Ngoại truyện: Những ngày không em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã biết thế nào là hối hận.

Em rời bỏ anh vào chính cái ngày anh nói ra câu "Anh yêu em" đầu tiên ấy.

Em muốn anh ở lại sống trong đau khổ sao?

Vậy thì em thành công rồi đấy, mỗi ngày của anh bây giờ đều chìm trong nỗi nhớ em.

Ngày đó em còn không chịu nghe hết lời tỏ tình của anh đã vội rời đi rồi. Em có biết rằng anh đã phải khó khăn như nào mới có thể đối diện được với tình cảm của mình không mà em không nghe hết đã ngủ mất rồi vậy?

À! Đúng rồi, anh đâu có tư cách nói nhưng thứ đó với em, lấy tư cách gì mà đòi than thở với em cơ chứ.

Em thích anh nhiều đến như vậy, chút tình này của anh sao có thể so sánh bằng.

Hôm nay là tới năm mới rồi đó, em ở trên đấy có còn muốn cùng anh đi ngắm pháo hoa nữa không. Lần trước cùng nhau vẫn chưa trọn vẹn, anh còn chưa nói hết lòng mình với em nữa. Lần này em phải từ từ nghe hết những lời anh nói đấy nhé.

-

Gemini ngồi trước ngôi mộ của người hắn yêu nhất kể cho cậu nghe những việc xảy ra ngày hôm nay.

Từ ngày Fourth rời bỏ hắn đi Gemini đều đặn mỗi ngày tan làm đúng bốn giờ chiều sẽ tới đây kể cho cậu nghe những điều thường nhật mà hắn trải qua.

Lúc Gemini gọi điện báo tin xấu cho Keria bà đã khóc rất nhiều, đến khi về nước còn biết thêm tin hắn ly hôn với cậu bà rất tức giận. Đứa con trai ngu ngốc của bà quả nhiên là một kẻ mù, người yêu mình đến vậy mà mãi mới chịu nhìn đến. Trong lòng có người ta rồi nhưng lại ngang ngạnh không chịu thừa nhận để rồi đến lúc hối hận không kịp.

Cả đời này Keria chỉ có một người con dâu là Fourth, bà tức giận con trai mình tới nỗi không thèm nhìn mặt hắn. Keria đau lòng biết bao nhiêu, Fourth đã phải đau buồn tới mức nào cơ chứ?

Lúc tình yêu tới lại là lúc Fourth không còn hi vọng vào nó nữa. Lúc cái chết cận kề lại là lúc Fourth nhận được lời yêu mà cậu luôn mong cầu. Là nên vui hay nên buồn?

Ngày cậu ra đi giống như một con gió mang theo nỗi lòng cuốn đi khắp đất trời bao la còn Gemini ở lại là sự cắn dứt cùng nỗi đau mất đi người mình yêu.

Hắn là một tên khốn nạn nên đáng chịu những điều như vậy.

Mỗi ngày sau khi tới trò chuyện cùng cậu rồi trở về ngôi nhà hai người từng ở hắn lại càng thêm cô đơn. Căn nhà không còn người để đèn chờ hắn, không còn người mỗi sáng dậy sớm nấu ăn, không còn người cẩn thận âm thầm quan tâm hắn nữa.

Trước đây khi có trong tay lại không biết nắm giữ tới khi mất đi rồi mới vội vã đi tìm nhưng tới khi tìm được lại không thể trở về như trước nữa.

Người đi rồi bỏ lại mình hắn với những đau khổ dằn vặt. Gemini hắn đáng chịu những thứ như vậy vì không biết quý trọng.

Em nói anh là mặt trăng mãi không thể với tới được, giờ đây anh đã hoá thành ánh trăng tới bên em em lại biến thành cơn gió. Cơn gió dong duổi thôi khắp các phương trời, cơn gió mà anh không thể nắm giữ. Là anh sai vì không chịu thành thật với lòng mình, là anh quá ngu ngốc khốn nạn.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Gemini vẫn một mình trải qua, hắn sau khi giúp Mean tìm lại ánh sáng cũng cắt đứt quan hệ với y. Hắn cứ qua lại mập mờ với người khác Fourth sẽ không thích, hắn cần làm một người chồng tốt.

-

~7năm sau~

Hôm nay là cuối tuần, công ty cũng không có việc bận đột xuất, Gemini như thường lệ lại tới thăm người hắn yêu từ sớm. Hôm nay không chỉ có hắn mà còn có một cậu bé khoảng trừng 6-7tuổi đi cùng.

Tới trước mộ phần của Fourth, Gemini đặt bó hoa trên tay xuống trước bia mộ, hắn từ từ ngồi xuống nói chuyện với cậu.

"Anh lại tới thăm em đây. Có phải em thấy anh rất phiền không, cứ tới đây than thở với em suốt. Em nhìn xem giờ anh đã là ông chú ngoài ba mươi rồi, sắp già đến nơi rồi mà sao em vẫn cứ trẻ mãi thế. Anh lo lắm đấy, em cứ trẻ cứ xinh đẹp mãi như vậy thì anh biết làm sao? Hôm nay tới là muốn giới thiệu với em một thành viên mới của gia đình chúng ta đó."

Gemini dừng lại vẫy tay để cậu bé lại gần với mình.

"Tin! Lại đây."

"Dạ!"

Cậu bé ngoan ngoãn tới cạnh Gemini, rất lễ phép mà cúi đầu chào Fourth.

"Chào ba! Con tên là Tin, từ giờ con sẽ là con trai của ba. Chúng ta hãy là một gia đình thật vui vẻ nhé."

Gemini rất vừa lòng mỉm cười khẽ vuốt tóc của Tin. Cậu bé được hắn nhận nuôi gần đây, Tin còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng khiến hắn khi nhìn luôn vô thức nhớ về Fourth. Hắn nhớ lúc tới cô nhi viện, những đứa trẻ ở đấy đều tới cạnh hắn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân mình để có thể được nhận nuôi nhưng riêng Tin thì không. Cậu bé chỉ im lặng ngồi một bên không nói gì cho tới khi Gemini tới bên cạnh hỏi mới trả lời. Hỏi ra mới biết là vì cậu bé sợ bản thân được nhận nuôi rồi sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa, gia đình và tình thương với cậu bé là một thứ quá xa xỉ. Đó cũng là lý do mà Gemini nhận nuôi Tin.

Tin nhìn gương mặt người trong ảnh trên phần mộ mà nói với Gemini.

"Bố, ba xinh đẹp thật đấy, giống y như những gì bố vẫn hay kể."

"Ừm! Ba con luôn xinh đẹp như vậy."

Gemini lại vuốt ve gương mặt người trong ảnh, ánh mắt đượm buồn thủ thỉ.

"Anh phải về rồi, ngày mai anh lại tới thăm em nhé. Bây giờ anh phải đưa con đi gặp ông bà mất rồi. Anh yêu em nhé."

Gemini chậm rãi đứng dậy, khi rời đi vẫn còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn. Cơn gió nhẹ lay động những cành lá, Gemini cảm nhận như cậu đang hoà mình vào cơn gió nhẹ nhàng tới bên cạnh anh.

Tin nhìn Gemini đứng lại hưởng thụ cơn gió nhẹ cũng ngoan ngoãn im lặng đứng chờ. Nhóc không hiểu được hết nhưng đau buồn cùng tình cảm của Gemini nhưng nhóc biết người kia đối với hắn rất quan trọng. Quan trọng tới nỗi dù người kia đã không còn nữa nhưng vẫn sẽ luôn tồn tại trong thế giới của Gemini.

-

~Nhiều năm sau~

Tin giờ đây đã lớn, đã là một chàng trai tuổi đôi mươi nhưng với Gemini thì Tin luôn là nhóc con chưa trưởng thành.

Hôm nay là tiết thanh minh, như mọi năm Gemini sẽ dành cả ngày tại phần mộ của Fourth. Tin lái xe đưa Gemini tới, nhóc cùng với bố mình tới trò chuyện với ba như thường lệ. Có lẽ vì hay theo Gemini tới đây trong nhiều năm nên nhóc cũng có thói quen kể cho ba nghe những điều xảy ra xung quanh cuộc sống của mình.

Ngày hôm nay Gemini lại không cho nhóc ở lại, Tin chỉ mới chào hỏi với ba được một câu đã bị Gemini đuổi về rồi.

Còn lại một mình Gemini, hắn đi tới nằm xuống cạnh phần mộ của Fourth. Hôm nay là một ngày không có nắng, những đám mây màu xám trải đầy một mảng trời.

Ngón tay Gemini đùa nghịch những ngọn cỏ xanh bên cạnh, giọng cũng rất dịu dàng.

"Hôm nay anh lại tới làm phiền em đây, cái đuôi nhỏ Tin cũng bị anh đuổi về rồi. Giờ sẽ không ai cản trở chúng ta cả."

Gemini xoay người nhìn lên bầu trời.

Thật u ám.

Thật giống cuộc sống của anh những ngày không có em.

"Em nhìn thấy không? Anh lại già thêm rồi này, mặt cũng toàn nếp nhăn. Em vẫn chỉ dừng lại ở đó không chịu già đi cùng anh gì cả."

Gemini lại tiếp tục huyên thuyên đủ thứ, hắn không biết bản thân trở thành một người nói nhiều như vậy từ lúc nào, nhưng hắn chỉ như vậy khi ở bên cạnh cậu mà thôi.

Gemini ngủ quên bên cạnh mộ của Fourth, hắn mơ thấy cậu vẫn còn sống, hai người có với nhau một cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc. Hắn hàng ngày đi làm tới tối về sẽ luôn có cậu chờ cơm,... Tới khi trời đổ cơn mưa nặng hạt Gemini mới giật mình tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ và không bao giờ trở thành sự thật được nữa.

Quả nhiên ở bên cạnh em vẫn là thoải mái nhất, ở bên cạnh em anh luôn thấy thật an tâm. Nhưng trước kia ở bên em anh lại là tên khốn nạn nhất.

Điện thoại trong túi đổ từng hồi chuông, Gemini lấy ra nhìn xem. Người gọi tới là Tin, chắc nhóc đoán được bố mình vẫn còn ở chỗ ba chưa chịu về nên gọi đây mà.

Gemini chậm rãi đứng dậy, đưa tay lau những giọt nước mưa trên mặt.

"Trời mưa mất rồi, anh phải về thôi không Tin sẽ lo lắng."

Gemini vuốt ve bia mộ của người hắn yêu, giọng chứa đầy dịu dàng cùng nhớ nhung.

"Anh yêu em!"

Đây đã là câu 'Anh yêu em' thứ một vạn trong nhiều năm trở lại đây hắn nói với cậu. Những câu 'Anh yêu em' này đều là lời thổ lộ của hắn nhưng chưa từng được đáp lại. Là hắn đã muộn màng từ lời đầu tiên nên cho dù 1vạn hay 10vạn câu nói nữa thì cũng sẽ mãi không có được câu trả lời từ cậu.

Tin lái xe tới nơi cũng thấy được Gemini cả người ướt đẫm đang lững thững như người vô hồn đi ra phía ngoài. Tin xuống xe lấy ô chạy lại đón Gemini, nhóc cũng không quên cằn nhằn bố mình.

"Sao không gọi con? Mưa như vậy cũng không chịu tìm chỗ nào trú, bố nghĩ mình vẫn còn trẻ lắm hả?"

"Được rồi, được rồi. Chúng ta mau về nhà thôi."

Từ ngày hôm đó sau khi trở về Gemini vẫn luôn sốt liên tục không ngừng, đầu óc cũng luôn mơ mơ màng màng. Những lúc khoẻ một chút lại muốn tới thăm Fourth bằng được nhưng lại bị Tin cứng rắn bắt ở nhà.

Bệnh của Gemini một phần cũng là do tâm bệnh nên chữa mãi vẫn không khỏi, sức khoẻ ngày một yếu hơn.

Gemini giờ đã rất tiều tuỵ nằm trên giường bệnh, hắn đã lén ký giấy từ bỏ điều trị mà không cho Tin biết. Hắn muốn nhanh một chút tới bên đó tìm cậu nhưng hắn lại sợ mình không đủ tư cách. Vậy thì lén lút tới nhìn trộm cũng được rồi.

Gemini rời đi vào một ngày trời đầy nắng, hắn để lại cho con trai một bức thư ngắn căn dặn nhóc thay mình chăm sóc cho ba mẹ. Những lời cuối thư Gemini còn đặc biệt nói với Tin rằng khi nào hắn chết đi đừng chôn hắn bên cạnh cậu. Đời này của cậu đã đủ đau khổ vì hắn rồi, hắn không muốn lại tới bên cạnh làm phiền cậu thêm nữa, cậu sẽ không thích đâu.

Tin làm theo tất cả mọi thứ Gemini căn dặn chỉ trừ một điều. Nhóc vẫn chôn cất bố mình bên cạnh mộ phần của ba.

Đứng trước hai ngôi mộ, Tin rót ba ly rượu rồi lại tự mình uống một ly.

"Bố! Con xin lỗi vì không làm theo ý bố nhưng con nghĩ điều này mới là điều bố mong muốn nhất. Bố sang bên đó rồi nhớ xin lỗi ba đoàng hoàng nhé, nhớ phải yêu ba hết lòng nữa đấy."

Cậu nhóc khẽ mỉm cười.

"Ba cũng tha thứ cho bố của con nhé. Con không biết giữa hai người đã xảy ra những gì nhưng từ khi bố nhận nuôi con thì con vẫn hay theo bố tới đây. Con cảm nhận được rằng bố yêu ba nhiều lắm đấy."

Tin cầm hai ly rượu còn lại rót nhẹ xuống trước hai phần mộ.

"Ở thế giới khác hai người phải hạnh phúc nhé!"

Gió thổi nhẹ tán lá lay động, Tin ngước nhìn lên bầu trời xanh trong dường như đang nhìn thấy người ba chưa bao giờ gặp mặt và bố mình đang nắm tay mỉm cười.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất phù hợp để tỏ tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro