Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Gemini không trở về.

Đêm hôm đó Fourth ngồi ngắm sao đến rạng sáng mới trở về.

Vừa chợp mắt không bao lâu Fourth nhận được cuộc gọi từ Gemini. Mean gặp tai nạn trên đường tới đây nên hắn đã đưa y trở về bệnh viện thành phố.

Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức tới nổi gân xanh, Fourth nhắm mắt lại thở dài. Cậu cũng không còn tâm trạng để tiếp tục vui chơi nữa. Có lẽ cả thể xác lẫn tinh thần Fourth đều đang dần trở nên mệt mỏi rồi.

Keria đã về từ chiều hôm qua để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ, nhưng bà sẽ không thể ngờ được giờ đây Fourth lại bị bỏ lại một mình.

Sắp xếp hành lý cẩn thận rồi thuê xe của khu cắm trại đưa mình xuống dưới chân núi. Fourth ngồi xe buýt trở về nhà của hai người, cậu cũng không rõ đây có được coi là 'nhà' không nữa. Ngày tháng ở trong căn nhà trống vắng lặng lẽ đợi Gemini trở về đã quá quen thuộc với Fourth.

Tựa đầu nhìn khung cảnh đang lướt qua ngoài khung cửa, Fourth thấy nhớ mẹ rồi. Từ sau lần Fourth lén trốn tới tìm mẹ rồi bị bắt lại cậu đã không gặp được mẹ mình nữa. Mẹ của cậu giờ đã không còn ở khu ổ chuột quen thuộc đó nữa, Fourth không biết mình có thể tìm bà ở đâu. Giờ đây Fourth cảm thấy giống như bản thân trở nên cô độc, không ai cần tới cậu cả. Giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt ôn nhu đượm buồn.

Trở về cất hành lý sau đó gọi một chiếc taxi đi tới bệnh viện, Fourth cũng cần phải quan tâm tới sức khoẻ của mình.

Tới quầy đăng ký lấy số, trong lúc ngồi đợi tới lượt khám của mình Fourth lấy điện thoại gọi điện thông báo với Keria một tiếng. Vừa nghe được giọng của bà sự tủi thân trong lòng cậu lại dâng lên.

"Mẹ về nhà an toàn chứ ạ?"

[Ừm! Hai đứa chơi vui chứ? Chừng nào thì về?] Fourth chưa kịp trả lời Keria lại tiếp tục nói: [Chiều nay ba hai đưa về đón mẹ đi du lịch nên con với Gem cứ ở chơi thêm vài ngày đi.]

Keria về nhà chính nên không biết rằng Fourth cũng đã trở về thành phố rồi, cậu không muốn mình trở thành lý do khiến bà lo lắng mà không thể đi cùng người đàn ông của bà.

"Dạ! Mẹ đi chơi vui vẻ ạ." Tông giọng của Fourth luôn nhẹ nhàng khiến người nghe cực kỳ yêu thích.

[Được rồi. Mẹ đi khá lâu không biết bao giờ mới về nước, con ở nhà đừng để con hồ ly tinh kia bắt nạt. Có chuyện gì lập tức gọi cho ta có rõ chưa?] Keria nghiêm túc căn dặn Fourth.

Nhìn thấy trên bảng chờ đã hiện thị tới lượt khám của mình, Fourth vâng dạ đáp lời Keria rồi cúp máy.

Sau khi nói tình trạng của bản thân với bác sĩ, Fourth được chỉ dẫn đi làm xét nghiệm cùng chụp CT.

Do đêm qua và sáng sớm nay cậu mới chỉ chợp mắt được một lúc nên giờ cơ thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi. Trong thời gian chờ đợi kết quả Fourth quyết định ra ngoài tìm một băng ghế ngồi cho thoải mái, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến đầu cậu như càng đau nhức hơn.

Rất nhanh cũng tới giờ hẹn lấy kết quả, cầm giấy ghi kết quả trên tay Fourth quay trở về phòng khám ban đầu. Lần này không phải vị bác sĩ già lúc trước mà là một bác sĩ nam nhìn khá trẻ tuổi. Fourth cẩn thận đặt giấy tờ trước mặt vị bác sĩ rồi ngồi đợi chẩn đoán. Bác sĩ trẻ lật từng xem phiếu xét nghiệm cùng film chụp CT mà cơ mặt dần nhăn lại, ngẩng đầu lên nhìn Fourth rồi lại nhìn vào những tờ giấy trên mặt bàn hỏi:

"Cậu tới đây một mình hay đi cùng người nhà?"

"Tới một mình ạ." Fourth hơi căng thẳng mà vân ve vạt áo.

"Kết quả kiểm tra của cậu không khả quan lắm. Phát hiện có dị vật trong não, chúng tôi phỏng đoán là một khối u với kích cỡ khá lớn. Cậu cần nhập viện để kiểm tra chi tiết hơn thì các bác sĩ mới đưa ra hướng điều trị tốt nhất được."

Fourth nghe những lời vị bác sĩ trẻ nói thì im lặng cúi đầu. Những điều tốt đẹp tại sao lại không đến với cậu vậy?

Vị bác sĩ nhìn Fourth cũng có thể hiểu được, người trẻ tuổi như thế khi biết mình có thể bị u não thì sao mà không sốc cho được. Rút tờ danh thiếp trong túi đưa tới trước mặt Fourth, anh nhẹ nhàng nói:

"Đây là danh thiếp của tôi. Tôi tên Jimmy, cậu cứ về quyết định đi rồi gọi cho tôi. Tốt nhất là cậu nên tái khám càng sớm càng tốt, lần tái khám tới cậu nên đi cùng người giám hộ của mình."

Fourth rụt rè nhận lấy tấm danh thiếp từ Jimmy, cậu nói lời cảm ơn rồi rời đi. Jimmy nhìn theo bóng lưng Fourth mà khẽ thở dài, Fourth mang tới cảm giác giống với đứa em cũng bị bệnh của anh. Một bạn nhỏ luôn khiến người yêu thích từ lần gặp đầu tiên.

Fourth thẫn thờ đi về hướng cổng bệnh viện, đột nhiên một cánh tay vươn tới kéo cậu lại. Gemini thấy Fourth xuất hiện tại bệnh viện cũng có chút thắc mắc:

"Sao cậu lại ở đây?"

Không phải là sáng nay hắn nói đưa Mean tới bệnh viện thành phố nên cũng muốn tới để xem trò vui chứ?

"Em tới khám bệnh." Fourth cụp mắt không nhìn Gemini, tay cậu khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt vai mình ra: "Anh làm em đau."

Gemini buông tay khỏi vai Fourth, trong lòng cũng muốn quan tâm hỏi cậu bị làm sao nhưng lời ra khỏi miệng lại không phải vậy:

"Đau đầu một chút cũng cần đi khám à? Mẹ đã nói với cậu rằng mẹ đi du lịch chưa?"

Câu nói của Gemini giống như một nhát dao đâm vào tim cậu đau nhói. Fourth rất muốn nói với hắn rằng 'Em bị bệnh rồi, anh quan tâm em một chút có được không?' nhưng lời tới bên môi lại không thể nào nói ra.

"Mẹ nói rồi ạ. Ừm... Anh ấy không sao chứ ạ?"

"Bị gãy chân, mắt bị mảnh thuỷ tinh cứ trúng gây tổn thương giác mạc."

Cậu là người chuyển để tài, giờ nghe vậy cũng không biết nói sao cho phải nữa.

"Chúc anh ấy mau khỏi bệnh ạ!"

"Ừ!"

Gemini nhìn gương mặt Fourth có hơi tiều tuỵ lại có chút đau lòng. Người này chăm sóc người khác tốt như vậy mà đến bản thân mình thì lại không biết tự chăm sóc à? Người nhìn còn rất gầy nữa.

"Đi! Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu ạ. Em có thể tự mình về."

Gemini bỏ ngoài tai lời của Fourth, hắn nắm lấy tay cậu kéo đi hướng bãi đỗ xe.

Lần đầu tiên được Gemini chủ động nắm tay khiến Fourth cảm thấy như một giấc mơ, đến tận khi ngồi vào trong xe cậu vẫn còn ngơ ngác.

Gemini đưa Fourth trở về cũng không đi luôn, hắn quay về phòng tắm rửa thay một bộ quần áo mới rồi cầm cặp táp rời khỏi nhà. Trước khi đi cũng không quên căn rặn Fourth vài điều:

"Tối nay tôi không trở về, đau đầu thì đi ngủ sớm đi. Sáng ngày mai cũng không cần dậy sớm làm gì, tôi đã nói giúp việc làm hết rồi nên cậu cứ việc ngủ thoả thích đi."

Gemini cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ là nhìn cậu không quan tâm bản thân như vậy hắn thấy không vui.

Fourth đột nhiên nhận được những lời quan tâm từ Gemini mà kinh ngạc.

Đây có phải là hắn đang dần có tình cảm với cậu rồi hay không?

Tối hôm đó Fourth đã liên hệ lại với Jimmy, lịch tái khám được đặt vào hai ngày sau. Fourth nhắn tin hỏi xem Gemini có thể đi cùng với cậu hay không, bác sĩ đã nói cậu nên tới cùng với người giám hộ.

Fourth: [Thứ sáu này anh có bận không? Có thể cùng em tới bệnh viện một chuyến được không ạ?]

Rất nhanh Fourth đã nhận được hồi âm từ Gemini.

Gemini: [Sao lại tới bệnh viện?]

Fourth: [Bác sĩ hẹn tái khám ạ.]

Gemini: [Cậu không thể đi một mình?]

Fourth: [Bác sĩ nói nên đi cùng người giám hộ. Nếu anh bận thì em đi một mình cũng được.]

Gemini: [Được rồi, tôi đi cùng với cậu.]

Fourth: [Em cảm ơn ạ.]

Gemini không hiểu sao bản thân lại đồng ý đi cùng cậu nữa. Chỉ là hắn thấy cậu quá gầy, quá ốm yếu, tiện đây thì đi khoa dinh dưỡng kiểm tra một lượt. Hắn không muốn có một người vợ suy dinh dưỡng.

Fourth sau khi có được sự đồng ý của Gemini thì lại rất vui, hắn giờ đây đã không còn lạnh nhạt với cậu như trước kia nữa rồi.



____________

•Cảm thấy nội dung hơi mất não quá rồi 🤦🏻‍♀️

•Cảm giác nội dung giữa các chương cứ bị rời rạc 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro