất cô đơn. Búp bê barbie vứt đấy không ai chơi. Không còn ai tranh giành TV với cậu, cũng hết người bên cậu khi cha mẹ đi vắng.

Làm sao bây giờ? Cậu thật sự không muốn hắn đi chút nào.

Lee Daehwi cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi rồi.

Ngồi ngẩn ngơ trong góc phòng cả buổi, chợt nhớ đến cái gì đó, cậu liền chạy lại móc từ trong gầm giường một cái rương to bự. Hạ quyết tâm xách cái rương ra ngoài.

Cậu nhìn thấy hắn đang đứng cười ngu trước cửa, tạm biệt mọi người chuẩn bị lên xe.

Hổ lợn đáng ghét, không thèm tìm cậu đã vội đi rồi!

Vứt cái rương sang một bên, cậu chạy lại nhảy vào lòng hắn.

Dongho dù bị bất ngờ nhưng vẫn đón được cậu, ngơ ngác nhìn tên nhóc như gấu koala đang bám vào người mình.

Cậu ôm chặt hắn, bất chợt khóc oà lên. Nước mắt nước mũi chùi hết vào người hắn. Hổ lợn bị bất ngờ, luống cuống lau nước mắt cho cậu, miệng lưới díu lại không biết nói gì.

Daehwi khóc chán chê liền tụt xuống, xách cái rương lại đưa cho hắn.

"Đây là bảo bối của Daehwi, hyung phải giữ gìn cẩn thận, không được vứt lung tung. Daehwi không dậy đắp lại chăn cho hyung được nữa nên đi ngủ đừng có đạp chăn, dễ bệnh. Không được thân thiết với trẻ con khác quá, Daehwi không thích. Với lại.... không được quên Daehwi."_Rái cá vừa chùi nước mũi vừa dặn dò.

Dongho bật cười, hắn cúi xuống véo má cậu, cảm thấy tên nhóc này lúc nào cũng đáng yêu.

"Được rồi, hyung sẽ chăm sóc cho bảo bối của Daehwi, cũng sẽ không quên Daehwi. Hyung hứa."

Cậu lấy được lời đảm bảo của hắn, hài lòng cười.

"Dongho hyung lại gần đây chút!"_Cậu kéo áo hắn.

Dongho thuận theo ghé đầu xuống, chợt cậu vươn lên, môi kề lên má hắn.

"Chụt"

Hổ lợn ngẩn người rồi!

Thời gian còn lại, hắn không nhớ mình đã lên xe như thế nào. Chỉ biết mặt mũi bản thân hiện tại đang nóng rực.

Xe lăn bánh, hắn vội kéo cửa kính xuống nhìn đằng sau. Bóng dáng nhỏ bé kia vẫn nhìn theo hắn đến khi khuất bóng.

Hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ quên được thằng nhóc này.

Lee Daehwi, sẽ gặp lại nhau thôi....

_____________________
Lời tác giả: Khi tôi viết cái fic này là tầm giữa Produce 101, bây giờ Wanna One đã debut được mấy tháng rồi.
Không biết do tôi ngâm giấm lâu hay do thời gian nhanh như chó chạy nữa. ( ¯(∞)¯ )
Dù sao cũng cảm ơn các thím đã không bỏ cuộc, thúc mông con lười này rặn chữ.
Vẫn còn 1 chương nữa, nhớ chờ cho chót nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro