Chương 3: Trái tim của một người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp song sinh Hyuga đứng quan sát hai đứa nhỏ vui đùa cùng nhau với một khoảng cách không quá xa. Từ hôm qua đến giờ, hai sợi dây chúng quấn vào tay nhau vẫn chưa bị tuột ra và cũng chẳng có dấu hiệu sẽ biến mất. Hizashi và Hiashi cũng biết Neji và Hinata có lẽ vẫn chưa nắm bắt được ý nghĩ thật sự của hôn nhân, nhưng cái cách chúng trao cho nhau cũng không khác hơn với một lời hứa là mấy. Một lời ước hẹn sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Dù có ngây thơ trẻ con đến cỡ nào, thì lời hứa ấy vẫn như một bằng chứng cho thấy chúng đã trở nên chín chắn ra sao ở độ tuổi này. Tuy vậy, nhưng không một ai có khả năng nhận thấy mối liên kết đó sẽ phai dần theo năm tháng khi chúng trưởng thành và sẽ có những suy nghĩ sáng suốt hơn so với thời thơ ấu. Tình yêu của chúng dành cho nhau rõ ràng đã ăn sâu vào cốt lõi của sự tồn tại. Tình cảm này có một thứ gì đó không hề bị hoen ố... hay chí ít, vẫn chưa có thứ gì làm nó bị phai tàn.

„Chúng ta phải để điều này kéo dài đến bao lâu nữa, Hizashi?" Hiashi nheo mắt nhìn hai đứa trẻ đang cố rượt đuổi nhau. Neji chạy theo cô con gái của ông, rõ ràng đang có ý định bắt lấy cô.

„Ý chú là sao?" Nét mặt Hizashi hoàn toàn trái ngược với người em song sinh bên cạnh. Ông có vẻ bình thản cùng một nụ cười trên môi.

Trong khi Hizashi thoải mái thả lỏng cơ thể trong tư thế không thể dễ chịu hơn, Hiashi lại ngồi đó một cách cứng nhắc. Cơ bản vì tư thế đó đã trở thành một thói quen mỗi khi ông ở gần một thành viên Tông Gia. „Chúng ta tính cho hai đứa nó sống trong thế giới cổ tích của chúng bao lâu nữa?" ông lạnh lùng lên tiếng.

„Chúng còn trẻ mà, Hiashi."

„Và đó là lý do?" Hiashi lạnh lùng hỏi, nghiến chặt hàm khiến gương mặt ông giờ đây hằn lên một đường cau có. „Có thể bây giờ anh chỉ muốn hai đứa được vui, nhưng khi hy vọng của chúng bị tan vỡ nếu đã nhận ra số phận của mình thì sao?"

„Vậy cái số phận theo em nói là gì thế, Hiashi?" Hizashi đối diện với người em trai cùng ánh mắt nghiêm nghị, khác hẳn với nét mặt yên bình cách đây không lâu.

Hiashi chỉ dò xét nhìn anh trai. Sâu trong tâm can, ông chỉ có thể đặt ra câu hỏi, tại sao Hizashi lại hành xử kỳ lạ vậy khi cả hai người họ đều biết rõ mình đang nói về chuyện gì. „Bổn phận của chúng là Tông Gia và Phân Gia." Ông chậm rãi cất tiếng như muốn giúp trí nhớ Hizashi dần khôi phục lại.

Hizashi vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ hơi sững người nhìn Hiashi. Ông thậm chí còn không buồn chớp mắt hòng muốn Hiashi phải miễn cưỡng tiếp lời.

Hiashi hít một hơi thật sâu, đưa mắt sang hai đứa nhỏ. Nhưng trước khi toan định làm, ông bỗng nhớ lại hành động đó sẽ thất lễ tới mức nào nếu quay mặt đi mà chưa có sự đồng ý của thành viên cấp trên, cho dù đó là anh trai hay không. Hơn cả một nghĩa vụ, hai từ „bổn phận" đã trở thành một thói quen của Hiashi trong nhiều năm qua. Bổn phận của ông đơn thuần đã trở thành những quy tắc để tôn vinh những người luôn tự gán cho mình cái mác dòng máu tinh khiết và cao quý nhất gia tộc. „Còn bao lâu nữa trước khi chúng có thể nhận thức được việc Neji-sama sẽ phải tận tâm từng giờ khi là người thừa kế và Hinata sẽ phải dành từng phút để trở thành một người hầ..." Ông bỗng im bặt, chợt cất tiếng hắng giọng. „người bảo hộ." Ông tự điều chỉnh lại, đồng thời cũng đưa mắt quan sát xem nét mặt Hizashi có thay đổi hay không. Quả thực ông có thể thoáng nhận ra một biểu cảm khó chịu vừa lướt qua mặt Hizashi trước khi lại trở về trạng thái ban đầu.

Hizashi miễn cưỡng mỉm cười, ngoái đầu sang bọn trẻ. Hinata giờ đang cố đuổi theo con trai ông. Neji rõ ràng chạy nhanh hơn Hinata nên cậu mới có thể trêu chọc cô, khiến cô cảm thấy thất vọng vì bị ở thế bất lợi. Tuy nhiên, nụ cười hạnh phúc vẫn chưa bao giờ rời khỏi nét mặt hai đứa trẻ. „Hiển nhiên là nó không hề làm anh cảm thấy ngạc nhiên với ý nghĩ đặc trưng của những thành viên Phân Gia. Những suy nghĩ „chủ tớ" trong tâm trí họ."

„Hizashi..."

„Không cần đâu, Hiashi." Hizashi thở dài. „Nhưng đó cũng không hẳn là ý niệm chung của những thành viên Tông Gia. Đáng buồn thay khi anh lại là một trong ít người muốn suy nghĩ đó chấm dứt. Anh thực đã lãng phí quá nhiều thời gian mà mình đáng ra nên phải sử dụng để xoay sở trường hợp khó khăn này." Ông hơi khom người, thoáng ẩn hiện một nỗi buồn phảng phất sau tròng mắt bạc. „Gia tộc này... sắp suy tàn rồi, Hiashi."

Mắt Hiashi hơi mở rộng.

„Nhưng khủng khiếp nhất là khi chính con người bên trong chúng ta lại là điểm yếu của bản thân. Ông cau mày trong nỗi kích động. „Chúng ta không phải đang chiến đấu với người ngoài mà là với chính mình, những thành viên Hyuga với nhau. Tông Gia và Phân Gia... sự phân biệt đối xử trong gia tộc này thật..." Ông khẽ thở dài, lơ đãng đưa mắt sang khu vườn.

„Lố bịch." Hiashi kết thúc câu nói khi vừa quan sát hai đứa trẻ vẫn đang vui đùa cùng nhau. Hinata giờ đang thầm khóc vì không thể bắt kịp Neji, người sau đó cũng cố an ủi cô bằng một nụ cười hối lỗi.

Hizashi thầm cười, „Đó cũng là một cách để diễn tả." Ông ngưng lại, thoáng nở một nụ cười hối hận. „Đó cũng là điều mà anh đáng ra nên phải đấu tranh để thay đổi trong bao năm qua. Nhưng mọi thứ bây giờ cỏ vẻ trở nên vô nghĩa. Lố bịch ư..." Ông lại thầm cười trong cay đắng. „Thật nực cười khi phải để cho hai đứa nhỏ dạy chúng ta bài học này."

Hiashi nhẹ nhàng mỉm cười, „Một kết quả thảm bại với đám nam nhân như chúng ta phải không?"

„Đáng tiếc thay."

„Giờ thì sao, Hizashi?" Hiashi nghiêm túc gặng hỏi. „Chúng ta có thể làm gì đây..."

Hizashi hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng bật dậy khiến Hiashi phải vội vã theo sau. Khi đã đứng thẳng người lên, Hizashi âu yếm nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau cùng hai vệt ửng đỏ trên má. Nét ửng hồng của Hinata rất dễ dàng làm con trai ông đỏ mặt. „Anh..." Hizashi bắt đầu lên tiếng. „..sẽ làm một điều gì đó hữu ích. Anh sẽ cố gắng chiến đấu để câu chuyện cổ tích của chúng trở thành hiện thực."

Hiashi chỉ có thể lo lắng nhìn người anh vì biết rõ cuộc chiến đó sẽ mang lại kết quả gì.

„Cho anh hay, Hiashi." Hizashi mở lời khiến Hiashi cảm thấy rối bời hơn. „Em thực sự đang lo sợ thứ gì?"

„Sợ ư?" ông từ từ lặp lại với ánh mắt xa xăm đang dõi vào một khoảng không. „Em sợ rằng... một ngày nào đó Hinata hay Hanabi phải chịu hình phạt kích hoạt con dấu trên trán chúng. Em biết điều đó khó có thể tránh khỏi, nhưng em không thể không có cảm giác tuyệt vọng một khi đã nghĩ tới."

Hizashi buồn bã nhìn em trai. „Em không cần phải cảm thấy hổ thẹn khi lo sợ điều đó, Hiashi. Anh tin đó là nỗi sợ của bất kỳ người cha nào. Nhưng anh có thể chắc chắn với em một điều...." ông ngập ngừng, cố an ủi Hiashi bằng một nụ cười. „Anh dám chắc Hinata sẽ không bao giờ phải trải nghiệm cơn đau từ con dấu đó."

Hiashi chăm chú nhìn ông với ánh mắt dò xét. „Làm sao anh biết?"

Ông khúc khích cười, đồng thời quay sang quan sát đứa con trai và cháu gái bé bỏng. „Bởi Neji của anh... đã phải lòng con gái em mất rồi. Nỗi đau của Hinata cũng chính là nỗi đau của riêng mình nó."

___o0o___

Các bô lão lần lượt bước vào phòng hội đồng, bắt đầu ngồi vào chỗ đã chỉ được chỉ định. Hizashi ngồi ngay ngắn phía trước gian phòng, đối diện với các thành viên hội đồng cùng một gương mặt vô cảm lạnh băng. Ông đưa mắt sang ô cửa, thấy Hiashi đứng đó, vừa chuẩn bị xong mọi thứ. Khi Hiashi quay lại nhìn anh trai, ông lập tức cúi đầu, tiện đưa tay kéo cánh cửa lại, ám chỉ mọi thành viên ban hội đồng đều đã có mặt đông đủ. Hizashi thầm gật đầu, tiếp diện với nhóm người lớn tuổi đang cố che giấu sự bối rối qua từng nét mặt lạnh tanh. „Ta đoán mọi người đang tự hỏi tại sao ta lại triệu tập gấp một cuộc họp như này." Hizashi hắng giọng, gắng kìm nén cơn ho đang thúc trực nơi cổ họng. Quả thực càng ngày càng khó kiểm soát mọi dấu hiệu về bệnh tình hiện tại trước bao người khác, ngay cả với chính em ruột của mình. Trong thâm tâm, ông biết rõ căn bệnh đã trở nên tồi tệ hơn và thời khắc của ông cũng sắp kết thúc. Để đảm bảo sự an toàn cho đứa con trai duy nhất, ông đã triệu tập tất cả các bô lão tới để thảo luận về kế hoạch tương lai. Một tương lai sớm muộn gì sẽ ùa tới vào bất cứ giây phút nào. Nếu không làm bây giờ, e rằng sẽ muộn mất. „Như mọi người đã biết, Neji là người thừa kế gia tộc Hyuga chúng ta, và trong cuộc họp này ta sẽ thảo luận về các biện pháp phòng ngừa mà toàn bộ cá thể trong tộc sẽ phải đối mặt với chúng trong tương lai." Dứt lời, ông đưa mắt quan sát từng gương mặt mỗi người đối diện. Đám người đó cũng dần nhận thức được ra vấn đề.

„Hizashi-sama, sao sớm vậy?" một bô lão tò mò hỏi.

„Hitoshi, sớm cũng còn hơn muộn." Ông gọn lỏn đáp lời chỉ để xem phản ứng nheo mắt với đầy ngờ vực của bô lão này. Khẽ quay mặt khỏi ông ta, Hizashi thay vào đó là đối mặt với những người còn lại. „Ta phải chuẩn bị trước mọi thứ trong trường hợp mình có thể sẽ qua đời trước khi Neji tròn mười tám tuổi."

„Thứ lỗi cho tôi, Hizashi-sama." Hitoshi ngắt lời, thầm khom lưng xuống, „Có lý do gì khi cho rằng Người có thể ra đi trước khi Neji-sama đến tuổi trưởng thành?"

„Đương nhiên là không có, Hitoshi." Nét mặt lạnh lùng hiện giờ của vị trưởng tộc hoàn toàn trái ngược với lời nói vô cảm vừa rồi. „Nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn nếu chuẩn bị trước, cậu cũng có nghĩ vậy không Hitoshi?"

Hitoshi chỉ gật đầu gọn ghẽ nhưng vẫn giữ đôi mắt dò xét trước vị thủ lĩnh cao quý. Hitoshi, bản thân ông cũng không lớn tuổi hơn hai anh em song sinh đó là mấy. Khuôn mặt ông rất nhỏ khiến phần cằm phía dưới nhìn giống như một vật nhọn hơn là một đường cong dứt khoát.

Hizashi hít một hơi thật sâu, cố hắng giọng để kiềm chế một cơn ho khác đang cố len lỏi qua vòm họng. „Như ta đã nói, cuộc họp này chỉ đơn thuần là sự chuẩn bị cho cương vị lãnh đạo sắp tới của Neji. Trong trường hợp ta không thể tồn tại trên cõi đời này cho đến khi hoàn thành bổn phận của một người đứng đầu tộc Hyuga, ta muốn một người phù hợp sẽ được bầu lên làm thủ lĩnh tạm thời của gia tộc."

„Hizashi-sama." Một bô lão từ hàng thứ hai lên tiếng, „Theo tập tục của tộc, nếu trường hợp đó có thực xảy ra, ban hội đồng sẽ tạm thời lãnh đạo gia tộc cho đến ngày sinh nhật lần thứ mười tám của người thừa kế kia mà."

„Ta biết." Hizashi bình thản trả lời. „Là một người lãnh đạo, ta có quyền thay đổi tập tục đó để có thể đạt được nhiều lợi ích nhất cho gia tộc."

„Từ lúc nào mà sự phá vỡ tập tục đem lại lợi ích cho gia tộc vậy?" bô lão lớn tuổi nhất tức giận lên tiếng, phản bác lời tuyên bố trước đó. „Chúng tôi đã sống với truyền thống và tập tục đó qua nhiều năm nay và vẫn chưa phải đối mặt với vấn đề nào hết."

„Vậy sao ông và bất kỳ ai khác trong chúng ta đều có thể chắc chắn nó sẽ mãi như vậy?" Một cách cứng nhắc, Hizashi bực bội lên tiếng „Truyền thống chỉ tồn tại cho đến khi nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Thay vào đó, ta nên loại bỏ chúng."

„Và Người nghĩ truyền thống chúng ta bây giờ đang thực mâu thuẫn ư?"

„Ta tin vào điều đó." Những đường nét cau có của Hizashi khiến dáng vẻ bề ngoài của ông oai nghiêm và trững trạc hơn bao giờ hết.

„Đó là quyền hạn của ta và ta sẽ thay đổi chúng để đạt được lợi ích tốt nhất cho gia tộc."

„Người đang toan tính điều gì?" Hitoshi cất tiếng chen ngang.

Hizashi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chợt hắng giọng và bình thản đối diện với họ. „Nếu như ta ra đi trước ngày sinh nhật lần thứ mười tám của Neji, ta muốn đề cử chức trách lãnh đạo tạm thời cho Hyuga Hiashi." Ngay khi cái tên đó được cất lên, tất cả mọi người đều bắt đầu đồng loạt phản đối.

„Hiashi là thành viên Phân Gia!"

„Và là một người lãnh đạo tốt." Hizashi nói thêm. „Cậu ấy đã hoàn thành hơn nửa phần nhiệm vụ mà Tông Gia nên làm."

„Nhưng hắn ta là người của Phân Gia!" bô lão lớn tuổi nhất giận dữ lên tiếng. „Chưa bao giờ, kể từ lúc phân chia gia tộc, một thành viên Phân Gia có được bất cứ quyền thế nào trong tay! Bây giờ Người lại muốn đưa hắn tạm thời lên làm trưởng tộc ư?"

„Người có điên không vậy, Hizashi-sama?"

„Lố bịch!"

Hizashi vẫn ngồi đó, không thèm ngắt quãng những cơn giận đang bùng cháy đối diện. Ông đã biết trước phản ứng này, nhưng vẫn mang hy vọng họ có thể sẽ thấy được sự tinh tế trong kế hoạch của ông. Tiếc thay, với những lão già bảo thủ và lạc hậu thế kia, thì thực sự vô vọng.

„Hizashi-sama," Hitoshi lên tiếng khiến những người còn lại bỗng im bặt. „Trong bao năm qua chúng tôi luôn coi trọng và hỗ trợ những quyết định của Người, nhưng đây lại là một điều chúng tôi không bao giờ dễ dàng bỏ qua." Thấy vậy, những người khác đều gật đầu đồng tình.

„Cho dù các người có cho phép hay không, đây là quyết định của ta và nó sẽ không thay đổi. Các người, những bậc lão trong hội đồng, chỉ có thể ở đây tư vấn và làm chứng cho tuyên bố của ta."

„Nhân danh các bô lão của hội đồng," Hitoshi lên tiếng lập luận với dáng vẻ bình thản đặc trưng của một người lãnh đạo. „Bổn phận của chúng tôi là để đảm bảo, Người không thể đẩy gia tộc này đến nguy cơ sụp đổ."

„Và cậu cho rằng để em trai ta làm người lãnh đạo tạm thời sẽ dẫn đến nguy cơ đó ư?" Hizashi nghiến răng kích động.

„Cậu ta là một thành viên Phân Gia! Cậu ấy sẽ lãnh đạo chúng ta vào đâu chứ?" bô lão già nhất giận dữ chen vào. „Chúng tôi sẽ không cho phép đề nghị này của Người trở thành hiện thực."

Hizashi nheo mắt, „Đó không phải là một lời đề nghị, đó là một quyết định. Và nó chắc chắn phải được thực hiện. Trên danh nghĩa là một người lãnh đạo, đó là quyết định của ta và cũng là của riêng ta. Các bô lão không có quyền được lên tiếng. Các người chỉ có nhiệm vụ ở đây để làm chứng cho quyết định của ta."

Vị trưởng tộc trừng mắt như muốn răn đe họ, những người cũng đáp trả ông bằng ánh mắt tương tự. Hizashi hầu như không hề có lòng tin vào những bô lão, và ông cũng chỉ mong nếu có ít nhất một người trong Phân Gia có thể làm chứng. Thậm chí đến khi ông chết, những lời nói của một thành viên trong Phân Gia vẫn chẳng có khả năng chống lại họ. „Cuộc họp này đến đây là kết thúc. Đã muộn rồi, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này vào ngày mai. Giờ thì giải tán!" Phải tự kiềm chế lắm, Hizashi mới có khả năng kiểm soát được cảm xúc hiện tại. Cách tốt nhất để đối phó với nó chỉ đơn giản là rời khỏi phòng trước các bô lão. Biết rõ dù có là người lãnh đạo hay không, ông vẫn phải tự mình đấu tranh đến cùng. Đối với Hizashi, ông sẵn sàng bỏ cả mạng sống để chiến đấu nếu gia tộc có thể qua đó mà xoay chuyển sang một tình thế tốt đẹp hơn.

___o0o___

Hizashi chậm rãi bước qua dãy hành lang tăm tối thủ phủ Hyuga. Màn đêm buông xuống, hầu hết những người trong tộc đều đã đắm chìm trong giấc nồng, hoặc chí ít là cũng đang chuẩn bị. Ông tự mình rảo bước tới phòng con trai, toan đưa tay lên gõ cửa. Nghĩ ngợi một hồi, ông cuối cùng lại thôi rồi chỉ nhẹ nhàng trượt mở cánh cửa, khẽ bước vào trong. Thay vì thấy căn phòng u tối đối diện cùng đứa con trai còn ngủ ngon lành dưới nệm, ông lại thấy một Neji đang ngồi trên giường với ánh đèn lờ mờ sáng kế bên. Cầm trên tay một cuộn giấy, cậu chăm chú đọc từng nét chữ được viết trong đó. Nhận thấy âm thanh như có ai vừa mở cửa phòng, Neji tò mò ngước lên, chợt mỉm cười khi nhận ra sự hiện diện của người cha đáng kính.

„Cha." Cậu hồ hởi chào, đoạn kéo tấm chăn khỏi người thì lại nhận một dấu hiệu tay mình-nên-ngồi-yên-đó của Hizashi.

„Ra là con còn thức." Ông dịu dàng mỉm cười, thầm tiến đến bên giường. Liếc mắt nhìn sang cuộn giấy, ông có thể nhận thấy vài chiêu thuật đặc trưng tộc Hyuga.

„Còn học muộn thế ư?"

„Vâng, thưa cha. Người đã nói muốn con học càng nhiều chiêu thuật và phong cách chiến đấu của tộc càng tốt mà."

„Ta đã nói vậy sao?" Nụ cười của ông nở rộng hơn nhưng đôi mắt lại không phản chiếu niềm vui đó.

Neji cũng đáp trả bằng một nụ cười nhưng nó cũng dần tan biến khi cậu nhận ra ánh mắt bạc buồn bã phía trước. „Sao vậy cha?"

Hizashi chỉ lắc đầu. "Không có gì, Neji. Đã bao lâu rồi kể từ khi ta đưa con lên giường ngủ nhỉ?"

Neji chợt cau mày. „Cha... con đã lớn rồi."

Ông khúc khích cười, đưa tay xoa đầu con trai. „Phải ha..." Tiếng cười của ông bỗng lắng dần, ánh mắt bạc liếc sang vòng chỉ quanh ngón áp út Neji. Lúc này nụ cười trìu mến của ông lại xuất hiện trên gương mặt. „Con có hòa thuận với vợ mình không, Neji?"

„Vợ của con?" Cậu bé nghiêng đầu thắc mắc. „Vợ là gì hả cha?"

Hizashi cố nén lại tiếng cười. „Vợ là cách gọi một người phụ nữ đã kết hôn. Một người đàn ông sau khi kết hôn được gọi là Chồng."

Ánh mắt cậu chợt bừng sáng khi nghe thấy thứ thông tin mới vừa rồi. Ngay lập tức xuất hiện hai vệt đỏ trên má. „Vậy... con là chồng và Hinata-chan là... vợ của con?"

„Đúng vậy." Ông mỉm cười rộng hơn khi thấy gương mặt Neji bỗng rạng rỡ ra sao khi chỉ nghĩ đến cô bé có mái tóc màu chàm nhỏ bé kia. „Vậy con có hòa thuận với vợ mình không?" Ông hỏi lại.

Nụ cười của Neji kéo lên tận khóe mắt, nhanh chóng gật đầu lia lịa. „Con yêu Hina - ý con là - vợ của mình."

„Tốt lắm, Neji. Đừng bao giờ quên tình yêu của con dành cho bé Hinata, rõ chứ?"

„Tất nhiên rồi, thưa cha. Con sẽ không bao giờ quên. Con xin hứa."

Hizashi dịu dàng mỉm cười, lại đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Neji. Xong xuôi, ông đứng dậy, bắt đầu sải bước ra cửa. „Giờ tốt nhất con nên ngủ đi, Neji. Không lẽ con muốn ngày mai chơi với Hinata cùng những dấu hiệu mệt mỏi trên mặt sao?"

Neji lắc đầu, „Không đâu. Con sẽ đi ngủ ngay." Cậu đặt cuộn giấy bên giường, đồng thời vươn người ra xa để tắt đèn.

„Ngủ ngon Ne-" cổ họng khô khan của ông bỗng chặn lại câu nói bằng một cơn ho. Cơn ho gay gắt đó dường như không hề muốn ngừng lại. Neji trân trân nhìn cha dưới ánh đèn lờ mờ, có thể dễ dàng nhận thấy nỗi đau cay đắng trên gương mặt người đàn ông cao quý.

„Cha...?"

Hizashi vẫy tay về phía Neji, vẫn đang tiếp tục cố kiểm soát lại cơn ho gay gắt. Khi đã ngưng được lại, ông mỉm cười với cậu con trai cùng vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. „Đừng lo, Neji. Không có gì đâu." Ông mỉm cười rộng rãi bằng chất giọng khàn khàn để trấn an nỗi lo lắng của Neji. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu vẫn biết có gì đó không ổn, tiếp tục nhìn ông với ánh mắt dò xét. „Ngủ ngon Neji." Ông lên tiếng, khéo léo khép khung cửa lại phía sau.

Neji vẫn không ngừng nhìn về hướng ông vừa rời khỏi với cảm giác lạ lùng xen lẫn bất an. Cậu vươn tay tắt cây đèn bàn, thầm tự nhủ đừng lo lắng thái quá. Dù sao cha cậu cũng đã nói không có gì, và cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng ông.

___o0o___

Vào lúc đó... trong màn đêm muộn màng....

Giấu mình trong một những căn phòng u tối của gia tộc Hyuga, một nhóm người đang khom lưng ngồi bàn bạc trước vài ngọn nến lờ mờ sõi vào từng gương mặt nhợt nhạt. Từ vài giờ trước, họ đã không ngừng tranh luận về quyết định của người lãnh đạo Hyuga mà ông đã từng tuyên thệ cách đây không lâu. Một người trong số họ ngồi thẳng hơn chút so với những người khác, đóng vai trò phát ngôn viên. Khuôn mặt nhọn và mỏng của ông ta giờ thật đáng sợ trước ánh đèn mập mờ trong gian phòng.

„Thật nực cười." Một người bỗng cất tiếng đầy kích động.

„Một thành viên Phân Gia trở thành trưởng tộc Hyuga... haizz!"

„Hizashi hẳn đã mất trí rồi."

„Giống như chúng ta đây, những lão bối của tộc, không thể đồng tình với một quyết định như vậy!"

„Hạ hỏa đi, mấy ông bạn già." Hitoshi lắng dịu nhóm người bằng cách thu hút sự chú ý của họ về phía mình. „Chúng ta đang trong một vấn đề nghiêm trọng, tôi biết. Và thực tế đang cho thấy ta đều không có đủ quyền lực nếu so sánh với Hizashi-sama. Tuy nhiên..." ông ta ngập ngừng, ngẩng đầu cao hơn và nheo mắt cùng một nụ cười trên cặp môi mỏng. „Cũng không hẳn là chúng ta không có cách." Chỉ khi đợi những người khác hoàn toàn im bặt, lão mới tiếp tục lên tiếng. „Dù chuyện đó thực sự khiến chúng ta nổi giận, nhưng trước mắt nên cho Hizashi-sama thấy ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của ông ấy. Sau đó chúng ta sẽ tự mình thay đổi kế hoạch." Lão hít một hơi thật sâu, tiếp túc quan sát ngọn đèn mờ ảo. „Nếu cái chết của ông ấy thực sự xảy ra trước ngày Neji-sama tròn mười tám tuổi, chúng ta sẽ ngăn chặn mọi con đường làm trưởng tộc của Hiashi."

„Vậy chúng ta phải làm sao, Hitoshi?"

„Dễ thôi." Một nụ cười tự mãn dần trở nên hiểm độc hơn."Nếu cái chết của trưởng tộc thực sự xảy ra sớm hơn, đồng nghĩa với việc Neji-sama vẫn chưa trưởng thành và sẽ rất dễ bị ảnh hưởng. Ta dám chắc trong những năm làm bô lão gia tộc, chúng ta vẫn giữ được những kỹ năng thao túng tuyệt vời để dễ dàng nắm bắt sự tin tưởng của Neji-sama với mình nhỉ?"

„Còn Hiashi thì thế nào?"

„Ông ta sẽ không có cơ hội để bén mảng tới vị trí trưởng tộc tạm thời đó. Chỉ với cái chết của Hizashi, chúng ta mới thực sự có được quyền lực trong tay. Tuy nhiên, đó chỉ là phương pháp được đặt ra nếu người lãnh đạo tộc chúng ta thực sự phải chết sớm."

„Phải rồi, Hitoshi, chỉ là một biện pháp phòng ngừa thôi."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro