Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini cõng Fourth trở về, muốn đặt người trên lưng nằm xuống giường nhưng tay cậu vẫn cứ níu chặt lấy hắn. Trong cơn mơ màng Fourth mơ thấy Gemini rời bỏ mình, nếu đây là mơ thì cậu xin cố chấp níu giữ hắn lại bên mình. Fourth nhăn mày miệng lẩm bẩm: "Đừng đi! Đừng đi mà."

Gemini cố gắng gỡ cậu đặt xuống giường, sau đó đắp chăn vỗ về trấn an: "Ừ, tôi không đi."

Ngồi một lúc thấy Fourth đã ngủ an ổn Gemini mới đứng dậy trở về căn trại của mình. Khi đi ra ngoài hắn vô tình nhìn thấy vài lọ thuốc của Fourth để trên bàn.

Bị sao mà lại uống nhiều thuốc như vậy?

Gemini cũng không tò mò đến xem đó là thuốc gì, chắc là lại cảm mạo gì đó thôi. Đã ốm rồi còn muốn đi chơi, tới bản thân còn không biết quan tâm thì sao quan tâm đến ai khác được. Vào bên trong hắn liền nằm phịch xuống giường, chiếc áo được Fourth tặng cũng đặt ở bên cạnh. Gemini nằm nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện ra vài hình ảnh của Fourth kiến hắn vô thức nở nụ cười. Vội vã bật dậy đi tìm nước uống, hắn thấy bản thân quá kỳ lạ rồi. Cầm ly nước trên tay, lại nhìn tới chiếc vòng tay mà Fourth tặng, hắn lại thấy lòng thật rối bời. Uống một hơi hết cốc nước, Gemini về giường quyết định mặc kệ những điều kỳ lạ diễn ra trong nội tâm mà đi ngủ.

Gemini mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy Fourth đứng trước mặt mình, cậu chỉ mỉm cười và không nói gì cả dù cho có hỏi bao nhiêu câu đi nữa. Sau đó bất chợt một chiếc oto từ đâu lao tới tông thẳng về phía hai người, Fourth vẫn chỉ mỉm cười rồi đẩy mạnh hắn ra. Gemini ngã ngồi xuống đất, Fourth ở trước mặt nằm trong vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khoé môi vẫn mấp máy nói gì đó. Hắn vội vã chạy lại muốn đưa cậu tới bệnh viện nhưng đôi chân lại nặng chĩu không thể nhấc lên. Bên tai cũng văng vẳng giọng nói dịu dàng của Fourth, hình ảnh cậu cũng càng lúc càng mờ ảo rồi biến mất.

"Em thích anh!"

Gemini bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trên mặt đã ướt mồ hôi và nước mắt. Hắn xuống giường đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, có lẽ do tối qua suy nghĩ quá nhiều nên mới có giấc mơ kỳ lạ như vậy. Gemini nhìn đồng hồ đeo tay, vậy mà đã gần 6h sáng rồi, hắn cảm giác bản thân mới chợp mắt không bao lâu. Gemini cũng không muốn ngủ thêm nên lấy áo khoác đi ra ngoài.

Thời tiết buổi sáng trên núi mùa này khá lạnh, lớp sương mù trải khắp núi đồi đầy mờ ảo, trời cũng sáng muộn hơn so với mùa hè. Mới chạng vạng sáng nhưng đã có vài đôi tình nhân thức dậy cùng nhau đi ngắm bình minh rồi.

Fourth đã thức dậy từ lâu, cậu là vì đau mà tỉnh lại. Cái lạnh đầu ngày trên núi khiến cho đầu cậu đau buốt từng cơn, nằm cuộn tròn trên giường ôm lấy bản thân như muốn níu giữ lại chút mùi hương của Gemini còn xót lại từ tối hôm qua. Fourth muốn dùng chút mùi hương ít ỏi còn xót lại này an ủi bản thân.

Gemini đi dạo bên ngoài lại vô thức đi tới phía trước căn lều trại của Fourth, hắn cứ như vậy đứng nhìn rất lâu.

Cả hai có duyên không nợ, tình cờ gặp nhau trên đoạn đường đời. Đáng lẽ ra hai người nên tách ra nhanh chóng nhưng lại vì một người có tình cảm mà dẫn đến ràng buộc tới tận bây giờ. Có lẽ duyên trời đã định sẵn, cuối cùng rồi cũng vẫn phải buông tay.

Trên cùng một con đường, người đằng trước cứ mải tiến bước còn người đằng sau đã mệt nhoài dừng lại. Giống như giữa hai người, Gemini cứ mãi tiến về phía trước liệu có bao giờ nhìn lại phía sau vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo hắn.

Người phía sau cứ mãi đuổi theo, tới khi chỉ còn cách một bước lại không có dũng khí bước tới cùng sóng vai với hắn. Cứ thể khoảng cách lại xa dần, cậu lại mải miết đuổi theo cho tới khi bản thân kiệt sức. Vậy giờ đây Fourth xin một lần được gọi lớn tên của hắn, xin một lần được hắn ngoái đầu lại nhìn, chỉ cần như vậy thôi đã quá đủ rồi.

Hạnh phúc với những người khác như thế nào cậu không cần biết, Fourth chỉ biết rằng hạnh phúc của cậu là được ở cạnh những người cậu yêu thương nhìn họ vui vẻ hạnh phúc.

Gemini lại không biết những nội tâm chứa đầy buồn bã của Fourth. Với hắn từ những ngày đầu gặp cậu rồi tới khi cả hai ở chung thì Fourth vẫn luôn là một vật thể khiến cuộc sống của hắn đảo lộn. Fourth xuất hiện chen vào vị trí mà hắn vốn muốn dành cho bạch nguyệt quang của mình. Cậu còn luôn giống như một tên ngốc khờ khạo mặc hắn sắp đặt, mọi thứ thật quá đỗi nhàm chán. Một chút ấn tượng tốt về Fourth trong lòng hắn đều không có. Giờ đây mọi thứ lại như dần có chút thay đổi. Fourth giống như một điều tất nhiên rất thân thuộc trong cuộc sống của Gemini. Cho tới khi cậu rời đi hắn mới thấy cuộc sống như bị hổng một mảng lớn. Gemini hắn vẫn cố chấp đó chỉ là vì thời gian qua bản thân đã sống cùng cậu quá lâu mà thôi. Thời gian sẽ bù đắp tất cả, khoảng trống ấy rồi sẽ được lấp đầy lại mà thôi.

Gemini cứ suy tư đứng bên ngoài căn lều trại của Fourth, không thể là vợ chồng chắc vẫn có thể là bạn bè nhỉ? Nếu như cả hai thật sự trở thành người xa lạ hắn lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó không can tâm. Thở dài một hơi xoay lưng bước đi, sau ngày hôm nay liệu hắn còn có thể gặp cậu với tư cách gì đây? Chồng cũ à?

Bản thân đã quyết định ly hôn tại sao giờ lại thấy có chút hối hận? Đứng giữa sự lựa chọn của bản thân liệu hắn đã thực sự chọn đúng? Một bên là bạch nguyệt quang của hắn còn một bên là người vợ trên danh nghĩa, dù không có tình yêu nhưng lại mang tới cho hắn nhiều suy tư khó nói.

Nhìn những tia nắng đang bắt đầu ló rạng khiến Gemini nhớ về những lúc bên cạnh Fourth. Nhớ tới những lúc hai người cùng nhau đi dự tiệc, tình cảm lúc đó chỉ là diễn cho người ngoài xem nhưng hắn lại thực sự hưởng thụ những thứ tình yêu ngọt ngào ấy. Bản thân cũng đã biết rằng Fourth thích mình nhưng vẫn luôn giả vờ không quan tâm. Rung động hay không đến chính mình còn không biết, là hắn trong phương diện tình cảm quá ngu ngốc hay là cố tình tỏ ra là mình không biết gì. Là con tim đã gần tìm ra đáp án nhưng lý chí vẫn không muốn chấp nhận.

Rất nhanh mặt trời cũng đã lên cao nhưng mãi mà Gemini vẫn chưa thấy Fourth ra ngoài. Theo hắn biết cậu là người luôn thức dậy rất sớm dù có là ngày nghỉ đi chăng nữa. Gemini đi lại phía lều trại của Fourth, hắn khẽ gọi xem người bên trong đã dậy chưa:

"Này! Cậu ngủ hay thức vậy?"

Fourth ở bên trong đang trang điểm lại đôi chút. Vì dưới sự hành hạ của cơn đau mà cậu ngủ không ngon, giờ đây nhìn mặt cậu khá xanh xao, mắt cũng lộ rõ quầng thâm. Vừa che đi quầng thâm mắt cậu vừa nói vọng ra trả lời Gemini.

"Em dậy rồi, anh đợi một chút."

Gemini cũng không nói gì thêm nữa mà đứng đợi Fourth cùng đi ăn sáng. Không lâu sau Fourth xuất hiện với lớp trang điểm khiến Gemini hơi bất ngờ.

"Sao lại makeup?"

"Không đẹp sao?"

Fourth sờ sờ mặt mình hỏi lại Gemini, hắn đảo mắt đi hướng khác không nhìn cậu. Không phải là không đẹp mà là rất xinh đẹp mới đúng, mặt mộc của Fourth đã rất đẹp rồi nay tô điểm thêm một chút lại càng sắc xảo xinh đẹp hơn khiến Gemini cũng khó kìm lòng.

"Đẹp! Nhìn rất giống mấy idol trên TV." Gemini vu vơ khen cậu một câu.

Fourth được khen nên rất vui. Hôm qua đã hẹn cùng ngắm sao băng nhưng bỏ lỡ nên hôm nay cậu muốn bù lại, dù sao đây cũng là ngày hẹn hò cuối cùng.

"Đi ăn sáng thôi, đứng ngây ra đó làm gì?"

Gemini nói rồi nắm tay kéo cậu đi về phía khu bán hàng ăn khiến Fourth ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Cậu xin phép được tận hưởng những điều ngọt ngào này dù chỉ ngắn thôi cũng được.

Fourth mang một tâm trạng vui vẻ ăn sáng, Gemini nhìn thấy cậu vui như một đứa trẻ khoé môi cũng bất giác cong lên.

Sau khi dùng bữa hai người cùng nhau đi hái nấm, đào măng, không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên hoà hợp. Đang vui vẻ Fourth lại biến đi đâu mất khiến Gemini phải đi tìm. Đi vài vòng lại thấy giỏ đựng nấm của cậu rơi lăn lóc dưới đất, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác bất an. Vội vã vất chiếc giỏ trong tay vừa chạy vừa gọi tên cậu.

"FOURTH! Cậu ở đâu? Fourth... Fourth..."

Fourth nghe thấy tiếng người gọi tên mình mới đờ đẫn ngồi dậy. Não bộ lại không chịu nghe lời cậu nữa rồi. Khi đứng dậy Fourth mới cảm nhận được cơn đau từ cổ chân, vừa nãy hoảng loạn không xác định được phương hướng cùng cơn chóng mặt ập tới mà cậu bất cẩn bị ngã, cổ chân chắc bị trật rồi.

Fourth cố gắng lê bước đi về hướng tiếng gọi của Gemini, vừa nhìn thấy cậu đang cà nhắc đi lại phía mình hắn lập tức đen mặt. Gemini không nói một lời đi tới bế cậu lên đi trở về khu vực cắm trại. Hắn biết vùng núi này là khu du lịch sẽ không có gì quá nguy hiểm nhưng cậu cũng phải biết cẩn thật chứ.

"Cậu là trẻ con à? Đi đâu không biết nói một tiếng?"

"Em xin lỗi."

Fourth chôn mặt rúc sâu vào hõm cổ hắn, dù biết Gemini đang tức giận nhưng cậu muốn được tận hưởng phút giây này.

Gemini thấy cậu bị thương cũng không còn tức giận nữa. Về khu nghỉ hắn còn cẩn thận để cậu ngồi xuống ghế còn mình đi lấy đá chườm vào cổ chân đang sưng đỏ của Fourth.

Vừa cẩn thận chườm cho Fourth hắn vừa hờ hững nói: "Lần hẹn hò này coi như thất bại, tôi sẽ bù cho cậu một lần khác."

"Không sao, không..."

Fourth chưa từ chối hết câu liền bị ánh mắt của Gemini làm cho nửa câu còn lại cũng không nói ra được. Cậu chỉ biết gật đầu đồng ý với hắn.

Từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của Gemini, mái tóc đen cùng bờ vai rộng của hắn nhưng nó lại không phải dành cho cậu. Fourth cũng chỉ biết mỉm cười chấp nhận mọi thứ mà thôi. Thời gian cũng không còn nhiều, cậu hãy cứ chìm đắm trong những điều khiến mình thấy hạnh phúc đi. Chỉ cần giờ phút này đây bản thân thấy mình thật hạnh phúc là được.

Những ngày tháng cuối đời em cũng đã biết hạnh phúc là gì, tuy rằng là ngắn ngủi nhưng cũng đủ khắc cốt ghi tâm.


_____

willis_pt: chương này cứ lan man kiểu gì ấy, cảm giác có quá nhiều thứ không ăn nhập với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro