Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ở buồng biệt giam đó, Lý Vân càng trở nên sợ hãi hơn. Thân phận omega của cậu đã bại lộ, còn bị đánh dấu và cưỡng ép. Kỳ phát tình kéo dài ba ngày, đám thuộc hạ alpha bị cấm lại gần buồng biệt giam suốt thời gian đó. Còn Đoàn Văn sẽ cùng các beta và omega nữ phục vụ cậu. Thế mà ngoại trừ lạnh nhạt và chấp nhận, Lý Vân không biểu lộ thái độ nào khác.

Đoàn Văn chỉ nghĩ đơn giản rằng, hắn muốn Lý Vân có thai. Từ khi quan hệ đến 4 tuần sau đó sẽ có triệu chứng nghén. Nếu suy đoán của hắn là đúng, nước nghe lời khiến omega miễn dịch với thuốc ức chế và thuốc ngừa thai. Tuy nhiên, hắn cơ hồ không rõ, tại sao hắn lại muốn chỉ người này có thể mang thai con của hắn. Lý Vân như có ma lực khiến hắn si mê, khao khát chiếm giữ, đánh thức dã thú hắn cố gắng kiềm chế trong tâm thức. Không phải ngay từ khi còn là Trần Lê Sinh, Lý Vân chỉ là công cụ để hắn sinh tồn sao? Giờ hắn cũng chỉ coi cậu là công cụ nghiên cứu, là kẻ thù không đội trời chung sao? Chẳng lẽ Đoàn Văn, Đoàn tổng lạnh lùng nhẫn tâm, vô tâm vô phế thật sự không tồn tại? Chẳng lẽ hắn thật sự có thứ gọi là tình yêu ư?

Chủ định giữ lại đứa trẻ là do Đoàn Thôi Trân nghĩ ra. Một alpha sống hơn 70 năm như bà ta, vẫn luôn khinh thường omega vô dụng, coi họ như công cụ sinh sản. Bà ta cho rằng, tình yêu của alpha và omega không tồn tại, nó chỉ là sự thu hút về mặt sinh sản sinh học. Nếu alpha và omega có sự tương hợp trên 90%, khả năng sinh ra alpha trội sẽ cao hơn. Đoàn Văn phát tình ngay khi vừa tiếp xúc với pheromone của Lý Vân, chắc chắn mức tương hợp giữa cả hai còn hơn 90%. Nhưng bà ta không cần alpha để nối nghiệp, bà ta cần đối tượng để cấy ghép não. Nếu Lý Vân sinh ra đứa trẻ có sự phù hợp cao, bà ta sẽ sử dụng nó cho mục đích của mình. Đoàn Văn lại chần chừ. Hắn mong muốn đứa trẻ là sự ràng buộc, giống như ràng buộc về tin tức tố. Lý Vân trước giờ rất thích trẻ con, nếu đứa trẻ ra đời, biết đâu Lý Vân sẽ không xa cách đến vậy. Đoàn Văn không hiểu tình cảm của mình dành cho người kia đến cùng có phải tình yêu không, hay là do xúc cảm về sinh lý. Hắn chỉ biết rằng, phải có cách để đứa trẻ sống tiếp, có như vậy Lý Vân sẽ hợp tác với hắn, sẽ ở bên hắn cả đời.

Về phần Lý Vân, những ngày sau kỳ phát tình đó cậu đều sống trong lo sợ. Đoàn Văn đến làm với cậu thêm một lần nữa, để lại áo vest để cậu làm ổ. Trong suy nghĩ của cậu, những kẻ này vĩnh viễn là kẻ ác, phi nghĩa, cậu không thể hợp tác với chúng bằng mọi giá. Nhưng Lý Vân lại bị đánh dấu, giờ cậu phụ thuộc vào alpha kia. Trần Lê Sinh sẽ không thả cậu đi. Năm đó cậu đỡ cho hắn biển báo neon rơi xuống mà bị thương, hắn từ đó càng đối với cậu tốt hơn. Lý Vân cứ ngỡ Trần Lê Sinh thích mình như cậu thích hắn, nên càng đắc ý hơn. Nhưng đó chỉ là Trần Lê Sinh, không phải Đoàn Văn. Trần Lê Sinh của cậu đã chết trong vụ án năm xưa rồi. Lý Vân cố gắng chối bỏ sự thật, Đoàn Văn đang mạo danh Trần Lê Sinh đúng không? Thế nhưng vòng luẩn quẩn tuyệt vọng đó vốn chẳng thể kết thúc. Lý Vân tuyệt thực suốt nhiều ngày, tới nỗi phải sống bằng dịch dinh dưỡng. Cậu nghĩ tới cái chết, chỉ có cái chết mới khiến cậu không biến chất, không bị những người mình tin tưởng khinh thường.

Đến ngày thứ 40 sau khi bị giam cầm, khi người phục vụ đưa đồ ăn vào, Lý Vân dự tính sẽ tự vẫn. Thế mà đồ ăn vừa đưa tới trước mặt, một mùi vị khó chịu xộc lên, cậu nôn thốc nôn tháo. Mấy ngày bị giam đều ăn rất ít, Lý Vân chỉ nghĩ mình buồn nôn do dạ dày có vấn đề. Nhưng chưa kịp tự vẫn, người của Đoàn Văn kịp thời ngăn cản. Và điều không mong muốn cũng tới. Lý Vân đã mang thai 5 tuần.

Cậu bàng hoàng trước tin tức này. Đêm đó, Lý Vân mân mê một mảnh vỡ chai rượu vang trong tay. Cậu muốn chết cùng đứa trẻ, cậu không muốn đứa con của mình và kẻ địch xuất hiện. Đứa trẻ vô tội, nhưng nếu nó sinh ra tại nơi này, rồi sẽ biến chất thôi. Cậu nhớ tới Tạ Bình từng nói, Trần Lê Sinh và cậu chênh lệch nhau lớn về trình độ, nếu hai người tiếp tục làm việc cùng nhau sẽ không thể tránh khỏi tai hoạ. Ông cũng cố gắng tỏ ra xa cách nhằm tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng giờ, Lý Vân nhận ra điều này có ý khác. Cậu hối hận vì trước kia luôn nghĩ thầy thiên vị Trần Lê Sinh và vẫn cố chấp đi theo người đó. Có lẽ ông ấy đã biết trước điềm xấu xảy ra, mới cố gắng cảnh báo cậu. Tạ Bình từng kiểm tra ký túc xá, làm sao không biết cậu là omega? Ông ấy không nói ra vì sợ tổn hại danh dự của cậu. Thầy điều chuyển cậu vào một đội toàn beta cũng vì an toàn của cậu. Nhưng bây giờ, đâu còn gì để mất nữa. Cho đến khi Đoàn Văn đẩy cửa bước vào, hắn vẫn thấy cậu ở đó, không suy suyển gì.

Lý Vân cuối cùng vẫn giữ lại đứa con. Không, là long phượng thai. Nếu cậu sảy thai, Đoàn gia sẽ buông tha sao? Đoàn Văn càng không. Có khi, hắn còn mượn cớ này mà hại đến những đồng nghiệp đang bị giam giữ kia. Cậu nhớ về quá khứ, cậu nói với Trần Lê Sinh muốn kết hôn, có vài đứa con. Thực ra, Lý Vân rất cô đơn. Lúc cậu lên Hỗ Châu học, cha mẹ không còn, họ hàng thân thích cũng thế. Chỉ có Trần Lê Sinh chịu ở bên cậu vượt qua cô đơn. Nhưng Trần Lê Sinh không còn nữa, ai sẽ là người thân của cậu? Lý Vân cũng khao khát có một gia đình nhỏ, có người ở bên chừng nào còn sống. Cậu tính rằng, khi cậu sinh xong, Đoàn Văn có thể buông lỏng cảnh giác, cậu sẽ thuận lợi chạy trốn. Đến lúc đó, cậu sẽ đưa con tới nơi khác, thay đổi danh tính mà ở ẩn. Chúng vĩnh viễn không cần biết cha mình là ai cũng được. Sai lầm của Lý Vân là kết giao, tin tưởng nhầm người, cậu sẽ tự chuộc lỗi, không khiến hai đứa trẻ phải chịu thiệt thòi.

Sau khi có thai, Lý Vân được chuyển về một căn phòng khang trang hơn phòng biệt giam ẩm ướt kia. Dù vẫn là giam lỏng, nhưng ít nhất Lý Vân không bị hành hạ tra tấn tàn nhẫn. Những tên thuộc hạ trước kia tra tấn cậu, đổ thuốc nghe lời ép cung, giờ phải khúm núm gọi cậu là "phu nhân". Chẳng có danh xưng nào phù hợp hơn thế nữa. Những omega bình thường khi được gả vào hào môn sẽ rất hài lòng khi được gọi như vậy. Nhưng Lý Vân coi đó là sự sỉ nhục. Nếu vậy, giờ cậu đã là người nhà của gia đình tội phạm này. Đồng nghiệp sẽ nhìn cậu chán ghét, cho rằng Lý Vân không chịu nổi tra tấn mà dùng hạ sách, lên giường với Đoàn Văn mà đổi lấy tự do. Đám thuộc hạ cấp thấp trước mặt thì khúm núm, sau lưng lại âm thầm nói xấu Lý Vân.

- Phu nhân gì chứ? Không phải là một tên O ham sống sợ chết mà quyến rũ Đoàn tổng sao? Bị cưỡng ép còn cố giữ thai, chẳng phải ham trèo cao đến điên rồi à? Nói thẳng ra là một thằng điếm thấp hèn.

Lý Vân cố gắng nín nhịn. Cậu không thể phản bác những gì chúng nói. Cậu sẽ không thanh minh với tội phạm. Tại sao phải tỏ ra mình tốt đẹp trước phe đối lập chứ? Thế nhưng, Lý Vân phiền muộn khiến 3 tháng đầu bị nghén liên tục, gần như không ăn uống được. Đoàn Văn vẫn luôn giám sát cậu. Hắn tìm cách để Lý Vân ăn uống tốt hơn, thậm chí tìm đến Zoya để mua thuốc giảm ốm nghén. Zoya là omega duy nhất trong các nhà khoa học trên đảo. Phần lớn thời gian cô tìm hiểu cách để hồi sinh con gái mình, nhưng vẫn trồng trọt, chăn nuôi và điều chế một số loại thuốc cho nhu cầu thường ngày. Chính cô đã phát minh ra thuốc ức chế đặc hiệu dựa trên nước nghe lời và đã thử nghiệm thành công trên cơ thể mình. Từ khi biết Đoàn tổng tìm thuốc giảm ốm nghén, cô đã đoán được vấn đề. Zoya là omega, cô từng mang thai nên cũng rất đồng cảm với phương diện này. Do Lý Vân mang thai sau thời gian dài dùng thuốc ức chế và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nên bị suy giảm miễn dịch những tháng đầu. Vậy nên những thứ thuốc này đa phần là thuốc bổ. Cậu ngạc nhiên lắm, trong tổ chức thế mà cũng có omega.

Rất nhanh đã đến tháng thứ 4. Đoàn Văn cũng đến thường xuyên hơn. Nét mặt hắn tươi tỉnh kỳ lạ khi thấy omega kia thần sắc đã tốt hơn. Lần này Lý Vân không đuổi hắn ra. Cậu để hắn thoải mái vuốt ve phần bụng mình. Không biết do mang thai nên tâm tính thay đổi, cậu trở nên ôn hoà hơn. Hoặc Lý Vân chọn né tránh người này. Lý Vân vì hai đứa trẻ mà cố gắng ăn uống dù không thấy ngon miệng, mà chấp nhận ở bên kẻ địch.

- Cậu thơm quá. - Đoàn Văn hít nhẹ mùi bạc hà trên thân người kia. - Thật lâu mới thấy cậu ngoan ngoãn như vậy. Nhưng tại sao lại không nói chuyện với tôi?

- Liên quan gì? - Lý Vân cũng đáp lại.

- Chúng ta chuyện gì cũng làm rồi. Con của cậu cũng là con của tôi. Về lý chúng ta coi như vợ chồng. Nếu cậu chấp thuận làm việc cho tôi, tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn.

Lý Vân biết hắn định nói về điều gì. Thứ cậu khao khát là gia đình. Cậu muốn mình có một gia đình hạnh phúc, sẽ kết hôn với người mình yêu và có những đứa con. Cậu yêu Trần Lê Sinh, một loại tình cảm tựa thầm kín ngưỡng mộ, sẵn sàng bảo vệ. Dẫu biết hai người chưa bao giờ có thể đi chung đường, Lý Vân vẫn âm thầm đi sau người này. Cậu hằng nghĩ Trần Lê Sinh cũng là người của chính nghĩa, sẽ có một ngày hai người sẽ đi chung đường. Khi Trần Lê Sinh đột ngột qua đời, Lý Vân là người đầu tiên nghi hoặc. Về lý, một người cẩn thận như Trần Lê Sinh gặp sơ hở chí mạng như vậy là vô cùng đáng ngờ. Kẻ thông minh và cẩn thận như Trần Lê Sinh, chắc chắn đã nghi ngờ mà tránh thoát một mạng. Cậu nghĩ đến trường hợp hắn giả chết để thâm nhập vào trong lòng địch. Lý Vân tự an ủi mình rằng có lẽ Trần Lê Sinh của cậu chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Hắn không hề chết, không hề chết!

Nhưng Trần Lê Sinh thực sự chết rồi. Không còn ai cứu Lý Vân nữa. Đồng đội không mấy ai thông cảm cho cậu dù cậu có chọn bên nào. Lý Vân giờ thật sự cô đơn nơi xứ người. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng bên cậu thật sự là Trần Lê Sinh. Hắn thấy Lý Vân không trả lời, hắn hơi thất vọng buông tay rồi nói:

- Được, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ.

Hắn không thể để người kia làm liều, dù Đoàn Văn chắc đến chín phần Lý Vân không thể. Hắn nghĩ vậy rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro