Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú thích: Neji:6 - Hina: 5

Những đám mây đen mập mờ nuốt trọn bầu trời xế chiều dường như là một sự so sánh hoàn hảo cho tâm trạng của ngày. Hôm nay, một đám tang đang được tổ chức tại dinh thự tộc Hyuga. Khi buổi lễ kết thúc, hầu hết tất cả những thành viên đều trở lại phòng riêng hay đi làm nhiệm vụ đang còn dang dở. Một vài người khác, như cô nhóc năm tuổi Hinata thu mình lại với những cảm xúc lẫn lộn. Mùa đông trôi qua nhường chỗ cho mùa xuân trở lại, một trong bốn mùa mà Hinata thích nhất vì nó có lẽ là mùa hoa đua nở. Tuy nhiên, cô giờ cô lại cảm thấy con tim mình như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Sự ra đời của em gái, Hanabi, được cho là một niềm hạnh phúc, nhưng đó cũng là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ cô. Dù giữ một khoảng cách rất lớn với cha nhưng cô đã luôn có một mối quan hệ gần gũi với mẹ mình. Bà cũng là lý do duy nhất, tại sao cô cảm thấy như bị mê hoặc bởi những đóa hoa muôn màu. Còn bây giờ, cô chỉ ngồi trên ghế đá bên vườn gia tộc ngắm nhìn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc, nhưng dù là vậy, cô vẫn cảm thấy nỗi cô đơn trống trải đang dày xéo tâm hồn mỏng manh hiện giờ. Không, nói chính xác hơn là cảm giác bị bỏ rơi.

Cách đó không xa, vị trưởng tộc và người thừa kế Hyuga chỉ đứng nhìn cô trong sự nuối tiếc. Cả hai người đều vận trang phục màu đen tượng trưng cho sự u buồn của tang lễ, nhưng trên gương mặt họ lại biểu lộ những cảm xúc khác nhau. Hizashi thì bình thản nhìn cô cháu gái như thể nét mặt đó của ông đã được huấn luyện theo một cách bài bản để dành cho bất kỳ đám tang nào, còn Neji, cậu được phép thể hiện cảm xúc thực sự của mình, thứ cảm xúc mà cậu chỉ trao nó riêng mình Hinata. Cậu biết rõ nỗi đau mất đi một người mẹ nhức nhối nhường nào và cũng biết rằng con tim vì đó cũng sẽ tan nát ra sao. Hizashi bước tới, mặc Neji khuất bóng khỏi tầm nhìn khi ông lặng lẽ tiến đến chiếc băng đá và ngồi kế bên cô nhóc. Hinata sụt sịt, nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt trước khi liếc sang người đàn ông trang nghiêm bên cạnh. „H-Hizashi-sama..." cô lại thút thít rồi khẽ chớp mắt.

Hizashi không nhìn cô mà thay vào đó là đưa mắt xuống vườn hoa bên cạnh. „Con không cần phải cố kiềm chế nước mắt trước mặt ta đâu, Hinata." Ông bình tĩnh nhẹ nhàng nói. „ Nước mắt là một dấu hiệu tự nhiên của nỗi buồn. Mặc dù cách biểu lộ cảm xúc về nỗi buồn của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Có những người trong chúng ta tỏ vẻ đau buồn bằng cách chấp nhận cam chịu để che giấu những cảm xúc của họ phía sau một chiếc mặt nạ cứng nhắc, và có những người thể hiện nỗi đau đó bằng cách tự do cho phép mình giải tỏa thứ cảm xúc đó. Ông khẽ liếc sang cô và nhận thấy cô đang chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, gương mặt của ông vẫn hoàn toàn vô cảm. „Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được huấn luyện, làm thế nào để có thể đeo được những chiếc mặt nạ nhẫn nhục đó, tuy nó cũng khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sau cùng vẫn không thể xoa dịu trái tim chằng chịt vết thương trong lồng ngực. Con thấy có phải không?"

Hinata khịt mũi, vội vàng gật đầu.

„Ta nhận thấy nỗi đau chỉ có thể được xoa dịu đi khi chúng ta thực sự bày tỏ những cảm xúc khác nhau tùy theo tình huống của nó. Một trong những cách hiệu quả nhất để làm được điều này chính là khóc. Dù có buồn tới mức nào, khi con dùng nước mắt của mình để giải tỏa, đó cũng là lúc con giải thoát những cơn đau gò ép trong lòng. Cho dù không thể vượt qua được sự mất mát của mẹ nhưng con vẫn buộc phải đi tiếp trên con đường của mình và phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ta tin tưởng ở con, Hinata, con là người có trái tim mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác."

Ông mỉm cười với cô và nhận thấy rằng cô cũng đáp trả ông một nụ cười nhỏ. „Nhưng Neji lại có một cách khác khi biểu lộ nỗi buồn trước cái chết của mẹ nó." Ông tiếp tục lên tiếng để lấy lại sự chú ý của cô. „Nó nhận thấy cơn giận là cách hiệu quả nhất để đối mặt với nỗi đau của chính mình. Với một vài trường hợp điều đó có thể được cho là rất hiệu quả. Nhưng nhược điểm duy nhất của phương pháp này chính là đã vô tình tạo nên một bức tường quanh con tim và ngăn chặn bất cứ ai cố gắng lại gần tiếp xúc. Và khi đã đến tuổi trưởng thành, nó có lẽ còn phải gánh chịu nỗi đau lớn hơn và cô đơn hơn trước đó." Ông ngập ngừng khi nhận ra Hinata đang lo lắng nhìn mình, rồi nhẹ nhàng mỉm cười để trấn an cô. „Đừng lo về Neji, Hinata. Nó ban đầu có thể như vậy, nhưng nhờ có con, bức tường nó đã tạo nên giờ chỉ còn đống đổ nát thôi... và nó có thể đi tiếp trên con đường mà nó cảm thấy đúng." Ông đứng thẳng dậy và lại nhìn cô. „Xin hãy cho nó một thời gian, nhóc Hinata của ta. Con sớm có thể có khả năng để đi tiếp đấy." Nói xong, ông liền rảo bước đến tiếp chuyện các trưởng lão khác của tộc. Ngay sau lưng Hiashi, một gia nhân thuộc Phân Gia đang bồng bé Hanabi trong vòng tay.

Hinata đưa mắt quan sát các nhóm Hyuga cho đến khi cảm thấy có sự hiện diện của một ai khác bỗng ngồi xuống kế bên mình. Khi xoay người lại, cô bắt gặp ánh mắt của người anh họ với một nụ cười trìu mến. „Này, Hinata-chan."

„N-Neji-kun..." Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt trên môi, dù vẫn đang cảm thấy lòng như đang thắt lại.

Neji gằm mặt xuống đôi bàn chân, nụ cười cũng đột nhiên biến mất. „Anh xin lỗi Hinata-chan. Anh hiểu cảm giác của em."

Hinata bỗng cảm thấy lệ đang rưng rưng trên khóe mi khi liên tưởng đến người mẹ quá cố, cô cũng khẽ cúi đầu nhìn đôi bàn chân phía dưới.

„Nó đau lắm phải không?"

Hinata gật đầu trả lời. „Vâng... em nhớ mẹ lắm..."

„Ừm... anh cũng nhớ mẹ nữa."

Hinata lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trước khi để chúng chen nhau rơi xuống gò má, cô quay sang nhìn Neji, người lúc này có vẻ như đang suy nghĩ một thứ gì đó. „E-Em chưa bao giờ biết mẹ a-anh..."

Một nụ cười bỗng nở trên gương mặt Neji khi cậu quay sang cô. „Mẹ chắc chắn sẽ rất thích em đấy, Hinata-chan."

„Th-Thật không?"

Cậu dịu dàng mỉm cười. „Ừm... mẹ chắc sẽ nghĩ rằng em rất dễ thương đó."

Hinata bối rối đỏ mặt quay đi.

„Thế mẹ em thích thứ gì?" cậu đột nhiên hỏi.

Hinata nghiêng đầu nhìn cậu, suy nghĩ xem mình nên phải nói gì. „Mẹ em... th-thích hoa .. v-và ... bà ấy l-luôn rất thân thiện v-với mọi người..." Một nụ cười bỗng xuất hiện trên môi như thể cô vừa mới được gặp lại mẹ. „Mẹ luôn luôn c-cười với em... và hay ôm hôn em.." Cô khúc khích cười và điều đó cũng khiến cho nụ cười của Neji được kéo rộng thêm chút nữa.

„Em biết gì không, Hinata-chan?" Cậu cất tiếng hỏi, Hinata khẽ lắc đầu. „Anh chưa bao giờ gặp mẹ em, nhưng ... bà ấy làm anh liên tưởng đến em."

Hinata tròn mắt nhìn và dường như tuyến lệ lại làm đôi mắt cô ngập nước, nhưng lần này chúng là nước mắt trong niềm hạnh phúc. „Anh nói thật chứ, Neji-kun?"

„Ừm! Chắc chắn sau này em sẽ rất giống mẹ khi lớn lên."

Cô rạng rỡ mỉm cười. "Vậy thì sẽ rất tuyệt..."

Neji liền nhảy phắt khỏi băng ghế và quay lưng lại với cô khi cúi mình xuống luống hoa bên cạnh. „Mẹ em.. bà ấy có đẹp không?" Cậu ngắt một đóa hoa trong vườn và tiến đến trước mặt cô.

Cô nhanh chóng gật đầu lia lịa. „Bà ấy rất đẹp!"

Cậu gật gù và cài đóa hoa đó lên vành tai phải trên tóc Hinata, ngả người mỉm cười nhìn cô. „Vậy thì chắc chắn sau này em sẽ rất giống bà ấy."

_____o0o_____

Vào một ngày giữa mùa hạ, Hyuga Hizashi nhận được một thiệp mời dự đám cưới được tổ chức ngay giữa trung tâm của Konoha. Đây có thể là một cơ hội hiếm có để giới thiệu cho mọi người trong làng về người thừa kế của gia tộc, vì thế Hizashi dự định cũng sẽ dẫn Neji theo cùng.

Hai cha con nhà Hyuga vinh dự được sắp xếp chỗ ngồi trong dãy ghế ngay giữa hai lối đi. Mặc dù không hề biết trực tiếp về đôi uyên ương trẻ kia, nhưng khi muốn tổ chức một hôn lễ trong làng, tất cả những người quan trọng cần phải được mời tới, không cần biết chủ bữa tiệc có biết họ hay không. Hizashi đến chỉ để dự đám cưới và chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Kế hoạch thực sự của ông là ở lại một lúc tại quầy tiếp tân để gặp gỡ trưởng tộc Uchiha cũng như Hokage của làng. Dự kiến cuối cùng của ông là để giới thiệu con trai mình, cũng là người kế thừa gia tộc Hyuga danh giá.

Buổi lễ bắt đầu khi cô dâu được phụ thân dẫn từ cổng lên trên bục diễn. Người cha sau đó trao tay cô cho chú rể và họ bắt đầu với những lời nguyện thề. Neji như bị mê hoặc khi đang tò mò theo dõi họ. Cậu chưa lần nào được chứng kiến một đám cưới từ trước đến giờ, vì vậy cũng chẳng có gì là lạ khi những điều này có vẻ như hoàn toàn rất mới mẻ đối với cậu. Nhờ được sắp xếp lên ngồi ở dòng ghế phía trước nên họ có được góc nhìn tốt nhất. Neji nghiêng người về phía cha, cố nắm bắt sự chú ý của ông. Khi Hizashi đưa mắt sang cậu, Neji che tay lên miệng để không ai có thể nghe thấy họ nói gì.

„Cha ơi, họ đang làm gì thế?" cậu thì thầm hỏi.

Ông cúi người xuống cậu con trai để có thể nghe cậu rõ hơn. „Họ đang kết hôn."

„Ế.. nhưng tại sao?"

„Vì họ yêu nhau."

„Yêu nhau?" cậu từ tốn lặp lại. „Không lẽ .. họ không yêu gia đình của mình sao?"

Hizashi chỉ cười thầm, „Đấy là một tình yêu khác, Neji."

Neji khẽ bối rối chau mày.

Hizashi lại mỉm cười vì sự tò mò ngây thơ của con trai. „Đây không giống như thứ tình cảm con dành cho gia đình mình, thay vào đó nó là một tình yêu con chỉ dành cho một người duy nhất."

„Vậy ... làm sao có thể biết rằng mình đang yêu người đó?"

„Ừ thì ... giả dụ như, đối với người con yêu, con rất muốn chia sẻ cuộc sống của mình với người đó. Khi con ở bên cô ấy, con sẽ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường và cũng có cảm giác bồn chồn nữa. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn muốn dành cả ngày với người ấy. Con có thế làm bất cứ điều gì để chắc chắn rằng cô ấy sẽ được hạnh phúc và cũng không hề muốn cô ấy ở bên ai khác ngoài chính bản thân mình."

Neji đưa mắt sang cặp vợ chồng mới cưới và theo dõi khi họ trao nhẫn cho nhau.

„Nếu như con kết hôn và đeo cho người ấy một chiếc nhẫn như thế kia, cũng có nghĩa là con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con. Và hai con cuối cùng sẽ ở bên nhau đến trọn đời." Ông ngập ngừng khi cô dâu, chú rể trao cho nhau nụ hôn và cả căn phòng rộ lên những tiếng vỗ tay đầy hân hoan cho cặp vợ chồng mới cưới. Hizashi mỉm cười và quay sang cậu con trai vẫn đang chăm chú theo dõi toàn bộ nghi lễ. Ông cúi xuống và thì thầm vào tai cậu, „Và sau cùng, chỉ có cô ấy là người duy nhất con muốn hôn khi con biết mình yêu cô ấy."

Hai má cậu bỗng xuất hiện hai vệt ửng hồng khi lấy lại sự chú ý từ cha với đôi mắt tròn xoe trong sửng sốt.

Hizashi bật cười trong lúc đôi vợ chồng trẻ bước xuống để rời khỏi căn phòng. Ông liếc mắt sang con trai xem cậu đang suy nghĩ những gì. „Vậy hãy nói cho ta nghe, Neji... có cô gái nào khiến con mang thứ tình cảm như vậy chưa?"

Cậu ngượng ngùng đưa mắt nhìn xuống chân rồi mường tượng ra một gương mặt trong tâm trí. Hinata-chan...

Ông lại cười thầm vì biết rõ con trai mình đang nghĩ về điều gì. Nhưng nụ cười của ông bỗng nhạt dần với mong muốn hai con người của hai bên gia đình Tông Gia và Phân Gia có thể tự do đến với nhau.

Sau khi tất cả khách mời đã rời khỏi phòng và hướng tới quầy tiếp tân, Hizashi dẫn Neji đến chỗ đôi vợ chồng trẻ để chúc mừng họ. Sau khi đã hoàn tất thủ tục, hai cha con mới bước vào phòng tiếp đón, nơi tất cả những người khác đang chia thành từng nhóm nhỏ để dễ bề trò chuyện. Ông đưa ánh mắt dò xét căn phòng và nhận ra trưởng tộc Uchiha và gia đình ông ta đang tiếp chuyện với Hokage đệ tam. Ông mạo muội băng qua đám đông cho đến khi tới trước mặt họ. „Hokage-sama." Hizashi trịnh trọng cúi chào, quay sang vị trưởng tộc Uchiha. „Fugaku."

„À, Hizashi, cậu đã đến rồi." Fugaku chào đón bằng một nụ cười tươi tắn.

„Hizashi, đã lâu không gặp." Hokage thân thiện tiếp đón. „Trông cậu có vẻ xanh xao hơn mọi khi, cậu có bệnh sao?"

„Đương nhiên là không rồi, Hokage-sama, chắc chỉ là do tôi hơi mệt thôi." Hizashi lạnh lùng đáp lời.

Hai người đàn ông đáng kính gật đầu vì họ cũng hiểu rõ cảm giác khi làm một trưởng tộc mệt mỏi tới mức nào.

„Hokage-sama, Fugaku, tôi muốn giới thiệu với mọi người con trai tôi, Neji." Ông đẩy nhẹ Neji về phía trước. „Và nó sau này cũng là người thừa kế gia tộc Hyuga chúng tôi."

„Chào con, Neji." Người đàn ông lớn mỉm cười rộng rãi. „Ta đã được nghe kể về những thành tích mà con đạt được ở học viện, thực sự rất ấn tượng đấy."

„Xin cảm tạ ngài, Hokage-sama." Neji cúi đầu đáp trả.

„Có vẻ như nó là một thằng bé mạnh mẽ đấy, Hizashi. Cậu nên tự hào về điều đó."

„Ừm, Fugaku. Vậy còn người thừa kế bên cậu thế nào?"

Fugaku mỉm cười, đứng sang một bên để lộ người vợ và hai cậu con trai của mình. Đứa con lớn chắc hẳn là con trưởng, nhưng còn đứa thứ hai nhìn có vẻ chạc Hinata. „Như cậu đã biết, đây là vợ tôi, Mikoto. Còn đây là đứa con cả của tôi, Itachi, cũng là người thừa kế gia tộc. Cuối cùng là con trai út của tôi, Sasuke." Ông niềm nở giới thiệu.

„Trông chúng cũng rất mạnh mẽ. Chắc hẳn cậu cũng đang rất tự hào về chúng."

„Đương nhiên rồi."

Trong khi đám người lớn đang tiếp chuyện với nhau, Neji chằm chằm nhìn hai người con trai tộc Uchiha. Chẳng cần phải nói láo thì nhìn cũng biết, cậu con cả trông điềm tĩnh tới mức đáng sợ, nhưng cậu nhóc còn lại thì hoàn toàn trái ngược hẳn. Hai cậu bé chòng chọc nhìn nhau một hồi trước khi biểu lộ cùng một vẻ mặt cau có. Có thể nói rằng đó là một cuộc tranh đua khá sớm giữa hai cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, nhưng dù sao Neji cũng chẳng thích cậu bé này một chút nào. Không biết bên Uchiha ra sao, nhưng từ khi bắt đầu đến học viện, Neji luôn nhận phải sự đố kỵ từ tất cả những nam sinh khác trong trường, bất kể lớn hay nhỏ tuổi hơn. Cũng có thể do Hinata bắt đầu gia nhập học viện, nên cậu luôn tỏ vẻ như vậy vì nghĩ rằng mình phải bảo vệ cô. Ít nhất thì đó cũng là điều cậu tự nhủ với bản thân.

_____o0o_____

Ngay sau khi quay trở về dinh thự và bước qua cổng chính, Neji vội vàng kiếm một đường tắt dẫn tới khu vườn gia tộc. Với nỗi tò mò hiện rõ trên gương mặt, Hizashi liền theo sau con trai mình để xem cậu đang tính làm gì. Khi đã tới nơi, cậu nhận ra Hinata không hề có ở đó rồi bối rối chau mày. „Hinata-chan luôn ở trong vườn kia mà..." cậu lẩm bẩm một mình. „Mình tự hỏi, cô ấy đang ở đâu..."

„Con bé có lẽ đang luyện tập trong võ đường với cha nó đấy." Hizashi đột nhiên lên tiếng khiến Neji khẽ giật mình trước khi cậu hiểu ra những gì cha vừa nói. Cậu cúi đầu trước cha rồi nhanh nhẹn chạy về phía võ đường, nơi cách khu vườn kia cũng không xa lắm. Hizashi chỉ thích thú mỉm cười về hành động vừa rồi của con trai và rảo bước theo sau.

Hinata lùi lại vài bước, từ từ trở lại tư thế đặc trưng tộc Hyuga. Hơi thở của cô có phần nặng nề khi cảm thấy lo lắng trước ánh nhìn nghiêm khắc của cha. „Con vấp ngã quá nhiều, Hinata. Tư thế của một Hyuga phải được thể hiện một cách nhã nhặn khi chuyển động và phải thi hành chúng thật chuẩn xác."

„Vâng, thưa cha." Cô thở dốc trong khi đứng thẳng người lên, kính cẩn cúi đầu trước ông.

„Hinata-chan!" một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ phía cửa võ đường.

Hinata quay lại và nhận ra Neji đang chạy đến bên cô với khuôn mặt rạng rỡ nhưng cũng có phần nghiêm túc. „N-Neji-kun...?"

„Này, em luyện tập xong chưa thế?" cậu băn khoăn hỏi.

„Ưm..." cô đưa tay lên môi, thận trọng nhìn cha. Trước khi Hiashi định lên tiếng trả lời, một dáng người khác lại bước vào.

„Neji! Sẽ rất vô lễ khi làm gián đoạn buổi luyện tập của người khác đấy." Hizashi nghiêm nghị quở trách trước khi gật đầu với người em trai ngay sau đó cũng cúi chào đáp trả.

„Không sao đâu, Neji-sama. Tôi nghĩ hôm nay đến đây là xong rồi." Hiashi lạnh lùng cho biết khi đang tò mò theo dõi hai đứa nhỏ.

Neji mỉm cười và nắm lấy bàn tay Hinata. „Được rồi, ta đi thôi Hinata-chan, nhanh lên nào!"

„Neji." Hizashi cất tiếng gọi buộc hai đứa trẻ phải dừng bước trước cửa. „Hinata còn đang vận trang phục luyện tập trên người mà." Ông khẽ cười, „Con cũng nên để cho con bé đi thay đồ đã chứ."

„Ơ." Neji lúng túng nhận ra, quả thật Hinata vẫn đang mặc trang phục đó. „Vậy được. Hinata-chan, em đi thay đồ rồi gặp anh trong vườn nhé."

„Ừm... được mà, Neji-kun."

„Nhanh lên nhé, việc này quan trọng lắm đấy." Cậu lên tiếng, cô gật đầu đáp trả trước khi chạy vào phòng thay đồ. Neji cũng lập tức rời khỏi võ đường , lại hướng tới khu vườn.

Hai anh em sinh đôi nhà Hyuga nhướn mày nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng và mỉm cười. „Có vẻ như Neji-sama không thể rời xa con gái em dù chỉ một vài giờ nhỉ?"

Hizashi thở dài tỏ vẻ mệt mỏi. „Rõ ràng là không rồi."

„Vậy lễ cưới diễn ra tốt đẹp chứ?"

Người anh tựa lưng vào tường, gật gù trả lời. „Anh đã giới thiệu Neji với trưởng tộc Uchiha cũng như Hokage."

Hiashi gật đầu, mạnh dạn nhìn chằm chằm người anh trai. Thật sự là ông trông rất xanh xao và có vẻ mệt mỏi hơn, từ sáng sớm nay ông đã có vài dấu hiệu không tốt về sức khỏe. Bắt đầu kích hoạt giới hạn Byakugan, Hiashi sử dụng thị giác trời ban để theo dõi cơ thể và cơ quan nội tạng của anh trai với đầy hoài nghi. Ông tập trung nhiều vào trái tim dường như đang đập rất chậm và rõ ràng là không bơm máu nhanh được so với bình thường. Có một vết rách nhỏ trên phổi trái của Hizashi, nơi máu đang từ từ thấm qua. Đó có thể là nguyên nhân của những cơn ho gay gắt mà ông gần đây nghe thấy từ người anh trai.

„Anh cá là nó có vẻ tồi tệ hơn nhiều so với thực tế rồi nhỉ." Hizashi lên tiếng khi biết em mình đang làm gì.

Hiashi khử hoạt Byakugan, nhìn anh trai với một biểu cảm khó đọc. „Em không hiểu tại sao anh lại không tới bệnh xá và để họ chữa trị nó."

Hizashi thở dài thành tiếng rồi khoanh tay trước ngực. „Anh đã tới đó rồi. Nhưng tiếc thay, họ đều không có khả năng để chữa lành nó."

„Từ khi Tsunade mất tích đến giờ, những kiến thức y học của làng không còn rộng lớn được như trước nữa. Nhưng thay vào đó họ cũng đã kê cho anh vài đơn thuốc giảm đau. Mặc dù cơn đau lại không phải là vấn đề thực sự."

Hizashi tách người khỏi bức tường, tiến về phía cửa phòng, nơi con trai và cháu gái ông vừa đi khỏi cách đây không lâu. Ông dừng lại trong giây lát và liếc mắt sang người em song sinh qua vai.

„Hiashi." Ông cất tiếng, mỉm cười, trước khi quay lại nhìn ra bên ngoài. „Sao chúng ta không đi xem bọn trẻ làm những gì nhỉ?"

_____o0o_____

Hinata vội vã hướng mình về phía khu vườn sau khi đã thay xong bộ kimono của cô. Khi đã tới nơi, Neji cũng đứng ở đó chờ sẵn tự bao giờ. Cô khẽ tiến lại gần, còn cậu chỉ nghiêm nghị nhìn cô. „Hinata-chan, chúng ta kết hôn đi."

„K-k-kết hôn ư?"

„Ừm!" Cậu sung sướng gật đầu.

„T-Tại sao?" cô hỏi lại vì vẫn chưa biết kết hôn thực sự nghĩa là gì.

„Cha nói rằng họ làm điều đó khi yêu nhau."

„Thật vậy à?"

„Ừ hứ. Nhưng em chỉ được kết hôn với người mà em muốn sống bên cạnh mình suốt đời thôi." Neji kể cho cô nghe hết tất cả những thông tin mà cậu mới nhận được từ cha mình trong tiệc cưới.

„Và khi em muốn làm người đó hạnh phúc thì đó cũng là lúc em biết mình yêu người ấy."

„À, ra là vậy." Cô mỉm cười như đã hiểu. „Vậy... có nghĩa là chúng mình đang yêu nhau à, Neji-kun?"

„Anh cũng nghĩ vậy." Cậu suy nghĩ một lát. „Vì anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em và làm cho em được hạnh phúc, Hinata-chan."

„Ơ..." mặt cô đỏ tía tai. „E-Em cũng vậy, Neji-kun."

Neji dịu dàng mỉm cười, „Được rồi, bây giờ chúng ta đang yêu nhau vậy nên chúng ta phải kết hôn."

„Th-Thế chúng ta.. ph-phải làm như thế nào?" Cô hỏi lại vì vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nghi lễ kỳ lạ này.

„Chúng ta phải đứng như này..." cậu vừa nói, vừa kéo Hinata đứng trước mặt mình. „Và rồi chúng ta phải...." Ơ, mình quên mất là phải đưa nhẫn nữa... cậu tự nhủ với bản thân trong khi không biết nên kiếm nhẫn ở đâu. Neji khẽ nhăn mặt một hồi, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Hinata chỉ đứng đờ người và tò mò chăm chú nhìn cậu, cũng như không dám tự ý động cựa. „Anh biết rồi. Anh sẽ quay lại ngay, Hinata-chan. Cứ đứng ở đây nhé." Cậu vừa ré lên vừa chạy xuống dãy hành lang hướng về phòng riêng.

Neji trở lại rất nhanh cũng như khi rời đi, ngoài ra cậu còn mang theo hai sợi dây trên tay. Cậu chạy đến bên, lại đứng đối diện với Hinata, đưa cho cô một sợi khiến cô chỉ biết đứng đó bối rối nhìn cậu.

„Sao lại là d-dây, Neji-kun?"

„Đây là nhẫn của chúng ta. Thấy chưa?" Cậu nắm tay cô và chắc chắn phải thắt vào ngón nào của bàn tay. Dù vẫn còn nhỏ, nhưng cậu có một trí nhớ tuyệt diệu. Cậu bắt đầu buộc dây vào ngón áp út của cô và thắt nút nó lại. „Thấy chưa? Đây là nhẫn của em. Còn bây giờ em phải làm cái của anh." Cậu chìa tay trái của mình ra và chỉ vào ngón nào cần phải thắt.

Hinata gật gù như đã hiểu và thận trọng buộc sợi dây quanh ngón tay đó của cậu. Sau khi đã thắt nút xong, cô ngước lên nhìn cậu và đợi xem nên làm những gì tiếp theo. „Giờ thì sao, Neji-kun?"

Neji ngậm ngùi một hồi trong khi gò má bỗng nhiên xuất hiện hai vệt ửng đỏ. Hinata tự hỏi tại sao cậu lại đỏ mặt trong khi cậu thực sự chưa làm gì như cô đã từng làm trước đây. Cậu liền rời mắt khỏi cô, cố tự giải thoát khỏi cảm giác bồn chồn hiện giờ. „Ừm ... chúng ta phải, ừ ..." cậu lắp bắp trước khi quay lại dõi vào ánh mắt ngây thơ của cô. „Chúng ta phải hôn."

„H-Hôn ư?" bây giờ thì mặt cô đỏ như gấc, trố mắt nhìn cậu. „Tr-Trên má ư?"

Neji lắc đầu trong khi trên gương mặt cả hai vẫn còn đầy ngượng ngùng. „Trên môi."

„Ơ...Ơ..." cô thì thầm, cảm giác như đang trong đống lửa. „Ưm... được rồi, Neji-kun."

Cậu khẽ gật đầu, bước tới gần hơn để nghiêng mình xuống gương mặt như trái anh đào của cô. Cậu nuốt khan, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô, ngay lập tức kéo mình lại. „Rồi, bây giờ chúng ta đã kết hôn." Cậu dịu dàng mỉm cười, Hinata cũng đáp trả bằng một nụ cười hạnh phúc.

„Vậy... ưm, bây giờ chúng ta phải làm gì, Neji-kun?"

„Ừm..." cậu lại suy nghĩ nhưng thực sự không biết rằng chuyện gì đã xảy ra sau đó. „Anh đoán là chúng ta phải sống bên nhau đến hết đời này."

„Ơ, vâng." Cô gật đầu trong niềm hạnh phúc vì giờ đây đã có thể biết kết hôn là gì.

Neji nắm lấy tay cô với khuôn mặt ửng hồng dường như đã mờ nhạt dần. „Em có hạnh phúc không, Hinata-chan?" cậu lo lắng dò hỏi.

Hinata lơ đãng nhìn cậu mỉm cười, rồi gật đầu lia lịa. „Em r-rất hạnh phúc, Neji-kun. Chúng ta đang yêu nhau mà, không nhớ sao?"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro