phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Taehyung đã tránh người thương lâu rồi. Người đó lại càng không thích ở cạnh cậu, người bạn cũng không nói gì với cậu. Ruốt cuộc đêm hôm jấy Jungkook đã tỏ tình chưa, Jimin thế nào cậu cũng không biết.
 
    "Taehyung. Nãy Jimin với Jungkook đi mua đồ mà trời mưa rồi. Em đến đón bọn nó đi."

   "Jin-hyung à. Họ đâu phải trẻ con."

   "Anh lo tobokki anh nhờ chúng nó mua thôi. Đi đi bé."

     Taehyung thở hắt ra một tiếng làm Jin không vui, anh chống nạnh nói cậu nhanh nhanh một chút. Ăn xong anh ấy còn có việc về nhà ba mẹ một lát. Cậu khó xử, miệng xin ở lại nhưng chân vẫn đi lúc nào không hay, đi đến gần thấy bóng dáng hai người họ đang nô đùa nhau trước hàng tạp hoá. Ha! Kim Taehyung mày đến đây được là giỏi lắm rồi.
     Chiếc ô đặt gọn một góc tạp hoá. Cậu tiện chân đi vào cùng một bà cụ như một người cháu đang đưa bà đi mua đồ.
 
   "Jimin-hyung có ô này."
   " Sao lại có? Ở đâu vậy?"
  -Jimin thở phào. Anh ta vẫn thắc mắc về cái ô-
    "Bác chủ tiệm nói ô cũ nên cho hai đứa mượn."
    "Thế về thôi. Jin-hyung sẽ mắng mất."

...
"Aisss.. thật tình đừng đẩy em mà!"
---  Haha.

Taehyung dựa cạnh cái quầy bán đồ ăn. Mắt nhìn theo Jungkook một lát liền rũ xuống đi thanh toán.
 
"Sao cháu không trực tiếp đưa ô cho hai bạn ấy?"
  "Cháu ngại lắm."
"Cháu ngưỡng mộ họ vì điều gì sao?"
"Dạ.."

  Cậu cầm thanh chocolate trên tay, đội mũ hoodie chạy về. Cậu cướt hết rồi nhưng thanh ngọt lịm kia chưa ướt. Cậu cất nó ở trong áo, ừ! Đấy, giá mà tình cảm cũng cất kĩ được như vậy..nếu như vậy cũng chẳng phải né tránh họ, sau này cậu có thể quên người thương đi cũng nên? ..có lẽ thế đấy. Nhưng hiện tại khó xử quá chẳng dám nghĩ đến tương lai. Mặt Taehyung ướt đẫm không có nước mắt nữa, lần này cậu đã mạnh mẽ nhiều rồi. Hoặc có thể cậu không buồn nổi nữa

   "Taehyung sao ướt thế em? Nãy anh có kêu em mang tận 3 cái ô cơ mà?"
   " Có mà. Nhưng nãy em trượt tay bay mất cái của em rồi!"

   Jin dúi đầu cậu một cái, rồi lại đút cậu một miếng tobokki. Đúng là vừa đánh vừa xoa, cậu nhe răng cười nước sốt vẫn còn dinh dính cái khoé miệng và răng. Mà nó vẫn ấm áp lắm có lẽ là miếng tobokki, có lẽ là lâu rồi mới cười tự nhiên được như vậy.
    Cậu cầm chocolate bẻ cho Jin, rồi cũng đưa cho các thành viên khác. Ngay cả Jimin, cậu bỗng chẳng còn thấy khó xử lắm chỉ vẫn hơi hơi ngượng nhưng anh ta lại vui vẻ tự nhiên như quên hết mọi chuyện vậy làm cậu sâu sâu trong lòng có phần xót.

    "Cảm ơn  Taeie."
    " Không có gì. À mày đem cho Jungkook.."
  -cẩn thận bẻ một miếng thật vuông-
     "Okay. Nó thích lắm đây, dạo này Kookie hay ăn vặt lắm."
     " Ừ."

Taehyung cười một cái rồi đem phần còn lại nhét vào túi. Thằng bé thích đồ ngọt thật, chính ra cái gì nó cũng ăn dễ nuôi lắm. Tự dưng chạnh lòng sao ấy nhỉ? Chắc nhơ nhớ người ta. Taehyung quay đầu nhìn vào cửa phòng nó rồi quay đi. Nhớ cũng có được gì đâu.
   ...

   "V-hyung!"
   " Em vào đi..."

   Thằng bé đến, nó để miếng chocolate vẫn còn nguyên trên miếng giấy ăn đem đưa cho cậu. Nó chẳng nói gì nhiều, cứ thản nhiên vào để đấy rồi ra.
 
  "Em không ăn à? Anh đều cho tất cả mọi người."
   " Thôi. Anh ăn đi, em không đói."
  
Taehyung định nói nữa, nhưng nói gì mới đúng? Không lẽ ép nó ăn?

    "Anh không định nói cho em à?"
    " ..Jungk.."
    " Anh không thích Jimin-hyung đúng không?"
    "Sao em nghĩ vậy?"
     "Không biết, nghĩ thế."
     " Ừ."

Vỡ oà rồi, không phải là cảm xúc không có nước mắt mà là vỡ đi cái cảm giác chịu đựng mấy tuần nay dày vò.

     " Thế sao hôm đó anh lại nói với Jimin-hyung như thế?"
       " Anh say mà."
-Taehyung cười nhẹ, nhẹ lòng quá, nhưng có chút hụt hẫng-
       " Em ôm anh nhé?"
       " Muộn rồi, em ngủ đi."

Taehyung nằm trong chăn, có khóc một ít vì cái tình cảm dành cho nó lại ùa về sau cả một quãng nghĩ đã quên. Làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro