Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng sớm vào lần sinh nhật thứ năm của Neji. Với tư cách là người thừa kế của tộc Hyuga, tất cả những thành viên khác trong tộc đều tụ họp lại để chính thức chào đón cậu. Nhìn chung thì có vẻ như nó là một cuộc họp mặt hơn là một bữa tiệc sinh nhật thông thường. Từ bao đời nay, nó đã là một truyền thống của gia tộc hùng mạnh này, do đó sự nhàm chán của cuộc họp mặt chỉ tác động lên duy nhất đám trẻ nhỏ. Và người lớn cũng chẳng cần phải để tâm làm gì, miễn sao chúng đều lễ phép, tôn trọng họ và chỉ được lên tiếng khi cần thiết, thì điều đó ắt sẽ không thành vấn đề.

Cậu bé năm tuổi Neji kiêu hãnh đứng bên cha Hizashi, vị thủ lĩnh hiện tại của tộc. Khuôn mặt cậu không hề toát ra bất kỳ cảm xúc nào ... mà nếu có, thì chỉ tồn tại một cơn giận trắng trợn khi đứng giữa cha và người chú Hiashi. Hai người đàn ông đó giống nhau như hai giọt nước, sự khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là đôi chút chênh lệch về chiều cao của họ. Điều này lại rất dễ phân biệt với Neji, vì dù sao một trong hai người họ cũng là cha cậu. „Neji-sama giờ đã năm tuổi rồi." Hiashi liếc xuống cậu nhóc trước khi đưa mắt ngước lên nhìn anh trai. „Xin chúc mừng."

„Cảm ơn chú." Hizashi đáp lời. „Anh nghe nói, vợ chú đang có tin vui. Chúc mừng nhé."

„Cảm ơn anh. Chúng em mong rằng nó sẽ là một nam nhi mạnh mẽ giống như của anh."

Hizashi khẽ mỉm cười, nghía xuống cô nhóc nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo em trai ông. „Hinata đã lớn rồi nhỉ. Con bé năm nay sẽ lên bốn phải không?"

„Vâng."

Khi Neji nghe thấy họ đề cập đến đứa bé gái tên Hinata, cậu liền chăm chú nhìn xung quanh để tìm ra cô bé có vẻ ngoài ít tuổi hơn mình và nhận ra cô đang đứng bên cạnh chú cậu. Hầu hết cơ thể của cô dường như đều ẩn sau lưng Hiashi, hé để lộ phần thân khi cô cố gắng đưa mắt liếc trộm ra. Trong khi đó cậu tự hỏi tại sao lại không nhận ra cô nhóc sớm hơn? Có vẻ như cô là người duy nhất vận bộ kimono với những sắc màu đặc trưng. Cô nheo mắt nhìn cậu và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai đôi mắt của họ cứ chỉ tò mò nhìn nhau chằm chằm. Ngay sau đó, Hinata lại cố giấu mình dưới chiếc áo choàng của cha, dù mặt khác cũng quyết định trao cho Neji một nụ cười dễ thương. Dạo đầu Neji có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cậu cũng đáp trả cô bé bằng một nụ cười trìu mến. Cậu ngước mắt nhìn cha như muốn cố nắm bắt sự chú ý của ông, đồng thời đặt tay kề miệng như muốn kể với ông nghe một bí mật thầm kín, cậu khẽ thì thầm, „Cha ơi, cô bé ấy thật dễ thương."

Hizashi hơi bất ngờ liếc nhìn con trai trước khi nhíu mày đầy tiếc nuối.

Neji không hiểu sao cha cậu lại có cảm xúc hỗn độn như vậy. Cậu buông thõng đôi tay tại hông và trân trân nhìn cha với ánh mắt dò xét. „Có chuyện gì sao cha?"

Vị trưởng tộc chỉ quay lưng lại với con trai và đăm đăm nhìn vào một khoảng không. „Không, không có gì đâu." Ông hít xuống một hơi thật sâu trước khi trao cho cậu em mình, Hiashi, một ánh nhìn nghiêm túc. „Vậy thì cho anh mượn Hinata một chút, Hiashi."

„Vâng." Hiashi ngay lập tức đáp lời khi buông tay đứa con gái, trong khi cô vẫn đang cố bám lấy áo ông. Cô bé Hinata thận trọng nhìn cha và bác vì vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lúc giương mắt nhìn cha quay gót bỏ đi với những thành viên Phân Gia khác, Hinata cũng bắt đầu chạy theo nhưng bỗng thấy một bàn tay nào đó đặt trên vai mình, có ý muốn ngăn cô lại. Cô quay lại, sợ sệt nhìn bác, nhưng nỗi sợ đó cũng nhanh chóng tan biến khi ông dịu dàng mỉm cười với cô, một nụ cười mà cô chưa bao giờ nhận được từ cha mình. „Đi nào, Hinata bé bỏng của ta." Ông nhẹ nhàng quở trách, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô. „Sẽ không lâu đâu."

_____o0o_____

Ngày hôm sau...

Hiashi tản bộ qua dãy hành lang cùng Hinata, cô con gái cũng đang rảo bước theo sau. „Chúng ta sẽ tiếp tục rèn luyện con vào sáng mai." Ông quay lưng lại với cô. „Chân con cần phải di chuyển linh hoạt hơn."

„Vâng, thưa cha." Cô ngoan ngoãn trả lời, nhìn xuống đôi chân đang di chuyển phía dưới.

„Ta đã hy vọng rằng con có thể xuất sắc hơn..." ông tự lầm bầm với mình hơn là với cô. Đột nhiên ông dừng bước khiến cô nhóc Hinata phải ngã dúi ngã dụi vào lưng. Ông chậm rãi xoay người, nghiêm khắc nhìn cô. „Nghe đây, Hinata." Ông đợi đến khi ánh mắt cô lưỡng lự nhìn mình. „Neji-sama thuộc bên Tông Gia, khi cậu ấy đã nắm chắc được những kỹ năng cơ bản, thì đó cũng là lúc con bắt đầu với bổn phận của mình là phải bảo vệ cậu ấy cũng như bảo vệ năng lực của gia tộc Hyuga chúng ta."

„Vâng, thưa cha."

Rồi ông chằm chằm nhìn cô con gái trước khi cất bước, bỏ lại một Hinata đơn độc đứng ngoài hành lang. Khi bóng cha đã khuất, Hinata mới nhăn nhó mặt mày và chà những đầu ngón tay lên con ấn mới xuất hiện trên trán. Cảm thấy nước đang rưng rưng tại khóe mi, cô cố gắng chớp mắt nhiều lần cho mau khô. Hinata nhanh chóng nhìn quanh khu vườn tộc Hyuga, nơi dường như cũng không quá xa nơi cô đứng. Bị mê hoặc bởi những đóa hoa như đang mời gọi phía trước, cô liền tự mình chạy sang khu vườn trống.

_____o0o_____

Neji ngồi đối diện với cha, Hizashi, cố gắng lắng nghe những lời chỉ dạy của ông. Đó là một ngày ngay sau ngày sinh nhật của cậu, và vì là người thừa kế, cậu buộc phải bắt đầu với cuộc tập huấn chính thức của mình. Sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo thể chất trước sáng hôm đó, cậu được triệu tập để tham dự một cuộc họp chóng vánh với cha. Tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng cậu cũng biết rõ bài luyện tập đó thực đã tiến triển tốt tới mức nào. Câu nhớ mang máng những lời thì thầm to nhỏ giữa các thành viên trong gia tộc, nói rằng cậu là „thiên tài" của dòng họ. Mình tự hỏi rằng, Hinata được tập luyện ở đâu...?

„NEJI! Con có nghe ta không đấy?"

„Dạ có, thưa cha."

„Như ta đã nói, con bé mà con mới gặp hôm qua, Hinata ấy ... bắt đầu từ bây giờ, nó sẽ chính thức là người bảo hộ của con. Rõ chưa?" Hizashi lên tiếng hỏi cậu con trai, đồng thời cũng nhận ra gương mặt cậu nhóc bỗng trở nên tươi tỉnh và hớn hở hơn khi nghe thấy tên của cô em họ mình.

„Vâng, thưa cha."

„Tốt. Giờ con có thể lui."

Neji cúi đầu, đứng dậy rồi thận trọng bước ra cửa. Cậu bắt đầu tản bộ xuống khu hành lang ngheo ngút dù vẫn chưa rõ rằng mình muốn đi đâu, nhưng sau cùng cũng lại quyết định quay về phòng riêng.

Trên đường đi, cậu bỗng bị phân tâm bởi một tiếng khóc nức nở vọng ra từ khu vườn bên cạnh. Cậu liếc qua và nhận thấy có một dáng người đang khom khom trên mặt đất. Có vẻ như tiếng nức nở phát ra từ người đó... nếu như mọi khi, cậu sẽ thờ ơ đi tiếp nhưng khi đã nhận ra mái tóc tỉa ngắn với tông màu chàm độc đáo đó, cậu đột nhiên cảm thấy tò mò, lê bước đến bên cô bé đang run rẩy một mình. „Này, sao cậu lại khóc?" Cậu lên tiếng hỏi, nhận thấy vai cô run lẩy bẩy khi từ từ ngước mắt lên nhìn cậu. Cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe xưng húp với hai bầu má đẫm lệ, cậu bỗng cảm thấy lồng ngực như bị siết lại.

„N-Neji-sama..."

Cậu nhướn mày, cúi thấp đầu kế bên cô. „Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

„T...Tôi xin lỗi." Cô nhanh chóng lau nước mắt. „Tôi .. Tôi chỉ ... bị đau một chút thôi."

„Sao vậy?" Cậu lần mò tìm bất cứ thứ gì có vẻ giống một vết thương trên người cô, rồi lại chú ý nhìn đôi bàn tay khi cô đang cố chà lên trán. Ngay sau đó cậu cũng phát hiện ra con dấu. „Ơ.... là nó."

Cậu ngập ngừng rồi chằm chằm đưa mắt nơi dấu ấn. „Nó đau lắm hả?"

Cô sụt sịt, „Không đau lắm. Chỉ thỉnh thoảng hơi nhức thôi..."

Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi rồi lấy tay che đi con dấu trên trán cô . „Thế bây giờ đỡ hơn chưa?"

„Ư-ưm..." Gò má cô đỏ lựng khi cảm nhận cử chỉ gần gũi của cậu.

„Ta biết rồi! Chúng ta có thể đặt một chiếc khăn lạnh lên đó." Cậu cất tiếng cười với cô.

„Kh-Không... tôi ổn rồi mà. C..Cảm ơn Người, Neji-sama."

Cậu đột nhiên rút tay lại rồi đứng bật dậy. „Cậu không cần phải gọi ta như thế, biết chứ?"

Hinata chỉ ngây người nhìn cậu. „Mọi người đều gọi ta như vậy ... nên ta không muốn cậu cũng giống họ."

„V-Vâng... vậy tôi phải gọi ... Người như thế nào?"

„Hừmmm...", cậu chuyển trọng lượng của mình lên một chân rồi suy nghĩ.

„Neji-san thì sao?"

Cậu cọc cằn lườm cô tỏ vẻ khó chịu. „Không, làm như ta già lắm ý."

„Ô." Cô khẽ cười, „Tôi ..Tôi nghĩ cậu nói cũng đ.. đúng. Hay.. nii-san?"

„Ta đâu phải là anh trai của cậu."

„Ô... vậy... Neji-kun?"

Mặt cậu bỗng sáng bừng rồi quay lại với một nụ cười tô điểm trên môi. „Phải rồi, nghe hay hơn rồi đấy!"

„V-Vâng." Cô lại khẽ khúc khích khiến nụ cười của cậu thêm phần nở rộ. „C-Cậu thật tốt ... Neji-kun."

„Hả? Cậu nghĩ thế à?"

Cô thẳng thắn gật đầu, „Vâng. Hầu như tất cả những người trong Tông Gia chạc tuổi chúng ta... đều rất q-quá đáng ... với tôi..."

„Tại sao thế?" một phần trong cậu cảm thấy rất đỗi kỳ lạ. Cảm giác như đang muốn che chở một thứ gì đó. Cơn thịnh nộ từ đâu bỗng lớn dần tích tụ lại bên trong.

„T-Tôi không biết nữa ... họ chỉ .. họ nói..."

„Nói gì?" Cậu kiên trì hỏi gắt.

Cô gằm mặt xuống, đan xen những ngón tay lại với nhau, „H-Họ nói.... tôi xấu xí ... v-vì cái n-này..." cô thì thầm chỉ vào dấu ấn trên trán. Giọng nói của cô nhỏ tới mức chính Neji nghĩ, nếu như không rướn người gần hơn chắc cậu cũng sẽ chẳng nghe được thứ gì phát ra từ cô. Nhưng khi đã nghe thấy rõ, cậu cũng chưa chắc đó là những điều cậu thật sự muốn nghe hay không. Ban đầu cậu cảm thấy hơi sửng sốt nhưng sau đó nó dần biến thành một cú sốc cùng một cơn giận gay gắt. Cậu siết chặt nắm tay và sẵn sàng tìm những kẻ mà cô vừa nhắc tới. Nhưng khi định làm điều đó, một tiếng nấc khác lại phát lên. Cậu xoay người, lại nhìn thấy một Hinata đang nức nở trong làn nước mắt. Cậu thở dài thành tiếng và nghĩ ... Cha nói, cô ấy là người bảo hộ của mình ... nhưng mình lại cảm thấy thay vì đó, chính mình nên là người bảo hộ của cô ấy thì hơn. Cậu bước tới và đặt tay lên vai cô. Qua sự động chạm đó, cô ngước lên nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng nước. „Cậu không phải thế." Cậu lên tiếng. „Ý tôi là xấu xí ấy."

„Th-Thật chứ...?" cô nhanh chóng gạt nước mắt.

Neji cố gắng mỉm cười, „Thật, ta nghĩ ... cậu rất dễ thương."

Hinata nở một nụ cười tươi tắn rồi đưa tay ghì chặt lấy cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy nóng bừng, mặt đỏ tía tai nhưng rồi ngập ngừng vòng hai tay bé nhỏ của mình quanh cơ thể còn nhỏ hơn thế nữa của cô.

_____o0o_____

Một tháng sau....

Hiashi bước chân vào một căn phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau, kịp nhận ra người anh song sinh đang nhâm nhi chén trà nóng trên tay. Ông ngước mắt nhìn Hiashi, ra hiệu cho em trai ngồi xuống chỗ đối diện. Hiashi cúi chào, hạ mình xuống. „Hizashi-sama." Ông lặng lẽ cúi đầu khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ anh trai.

„Hiashi, chú có biết tại sao anh triệu tập chú lên đây không?

„Thưa, em không biết."

Hizashi gật đầu, đứng bật dậy trong khi Hiashi vẫn ngồi trên mặt đất. „Bé con Hinata tiến triển thế nào rồi?" ông vừa hỏi vừa rảo bước tiến đến cửa phòng, khẽ mở nó ra. Hầu như tất cả thành viên gia tộc hiện giờ đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, nên ông cũng chẳng sợ ai nghe lén mình. Hizashi luôn thích căn phòng thoáng mát không khép kín, vì ông cũng có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh khu vườn đối diện, nơi con trai và cháu gái ông đang râm ran ngồi nói chuyện với nhau. Ông tựa người vào khung cửa và quay lại nhìn em trai hiện đang ngồi thở dài trong nỗi thất vọng.

„Nó chẳng tiến triển gì theo mong đợi của em." Ông đáp lời với chất giọng chua chát. „Động lực chiến đấu của nó còn quá sơ sài và kỹ năng thật sự rất kém cỏi. Em phải thừa nhận rằng, đối với một người bảo hộ, nó quả thật hoàn toàn vô dụng."

Hizashi quay lưng, tập trung dõi theo bọn trẻ, chính xác là nhìn cô bé Hinata ba tuổi kia. Một phần trong ông cảm thấy cay đắng trước những lời lẽ của cậu em với con ruột của ông, nhưng ông vẫn cố kiềm chế, nhún vai và phớt lờ đi ý nghĩ đó. „Hinata rất đặc biệt so với một Hyuga." Ông nói. „Không giống như bất cứ ai khác, anh thật sự cảm nhận được sự bình dị trong tâm hồn con bé. Trong lúc tập luyện, mỗi người trong chúng ta ai ai cũng phải giấu đi cảm xúc thật sự của mình, nhưng con bé lại không do dự khi tự do bày tỏ ra những cảm xúc của riêng nó."

„Xin hãy tha lỗi cho em, onii-sama, em sẽ cố gắng huấn luyện lại nó để..."

„Đừng xin lỗi anh, Hiashi. Anh chưa bao giờ nói đó là một điểm yếu. Anh đồng tình với em rằng nó không hề phù hợp để trở thành một người bảo hộ giống như hầu hết các thành viên Phân Gia còn lại, tuy nhiên ... anh tin con bé vẫn rất cần thiết cho gia tộc."

Hiashi bối rối nhíu mày. Cần thiết ư? Tại sao đứa con gái vô dụng của ông lại thực sự cần thiết cho gia tộc chứ? Nghe thật vô lý. „Em vẫn chưa hiểu ý anh là gì, Hizashi-sama."

Hizashi không trả lời mà thay vào đó lại liếc nhìn hai đứa trẻ đang vô tư chơi đùa ngoài sân. Ông gần như muốn bật cười khi thấy Hinata đang cố gắng tìm kiếm người anh họ đang ẩn nấp đâu đó trong khi đôi mắt lại đang bị bịt kín bởi một mảnh vải. Chắc hẳn hai đứa trẻ đã giao kèo với nhau không được sử dụng Byagukan khi bắt đầu trò chơi này. Nhìn hai đứa vui vẻ cùng nhau hệt như hai đứa trẻ bình thường không có năng lực đặc biệt đang chơi trò trốn tìm vậy. „Cách đây khoảng hai năm, từ khi vợ anh nằm xuống, Neji đã trở nên rất dữ dằn. Với độ tuổi đó, nó gần như không biết làm thế nào để đối mặt với những nỗi đau và mất mát. Chính bản thân anh lúc đó cũng mất bình tĩnh và trở nên cáu giận, qua đó mà Neji như là đã làm theo sự chỉ dẫn của anh. Nghĩ rằng cơn giận của mình là đúng với hoàn cảnh nhưng Neji cũng không do dự mà bắt chước theo." Ông ngập ngừng khi chăm chú nhìn Neji chầm chậm đập nhẹ vào vai Hinata từ phía sau trước khi nhanh chóng chạy đi nơi khác. Hinata ngay lập tức xoay người, quơ tay, cố tìm thứ vừa chạm vào mình. Ông nhận ra Neji đứng sau một thân cây trong khi tay lại đang bịt miệng, cố không phát ra bất kỳ tiếng cười nào. „Trong vòng hai năm qua, Neji hiếm khi cười và cũng chẳng bao giờ cố gắng dù chỉ một lần. Nó nén cơn giận của mình và giải tỏa lên những ai cố tỏ vẻ thông cảm với nó. Nó luôn la mắng và nói không cần sự thương hại từ họ. Anh cá là em vẫn còn nhớ phải không?" ông liếc qua vai và nhận thấy một cái gật đầu của Hiashi trong sự bối rối và lo lắng, vẫn chưa biết tại sao anh trai đột nhiên muốn khơi lại quá khứ này.

Hizashi quay lại đối mặt với hai đứa trẻ và nhận thấy Hinata giờ đã bỏ chiếc khăn bịt kín mắt, cố gắng bắt lấy Neji đang lăng xăng chạy quanh đó. Cả hai đều khúc khích cười trong khi cậu nhóc Neji vòng tay ôm trọn cơ thể của cô em họ nhỏ tuổi. „Trước đây anh chưa từng thấy Neji cười như vầy, nhưng giờ khi quan sát nó đang vui vẻ đùa giỡn. Anh nhận thấy nó cười nhiều đến nỗi, có cảm giác như nó giờ đây đang cười chỉ để bù đắp cho những năm tháng qua. Và nguyên nhân gây ra tiếng cười hạnh phúc của nó dường như cũng chẳng ai khác lại chính là con gái em, Hiashi."

Hiashi tròn mắt khi nghe những lời đó. Vậy có nghĩa là, cho dù con gái ông được coi là một đứa vô tích sự với tư cách là một người bảo hộ nhưng nó lại có thể khiến cho Neji cười sảng khoái đến vậy, khi mà chính cha cậu không thể làm được ư? Nhưng dù sao thì... không phải nhiệm vụ của Phân Gia là phải bảo vệ Tông Gia hay chăng? Vậy thì tại sao Hinata vẫn có thể được coi là „cần thiết" chứ? Hiashi chăm chú nhìn anh trai. „Anh đang muốn gợi lên điều gì vậy?"

„Anh chỉ đơn giản muốn nói Hinata bây giờ sẽ được giao một nhiệm vụ khác. Cho dù có Hinata hay không, tất cả mọi người cũng đều biết rõ Neji thực sự không cần người bảo hộ mà." Hizashi chững lại một hồi và quay sang nhìn hai đứa trẻ giờ đây đang ngồi trên băng ghế bên vườn. „Theo truyền thống gia tộc chúng ta, mỗi người trong Tông Gia đều cần phải có một người bảo hộ, là những người bên Phân Gia. Trong khi Hinata vẫn đang được đào tạo để trở thành người bảo hộ cho Neji, anh muốn giao thêm cho con bé một nhiệm vụ khác."

„Vậy đó là thứ gì?"

„Anh muốn Hinata đứng ra làm người chăm sóc riêng cho Neji." Ông liếc mắt nhìn em trai, theo dõi phản ứng của ông ra sao.

Hiashi nhìn anh trai với ánh nhìn dò xét. „Người chăm sóc ư?"

Hizashi gật đầu, thầm mỉm cười. Ông rảo bước trước mặt Hiashi và lại ngồi xuống đối diện với người em. Sau khi nhâm nhi chén trà nóng trên tay, ông chằm chằm nhìn người đàn ông đó một cách nghiêm túc. „Hiashi... ta muốn em hứa với ta một điều." Ông ngập ngừng, „Hãy hứa với ta với tư cách không phải là một người bảo hộ, mà là một người em trai."

Khuôn mặt vô cảm của Hiashi dịu xuống. „Vâng, tất nhiên rồi, Hizashi."

Hizashi nghiêm nghị gật đầu, tiếp tục nhìn thẳng người đối diện. „Anh không biết anh có thể chứng kiến điều đó bao lâu, vì vậy..."

„Hizashi, sao..."

Anh muốn em hứa với anh một điều vì có lẽ sẽ có một ngày anh sẽ không còn tồn tại ... trên cõi đời này nữa, do đó em phải đảm bảo với anh rằng Hinata sẽ mãi ở bên Neji."

„Hizashi...."

„Xin em, Hiashi. Với tư cách là một người cha, anh cần phải đảm bảo rằng Neji sẽ được sống trong hạnh phúc. Và Hinata chính là chìa khóa cho điều đó. Vì vậy, xin em Hiashi, là một người em trai, xin hãy hứa với anh."

Hiashi nuốt khan trước khi hạ mình, nhắm nghiền đôi mắt. „Có phải nó đã trở nên tồi tệ hơn rồi không?", rồi ông ngước mắt, đối diện thẳng với người anh song sinh phía trước. „Hãy nói cho em biết đi, onii-sama, và xin đừng lừa dối em... nó đã trở nên tồi tệ đến đâu rồi?"

Hizashi thở dài, „Anh cảm thấy như cơ thể mình đang bị hao mòn đi từng ngày... anh cảm nhận cơn thấm mệt đến rất dễ dàng. May mắn thay, anh có thể che giấu nó trước những người khác, nhưng anh cũng không chắc mình có thể tiếp tục trụ vững được bao lâu nữa."

„Em hiểu." Hiashi ngả người ra sau một chút, đưa mắt rời khỏi anh trai. Một hành động như vậy có thể sẽ bị trừng phạt vì bị coi là vô lễ trước trưởng tộc, nhưng hiện giờ hai người họ đã không còn là trưởng tộc và người bảo hộ nữa, đơn giản chỉ là hai anh em song sinh. Ông miễn cưỡng quay lại nhìn anh trai với ánh mắt nghiêm túc. „Với tư cách là đứa em trai của anh, em hứa sẽ giữ bí mật về bệnh tình của anh... vì là em trai của anh, em cũng hứa với anh rằng Hinata sẽ mãi ở bên cạnh Neji-sama."

Khi ghi nhận những lời đó, Hizashi thực cảm thấy đã nhẹ nhõm đi phần nào. Ông nhắm mắt, thầm nở một nụ cười. „Cảm ơn em, Hiashi... cảm ơn, em trai của ta."

Trong một khoảnh khắc cả hai người đàn ông đều đắm mình chìm trong suy nghĩ thầm kín. Sau đó Hiashi bỗng nhíu mày, tò mò liếc sang người anh trai như muốn thắc mắc một thứ gì đó khó giải đáp. „Hizashi.... Em muốn hỏi anh một điều."

„Hm?"

„Tại sao anh luôn gọi con gái em là ‚nhóc Hinata'?"

Hizashi khẽ bật cười, „Anh cũng không biết nữa. Có vẻ như anh rất yêu quí cháu gái của mình."

Một nụ cười dịu dàng bỗng xuất hiện trên môi Hiashi, „Có vẻ nó thực sự làm khó em để trở thành một người cha nghiêm khắc rồi."

_____o0o_____

Ngày 27 tháng 12 năm ấy....

Vào ngày sinh nhật lần thứ tư của cô, Hinata phải trở mình rất sớm. Thực ra Hinata không muốn dậy sớm vào ngày hôm nay, mà nói chính xác hơn là cô bị đánh thức bởi một ai đó. Neji đã đến phòng cô vào sáng sớm với lý do, cậu muốn trở thành người đầu tiên được chúc cô sinh nhật vui vẻ. Và rồi bây giờ, cậu lại nói với cô rằng muốn dẫn cô đi xem một thứ.

Khi Hinata bước chân ra khỏi phòng, cô bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh tạt qua cơ thể. Theo bản năng, cô rùng mình và nheo mắt để chống lại mùa đông giá rét đang ôm trọn lấy dinh thự Hyuga. Và khi nhìn thấy những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, cô rạng rỡ mỉm cười trong niềm vui mới chớm nở. Từ lúc nhìn thấy thứ chất màu trắng đó rải rác khắp nơi, những người biết cô đều có thể nghĩ rằng, cô có lẽ đã trao trọn con tim cho chúng. Cô ngước nhìn người anh họ đang lặng lẽ chạy tới cánh cổng lớn trước sân. Khi quan sát xung quanh một lúc, cô cảm thấy mọi người trong phủ có vẻ vẫn chưa thức dậy, đặc biệt là sáng sớm như này. Thứ màu cam trên trời đã khẳng định với cô mặt trời mới bắt đầu ló dạng. „Hinata-chan!" Neji khẽ buông lời, tiếng gọi đó nghe giống một lời thì thầm hơn là một cái gọi tên thông thường.

Cô ngay lập tức quay sang, lặng lẽ gật đầu rồi chạy đến bên Neji khi cô đã bắt kịp được cậu. Cậu quay lưng lại với cô khi bắt đầu mở cánh cổng lớn, cố gắng tránh phát ra bất kỳ tiếng động nào. „N-Neji-kun?" cô thì thầm.

Cậu cằn nhằn khi đẩy cánh cửa sang một bên. „Gì cơ?"

„U-Um..." cô liền đan xen những ngón tay vào nhau trong lo lắng. „C-Cái này không p-phải là ch-chống lại quy tắc... hay sao... ý em là..., tự tiện rời khỏi dịnh thự ..khi không có cha anh ấy?"

Cậu khựng lại trước cánh cổng hé mở, quay lại thất thần nhìn cô và chớp mắt vài lần trước khi nở một nụ cười nhỏ trên môi. „Phải, nhưng hôm nay là sinh nhật của em, Hinata-chan. Với lại, chúng ta sẽ trở lại trước khi mọi người thức giấc, anh hứa đấy."

Hinata sợ sệt nhìn cậu trong nỗi lo âu. Cô nhớ lại những lần bị cha trách phạt mỗi lần làm sai ra sao. Những ký ức đó, cô không hề muốn nó quay lại chút nào nhưng lần này, cô sẽ đặt toàn bộ lòng tin của mình vào Neji. Nếu như cậu nói tất cả sẽ ổn thì chắc chắn sẽ là vậy. Hinata gật đầu trấn an bản thân. „V-Vậy được."

Neji mỉm cười và đẩy cánh cổng thêm một chút nữa. Khi đã xong xuôi, cậu ra hiệu cho Hinata bám theo sau rồi nhẹ nhàng đóng cổng lại. „Được rồi Hinata-chan, ta đi thôi." Cậu nắm chắc bàn tay nhỏ nhắn phía sau và dẫn cô vào bìa rừng gần đó.

Neji dắt cô men theo con đường dẫn sâu vào rừng, qua những lùm cây được phủ kín những bông tuyết lấp lánh. Dù có mặc chiếc áo khoác nặng chịch và đeo đôi găng tay dày cộm, Hinata vẫn có thể cảm nhận thấy cái lạnh gay gắt chạy dọc xuống sống lưng. Cô chắc sẽ phải run cầm cập nếu không tập trung sự chú ý vào bàn tay Neji đang siết chặt tay mình. Kể từ khi cậu nắm lấy tay cô, dường như những sắc hồng trên đôi gò má cũng như nụ cười trên gương mặt vẫn chưa thể nào phai đi. „N-Neji-kun?"

„Chỉ một chút nữa thôi, Hinata-chan, chúng ta sắp tới nơi rồi." Cậu nhanh chóng trả lời nhưng vẫn quay lưng lại với cô. Hinata gật gù dường như đã hiểu, cố tiếp tục chạy theo Neji với hai bàn tay siết chặt lấy nhau của họ.

Hinata vẫn chưa hình dung ra được nơi đó sẽ trông thế nào khi đã bước vào một khoảng trống của khu rừng. Một cách nhanh chóng, Neji đột ngột dừng lại khiến cô đâm sầm vào lưng cậu và ngã uỵch xuống đất. Cô cảm thấy phần lưng bỗng nhói đau từ cú ngã, nhưng nhờ có đống tuyết dưới chân đỡ cho cô, nó cũng không đến nỗi nào. „A-Ai da..." cô thầm rên rỉ. Khi có cảm giác nước mắt như đang rưng rưng lấp ló tại khóe mi, cô ngay sau đó bỗng nhận thấy một bàn tay đưa ra trước mặt. Cô chớp mắt một hồi để có thể nhìn kỹ hơn, rồi đưa mắt ngước lên người con trai trước mặt. „Em thật là hậu đậu, em có biết không?" Cậu nhướn mày, thở dài, „Vậy mà cũng đòi làm người bảo hộ của anh sao?"

Hinata gằm mặt xuống đất, lặng lẽ đưa tay quệt nước mắt. „Em x-xin lỗi..."

Neji lại đứng đó thở dài, „Đừng có xin lỗi chứ, hôm nay là ngày sinh nhật của em mà, không nhớ sao?"

Cô chớp mắt vài lần nữa rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang có phần nghiêm túc của người anh họ.

„Được rồi, đi nào. Em vẫn chưa nhìn thấy món quà của mình mà." Cậu mở rộng bàn tay rồi nắm lấy tay cô. Hinata mỉm cười e thẹn khi tay cậu kéo cô bật dậy khỏi mặt đất. Đảm bảo rằng cô đã đứng vững, Neji nhanh nhẹn kéo cô đi và đưa tay chỉ trỏ. Hinata nhìn theo hướng tay của cậu rồi nhận thấy một nấc ao nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời bình minh. Cô ngạc nhiên và dường như không thể tin nổi mắt mình khi đang chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt đẹp như vầy.

Neji kéo Hinata chạy đến bên bờ ao. „Nhìn kìa! Nó có đẹp không? Toàn băng cả đấy." Cậu bước lên bề mặt băng, bắt đầu rảo bước một cách thận trọng trên đó. Rồi lại quay đầu về phía Hinata.

„Em không lên sao?"

„Ưm..ưm... N-Neji-kun... nó có an toàn không thế?"

„Đương nhiên rồi, đồ ngốc. Băng ở đây rắn chắc lắm, nó sẽ không vỡ đâu." Cậu khoanh tay trước ngực, kiễn nhẫn chờ cô bước tới. Hinata gật gù, từ từ bước lên mặt hồ đông lạnh rồi dang rộng cánh tay để cố giữ thăng bằng. Cô thầm nuốt khan và cố gắng tiến đến bên người anh họ phía trước. Nhưng khi chỉ còn cách Neji một chút nữa, cô cảm thấy như đôi chân đang trượt ra khỏi tầm kiểm soát và chỉ biết nhắm nghiền mắt mặc cho mình lại ngã thêm lần nữa vì mất thăng bằng. Khi không thấy điều gì xảy ra, cô thận trọng mở to mắt và nhận thấy một đôi tay đang cố vòng quanh phần bụng phía dưới. Cô ngoái cổ lại và bỗng đỏ mặt khi nhận thấy Neji đã áp sát vào mình gần tới mức nào. „Em đúng thật là hậu đậu." Cậu quở trách rồi mỉm cười. Má Hinata hiện giờ nóng bừng khi Neji tìm cách giúp cô đứng thẳng người dậy.

„C-Cảm ơn anh, Neji-kun." Cô ngoan ngoãn cảm tạ khi cậu chỉ mỉm cười đáp trả.

Họ chăm chú nhìn nhau một hồi trước khi khuôn mặt Neji cũng bắt đầu nóng dần. „Em có muốn thấy món quà của mình không?"

Hinata nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. „Nhưng N-Neji-kun... e-em tưởng.. nơi đây là nó rồi?"

„À thì... chỉ là một phần thôi. Lại đây." Cậu nắm lấy tay cô quay trở lại bờ ao rồi hướng tới một trong những lùm cây gần đó. Cậu tiến tới gốc cây bên cạnh và bới tuyết lên. Hinata chẳng thể đoán được Neji đang làm gì vì tầm nhìn của cô bị hạn chế bởi cơ thể cậu. Vài phút sau, cậu bỗng đứng bật dậy và nhanh chóng quay lại để đảm bảo rằng cô vẫn chưa nhìn thấy gì. „Nhắm mắt lại đi, thứ này bất ngờ mà." Cậu nghiêm nghị cất tiếng.

Hinata gật đầu và nhắm nghiền mắt lại. Neji quơ quơ tay trước mặt để chắc chắn rằng cô không dám nhìn trộm. Sau đó cậu đứng sang một bên, đẩy cô tiến gần bên gốc cây và nói. „Được rồi, mở mắt ra đi."

Cô bé bốn tuổi từ từ mở mắt rồi nhận ra cái cây trước đó. „Một cái cây ư?"

„Không! Không phải cây. Nhìn xuống dưới chân em đi." Cậu tiến lại gần và đứng bên cạnh cô. Hinata nhìn xuống gốc cây mà Neji vừa đào lên, tròn mắt nhìn trong nỗi kinh ngạc. Cúi xuống gần hơn khi đối mặt với cảnh tượng trước mắt, cô có cảm giác như mình vừa mới tìm thấy một vật báu vô giá. Những bông tuyết phủ quanh đóa hoa sắc vàng. Những cánh hoa bé nhỏ được lấm tấm tô điểm bởi những hạt tuyết lấp lánh càng làm cho vẻ đẹp của chúng thêm phần kiều diễm. Hinata từ từ đến bên bông hoa nhỏ, nhẹ nhàng nâng niu những cánh hoa mượt mà trên tay.

„Cha đã đưa anh tới nơi này trước đây vài ngày." Neji vừa giải thích vừa ngắm nhìn Hinata với bông hoa trên tay. „Anh đã tìm thấy chúng khi tới đây. Cha nói rằng tên của chúng là hoa nhài mùa đông hay gì gì đó."

„Hoa nhài mùa đông ư?" Hinata vừa thì thầm vừa mỉm cười.

„Ừ. Ông nói, nó là một trong ít các loài hoa vẫn nở trong mùa đông lạnh giá." Cậu bé ngập ngừng, chăm chú nhìn gương mặt hạnh phúc của Hinata, và bắt đầu cảm thấy đôi gò má bỗng nóng rực lên dù chính bản thân chẳng biết lý do tại sao. „Vì vậy... đây là món quà sinh nhật của anh tặng em." Má cậu giờ càng nóng hơn khi thấy Hinata chăm chú nhìn mình, cậu liền nói tiếp. „Anh luôn thấy em dành thời gian ở khuôn viên gia tộc, do đó mà anh nghĩ em chắc hẳn là thích những thứ trong đó, như là ..." Cậu lúng túng, cảm thấy có chút bồn chồn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Neji đưa mắt xuống mặt đất trắng xóa để tránh ánh nhìn tò mò của cô. „Em ... có thích nó không?" Cậu lặng lẽ hỏi nhỏ đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Đến khi cậu ngước lên nhìn cô và nghĩ rằng có lẽ cô không thích nó, thì đó là lúc cậu nhận được một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào má mình. Hai con mắt Byakugan mở to hết cỡ khi nhận thấy Hinata vừa trao cho cậu một nụ hôn. Ngay sau đó cô liền rụt rè kéo mình trở lại và cúi mặt nấp sau hai bàn tay nhỏ để che đi sự xấu hổ, nhưng dù sao điều đó cũng vẫn khiến Neji cảm thấy bối rối xen lẫn hạnh phúc.

„C-Cảm ơn anh, Neji-kun." Cô khẽ khúc khích.

Cậu cũng mỉm cười đáp lại, đứng bật dậy rồi ra hiệu cho cô theo sau. „Chúng ta quay về thôi, Hinata-chan. Mọi người giờ này chắc cũng sắp dậy rồi." Cậu liếc nhìn gương mặt cô một lần nữa, cảm thấy dường như có thứ gì đó khó làm tan biến nụ cười trên môi. „Chúc mừng sinh nhật em, Hinata-chan."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro