Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Fourth dành thời gian tới trường làm thủ tục thôi học. Mới chỉ trong mấy ngày mà tình trạng của cậu đã tệ đi rất nhiều, tần xuất các cơn đau đầu giảm nhưng thời gian các cơn đau lại kéo dài hơn. Nhiều lúc Fourth còn đột nhiên như người mất trí nhớ, tất cả mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm với cậu. Những lúc bị như vậy thời gian không dài, chỉ kéo dài khoảng 5-10phút nhưng khi trở lại bình thường cũng đủ khiến Fourth trở nên hoảng loạn. Đột nhiên lạc lõng giữa thế giới muôn màu muôn dạng, đến khi ý thức được thì bản thân lại chỉ có một mình.

Sau khi thôi học Fourth cũng chuyển tới sống tại ngôi nhà nhỏ của mẹ cậu. Gemini cũng không nói cậu phải chuyển đi nhưng Fourth không dám đối mặt với hắn quá nhiều, cậu sợ hắn sẽ phát hiện ra bí mật của mình.

Từ khi Fourth dọn đi Gemini cũng rất ít khi trở về nơi đã từng là nhà của hai người. Hắn thường sẽ ở lại công ty hoặc thỉnh thoảng sẽ qua đêm tại căn hộ của Mean. Gemini mỗi khi trở về đều thấy căn nhà lại thấy thật lạnh lẽo cô đơn dù cho ngày nào cũng có người giúp việc tới dọn dẹp.

-

Lần hẹn hò tiếp theo là vào buổi tối một tháng sau đó. Fourth nghe nói rằng đêm nay sẽ có sao băng nên lựa chọn địa điểm là khu trải nghiệm cuộc sống vùng cao mà trước đó hai người đã từng đi cùng với Keria. Ở đây Gemini cũng đã từng hứa sẽ cùng cậu ngắm sao, lần này coi như là thực hiện lời hứa đó đi.

Hai người tới khu cắm trại cũng đã là lúc xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một mảng trời. Từ lúc trên đường tới đây cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, Fourth chỉ tựa đầu vào kính cửa nhìn khung cảnh bên ngoài còn Gemini lại không biết nên bắt đầu một câu chuyện từ đâu. Cả quãng đường đều là không khí im lặng đầy ngượng ngùng giữa cả hai.

Sau khi nhận trại và cất đồ, Fourth đi loanh quanh hít thở không khí cùng nhìn ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày. Fourth cảm thấy mình giống với hoàng hôn cố toả ánh đỏ rực rỡ rồi lụi tàn theo bóng tối chứ không phải là ánh bình minh toả sáng cả ngày dài.

Gemini vẫn chỉ im lặng quan sát Fourth, hắn không biết bản thân nên bắt chuyện với cậu như thế nào. Bây giờ cậu ở trong lòng hắn đã không giống như trước nữa, hắn cũng không biết quyết định ly hôn này còn là lựa chọn đúng đắn giống như ban đầu hay không.

Gemini lặng lẽ đi theo sau Fourth, hắn không rõ tại sao bản thân làm vậy, chỉ là lâu ngày không nhìn thấy cậu nên muốn nhìn lâu thêm một chút.

Fourth cảm giác có người đi theo nên quay đầu lại, người mà cậu nhìn thấy lại là Gemini. Không nghĩ hắn sẽ đi theo mình nên cậu cũng hơi ngập ngừng lên tiếng bắt chuyện.

"A-anh cũng đi ngắm hoàng hôn sao?"

"Ừm! Hôm nay hoàng hôn rất đẹp."

Fourth quay lưng lại với Gemini, cậu ngước mắt nhìn ánh chiều tà cuối ngày.

"Đúng là đẹp thật!"

Gemini nhìn những tia nắng cuối ngày chiếu lên tóc rồi đổ xuống vai Fourth, chúng giống như đang cố níu kéo vạn vật trước khi vụt tắt nhường lại không gian cho màn đêm. Nhìn tấm lưng gầy gò cùng những lọn tóc bị gió thổi lung lay khiến trái tim hắn khó chịu lạ thường.

"Tôi quay về khu trại trước, trời tối sẽ nhanh lạnh nên cậu cũng trở về sớm đi."

Nói xong Gemini giống như lẩn trốn mà quay trở lại trại của mình. Hắn không muốn bản thân quá để tâm tới cậu, chỉ cần hẹn hò với cậu hai ngày này nữa thôi thì sẽ không cần gặp lại nữa, cả hai sẽ trở thành người xa lạ.

Fourth đứng nhìn hoàng hôn tới khi mặt trời khuất sau rặng núi, tới khi bóng tối bao trùm vạn vật cậu mới quay trở về.

Cũng đã nhiều ngày cậu mới được lại gặp Gemini nên thấy rất vui nhưng cũng rất buồn vì sau này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hắn nữa. Fourth muốn hai ngày hẹn hò cuối cùng này thật vui vẻ, nó sẽ là những ký ức đẹp đẽ của cậu.

Cả hai cùng nhau ăn tối, không khí trên bàn ăn im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt của hai người. Gemini giống như không chịu nổi cái sự im lặng này nên lên tiếng trước bắt chuyện với cậu.

"Dạo này cậu ổn chứ? Ông Jirochtikul biết tin chúng ta ly hôn có làm khó cậu không?"

Ổn không sao?

Fourth muốn nói rằng em không ổn chút nào, cả thể xác lẫn tinh thần đều sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng cậu làm gì có tư cách để than thở những điều đó với Gemini. Fourth cười tươi nói với hắn rằng mình rất ổn.

"Em sống tốt lắm, có thể sống gần mẹ nên em rất vui. Còn bên Jirochtikul thì em chưa nói với ba rằng chúng ta đã ly hôn, nhưng em sẽ nói với ông ấy sớm thôi anh đừng lo."

Gemini nghe Fourth nói trong lòng cảm xúc lại bắt đầu lẫn lộn hết cả lên. Thì ra ly hôn với hắn cậu lại vui với sống tốt tới vậy sao?

"Cậu còn thích tôi không?"

Gemini bất chợt hỏi một câu khiến Fourth như đông cứng lại. Cậu còn thích hắn không sao? Đương nhiên là còn rồi, cậu thích hắn rất nhiều mới đúng.

"Tất nhiên là em thích anh rồi! Thích chết đi được ấy chứ."

Fourth lần đầu tiên trong cuộc đời dám trực tiếp nói với Gemini rằng cậu thích hắn. Với Fourth bây giờ được thổ lộ ra với hắn chính là điều may mắn của cậu, dù biết trước đáp án nhưng lần này cậu xin một lần được nói ra lời yêu đó.

Gemini không nghĩ cậu sẽ trả lời thẳng thắn như vậy, hắn biết Fourth yêu thích mình nhưng từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ dám nói ra mà chỉ dám len lén thể hiện qua hành động mà thôi.

"Xin lỗi! Tôi lại không thể thích cậu."

Gemini tránh đi ánh mắt nói câu xin lỗi với Fourth, nói lời này ra hắn cũng cảm thấy có chút nhói lòng. Là bản thân cảm thấy áy náy vì từ chối tình cảm của người khác hay vì một lý do nào khác hắn đều không muốn quan tâm.

Fourth chỉ mỉm cười trước câu nói của Gemini, cậu sau đó nhỏ giọng hỏi hắn thêm một câu nữa.

"A-anh... dù chỉ một chút thôi, đã từng thích em chưa?"

Gemini ngập ngừng đôi chút rồi đưa ra đáp án của mình: "Chưa từng."

Fourth cũng chỉ mỉm cười tiếp tục bữa tối, giữa hai người lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Không phải là Fourth không buồn chỉ là khi con người ta mỉm cười cũng có thể đó là lúc con người ta cảm thấy suy sụp nhất.

Dùng bữa xong Fourth trở về phòng, cậu muốn lấy món quà mà bản thân đã phải nhờ người chỉ dạy rất lâu mới có thể làm ra nó. Đó chỉ là một chiếc áo khoác len màu đen đơn giản, chiếc áo đó Fourth đã phải nhờ bạn chỉ mình cách đan suốt một khoảng thời gian dài mới hoàn thành. Cậu vẫn luôn cất giữ nó trong tủ đồ rất lâu mà không dám tặng cho Gemini. Cầm áo trên tay vuốt ve dãy số thêu nơi tag áo, dãy số "520 1314" màu đỏ nổi bật trên tag áo màu trắng. Fourth khẽ hôn lên đó rồi thì thầm.

"Chúc anh một đời bình an."

Rời khỏi trại cùng chiếc áo trên tay, cậu và Gemini đã hẹn nhau chín giờ sẽ cùng đi tìm chỗ ngắm sao băng. Vừa gặp cậu đã đưa tới trước mặt hắn món quà của mình.

"Tặng cho anh chiếc áo này, có thể nó không được đẹp nhưng em mong anh sẽ nhận nó."

Gemini vươn tay nhận lấy chiếc áo khoác len, vừa hay hắn cũng chỉ đang mặc một chiếc áo phông dài tay mỏng, tiện tay khoác chiếc áo còn không quên nói cảm ơn.

"Cảm ơn cậu."

Lúc Gemini nhận lấy chiếc áo Fourth vô tình nhìn thấy hắn vẫn còn đeo chiếc vòng mà cậu tặng hôm ở chợ đêm. Fourth cứ ngỡ rằng hôm đó về hắn sẽ cởi rồi vứt nó ở xó xỉnh nào rồi chứ.

Hai người cùng nhau đi tìm một khu đất trống có thể ngắm toàn bộ bầu trời, những ánh sao đêm lấp lánh như những viên pha lê. Theo như dự báo thì 10h30 sẽ có sao băng, loanh quanh mãi một hồi mà giờ mới có hơn 9 rưỡi. Cả hai im lặng chờ đợi, từ sau bữa ăn tối giữa hai người đã xa cách nay lại càng xa cách thêm.

Ngồi được một lúc Fourth cảm thấy đầu bắt đầu trở nên choáng váng, tai cũng có chút ù đi nên vội vã muốn trở về.

"Em hơi buồn ngủ nên trở về đây, anh cũng trở về đi."

Gemini nhìn đồng hồ đeo tay đã gần điểm tới 10h nên muốn cậu ở lại đợi tiếp.

"Cũng sắp 10h30 rồi, cậu kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa rồi chúng ta cùng về ngủ."

Kiên nhẫn? Kiên nhẫn cả đời này cậu đều dành cho một người hết rồi nên giờ không kiên nhẫn nổi nữa. Giờ mà còn ở đây lâu thêm chút nữa thì Fourth sợ Gemini sẽ nhận ra điều bất thường từ cậu mất.

"Em không muốn xem nữa, em về đi ngủ đây."

Nói xong Fourth nhanh chóng đứng dậy bỏ về, mới đi được một đoạn cậu chợt nhận ra bây giờ mình lại không thể nhớ nổi đường về. Fourth cố gắng để nhớ nhưng chỉ có những cơn đau đầu là cậu cảm nhận rõ ràng nhất. Giờ đây Fourth giống như một đứa trẻ không phân biệt được phương hướng mà cứ hoảng loạn đi khắp nơi tìm giúp đỡ.

Gemini sau khi Fourth rời đi cũng ngồi trầm tư ngắm nhìn bầu trời, hắn vừa hụt hẫng vừa tức giận. Ai mới là người nói muốn cùng hắn đi ngắm sao băng rồi giờ đây lại bỏ về vì buồn ngủ? Buồn bực cởi chiếc áo vừa được ai đó tặng ra ném xuống đất sau đó đứng dậy bỏ về. Vừa đi được mấy bước Gemini lại quay lại nhặt chiếc áo lên tiện tay phủi đi mấy cọng cỏ dính trên áo.

Cái áo cũng không có tội tình gì.

Cầm áo lên trở về, đi đến gần ngã rẽ đường Gemini nhìn thấy ai đó đang ngồi gục cạnh gốc cây, đi lại gần mới nhận ra đó là Fourth. Không phải cậu nói về trước à, sao giờ vẫn còn ở đây?

Fourth vì không thể định hướng nổi đường đi cộng thêm cơn đau buốt nơi đỉnh đầu nên đành ngồi gục tại một gốc cây ven đường. Chưa trở về mà còn ngồi đây, không lẽ cậu thà chọn ngồi đây cũng không thèm quay lại chỗ hắn. Gemini đen mặt bước mạnh chân đi lướt qua người Fourth, cậu nghe thấy có người đi qua nên ngước mắt nhìn muốn đi theo người đó về khu cắm trại. Vừa ngước mắt lên thấy người đó là Gemini nên vội vàng cúi đầu xuống chôn giữa hai chân.

Gemini biết Fourth nhìn thấy mình rồi còn giả vờ liền thấy không vui, hắn lạnh nhạt lên tiếng: "Còn không mau đúng dậy đi về?"

Fourth nhịn xuống sự khó chịu mà đúng dậy, vừa đứng lên một cơn choáng váng đã ập tới, trước mắt tối sầm lại trong chốc lát. Cậu loạng choạng suýt ngã, may mà kịp bám vào thân cây bên cạnh nên mới đứng vững lại được. Gemini nhìn thấy thế cũng có chút lo lắng, đi lại đỡ lấy Fourth hỏi:

"Bị làm sao vậy?"

Fourth biết bây giờ nói mình không sao Gemini sẽ không tin, cậu có chút yếu ớt mở miệng.

"Hình như em bị tụt huyết áp, thấy hơi chóng mặt một chút."

Gemini nghe vậy đi tới đưa lưng ngồi xuống trước mặt Fourth nói: "Lên đây."

Fourth có chút hoảng hốt vội vã xua tay: "Không cần đâu! Em tự đi được."

Gemini không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: "Leo lên! Tôi không muốn bị coi là người thấy chết không cứu, vứt người đang bị ốm ở giữa rừng đâu."

Fourth thấy sự kiên định của Gemini cũng chỉ biết nghe theo mà leo lên lưng hắn. Cậu được Gemini cõng trên lưng giống như đang trải qua một giấc mơ đẹp vậy. Fourth không còn để ý đến nhưng cơn đau nữa, giờ đây cậu chỉ muốn thời khắc này kéo dài thật lâu.

Gemini im lặng cõng Fourth trở về, cõng cậu trên lưng hắn mới biết cậu gầy đến thế nào khiến hắn phải khẽ nhíu mày hỏi.

"Cậu thiếu ăn à mà lại gầy đến như vậy?"

Một lúc lâu Gemini vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Fourth. Không lẽ là ngủ rồi? Đúng là Fourth đang mơ màng ngủ thật, cái mùi hương từ cơ thể Gemini cùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn khiến cậu cảm thấy an tâm đến lại. Đôi mắt mơ màng nhắm lại nhưng gương mặt vẫn khẽ nhăn lại vì những cơn đau.

"Ngủ thật rồi à?" Gemini hỏi lại một lần nữa.

Lần này trả lời hắn là một tiếng "Ưm!" nhỏ. Fourth vì đau mà nhăn mày, tay cũng vô thức ôm siết chặt lại hơn.

Đường trở về khu cắm trại chỉ có tiếng côn trùng kêu cùng tiếng thở đều đều của Fourth quanh quẩn bên tai Gemini. Trên bầu trời ngôi sao băng vụt lướt qua hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro