Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ năm Gemini trở về nhà vì hắn đã đồng ý ngày mai sẽ đi cùng với Fourth. Căn nhà chưa được sáng đèn chứng tỏ rằng trong nhà hiện tại đang không có người. Người giúp việc thường sẽ ra về sau bữa tối và đến làm vào sáng sớm ngày hôm sau. Gemini nhìn đồng hồ đeo tay, giờ đã là chín giờ tối rồi mà sao Fourth lại không ở nhà?

Tại sao Gemini lại nghĩ rằng không có người ở nhà thay vì nghĩ rằng Fourth đã đi ngủ?

Bởi vì Gemini biết Fourth sẽ luôn đợi hắn trở về, là sớm hay muộn cậu vẫn luôn đợi hắn. Mặc dù là một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng mỗi khi qua đêm ở ngoài Gemini luôn gọi điện hoặc nhắn tin thông báo cho Fourth.

Đây đã là lần thứ hai Gemini trở về nhưng Fourth lại không ở nhà đợi hắn. Căn nhà trống vắng tĩnh lặng không có ánh đèn quả thực rất cô đơn. Nhìn căn nhà không có bóng người đợi hắn như mọi ngày mà trong lòng bùng lên một cơn tức giận. Gemini không bật điện mà đi tới ngồi xuống sofa chờ đợi Fourth.

Năm phút!

Mười phút!

Cuối cùng Fourth cũng đã trở về.

Fourth cẩn thận đóng cửa lại, còn chưa kịp bật điện đã có người lao tới nắm tay đè chặt cậu lên cánh cửa. Cậu hoảng sợ, nhưng mùi hương quen thuộc từ người đối phương lại nói cho Fourth biết rằng đây là Gemini. Giọng hắn trầm thấp lạnh lùng chất vấn:

"Đi đâu? Tại sao giờ này mới về?" Gemini cúi xuống ngửi cổ áo khoác ngoài của Fourth sau đó nhăn mặt, giọng cũng lạnh thêm mấy phần: "Cậu hút thuốc?"

Fourth cố gắng thoát khỏi Gemini nhưng hắn càng siết chặt hơn khiến cậu không thoát ra được, cậi cúi đầu tìm kiếm một lý do:

"E-em đi ăn với vài người bạn cùng khoa. Có lẽ lúc ở quan ăn bị mùi khói thuốc ám vào quần áo."

Gemini nghe lời giải thích của Fourth lửa giận trong lòng cũng không vơi đi. Tại sao hắn lại thấy tức giận như vậy chỉ vì cậu không ở nhà? Lại còn đi ăn với người khác nhưng không nói với hắn một tiếng?

Fourth thì nơm nớp lo sợ Gemini sẽ không tin cái lý do mà cậu nói. Hai ngày hôm nay Fourth mới xin đi làm thêm theo giờ tại một quán rượu, có lẽ mùi thuốc lá ở đó quá nống nên quần áo bị vương mùi, lần sau cậu phải chú ý hơn mới được.

Gemini lạnh lùng buông tay Fourth ra rồi bỏ lên phòng. Vừa nãy khi nắm chặt Fourth ép cậu vào cửa, có lẽ lực tay hắn quá mạnh mà khiến cậu bị đau. Gemini nhìn vẻ mặt dù bị đau cũng nhịn xuống không nói ra của Fourth mà cảm thấy cậu đúng là ngu ngốc.

Dù tức giận nhưng Gemini vẫn muốn ở chung phòng với Fourth, hắn cảm giác khi ở cùng cậu hắn có một giấc ngủ bình yên đúng nghĩa.

Lấy lại bình tĩnh Fourth cũng chậm rãi lên lầu, cậu không nghĩ rằng Gemini vẫn sẽ ngủ chung phòng với mình. Cậu rụt rè hỏi Gemini đang đen mặt ngồi trên giường:

"Anh không trở về phòng sao?"

"Nhà tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ." Vứt lại một câu rồi nằm xuống nhắm mắt lại.

Fourth thực sự không hiểu nổi hành động của Gemini, cậu cởi bỏ lớp áo khoác ngoài bị ám mùi khói thuốc rồi đi tới vừa giúp hắn cởi áo vest vừa nhẹ nhàng nói:

"Anh đi tắm trước đi rồi hãy ngủ. Nếu cứ để vậy đi ngủ người sẽ rất khó chịu."

Mấy ngày nay Gemini hết ở công ty rồi lại tới bệnh viện nơi Mean đang nằm nên cảm thấy rất mệt mỏi. Để mặc cho Fourth giúp mình cởi áo vest hắn cũng không mở mắt. Trong lúc cậu giúp hắn cởi áo, hai cơ thể cách nhau một khoảng cách gần, mùi hương dịu nhẹ trên người Fourth thoảng qua chóp mũi Gemini khiến hắn thấy thật dễ chịu. Một mùi hương duy nhất mà chỉ Fourth mới có.

Fourth giúp hắn cởi áo xong chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên Gemini nắm tay kéo cậu ngược trở lại. Fourth đột nhiên bị kéo ngã xuống giường, Gemini cũng thuận thế ôm cậu vào lòng. Giọng hắn cũng dịu dàng hơn mấy phần:

"Cứ nằm im như vậy đi. Tôi muốn ngủ."

Hành động kỳ lạ của Gemini khiến Fourth vừa lo sợ vừa vui mừng. Cậu không dám nhắm mắt lại vì sợ khi vừa mở mắt ra thì cái ôm này cũng biến mất, tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu. Bất chợt giọng Gemini vang lên lần nữa, vẫn là tông giọng dịu dàng như lúc nãy:

"Nhắm mắt vào ngủ đi, mai tôi đưa cậu đi khám lại."

Fourth lúc này mới mệt mỏi nhắm mắt lại. Cả một ngày vật lộn với cơn đau đầu cùng với công việc làm thêm khiến cậu đã thấm mệt, Fourth muốn hưởng thụ cái ôm bất ngờ từ người mình yêu này. Cơn đau đầu âm ỉ vẫn đeo bám dai dẳng Fourth nhưng giờ đây điều cậu quan tâm chỉ là hơi ấm từ cái ôm của Gemini mà thôi.

Nếu chúng ta cứ bình yên như vậy bên nhau thì thật tốt.

Nếu tình yêu đều xuất phát từ hai phía thì cuộc hôn nhân này đã hạnh phúc biết bao.

Hãy cứ để em được một lần ảo tưởng và tận hưởng điều hạnh phúc nhỏ bé mà em hằng mong ước này.

-

Tối nay Gemini gọi điện nói sẽ không tới chỗ Mean nên trong lòng y liền bực bội. Ném mạnh cốc nước trên bàn cạnh giường bệnh xuống đất rồi hét lớn đuổi hộ lý mà Gemini gọi tới chăm sóc mình ra ngoài. Trước cơn tức giận của Mean nữ hộ lý cũng chỉ biết dọn dẹp mảnh vỡ rồi đi ra ngoài.

Gemini không tới.

Nếu lúc đó không phải vì y thấy Gemini có chút thay đổi thì đã không tới cái khu núi hẻo lánh đó làm gì để rồi bản thân bị tại nạn. Nhưng mà cũng không sao, bản thân bị như vậy cũng là một cơ hội tốt để Gemini ở bên y nhiêu hơn mà tránh bị xao động bởi Fourth. Chỉ cần để cho Gemini cảm thấy bản thân có cảm giác tội lỗi với y thì hắn sẽ phải tự động ở bên mà bù đắp cho y.

Những ý nghĩ điên rồ bắt đầu xuất hiện trong đầu Mean. Có lẽ vì quá ham mê cái vị trí bên cạnh người thừa kế danh giá của nhà Titicharoenrak mà giờ đây Mean đã không rõ mình là yêu hay không yêu Gemini.

Rung động trước hắn? Từ trước đến nay y đã từng một lần thấy trái tim rung động trước Gemini chưa? Bản thân là đang điên cuồng thích hắn hay chỉ vì vị trí tổng tài phu nhân?

Mean không biết!

Mean chỉ biết cả Gemini và vị trí tổng tài phu nhân y đều muốn.

Những thứ bản thân đã muốn có thì không thể đưa cho ai.

Mean bắt đầu tính toán điều gì đó rồi nở một nụ cười.

Hai giờ sáng! Điện thoại của Gemini đổ chuông, là Mean gọi tới.

Gemini với tay nghe điện thoại, bên trong truyền tới tiếng nức nở của Mean:

[Gem...hức...hức... Mắt em đau quá... hức...hức...Em không nhìn rõ thứ gì nữa rồi, anh mau tới đây với em đi. H-hôm đó nếu em không tới tìm anh thì đã không bị như vậy rồi. Hức...hức... là em ngu ngốc, ngu ngốc mà...hức...]

Fourth nghe thấy tiếng điện thoại kêu cũng tỉnh dậy, có lẽ do tỉnh dậy đột ngột giữa giấc ngủ say nên đầu cậu đau nhói từng cơn.

Gemini nghe Mean vừa nức nở vừa nói mà trong lòng lại càng thấy có lỗi. Đáng ra hôm đó lúc Mean nói sẽ tới tìm hắn hắn nên ngăn cản thì y đã không bị tai nạn.

Gemini bật dậy lấy áo khoác muốn đi ra ngoài, Fourth nhịn đau ngồi dậy kéo tay hắn hỏi:

"Anh đi đâu vào giờ này vậy?"

"Tôi tới bệnh viện, Mean xảy ra chuyện cần tôi tới gấp. Ngày mai tôi..."

Còn chưa nói hết câu điện thoại Gemini lại vang lên, lần này là cuộc gọi từ nữ hộ lý của Mean. Gemini vừa nghe điện thoại vừa vội vã mặc áo đi ra ngoài.

Fourth ngồi trên giường đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa. Cơn đau đầu liên tục kéo đến.

Cậu khóc!

Không biết vì quá đau nên khóc hay vì điều gì. Fourth loạng choạng đứng dậy lê bước đi về phía bàn học muốn lấy lọ giảm đau trong ngăn kéo. Cơn đau càng lúc càng giữ dội kèm theo nước mắt khiến mắt cậu nhoè đi. Cố gắng lấy lọ thuốc rồi uống hai viên, Fourth ngồi xuống sàn tựa lưng vào bàn học.

Em cũng đau, rất rất đau. Anh có thể ở lại với em không? Em hứa sẽ ngoan, sẽ luôn làm những gì mà anh thích. À, nhưng mà anh không có thích em, dù em có làm bất cứ điều gì anh cũng sẽ không thích.

Fourth mơ hồ mà nhắm mắt lại. Cậu thực sự rất mệt mỏi, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Fourth nhắm mắt lại, cơ thể dần trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro