II.1: TÌNH NGHĨA VÀ ĐẠO LÍ TRONG VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teener: La

Nhớ ngày xưa trong lời mẹ hát
Có cánh cò đội nắng bay đi
Có ca dao vang vọng trưa hè
Nghe êm đềm một tuổi thơ bình dị

Có những đêm trăng về ôm đôi má
Tôi lặng nghe bà kể chuyện ngày xưa
Cổ tích, truyện thơ bà kể những ngày mưa
'Ôi con ơi, thấm tình mà nặng lí'.

Từ rất lâu rồi, văn học dân gian đã trở thành một phần không thể thiếu của dân tộc Việt Nam. Văn học dân gian gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần người Việt, ta lớn lên từ tuổi thơ có câu ca dao ngân nga bên tai, ta lớn lên từ tuổi thơ có bà xoa đầu kể chuyện mỗi đêm, ta lớn lên từ tuổi thơ có những lời truyền dạy của cha ông qua những câu chuyện xưa tích cũ, thật là một niềm tiếc nuối cho những ai đã bỏ lỡ mất tuổi thơ đó.

Văn học dân gian Việt Nam phong phú và đa dạng, có giá trị nhân văn cao cả và ảnh hưởng không nhỏ tới mỗi con người chúng ta, cũng chính là nhờ những tình nghĩa thiết tha và đạo lí sâu sắc mà mỗi tác phẩm Văn học dân gian phản ánh. Đó là những giá trị tinh thần đẹp đẽ, khiến nền văn học của quần chúng lao động trường tồn mãi với thời gian.

Văn học dân gian bao gồm nền văn học của 54 anh em dân tộc khác nhau trên đất nước, song đều luôn luôn hướng tới những tình cảm, tình nghĩa cao đẹp. Tình cảm giữa con người với con người, chân thật, xuất phát từ tấm lòng thuần khiết đã trở thành một chân lí không thể thiếu trong đời sống nghĩa tình của nhân dân ta, qua các tác phẩm văn học dân gian đã càng thêm rõ nét, càng thêm cao quý.

Ta có thể cảm nhận được điều đó qua tác phẩm "Xống chụ xon xao" _ "Tiễn dặn người yêu" của dân tộc Thái. Truyện thơ "Tiễn dặn người yêu" là một thiên đường ca trữ tình kết hợp giữa truyện dân gian và thơ ca dân gian. Đây là một câu chuyện tình đẹp nhưng cũng lắm bi ai của một đôi trai gái quen nhau "kể từ thuở đôi ta lẫm chẫm, còn bé dại thơ ngây". Và khi lớn lên, họ nguyện một lòng yêu nhau nhưng gặp phải muôn vàn trắc trở:

"Tình đôi ta nhuyễn chặt
Chung trái tim không thể xẻ đôi
Chỉ sợ đẵn cây không thuận hướng
Ngả cây không xuôi chiều
Yêu nhau sợ Then không thương
Then thương sợ trời cao không giúp
Trời giúp sợ mẹ cha không ưng
Cây không ngả sợ cha em cứ bắt phải ngả
Lòng không yêu sợ mẹ em cứ bắt phải yêu"

Và rồi, điều chàng trai lo sợ đã thành sự thật, chàng trai dù đã hăm hở sắm lễ vật đến nhà người yêu để xin cưới, nhưng cha mẹ nàng đã gạt phăng đi vì chê anh nghèo khổ. Éo le thay, cha mẹ nàng ép gả nàng cho một gã con trai nhà giàu "khi em còn ở trên nương, khi em còn đang ngoài đồng ruộng", nàng đành "nhắm mắt đưa chân" nhận người mẹ cha ép gả về ở "rể ngoài" trong tâm trạng vô cùng đau khổ. Tuy vậy, chàng trai vẫn không bỏ cuộc, chàng bèn ra đi làm ăn xa, với một niềm hi vọng "Bạc mười nén anh sẽ chuộc em về."

Ác nghiệt thay, thời gian trôi đi, "bảy mùa cá lũ trôi xuôi", chàng trai vẫn cuối trời thăm thẳm, lúc chàng trở về thì sự đã rồi, chỉ còn đành nhìn "người đẹp anh yêu cất bước theo chồng." Chàng đau đớn tột cùng, cuộc tiễn dặn của đôi bạn tình trái ngang đã diễn ra trong bao nhiêu nuối tiếc, trong bao nhiều oái ăm, chỉ còn có thể "vừa đi vừa ngoảnh lại, vừa đi vừa ngoái trông." Vẫn nguyện giữ trọn lòng chung thủy, chàng trai đã nghẹn ngào trao lời hẹn ước với người mình yêu:

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già"

Phải chăng đây chỉ một lời hẹn ước trên đầu môi chót lưỡi? Không, không phải như thế! Tình cảm mà chàng trai dành cho cô gái, là không tài nào đếm được, mặc cho "người xiểm xui, không ngoảnh không nghe", một bi tình sử đẹp như vậy, đã hơn những lời thề nguyện đôi lứa mà đó là một sự hòa quyện giữa hai tâm hồn, với tấm chân tình rực cháy mà thời gian không thể vùi dập. Cô gái giờ đã là vợ người, nhưng chàng trai vẫn quan tâm, chăm sóc hết mực, tình yêu ngày nào vẫn tha thiết, vẫn cháy bỏng trong tim, vượt qua những rào cản cuộc đời:

"Xin hãy cho anh được kề vóc mảnh
Quấn quanh vai ủ lấy hương người
Cho mai sau lửa xác đượm hơi."

Liệu có còn người thứ hai yêu cô gái mãnh liệt đến vậy?

Rồi khi cô gái bị nhà chồng ghẻ lạnh, bị chồng hành hạ, chàng trai đã đau xót khôn nguôi, người mình yêu thương, mình trân quý, kẻ khác lại nhẫn tâm chà đạp, lại đánh đập không thương tiếc. Cô gái "Khi chưa lấy nhau người vồ vập/Khi chưa đón về người xun xoe", khi đã là dâu thì "dâu ơi xuống sàn ăn cám", bị hắt hủi đến đáng thương. Cuối cùng lại bị nhà chồng đuổi về, rồi bị bán cho nhà quan. Lần này nàng rơi vào hoàn cảnh bi phẫn bội phần, đến nỗi "ngẩn ngơ vụng dại" và bị đem ra chợ rao bán. Cô gái ngày nào "ngón tay thon lá hành, đôi mắt hẹp dài như lá trầu xanh" giờ đây "nghìn lần không đắt", chỉ đáng đổi một bó lá dong. Ngẫu nhiên người đổi được nàng lại là người yêu cũ nay đã có gia đình, nhà cao cửa rộng, trớ trêu làm sao, anh lại không nhận ra cô. Tủi phận, nàng mang chiếc đàn môi chàng tặng năm xưa ra thổi, mới nhận ra, tình yêu lại đâm chồi nảy nụ như "Hoa sớm ngậm sương/Hoa khẳm cuối dòng nảy lá non tơ". Trong hạnh phúc tột cùng, chàng trai tiễn trả vợ chu đáo, đón người yêu về nhà rồi tổ chức đám cưới sau bao nhiêu dông dài, tủi nhục. Truyện thơ "Tiễn dặn người yêu" đã khép lại với một kết thúc có hậu, nhưng khi gấp trang sách lại, ta vẫn chưa thôi rung động vì tình yêu lớn lao không gì có thể hủy hoại của đôi trai gái, khiến người đọc dõi theo với những cung bậc cảm xúc khác nhau, trầm lắng có, xót xa có, vui mừng có,... cũng bởi vì lời thơ đã ánh lên vẻ đẹp thiêng liêng, bất diệt của tình yêu. "Tiễn dặn người yêu" quả là một kho báu của dân tộc Thái, lời tiễn dặn càng xót xa, đau khổ bao nhiêu thì ý nghĩa về sự phản kháng tập tục vô lí, tước đoạt quyền tự do yêu đương, tự do hôn nhân của con người càng được nhấn mạnh bấy nhiêu. Đây chính là một giá trị cao đẹp trong tình cảm mà các tác phẩm văn học dân gian hướng tới.

Tuy nhiên, một tác phẩm mà không mang lại cho chúng ta bất kì một bài học, một dư âm còn đọng lại sau khi đóng trang sách, thì chỉ là một tác phẩm vô nghĩa. Văn học dân gian Việt Nam rất chú trọng vấn đề này. Mỗi tác phẩm văn học dân gian đều là một sự đúc kết tinh hoa ngàn đời của bậc cha ông lưu truyền cho hậu thế. Dân tộc Việt Nam xưa kia sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ  u Cơ. Vì thế mà từ ngàn đời nay, con người Việt Nam luôn sống với nhau trọn nghĩa vẹn tình, luôn nhắc nhau phải giữ tròn đạo lí làm người. Nét đẹp nghĩa tình đạo lí ấy đã được dân gian gửi gắm vào trong các truyện cổ dân gian: từ đoạn trích "Chiến thắng Mtao Mxây" đến truyện cổ tích "Chử Đồng Tử". 
 
Đăm San chiến thắng Mtao Mxây là bắt nguồn từ danh dự của một người anh hùng khi bị kẻ thù lăng nhục, nhưng sự quyết chiến ấy còn được tạo nên từ nghĩa tình chung thủy với vợ là Hơ Nhí, bằng nghĩa tình sâu nặng với buôn làng. Chàng đã làm tròn đạo lí của một người chồng, làm vẹn nghĩa với một người tù trưởng khi sự bình yên của buôn làng mình bị uy hiếp. Lời ngợi ca người anh hùng còn được cất lên khi chàng có nghĩa cử vô cùng cao đẹp với dân làng của Mtao Mxây, chàng đã kêu gọi tha thiết, chân thành họ hãy đi theo mình.

Hành động ấy không chỉ thể hiện tấm lòng bao dung của Đăm Săn mà còn làm sáng lên đạo lí: “thương người như thể thương thân” trong con người lẫy lừng ấy. Và rồi Đăm Săn được thưởng công không chỉ là buôn làng của mình ngày càng thịnh vượng, giàu có mà chàng còn trở thành một tù trưởng tiếng tăm lẫy lừng, được mọi người kính nể.

Đến thế giới cổ tích, thế giới của những giấc mơ, nhưng ta không chỉ được mơ mà còn được học ở chính nghĩa tình và đạo lí mà người xưa gửi gắm nơi phép màu thần tiên. Truyện cổ tích "Chử Đồng Tử" xúc động lòng người ở vẻ đẹp đạo làm con, ở tấm lòng hiếu thảo trong tâm hồn chàng trai nghèo. Trao đi cái nghĩa tình cho cha ấy để rồi cuối cùng Chử Đồng Tử lại được nhận về đủ đầy những tình nghĩa mặn nồng - ấy là nghĩa tình của nàng công chúa Tiên Dung sinh ra từ trong nhung lụa, lớn lên trong bạc vàng châu báu nhưng lại quyết gửi gắm phần đời sau của mình cho chàng trai nghèo nơi bến sông. Họ sống với nhau dù cuộc sống lao động đầy khổ cực nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương, nghĩa tình sâu nặng. Nghĩa tình đẹp đẽ mà họ trao cho nhau đã cảm thấu cả trời xanh, để thần tiên ban phước lành, giàu sang, phú quý và giúp họ tránh xa tất cả thị phi chốn nhân gian mà giữ gìn mối lương duyên tốt đẹp nơi tiên cảnh. Nghĩa tình chân thành và cảm động của họ người đời sau mãi khắc ghi và lưu truyền đến ngàn năm.

Hay trong hai truyện cổ tích mà trong chúng ta ắt hẳn đã từng một lần nghe qua trong đời là "Thạch Sanh" và "Sọ Dừa" đã nêu bật lên những đạo lí làm người truyền thống của dân tộc. Nét đẹp tâm hồn in dấu bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian là tình cảm, thái độ cư xử giữa người với người. Là nghĩa tình làng xóm, là đạo lí phu thê, là tình anh em dòng tộc. Chúng ta tìm thấy trong truyện "Thạch Sanh" sợi dây tình cảm bền chặt trong mối lương duyên cảm động giữa chàng dũng sĩ Thạch Sanh và nàng công chúa xinh đẹp. Không phải ngẫu nhiên mà từ khi được Thạch Sanh cứu sống rồi trở về cung vua, công chúa lại bị câm. Nỗi oan của Thạch Sanh nếu không có sự góp mặt của công chúa thì khó lòng được gỡ bỏ. Tiếng đàn thần kỳ như lời trần tình đầy cay đắng, xót xa có sức mạnh lay động lòng người, nó may mắn được công chúa đón nhận. Có duyên ắt có nợ, phải chăng mối lương duyên của Thạch Sanh và công chúa xuất phát từ món nợ ân nghĩa, từ sự trân trọng đạo lí làm người?

Với truyện "Sọ Dừa", để có được hạnh phúc, đôi vợ chồng cũng phải vượt qua nhiều thử thách, khó khăn. Vẻ đẹp trong con người họ tỏa sáng qua tấm chân tình mà họ dành cho nhau. Gặp gỡ trong tình huống trớ trêu: cô Út xinh đẹp, con nhà phú ông; còn Sọ Dừa sống nghèo khổ bằng nghề làm thuê, lại dị hình dị dạng. Bất chấp hoàn cảnh, bất chấp ngoại hình xấu xí, tình yêu vẫn nở hoa. Tình yêu thương chân thành và sự thăng hoa của hạnh phúc là chất xúc tác giúp Sọ Dừa thay đổi. Chàng trở thành một chàng trai thông minh, khôi ngô trước sự bỡ ngỡ, ngạc nhiên của bao người.

Đến với thế giới cổ tích, thế giới của những giấc mơ, nhưng ta không chỉ được mơ mà còn học  được cho mình nghĩa tình và đạo lí làm người mà người xưa gửi gắm qua những phép màu. Sống chân thành, sống lương thiện, không mang nặng mối thù hằn mà nhẹ nhàng cho đi, nhẹ nhàng thứ tha để có thể ngước mắt lên bầu trời với cái nhìn sáng trong, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro