phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JungKook! Sao em có thể nâng được cái tạ đấy??"
" Có mấy đâu? Em còn có thể nâng cả anh đấy nhé."
..
"Taeei!"
-Anh ta gọi với
" Tập gym sao..Jimin, Jungkook.."
" Mày muốn tập cùng không?"
"Thôi. Tao đi ra đây một lát."

Taehyung vẫy vẫy tay, anhh bước đều rồi chạy nhanh khỏi khu. Cậu hơi sợ bởi thấy Jungkook. Thằng bé nhìn anh như muốn đấm cậu một cái vậy, hoặc do anh nghĩ thế.

"Eh. JungKook, Taehyung dạo này lạ nhỉ?"
" V-hyung không có thích anh đâu. Nên anh đừng thấy có lỗi nha"
-Nó thoáng nhìn ánh mắt của Jimin rồi nói câu an ủi.
" Ơ..em đi đâu vậy?"
" Đi theo V-hyung."
" Anh đi với."
" Anh tập đi, em đi xíu về liền à!!"

Jimin nhìn thằng bé khoác vội cái áo chạy xa dần, cậu chẳng hiểu. Taehyung với Jungkook cãi nhau thì cậu biết nhưng sao dạo này cứ có cảm giác 1 người tránh 1 người vậy?
Ừ đúng! Là Taehyung tránh Jungkook, né như né tà. Từ cái tối hôm đấy cứ hễ nó lại gần là anh lại chạy như bay. Nó hỏi cái gì cũng im im hay tránh hẳn.

Hừm...!

Taehyung đâu phải vì gì nữa, là bảo thủ thôi. Từng vì mấy thứ thân mật mà dẫn đến tương tư, giờ không thể có lại. Phải né, mà anh chẳng biết là né quá đà. Né đến nỗi anh nhìn vào cũng biết anh cố tình, thằng nhóc như Jeon Jungkook đâu có để yên mãi?

"V-hyung.. V-hyung.."
" Mẹ.."
-anh chửi thầm, chân cố tình đi nhanh hơn.

"V..Taehyung-hyung...Tae.."
Tàu đến rồi, anh ấy sắp lên tàu rồi.

"KIM TAEHYUNG"

Nó phi qua cánh cửa sắp khép lại của tàu điện, bị nhân viên tàu quát cho một trận. Bà lão trên tàu nhìn nó hằm hằm, thằng dở mới sáng sớm mà ồn ào!
Taehyung liếc nó một cái, lòng vừa sợ vừa thấy có lỗi. Nó đứng cạnh anh thở lên thở xuống khiến anh cũng bật cười trong lòng. Ngố!

"Em gọi anh không nghe thấy à?"
" Xin lỗi. Anh không nghe thấy."
" Anh đi đây vậy? Mới sáng sớm mà, còn chưa tới 5 rưỡi."
" Mua đồ ăn cho Tanie.."

Trong cái khoang tàu vắng vẻ, hai con người trò chuyện rôm rả. Chủ yếu là nó nói, anh thì thèm nói cái gì? Chỉ trả lời thôi..ừ, trả lời nhưng nhiệt tình hơn đứa hỏi. Lâu rồi mới có cảm giác này, từ hồi nó thích Jimin, từ hồi anh tránh nó. Tự dưng lại nói chuyện với,.. à ừ nhỉ. Nó thích Jimin.
Anh Kim đang rạo rực lại vụt tắt. Trả lời bỗng rút gọn, anh quên mất nó thích Jimin. Chắc tại ánh mắt chân thành nó nhìn anh ban nãy, ánh mắt sáng sủa có chút mệt mỏi nhưng lại chan hoà. Khiến anh cứ nhìn theo mà quên mất. Chết thật!

" V-hyung. Cho em đi cùng anh nhé?"
" Em về đi. Sắp mưa đấy"
" Còn anh thì sao?"
" Không sao."

Anh xuống đại một bến ngầm, nó còn chưa kịp đi theo cửa tàu đã đóng. Anh nhìn theo bóng đèn đuôi tàu, chắc trên tàu Jungkook nó đang tức lắm. Cười lên hai tiếng, anh thấy mưa thật. Mưa trút nặng thế? Nhưng sao nặng bằng lòng anh? Né tránh đến bao giờ?

"JUNGKOOK. ANH THÍCH EM"
-một tiếng hét lớn từ phía sau chiếc tàu đang đi ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro