Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng này hôm sau từ rất sớm Jimmy đã tới để giúp Fourth chuyển tới khoa ngoại thần kinh, khi nhìn thấy anh tới cậu cũng rất kinh ngạc. Fourth còn đang tính sẽ nộp viện phí rồi xuất viện trong sáng ngày hôm nay nữa. Không chào hỏi dài dòng Jimmy vào thẳng vấn đề chính khiến anh phải tới đây sớm như thế này.

"Thủ tục nhập viện anh đã giúp em làm rồi, em giờ cần tiếp nhận điều trị càng sớm càng tốt."

Fourth không từ chối cũng không đồng ý, việc điều trị với cậu giờ đây cũng không cần thiết. Cậu biết dù có điều trị hay không thì bản thân cũng không tránh khỏi cái chết, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Sinh, lão, bệnh, tử ai rồi cũng phải trải qua chỉ là không may thời gian của cậu lại hơi ngắn hơn với người khác một chút thôi.

"Nếu điều trị thì em sẽ không chết sao?"

Fourth biết rõ đáp án câu hỏi của mình nhưng cậu vẫn hỏi. Ánh mắt cùng nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như thế nhưng nó lại khiến cho Jimmy đối diện nghe đến đau lòng, anh gần như không thể trả lời câu hỏi của Fourth.

"A-anh..."

"Chúng ta cứ làm như những gì anh nói đi, chỉ là điều trị thôi mà."

Với Jimmy, Fourth luôn mang tới cho anh cảm giác cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao kia của Fourth lại có một cảm giác như chứa hàng ngàn hàng vạn nỗi buồn bên trong. Dù cho Fourth có cố gắng vui vẻ tươi cười trước mặt anh thì anh vẫn sẽ luôn cảm nhận được một nỗi buồn tản ra từ đôi mắt ấy. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không có kẹo ăn, sẽ luôn nhận lấy tủi thân về phần mình.

Với cương vị là một bác sĩ, điều duy nhất Jimmy có thể giúp đỡ cậu bây giờ là chữa bệnh, cho dù kết quả đã được định sẵn nhưng anh vẫn muốn giúp cậu kéo dài những ngày tháng thanh xuân tuổi trẻ còn lại.

Fourth đi cùng Jimmy tới phòng bệnh được bệnh viện sắp xếp. Cậu vẫn mang một dáng vẻ bình thản vui vẻ, nhìn không giống một người bị bệnh nặng chút nào.

Hôm qua là ngày trực ban của Jimmy nên hôm nay sẽ là ngày nghỉ của anh nhưng anh lại không thể yên tâm về Fourth. Jimmy sợ khi mình rời đi thì Fourth sẽ bỏ đi không chịu điều trị nữa, anh muốn một lời đảm bảo từ cậu.

"Em chắc chắn không bỏ đi như lần trước nữa chứ?"

Fourth mỉm cười trả lời Jimmy: "Vâng! Em cũng muốn sống lâu thêm một chút mà."

"Được rồi. Lát nữa em đi kiểm tra lại một lượt rồi anh sẽ nói hướng điều trị cho em nghe."

"Vâng!"

Jimmy sau đó rời đi vì đã thới thời gian giao ban, anh vừa rời đi Fourth cũng không cố tỏ ra bộ dáng bình thản kia nữa.

-

Fourth đã ở lại bệnh viện cũng được gần một tuần, hai ngày nữa cậu sẽ tiến hành trị xạ và truyền hoá chất. Với tính cách hiền lành của mình, những bệnh nhân cùng khoa ai cũng đều quý mến Fourth. Có một cô bé nhỏ ở phòng bên cạnh rất thích chơi với Fourth, cô bé nói rằng: "Anh xinh đẹp nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích." Nghe câu nói của cô bé cậu cũng chỉ biết cười chừ đáp lại.

Có rất nhiều người yêu thích sao?

Fourth chỉ cần một người yêu thích cậu là đủ rồi. Nhưng mà người mà cậu cần nhất đấy lại không có thích cậu. Trong hàng vạn người Fourth chỉ đợi một cái quay đầu của người ấy nhưng cậu đợi không nổi nữa rồi.

Fourth xoa nhẹ chiếc đầu đã không còn tóc vì truyền hoá chất của cô bé, cậu mỉm cười nói: "Em cũng là một cô bé xinh xắn, đáng yêu. Lát nữa anh ra ngoài, em có muốn ăn kẹo không nào?"

"Kẹo vị nho ạ!"

"Được!"

Fourth vui vẻ chào tạm biệt cô bé, vừa đi cậu vừa sờ lên mái tóc của mình. Đến khi trở lại bệnh viện trên đầu cậu lại đội một chiếc mũ, trên tay cũng không quên cầm những gói kẹo vị nho mà bản thân đã hứa sẽ mua cho cô bé. Chỉ tiếc là lần này cô bé lại không thể ăn những viên kẹo nho ấy, cô bé mới khi nãy vẫn hoạt bát nói cười giờ lại đang nằm trên phòng cấp cứu hồi sức tim phổi.

Fourth mang một tâm trạng hỗn độn trở về phòng, vừa mở của ra bên trong đã có hai người đàn ông đợi sẵn. Một là Jimmy với vẻ mặt bối rối nhìn cậu, còn một là Gemini.

Tại sao hắn lại ở đây?

Fourth ngạc nhiên và lo sợ vì sự xuất hiện của Gemini. Jimmy cũng tiến lên chủ động lên tiếng xin lỗi cậu trước.

"Anh xin lỗi! Là anh đưa cậu ta tới đây."

Fourth cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Không sao đâu, anh cũng không có lỗi."

"Vậy anh ra ngoài cho hai người nói chuyện."

Nếu muốn biết tại sao Gemini lại ở đây thì phải quay lại một tiếng trước. Khi đó Gemini đang đưa Mean đi khám lại mắt thì vô tình gặp Jimmy ở sảnh, lúc đó hắn đang dắt tay Mean đi về phía khoa mắt. Jimmy biết Gemini là chồng của Fourth, nhưng anh lại không biết hai người đã ly hôn gần đây. Nhìn người mang danh là chồng của Fourth kia đang ân cần chăm sóc cho nhân tình mà không hề quan tâm sự sống chết của cậu khiến trong lòng Jimmy bùng lên một cơn giận giữ. Không nói hai lời liền đi tới đấm thật mạnh vào mặt Gemini khiến hắn ngã xuống, những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Mấy y tá bác sĩ gần đó cũng chạy vội ra ngắn Jimmy lại trước khi anh hạ thêm một đấm nữa xuống mặt của Gemini.

Gemini đứng dậy lau đi chút màu nơi khoé miệng, lúc này hắn mới nhìn rõ người vừa đấm mình là tên bác sĩ nhìn rất thân thiết với Fourth khi trước. Không lẽ tên này là bạn trai mới của cậu?

"Tên khốn nhà anh giờ vẫn còn có thể đi cặp kè nhân tình được nhỉ? Cũng đúng! Đâu thể coi anh là một người chồng được, nào có người chồng nào đến sống chết của vợ mình ra sao cũng không biết. Anh mà cũng xứng đáng làm một người chồng?"- Jimmy thoát khỏi tay đồng nghiệp, anh đứng thẳng lại chỉnh trang quần áo rồi bắt đầu lên tiếng mỉa mai người đàn ông trước mặt.

Gemini mới đầu nghe không hiểu Jimmy đang muốn nói gì nhưng sau đó nghĩ lại thì ngoài Fourth ra thì anh còn có thể là chồng của ai nữa. Còn sự sống chết của vợ mình mà Jimmy nói tới là có ý gì? Gemini cau mày hỏi lại:

"Anh có ý gì tôi không hiểu?"

Jimmy tiến tới nắm chặt láy cổ áo của Gemini, tức giận mà gằn từng chữ:

"Vợ anh. Người vợ hợp pháp của anh đang bệnh nặng nằm đó mà tôi thấy anh vẫn có thời gian vui vẻ bên nhân tình. Chết tiệt! Đúng là tên cặn bã."

"Người anh nói tới là Fourth Nattawat?"

Gemini hỏi lại để xác nhận lần nữa, không phải mới mấy ngày trước cậu vẫn còn đi chơi hẹn hò với hắn đấy à? Chỉ là không may trật chân thôi cũng không đến nỗi chứ? Cái gì mà bệnh nặng nằm đó, cái gì mà sống chết, tên bác sĩ này định lừa gạt người à? Gemini điềm tĩnh lại, giọng điệu cũng mang vẻ lạnh nhạt hờ hững vốn có:

"Mấy hôm trước chỉ trật chân một chút không đến nỗi nằm liệt giường chờ chết chứ?"

"Trật chân? Anh nghĩ tôi muốn nói tới cái đấy à? Là não đấy! Là liên quan tới não đấy hiểu không đồ khốn."

Gemini nhớ lại những lọ thuốc của Fourth mà hắn từng nhìn thấy, nhớ lại vài biểu hiện kỳ lạ của cậu khi hai người gặp nhau, còn cả mấy lần cậu nói với hắn rằng bản thân chỉ bị hạ đường huyết nữa. Tất cả đều chỉ ra rằng cậu không khoẻ nhưng hắn lại không hề để ý tới, chỉ cho là cảm mạo vặt vãnh mà không hề quan tâm tới. Lần trước gặp Fourth ở bệnh viện đúng ra hắn nên nghĩ rằng cậu bị bệnh chứ không phải là nghi ngờ cậu ở ngoài ngoại tình.

Sắc mặt Gemini dần thay đổi, trong mắt cũng lộ rõ những lo lắng, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp hơn:

"Cậu ấy giờ đang ở đâu?"

"Bây giờ anh nghĩ cậu ấy còn có thể ở đâu?" Jimmy hỏi ngược lại Gemini như một cách mỉa mai rồi xoay người bỏ đi.

"Dì Nook! Giúp tôi chăm sóc Mean, tôi giờ có việc gấp cần rời đi."

Giao Mean cho bảo mẫu rồi Gemini cũng bước nhanh đuổi theo Jimmy mặc cho tiếng gọi phía sau lưng của y.

Quay lại với hiện tại, Fourth nhìn vết bầm trên má của Gemini mà thấy đau lòng, cậu muốn hắn trước hết nên đi sơ cứu cùng bôi thuốc.

"Anh đau lắm không? Để em giúp anh ra ngoài lấy chút thuốc."

Đi lấy thuốc cũng chỉ là cái cớ bởi Fourth chỉ muốn chạy trốn khỏi Gemini, cậu không dám đối diện hắn với bộ dạng xấu xí này.
Fourth muốn xoay người rời đi nhưng lại bị Gemini giữ lại, giọng hắn có chút âm trầm khó đoán được cảm xúc.

"Tại sao lại không nói cho tôi biết?

Fourth lảng tránh ánh nhìn của Gemini, giọng cũng cố gắng bình thản nhất có thể.

"Biết cũng để làm gì? Giữa chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa rồi."

Câu nói của cậu giống như một nhát dao chí mạng đâm vào lòng Gemini. Chính hắn là người đưa ra quyết định ly hôn, chính hắn là người cắt đứt quan hệ giữa hai người. Nhưng sau khi đưa ra quyết định ấy hắn lại cảm thấy có chút sai lầm, giờ đây hắn lại muốn níu giữ chút quan hệ giữa hai người bọn họ. Gemini suy nghĩ, không còn là vợ chồng vẫn có thể là bạn bè, là người quen cũ cũng được.

"Giữa tôi với cậu vẫn có thể duy trì quan hệ bạn bè, tôi chỉ muốn quan tâm tới bạn mình mà thôi."

Hắn thốt ra từ bạn bè nhưng chính bản thân cũng không vừa ý với danh phận đó nhưng để thừa nhận nhiều hơn hắn lại không thể thốt ra bằng lời được.

Còn với Fourth, bạn bè như Gemini nói cậu cũng không làm nổi khi mà bản thân đã thổ lộ với hắn rồi. Cậu chỉ muốn bình bình ổn ổn lặng lẽ một mình trải qua những ngày tháng còn lại. Bản thân cũng không muốn đón nhận những hy vọng từ phía Gemini nữa, cứ dứt khoát tách khỏi nhau sẽ tốt hơn.

Fourth kéo thấp chiếc mũ trên đầu, ôn nhu nói với hắn.

"Nếu anh tới vì sự thương hại thì em không cần đâu. Anh mau về đi, em rất ổn, mấy ngày nữa là được xuất viện rồi."

Câu nói thương hại phát ra từ miệng Fourth khiến Gemini thấy nhói lòng. Là hắn thấy thương hại cậu hay là vì trong lòng hắn cậu đã không còn ở vị trí lúc trước nữa.

Gemini không trả lời, hắn chỉ kéo thật mạnh Fourth ôm chặt vào trong lòng. Là bản năng, hắn chỉ muốn ôm thật chặt cậu vào lòng ngay lúc này giống như ôm một thứ gì đó quý giá. Hỗn loạn trong lòng như đang dần hé lộ đáp án, chỉ là hắn có chịu thừa nhận nó hay không thôi.

_________

•Chiếc fic tồn tại rất nhiều sai sót từ văn phong tới câu từ, chính tả. Mong các bạn đọc rộng lượng bỏ qua ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro