II.2: ĐÔI LỜI VỀ VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teener: Vân CàNa

Như bất kì một sản phẩm nghệ thuật nào được ví von cùng, văn học giao tiếp và kết nối mọi người bằng những câu chữ kết nối lại thành một bức tranh, thông điệp, thậm chí là âm vang rõ rành mạch lạc.

Rất khó để có thể định nghĩa một nền văn học lắm, vì nhìn chung chúng thiên biến vạn hóa và cái tài hoa của những nhà văn trẻ đôi khi lại nở rộ biệt riêng quá, tuy vậy, những khái niệm cơ bản về văn hóa văn chương trong một mốc thời gian luôn được hình thành và công nhận.

Văn học là đời sống, là chính thực tại của nhà văn đó khi họ nhấc bút lên. Những cái chữ kia hay lắm, nó bâng quơ vẽ nên một bức tranh ngầm dưới đáy, nơi chỉ ra xã hội và thực tại đã ảnh hưởng tới tư tưởng của cấy bút ấy như thế nào.

Không phải hiện đại, quá khứ hay một cột móc nào đó trong sách vở, mà nó là văn học của hiện tại, nơi đôi khi chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn đã có thể trở thành một cây bút nghiệp dư.

Văn học của hiện tại đôi khi không được đánh giá quá cao, người ta nhìn theo những tiền bối đạo mạo đi trước và lỡ làng xem nhẹ cả một thế hệ, nhưng cũng như hai mặt của một đồng xu,văn học hiện tại luôn có song hành mặt tốt và những bất cập khó khăn.

Có những cây bút đẹp, vẽ ra những đường chi hay lắm, như Thuận n đã có một đoạn miêu tả mà tôi rất chi ưng cái dạ trong tác phẩm "Trôi" của mình như thế này:

"Bà lão gấp sách lại, những tia vui tươi tắt vội. Nhưng thế vào đó không phải là một cảm xúc ngược giận hay bực bội, mà đó là một thứ gì đó, trầm lắng, đong đầy"

Hay một tài khoản tên là theA, mà tôi nghĩ là một hội nhóm, đã có một đoạn ngắn gây ấn tượng nhẹ như thế này

"Công viên lúc này có lẽ không phải là nơi lý tưởng nhất để nghỉ qua đêm. Băng trên gỗ thì ướt đá, xung quanh lại rầm gít những gió đông. Khung cảnh ở đây đích thị là phim trường được thiên nhiên phỏng lại dựa theo tác phẩm kinh điển của Emily Bronte" - trích "kẻ lấy lại kí ức"

Sẽ không phủ nhận còn những thiếu sót hay những vụn bẩn xung quanh những cây viết hiện tại, có nhẽ một nỗi, hiện đại quá, kết nối dễ dàng quá thì mọi cớ sự lại dễ hiện ra hơn.

Cũng có những cây bút thùng rỗng kêu to đấy hay những tay thợ ong tự cho mình là tuyệt vời danh giá, những vệt bẩn đó bắn lên bức tranh của làng thơ hiện đại, tuy phức tạp nhưng lại góp phần đa dạng hơn.

Văn học hiện tại là kết tinh của những suy tư, những hoài mong mà thèm viết dữ lắm, những thể loại, phong cách mà người cầm mực kia muốn tỏ bày. Nó là hiện tại, là những thứ thực sự bao quanh họ, là bức tranh hay bài hát, một tác phẩm nghệ thuật mang đậm màu sắc đa chiều.

"Bất cứ người nào cũng có thể làm nhà văn được cả, miễn họ có gì muốn nói lắm. Viết ra, không phải là việc khó; cái khó là câu chuyện gì đáng để kể, những tư tưởng gì đáng để ghi"
-Jérôme et Jean Tharaud-

Những nhà văn của hiện tại thật sự đang rất cố gắng, số ít lại chật vật khẳng định bản thân và vài phần còn đang mơ màng vô định. Những cây bút hiện tại đa phần còn trẻ, như cứ chạy tới vài năm trước kia, thật ít các bạn sanh năm sau hai lẻ năm xuất hiện, nhưng giờ nhiều lắm và họ gần như chiếm một mạch nào đó quan trọng dữ lắm, vì đã là hiện tại thì hoàn toàn có thể tạo được tương lai.

Văn học hiện tại đẹp, đa dạng, nhưng cũng có người chùng chân vì nó lắm thị phi quá, cũng có những con sâu làm rầu nồi canh hay những kẻ đạo chích tự cho mình là một cây bút đúng nghĩa huênh hoang. Một số kẻ như đánh mất cái sĩ, cái nghiêm tôn dồn ứ trong mình, dầm bản thân vào những thị phi ồn ứ hay cố kéo kẻ khác vào đóa bùn lầy.

Nhưng trên tất cả, nhưng một trận chiến đúng nghĩa, ừ thì lĩnh vực nào chả có cạnh tranh như một trận đấu liên hồi, những kẻ nằm xuống phải có người đứng lên, người đi rồi kẻ lại, vẫn có những cái tên vẫn tồn tại từ lu mờ tới bóng bẩy. Họ có thể nổi tiếng lắm, hay nhàn nhạt như gió cuốn chiều thu, nhưng có lẽ lý do mạnh mẽ nhất khiến những người ấy còn ở lại, chỉ đơn giản là yêu thích, là thư thái vui tươi.

Chỉ cần là làm điều mình muốn, dù cho có xông pha ra trận mạc, thì nó cũng hóa chiến trường cỏ lau.

Các tác giả hiện đại có nhiều hơn một vấn đề để lo toan và điều ấy cũng tồn tại lâu rồi, từ cái thủa sơ khai của nền văn học, một cộng đồng thì luôn có những phát sinh đôi khi không đáng có, nhưng chính vì những trục trặc ấy, những cây bút ấy lại cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và vẽ nên nhiều chương dòng nữa, cho ảnh hình của văn học hiện tại đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro