Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn đang cõng Lý Vân lên lầu. Lý Vân hỏi:

- Trần Lê Sinh, cậu đã từng nghĩ mình sẽ lấy người như thế nào chưa?

Hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao cậu lại đề cập đến chuyện này. Từ nhỏ, hắn lớn lên trong sự dạy dỗ khắc nghiệt, đã sớm vứt bỏ hỉ nộ ái ố rồi. Mọi cảm xúc hắn biểu lộ, chỉ là giả dối thôi. Dù là Alpha, hắn không muốn nhanh chóng đánh dấu một Omega nào đó. Hắn phải chôn vùi ham muốn cá nhân, hoàn thành thứ ảo vọng về một Mandela mà bà ngoại hắn vẽ nên. Nhưng giờ, đối mặt với câu hỏi này từ tên Beta kia, hắn lại bối rối. Hắn ngừng lại, hỏi một câu khô khốc:

- Cậu hỏi làm gì?

- Tôi nghe nói các Alpha rất nhiều người mong muốn tìm được Omega hiền huệ rồi tận hưởng cuộc sống viên mãn. Cậu không thấy thế sao?

Hắn không trả lời, chỉ hỏi:

- Còn cậu, cậu muốn lấy người như thế nào?

- Tôi ư? Tôi là Beta, tôi còn mong gì ngoài một nàng Beta dễ thương nữa. Nếu kết hôn, tôi muốn có một hay hai đứa con, tôi sẽ cùng người đó đi chọn đồ, xe đẩy,... À, còn nghĩ tên cho đứa bé nữa. Yên tâm, sau này nếu tôi kết hôn, sẽ không quên người bạn tốt như cậu.

Chốc lát đã đến ký túc xá, Lý Vân lại vui vẻ nói muốn ăn mỳ qua cầu. Hắn đáp ứng, mọi chuyện tất thảy đều rất bình thường. Khi tỉnh lại, Đoàn Văn ngỡ rằng mọi thứ trong giấc mơ chỉ mới như ngày hôm qua. Hắn lại là cảnh sát Trần Lê Sinh chính trực, là học trò cưng của Tạ Bình, là người tri kỷ của Lý Vân. Dẫu trong mắt hắn đoạn ký ức này chẳng đáng một xu, dẫu hắn biết hắn chẳng có tình cảm gì với những người kia. Hắn cũng không tin vào ý nghĩa của giấc mơ, dù hắn tò mò không biết những thứ này có liên quan gì tới những suy nghĩ hay cảm xúc thầm kín của hắn. Nhưng như ma xui quỷ khiến, Đoàn Văn vẫn muốn dây dưa mà nếm vị cảm xúc, thứ mà hắn chưa từng được dạy.

Đã đến giờ thăm hỏi, đúng hơn là giám sát rồi. Đoàn Văn rời khỏi phòng, đi qua khu vực giam giữ, tới một cánh cửa gỗ dày. Hắn dùng bảo mật vân tay mở khoá. Bên trong khác xa với địa lao khắc nghiệt, là một căn hộ đầy đủ tiện nghi cho một người ở. Đoàn Văn bước vào phòng ngủ gọi:

- Lý Vân.

Người đàn ông bên trong quay lại nhìn hắn. Cậu không thể thu mình lại né tránh hắn như trước. Cái thai đã được 4 tháng, bụng lớn thêm khiến ngay cả nằm nghiêng cũng khó khăn. Lý Vân hỏi hắn:

- Đến làm gì?

- Alpha không thể đến thăm Omega của mình sao? Tôi muốn đến xem cậu và con tôi.

- Đây là con của tôi, không phải của Đoàn gia mấy người. - Lý Vân lạnh lùng đáp. - Nếu nó có cha, tôi cũng chỉ nhận Trần Lê Sinh làm cha nó.

Đoàn Văn bỗng kích động, hắn tiến tới giữ cằm người kia, nâng lên nói:

- Cảnh sát Lý, tôi không sử dụng nước nghe lời để không ảnh hưởng tới đứa trẻ, chứ không phải để anh tự do làm càn. Nên nhớ, tôi chán ghét cái tên đó, đừng nhắc đến nó nữa.

Thấy bộ dạng không chịu khuất phục của con mèo nhỏ kia, Đoàn Văn đành buông tay. Hắn bỗng ôm người kia từ phía sau, hỏi:

- Còn buồn nôn không?

- Ít hơn trước.

- Cậu muốn ăn mỳ qua cầu không?

Lý Vân ngạc nhiên, tên này bị đoạt xá à? Cậu đáp:

- Có, phần nhiều thịt một chút.

Đoàn Văn rời đi, lại nói: "Chú ý sức khoẻ một chút, dạo này trông cảnh sát Lý gầy đi."

Hắn đi khỏi, để lại một vài loại thuốc bổ. Nhìn cũng biết là bồi bổ cho thai phụ. Lý Vân không muốn uống. Sự tủi nhục trong lòng cậu lên tới đỉnh điểm. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao rốt cục giữa hai người lại đi đến bước này?

Ngày đầu tiên khi sa lưới của Mandela Lý Vân đã nhất quyết không chịu khai báo. Chúng liền dùng nước nghe lời ép cung, nhưng Lý Vân không uống. Cuối cùng cậu lại gặp mặt tên trùm của tổ chức - Đoàn Văn. Vừa thấy mặt hắn, cậu đã nhận ra. Tại sao lại là Trần Lê Sinh? Không, Trần Lê Sinh vốn là viên cảnh sát chính trực, là học trò cưng của thầy Tạ. Còn nữa, Tiểu Sinh của cậu là người tốt nhất, chính nghĩa nhất, không thể là tên hại chết bao nhiêu người như vậy. Đoàn Văn lại gần cậu, đuổi đám thuộc hạ ra ngoài rồi nói:

- Cảnh sát Lý, đã lâu như vậy rồi nên anh quên mặt cố nhân sao?

- Đồ khốn. - Lý Vân mắng. - Trần Lê Sinh đã chết rồi. Mày vĩnh viễn không phải cậu ấy. Đồ lừa thầy phản bạn.

- Đồ cứng đầu, mày dám hỗn xược với Đoàn tổng sao? - Một tên lính gác đá mạnh vào người Lý Vân, khiến cậu ngã xuống đất ho sặc sụa. Tên này sau đó bị Đoàn Văn đuổi đi.

Lúc này trong ngục chỉ còn hắn và Lý Vân. Đoàn Văn mỉa mai:

- Lừa thầy phản bạn? Cảnh sát Lý và tôi về phương diện này cũng thật giống nhau. Nếu Tạ Bình còn sống, ông ta sẽ phản ứng thế nào khi thấy loại thuốc này?

Hắn giơ một hộp thuốc ức chế lên. Hình ảnh này khiến Lý Vân kích động mạnh. Để ngăn ngừa kỳ phát tình khi chung sống với cả đội Alpha và Beta, Lý Vân đã đặt thuốc kìm chế phát tình lâu dài, có thể khiến cả năm không phát tình lần nào.

- Cậu thực ra là Omega, đúng không? Vì theo đuổi thứ chính nghĩa viển vông kia, thủ đoạn nào cậu cũng làm được. Chúng ta không khác nhau là mấy đâu Lý Vân. Cậu không biết loại thuốc này được điều chế từ gì sao?

Lý Vân sụp đổ hoàn toàn. Trước khi mất, mẹ cậu đã trăn trối rằng, cậu phải trở thành cảnh sát, thành người bảo vệ chính nghĩa. Đến lúc mất, bà vẫn không biết con trai mình là Omega, vốn sẽ chẳng thể bước chân vào trường cảnh sát. Lý Vân mang chấp niệm lớn đến mức cậu sẵn sàng đánh đổi cả sức khoẻ của mình, tìm mua loại thuốc ức chế kỳ phát tình đặc hiệu. Lý Vân ngây thơ tin rằng, O cũng có thể trở thành cảnh sát chiến đấu với tội phạm. Kỳ phát tình thì sao, chỉ cần loại thuốc đặc hiệu này thì cũng không ai nhận ra. Cứ như vậy, Lý Vân nhận được học bổng, vượt qua khám sàng lọc với tư cách beta. Đã lâu rồi, cậu cũng tự tin rằng mình thật sự là B. Thế mà Lý Vân không ngờ, loại thuốc ức chế đặc hiệu này có thành phần của nước nghe lời, của loại chất cấm mà đám kẻ ác cậu luôn căm ghét điều chế ra.

- Cảnh sát Lý, chúng ta giống nhau. Nếu cậu có thể từ bỏ bản ngã omega, trở thành một beta để theo đuổi thứ chính nghĩa xa vời Tạ Bình vẽ ra, tôi từ bỏ cái tên Trần Lê Sinh kia, trở thành Đoàn Văn để theo đuổi thứ tôi muốn, cũng như nhau thôi. Nếu cậu khai ra, chính cậu cũng sẽ trở thành đồng phạm với tôi.

- Nói dối. - Lý Vân ôm đầu khóc, co vào tường. Trần Lê Sinh, cứu tôi! Trần Lê Sinh, tại sao lại không đến? Chứng kiến vẻ đau khổ của Lý Vân, Đoàn Văn có vẻ hả hê lắm. Hắn tiến đến gần, ngồi bên cạnh Lý Vân nói:

- Mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi, giờ cậu không còn con đường nào khác đâu. Ngoại trừ...làm việc cậu phải làm.

Lý Vân ngước lên nhìn Đoàn Văn. Tên kia thế mà tiến đến hôn cậu. Đồng thời, hắn toả ra lượng pheromone alpha lớn đầy áp bức. Dù có thay đổi diện mạo, nhưng pheromone rượu gin của hắn không thể thay đổi. Lý Vân trước quen với mùi hương này, nhưng giờ bắt đầu phản ứng mạnh với nó. Thuốc ức chế đặc hiệu trong thân thể cậu đang dần hết tác dụng. Đoàn Văn muốn làm nhục cậu sao? Lý Vân giãy giụa tuyệt vọng để thoát khỏi người kia. Cậu hiểu "nhiệm vụ" là gì. Trước kia, xảy ra rất nhiều vụ Omega bị Alpha cưỡng ép và mang thai ngoài ý muốn. Vì một Omega phá thai sẽ trở thành việc nhục nhã, đồng thời rủi ro cao, nên họ đa phần lựa chọn nhắm mắt kết hôn với Alpha, hoặc sinh đứa trẻ ra và tự nuôi. Dù hiện nay AO bình quyền, nhưng Lý Vân tỏ ra xa cách với đám A này vì định kiến này. Cho đến khi Trần Lê Sinh xuất hiện. Trần Lê Sinh đúng là alpha, nhưng khác biệt hoàn toàn. Cậu ấy tôn trọng các omega, không hề có thái độ khinh rẻ kẻ dưới. Cậu cho rằng cưỡng ép và bỏ mặc omega là việc thấp hèn. Chính tấm lòng của Trần Lê Sinh đã khiến Lý Vân cảm động. Lâu dần, thứ tình cảm này càng ngày càng lớn, Trần Lê Sinh là ánh trăng sáng trong lòng cậu, là người cậu mong muốn trở thành. Có lẽ, cũng là người cậu yêu. Thế mà, người trước mắt quá đỗi khác biệt. Rốt cục Trần Lê Sinh từ bao giờ lại biến thành như vậy? Đoàn Văn và cậu ấy là một sao?

Đoàn Văn cũng không hiểu tại sao hắn lại phát điên khi ngửi thấy mùi hương của Lý Vân lần đầu. Mùi bạc hà. Đây là một loại pheromone phổ thông, có nhiều omega mang mùi hương này, nhưng chỉ có người này mới kích thích tuyến thể của hắn như vậy. Đoàn Văn dần mất khống chế, hắn hôn người kia ngày càng mạnh bạo hơn, còn thô bạo cắn một cái. Lý Vân càng chật vật hơn khi bị kẹt trong xích và đai hạn chế, chỉ để người kia tùy ý làm càn. Đoàn Văn chuyển xuống cắn gặm cổ người dưới thân, để lại dấu vết đỏ tím. Hắn liếm láp một lúc, rồi thô bạo xé bỏ cảnh phục của người kia. Lý Vân run người khi kẻ kia liếm lên xương quai xanh và cắn mút hai bên ngực nhạy cảm của mình. Cậu bị pheromone alpha áp chế đến nhũn người, không có sức động đậy.

Đoàn Văn vốn dĩ bình tĩnh, không mấy khi biểu hiện cảm xúc, vẻ điên cuồng này dường như bất thường. Dẫu có là phản ứng sinh lý của alpha, nhưng tại sao một kẻ kiềm chế mạnh như hắn chỉ ngửi thấy mùi hương của Lý Vân liền phát tình? Hắn không biết, và cũng không quan tâm. Căn phòng biệt giam này không chỉ cách âm mà còn chắn pheromone lọt ra ngoài. Từ khi học ở trường cảnh sát, hắn đã biết người bạn cùng phòng thực ra là omega, nên mới tạo ra thứ này. Hắn không muốn đám alpha bị giam kia ngửi thấy mùi hương này. Chỉ có hắn được quyền thôi.

Thấy Lý Vân đã buông xuôi, Đoàn Văn đắc chí ghé tai cậu:

- Giờ tôi xem, công hiệu của nước nghe lời ra sao. Chỉ cần phá được công hiệu của thuốc ức chế, cậu sẽ mang thai đó.

Hắn tiếp tục cắn gặm thân trên của người kia, tay lột bỏ cả quần dài lẫn quần lót của người dưới thân. Dương vật của Lý Vân dựng đứng và cương lên, chảy một ít dịch trong suốt. Đoàn Văn từng xem video làm tình giữa nam với nam, hắn từng không hiểu tại sao omega nam không thể thụ thai người khác nhưng lại có thể xuất tinh. Một suy nghĩ biến thái bỗng hiện lên trong đầu, hắn cúi xuống liếm nhẹ vật cương cứng kia rồi ngậm lấy. Lý Vân bị trói run rẩy, chỉ có thể mặc cho hắn làm càn. Sau khi Lý Vân đạt cực khoái, lỗ sau của cậu đã chảy đầy dịch bôi trơn trong suốt. Đoàn Văn nhổ hết tinh dịch, rồi đưa ngón tay đâm vào trong lỗ nhỏ. Lý Vân bị ngón tay bắt chước động tác giao hợp đâm chọc, tường thịt hút lấy ngón tay người kia. Trong cơn phát tình, cả người cậu như thiêu đốt, lý trí tan rã. Cậu không nhìn rõ đến  ham muốn được người kia đâm vào, đánh dấu mình. Còn Đoàn Văn sau khi chơi đùa với mật huyệt ướt sũng một hồi liền kéo khoá quần, đâm vật cương cứng đến đau của mình vào trong thân thể omega kia.

- Chặt quá, omega phát tình đều dâm đãng thế đúng không? Đây là lần đầu của cậu sao? Chảy nước nhiều như vậy, thèm bị chơi lắm sao?

- A...a...không...đừng...đồ khốn...á...

Lý Vân chật vật lắc đầu. Chân của cậu gác trên vai tên đàn ông kia. Vật kia khá lớn, đâm vào trong cảm giác như bị xé toạc ra. Đoàn Văn vẫn ăn mặc chỉnh tề mà đâm rút nhanh và mạnh, trong khi Lý Vân gần như không còn mảnh vải che thân. Thành khoang sinh sản của omega hút lấy dương vật của alpha, muốn nhiều hơn nữa. Đoàn Văn thích rút ra rồi đột ngột đâm thẳng, nghiền qua điểm mẫn cảm bên trong, khiến Lý Vân không nhịn được rên rỉ to hơn.

- Ưm...đủ rồi...đừng...không muốn...

Đoàn Văn gần như mất đi sự lý trí thường ngày. Hắn nhìn gương mặt bị áp bức đến phát khóc của người dưới thân, lại hôn cậu. Phía dưới vẫn đâm rút nhịp nhàng, một tay giữ lấy cẳng chân đang trên vai, tay kia điều chỉnh góc độ, gập một chân của Lý Vân ngang ngực mà đâm vào, tiếp tục cuộc giao hoan trụy lạc nhất cuộc đời mình. Nhận thấy mình sắp cao trào, hắn lật Lý Vân nằm sấp, đâm rút thêm vài lần nữa. Đoàn Văn cạ răng nanh vào tuyến thể omega của Lý Vân, quyết định cắn xuống. Hắn muốn đánh dấu cậu, đời này Lý Vân có sống cũng phải ở bên hắn, chết cũng vậy. Chim sơn ca của hắn, omega của hắn, không thuộc về hắn thì cũng không phải của ai khác.

Lý Vân bị dày vò suốt một tiếng đồng hồ đã cao trào hai lần. Đến lúc người kia bắn ra, toàn bộ tinh dịch của alpha tràn vào khoang sinh sản, Lý Vân đã hôn mê rồi. Đoàn Văn đặt thân thể người kia nằm ngay ngắn, đắp chăn lên thân thể, rồi chỉnh sửa lại quần áo mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro