Chương 18-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth được Gemini ôm trong lòng nhưng giờ cậu lại không thấy vui, cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí hiện tại của mình. Cố hết sức để đẩy Gemini ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, Fourth giờ thấy bất lực với chính bản thân mình.

Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao lại tới đây ban phát sự thương hại cho cậu? Tại sao bản thân lại không thể trở lên mạnh mẽ hơn trước mặt hắn?

Đôi tay run rẩy đang cố đẩy Gemini cũng dần buông xuống mặc kệ để cho hắn ôm. Cuối cùng cậu vẫn không chống lại được trái tim của chính mình, vì trong đó tất cả đều là Gemini.

Gemini ôm cậu rất lâu cho tới khi bị tiếng điện thoại đánh gãy hắn mới buông cậu ra. Hắn ho nhẹ hai tiếng lấy điện thoại ra nghe, người gọi tới là bảo mẫu của Mean, y đã kiểm tra xong nên cả hai người đang đợi Gemini trở lại cùng về. Gemini nhìn Fourth trong lòng có chút khó xử, hắn nhỏ giọng nói bảo mẫu tìm tạm chỗ nào ngồi xuống, khoảng ba mươi phút nữa hắn sẽ quay trở lại.

Fourth ở bên cạnh im lặng không nói gì, Gemini sau khi cúp máy cũng đồng dạng im lặng. Bầu không khí ngượng ngùng khó xử bủa vây giữa hai người, Fourth vẫn là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này.

"Anh cũng nhìn thấy rồi, em vẫn sống tốt lắm, chỉ đau đầu ốm vặt một chút thôi không có gì đáng ngại."

Gemini nhìn cơ thể tiều tuỵ của Fourth, hắn không tin chỉ là ốm vặt như lời cậu nói. Giờ hắn mới để ý tới chiếc mũ trên đầu Fourth, dường như là cậu đã cắt tóc rồi, mà hình như không phải cắt bình thường mà là cạo sạch mới đúng. Gemini ngập ngừng mở miệng, tay cũng vươn ra muốn gỡ mũ trên đầu Fourth xuống.

"Tóc của cậu..."

Fourth nhanh tay giữ lấy chiếc mũ trên đầu, cầu lùi lại phía sau né tránh bàn tay đang vươn tới của Gemini, giọng nói cũng gấp gáp hơn.

"Em không may bị nấm nên phải cắt tóc để tiện bôi thuốc, nhìn rất đáng sợ nên em không muốn ai nhìn thấy."

Gemini thấy hành động của mình có chút lỗ mãng nên thu tay về, nhỏ giọng xin lỗi cậu: "Tôi xin lỗi!"

Fourth lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó cậu nhanh chóng lên tiếng đuổi khéo Gemini.

"Anh có việc thì mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu."

Với cái thân thể có thể bất ngờ phát bệnh mà ngất đi bất cứ lúc nào này thì Fourth chỉ muốn Gemini rời đi thật nhanh. Mặc dù bản thân luôn mong cầu được ở bên hắn nhưng cậu lại không muốn mình trở nên đáng thương, trở thành một mớ phiền hà cho hắn. Fourth cũng đã quyết định những ngày tháng sau này sẽ không gặp lại Gemini nữa. Dù biết bản thân vẫn luôn hướng về hắn nhưng cậu lại muốn khép lại đoạn tình cảm này. Cậu sẽ luôn nhớ về những gì mà bản thân thấy hạnh phúc, cậu muốn mình cứ thầm lặng mà biến mất là được rồi. Khởi đầu giữa hai người đã không tốt đẹp vậy kết thúc cứ lặng lẽ trong êm đềm đi.

Gemini nhìn đồng hồ đeo tay, trước khi rời đi hắn còn để lại cho Fourth vài lời quan tâm, là lời quan tâm từ sâu trong đáy lòng mà trước nay hắn vẫn không chịu nói ra.

"Em nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi đừng ngại." Hắn dừng đôi chút rồi lại nói tiếp: "Ngày mai tôi tới thăm em, tình trạng không ổn tôi giúp em tìm một bệnh viện khác tốt hơn. Nghỉ ngơi cho tốt."

Xưng hô của hắn với Fourth cũng đã thay đổi, đã không còn là 'tôi và cậu' cứng nhắc như trước nữa. Lần đầu tiên cậu được hắn gọi 'em' một cách đầu dịu dàng như thế.

Cả hai tạm biệt nhau, lúc bóng Gemini đã khuất sau dãy hành lang cũng là lúc Fourth sụp đổ. Cậu ngồi xuống ôm chặt lồng ngực mà ra sức hít thở, cố gắng đứng dậy đi tới bên giường bệnh bấm nút khẩn cấp. Mắt Fourth đang mất dần đi tiêu cự, rất nhanh mọi thứ xung quanh đều dần trở nên hư ảo. Fourth nghe có tiếng bước chân dồn dập, có người đang ra sức ép tim cho cậu, Fourth cảm thấy cơ thể được nhấc lên và đưa đi đâu đó.

Khi tỉnh lại Fourth phát hiện đây không phải phòng bệnh của cậu, giường bên cạnh là cô bé mà cậu hứa sẽ mua kẹo nhưng vẫn chưa trao tận tay được. Thì ra đây là phòng cấp cứu, nhìn cô bé vẫn còn đang hôn mê mà Fourth thấy mình may mắn hơn nhiều vì vẫn có thể tỉnh lại. Cậu cố gắng muốn ngồi dậy nhưng giờ đây đến cử động tay thôi Fourth cũng không còn đủ sức.

Jimmy sau khi cấp cứu cho Fourth lại càng thêm sầu não, khối u của cậu phát triển quá nhanh, nó hoàn toàn nằm ngoài dự định của anh. Anh đang thảo luận với trưởng khoa muốn đẩy nhanh tiến độ trị xạ và truyền hoá chất của Fourth. Nhưng có vẻ mọi chuyện đều không suôn sẻ, tình trạng sức khoẻ của Fourth bây giờ quá yếu, khối u lại phát triển quá nhanh dẫn tới sự chèn ép hệ thần kinh chung ương quá lớn. Trưởng khoa cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Jimmy, bởi vì cậu tới bệnh viện quá trễ, bây giờ cũng chỉ biết cầu mong ông trời rộng lượng có thể cho cậu thời gian lâu hơn một chút.

Jimmy lòng đầy sự bất lực cùng buồn bã, anh không muốn buông tay bệnh nhân của mình phó mặc cho số phận, nhưng bản thân lại không thể làm gì hơn được nữa. Nhìn Fourth giờ đây giống như đứa em trai nhỏ của mình trước kia, biết rõ điều sắp xảy tới nhưng không thể làm được gì để ngăn chặn nó xảy ra.

Trở lại phòng hồi sức cấp cứu, Jimmy thấy Fourth đã tỉnh lại liền đi tới giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Fourth giờ cũng đã tốt hơn lúc nãy, đã có thể miễn cưỡng dùng sức để ngồi dậy. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang dần một tệ đi, chỉ là hình như sắp tới năm mới rồi nhỉ? Một tháng, hai tháng hay ba tháng nữa nhỉ? Cậu muốn được ngắm nhìn pháo hoa lần cuối.

Ngày hôm sau, Gemini sau một đêm suy nghĩ về tình cảm giữa hai người cũng trở lại phòng bệnh thăm Fourth, nhưng chờ đón hắn chỉ là một căn phòng trống trải. Cho tới khi hỏi thăm tại quầy tiếp đón hắn mới biết rõ bệnh tình của cậu nặng tới mức nào. Hắn giống như bị đánh một đòn chí mạng đau nhói, bức tường vô hình trong lòng cũng dần sụp đổ xuống.

Cho đến khi bản thân biết sẽ không bao giờ có thể gặp lại Fourth nữa thì Gemini mới chịu thừa nhận vị trí của cậu trong lòng mình. Là bản thân quá cố chấp với mối tình đầu bạch nguyệt quang mà cố tình bỏ qua tình cảm của người ngay bên cạnh. Là bản thân cũng đã thích nhưng lại không chịu thừa nhận cho đến khi sắp không còn nhìn thấy nữa mới vội vã níu giữ. Thì ra bản thân hắn đã thích cậu nhiều đến vậy, nhưng bây giờ hắn lại không dám thừa nhận với cậu. Gemini sợ Fourth nghĩ đó chỉ là sự thương hại mà hắn dành cho cậu.

Rất nhanh Gemini cũng đã tới căn phòng nơi Fourth đang nằm. Qua lớp kính hắn như cảm nhận được nỗi đau mà cậu đang trải qua. Nhìn Fourth nhắm mắt ngủ nhưng gương mặt vẫn nhăn lại cũng hiểu được cậu khó chịu tới mức nào.

Jimmy sau khi đi buồng* trở về nhìn thấy Gemini đứng bên ngoài phòng bệnh của Fourth liền nhíu mày. Anh đi tới giọng điệu không mấy chào đón nói với Gemini.

"Anh tới đây làm gì? Nếu đã không yêu thì xin đừng tới làm phiền cậu ấy nữa."

(*đi buồng: là đi các phòng bệnh để kiểm tra tình trạng bệnh nhân nhé.)

Yêu?

Không phải là hắn không yêu, chỉ là hắn không tự tin vào cái tình yêu mà hắn mới chỉ nhận ra gần đây này.

Gemini nhìn Fourth yếu ớt nằm trên giường bệnh cảm xúc của hắn lại bắt đầu hỗn loạn.

Hắn có thực sự xứng đáng với tình cảm của cậu hay không?

"Em ấy... sẽ không sao chứ?" Gemini nhỏ giọng hỏi Jimmy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trong phòng.

Jimmy trầm mặc một lúc cũng cất tiếng trả lời: "Nếu tôi nói cậu ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa thì anh sẽ làm gì?"

"Bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục với tư cách người giám hộ, tôi sẽ chuyển em ấy qua Mỹ điều trị."

Gemini vừa nói vừa muốn quay người rời đi liền bị Jimmy giữ tay lại, anh lắc đầu.

"Cậu ấy không chịu được chuyến đi dài như vậy đâu."

"Vậy giờ còn có thể làm gì?"

"Chờ đợi kỳ tích xuất hiện!"

Gemini nghe xong liền túm lấy cổ áo blouse của Jimmy, hắn gằn giọng đầy giận giữ.

"Anh là bác sĩ mà giờ lại bảo chờ đợi kỳ tích? Cả cái bệnh viên to đùng như này lại không cứu nổi một người? Bệnh viện này chỉ toàn lang băm thôi à?"

Jimmy gạt tay Gemini ra, anh chỉnh lại áo, lạnh lùng nói với hắn.

"Nếu ngày đó không gặp anh ở bệnh viện để rồi cậu ấy biến mất sau khi anh rời đi thì đã không bỏ lỡ điều trị từ sớm rồi. Với những người mắc bệnh như cậu ấy thì điều trị sớm ngày nào thì thời gian quý giá sẽ càng được kéo dài hơn. Ngày đó vì sự xuất hiện cùng những lời lẽ cay độc của anh mà cậu ấy đã bỏ lỡ đi cơ hội ấy. Anh không xem lại chính bản thân mình đi à?" Jimmy hít một hơi thật sâu sau đó nhìn thẳng vào mắt Gemini mà hỏi: "Tôi thật không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể yêu thích một tên khốn như anh?"

Gemini lúc này lại trở nên trầm mặc, hoá ra tình trạng cậu trở nên như bây giờ cũng có một phần là do hắn. Tại sao cậu lại ngu ngốc không chịu quan tâm đến bản thân như vậy? Tại sao lúc nào cũng tỏ ra mình ổn trước mặt hắn?

Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu bằng sai lầm giờ lại kết thúc bằng sai lầm nữa hay sao? Sai lầm của Gemini là không chịu thùa nhận tình cảm của bản thân, sai lầm của Fourth là không chịu nói ra tình cảm của bản thân. Đến cuối cùng giữa hai người lại là một đoạn xa cách.

"Anh nên suy nghĩ kỹ xem đối với anh cậu ấy là gì? Tôi chỉ mong rằng những ngày tháng sau này cậu ấy sẽ thật vui vẻ mà trải qua."

Jimmy nói với Gemini xong cũng đẩy cửa đi vào phía bên trong phòng để mặc cho hắn đứng một mình ở đó. Gemini im lặng đứng nhìn hồi lâu rồi xoay gót bước đi.

Những ngày sau đó Gemini đều đặn tới bệnh viện nhìn Fourth, hắn lúc này cũng đã nhận ra vị trí của cậu trong lòng hắn ngày một khắc sâu như thế nào. Những lúc Fourth ngủ hắn mới dám vào trong phòng ngồi cạnh giường bệnh cho tới khi thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại hắn sẽ nhanh chóng trốn ra ngoài. Cứ như vậy hai ba ngay làm sao mà Fourth lại không phát hiện ra được, hắn rời đi nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại. Mùi hương của hắn đã in sâu vào trong tâm trí thì sao cậu lại không thể nhận ra cho được.

Chiều hôm đó Fourth nhắm mắt giả vờ ngủ, rất nhanh có người nhẹ nhạng cẩn thận bước vào phòng ngồi xuống cạnh giường cậu. Người đó còn dịu dàng cầm lấy bàn tay đang cắm dây chuyền của Fourth mà xoa nhẹ xung quanh những vết kim cũ. Giống như là đau xót khi người hứng chịu lại không phải hắn vậy.

"Đã tới rồi sao lại phải lén lút như vậy?"

Người nằm trên giường bất chợt lên tiếng khiến Gemini không khỏi giật mình. Bản thân hắn có hơi lúng túng nhưng khi thấy Fourth muốn ngồi dậy cũng rất nhanh chóng giúp đỡ cậu.

"T-tôi..."

Gemini muốn giải thích nhưng những lời muốn nói lại không thốt ra thành lời được. Fourth nhìn hắn khó xử như vậy lại nghĩ đến hắn chắc là đang áy náy cùng thương hại cậu mà thôi. Nhiều lúc chỉ có một mình cậu sẽ thấy tủi thân đến bật khóc nhưng vẫn tốt hơn là nhận lấy sự thương hại từ người mình yêu.

"Anh mau về đi, đừng tới đây nữa. Em... em một mình cũng rất ổn." Sức lực của cậu giờ đã không được như trước, giọng nói cũng có vài phần run rẩy.

Nếu là Gemini trước kia hắn chắc chắn sẽ bỏ đi ngay lập tức nhưng bây giờ hắn đã không còn như trước nữa rồi. Gemini giờ đây cũng đã rõ ràng được bản thân mình cũng thích Fourth, hắn chấp niệm với tình đầu bạch nguyệt quang mà gần như bỏ lỡ cậu. Giờ đây giữa hai người chỉ còn lại một liên kết mong manh thì hắn cũng sẽ cố giữ chặt lấy nó.

"Tôi... từ bây giờ tôi sẽ ở đây chăm sóc cho em."

"Thật sự không cần đâu, anh mau về đi."

Nghe lời từ chối từ Fourth hắn cũng chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà cầu xin.

"Xin em, hãy để tôi ở lại đây."

Đương nhiên là Fourth luôn mềm lòng trước Gemini, chỉ cần là Gemini thì với cậu sao cũng được. Bản thân vẫn không chiến thắng được trái tim vẫn luôn hướng về hắn.

Ngồi một lúc Fourth chợt hỏi Gemini: "Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Đã là ngày hai tháng mười một rồi."

"Nhanh thật đấy. Ước gì năm mới tới nhanh một chút."

"Tại sao?"

Gemini thắc mắc tại sao cậu lại muốn tới năm mới đến như vậy?

"Vì năm mới sẽ được ngắm pháo hoa, em muốn được ước nguyện dưới pháo hoa." Fourth vừa trả lời hắn vừa mỉm cười.

Gemini nhìn nụ cười cùng ánh mắt của cậu, nó vừa ngọt ngào lại vừa chua chát. Nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại long lanh chứa những giọt lệ. Hắn cũng nhanh chóng lấy cớ ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, mất khoảng một lúc lâu mới quay trở vào bên trong.

Trên gương mặt Gemini lúc này mang theo một chút vui vẻ, giọng cũng dịu dàng nói với Fourth.

"Hai ngày nữa thành phố tổ chức lễ hội văn hoá, mười hai giờ đêm sẽ có pháo hoa. Tôi cũng vừa hỏi rồi, nếu lên sân thượng bệnh viện cũng có thể nhìn thấy rất rõ, tới lúc đó tôi đưa em đi."

Fourth nghe hắn nói cũng tỏ ra vui vẻ đép lại: "Được!"

-

Rất nhanh cũng tới ngày mà Gemini nói, nhưng vì ngày hôm qua tình trạng của Fourth đột nhiên xấu đi nên hắn có đi tìm Jimmy hỏi thử xem hôm nay có thể đưa cậu đi ngắm pháo hoa hay không. Jimmy tất nhiên là không đồng ý, nhưng tới khi tới kiểm tra cho Fourth lại thấy cậu đang rất háo hức cho ngày hôm nay thì cũng đành đồng ý.

Buổi tối sau khi truyền hết một trai đạm sữa Fourth cũng được Jimmy và Gemini giúp ngồi lên xe lăn. Jimmy còn cẩn thận đi cùng hai người lên tới sân thượng, cả đường đi đều không quên căn dặn Gemini những điều cần chú ý, cho tới khi cảm thấy an tâm mới rời đi trả lại thế giới riêng cho hai người.

Trên sân thượng bệnh viện cơn gió lạnh thổi qua khiến Fourth khẽ rùng mình, Gemini bên cạnh cũng tiến tới giúp cậu kéo cao cổ áo hơn. Fourth ngước nhìn mặt ngắm nhìn trăng trên trời nhỏ giọng cảm thán.

"Anh giống như là mặt trăng vậy. Em rất muốn có được mặt trăng, nhưng thứ mà em có thể chạm tới chỉ là ánh trăng."

Gemini im lặng nhìn cậu, hắn không biết bản thân nên trả lời như thế nào. Fourth vươn tay như muốn chạm vào mặt trăng trên cao, lơ đãng hỏi một câu.

"Anh có tin vào kiếp sau không?"

"Nếu như tôi nói có thì sao?" Gemini trả lời.

"Nếu như có kiếp sau... vậy thì em hẹn gặp anh vào ngày ba mươi mốt tháng hai, tới lúc đó chúng ta hãy cùng yêu nhau nhé."

Gemini không để ý đến ngày tháng mà Fourth đề cập tới trong lời nói của cậu mà hắn chỉ để ý tới câu 'chúng ta hãy cùng yêu nhau nhé' mà thôi.

Fourth lúc này ho khan mấy tiếng, giọng nói trong trẻo yếu ớt lại vang lên.

"Em thấy mệt quá, lại còn buồn ngủ nữa."

Gemini nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời đêm, hắn nắm lấy tay cậu nhẹ giọng dỗ dành.

"Chỉ một lát nữa là em sẽ thấy được pháo hoa rồi, xem xong rồi chúng ta về ngủ nhé."

Fourth gật đầu, cậu thủ thỉ với Gemini: "Em thích anh. Em không hối hận vì mình đã thích anh... anh có thích em hay không cũng đều không sao cả. Anh... khụ... khụ... anh là mặt trăng, là vì sao, với em chỉ cần nhìn ngắm là đủ rồi."

Gemini nghe những lời Fourth nói mà khoé mắt cay cay, hắn đã từng lạnh lùng đến vậy mà giờ đây lại không thể ngăn nổi cảm xúc của chính mình. Hắn cũng bắt đầu nói với Fourth bằng chất giọng dịu dàng nhất.

"Kỳ thật trước đây tôi không thích em, có thể nói là rất ghét em, nhưng bây giờ tôi không còn ghét em nữa. Có thể em không tin nhưng tôi thật sự không phải là vì thương hại em mới nói như vậy. Từ khi em rời đi tôi thấy mình thay đổi rồi, căn nhà mỗi khi tối về không có em đợi cũng không còn giống như là nhà nữa rồi, nó thật lạnh lẽo."

Fourth đột nhiên nắm chặt tay Gemini cắt ngang lời nói của hắn, giọng nói ngắt quãng run rẩy của cậu vang lên cũng là lúc những chùm pháo hoa toả sáng rực rỡ trên bầu trời.

"E-em... buồn ngủ quá... em ngủ một..."

Lời nói chưa dứt, bàn tay đang nắm chặt cũng dần trượt xuống, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại.

Bất an trong lòng Gemini dâng trào, hắn dùng sức nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói cũng trở lên gấp gáp.

"Fourth! Fourth! Em phải nghe hết đã chứ, em không được ngủ. Anh... anh... anh... yêu em."

Câu nói mà Fourth muốn nghe nhất cũng chính là sở cầu đời này của cậu nhưng giờ đây lại không thể nghe được nữa rồi. Bàn tay không được Gemini nắm lấy cũng đã buông thõng tự bao giờ.

Gemini giờ đây cũng đã hiểu được như thế nào là đau đớn. Hắn chỉ vừa mới tỏ tình thôi nhưng tình yêu lại rời đi mãi mãi. Ôm lấy cơ thể đã không còn tri giác của Fourth mà bắt đầu nấc nghẹn, hắn muốn ôm thật chặc như để khảm cậu vào lòng. Ngoài ba mẹ ra đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ vì người khác, lần đầu tiên hắn yếu đuối không muốn đối diện sự thật như vậy.

Con người ta lúc có không biết quý trọng đến khi mất đi lại ra sức kiếm tìm. Thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng vết sẹo sẽ vẫn mãi còn ở đó.

Dưới ánh pháo hoa một người ôm thật chặt lấy người chân quý nhất mà hắn đã bỏ lỡ mất bằng sự vô tình và cố chấp của mình. Người khiến hắn thấy hối hận cả cuộc đời cũng không còn cách nào để gặp lại nữa.

Tất cả đều đã quá muộn màng.

Gemini hôn nhẹ lên trán Fourth.

Anh yêu em.

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro