Chương 4: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Neji:7 - Hina: 6

Hinata ngồi lặng lẽ bên bàn lớp học. Đó là ngày đầu tiên của cô ở học viện. Nếu nói rằng cô hiện cảm thấy bồn chồn là đã quá nhẹ so với thực tế. Mà thực ra, ai sẽ không cảm thấy như vậy vào những ngày như này chứ? Đặc biệt nếu người đó là Hinata. Cho đến bây giờ, chỉ có một vài người đã ngồi ngay ngắn vào chỗ. Cô đoán rằng hầu hết những đứa trẻ khác chắc vẫn còn đang chơi ngoài sân vì tiết học vẫn chưa bắt đầu.

Tiếp tục vân vê những đầu ngón tay, cô cảm thấy rất biết ơn Neji vì chính cậu đã đưa cô đến trường thậm chí còn đưa vào tận lớp học. Tuy là vậy nhưng dù sao cô cũng rất muốn cậu ở bên mình cho tới khi lớp học chính thức bắt đầu. Mặt khác, bản thân cô lại đoán rằng cậu muốn dành thời gian cho những người bạn mới quen trong lớp trước đó của mình. Và Hinata thầm mong đợi cô cũng có thể có khả năng tìm những người bạn cho riêng mình.

Sự chú ý của cô quay sang cánh cửa lớp học khi nhận thấy một đám học sinh nhốn nháo đứng trước giáo viên chủ nhiệm. Chúng khẽ làu bàu và có những biểu hiện chán nản khi bị ép phải ngồi vào chỗ đã quy định. Cô ngước mắt nhìn khi có hai cậu trai đang bước tới gần. Có vẻ như họ cũng chẳng thực sự quan tâm đến cô bé ở phía bên kia bàn là mấy. Dù là vậy, cô vẫn chăm chú quan sát hai người họ. Hai cậu bé này nhìn có vẻ hao hao như nhau, cả đôi đều vận trang phục màu nâu, tóc được tỉa khá ngắn và quần áo trông có vẻ hơi luộm thuộm do ban nãy chơi đùa ngoài khuôn viên trường. Mặc dù với vài điểm tương đồng đó nhưng cũng không có nghĩa là họ thật sự giống nhau nếu để ý tới diện mạo trên gương mặt. Cậu bé bên cạnh Hinata liếc mắt sang cô khi nhận thấy cô đang chăm chú nhìn mình. Nhận thấy mình đã bị phát giác, cô lại nhanh chóng vân vê đầu ngón tay trong khi cậu ta vẫn tò mò quan sát cô với ánh nhìn đầy soi xét.

Cảm thấy thật bồn chồn dưới ánh nhìn của cậu nhóc kia, hai gò má cô ngay lập tức xuất hiện hai vệt ửng hồng. Những ngón tay của Hinata không ngừng run rẩy, vì đó mà cô phải đặt một bàn tay vào lòng và tay kia khẽ chạm nhẹ lên mái tóc. Đến khi đã đưa tay lên chiếc mái ngố phía trước, cô có thể nghe thấy tiếng hít hà khe khẽ của cậu bé bên cạnh. Hinata quay sang đối mặt với cậu nhưng sự chú ý của cậu lại chỉ tập trung trên trán cô với cặp mắt trợn tròn và mồm há hốc vì kinh ngạc. Trước khi Hinata có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đã quay sang cậu trai bên cạnh ra hiệu bằng cách chỉ sang Hinata, nói đúng hơn là chỉ lên trán cô. Cả hai đều chăm chú ngạc nhiên nhìn cô. „Mày có nhìn thấy không, Juro?" cậu nhóc bên cạnh lên tiếng hỏi.

„Có..." Cậu kia ngập ngừng nhìn sang bạn mình. „Này Kaito, mày nghĩ nó là cái gì?"

Juro nhún vai và nhìn chòng chọc vào mắt Hinata, người giờ đây đang tỏ vẻ rất lúng túng. „Này, trên mặt mày có cái gì đấy?"

Hinata đưa hai tay chạm mặt, „Ý-Ý cậu l-là sao?"

„Cái con dấu trên trán mày ý, đồ ngốc!"

„Ơ-Ơ..." cô lẩm bẩm, chà sát đầu ngón tay lên dấu ấn, thứ mà trước đó đã được che giấu bởi chiếc mái ngố sắc chàm đặc trưng. „N-Nó là .. ưm... uh..."

„Nó là một hình xăm à?" Kaito lên tiếng gặng hỏi khi kiểm lại con dấu.

„Ừm... thì.."

„Hay là một cái bớt...?" Juro thì thầm. Rồi cậu bật một tràng cười sảng khoái. „Nó thật là một cái bớt xấu xí!" Ngay sau đó thì Kaito cũng luôn miệng chọc ghẹo cô. Chỉ đến khi thầy giáo bắt cả lớp im lặng, hai cậu bé mới ngồi vào chỗ và chấm dứt trò trêu ghẹo của họ.

Hinata cố gắng tập trung vào những bài giảng trên lớp nhưng vẫn không ngừng chú ý tới Juro và Kaito. Cô lơ đãng đưa tay lên con dấu và cảm thấy những giọt nước mắt nặng trĩu dường như đã sắp ngập tràn tại khóe mi. Con dấu đó đáng ghét lắm sao? Cô thật sự không nghĩ vậy. Cô đã nhìn thấy những người khác mang con dấu này và từng nghĩ rằng, trông họ cũng đâu đến nỗi nào đâu. Hay có thể là do cô? Có lẽ là nó xấu xí do được khắc lên trên trán Hinata? Cố quệt đi những giọt lệ trước khi nó chuẩn bị tràn xuống thành từng dòng trên đôi gò má ửng hồng, Hinata nghẹn ngào và chỉ có thể chấp nhận rằng đó là lý do duy nhất cho phản ứng của họ. Neji-kun đã nói dối mình.... anh ấy đã nói... nói mình rất dễ thương.... anh nói dối....

_____o0o_____

Trong giờ ăn trưa, hầu hết toàn bộ lũ trẻ đều chạy ùa ra khuôn viên khi đã ngấu nghiến xong phần ăn của mình. Còn Hinata thì lại không thể nào nuốt nổi và thay vào đó là ngồi thu lu một góc sau lùm cây. Cả sáng ngày hôm nay, cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì mà hai cậu nhóc kia đã nói với mình. Hít xuống một hơi thật sâu, cô đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lạc lõng và vùi mặt vào đầu gối. „Ê." Một giọng nói như lôi kéo cô ra khỏi nỗi buồn hiện tại. Cô ngước mắt và bắt gặp ánh nhìn dữ dội của một cậu bé tóc vàng với đôi mắt màu xanh trông có vẻ cũng chạc tuổi cô. Thứ đặc biệt nhất của cậu là những ria mèo kì lạ xuất hiện trên gương mặt, nhưng dường như nó cũng chẳng làm Hinata bận tâm nhiều. Cô thậm chí còn nghĩ rằng, nó thực sự rất hợp với cậu ta. „Sao cậu lại khóc?" Cậu cúi xuống, chống cằm vào đầu gối và lên tiếng hỏi.

Mặt Hinata đỏ tía tai khi cảm thấy cậu đã đứng quá gần, nhưng lại cố gắng không chú ý tới và cất tiếng trả lời câu hỏi của cậu. „U-um...vì ... tại vì ... cái .. cái này..." cô ngập ngừng vén mái tóc ngố phía trước để cậu có thể coi được con dấu trên trán.

Hệt như Juro và Kaito, biểu cảm trên gương mặt cậu bé bỗng thay đổi khi tròn mắt ngắm nghía con dấu. „Ế... nó làm sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, không, phải nói rằng rất sốc và ngơ ngác tự hỏi. Cậu ấy không để ý thấy gì sao? Cậu ấy không nghĩ rằng nó trông xấu xí thế nào ư? „U-um..." Cô lắp bắp và còn cảm thấy khổ sở hơn. „Tại vì ... mấy cậu con trai đều nói... rằng ..trông nó rất xấu xí..."

„Thật à?" cậu chau mày hỏi. Khi nhận thấy Hinata gật đầu, cậu lùi về phía sau một chút và duỗi thẳng chân ngồi xuống bên cạnh cô. „Chúng chỉ nói như vậy vì trông cậu khác người thôi."

Hinata lại sụt sịt và liếc mắt nhìn cậu.

„Bọn chúng cũng đối xử với mình như vậy... mình thậm chí còn không biết tại sao nữa." Cậu liếc sang cô với một nụ cười méo mó.

„Th-thật vậy ư...?

Cậu nhóc nở một nụ cười rộng hơn và gật đầu. „Nhưng mình cũng chỉ lờ lớ lơ chúng đi." Cậu ngập ngừng và tiến gần cô hơn. „Và cậu cũng nên làm thế đi. Dù sao thì chúng nó cũng đều ngu ngốc hết cả mà."

Cô bật cười khúc khích, „C-Cậu nói đúng... um..." và nghiêng đầu nhìn cậu như muốn hỏi một thứ gì đó.

Khuôn mặt cậu bỗng bừng sáng. „Tên mình là Uzumaki Naruto, Hogake tương lai!"

„Còn mình là Hyuga Hinata." Bây giờ thì cô thực sự mỉm cười.

„Cậu biết đấy..." Naruto nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt cô. „Mình nghĩ con dấu đó làm cậu trở nên xinh xắn hơn."

Hinata tròn mắt ngượng nghịu. „Th-thật vậy sao?"

Cậu lúng túng gãi gãi mớ tóc sau gáy. „Ừ...Mình thật sự nghĩ vậy."

„Cảm ơn c-cậu .. Naruto-kun..." cô bẽn lẽn cười.

„Cậu có muốn làm bạn với mình không, Hinata-chan?" cậu đứng thẳng người và dang hai cánh tay sang hai bên.

„Ơ, được mà." Cô mỉm cười và đưa tay về phía trước cho cậu kéo mình phốc mình lên.

„Vậy.. mình sẽ ngồi cùng nhau trong lớp nhé?"

Cô vui vẻ gật đầu rồi để cậu dẫn mình vào lớp, nơi cậu chắc chắn rằng cô sẽ ngồi cạnh mình để có thể tránh xa hai thằng nhóc rắc rối kia.

_____o0o_____

Ngay sau khi lớp học kết thúc, đám trẻ vội vã rời khỏi cổng trường cùng với ý nghĩ ai về nhà nấy. Ngày đầu của Hinata ở học viện có vẻ trôi qua khá suôn sẻ hơn những gì cô mong đợi. Sáng nay dĩ nhiên thật khủng khiếp nhưng sau cùng cô cũng thực sự cảm thấy rất vui. Naruto đã khiến cho ngày đầu tiên của cô trở nên thú vị. Khi cô trở lại lớp sau giờ ăn trưa, cậu đã giữ chỗ cho cô ngồi kế bên. Cô cũng nhận thấy hai thằng nhóc Juro và Kaito kia nhìn cô với ánh mắt đầy giễu cợt và thậm chí còn đặt một vài biệt danh mới cho cô.

Một trong những nickname được ưa chuộng nhất là „Đầu xăm" hoặc „Con bé với cái bớt xấu xí". Mặc dù vậy, nó vẫn khiến cho Hinata cảm thấy hạnh phúc khi Naruto động viên cô và thậm chí còn lè lưỡi lại với chúng khi cậu không biết phải phản kháng thế nào. Phải rồi, Hinata kết luận, Uzumaki Naruto là người bạn đầu tiên của cô.

Naruto và Hinata là một số trong những người cuối cùng rời khỏi học viện, cho dù chẳng ai thèm quan tâm tới điều đó. Hinata bỗng buông mình ngồi kế bên bậc cầu thang khiến cho Naruto nhìn cô với vẻ mặt đầy thắc mắc. „Cậu đang làm gì vậy? Cậu không về nhà ư?" cậu vừa cất tiếng hỏi vừa đưa mắt nhìn cô.

Cô mỉm cười với cậu rồi lắc đầu. „Mình ph-phải đợi N-Neji-kun."

„Neji?" Cậu lẩm bẩm và ngồi xuống bên cô. „Cậu ta là anh trai hay là gì của cậu à?"

„Không." Cô khẽ khúc khích cười.

„Vậy cậu ấy là bạn cậu à?" Cậu lại tiếp tục hỏi.

Cô chống tay lên cằm và nghĩ ngợi một hồi. „M-Mình đoán vậy."

„Cậu không biết ư?"

Cô lại khúc khích cười trong khi có đôi chút lúng túng. Thành thật mà nói, cô cũng thực sự chẳng biết Neji là gì của mình. Cậu là một người bạn tốt của cô, cả hai người họ đều yêu thương lẫn nhau, và thậm chí họ cũng đã từng „kết hôn" nữa. Cô vẫn chưa chắc được mình nên gọi Neji là gì, vì sau tất cả những gì đã xảy ra, ngôn từ „Bạn" đó vẫn chưa được coi là đủ nghĩa. „M-Mình yêu cậu ấy rất nhiều." Sau cùng cô cũng lên tiếng trả lời với hy vọng rằng nó đã đủ làm cho cậu bé tóc vàng kia hiểu.

Cậu nhóc nhăn nhó mặt mày. „Cậu ta là bạn trai của cậu à?"

„U-um..." Cô khẽ gõ đầu ngón tay của mình lên cằm trong suy nghĩ. „M-Mình cũng không chắc nữa...."

Cậu tính mở miệng hỏi thêm vài câu nữa. Chưa kịp thốt lên được lời nào thì bỗng có một dáng người tiến đến trước mặt họ. Naruto quay sang đối diện với người đó và nhận thấy cậu ta cũng có đôi mắt giống hệt Hinata, cao hơn cậu một chút, và mang mái tóc nâu dài. Cậu định quay sang Hinata để hỏi xem cô có biết người đó không, nhưng có lẽ những thắc mắc cũng đã được xác nhận khi cô bỗng đứng bật dậy và nở một nụ cười tươi tắn với người con trai ấy. Tuy nhiên, cậu bé kia lại nheo mắt và chòng chọc lườm Naruto với một ánh nhìn sắt đá.

„Neji-kun!" Hinata buông lời khi đứng trước mặt cậu. Cô mỉm cười với cậu nhưng nụ cười đó bỗng nhạt dần khi cô biết rằng cậu vẫn chưa nhìn mình. Cô nhìn theo ánh mắt Neji và nhận thấy cậu đang cau có nhìn người bạn mới của cô. „Neji-kun? Sao anh lại nhìn Naruto-kun như thế?"

Neji liếc sang cô khi nghe thấy cô gọi cậu ta bằng những từ ngữ thân mật đó. Cậu cau mày rồi tiếp tục trừng mắt nhìn Naruto. Trong khi đang chằm chằm lườm cậu ta, Neji không thể ngăn lại cơn thịnh nộ đang trỗi dậy trong mình. Cậu nghiến răng và siết chặt hai nắm tay. „Cậu là ai?"

Naruto đứng bật dậy và giáp mặt cậu cùng một nụ cười niềm nở. „Mình tên là Uzumaki Naruto, Hok-"

„Tránh xa Hinata-chan ra." Neji ngắt lời cậu với giọng điệu đầy hăm dọa. Chằng thèm quay lưng lại, cậu nắm lấy tay Hinata và bắt đầu kéo cô rảo bước về nhà.

Hinata lo lắng nhìn Neji. „N-Neji-kun...?"

Naruto bối rối nhíu mày, và khi đã nhận ra hai người họ đang chuẩn bị rời đi, cậu liền thoát ra khỏi sự bàng hoàng hiện tại và nhanh chóng sải bước dài về phía trước với vẻ mặt giận dữ. Cậu đặt tay lên vai Neji khiến cậu ta quay lại đối mặt với cậu. „Này! Mình là bạn của Hinata-chan, mình sẽ ở bên cô ấy bất cứ khi nào mình muốn!"

„Cậu không phải là bạn của cô ấy!" Neji giận dữ vặn lại và cuộn tròn nắm đấm tại hông.

„Chỉ có tôi mới là người bạn duy nhất mà cô ấy cần tới!" cậu quay sang nhìn Hinata và nhanh chóng làm cô nao núng trước cách ứng xử của mình. „Tránh xa cậu ta ra, Hinata-chan, được chứ? Cậu ta không phải là bạn của em." Cậu nghiêm nghị lên tiếng và nắm tay cô chặt hơn.

„Nh-Nhưng mà Neji-kun..."

„Này!" Naruto chen ngang và chia cắt đôi bàn tay siết chặt nhau kia. „Cậu không được ra lệnh cho cô ấy phải làm gì! Cậu đâu phải là chủ nhân của cô ấy!"

„Tôi là chồng của cô ấy, vì vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn!"

Naruto sửng sốt, trợn tròn mắt trong kinh ngạc. „Chồng cô ấy ư? Không, cậu không phải! Cậu vẫn chưa đủ tuổi để có thể kết hôn!"

„Phải.Nhưng... chúng tôi đã kết hôn rồi đấy, vì vậy cô ấy là vợ tôi!"

Naruto quay sang nhìn Hinata, nhẹ nhàng buông lời hỏi cô. „Có thật thế không, Hinata-chan?"

„U-Um..." cô lẩm bẩm và thẹn thùng mỉm cười.

Naruto tròn mặt kinh ngạc „Ơ..."

Neji lại nhanh chóng nắm lấy tay Hinata. „Đi nào, Hinata-chan, chúng ta về nhà thôi."

"Nh-Nhưng... Neji-kun..." Cô lí nhí và ngoái lại nhìn Naruto qua vai, người vẫn đang ủ rũ đứng đó.

„T-Tạm biệt cậu, N-Naruto-kun! Mai gặp nhé." Cô vẫy tay chào và mỉm cười.

Naruto ngây người nhìn cô một hồi trước khi vẫy tay đáp trả với một nụ cười rộng rãi hơn. „Tạm biệt cậu, Hinata-chan."

Neji càu nhàu và sải bước nhanh hơn.

_____o0o_____

Những ngày sau đó đến và đi nhanh hơn Hinata tưởng. Thực ra lớp học cũng không đến nỗi tệ từ khi cô có một người bạn để chia sẻ. Biết rõ Neji sẽ không bao giờ chấp nhận tình bạn của cô với Naruto, nhưng cậu vẫn nói với cô rằng mình không hề bị tổn thương vì cậu cũng không thực sự biết về mối quan hệ của cô với Neji. Vì vậy chỉ có lúc ở học viện họ mới có thể chơi chung với nhau, nhưng những lúc trước và sau giờ học, Naruto và Hinata luôn phải tránh chạm mặt càng xa càng tốt trước khi Neji xuất hiện. Hinata rất biết ơn vì Naruto không bận tâm nhiều đến điều đó. Sau cùng thì cũng chẳng ai muốn dây dưa đến Hyuga Neji luôn mang vẻ mặt cau có đó cả.

Bây giờ đã là xế chiều vào những này đầu cuối tuần của Neji và Hinata. Cũng giống như đám trẻ khác ở học viện, những ngày cuối tuần của họ đều không phải ngồi trên giảng đường. Để „kỷ niệm" tuần đầu tiên đến lớp của Hinata, Neji quyết định đưa cô đến một nơi đầy cỏ hoa, nơi cậu đã phát hiện nó khi đi cùng cha cách đây không lâu. Có thể nói nhẹ đi so với thực tế rằng Hinata rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy một cánh đồng đầy hoa dại này.

Cô không do dự chạy tới, thả mình xuống cánh đồng hoa và cảm nhận hương thơm bát ngát khi đưa tay ngắt chúng. Neji không thể cưỡng lại được nụ cười tươi tắn khi đang chăm chú ngắm nhìn cô với khoảng cách có vài bước chân. Cậu khẽ đưa mắt liếc xuống ngón tay áp út bên trái đang đeo „chiếc nhẫn đính hôn". Quay mặt sang Hinata, cậu cũng nhận ra sợi dây vẫn được buộc vào ngón tay cô. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. „Neji-kun!" Hinata bỗng cất tiếng gọi như kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng mông lung.

Cậu mỉm cười, ngước mắt lên và chậm rãi rảo bước về phía cô. Cô đứng bật dậy và khéo léo khoe vòng tay đầy hoa cho cậu xem. „Chuyện gì vậy, Hinata-chan?" cậu dịu dàng hỏi.

„Nhìn này." Cô giơ bó hoa trước mặt. „Sensei đã dạy chúng em cách xếp hoa. Anh có thích không?"

Neji khẽ đưa mắt ngắm nhìn những đóa hoa đa dạng đủ màu sắc. Thực ra cậu chẳng quan tâm gì về đến hoa, nhưng nếu Hinata là người sắp xếp nó thì chắc chắn cậu sẽ thay đổi ý nghĩ đó. „Nó đẹp lắm." Cậu đơn giản buông lời, nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Lặng lẽ ngắm nghía bó hoa đó một lần nữa, cậu chợt nhận ra thứ duy nhất có thể giữ chúng lại với nhau chính là đôi bàn tay của Hinata. Với một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, cậu nhanh chóng liếc sang khu rừng bên cạnh trước khi quay lại đối mặt với cô. „Ở đây một lát nhé, Hinata-chan. Anh sẽ quay lại ngay."

„Nh-Nhưng Neji-kun..."

„Cứ đứng ở đó đi." Cậu réo vọng xuống và chạy thật nhanh tới khu rừng bên cạnh, bỏ lại một Hinata chỉ biết ngây ngô đứng đó nhìn theo.

Hinata quay lưng sau khi lặng người dõi theo khu rừng trong vài phút và trở lại ngồi vào chỗ cũ. Cô tiếp tục thưởng thức mùi hương của những đóa hoa và ngắt thêm vài bông nữa. Sự tĩnh lặng của cô kết thúc ngay sau khi nghe thấy có tiếng bước chân đang vang lên ngày một rõ hơn. Với ý nghĩ đơn giản đó chắc hẳn là Neji, cô đưa mắt nhìn lên bằng một nụ cười, nhưng nó cũng chợt tan biến ngay chỉ sau vài giây. Hai cậu bé mà cô đã tránh mặt cả tuần nay đang đứng cách cô có vài bước. Chúng chăm chú nhìn cô với một nụ cười gian xảo được khắc trên từng gương mặt non choẹt. „Này Kaito, nhìn xem ai kia kìa."

_____o0o_____

Neji từ từ cắt đứt một trong những sợi dây leo trên một nhành cây gần đó. Sau khi đã đo đạc một độ dài phù hợp để có thể buộc bó hoa của Hinata quanh thân, cậu dắt vào túi quần và hướng mình quay trở lại bãi cỏ. Trước khi hoàn toàn ra khỏi bìa rừng, cậu bỗng lặng người khi chợt nghe thấy được những tiếng nói khác nhau vang vọng phía ngoài. Chỉ có điều lạ là những âm thanh đó không hề thuộc về Hinata mà là của đám con trai. Ban đầu Neji suy đoán một trong số chúng có lẽ là một đứa tóc vàng, nhưng cuối cùng, khi cậu nhận ra cái cách mà chúng đối xử với Hinata, cơn thịnh nộ của cậu thậm chí còn tăng lên gấp bội. Khi Hinata khom người khuỵu xuống, cậu có thể dễ dàng nhận thấy những giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống đồi gò má trắng sứ của cô. Hai thằng bé kia chỉ khệnh khạng đứng trước cô với khuôn miệng không ngừng kêu réo tên cô gái nhỏ. Cậu còn nghe thấy chúng đang giễu cợt dấu ấn trên trán cô, thứ mà cô không bao giờ có quyền lựa chọn ngoài buộc phải chấp nhận nó. Thông thường thì những thứ đó đều không khiến cậu bận tâm, nhưng khi đã là Hinata thì sự suy nghĩ đó đã nhanh chóng thay đổi con người cậu.

Hinata cùng lúc đó chỉ còn biết đưa tay che mặt để có thể giấu đi những giọt lệ đang ngập tràn khóe mi. Cha cô luôn nói rằng, nước mắt để lộ sự yếu kém của bản thân và khi phô bày nó trước mặt người khác, thì thật đáng thương hại tới nhường nào. Biết rằng mình không thể ngưng những giọt nước mắt đó lại, cô cũng không còn cách nào khác ngoài cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình trước mặt hai tên nhóc kia. Những lời đe dọa và tiếng cười của chúng vẫn văng vẳng bên tai khiến cho cô ngày càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Juro vừa cất tiếng cười vừa tiến đến gần cô gái nhỏ đang âm thầm chế ngự nước mắt và cốc vào trán cô vài cái làm cho Kaito cũng phải bật cười dữ dội hơn. „Mày đúng là một con quái vật, Hyuga! Tao nghĩ chắc hẳn toàn bộ gia đình mày đều là một lũ quái vật nốt. Anh chị em mày ... cha mày .... và cả mẹ mày... Úi!" Juro ngã ngửa về phía sau khi đột nhiên cảm thấy mình bị ai đó tấn công.

Hinata há miệng kinh hãi, ngước mắt nhìn khi đã nhận ra Neji giờ đã ngồi hẳn trên cơ thể Juro, không ngừng đánh túi bụi vào mặt cậu ta. „Chỉ với lý do có ai đó trông khác biệt, nên mày nghĩ mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn hả?!" cậu giận dữ rít lên khi kết thúc cậu ta bằng một cú đấm, khiến cho mũi thằng bé phải chảy be bét máu và trên người xuất hiện vài vết bầm tím.

„Neji-kun..." Hinata thì thầm, cảm giác dường như cơ thể đang đông cứng vì sốc.

Kaito lao về phía Neji và cố gắng đẩy cậu ra xa nhưng bất thành. Trên thực tế, tất cả những cố gắng của cậu ta còn làm cho Neji sôi máu hơn. Ngay khi biết Juro không còn là trở ngại với mình nữa, Neji quay sang và tiếp cận Kaito với đầy sát khí. Kaito trợn tròn mắt và lùi về phía sau, thầm nghĩ chắc hẳn Neji sẽ làm điều đó với mình như đã làm với Kaito. Neji ngay lậ tức hạ mình xuống, chuẩn bị cho tư thế chiến đấu tộc đặc trưng của Hyuga với Bạch nhãn đã được kích hoạt.

Ngay khi nhận ra điều đó, Hinata liền hoảng hốt đứng bật dậy. „Neji-kun, xin hãy dừng lại đi." Những lời van xin ấy của cô dường như chẳng hề được nghe thấy.

Ngay sau đó Neji lao như bay về phía Kaito còn đang hoảng loạn đứng đó, bắt đầu sử dụng chiêu thuật cơ bản đầu tiên. „Thằng khốn ngu ngốc!" Neji tiếp tục la hét trong cơn giận không nguôi. „Sao mày dám nhục mạ Hinata-chan?!"

Hinata cảm thấy hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn bởi nỗi sợ hãi. Cô tròn mắt, há miệng kinh hãi khi nhìn thấy cậu nhóc đó vấp ngã trong đau đớn. Nhận ra những tổn hại Neji có thể sẽ gây ra, Hinata nhanh chóng chạy về phía cậu và không do dự vòng tay quanh cơ thể cậu trai Hyuga. Neji lập tức dừng lại và ngạc nhiên đưa mắt nhìn Hinata. „Neji-kun, xin đừng! Xin anh hãy dừng lại đi." Cô vừa cầu xin vừa vùi mặt vào ngực cậu. Neji hít xuống một hơi thật sâu, gắng lấy lại bình tĩnh, cách mà cha đã luôn chỉ dạy khi mất kiên nhẫn. Khi đã thực sự ổn định lại, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

Khi Hinata hoảng loạn ngước lên nhìn cậu, Neji cố gắng trấn an cô bằng một nụ cười dịu dàng. „Ổn cả rồi, Hinata-chan. Đừng lo lắng nữa." Rồi cậu quay lưng lại với cô và trừng mắt nhìn hai cậu nhóc gần như đã bất tỉnh kia. „Hinata-chan là vợ tao, nếu chúng mày còn trêu chọc và hạ nhục cô ấy nữa, tao sẽ đánh cho bọn mày ra bã và cũng sẽ không để cho Hinata-chan ngừng tao lại nữa đâu."

Cũng mất không nhiều thời gian khi hai cậu bé vập mình xuống đất rồi hối hả chấp nhận lời đe dọa của Neji. Sau đó hai cậu nhóc khẽ buông ra vài lời xin lỗi và vội vã chạy khỏi cánh đồng còn nhanh hơn Hinata tưởng. Một khi chúng đã khuất khỏi tầm nhìn, Neji quay lại đối diện với Hinata vẫn đang bám riết lấy mình.

Cậu dịu dàng mỉm cười và vòng tay ôm cô. „Em có sao không, Hinata-chan?"

Cô gật đầu và khẽ mỉm cười. „E-Em ổn... cảm ơn a-anh, Neji-kun."

Cậu cười thầm và lấy tay móc trong túi ra một vòng dây leo. „Đây. Cái này dành cho những bông hoa của em. Em có thể buộc xung quanh nó để giữ chúng lại với nhau."

Khuôn mặt Hinata bỗng rạng rỡ hơn khi cô nhận lấy đoạn dây leo và nhanh chóng bó buộc đống hoa lại.

Cô đứng dậy và tiến lại gần bên Neji với vòng hoa mà mình vừa xếp xong. „Tr-Trông nó th-thế nào, Neji-kun?"

„Nó đẹp lắm." Cậu ngập ngừng nhìn con dấu trên trán vẫn đang được mái tóc ngố của cô che lại."Hinata-chan?"

„Sao vậy, Neji-kun?"

Cậu lúng túng nuốt khan và quay đi nơi khác khi cảm thấy hai vệt đỏ đang dần xuất hiện trên má. „Chúng nó nói không đúng, em biết đấy... A-Anh nghĩ.. con dấu đó thực sự làm em trở nên.. xinh xắn hơn." Cậu liếc mắt nhìn để xem phản ứng của cô thế nào rồi nhận ra cô cũng đỏ mặt không kém kèm theo một nụ cười trên môi. „Trông nó giống như một chiếc vương miện vậy."

„V-Vương miện ư?" cô thắc mắc hỏi.

„Ừm, giống như thứ mà vua và nữ hoàng hay đeo ấy."

„Ơ!" cô ngập ngừng và suy nghĩ. „V-Vậy, em sẽ là một công chúa sao?"

Neji bật cười. „Phải rồi, công chúa Hinata..."

Hinata mỉm cười hạnh phúc và tiến sát bên cậu cho tới khi không thể nào gần hơn nữa. Neji ngây người nhìn cô và tự hỏi không biết cô đang muốn làm gì. Cô bỗng kiễng chân, đặt một nụ hôn mềm mại lên má cậu, làm cho khuôn mặt hai người phải đỏ bừng vì ngượng. Khi lùi lại một chút, cô đưa tay trượt vào lòng bàn tay Neji và thủ thỉ. „Neji, m-mình về nhà thôi, ch-chồng..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro