Chương 5: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bé mười tuổi Hinata bước xuống khu hành lang học viện cùng một trong những người bạn thân nhất của mình, Naruto. Lớp học hôm nay kết thúc, họ giờ đang hướng về phía cổng trường để về nhà. Naruto trầm ngâm một vài câu từ không mạch lạc trong khi Hinata chỉ lặng lẽ lắng nghe và thỉnh thoảng cũng buông vài tiếng cười khúc khích. Họ tiến đến cánh cửa lớn nhưng lại không mở chúng. Naruto nhanh chóng quay sang nhìn cô với nụ cười ngoác đến tận mang tai. „Vậy tới đây là chúng ta phải từ biệt rồi."

Hinata gật đầu và mỉm cười đáp trả. „Ừm..." Đây là một thói quen hàng ngày của họ trong bao năm qua do không muốn làm Neji tức giận, người đã nhất nhất tuyên bố rằng, Hinata là của riêng mình và Naruto cũng đồng ý là sẽ không nói chuyện với cô sau giờ học nữa. Trước hay trong giờ giảng thì còn được, nhưng kể từ khi Neji bắt đầu đưa Hinata về nhà mỗi ngày, thì Naruto nghĩ tốt nhất là không nên lởn vởn xung quanh cô bạn nhút nhát của mình khi có sự hiện diện của anh họ cô. Hinata thật sự rất biết ơn cậu bạn tóc vàng vì đã hiểu cho cô, nhưng cũng rất bối rối và nghĩ rằng việc Neji đã đe dọa Naruto là có hơi chút quá đáng. Sau cùng thì hai người cũng phải từ biệt nhau trước cửa, người đi trước và người theo sau chỉ cách nhau có vài phút. Điều này có thể giảm bớt mối nghi ngờ của Neji.

„Mình nghĩ cậu nên đi trước thì hơn, Hinata-chan." Naruto bồn chồn lên tiếng. „Như hôm qua, Neji chắc chắn sẽ chặn đường hỏi cậu ở đâu nếu như mình ra trước."

Hinata khúc khích cười, gật gù. Cô đẩy cửa rồi khẽ quay đầu lại. „T-Tạm biệt cậu, N-Naruto-kun."

„Mai gặp nhé!"

Hinata lại gật nhẹ đầu, chậm rãi ra khỏi cửa và bước xuống cầu thang. Phía trước, cô có thể thấy người anh họ của mình đang đứng khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào thân cây gần đó. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai đều trao đổi một nụ cười chào thân thiện. „Neji-kun..."

„Về thôi nào, Hinata-chan." Cậu kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Hinata đứng bên mình trước khi họ bắt đầu rảo bước về nhà.

Hai người họ đều im bặt, chẳng nói chẳng rằng khi tản bộ cùng nhau. Nhưng đó lại là sự tĩnh lặng đến thanh thoát, điều mà được thực hiện rõ bởi nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ. Không cần liếc mắt nhìn, Neji liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kẹp sát bên mình. Khi nhận thấy hành động của cậu, cô không thể ngăn được những sắc hồng đỏ gượng bỗng ẩn hiện trên gò má. Tuy rằng bao nhiêu năm đã qua, những cử chỉ dường như rất đỗi bình thường đó có vẻ như vẫn còn khiến cô cảm thấy bồn chồn, xấu hổ. Cô cũng không quan tâm quá nhiều nữa, đặc biệt là kể từ khi Neji thường nói với cô rằng cậu rất thích ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cô nhiều tới mức nào.

Khẽ liếc xuống bàn tay trái, cô nhận thấy sợi chỉ trắng vẫn đang ngay ngắn nơi áp út. Từ bao năm qua, sợi dây đó đã được thay đi đổi lại nhiều lần bất cứ khi nào bị đứt hay quá bị hao mòn. Cho dù không phải cùng một sợi dây, nhưng nó vẫn là một biểu tượng và có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ. Khi đã trưởng thành hơn, hai người cũng không coi nhau như vợ chồng nữa, vì mãi sau này họ mới nhận ra, cuộc hôn nhân của họ chỉ là hão huyền. Tuy nhiên, điều đó cũng không hề thay đổi sự thật rằng họ vẫn coi nhau không khác hơn một cặp mới cưới. Đó là lý do tại sao hai sợi chỉ vẫn đang tồn tại trên hai ngón tay nhỏ nhắn.

Hinata nhìn xuống mặt đất và nhận ra hai người đã đi phân nửa quãng đường về dinh thự. Cô biết khi đã về tới nơi, Neji sẽ phải rời xa cô để đi làm nhiệm vụ của mình, với tư cách là một người thừa kế gia tộc Hyuga. Điều này đã trở thành một thói quen khi Neji lên bảy. Hinata dù gì cũng đã dần quen với nó, nhưng trong cô vẫn còn tồn tại cảm giác cô đơn khi không có cậu ở bên. Neji liếc nhìn cô, cảm thấy bất an khi cậu nhận ra đôi mắt thấm đọng nỗi buồn sâu lắng đó. „Hinata-chan? Sao vậy?"

Cô kéo mình ra khỏi những suy tư mơ hồ, quay sang đối mặt với cậu cùng một nụ cười dịu dàng. „Kh-Không có gì đâu Neji-kun. Không có gì hết..."

„Em nói dối." Cậu kiên quyết khẳng định. „Có chuyện gì vậy? Và hãy thành thật với anh."

Hinata khẽ nuốt khan, quay lưng lại với ánh nhìn gay gắt của cậu. Cô không chắc từ lúc nào trong bao năm qua, nhưng Neji dường như đã bắt đầu „cải thiện" đôi mắt đó như một chiếc máy dò tìm những lời dối gạt. Cô lơ đãng siết chặt tay nơi tay Neji, lặng lẽ nhìn xuống nền đất. „E-Em chỉ là...thấy nhớ anh thôi, Neji-kun..."

„Em đang nói cái khỉ gì vậy, đồ ngốc, anh vẫn ở đây cơ mà."

Cô gật đầu đồng tình nhưng vẫn không đối mặt với cậu. „Ý-Ý em là ... em chưa bao giờ được gặp anh lâu hơn... Em chỉ được ở bên anh khi.. khi chúng ta cùng nhau về nhà..."

Ánh nhìn soi xét của Neji bỗng trùng xuống và từ từ ngước lên nhìn về một nơi xa xăm nào đó. „Anh ước mình có thể được ở bên em nhiều hơn, Hinata-chan." Cậu nhăn nhó mỉm cười khi lại quay sang cô. „Nhưng...." chất giọng của cậu bỗng nhỏ dần.

„A-Anh thực sự rất bận... em biết." Cô thì thầm, bỗng thấy cậu đột ngột dừng bước. Cô cũng khựng lại rồi tò mò nhìn cậu. „Neji-kun?"

Neji quay sang cô cùng một nụ cười rạng rỡ khi chợt nảy ra một ý nghĩ. „Đi nào, Hinata-chan!" cậu cất tiếng và nhanh chóng dẫn cô vào bìa rừng gần đó.

Dù rất tò mò nhưng Hinata cố gắng không dám hỏi họ đang đi đâu bởi cô luôn tin tưởng nơi cậu. Mặc dù dùng tất cả nỗ lực để kìm nén nỗi tò mò ngây ngô, cô vẫn không thể không cất tiếng hỏi cậu một câu. „Neji-kun... cha anh sẽ không giận sao?"

Neji liếc nhìn cô qua vai và mỉm cười. „Sẽ không lâu đâu. Với lại, em là người muốn dành nhiều thời gian với anh mà, phải không?"

Hinata đỏ mặt quay đi.

Trước khi cô nhận ra, Neji đã dừng chân bên một khoảng đất trống nơi bìa rừng rồi khẽ liếc nhìn xung quanh.

Hinata bình tĩnh lại và cũng ngó nghiêng nhìn theo. Với hai tròng mắt mở rộng, cô nhận ra đây là nơi Neji đã từng đưa mình đến vào lần sinh nhật thứ tư cách đây vài năm trước. Tuy bây giờ không phải là mùa đông, và nấc ao phía trước vẫn chưa đóng băng lại, nhưng dù sao trông nó vẫn lung linh huyền ảo. Một ý nghĩ bỗng hiện trong đầu cô. Hinata nhanh chóng rút tay khỏi Neji và tiến gần về cái cây năm nào. Cô cúi xuống gốc rễ của nó và mỉm cười khi nhận thấy những bông hoa nhài vàng đang đua nhau nở. Neji ngắm nhìn cô từ xa khi cô đang nâng niu một đóa hoa trên tay. Những ngón tay nhỏ bé mà cậu đã luôn muốn nắm chắc kia giờ đây đang vuốt ve những cánh hoa tỏa mùi hương thơm ngát. Nụ cười yên bình hiện giờ của Hinata cũng là tại sao cậu muốn dẫn cô đến nơi này sau ngần ấy năm không tới.

Neji dịu dàng mỉm cười, ngẩng cổ rồi trân trân nhìn lên bầu trời đã xế chiều. Thay vì thấy màu xanh tươi sáng rải rác với những đám mây trắng xóa, tất cả những gì cậu thấy bây giờ chỉ còn một màu xám xịt. Cậu lơ đãng nhíu mày và tự hỏi khi nào trời sẽ bắt đầu mưa. Cậu dám chắc đó là những dấu hiệu cho thấy một cơn mưa sắp tới vì cậu đã từng được dạy cách để dự đoán thời tiết. Áp dụng kiến thức đó, cậu có thể dễ dàng tin rằng bão sắp đến. Cậu nghĩ có khả năng sấm chớp sẽ xuất hiện trước hoặc sau khi những giọt nước trời bắt đầu rơi. Dù sao Neji vẫn phải đảm bảo rằng, cậu tốt nhất nên đưa Hinata rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Kế hoạch được ở bên cô lâu hơn đã bị phá sản vì cơn bão. „Neji-kun...?"

Neji quay sang và đối diện với khuôn mặt đầy lo lắng của cô. „Sao thế?"

„Có.. chuyện gì sao?"

„Hừm..." cậu lại ngước nhìn bầu trời thêm một lần nữa. „Chúng ta phải quay về thôi, Hinata-chan."

„Gì cơ? Tại sao vậy?"

„Sắp có bão rồi." Cậu trao cho cô một nụ cười cảm thông. Hệt như một lời tiên đoán, một tiếng sét đánh ngang qua bầu trời khiến Hinata phải vội vã nắm lấy bàn tay của Neji và tiến sát vào gần cậu hơn. Khi sấm ầm ầm kéo tới, cô run rẩy giấu mặt mình sau vai cậu. Không giống như Hinata, Neji lại không quan tâm nhiều tới sự việc. Theo một cách nào đó, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không một chút do dự, cậu kéo cô trú dưới bóng mát dưới cái cây gần đó khi những giọt nước từ trên trời bắt đầu rơi lã chã. Mưa sau đó trút xuống nhiều hơn, do vậy Neji cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô và chạy thẳng về hướng dinh dự.

Trên đường về, cậu có vẻ như đang đắm mình trong suy tư. Dù biết bản thân không thích bão, nhưng cậu bỗng nhớ lại những lời mà các trưởng bối từng đề cập đến, những điềm gở mà nó có thể mang lại. Mưa rơi xuống từ bầu trời tối mịt có thể là một điềm báo cho một thứ gì đó bi thảm sắp diễn ra. Neji, tất nhiên không bận tâm đến những lời huyên thuyên của họ, nhưng cũng không thể ngừng hy vọng rằng nó sẽ đừng trở thành sự thật. Trong khi cậu đang đắm mình trong suy nghĩ, họ đã tới mặt tiền dinh thự với hai thành viên đội bảo vệ đang canh gác trước cổng. Khi nhận thấy hai đứa trẻ chạy về phía mình, một người trong số họ vội vã tiến đến trước mặt người thừa kế gia tộc với gương mặt hết sức hoảng hốt. „Neji-sama!"

„Có chuyện gì vậy?" cậu suốt ruột hỏi lại khi nhận thấy khuôn mặt sửng sốt của anh ta.

„Chúng ta đang trong tình thế khẩn cấp! Các bô lão vừa nãy đang sốt sắng sai người đi kiếm Người đấy ạ!"

„Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" cậu liên tục hỏi không biết các bô lão muốn gì.

Người gác cổng mở miệng định nói thêm một thứ gì đó nhưng lại do dự. „Xin Người hãy vào trong đi ạ. Trưởng lão sẽ nói lại với Người sau." Sau khi đã giải thích xong xuôi, anh liền nhanh chóng dẫn Neji cùng Hinata tiến vào dinh thự hướng về phía phòng hội đồng.

Khi đã tới trước cửa, anh cảnh vệ khẽ đánh tiếng về sự hiện diện của người thừa kế và mời Neji vào phòng. Hinata như muốn bước theo nhưng bỗng bị anh ngăn lại và ám chỉ như thể muốn cô cân nhắc lại vị trí của mình. Khi Hinata quay lại liếc nhìn Neji, cô nhận thấy có vẻ như cậu không hề để tâm tới mà thay vào đó là tiến đến sâu hơn căn phòng với cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại phía sau lưng. Hinata lúng túng ngước lên nhìn người cảnh vệ. Lần đầu tiên từ khi cô thấy họ, anh chỉ nghiêm khắc liếc xuống nhìn cô. „Hãy tới chỗ cha cô đi."

Hinata ngây người một lúc rồi gật đầu dường như đã rõ. Cô lặng lẽ quay lại nhìn nơi Neji vừa rời khỏi một lần nữa rồi chạy xuống dãy hành lang hướng tới phòng cha.

Khi đã đến nơi, cô quên bẵng đi nghi thức gõ cửa trong nỗi lo âu và thay vào đó là bước hẳn vào trong căn phòng. Quan sát xung quanh một hồi, cô nhận thấy cha đang ngồi nghiêm nghị trên mặt thềm. „Cha." Cô lên tiếng.

Ông ngước lên để lộ biểu cảm hiện giờ trên gương mặt. Qua đó cô có thể nhận thấy được nỗi buồn đang bủa vây lấy ông. Điều này làm cô cảm thấy bất an hơn. „Hinata." Hiashi ngập ngừng, dường như có một vô hình nào đó đang ngăn ông lên tiếng.

„U-Um... chuyện gì đã xảy ra vậy ... thưa cha?" bây giờ cô cảm thấy thật sự khó khăn khi phải đặt ra câu hỏi. Cô nhanh chóng liếc quanh căn phòng một lần nữa, dò tìm sự tĩnh lặng rợn người của nó.

„C-Còn... Hanabi-chan đâu ạ?"

Hiashi nheo mắt trả lời. „Nó đã được đưa đi chăm sóc trong thời gian này. Con ngồi xuống đi. Có điều này ta muốn nói cho con biết."

Cô bé Hinata cố gắng bình tâm lại rồi tuân theo. Cô ngồi đối diện với cha và tập trung nhìn xuống lòng hơn là đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của ông. „V-Vâng...?"

Sự lặng thinh trong giây lát khiến Hinata gần như phải run lên. „Gia tộc chúng ta... giờ đây đang phải gánh chịu sự mất mát của người lãnh đạo."

Trong sự tĩnh lặng rợn người, những ngôn từ đó dường như đã chìm sâu trong cô. Khi nhận thấy được ý nghĩa của nó, cô ngước lên nhìn cha với vẻ mặt hoảng hốt. „H-Hizashi-sama...?"

Hiashi chỉ gật đầu và khẽ nuốt xuống. „Khi hai đứa con đang ở trường, bệnh tình của Người đột nhiên tái phát." Hiashi cũng là người duy nhất biết về bệnh trạng của anh trai mình. Vì vậy, biết ngày này sẽ đến thực sự không thể nào tránh khỏi. Ông luôn hy vọng rằng nó sẽ đến muộn hơn chứ đừng quá sớm như vậy. Điều khủng khiếp nhất chính là khi phải chứng kiến anh trai ngã gục xuống ngay trước mắt với ý nghĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc đó cũng vào đúng thời điểm ngay trong một cuộc họp. Một phút sau khi ông vừa lên tiếng thì cơn đột quỵ bỗng dưng xuất hiện. Khoảng vài năm trở lại đây, Hizashi đã luôn giấu diếm bệnh tình của mình trước mặt tất cả mọi người, nhưng cơn đột quỵ này quả thật quá khó khăn để cố gắng che giấu. Đội cứu thương dù đã được triệu tập nhưng vẫn quá muộn để có thể làm được bất cứ điều gì. Hizashi đã ra đi trước khi nhân viên y tế tới.

„Thời khắc chuyện đó xảy ra cũng là lúc hai đứa con gần như đã hết lớp. Các bô lão cũng đã quyết định chúng ta nên đợi Neji-sama quay trở lại dinh thự, nhưng Người đã không về đúng giờ như mọi ngày. Đó cũng là nguyên do vì sao những thành viên trong Phân Gia đã được cử đi để tìm kiếm chỉ vài phút trước khi các con về. Nỗ lực của họ tuy có uổng phí nhưng chắc các bô lão hiện đang thông báo cho Neji-sama về cái chết của cha cậu ấy."

Mắt Hinata ngập tràn những ngấn lệ khi cô cố gắng kìm nén một tiếng nấc. „H-H-Hizashi-s-sama...." Cô nhắm mắt mặc cho những giọt nước từ từ tuôn rơi từ gương mặt nhỏ nhắn lăn dần xuống cằm. „N-Neji-kun....anh ấy..."

„Con nên thận trọng về cách cư xử của mình với Neji-sama trước mặt người khác, rõ chưa?" Gương mặt Hiashi trở nên sắt đá khi ông nghiêm nghị nhìn cô con gái nhỏ.

Hinata sụt sịt, ngờ nghệch ngước lên nhìn cha.

„Bây giờ Hizashi đã..."ông hắng giọng để cố giải thoát khỏi cảm xúc hỗn độn hiện tại. „...đã qua đời, con không còn được phép tự do gọi Neji-sama bằng bất cứ kiểu cách gì con thích nữa, đặc biệt là khi có sự hiện diện của những thành viên Tông Gia. Đã rõ chưa, Hinata?"

Cô nhóc lặng lẽ gật đầu, cố quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Hiashi với tay lấy hai cuộn giấy từ phía sau, hai cuộn giấy với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Ông đưa tay trao cho cô cái lớn hơn trước.

„Trong đó đã viết rõ những nhiệm vụ và bổn phận của con khi làm người chăm sóc cho Neji-sama. Con sẽ phải bắt đầu thực hành nó vào ngày kia (mai là tang lễ), và cứ tiếp tục như thế đến suốt cuộc đời còn lại của mình. Đó là những gì con phải làm từ khi được sinh ra và phải nhất nhất tuân thủ chứ đừng bao giờ có ý phản kháng."

Hinata giữ lấy cuộn giấy, cung kính cúi đầu. „Vâng, thưa ch-cha."

Hiashi sau đó đưa cho cô cuộn nhỏ hơn và dường như có thể cảm nhận đôi bàn tay đang khẽ run rẩy trong xúc động.

Hinata thắc mắc nhìn và kính cẩn nhận lấy. „Cái này là dành riêng cho con, tý nữa hẵng đọc." Ông thầm lên tiếng. „Hinata, đừng có khóc một cách công khai như thế. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con là một Hyuga và nước mắt thể hiện sự yếu đuối."

„V-Vâng , thưa cha." Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi cảm xúc đau buồn trong tâm trí.

„Giờ con lui đi." Hinata đứng lên, cúi đầu và rời khỏi phòng.

_____o0o_____

Sau khi thông báo cho Neji về cái chết đột ngột của cha mình, các bô lão mới dẫn cậu đến căn phòng bảo quản thi thể Hizashi. Neji đã yêu cầu được thấy cha lần cuối trước khi ông được chôn xuống dưới để chuẩn bị tang lễ. Các bô lão thực sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý yêu cầu đó và hộ tống cậu vào phòng. Họ đứng ngoài cửa căn phòng trong khi Neji từ từ tiến đến cơ thể không còn sự sống trước mắt. Cậu quỳ xuống và vén một góc khăn trên khuôn mặt vô cảm của Hizashi. Cậu còn không hề cảm nhận thấy đôi tay cũng như cơ thể đang khẽ run rẩy của mình. Neji cũng không để tâm tới gương mặt đang đẫm nước mắt khi cậu khẽ đưa tay vuốt gò má lạnh lẽo của cha. Một cơn đau bỗng nhói lên trong lồng khi Neji chỉ ngồi đó trân trân nhìn ông. Những nỗi đau sau đó dần biến đổi trở thành một cơn giận khó nguôi. Cậu nhớ lại cảm giác này, cảm giác tức giận không tưởng trong lễ tang của người mẹ quá cô, và giờ đây nó lại ào ạt trỗi dậy hơn thế gấp bội.

Neji tựa lưng ra sau, hạ thấp tầm nhìn xuống mặt thềm, mặc cho những giọt nước mắt trên khuôn mặt thi nhau rơi. Nhớ lại tất cả những lần khóc là mỗi lần để lộ ra sự mềm yếu, cậu cay đắng gạt đi tất cả những dấu hiệu ướt át đó đi. Tại sao ông ấy lại không hề cho ta biết rằng mình đang bị bệnh chứ? Ta đã nhận ra nó...ta đã nhận ra có gì đó không ổn! Ta đã nghĩ đó chỉ là cảm lạnh thôi, nhưng nó không phải vậy! Và ông ấy chưa bao giờ nói cho ai biết.... cha chưa bao giờ nói cho ta biết! Tại sao? Tại sao chứ?! Tay cậu cuộn chặt, rồi lại vô thức nới lỏng ra trong nỗi tức giận đau xót. Ngay cả khi ông đã chết, Neji vẫn rất giận cha bởi một vài lý do. Đầu tiên chính là vì ông bỏ cậu lại mà đi. Tiếp theo nữa là vì lý do ông dường như đã giấu diếm căn bệnh của mình trước tất cả mọi người. Nó gần giống như thể ông không hề quan tâm đến tính mạng của bản thân. Thậm chí cũng có thể nói rằng, ông cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của người khác để có thể chữa lành nó. Ông có từng quan tâm đến việc chăm sóc và luyện tập cho con trai mình hay dẫn dắt gia tộc này không? Ông chưa từng để tâm tới những thứ đó sao?

Neji quay lại quan sát gương mặt cha. Cậu từ từ đứng lên, vẫn không quay lưng lại với cơ thể được bao phủ bởi khăn trắng của Hyuga Hizashi. „Neji-sama," một giọng nói vang lên ngay trước khi có một dáng người tiến đến bên cậu. „Chúng ta phải thảo luận một vài điều trước đã." Neji nuốt khan, quay lại đối mặt với vị trưởng bối vừa trò chuyện với mình. Từ khi dành toàn bộ thời gian của mình với cha và các bô lão của tộc trong bao năm qua, Neji đã có thể dễ dàng nhận biết được ai là người đứng đầu hội đồng. Hyuga Hitoshi. Ông ta tầm chạc tuổi cha cậu, vẫn là một trong số những người trẻ nhất của hội đồng Hyuga. Neji luôn khâm phục ông bởi tính cách thẳng thắn dám đối diện với tất cả mọi thứ, điều mà cậu cũng chưa bao giờ thực sự quan tâm. Cậu cho rằng đó có thể là những thành quả mà ông đã đạt được với tư cách là một ninja hay đại loại thế. „Vậy chúng ta có thể bàn luận trong phòng hội đồng được không ạ?" Hitoshi cung kính gặng hỏi.

Neji chỉ gật đầu và quay lại căn phòng, nơi cậu vừa nhận được tin báo tử của cha. Cậu cảm thấy trong này cỏ vẻ ấm cúng hơn so với căn phòng thi thể cha cậu được lưu giữ. Sau khi Neji ngồi xuống chỗ được chỉ định ở trước bàn, các bô lão cũng ngồi xung quanh cậu tạo nên một vòng tròn để có thể bắt đầu cuộc họp. Hitoshi lại hành động như một ngươi phát ngôn đầu tiên, điều đó có nghĩa là những bô lão khác đều chưa cần lên tiếng. Neji dường như có vẻ thích ý tưởng đó hơn là tất cả mọi người đều thi nhau nói cùng một lúc. Những lúc như thế này, cậu luôn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Và kỳ lạ nhất là cậu dường như cũng chẳng buồn để tâm đến nó. Neji cảm thấy cơ thể bỗng bị tê liệt và tâm trí như đang bị lạc vào đâu đó chứ không phải thực tại. Cậu không hề để ý tới bất cứ thứ gì đang tồn tại nơi đây. Khi hồn vía giờ đang chu du tại một không gian khác, cậu cũng chẳng nhận thấy những ngón tay dường như cũng đan xen lại với nhau trong vô thức. „Neji-sama", Hitoshi nghiêm nghị và cảm thấy hơi khó chịu khi người thừa kế gia tộc không hoàn toàn để ý đến sự hiện diện của mình.

Về phần Neji, cậu vẫn ngây người nhìn xuống sàn khi những ngón tay vẫn không ngừng nghịch sợi chỉ được buộc nơi ngón áp út.

„Trong trường hợp khi người lãnh đạo gia tộc đột ngột qua đời trước khi người thừa kể đủ tuổi kế nhiệm, theo tập tục, những người trong hội đồng sẽ tạm thời làm người lãnh đạo đến khi người thừa kế bước sang tuổi mười tám." Ông dừng lại, chờ đợi một phản ứng hay chí ít cũng là một cái gật đầu. Cơ mà Neji vẫn chẳng hề xi nhê mà vẫn tiếp tục nhìn xuống gầm bàn. Hitoshi nghiến răng gầm gừ tỏ vẻ khó chịu. „Trong bảy năm kế tiếp, chúng tôi, những bô lão trong gia tộc sẽ giúp Người chuẩn bị cho cương vị lãnh đạo của mình. Cũng như những gì Người đã làm cho đến nay, Người sẽ phải tiếp tục đảm nhiệm bổn phận của mình trên danh nghĩa là một người thừa kế và phải dành toàn bộ thời gian ngoại trừ những nhiệm vụ bên ngoài hay trong học viện, với chúng tôi..."

„Bao giờ tang lễ của cha ta được tổ chức?" Neji cau mày ngắt lời.

Nghe thấy vậy, Hitoshi liền nghiến răng kích động. „Tất nhiên là vào sáng mai, thưa Neji-sama. Còn bây giờ, như tôi đã nói," ông dừng lại giây lát khi nhận ra Neji đang lầm lũi lườm mình. Mặc dù đó là một cái liếc lạnh lùng vô cảm nhưng ông cũng tỏ ra hài lòng vì cuối cùng cũng nhận được sự chú ý của cậu.

„Chúng tôi muốn Người cần phải có trách nhiệm với bổn phận của mình."

„Ta biết trách nhiệm của ta là gì, ta không còn là con nít nữa."

„Chúng tôi hiển nhiên biết rõ điều đó, Neji-sama. Chúng tôi chỉ muốn Người biết rằng, Người cần phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho nhiệm vụ tương lai của mình hơn thôi."

„Vậy sao?"

„Vì vậy," Hitoshi lờ đi cái co giật nơi khóe miệng, vẫn tiếp tục lên tiếng. „Chúng tôi đã dõi theo Người từ bấy lâu nay, Neji-sama. Cũng không có gì là mới mẻ đối với chúng tôi khi biết được rằng, Người đang mang trong mình một thứ tình cảm đặc biệt với con gái của Hiashi, Hinata."

Lần đầu tiên trong cuộc họp, một biểu hiện cảm xúc vừa thoáng lướt qua gương mặt Neji. Nó thể hiện nỗi thắc mắc hỗn độn không tả của vị thiếu gia Hyuga. Hinata-chan thì có liên quan gì trong chuyện này?

„Có vẻ như bất cứ lúc nào khi không ở học viện hay phải làm nghĩa vụ của một người thừa kế, Người chỉ luôn ở bên con bé Phân Gia đó, và..."

„Đừng có gọi cô ấy như thế."

„Sao cơ, thưa Neji-sama?"

„Ta nói, đừng có gọi Hinata-chan như vậy." Neji cau mày, phẫn nọ nhìn vị trưởng bối với cái cách mà ông ta đang nói về Hinata của cậu.

„Được thôi." Hitoshi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Điều kì lạ duy nhất là cậu lại có thể tỏ ra mạnh mẽ đến vậy khi che chở cho những thứ dường như rất đỗi bé nhỏ và tầm thường với một người lớn tuổi như ông.

„Tôi xin lỗi, Neji-sama, tôi vừa lỡ lời."

Neji ngập ngừng gật đầu như thể cậu không hề tin tưởng người đàn ông này. Sau tất cả những chuyện xảy đã ra, làm sao cậu có thể đặt niềm tin vào một người rõ ràng đã bảy tỏ hiềm khích với người mà cậu thương yêu nhất chứ?

„Như tôi đã nói, từ giờ trở đi sẽ có rất nhiều những thứ mà Người phải gánh vác, chúng tôi chỉ muốn cho Người hiểu rằng, đừng nên dành lấy quá nhiều thời gian cho cô bé đó."

Neji khẽ cau có mặt mày, cho thấy rằng hiển nhiên là cậu không hề thích thú gì với lời đề nghị này.

Khi đã nhận thấy cảm xúc của người thừa kế trẻ, Hitoshi liền hành động một cách nhanh chóng. Ông biết rõ, Neji là một đứa trẻ cứng đầu, vì vậy ông chỉ từ từ cần khéo léo làm theo kế hoạch để thao túng cậu nhóc đi theo hướng mà mình muốn. „Neji-sama, Người không còn con nít nữa phải không?"

„Đúng vậy."

Hitoshi gật gù, „Vậy Người có muốn nghe sự thật chưa được biết khi còn là một đứa trẻ không?"

Tuy ban đầu có chút do dự, nhưng Neji cũng chậm rãi gật đầu.

„Vâng, xin tuân theo ý Người." Hitoshi cố giấu đi nụ cười gian xảo. Dù còn rất trẻ nhưng Neji vẫn có suy nghĩ rất sắc bén. Lòng tin của cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào khi nhìn thấy cái nhếch môi đó. Hitoshi luôn phải cân nhắc thật kỹ càng. „Từ khi được sinh ra, mỗi người trong chúng ta đều có một số phận và con đường riêng để đi. Chúng ta không bao giờ được để những thứ khác làm ảnh hưởng tới mình, đó là con đường định mệnh của mỗi người trong chúng ta và số phận không thể tránh khỏi của bản thân. Người có tin vào điều đó không, Neji-sama?"

Neji không hề nói bất cứ điều gì khi đang thảo luận về chủ đề này. Nghe cũng lọt tai và có lý, vậy thì tại sao không? „Có."

Hitoshi gật đầu và tiếp lời. „Định mệnh của Người và Hinata hoàn toàn khác nhau. Do đó mà hai người cũng cần phải đi theo hai hướng đi khác nhau. Có thể lối đi đó được gắn kết với nhau vào khoảng thời gian đầu, nhưng cũng sẽ phải chia cắt qua năm tháng. Bắt đầu từ bây giờ, hai người buộc phải theo bổn phận của riêng mình, hai con đường hoàn toàn khác nhau, và sẽ không bao giờ lại cắt ngang qua nhau dù chỉ một lần. Định mệnh của Người là phải trở thành trưởng tộc Hyuga vào một ngày nào đó. Từ khi được sinh ra, sứ mệnh của Người là bên Tông Gia và của Hinata là Phân Gia. Hai số mệnh đó hoàn toàn trái ngược, và chúng sẽ không bao giờ cắt ngang qua nhau....dù chỉ một lần. Người có hiểu được ý tôi nói không, Neji-sama?"

Mắt Neji mở rộng hơn và trợn tròn nhìn Hitoshi tỏ vẻ không muốn tin. Ông ta có ý gì? Nghĩa là cậu không thể ở bên Hinata sao? Có phải đúng như vậy không? Hai người họ đều có lối đi riêng, vì nó mà cậu không thể được ở bên cô sao? Tất cả chỉ là do họ được sinh ra ở hai số phận khác nhau ư? Không, Neji không hề thích điều đó chút nào. Nó không phải là thứ cậu mong đợi! Cậu muốn ở bên Hinata! Không có số phận nào có thể ngăn cách được họ hết. „Không." Cậu nghiêm nghị lên tiếng rồi gay gắt trừng mắt nhìn Hitoshi. „Ta có thể hiểu được những lời ông nói, nhưng ta không hề tin. Ta không muốn rời xa Hinata-chan. Ta không quan tâm đến định mệnh hay số mệnh nào cả. Ta sẽ không bao giờ rời xa Hinata-chan!"

Hitoshi buông hơi thở dài trong nỗi thất vọng, nhưng lại thôi thúc một ý tưởng khác trong tâm trí. Rõ ràng mối liên kết giữa hai người họ là bất khả xâm phạm. Không có một thứ nào khác bên ngoài có thể tác động được mối quan hệ đó. Trong trường hợp này, Hitoshi sẽ đơn giản phá vỡ nó từ bên trong. Ông thầm cười với kế hoạch mới của mình. „Neji-sama, hãy cố gắng hiểu cho chúng tôi, vì chúng tôi chưa hề muốn Người và Hinata chia cách." Hitoshi điền đạm nói pha với một chút đường mật của sự giả dối. „Chúng tôi có thể thấy rõ tình cảm của Người dành cho cô bé đó thực sự vững chắc. Nhưng tôi cũng không thể giúp được gì hơn nếu như..." Ông tỏ ra phấn khích khi nhận thấy ánh nhìn đang có phần lớ ngớ của Neji. „Hinata cũng có cảm giác như vậy không?"

Neji bỗng cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi này. „Đương nhiên rồi...."

„Người có chắc không, Neji-sama? Người đã bao giờ trực tiếp hỏi cô ấy chưa?" lão vẫn kiên trì hỏi gắt như thể đang rất quan tâm hay lo lắng cho mối quan hệ của hai người họ.

„Có, ta chưa hỏi... nhưng... cô ấy nói rằng cô ấy yêu ta, nên..."

„Ồ, vâng, tất nhiên rồi, thưa Neji-sama. Không ai nghi ngờ rằng cô ấy không yêu Người. Nhưng..." ông ngừng lại rồi trao cho cậu một ánh nhìn đầy cảm thông. „Nếu cô ấy tin tưởng hai số phận trái ngược nhau của hai người thì tình yêu của cô ấy dành cho Người sẽ không bị ảnh hưởng."

„Ý ông là sao?"

„Dễ hiểu lắm, nếu như cô bé chọn đi con đường của riêng mình từ khi được sinh ra, thì tình yêu của cô ấy dành cho Người sẽ hoàn toàn phôi phai."

„Làm sao mà ta có thể biết được điều đó? Ý ta là con đường mà cô ấy chọn." Neji hầu như đã quên khuấy cơn giận ban đầu mà thay vào đó là một nỗi hoang mang vô vọng hằn rõ trên mặt.

Gạt sang một bên thứ cảm giác gần như đã thắng, Hitoshi điềm tĩnh lên tiếng, ra vẻ quan tâm. „Bây giờ cô ấy gọi Người là gì, Neji-sama?"

Mắt Neji lặng lẽ trùng xuống trong suy nghĩ trước khi lại quay sang Hitoshi. „Cô ấy gọi ta là ‚Neji-kun'."

Hitoshi gật gù, gõ những đầu ngón tay lên cằm. „Vậy... khi cô ấy gọi Người theo nghi thức, thì có nghĩa là cô bé đã chọn đi theo con đường và số phận của riêng mình, tiếp tục chấp nhận định mệnh của chính mình là sẽ rời xa Người. Chỉ khi cô ấy vẫn gọi Người là „Neji-kun" thì cô ấy vẫn muốn ở lại bên cạnh Người."

Trong thâm tâm, Neji cảm thấy tự tin hơn với bản thân, vì chẳng có lý do gì khiến Hinata phải gọi cậu là „Neji-sama" cả. Nó sẽ rất kỳ lạ khi sau bao nhiêu năm gọi nhau thân mật như vậy và rồi đột nhiên lại thay đổi cách gọi. Phải rồi, sẽ không bao giờ Hinata muốn tách biệt với cậu. Chắc chắn là không. Thứ mà cậu đã đặt cả niềm tin của mình vào nó.

_____o0o_____

Hinata ngồi bên giường khi đã thay xong đồ ngủ, chuẩn bị sẵn sàng để đọc hai cuộn giấy mà Hiashi đã đưa. Trong khoảng vài giờ qua, cô đã không ngừng rơi lệ dù cha có nói hành động đó để lộ ra điểm yếu của bản thân, cho nên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không bao giờ được khóc trước mặt người khác. Vì lý do đó, cô đã trốn vào phòng riêng để giải tỏa hết nỗi buồn bằng nước mắt sau cái chết của người bác đáng kính.

Cô mở cuộn lớn trước và lướt mắt qua những từ ngữ được viết trong đó. Tất cả những gì đã được nêu ra chỉ là lịch làm việc hàng ngày của một người chăm sóc điển hình riêng cho Neji. Từ sáng tới khuya, cô phải chuẩn bị toàn bộ những bữa ăn của cậu, pha trà cho cậu vào từng thời điểm khác nhau giữa các bữa và phải hoàn thành bất cứ yêu cầu nào cậu đưa ra. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy những nhiệm vụ được đề ra, cô đều cảm thấy rất phấn khích. Có lẽ công việc này phù hợp với cô hơn là một người bảo hộ vô dụng, bởi cô có thể gặp Neji nhiều lần trong ngày. Có thể những lần gặp gỡ đó sẽ rất ngắn ngủi nhưng dù sao cô vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt cậu. Liếc xuống phần dưới cuộn giấy, cô nhận thấy tên của vị trưởng tộc cũng như các bô lão khác đã đặt bút ký nhận cho sự chuẩn bị này. Ánh mắt cô chăm chú với bút tích của người bác. Nét chữ của ông dù trông có vẻ tao nhã nhưng nó không hề nữ tính chút nào. Từ đó trở đi, cô đã bắt đầu thích nét chữ của ông.

Khi rời mắt khỏi những nét chữ, cô liếc sang cuộn giấy nhỏ bên cạnh. Thứ duy nhất mà cô nhận thấy là tên mình được viết trên đó. Con tim cô gần như nhảy dựng lên khi nhận thấy những nét chữ viết tên cô giống y chang với bút tích của Hizashi trong cuộn lớn. Cuốn này chắc hẳn đã được chính tay bác cô viết. Hinata đặt cuộn lớn sang một bên rồi từ từ mở cuộn nhỏ ra. Cô không thể giải thích được cảm giác hiện giờ của mình như thế nào, nhưng nó có lẽ rõ ràng là một sự phấn khích lạ thường. Sau khi đã mở toang để dễ dàng quan sát toàn bộ nội dung bên trong, cô bắt đầu đưa mắt đọc những lời cuối cùng của người bác gửi riêng cho mình.

Hinata bé bỏng,

Đầu tiên ta muốn cảm tạ con về tất cả những gì con đã làm. Nếu như không có con, Neji sẽ không bao giờ có thể cười được nữa. Nó cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui từ khi mẹ nó qua đời. Và cuối cùng, nó cũng sẽ không thể nào lấy lại tình yêu từ sâu thẳm con tim. Con rất xứng đáng với tình yêu hiếm hoi đó của nó, và dường như nó chỉ dành thứ đó cho một mình con, Hinata.

Tất cả vì lý do đó, ta cầu xin con hãy làm cho ta một việc. Nếu giờ đây con đang đọc cuộn thư này, vậy thì hãy chắc chắn rằng ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ta đã viết thứ này cho con và nhờ cha con giữ hộ cho tới ngày ta ra đi mãi mãi. Sau cùng, cũng có rất nhiều thứ ta muốn nói với con trước khi rời khỏi thế gian này. Quay lại với lời thỉnh cầu của ta. Ta xin con, Hinata.. xin con đừng rời xa Neji. Nó cần con hơn bao giờ hết. Ta rất lo sợ ngày đó sẽ xảy ra, cái ngày mà con và nó buộc phải xa cách nhau. Con mang đến cho con trai ta niềm hạnh phúc và yên bình, nếu như không có con, nó vẫn sẽ đắm chìm trong đau khổ và bực tức. Ta xin con, đừng rời xa Neji dù chỉ một lần. Hãy mãi ở bên cạnh nó. Ta cầu xin con.

Cảm ơn con, Hinata bé bỏng của ta

Hyuga Hizashi

Những giọt nước mắt yêu thương nhỏ xuống khiến những nét chữ trên cuộn giấy bỗng phai nhòa. Hinata đẩy đống giấy sang một bên và vùi mặt vào hai lòng bàn tay theo sau là những tiếng khóc nức nở. „C-Con xin hứa... H-Hizashi-sama... con sẽ không bao giờ rời xa Neji-kun..." cô cố gắng lau đi những giọt lệ đau thương và sụt sịt dụi mắt khiến nước mắt tại khóe mi ngày càng nhỏ xuống nhiều hơn. „Con xin hứa...."

_____o0o_____

Đêm đến, trong khi những người khác đều đã yên giấc thì những người trong hội đồng tụm lại ngồi trong một căn phòng được thắp sáng bởi một ngọn nến duy nhất. Ngọn nến đó được đặt trên một chiếc đĩa lớn, những người khác quả thực không hề biết mục đích lần này của Hitoshi là gì và chờ đợi lão trưởng bối bật mí cách để thoát khỏi mong muốn cuối cùng của Hyuga Hizashi. Ông ta lấy ra một cuộn giấy từ sau lưng. „Thứ gì đây Hitoshi?" một người trong số họ cất tiếng hỏi.

Hitoshi không hề trả lời. Thay vì đó, lão chỉ từ từ mở cuộn giấy ra cho mọi người xem những bút tích của Hyuga Hizashi. „Đây là bản di chúc chứng minh trưởng tộc Hyuga quá cố của chúng ta đã yêu cầu em trai mình phải tạm thời đứng lên lãnh đạo dòng tộc. Là những bô lão trong gia tộc, chúng ta có nhiệm vụ phải tuân theo mệnh lệnh cuối cùng này của ông ấy và tuyên bố cho cả gia tộc biết về nó." Những người khác vừa cau mày giận dữ, vừa lo lắng về yêu cầu hão huyền của Hizashi. „Tuy nhiên", Hitoshi bắt đầu để lắng dịu nỗi căng thẳng của họ xuống. „ Sẽ không có lời tuyên bố nào cả, nếu như chúng ta không biết bản di chúc đó có thực tồn tại hay không."

„Ý cậu là sao, Hitoshi?"

„Đơn giản là nếu như Hizashi không để lại bất cứ di chúc nào sau khi đưa ra quyết định bổ nhiệm trưởng tộc tạm thời ấy, thì cương vị đó đương nhiên sẽ tự động chuyển đến những bô lão chúng ta... cho đến ngày sinh nhật thứ mười tám của người thừa kế."

„Nhưng, Hitoshi, bằng chứng đó cậu đang cầm trên tay kia mà."

„Sao cơ?" Hitoshi bỗng bật cười. Lão di chuyển bản di chúc gần bên ngọn nến và để cho nó tự bắt lửa. Khi ngọn lửa bén đến gần tay, lão thả cuộn giấy xuống để kết thúc nó. „Tôi không biết ông đang nói về thứ gì. Sau cùng thì chúng ta vẫn chẳng nhận được bất cứ di chúc nào để thực hiện điều đó cả... có phải không mấy ông?"

Tất cả bọn họ đều trân trân nhìn vào một khoảng không và nhếch miệng cười trong bóng tối. Họ đều gật đầu đồng tình và bắt đầu kế hoạch làm thế nào để có thể tiếp tục đảm bảo tất cả những mệnh lệnh của Hizashi ngay sau khi ông qua đời.

_____o0o_____

Tang lễ...

Dù đám tang được tổ chức vào buổi sáng, nhưng bầu trời trông có vẻ vẫn nhá nhem tối. Cơn bão đã tan vào đêm hôm trước, nhưng những đám mây xám xịt dường như vẫn còn hiện hữu đâu đây. Neji đứng phía trước, cạnh chiếc quan tài cha cậu trong đám đông. Đám bô lão đứng sau lưng cậu, sau đó đến những thành viên Tông Gia và cuối cùng là người bên Phân Gia. Ngoài những thành viên trong gia tộc, vài người khác trong làng cũng được phép đến dự tang lễ. Và Hokage đệ tam là một trong số bọn họ. Thông thường thì trưởng tộc Uchiha cũng được mời tới viếng thăm nhưng khoảng ít năm trở lại đây đã xảy ra một vụ thảm sát ngay trong chính gia tộc này ngoài kẻ thủ sát và một người sống sót duy nhất còn lại.

Từ phía sau, Hinata dõi theo Neji cùng một nỗi cảm thông ngày càng lớn từ sâu thẳm con tim. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau vô hình hiện tại của cậu. Nếu như không có sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây, cô có lẽ sẽ tiến đến sát bên cậu và giữ chặt tay cậu vào lòng. Thay vì làm được điều đó, cô phải đứng chung với cha và cô em gái năm tuổi bên cạnh. Không giống như Hanabi, cô chẳng được cha mình nắm tay vì ông đã tuyên bố cách đây không lâu rằng, cô đã đủ lớn để phải biểu hiện những cử chỉ trẻ con như thế. Cho dù nó có trẻ con tới nhường nào, cô và Neji thực sự cũng không để tâm tới điều đó khi họ nắm tay nhau. Đó là một cách riêng để họ có thể chứng minh sự liên kết của mình với nhau bất kể trong trạng thái nào.

Khi buổi lễ kết thúc, những người khác đều bày tỏ những nỗi niềm và sự tôn trọng của họ rồi trở về nhà. Những người duy nhất còn lại bây giờ là Hokage, đám bô lão, Neji, Hiashi, Hinata và Hanabi. Hinata chăm chú quan sát vị Hokage đang tiếp chuyện Neji. Ông luôn tỏ ra thông cảm và khích lệ cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô tin rằng những lời nói của ông có thể xoa dịu nỗi đau của cậu. Mặt khác, các bô lão chậm rãi tiến đến chỗ cô, dẫn đầu là Hitoshi. Khi họ đã đứng trước mặt cả ba, Hiashi cung kính cúi đầu và ra hiệu cho hai đứa con gái phải tuân theo. Khi ba người họ hạ mình cúi xuống trước mặt ông, Hitoshi không thể giấu được nụ cười nham hiểm đang nở trên khóe môi. „Vậy.. đây là Hinata sao, Hiashi?" lão dò hỏi khi liếc mắt sang cô bé Hinata.

„Thưa vâng." Hiashi trả lời ngắn gọn như không hề muốn kéo dài cuộc trò chuyện này.

„Bé con," Hitoshi quan sát Hinata đang cảm thấy hồi hộp khi ông bắt chuyện với cô. „Ngươi đã nhận được danh sách những nhiệm vụ của mình chưa?"

„Rồi ạ, thưa Ngài."

„Tốt lắm. Ngoài ra hãy cho phép ta cân nhắc ngươi vài điều về vị trí của mình với tư cách là một thành viên Phân Gia." Khi Hitoshi lên tiếng, dường như lão không hề nhận ra Hiashi đang siết chặt tay lại trong phẫn nộ. „Đừng có nghĩ rằng ngươi vẫn có thể được tiếp xúc với Neji-sama bằng những cử chỉ thân mật đó. Nó tuy được cho phép bởi Hizashi-sama. Nhưng bây giờ... thì sẽ không khoan nhượng nữa. Ngươi chỉ được xưng hô với người thừa kế tộc Hyuga chúng ta bằng „Neji-sama" thôi. Rõ chưa, con bé Phân Gia?"

„V-Vâng, th-thưa Ngài..." cô cố gắng che giấu nỗi sợ hãi tột cùng tốt nhất có thể. Cho dù những người đó có nhận ra hay không, thì cô cũng không chắc nữa.

„Bất cứ khi nào ngươi ở bên thiếu gia, ngươi phải kính cẩn cúi đầu. Không bao giờ được cất tiếng nói khi chưa được cho phép. Và khi rảo bước cùng thiếu gia, ngươi luôn luôn phải đi sau ít nhất một bước chân. Bất cứ điều gì thiếu gia yêu cầu, ngươi phải nhất nhất tuân theo và không được do dự. Nếu không tuân thủ những quy tắc đó, hình phạt kích hoạt con dấu trên trán ngươi sẽ được ban hành. Rõ cả chứ?"

Hinata khẽ gật đầu. „Rõ, thưa ngài."

„Tốt." Hitoshi nói cụt lủn và quay đi, mặc cho những bô lão khác đang theo sau gót mình. „Chúng ta sẽ theo sát ngươi vì vậy hãy chắc chắn rằng đừng làm bất cứ điều gì sai trái." Với lời cảnh báo cuối cùng đó, đám bô lão bước đi bỏ lại ba người họ đang dần gượng thẳng người lên.

Hiashi nắm tay Hanabi chặt hơn và quay đi. „Đi thôi, các con, chúng ta về nào."

„Đ-Đợi đã, thưa cha...." Hinata rụt rè lên tiếng và liếc nhanh sang chỗ vị Hokage vừa rời khỏi để lại Neji một mình đứng đó.

Đôi mắt cậu không hề rời cỗ quan tài của cha. Cậu biết sẽ phải sớm rời khỏi đây và quay về dinh thự vì những người đào mộ đã sẵn sàng để hạ quan tài xuống lòng đất. Đương nhiên là họ sẽ chẳng bắt đầu được công việc của mình bởi người thừa kế kia còn đứng kế bên. Đầu tiên là mẹ, bây giờ đến cả cha đều rời xa cậu... vậy người tiếp theo sẽ là ai? Hinata? Cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua tan ý nghĩ đó trong tâm trí, thầm cầu nguyện nó sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu dám chắc nếu Hinata ra đi, nỗi đau đó sẽ lớn hơn gấp bội.

Một bước chân tiến đến làm cậu nhận ra sự hiện diện của ai đó ở bên. Thông thường thì cậu sẽ chẳng buồn quay lại xem đó là ai, nhưng khi cảm nhận thấy mùi hương và tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc, cậu không thể không liếc qua. Đôi mắt mệt mỏi của cậu khẽ nhìn gương mặt dịu dàng của Hinata. Cô bình tĩnh mỉm cười với đầy sự cảm thông rõ nét. Neji ghét được ai đó thương hại nhưng khi đã nhận ra đôi mắt sưng húp của cô, thì cậu biết rõ chắc chắn Hinata đã khóc hết nước mắt vì cái chết của cha mình. Điều đó dường như cũng an ủi cậu được phần nào. „Chúng ta phải đi bây giờ sao?" Neji gắng trao cho cô nụ cười méo mó.

Hinata bẽn lẽn gật đầu khi đôi gò má bắt đầu hằn rõ hai vệt ửng hồng. „V-Vâng..." cô khẽ đưa tay để cậu có thể nắm, cũng không quên nở rộng nụ cười thêm chút nữa. „Ch-Chúng ta về nhà thôi, Neji-sama."

Khi nghe thấy cái cách cô gọi tên mình, nụ cười của cậu hoàn toàn biến mất. Những lời nói của Hitoshi với cậu đêm qua đột ngột vang vọng lên trong tâm trí với tộc độ ánh sáng. „Vậy... khi cô ấy gọi Người theo nghi thức, thì có nghĩa là cô bé đã chọn đi theo con đường và số phận của riêng mình, tiếp tục chấp nhận định mệnh của chính mình là sẽ rời xa Người. Chỉ khi cô ấy vẫn gọi Người là „Neji-kun" thì cô ấy vẫn muốn ở lại bên cạnh Người." Neji nuốt khan, đắm mình chìm sâu vào những cảm xúc hỗn độn của nỗi tuyệt vọng và tức giận hiện giờ. Vậy có nghĩa là Hinata không còn muốn ở bên ta nữa sao? Cô ấy muốn theo đuổi số phận của riêng mình thay vì chấp nhận đi theo con đường đó cùng ta ư? Tại sao vậy, Hinata-chan? Vì sao chứ? Ta cứ nghĩ...ta đã nghĩ rằng ...em yêu ta cũng như ta yêu em vậy? Neji gằm mặt xuống nền đất mặc cho những cảm xúc hỗn độn đang dần xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinata. Cậu siết tay, nghiến răng để kìm nén cơn thịnh nộ khó nguôi. Không một chút do dự, cậu nhanh chóng ngẩng đầu và trừng mắt nhìn Hinata khiến cho cô phải giật mình trong ngỡ ngàng. Không thèm nhìn qua bàn tay đang chìa ra kia của cô, cậu đánh gạt nó đi như thể nó là một thứ gì đó rất đỗi ghê tởm với mình. „Đừng có đối xử với ta như một đứa trẻ vậy... đồ Phân Gia!"

Đôi mắt Hinata mở to vì sốc, lặng lẽ ôm lấy đôi tay vừa bị từ chối kia của mình vào lòng. Cô há miệng kinh hãi và chỉ có thể cảm thấy bối rối bởi sự thay đổi đột ngột của Neji. Cô dường như không thể hiểu được rằng tại sao cậu bỗng nhiên lại nổi cáu với mình như vậy. Cô đã nói sai điều gì ư? „N-Neji-sama, em..."

„Thôi ngay! Đừng có nói chuyện với ta!" cậu lên giọng mắng nhiếc khiến cô không khỏi rùng mình. „Ta không muốn làm bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi nữa, Hinata." Giọng nói của cậu đanh lại và trầm xuống, nhưng những ngôn từ độc địa đó làm Hinata càng cảm thấy nao núng thêm. „Ta sẽ đi theo số phận và định mệnh của riêng mình, và nó sẽ không liên quan gì tới ngươi nữa. Ngươi bây giờ chẳng là gì của ta cả, Hinata. Chỉ là một đứa hầu yếu kém, đáng thương hại bên Phân Gia mà thôi."

Hinata vùi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào hai lòng bàn tay. Cơ thể cô run rẩy trong nỗi xúc động kinh hoàng.

Neji chỉ đứng đó nhìn cô khóc. Trong một khoảnh khắc, nét mặt cậu bỗng lắng dịu trở lại khi đưa tay ra định chạm vào người cô. Do dự một hồi, cậu siết chặt bàn tay ấy và rút nó lại. Cậu tự nhủ với bản thân mình rằng, Hinata đã đưa ra sự lựa chọn đó trước. Nếu cậu đã muốn tách con tim mình khỏi cô, cậu phải cắt đứt tất cả những mối liên kết với cô khi cô trở thành người chăm sóc cho cậu. Đó chẳng phải số phận của cậu sao? Có phải đây là những gì đám bô lão muốn nói với cậu hay không? Một sự thật cay đắng... Tông Gia, Phân Gia. Neji cúi xuống, nhìn bàn tay đeo nhẫn và chậm rãi tháo sợi chỉ được buộc vào ngón áp út. „Còn điều này nữa," cậu lấy lại sự chú ý từ cô, dù đã biết cô không còn nhìn mình nữa. Cậu bước đến và nắm lấy tay Hinata. Sau khi mở lòng bàn tay của mình ra, cậu liền bỏ sợi dây đó vào tay cô. „Nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi, ta muốn ngươi vứt nó đi. Đối với ta, bây giờ nó chẳng hơn gì một thứ rác rưởi cả."

Hinata khẽ nuốt khan và cứng người nhìn sợi dây vừa được bỏ vào tay. Khi nhìn thấy thứ đó đã được tháo ra khỏi ngón tay cậu, nước mắt cô lại tràn ra trong vô thức. Cô cố gắng kìm nén những tiếng khóc nức nở khi nắm chặt vật tượng trưng tình yêu của họ dành cho nhau... một biểu tượng mà cậu đã nỡ ném nó đi không thương tiếc. Cô không thể hiểu được những điều cậu đang làm với mình, nhưng Neji lại hành động như thể cô đã biết hết tất cả mọi thứ vậy. Hinata thực sự không hiểu mình đã làm gì sai mà để cậu đối xử với cô như vậy. Không lẽ, đây mới là những cảm xúc thực sự của cậu ư? Cậu không còn yêu cô nữa sao? Có phải thế không? Chắc hẳn là vậy rồi... còn gì khác nữa nếu cậu hành động như vậy với cô chứ?

Neji mở miệng định nói thêm một thứ gì đó, nhưng cậu lại đổi ý rồi quay gót bỏ thẳng về dinh thự. Cậu giữ những lời nói đó cho riêng mình rằng, tất cả những thứ đó là mong muốn của riêng Hinata. Nếu như cô không muốn ở bên cậu nữa, vậy hãy để như vậy đi. Cô đã lựa chọn con đường của một thành viên Phân Gia, vì vậy cậu cũng phải bước theo số phận Bổn Gia đã được định sẵn của mình. Cậu tự hứa với bản thân rằng, chắc chắn Hinata cũng phải biết những gì đang trông đợi cô phía trước với tư cách là một thành viên Phân Gia. Neji đẩy tình yêu của mình dành cho cô vào quá khứ, khóa chặt nó lại nơi sâu thẳm con tim và sẽ không bao giờ mở nó ra nữa. Thay cho tình yêu của mình đối với cô, cậu sẽ ban cho cô một sự thù hận khinh miệt mà mỗi thành viên Tông Gia đều đối xử với những người bên Phân Gia. Đó là quyết định của cậu. Cậu sẽ bắt cô phải trả giá vì đã rời xa cậu. Cậu sẽ trừng phạt cô vì đã từ chối cậu, và chắc chắn với mình rằng, Hinata sẽ phải cảm nhận được sự đau đớn đó đến cuối đời còn lại của mình. Tình yêu của cậu bây giờ đã biến đổi thành sự thù hận với cô. Xưa kia cậu yêu cô bao nhiêu thì bây giờ cậu hận cô bấy nhiêu, và Neji đã sẵn sàng để đi qua quá trình chuyển đổi đó. Rồi tình yêu của cậu dành cho Hinata sẽ sớm bị lãng quên trong quá khứ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro