Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày Fourth thức dậy rất sớm, nhưng hôm nay Aen cô giúp việc của nhà Titicharoeanrak đã lên gõ cửa tới lần thứ ba vẫn chưa thấy cậu rời khỏi phòng. Aen nghĩ hay là hôm qua Fourth chưa trở về, những lúc nãy dọn dẹp cô có thấy giày của Fourth ở dưới nhà. Gõ cửa một lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì phát ra từ phía bên trong. Lần này Aen quyết định xuống nhà lấy chìa khoá dự phòng lên mở cửa kiểm tra thử.

Cửa phòng vừa mở ra Aen đã thấy Fourth đang nằm dưới sàn nhà. Cô hoảng hốt chạy lại đỡ cậu tựa lưng vào mình mà không ngừng gọi:

"Cậu chủ nhỏ! Cậu chủ nhỏ! Phải làm gì đây, làm gì bây giờ?"

Vì quá hốt hoảng mà đầu óc Aen cứ rối tung rối mù lên. Fourth lúc này cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại, cậu khó nhọc nâng lên mí mắt nặng chĩu nhìn Aen. Vừa nãy cảm giác được có người nâng mình dậy, cậu còn đang ảo tưởng đó sẽ là Gemini, nhưng sự thật luôn là thứ khiến bản thân thấy đau lòng.

Aen giúp Fourth trở lại giường nằm, đắp chăn lên cho cậu rồi bản thân muốn rời đi gọi điện báo với phu nhân cùng gọi bác sĩ tư nhân tới khám cho Fourth. Cậu dường như đoán được ý định của Aen nên đã nắm tay giữ cô lại.

"Dì Aen, con không sao đâu, dì đừng gọi điện cho phu nhân."

"Cậu chủ nhỏ đừng chịu đựng một mình nữa, nếu không sao sao cậu lại nằm ngất dưới sàn được."

Aen biết Fourth là một đứa bé rất hiểu chuyện, nhiều khi bà còn cảm thấy đau lòng . Cậu chủ nhỏ tốt như vậy mà sao cậu chủ lại không biết trân trọng.

"Do tối qua con làm bài tới khuya nên bị hạ đường huyết mới như vậy. Dì có thể giúp con giữ bí mật chuyện này được không?" Fourth giọng hơi khàn mà nhìn Aen nhờ sự giúp đỡ.

Với một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy thì cô không thể từ chối được, đành thở dài đồng ý với cậu.

"Được. Lần này dì giúp cậu chủ nhỏ nhưng cậu chủ nhỏ phải hứa rằng sẽ đi bệnh viện kiểm tra nhé."

"Vâng! Bây giờ dì pha giúp con một ly trà gừng được không?"

Fourth bây giờ đang cố nhịn xuống cơn buồn nôn, đầu đau choáng váng nhưng cậu không muốn để Aen biết.

"Dì sẽ đi pha ngay, cậu chủ nhỏ mau nằm đây nghỉ ngơi đi."

Khi Aen vừa đi khỏi cửa Fourth liền bịt miệng nôn khan mấy lần liên tiếp. Với tay lấy điện thoại, giờ đã là chín giờ rồi, đã qua giờ hẹn khám được hơn một tiếng. Màn hình điện thoại thông báo ba cuộc gọi nhỡ, cả ba cuộc đều là của Jimmy vị bác sĩ mà cậu hẹn khám. Không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Gemini. Fourth nhìn điện thoại hồi lâu rồi nhấn gọi lại cho Jimmy.

Trong bệnh viện Jimmy nhận được điện thoại từ Fourth cũng lập tức nghe máy, trong điện thoại truyền tới giọng nói hơi khàn của Fourth:

"Xin lỗi bác sĩ vì tôi lỡ hẹn, tôi không gây ảnh hưởng gì tới công việc của bác sĩ chứ ạ?"

Jimmy nghe giọng Fourth hơi khác so với mấy hôm trước liền hỏi ngược lại:

"Cậu ốm à? Hôm nay cũng không nhiều bệnh nhân, được thì chiều cậu qua kiểm tra đi."

Suy nghĩ một chút Fourth liền từ chối. Đêm qua khi mê man ngất đi trong đầu cậu là hình ảnh của mẹ mình, sau đó là hình ảnh của Gemini. Hình bóng của hai người cứ lướt qua trong đầu cậu, cậu vẫn nên đi tìm mẹ.

Jimmy khi nhận được lời từ chối thăm khám của Fourth thì khẽ cau mày nói:

"Cậu vẫn nên đi khám lại sớm nhất có thể, liên quan tới não bộ là rất nguy hiểm đấy."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đi khám lại sau ạ."

"Có việc gì cứ gọi cho tôi không phải ngại."

"Cảm ơn bác sĩ."

Jimmy không hiểu sao bản thân lại muốn quan tâm đến Fourth nhiều như thế, khi nhìn cậu cậu luôn mang cho anh cảm giác như ở cạnh đứa em trái nhỏ của mình.

Lúc Fourth kết thúc cuộc gọi cũng vừa hay Aen mang trà gừng lên cho cậu. Fourth nhận lấy nói cảm ơn rồi uống một hớp nhỏ, vị cay ngọt lan toả trong khoang miệng, đặt ly trà xuống bàn rồi nói với Aen:

"Lát nữa con ra ngoài có việc tối mới trở về, dì không cần nấu cơm trưa và tối cho con đâu ạ."

"Cậu chủ nhỏ đang ốm mà vòn đi đâu?" Aen lo lắng cho sức khoẻ của Fourth, đang ốm như thế mà cậu còn định đi đâu.

"Con có chút việc ở trường, con đã hẹn với giáo sư và các bạn rồi." Nhìn thấy sự lo lắng của Aen, cậu nói tiếp: "Con sẽ chú ý sức khoẻ dì không phải lo đâu, con cũng lớn rồi mà."

Dù lo lắng nhưng bản thân cũng chỉ là người làm nên không thể quản chế tự do của Fourth được.

"Cậu chủ nhỏ nhớ cẩn thẩn." Aen nói xong cũng rời đi tiếp tục công việc của mình.

Fourth sau đó cũng chuẩn bị rời khỏi nhà, trước khi đi cũng không quên cầm theo lọ thuốc giảm đau. Cậu biết uống nhiều giảm đau cũng không tốt nhưng trước mắt thì đây là biện pháp hữu hiệu nhất rồi.

Cậu đi tới một văn phòng thám tử, dùng số tiền mà mình tích góp được để mong tìm được mẹ mình. Số tiền cậu có cũng không nhiều, Fourth muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền bằng sức mình rồi sau đó chính cậu sẽ thiết kế rồi xây cho mẹ một ngôi nhà nhỏ. Chỉ nghĩ tới thôi Fourth đã thấy vui rồi. Sau khi rời đi từ văn phòng thám tử, Fourth lại tiếp tục với công việc làm thêm của mình.

-

Gemini sau khi tới bệnh viện cũng vội vã chạy nhanh tới xem tình hình của Mean.

Đúng là hắn thích Mean, nhưng gần đây Gemini cảm thấy bản thân đang dần có điều gì đó thay đổi. Và hắn cũng thấy bạch nguyệt quang của hắn cũng không còn như trước kia nữa. Không còn là Mean đáng yêu luôn toả sáng mỗi khi hắn nhìn thấy nữa. Gemini cảm thấy bạch nguyệt quang của hắn đang dần trở thành một hắc liên hoa.

Là hắn đã thay đổi hay là Mean đã thay đổi?

Không! Là Fourth đột nhiên xuất hiện nên hắn mới thấy mọi thứ thay đổi. Chính cậu mới là hắc liên hoa luôn tỏ ra mình là một người mong manh yếu đuối. Mean vẫn là bạch nguyệt quang toả sáng, là bông liên hoa trắng tinh khôi của hắn.

Đúng vậy! Fourth chính là biến số thay đổi cuộc sống mà hắn đã vạch ra từ trước.

Với Gemini thì Fourth chính là hòn đá làm chệch bánh xe cuộc đời mà hắn đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng Gemini cũng đâu biết rằng chính Fourth cũng không muốn bước vào cuộc đời của hắn. Cậu chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ xa đã vui lắm rồi. Nếu không phải do tai nạn tại bữa tiệc năm ấy thì Fourth cũng không phải sống cuộc sống bị chính người mà cậu vẫn luôn thầm yêu thích ghét bỏ.

Một bạn nhỏ dù không vui cũng không thể hiện ra ngoài, luôn im lặng chịu đựng mọi thứ. Không phải là Fourth không muốn thể hiện ra mà là cậu không biết thể hiện ra với ai.

Fourth sợ bản thân sẽ làm phiền tới mọi người.

Gemini tới phòng bệnh cũng nhận được thông báo của bác sĩ rằng Mean không có gì quá nguy hiểm. Do ảnh hưởng tâm lý sau trấn thương nên nhạy cảm với những gì xảy ra hơn.

Gemini ở lại phòng bệnh cả đêm đến sáng, buổi sáng lại bận đưa Mean đi kiểm tra lại mà quên rằng hắn cũng hứa sẽ đi cùng Fourth.

Thực ra Gemini cũng không cần phải đi cùng Mean, tất cả đều có nữ hộ lý làm rồi. Nhưng sáng nay ngủ dậy Mean vẫn luôn nắm tay hắn không rời, còn khóc lóc nói lúc đó nếu Gemini ngăn không cho y tới thì y đã không bị như này rồi.

Thực sự là do hắn sao?

Nhận kết quả kiểm tra của Mean khiến Gemini không biết nên nói với y như thế nào. Những vết thương đang hồi phục rất nhanh chỉ có đôi mắt do giác mạc tổn thương khá năng dẫn tới suy giảm thị lực. Nói cách khác trong thời gian tới khả năng Mean bị mù rất cao, bác sĩ đang đề nghị tìm người hiến giác mạc phù hợp sẽ tiến hành phẫu thuật.

Cảm xúc lộn xộn trong lòng Gemini khiến hắn không biết bây giờ mình là yêu hay là thương hại Mean. Bởi vì bản tính cố chấp nên hắn vẫn cố chấp rằng bản thân vẫn yêu thích bạch nguyệt quang của hắn.

-

Thời gian cũng rất nhanh trôi đi, một tháng này Fourth vẫn đều đặn đi học rồi lại đi làm. Gemini thì vẫn đến công ty làm việc rồi lại trở về căn hộ của Mean. Không phải hắn không về nhà, chỉ là những lúc hắn trở về cậu hoặc đã ngủ hoặc không có nhà. Một tháng này Gemini không còn giữ thói quen liên lạc cho Fourth trước khi về nhà nữa, nhưng Fourth vẫn giữ thói quen bật đèn chờ hắn trở về. Cậu chỉ muốn hắn khi trờ về có cảm giác có người vẫn luôn đợi hắn chứ không giống cậu mỗi khi trở về đều chỉ một mình với căn nhà trống vắng.

Fourth cũng quên việc bản thân cần đi bệnh viện khám lại. Giờ đây mỗi khi đau đầu không chịu được cậu sẽ uống thuốc giảm đau, mỗi tối trước khi đi ngủ đều sử dụng thuốc an thần để bản thân có giấc ngủ ngon hơn mà không bị những cơn đau dằn vặt.

Fourth cũng chờ đợi tin tức của mẹ mỗi ngày. Nhiều bạn bè hỏi cậu học xong ra trường sẽ làm gì? Fourth muốn tự tay thiết kế rồi xây dựng một ngôi nhà thật ấm cúng. Cậu luôn mong ước mỗi khi trở về nhà đều có những người yêu thương chờ đợi cậu.

Ngày hôm nay Fourth bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Gemini, đã lâu lắm rồi cậu mới lại được nghe giọng nói của hắn.

"Giúp tôi cầm tập tài liệu màu xanh trong ngăn kéo bàn làm việc ở thư phòng tới công ty." Gemini vẫn là giọng điệu hờ hững như trước kia.

"Anh cần gấp sao? Bây giờ mang tới luôn ạ?"

"Ừm!"

Gemini không đợi cậu nói thêm liền cúp máy. Lâu lắm rồi hắn mới lại nghe giọng của Fourth, mấy lần trở về nhìn thấy cậu nằm ngủ trên sofa đợi hắn mà trong lòng lại dấy lên một sự khó chịu. Lý do hắn muốn tránh mặt cậu là gì bản thân hắn cũng không biết.

Fourth đang ở bên nhoài cũng nhanh chóng trở về giúp Gemini lấy tài liệu rồi mang cho hắn. Tới sảnh công ty cậu ngập ngừng không biết có nên mang thẳng lên trên hay không, lấy điện thoại gọi thì người bắt máy lại là Mean chứ không phải Gemini.

"Anh gọi có việc gì?" Giọng mMean có chút không kiên nhẫn.

"Gemini nhờ tôi mang tài liệu tới, tôi muốn hỏi anh ấy mang lên văn phòng hay để dưới lễ tân."

"Mang lên đây đi."

Nói rồi Mean cúp máy, vừa lúc Gemini từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy Mean cầm điện thoại của mình. Mean mang một bộ mặt cười đầy ngọt ngào nói với hắn:

"Là Fourth vừa gọi tới, em ấy nói mang tài liệu gì đó nên em bảo em ấy cứ mang lên đây."

Nghe tới là cuộc gọi của Fourth khiến hắn bất giác cau mày, liệu cậu có hiểm lầm gì không đây? Mà tại sao bản thân lại phải lo lắng Fourth hiểu lầm hay không làm gì cơ chứ.

Rất nhanh Fourth cũng tới trước cửa phòng của Gemini, thư ký giúp cậu gõ cửa thông báo với người bên trong. Mean đoán được người tới là Fourth liền giống như đầu bị choáng mà ngã vào lòng Gemini. Hắn ôm Mean vào lòng cúi đầu nhìn với ánh mắt thắc mắc.

"Em thấy hơi chóng mặt, chân hơi nhức, chắc do mới tháo bột đi lại chưa quen nên chỗ bị gãy hơi đau." Mean nhỏ giọng giải thích với hắn.

Lúc Fourth mở cửa vào cũng là lúc nhìn thấy Gemini đang ôm Mean. Nhìn theo góc độ của cậu thì giống như Gemini đang cúi đầu hôn Mean vậy.

"Xin lỗi!"

Fourth vội vàng nói xin lỗi rồi đặt tài liệu xuống bàn trà gần đó rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại. Cậu biết Gemini không thích cậu nhưng khi nhìn hắn thân mật bên người khác trái tim của cậu vẫn rất đau. Dù rặn lòng bản thân đừng quá mong chờ rằng sẽ có một ngày hắn cũng thích cậu nhưng đối diện sự thật Fourth vẫn không chịu được.

Nhìn bóng dáng gầy gò của Fourth khuất sau cửa Gemini cũng nhanh chóng để Mean đứng thẳng lại, hắn giúp y ngồi xuống sofa nơi bàn trà rồi mới ra ngoài tìm Fourth nhưng hắn đã bỏ lỡ cậu rồi. Fourth đã vào thang máy rời đi rồi.

Mean dạo gần đây luôn đi theo Gemini, y nói mắt nhìn không rõ nữa nên không muốn ở một mình. Dấu hiệu suy giảm thị lực của y càng ngày càng nặng, khoảng cách để y nhìn rõ cũng càng ngày càng gần lại. Gemini bây giờ chỉ muốn nhanh chóng có thể giúp Mean có thể nhìn lại. Thời gian này bên cạnh Mean hắn cảm thấy không còn như trước nữa rồi. Dù là sống với cuộc hôn nhân giả dối bên cạnh Fourth hắn vẫn thấy thoải mái hơn.


_______________

•Nội dung lại không liên quan với nhau cho lắm.

•Cảm giác mọi tình tiết trong fic đều linh tinh hết cả lên.

•app cam lè dạo này bị lỗi nhiều quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro