Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Gemini đã bị Keria gọi dậy để chuẩn bị khởi hành cho chuyến đi trải nghiệm vùng cao. Fourth đã dậy từ trước đó để làm bữa sáng cho cả ba. Vì bị gọi dậy sớm nên Gemini có chút bực bội trong người.

Nói là trải nghiệm vùng cao nhưng thực chất chuyến đi cũng chỉ là leo núi và cắm trại. Sau khi dùng bữa sáng cả ba cùng khởi hành tới vùng núi phía bắc ngoại ô thành phố. Vì là khu du lịch nên ô tô vẫn có thể đi thẳng tới khu cắm trại.

Thời tiết thành phố gần đây nắng nóng, tiết trời trên vùng núi lại mát mẻ hơn nên lượng người tới đây cũng khá đông. May mà Keria đã đặt trước được hai trại đơn không thì hôm nay không biết sẽ ở đâu.

Fourth sau khi sắp xếp đồ ổn thoả vào trong trại giúp Keria rồi mới quay về bên trại của mình. Chung phòng với Gemini đã được một thời gian nên cậu đã bớt ngại ngùng hơn trước. Dù nói là ở chung nhưng cũng khác gì hai kẻ xa lạ nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Fourth để gọn gàng hành lý vào một góc rồi ra ngoài nhìn ngắm xung quanh. Gemini lặng lẽ ngồi tại bàn trong khu cắm trại mà dõi theo Fourth.

Nếu như hắn và cậu gặp nhau bình thường như bao người khác thì bây giờ có thể hai người đã có thể là bạn bè. Gemini cũng không hiểu sao trước nay bản thân mình lại ghét Fourth đến như vậy? Vì cậu giả tạo ư?

Hình ảnh Fourth đứng dưới những tán cây cùng mái tóc khẽ lay động trong gió thực sự rất đẹp. Các nét trên gương mặt cậu đều mang đến cho người nhìn cảm giác ôn nhu khiến người ta rất muốn che trở. Nhìn giống như hoàng tử nhỏ xinh đẹp khiến Gemini không thể rời mắt.

Bất chợt Fourth quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau Gemini liền ngoảnh đầu đi.

Tại sao bản thân hắn lại bất giác nhìn cậu lâu như vậy?

Bản thân Gemini giống như chột dạ đứng dậy bỏ vào trong. Càng ngày hắn thấy đầu óc càng trở lên kì quái.

-

Bữa trưa tại khu cắm trại khá đơn giản, có vài món ăn đặc trưng của vùng núi. Fourth mới ăn được chưa được bao nhiêu lại cảm thấy bản thân có chút không khoẻ, đầu hơi choáng váng và đau, khẽ nhăn mặt bỏ bát cơm xuống. Gemini không để ý sự bất thường hiện lên trên gương mặt Fourth, muốn ăn thì ăn hắn không rảnh để quản.

Dạo gần đây Fourth rất hay xuất hiện những con đau đầu đột ngột như này. Chắc là do chuẩn bị cho thi cử nên đầu óc bị quá sức. Fourth đứng dậy xin phép trở về trại trước. Keria nhìn thấy Fourth không khoẻ liền thúc giục Gemini ăn nhanh còn đi xem tình hình của cậu.

"Ăn mau lên rồi qua xem Fotfot thế nào."

"Mẹ à! Cậu ta cũng lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu mà có chút khó chịu con cũng phải lo cho nữa." Gemini nhăn mày tỏ vẻ bất mãn.

"Con không đi thì để mẹ đi."

Keria vừa toan đứng lên thì Gemini giữ bà lại, không tình nguyện nói:

"Được rồi! Mẹ cứ ăn tiếp đi, để con đi xem thử."

"Ừ! Đi nhanh đi."

Gemini không tình nguyện mà đứng dậy đi về hướng trại của hai người. Fourth sau khi trở về liền lấy thuốc giảm đau uống nhằm giảm bớt cơn đau nhức như muốn nổ tung cái đầu nhỏ. Vừa nằm xuống một bên giường đã thấy Gemini đẩy cửa đi vào.

"Mẹ bảo tôi vào xem tình hình cậu như thế nào." Gemini lạnh nhạt lên tiếng hỏi thăm.

Fourth biết, cậu biết Gemini sẽ không tốt bụng đến nhìn cậu đâu.

"Em không sao. Chắc do buổi sáng dậy sớm quá nên giờ thấy hơi chóng mặt chút thôi."

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nhà có giúp việc cậu cần gì phải dậy sớm như vậy?" Gemini nhăn mày tỏ vẻ không vui.

Lời nói này có được coi là đang quan tâm đến cậu hay không? Vì lo lắng cậu sẽ bị bệnh mà không muốn cậu dậy sớm như thế? Tất cả cũng chỉ là sự mong cầu trong lòng Fourth.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Gemini lạnh nhạt để lại một cậu rồi sau đó quay gót đi ra ngoài.

Còn lại một mình, Fourth cảm thấy cõi lòng lại đau âm ỉ. Cậu muốn được Gemini quan tâm thật lòng dù chỉ một lần. Có lẽ đây là mong cầu mà cậu sẽ không bao giờ chạm tới được.

Sở cầu mà Fourth luôn giấu kín là một ngày nào đó Gemini cũng sẽ thích cậu như cách cậu thích hắn. Tất cả những quan tâm hắn dành cho cậu là thật lòng chứ không phải diễn để che mắt hay làm vừa ai cả.

Nếu như anh cũng thích em thì tốt biết mấy.

Fourth dần chìm vào giấc ngủ, lần thứ hai thức dậy trong ngày là do cơn đau buốt từ đỉnh đầu. Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, cậu vậy mà đã ngủ được hơn một tiếng rồi. Bây giờ đang là giữa chiều, nhiệt độ trên núi cũng không quá nóng nực. Tình trạng đau đầu này của Fourth cũng đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi. Trước đây chỉ là những cơn đau nhẹ nhưng giờ đau nhói và buốt hơn rất nhiều. Fourth cảm giác như có ai đó đập mạnh vào đầu cậu vậy.

Đợi cho cơn đau giảm bớt Fourth mới đứng dậy đi ra ngoài. Buổi trưa ăn ít nên giờ cậu thấy hơi đói, đi tới quầy bán hàng của khu cắm trại mua một ly mỳ ăn lót dạ. Có lẽ sau khi trở về cậu nên tới bệnh viện kiểm tra thử.

Fourth ăn xong bắt đầu đi loanh quanh, ở đồi chè cách đó không xa có vài cặp đôi đang chụp ảnh. Nhìn các cặp tình nhân tay trong tay Fourth cũng ước một lần được như vậy. Ước được một lần được Gemini nắm tay và cười đầy dịu dàng với cậu.

Tại sao cậu lại thích hắn đến như vậy?

Thở dài với câu hỏi mà đến bản thân cậu cũng không rõ câu trả lời chính xác. Yêu thích ai đó vì một lý do như vì ngoại hình đẹp hay tính cách tốt đến khi bản thân gặp một người có ngoại hình hay tính cách tốt hơn có lẽ bản thân sẽ thay đổi. Còn nếu yêu thích ai đó không vì một điều gì đó mới là một tình yêu thực sự. Yêu thích ai đó vì điều gì thì đôi khi cũng sẽ vì chính điều đó mà mất nhau.

-

Buổi tối trên núi nhiệt độ hạ thấp, những cơn gió se lạnh khiến người ta phải rùng mình. Fourth nhìn Gemini với chiếc áo phông cộc tay liền biết rằng Mean không xếp giúp hắn chiếc áo khoác mỏng nào. Đi vào trong lấy một chiếc cardigan đen mang tới cho Gemini, trong hành lý của cậu vẫn luôn có đồ của hắn chỉ là Fourth không biết hắn có cần tới hay không thôi.

"Cái này cho anh, ngoài này hơi lạnh anh mau mặc vào đi." Fourth dùng hai tay cẩn thận đưa chiếc áo tới trước mặt Gemini, giống như đưa cho hắn một vật rất chân quý.

Gemini nhận lấy chiếc áo nhưng chưa vội mặc vào, nhìn chiếc áo hắn biết đây là size của hắn chứ không phải của cậu. Vài suy nghĩ hỗn tạp bắt đầu xuất hiện trong đầu Gemini, dù là gì thì tất cả suy nghĩ của hắn vẫn xoay quanh Fourth.

"Cảm ơn!" Ánh mắt Gemini vẫn dừng trên chiếc áo trên tay.

Đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất của hắn mà từ trước tới giờ Fourth được nghe. Không phải câu cảm ơn hờ hững như trước kia mà giống như lời cảm ơn từ tận đáy lòng của hắn.

"Không có gì đâu." Fourth mỉm cười nhìn hắn: "Em nghe nói ở trên núi có thể ngắm bầu trời sao rất đẹp, anh có muốn ngắm sao cùng với em không?"

Nhìn đôi mắt long lanh mong chờ của Fourth khiến trong lòng hắn có chút rạo rực, trái tim cũng bất giác đập nhanh hơn.

Dù sao cũng đã tới đây rồi, thôi thì cứ cùng cậu ngắm sao một lần đi.

Gemini gật đầu đồng ý với Fourth. Hai người lựa chọn một nơi có thể nhìn ngắm bầu trời đêm rõ nhất rồi ngồi xuống. Bầu trời đêm trên núi thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên cao cùng những cơn gió se lạnh. Gemini thỉnh thoảng vẫn liếc mắt trộm nhìn người bên cạnh, gương mặt chăm chú ngắm nhìn trời đêm, bên trong con ngươi chứa hàng ngàn vì tinh tú. Nếu không phải ấn tượng đầu của cậu trong mắt Gemini tệ như vậy thì khéo bây giờ hắn cũng đã thích cậu rồi chăng?

Chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Gemini, nhìn tên người gọi tới liền đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Bản thân Gemini cũng không biết tại sao mình phải làm vậy, chỉ là bây giờ hắn không muốn ở trước mặt Fourth nghe điện thoại của Mean.

Nhìn Gemini đứng dậy đi nghe điện thoại Fourth cũng có thể đoán được người gọi tới là ai. Gemini sau khi nghe điện thoại trở về lại cảm thấy có chút áy náy với Fourth, dù sao hắn cũng đã đồng ý ngắm sao với cậu.

"Mean nói rằng đang trên đường tới đây, xe chỉ đưa tới chân núi nên muốn tôi xuống đón. Nếu cậu không giận thì để lúc khác chúng ta lại cùng nhau ngắm sao."

Fourth vẫn là một gương mặt tươi cười dịu dàng nói với hắn:

"Không cần phải giải thích với em đâu. Anh mau đi đón cậu ấy đi chứ trời tối một mình ở khu núi chắc Mean sẽ sợ lắm."

"Xin lỗi!" Gemini nhìn Fourth nhưng không đoán được tâm tư của cậu.

Gemini vừa rời đi Fourth liền thu lại nét cười trên gương mặt thay vào đó là một ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Thở dài với chính mình, dù biết trước sẽ như vậy nhưng trái tim vẫn cứ đau từng hồi.

Fourth cứ ngồi trong những cơn gió se lạnh mà ngắm nhìn những vì sao trên trời, đôi mắt buồn long lanh ánh nước. Cậu cứ ngồi đó mặc kệ cho đầu đang đau lên từng cơn.

Sở cầu đời này của cậu không biết bản thân có thể chạm tới được hay không?

____________

•Hình ảnh minh hoạ: khu cắm trại sẽ thuộc kiểu như thế này nhé.

•Nội dung có hơi không ăn nhập với nhau lắm 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro