Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chườm đá cho Fourth, Gemini còn cẩn thận mời bác sĩ địa phương tới xem vết thương cho cậu. Tới khi bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài hôm tránh đi lại nhiều hắn mới thấy an tâm.

Từ lúc bế cậu ở khu vực hái nấm về đến giờ Gemini vẫn chưa nghe Fourth than một tiếng đau nào. Nếu như là Mean thì y sẽ giống như một chú mèo nhỏ rúc vào lòng hắn tìm sự an ủi, y sẽ nũng nịu nói với hắn rằng mình đau. Còn Fourth lại khác, cậu chỉ im lặng chịu đựng cơn đau. Nếu như không phải hắn nhìn thấy tướng đi khác thường của Fourth thì có lẽ cũng sẽ không biết cậu đang đau ở đâu.

Gemini nhận thuốc rồi chào tạm biệt bác sĩ sau đó lấy nước để Fourth uống, thuốc cũng chỉ là vài viên kháng sinh và chống viêm mà thôi. Nhìn cậu uống xong thuốc Gemini mới chậm rãi hỏi:

"Còn đau không?"

Nhận được sự ân cần của Gemini trong lòng Fourth lại nổi lên chút tủi thân, giọng hơi nghẹn lại trả lời.

"Đau."

"Vậy sao lúc nãy không biết kêu đau?"

Fourth cúi đầu không nói gì, chút đau đớn thể xác này cậu vẫn chịu đựng được.

Gemini thấy Fourth cúi đầu không nói lại tưởng cậu nổi tính trẻ con giận dỗi nên cũng không muốn nói gì thêm với nữa. Hai người lại trầm mặc cho tới lúc lên xe trở về thành phố. Gemini muốn đưa Fourth về nơi cậu đang ở nhưng lại bị cậu kịch liệt từ chối, hắn tỏ ra không vui mà vô tình nói ra câu khiến người nghe đau lòng.

"Nhà cậu giấu đàn ông à mà không dám để tôi đưa về?"

Fourth chỉ có thể mỉm cười chua xót, cứ xem là như vậy đi.

"Anh cho em xuống ở ngã tư trước mặt là được rồi."

"Với cái chân này thì cậu đi về kiểu gì? Cậu muốn về tới nhà thì què luôn à?" Tâm tình đột nhiên tụt dốc nên lời nói của Gemini vô tình trở nên khó nghe.

Fourth vẫn mang một giọng ôn nhu trả lời hắn: "Em gọi xe rồi, anh cứ cho em xuống ở ngã tư phía trước là được ạ."

"Cậu đã muốn vậy thì tôi cũng không ép."

Xe dần đi tới ngã tư, Gemini cũng dừng lại để Fourth xuống xe, trước khi rời đi nói với Fourth một câu.

"Chuyện hẹn hò tôi nói bù lại cho cậu chắc chắn tôi sẽ làm, địa điểm cùng thời gian tôi sẽ quyết định rồi báo lại." Hắn ngập ngừng đôi chút rồi lại nhỏ giọng nói tiếp: "Cậu cũng đừng vội quen ai."

Câu sau Gemini nói nhỏ cùng với tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài nên Fourth nghe không rõ, không biết hắn nói đừng vội cái gì?

Fourth muốn hỏi lại nhưng Gemini đã vội tạm biệt rồi phóng xe rời đi. Gemini đâu biết rằng khi hắn rời đi cũng là lúc một người ngã khuỵ.

Cơn mưa rào bất chợt kéo tới phủ lên thân hình nhỏ bé, tiếng mưa rơi tí tách cùng tiếng xe cộ náo nhiệt. Tầm mắt Fourth nhoè dần đi, bên tai cũng văng vẳng tiếng mưa cùng tiếng người ồn ào, đôi mắt mắt dần trở nên nặng chĩu, toàn thân như không có sức lực mac trượt xuống rồi ngất lịm đi.

Tới khi Fourth tỉnh lại bản thân đã ở trong phòng cấp cứu rồi, ngoài trời cũng đã đen khịt, cơn mưa vẫn rơi không ngừng. Giờ đây Fourth chỉ muốn quay về căn nhà nhỏ ở ngoại ô, trở về nơi đó giống như cậu đang được mẹ bao bọc trong lòng vậy. Cậu yếu ớt  ngồi dậy nhìn những người còn lại trong phòng cấp cứu, người thì gãy chân người thì băng bó đầu nhưng điểm chung là họ đều có người thân ở bên. Chỉ có Fourth khác biệt, cậu chỉ có một mình, một mình lặng lẽ ngồi nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Nằm xuống tự ôm lấy bản thân mình, Fourth có suy nghĩ mà bản thân biết chắc sẽ không thể thành sự thật: "Nếu Gemini xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy."

-

Hôm nay là ngày trực ban của Jimmy, anh đi xuống cantin bệnh viện dùng bữa tối vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai y tá thuộc khoa cấp cứu. Hai y tá đang bàn tán nhau về một bệnh nhân được người đi đường giúp đỡ gọi cấp cứu, đáng nói ở đây là không liên lạc được với người nhà bệnh nhân. Liên hệ cho gia đình lại nhận được câu phủ nhận không có đứa con nào tên như vậy cả. Người trẻ bây giờ không biết cư xử ra sao để đến nỗi gia đình cũng không thèm nhận vậy?

Jimmy nghe tới gia đình từ chối nhận người thân lại thấy giống với Fourth, người gặp lần đầu đã khiến anh nhớ lại em trai của mình. Anh bán tín bán nghi liệu không biết có trùng hợp tới vậy hay không nên đi tới muốn hỏi thử tên bệnh nhân trong câu truyện của hai vị y tá.

"Xin lỗi đã làm phiền! Liệu tôi có thể hỏi tên mà hai người vừa nhắc tới được không?" Jimmy cười hoà nhã hỏi.

Hai y tá được nam thần của bệnh viện tiến tới hỏi chuyện thì rất vui mừng, một người cũng nhanh chóng trả lời anh:

"Được chứ, bác sĩ hỏi gì cũng được hết!"

"Vâng! Tôi chỉ muốn hỏi tên bệnh nhân cấp cứu mà hai người vừa nói tới ạ."

"À! Bệnh nhân đấy tên Nattawat. Nhìn mặt giống một người hiền lành ngoan ngoãn mà không hiểu sao gọi người nhà họ lại nói không có đứa con bẩn thỉu như vậy. Không biết là có làm ra chuyện ghê tởm gì không mà nghe giọng ông bố có vẻ ghét bỏ lắm."

"Có phải Nattawat Jirochtikul không?" Jimmy muốn biết cả họ tên để thêm phần chắc chắn.

"Bác sĩ đợi chút tôi xem lại danh sách." Y tá nói xong sau đó lấy điện thoại truy cập tài liệu bệnh nhân để kiểm tra: "Đúng rồi đấy ạ. Người quen của bác sĩ à?"

"Vâng. Giờ cậu ấy đang ở khoa cấp cứu sao?"

"Vâng. Cậu ấy đang ở phòng hồi sức, chắc sáng mai là chuyển khoa hoặc xuất viện thôi ạ."

"Cảm ơn hai cô nhiều lắm."

Jimmy nói cảm ơn rồi chạy về hướng khoa cấp cứu, khay cơm mới lấy cũng bỏ lại bàn ăn. Jimmy chạy tới, nhìn thấy Fourth cô đơn một mình mà cũng đau lòng. Thì ra em của anh vẫn may mắn hơn Fourth một chút, em trai của anh vào những ngày tháng cuối đời vẫn còn có người thân yêu bên cạnh. Còn cậu, cậu lại chỉ có một mình cô độc đối trọi với căn bệnh quái ác cũng như là cuộc đời.

Nhìn Fourth đã tiều tuỵ hơn lần trước rất nhiều. Lần trước đến cả thuốc cậu cũng không lấy mà đã rời đi nên lần này Jimmy quyết định phải giữ cậu lại để điều trị bằng mọi cách, mặc cho có thể thời gian cũng không kéo dài được bao lâu.

Jimmy đi tới phòng trực khoa cấp cứu đề nghị chuyển Fourth tới khoa của mình, anh cũng ký tên lên phần người giám hộ vẫn bỏ trống trong những thủ tục kia.

Cậu ấy thật giống em đúng không? Luôn vui vẻ mà chịu đựng.  Anh mong ngày tháng còn lại những điều tốt đẹp sẽ tới với cậu ấy.

Jimmy nhìn bóng lưng cô đơn gầy gò mà trầm tư nhớ về em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro