phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ừ! Tỏ tình chóng váng mà cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cũng lâu rồi chưa nói chuyện với nó, thích thì thích thật mà không nên để lòng có xao xuyến thêm nữa. Anh mua đại một bao thuốc lá cho người tập hút, à mua vì bao bì nó đẹp thôi chứ có biết hút đâu.

   " Anh lớn rồi còn dùng loại đấy à?"

  -thiếu niên chắc tầm cấp 3 lên tiếng. Tay nó cầm điếu thuốc  thổi ra hơi khói-

   " Không! Anh thấy đẹp nên mua thôi. Em hút rồi sao? Mấy tuổi rồi?"
   " 17." -cậu trai ngồi cạnh Taehyung thở dài.
   " Còn nhỏ vậy mà đã hút à. Ba mẹ không mắng sao?"
   " Họ đâu có biết. Mà em hút ít lắm "
   " Hút ít cũng không được. Ầy.. con gái không thích thuốc lá đâu, làm sao tán nổi ai?"

  Anh chỉ định trêu nó một cái thôi ai ngờ nét mặt nó trầm xuống, anh hơi bối rối không biết nên làm thế nào thì cậu trai hất nhẹ cằm, tay còn ra oai gõ gõ tàn thuốc

  " Anh đã thích ai chưa?"
   " Hả?"
   " Có gì mà ngạc nhiên? Không lẽ anh chưa từng thích ai à?"
   " Có rồi." -Taehyung phụt cười-
   " Em cũng thế. Mà nhỏ này khó tán quá, chơi với nhau từ nhỏ mà không biết em thích nó."
 
    Taehyung nhìn cậu trai đang càu nhàu, anh có chút buồn cười mà có chút đồng cảm. Ừ thì mình cũng khác gì đâu!

   " Thế bỏ đi. Em đẹp trai mà, nhiều đứa thích đấy."
  " Em cũng nghĩ thế, mà em thích nhỏ đó rồi."
  " Tán khó mà."
  " Đến cùng chứ, em phải làm nó thích. Ai lại bỏ cuộc như vậy, không lẽ anh ..?"
  " Ừ. Anh bỏ cuộc rồi."
  "Hừ.. kém cỏi. Anh cứ cố lên xem sao! Cảm ơn anh nhá dù chẳng biết anh là ai nữa mà anh chịu nghe em nói cái em thoải mái hẳn. Đi đây."
 
  Nó ném điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác, ăn vội kẹo cao xu rồi chạy đến một cô bé bên kia đường, chắc đấy là người nó thích.
..
  " Ể! Ông hút thuốc hả?"
   " Hút xíu cái vứt à."
   " Eo ôi. Mùi kinh quá đi .."
   " Hehe.."
..
Tiếng hai đứa nhỏ xa dần, Taehyung cảm nhận được hơi ấm của từ tình cảm cậu nhóc. Cái cách cậu trai kia nói chuyện với cô gái ấy, vừa trêu đùa vừa ấm áp nó giống như cái cách Jungkook hay nói chuyện với anh, nhưng hiện tại dành hết cho Jimin rồi.

Mưa càng ngày càng lớn, không biết đã ngồi bao lâu trước tiệm tạp hoá, đồ ăn cho Tanie còn chưa mua nữa. Anh nhìn trời rồi lại nhìn xuống sàn đá lạnh ngắt. Đầu vang vảng câu nói của cậu trai.

  " Kém cỏi.. Phải theo đuổi tới cùng chứ?"

  Theo đuổi một người thích người khác đâu có dễ đến vậy. Thích lắm đấy, thích đến độ thấy cậu ta thân thiết với người đó một chút thôi cũng thấy phiền lòng. Còn bây giờ ngày nào cũng thế, ngày nào cũng ôm ấp, ngày nào cũng trêu đùa, ngày nào cũng..ngày nào .. ... Taehyung nặc nhẹ một cái, đăm đăm nhìn cơn mưa đổ mạnh xuống nền đất.
   Ai cho tôi dũng khí kéo người mình yêu về bên tay? Làm gì có ai.

  "Hyung. Anh đây rồi!"

JungKook cầm chiếc ô chạy đến, nó thở dốc như tìm kiếm anh lâu lắm vậy. Anh hơi nghẹn ngào, thấy nó lại càng nghẹn ngào.

  " Về thôi, Jin-hyung đang đợi anh đấy."
     -nó đưa anh cái ô .

" Theo đuổi đến cùng!"

Anh đứng vào ô của nó, giọng run cố gắng nói gì đấy nhưng lắp bắp hồi lại thành
  " Anh muốn đi cùng ô với em? Đi hai cái phiền phức lắm"

Nó có chút ngạc nhiên và vui mừng nữa. Anh không tránh nó nữa sao? Nó cười lớn, che ô cho anh

  " Về thôi, Hyung."
  " Ừ! Về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro