Chương 6: Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Neji: 13 - Hina: 12

„Được rồi, lớp học tới đây là kết thúc, tất cả giải tán!" Iruka nói lớn, đưa mắt quan sát đám học sinh dần đổ xô ra ngoài. Lớp học hôm nay đặc biệt căng thẳng. Có vẻ như Naruto vẫn chưa thể nắm vững được Thuật phân thân cơ bản. Bài kiểm tra cuối cùng đã được lên kế hoạch cho ngày hôm sau, và cũng tập trung hoàn toàn vào Phân thân thuật. Iruka chỉ có thể hy vọng, Naruto sẽ sớm học hỏi được thuật đó từ một ai khác... tốt nhất là từ cô bạn thân nhất của cậu, Hyuga Hinata.

Hinata rời khỏi học viện và rảo bước xuống bậc cầu thang. Khi cô tiến đến chân cầu thang, mắt cô lơ đãng hướng về cái cây gần đó, nơi Neji đã từng chờ đợi cô cách đây vài năm về trước. Trong quá khứ trước kia, nó đã là một thói quen khi Neji và cô cùng nhau về nhà. Còn bây giờ, Hinata cũng có một thói quen là ngày nào cũng lẳng lặng quan sát cái cây sau mỗi lần tan lớp. Từ khi kết thúc đám tang của bác Hizashi cách đây hai năm về trước, mối quan hệ giữa cô và Neji ngày càng mong manh hơn. Cô có nhiệm vụ phải phục vụ những bữa ăn hàng ngày cho cậu, nhưng cậu luôn ra ngoài trước vài phút khi cô bưng trà hay bất cứ thứ gì vào phòng. Hình ảnh Neji thường ngày đưa cô về nhà sau giờ học giờ đây đã thành dĩ vãng xa vời.

Trong khi cô trân trân nhìn theo cái cây, cô không thể không mong muốn rằng mình có thể quên đi tất cả quá khứ đó hay hiểu được lý do tại sao Neji rời bỏ cô. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại muốn quên đi tất cả. Dù sao thì Neji cũng đã tốt nghiệp học viện từ năm ngoái, cậu là người đứng thứ nhất trong đám tân binh mới ra trường của học viện. Và từ khi cậu không còn đến trường nữa, cô cũng không có lý do gì mà luôn phải ngắm nhìn cái cây đó cả. „Này Hinata-chan!"

Nhận ra giọng nói này, Hinata quay đầu sang, mỉm cười với người đang tiến gần mình.

„Naruto-kun."

„Này, hôm nay cậu có muốn ra ngoài không? Mình biết chỗ này cực hay và muốn chỉ cho cậu xem!"

„Mình xin lỗi, mình không thể đi được." Cô ngoan ngoãn trả lời, cố tránh gương mặt hờn dỗi của cậu. „Mình phải chuẩn bị trà cho Neji-sama vào chiều nay."

„À ừ nhỉ. Xùy, cậu ta lúc đầu tính khí thất thường, còn bây giờ thì hoàn toàn trở thành một tên khốn."

„Naruto-kun!"

„Xin lỗi - nhưng cậu ta đã hành động như vậy rồi mà còn vẫn đòi hỏi cậu phải phục vụ mình." Cậu lắc đầu khinh rẻ.

„Đ-đó là trách nhiệm... và bổn phận của mình."

„Phải rồi, phải rồi, Mình hiểu mà. Mình chỉ cảm thấy không công bằng chút nào thôi."

Một sự tĩnh lặng thoáng bao trùm bầu không khí trước khi gương mặt Hinata bỗng trở nên tươi tắn hơn. „Hay là sau đó...?"

„Sau cái gì?"

„S-Sau khi mình hầu trà xong... rồi chúng ta có thể đi ..."

Naruto toe toét mỉm cười, „Hay lắm! Như thế nhé! Vậy cậu phải mất bao lâu?"

„Chỉ khoảng vài phút thôi."

„Được, mình sẽ đợi cho đến khi cậu xong xuôi. Chúng ta đi nào, Hinata-chan!"

_____o0o_____

Hinata mang trà đến cho Neji gấp rút hơn mọi khi. Thực sự thì cũng không quan trọng cho lắm, nhưng Hinata vẫn phải chú ý tới điều đó. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô cúi chào cha, dành tặng cho cô em gái một cái ôm và gặp Naruto ngoài cổng chính. Khi nhìn thấy cô lấp ló tại cổng, Naruto nhanh chóng với lấy tay Hinata và bắt đầu dắt cô vào trong rừng.

Không giống như Naruto, Hinata thực sự không chú ý gì nhiều đến quang cảnh xung quanh. Điều duy nhất khiến cô chú ý tới là hai bàn tay đang siết chặt của họ. Tay phải cậu giữ lấy cô trong lúc băng qua rừng. Khi nhìn kỹ hơn, cô không còn thấy sợi dây năm nào trên đốt ngón tay đó nữa. Cặp chỉ đó đã được cô âm thầm cất gọn trong phòng riêng. Còn bây giờ ngón áp út trái của cô hoàn toàn chẳng có gì. Nó tuy trần trụi nhưng cũng không trống rỗng hay cô đơn. Nó đã được giữ chặt và được bảo vệ bởi người bạn thân nhất của cô, và họ gần đây cũng phát sinh ra một thứ tình cảm đặc biệt. Phải, Hinata đã phải lòng người bạn của cô, chỉ một chút thôi. Và cũng kỳ lạ thay, Naruto cũng dành cho Hinata một thứ tình cảm tương tự. Tuy vậy, nhưng cả hai cũng biết rõ họ còn quá trẻ cho một mối quan hệ, nên giờ mối liên kết với họ chỉ đơn giản là một tình bạn bền vững đơn thuần.

Naruto bắt đầu giảm tốc độ làm Hinata hơi ngạc nhiên. Khi cô quan sát cảnh vật xung quanh, cô cảm thấy có một chút ảo giác lạ thường. Hoặc ít nhất, cô cũng nhớ lại nơi này nhiều hơn mình tưởng. Nấc ao nhỏ cùng với bụi cây quen thuộc kế bên. „Cậu đang nghĩ gì vậy, Hinata-chan?"

„Naruto-kun... trông nó... đẹp quá." Cô mỉm cười tán thành khi đôi mắt vẫn không ngừng hướng về bụi cây năm nào. Naruto liền rút tay lại và tiền về phía bờ ao. Còn Hinata từ từ rảo bước tới cái cây quen thuộc. Khi cúi đầu hờ xuống, cô có thể nhận thấy những đóa hoa màu vàng lấp ló lúc ẩn lúc hiện dưới rễ cây. Neji-kun nói chúng là hoa nhài. Anh ấy luôn dẫn mình tới đây khi còn nhỏ. Cô khẽ cười buồn, tưởng nhớ đến những hoài niệm năm xưa và lơ đãng vuốt ngón áp út trái. Ngay sau đó, cô nhanh chóng lắc mạnh đầu, đứng bật dậy rồi quay sang Naruto đang đứng bên bờ ao. Lặng lẽ tiến lại gần, cô nhận thấy cậu đang chú tâm ném những hòn đá băng qua mặt nước. Khi đã nhận ra sự hiện diện của Hinata, cậu đưa mắt ngước nhìn và mỉm cười với cô rồi lại quay sang bận rộn với những hòn đá nhỏ.

Hinata quỳ xuống bên hồ, khẽ quan sát dưới mặt nước phẳng lặng và nhận ra gương mặt thanh thản phản chiếu của mình trên đó. Cô chống cằm xuống gối, đưa tay nghịch thứ chất lỏng trong vắt. Cô bắt đầu tạo ra những gợn sóng nhỏ khiến hình ảnh phản chiếu lay động trên mặt hồ. Nó làm cô thực sự cảm thấy thích thú cho đến khi bị phân tâm bởi nhiều gợn sóng lăn tăn nối tiếp nhau bỗng từ đâu đổ về mỗi lúc càng gần. Ban đầu cô không cảm thấy phiền phức cho lắm trước khi nghe thấy giọng nói của Naruto. „Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?" Tiếng hét giận dữ của cậu bạn thân làm cô thoáng giật mình.

Cô ngước nhìn Naruto, nhận ra gương mặt nhăn nhó hiện giờ của cậu cùng hai bàn tay cũng siết chặt tại hông. Hinata dõi theo tia nhìn đầy giận dữ đó và nhận thấy một dáng người cao ráo đứng trên mặt hồ cách không xa họ vị trí của họ là bao. Cậu ta lườm Naruto với ánh mắt vô cảm với hai cánh tay khoanh đều trước ngực. Khi đã nhận ra người đó, Hinata bỗng tái mặt với hơi thở gấp gáp thấy rõ. Dù người con trai đó không hề nhìn cô nhưng cô vẫn có cảm giác ánh mắt mãnh liệt của cậu đang hướng về mình. Điều đó có thể là một trong những mối liên kết lạ kỳ của cô với Neji. Cũng giống như những lần cô từng sải bước ngang qua hay ở gần bên cậu trong dinh thự Hyuga. Dù cậu có vẻ vẫn tập trung với bất cứ những cuộc thảo luận nào với các bô lão nhưng cô luôn có cảm giác ánh mắt đó luôn dõi theo mình. Và thứ cảm giác ấy hiện giờ bỗng tái hiện.

„Uzumaki Naruto." Giọng nói trầm ngâm của Neji khiến cô hơi rùng mình.

„Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Hyuga! Cậu làm cái khỉ gì ở đây?"

„Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu." Có vẻ như cậu không muốn Naruto biết nơi tập luyện của nhóm mình. Đôi mắt ngà vô cảm chuyển sang Hinata.

Hinata khẽ nuốt khan, từ từ đứng lên rồi tiến sát vào Naruto. „Naruto-kun?" cô thì thầm.

Cậu ngoảnh sang Hinata, cơn giận chợt có chút nguôi ngoai. „Ờ, xin lỗi cậu, Hinata-chan." Naruto cất tiếng khiến gương mặt Neji hơi co giật vì cách giao tiếp quá thân mật của Naruto với Hinata của cậu - không - Hinata... bây giờ chỉ còn là Hinata thôi. „Chúng ta hãy rời khỏi đây, được chứ?"

Hinata gật đầu và cố không để đôi mắt băng giá kia làm phân tâm. Dứt lời, Naruto liền nắm lấy tay cô, chuẩn bị quay gót bỏ về.

„Hinata"

Cô bỗng rùng mình, cảm thấy hơi căng thẳng khi nghe cái cách cậu gọi tên mình. Trong nỗi sợ hãi, cô quay lại và khẽ cúi đầu xuống trước cậu. „V-Vâng, thưa Neji-sama?"

„Nhìn thẳng vào ta khi ta đang nói với cô." Rõ ràng là cậu đang bị kích động.

Cô co rúm người, khẽ nuốt xuống, lấy hết can đảm ngước lên để bắt gặp ánh mắt vô cảm của cậu. Cậu vẫn không ngừng lườm cô với cặp mắt đáng sợ. „V-Vâng, thưa Neji-sama?"

„Chẳng phải giờ này cô nên hầu trà chiều cho ta sao?" Một mệnh lệnh được đặt ra.

„T-Tôi.."

„Cô ấy đã làm rồi!" Naruto ngắt lời cô. „Đừng có đối xử với cô ấy như một người đầy tớ của cậu!"

„Cô ta chính xác là vậy, bởi vì cô ta được sinh ra để làm việc đó." Hinata dám chắc Naruto hiện không phải là người duy nhất đang bốc hỏa nữa.

„Cách đây vài năm trước cậu không hề nghĩ như vậy!"

„Naruto-kun,"

„Cậu đã luôn nói với tất cả mọi người rằng cô ấy là vợ cậu, nhưng sau đó lại đột ngột đối xử với cô ấy như chẳng là thứ gì nữa."

„Naruto-kun, làm ơn...."

Neji gầm gừ. „Cậu biết gì mà nói!"

„Ờ phải rồi, cũng...."

„Naruto-kun," Hinata cắt ngang bằng cách vòng tay ôm cậu thật chặt. „Làm ơn, d-dừng lại đi."

Khi nhận thấy hành động của Hinata với cậu nhóc Uzumaki, Neji dường như còn cảm thấy bực bội hơn. Thứ cảm giác thù địch này giống hệt cách đây vài năm trước, và hiện cũng chỉ xoay quanh tên ngốc đó. Cơn tức giận ngày càng khó kiểm soát khi hơi thở Neji bỗng trở nên gấp gáp hơn. Tất cả những ý nghĩ trong tâm trí cậu lúc này hệt như đang muốn xuống tay giết một ai đó ngay lập tức. Có bao nhiêu cách để cậu có thể giết Naruto một cách chậm rãi và đau đớn nhất nhỉ?

Cùng lúc đó, Naruto cũng gật đầu đồng ý, chấp nhận lời thỉnh cầu của Hinata. „Được rồi, Hinata-chan, vậy chúng ta đi thôi."

„Hinata"

„Còn chuyện gì nữa?" Naruto giận dữ vặn lại.

„Tôi không nói với cậu, tên bại não." Neji lại quay sang lườm Hinata.

„Dạ...?"

„Ta đề nghị cô phải về dinh thự ngay lập tức." Một mệnh lệnh khác được đặt ra.

„Vâng, tôi sẽ về ngay, Neji-sama."

Cô vừa dứt lời, cậu liền ngắn gọn gật đầu rồi quay gót bỏ đi. Naruto sau đó cũng nhanh chóng dẫn Hinata trở về dinh thự.

_____o0o_____

Đứng trước cổng tộc Hyuga, Hinata cúi chào Naruto, mở miệng cất tiếng xin lỗi. „M-mình xin lỗi... N-Naruto-kun."

„Sao cậu lại xin lỗi?" Naruto cười xòa, đồng thời kéo cô vào lòng. „Đó không phải là lỗi của cậu, hắn ta khốn nạn vậy mà."

Hinata đáp trả ôm cùng một nỗi buồn và cảm giác tội lỗi đang ẩn chứa trong mình. Mình tự hỏi, nếu điều đó thực sự là lỗi của mình?

Naruto buông tay, khẽ trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng trên má, khiến cho cả hai đều đỏ mặt. „Được rồi, gặp cậu ngày mai nhé Hinata-chan!" cậu vẫy tay chào, cất bước chạy dọc xuống con phố.

Hinata mỉm cười hạnh phúc, từ từ bước vào dinh thự, hướng tới gian bếp. Đã đến giờ cô phải chuẩn bị bữa tối cho Neji.

Sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối và trà cho cậu, cô nhanh chóng bưng chúng tới phòng Neji. Nghĩ chắc cậu sẽ không có trong phòng khi mình mang đồ tới, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không ngừng cảm thấy lo lắng. Dù sao sau tất cả mọi chuyện, đó cũng là lần đầu tiên Neji trực tiếp nói chuyện với cô từ vài năm qua. Cho dù cơn giận đó nhắm vào Naruto hay gián tiếp vào bản thân nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Naruto-kun... Cô tủm tỉm cười khi đưa tay mở cửa phòng Neji. Vẫn giữ nụ cười đó lúc đặt khay thức ăn lên bàn, cô dường như không hề nhận ra sự hiện diện của người tựa lưng vào góc tường bên cạnh. Khi nghe tên mình được cất lên, Hinata giật mình kinh ngạc. Cô quay lại đối mặt với Neji cùng đôi bàn tay áp trên ngực. „N-Neji-sama, tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy Người."

„Rõ ràng là không." Cậu dứt lời, từ từ tiến đến bên bàn khiến cô lùi mình về phía cửa ngày càng gần hơn. Đưa mắt liếc cô qua một góc nhìn, cậu có thể trông thấy rõ gương mặt cô hoảng loạn và run sợ nhường nào. Tại sao lúc nãy cô ấy lại mỉm cười? Nếu là vì tên khốn... khoan đã, chẳng có lý do gì khiến ta phải tức giận cả. Đúng thật là vô lý. „Lần sau hãy gõ cửa trước khi cô bước chân vào."

„V-Vâng, thưa Neji-sama." Cô kính cẩn cúi đầu và lui tới khung cửa. „Ng-Người còn cần gì nữa không ạ?"

„Không. Ra ngoài đi."

„V-vâng." Vừa dứt lời, cô nhanh chóng thoát khỏi phòng Neji, nhắm tới phòng riêng đối diện. Trong thâm tâm cảm thấy không ngừng lo lắng bởi một lý do nào đó mà chính mình cũng không rõ.

_____o0o_____

„Chúc mừng chị, nee-chan!" Hanabi trao cho cô một cái ôm thật chặt cùng nụ cười ngoác tận mang tai.

Hinata cười hiền, chăm chú ngắm nghía tấm che trán, thứ mà cô thầm nghĩ sẽ buộc quanh cổ mình. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng của cô.

„Phải rồi," Hiashi thầm mỉm cười. „Làm tốt lắm, Hinata. Nhưng cũng thật tệ vì con không phải là người đứng nhất trong những tân binh mới ra trường."

Hinata gượng cười. „Vâng, con nghĩ vị trí đó xứng đáng với Sasuke-san hơn."

„Hừm." Ông liếc nhìn xung quanh cho đến khi thấy một vài phụ huynh khác đang vẫy tay với mình. Thấy vậy, ông xoa đầu Hinata trước khi quay sang bên đó xã giao vài lời. Hanabi ôm cô một lần nữa và lon ton chạy theo cha. Khi họ khuất bóng, Hinata lại được chào đón bởi hai bạn nữ cùng lớp. Nhưng Ino và Sakura cũng liền nhanh chóng chạy tới chỗ cậu chàng điển trai nhất làng, miệng không ngừng la hét trong sung sướng ngay sau khi trao đổi với cô vài ba câu. Hinata lắc đầu thở dài cho đến khi có một thứ gì đó đập vào mắt. Người ngồi trên chiếc xích đu gỗ cách xa đám đông không ai khác hơn chính là người bạn thân nhất của cô, Naruto. Giờ cô mới để ý, đồng thời cũng nghe thấy rõ những lời thì thầm từ một vài người bên cạnh. Họ thầm buôn chuyện về việc cậu là người duy nhất không được tốt nghiệp và luôn miệng tạ ơn trời vì điều đó. Bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, Hinata lặng lẽ bước tới chỗ cậu bạn đang ngồi. Ánh mắt cậu trôi dạt lên Hinata khi nhận thấy sự hiện diện của cô bạn thân. Cô nở một nụ cười hiền và cậu cũng đáp trả một cách yếu ớt. „Hinata-chan."

„Naruto-kun, cậu ổn chứ?"

„Mình ổn."Cậu thở dài. „Đừng lo cho mình."

„V-Vậy được..." cô thì thầm, im bặt ngay sau đó.

„Làm sao mình có thể trở thành một Hokage tương lai khi bản thân thậm chí còn không thể thi chuyển Phân thân thuật cơ chứ?"

Hinata chau mày, nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông.

Naruto lại thở dài, tựa đầu vào một bên dây thừng trên xích đu. „Mình quả thật là một tên thảm bại..."

„Không!" Hinata lập tức phản đối và siết chặt lòng bàn tay. Điều này khiến cậu phải sững người, giương mắt nhìn. „Cậu không phải thế, Naruto-kun. Cậu không phải là kẻ thảm bại. Cậu sẽ là Hokage tương lai, nhớ chứ? B-bây giờ cậu có thể không thi chuyển được thuật đó... nhưng nó cũng không có nghĩa là câu không bao giờ làm được." Nhận thấy cơn giận nhất thời của mình, cô nhanh chóng đỏ mặt vì xấu hổ, đồng thời trôi dạt ánh mắt xuống đất. „Trước đây cậu chưa bao giờ bỏ cuộc... nên bây giờ cậu cũng không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy..."

Naruto ngây người nhìn cô một hồi trước khi cảm thấy có chút giật giật nơi khóe miệng. Cậu thở dài, nắm lấy tay cô. „Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu, Hinata-chan. Mình sẽ ra sao nếu không có cậu ở bên?"

„Nếu cậu cần giúp đỡ... cậu có thể hỏi mình. Mình chắc chắn sẽ giúp."

Naruto đứng bật đậy, toét miệng cười, „Một lần nữa cảm ơn cậu, Hina-chan. Nhưng đó là thứ mà mình phải tự mình khắc phục." Cậu đặt môi lên tay cô, bắt đầu cất bước rời đi, cũng không quên ngoái lại vẫy tay chào cô qua vai, „Đừng lo cho mình, Hina-chan! Chắc chắn rằng mình sẽ thi chuyển được nhẫn thuật này. Mình sẽ không từ bỏ đâu. Cậu cứ chờ mà xem!"

Vài ngày sau, các nhóm tân binh đều được thành lập và được dẫn dắt bởi những Jonin tài ba. Cơn bão của mọi rắc rối giờ đây cũng đã bắt đầu.

_____o0o_____

Kỳ thi tuyển Chunin

Phần I: Thi viết

„Chúc các em may mắn." Kurenai mỉm cười, quay đi để đội hình của mình có thể bước vào phòng thi.

„Được rồi! Kỳ thi tuyển Chunin, chúng ta tới đây!" Kiba hào hứng hét lớn theo sau là một tiếng sủa đồng tình của Akamaru.

Shino và Hinata theo sau người đồng đội đó với ít nhiệt huyết hơn.

Họ bước vào phòng, cánh cửa ngay sau đó bỗng đóng sầm lại ngay phía sau. Cả ba đều đưa mắt liếc nhìn tất cả những thí sinh khác nhau tại căn phòng. Mọi chỗ ngồi hiện giờ đều kín bưng. Kiba ra vẻ tự mãn pha một chút vênh váo, Shino thì bình thản, còn Hinata cảm thấy dây thần kinh trong người cô lần lượt bị kích động. Toàn bộ ánh nhìn đầy khiêu khích trong phòng giờ đây đều đáp xuống ba người họ. Hinata chưa bao giờ chịu được những sự chú ý như vậy nên cô ngay lập tức nấp sau lưng hai đồng đội nam của mình. Cô rất biết ơn hai người đó, và với họ, cô cũng phát triển một tình cảm rất thân thiết và gắn bó. Trong thời gian ngắn ngủi bên nhau, cả ba đã tạo ra một liên kết rất mạnh mẽ trong đội. Shino và Kiba đều được coi như hai người anh của cô, và ngược lại đối với họ, cô cũng như một cô em gái... mà họ rất muốn bảo vệ.

Kiba đưa mắt nhìn quanh. „Ê, có vẻ như hầu hết các tân binh đều đang tụ họp tại đây nhỉ?"

„Thì trên lý thuyết là vậy mà." Shino nhíu mày, nheo mắt sau cặp kính râm đen ngòm.

Hinata thò đầu ra từ sau lưng hai cậu bạn, „Thật sự là có rất nhiều người ở đây..."

Kiba quay lại mỉm cười trìu mến. „Ờ! Và chúng ta có thể dễ dàng đánh bại chúng!"

Cánh cửa lại bật mở, thu hút chú ý của họ một lần nữa khi có một đội khác bước chân vào. Đập vào mắt họ trước tiên là một cậu trai khá cao với trang phục xanh lá và một ít cam dưới chân. Theo sau là một cô gái trong trang phục Trung Hoa với hai búi tóc như cặp bánh bao trên đầu. Hinata thầm nghĩ cô gái này khá đáng sợ nhưng đồng thời lại cảm thấy rất quen thuộc. Cô đã từng gặp họ trước đây chưa nhỉ? Những ký ức đột ngột ùa về với tốc độ ánh sáng khi người thứ ba trong họ bước vào. Khi đối diện khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ đó, cô bỗng dưng tái mét mặt mày. Cơ thể Hinata bắt đầu run bần bật trong sợ hãi. Shino là người đầu tiên nhận thấy dấu hiệu đó. „Hinata, đó có phải là...?"

Hinata cứng người nhìn cậu bạn với tròng mắt mở rộng rồi chậm rãi gật đầu.

Kiba liếc nhìn cậu trai Hyuga khi thấy Hinata đã nhận ra người quen. Cậu tiến đến bên cô, thầm mở miệng buông lời. „Ý cậu... tên đó là Neji? Hắn khốn nạn lắm phải không?"

„Kiba-kun!" Hinata nhẹ nhàng khiển trách. Thật sự Kiba và Naruto rất giống nhau về khoản đối đáp với Neji. Naruto tuy biết Neji rõ hơn Kiba, nhưng dù sao thì Kiba cũng tỏ vẻ ghét cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Shino thì không phải là loại hay đánh giá người khác qua ngoại hình, nhưng Hinata lại cho rằng trông Shino cũng chẳng ưa gì „thiếu gia" của cô. Giờ cô không biết nên tỏ ra bị xúc phạm hay vui mừng nữa.

„Gì chứ? Hắn là như vậy, Hinata-chan, và cậu cũng biết rõ điều đó. Mình chỉ gặp hắn một lần là đã biết không thể ưa nổi hắn ta rồi. Mình không thể tin được là cậu phải ở chung với hắn dưới một mái nhà đấy."

„C-cũng không tệ đến mức đó đâu...."

„Và cậu còn phải phục vụ hắn từ đầu đến chân nữa!" Cậu quay sang cô cùng một nụ cười thảm thương. „Chắc Shino và mình nên bắt cóc cậu để giải thoát cậu khỏi tên khốn đó nhỉ?" Cậu nháy mắt khiến Hinata đỏ mặt.

„Thành thật mà nói, tớ cũng không có ý kiến gì nếu chúng ta làm vậy." Shino đệ thêm làm Hinata và Kiba hơi ngạc nhiên. „Dù sao thì nghe cũng thật liều lĩnh."

Hinata khúc khích cười, và trong một chốc, cô đã quên bẵng sự hiện diện của Neji. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ Kiba và Akamaru. Shino thậm chí cũng đang trong tư thế phòng thủ. Tự hỏi về hành động của họ, Hinata dõi theo ánh mắt hai cậu trai và thấy Neji đang lạnh lùng nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm. Hinata trở nên nao núng, gằm mặt xuống sàn để tránh ánh nhìn băng giá đó của cậu. Khi cô lại ngẩng đầu, cậu đã bỏ lên tìm chỗ ngồi với đồng đội tự bao giờ. Trong tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang hai người đồng đội giờ cũng đang ở tư thế thả lỏng.

Khi đã tìm được chỗ ngồi, Neji lại đưa mắt sang Hinata. Cô đang bận nói chuyện với đồng đội của mình... ờ, có vẻ như cô lắng nghe Kiba nhiều hơn. Cô thậm chí còn chẳng phát giác được ra ánh mắt của Neji đang chăm chú nhìn mình. Trong bao năm qua, cậu thường xuyên để mắt tới cô, và kể từ khi cô được xếp chung vào đội Kurenai, cậu càng quan sát cô chặt chẽ hơn bao giờ hết. Trước kia Neji không hề quan tâm đến ý tưởng trong đội ba người phải có một nữ hai nam, thậm chí còn cảm thấy điều đó khá hợp lý. Nhưng dường như ý tưởng đó giờ đang hoàn toàn làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu cũng không quan tâm nhiều đến cô bạn trong nhóm, Tenten, nhưng có vẻ như Hinata rất thân thiết với đồng đội của cô. Nếu nói rằng Neji cảm thấy bực thì thật sự là quá nhẹ so với thực tế. Cậu luôn tự hỏi tại sao lại cảm thấy tức giận khi thấy cô đi chung với bất kỳ cậu trai nào khác. Không cần biết họ chỉ là bạn hay người xa lạ. Thực tình mà nói, cậu cũng không muốn biết tại sao; cậu đơn giản chỉ muốn đám con trai đó có thể biến mất ngay lập tức... bằng cách nào cũng được. „Lee, cậu vừa đi đâu vậy?" Tenten tò mò hỏi khi nhớ lại Lee vừa biến mất cách đây không lâu và cũng cùng trở về với thầy Gai.

„Mình chỉ kiểm tra vài thứ thôi."

Neji không nhìn Hinata nữa mà thay vào đó liếc sang người đồng đội ngốc nghếch với vẻ mặt khá ngỡ ngàng. Cậu không tỏ ra là mình cũng đang rất tò mò tự hỏi Lee đã đi đâu.

„Kiểm tra vài thứ ư?" Tenten bối rối lặp lại. Nhưng sau cùng cô cũng chỉ thở dài rồi nhún vai. „Thế nào cũng được, Lee."

Khi Neji lại quay sang Hinata lần nữa, cậu ngay lập tức mở to tròng mắt cùng cơn giận quen thuộc bỗng dần sôi sục trong người. Cậu nhóc Inuzuka kia đang quàng vai bá cổ Hinata. Nói đúng hơn là cậu ta đang chạm vào người cô! Còn cô thì chỉ khúc khích cười với gương mặt ngượng ngùng ửng hồng đặc trưng. Neji cố gắng tự kiểm soát bản thân với vẻ bề ngoài điềm đạm nhưng trong tâm trí lại cảm thấy hỗn loạn lạ thường. Sao hắn lại dám ngang nhiên động vào thứ thuộc về ta? Ta sẽ cho hắn biết tay. Nghiến chặt khuôn hàm, cậu dường như không nhận ra mình đang nghĩ gì nữa. Khi đang tính xem nên làm gì tiếp theo, cánh cửa phòng thi lại một lần nữa bật mở. Sự chú ý của Neji thay vào đó lại đổ dồn lên tiểu đội vừa bước vào căn phòng lớn.

Nhóm cuối cùng trong đám chín tân binh thơ thẩn bước vào phòng thi là đội 7. Neji ban đầu tia thẳng ánh nhìn đầy thù hằn vào Naruto, sau đó lại chuyển sang cậu trai mang tên Sasuke bên cạnh. Tên Uchiha đó được đồn rằng là người xuất sắc nhất trong nhóm tốt nghiệp năm nay và có thể sẽ trở thành đối thủ xứng đáng cho cậu lần này, người đứng đầu trong số những tân binh năm ngoái. Khi hai người gặp nhau ngoài hành lang cách đây không lâu, phải mất một thời gian Neji mới thực sự nhớ cậu ta là ai, người mà cậu trước đây đã từng gặp khi còn nhỏ. Bất chấp những điều nhỏ nhặt đó, Neji vẫn chẳng thể ưa nổi cậu ta với vài lý do xen kẽ khác. May sao lý do hiện tại lại không liên quan gì đến Hinata.

Naruto trầm trồ ngạc nhiên. „W-Wow..."

Sakura cũng ngạc nhiên không kém khi liếc qua đám đông. „ Mình đã nghĩ rằng chúng ta không đơn độc, nhưng thế này thì... đông quá."

„Sasuke-kun, cậu tới trễ quá đi!" Ino chạy tới chỗ họ, không quên quàng vai bá cổ Sasuke. „Đã lâu lắm rồi từ khi chúng ta gặp nhau, làm người ta chờ đợi nãy giờ."

Hinata đứng từ xa chăm chú theo dõi chỗ đội 7 giờ đang là nơi ngày càng thu hút đám đông hơn. Khi trông thấy Sakura chồm lên cáu gắt, cô không thể không có cảm giác nao núng. Cô đã luôn biết sự tranh chấp đố kị giữa hai người họ là một điều rất đỗi bình thường trong bao năm qua, nhưng nó vẫn không khỏi làm cô ngạc nhiên .. khi chứng kiến cảnh thô lỗ xây xát giữa hai cô gái.

„Tránh xa Sasuke-kun ra, con nhỏ heo mọi Ino kia!" Họ lại bắt đầu tranh cãi.

Những người khác trong nhóm Ino cùng lúc tiến về phía Đội 7, Shikamaru là người đầu tiên cất tiếng trong khi Choji vẫn đang bận bịu với gói khoai tây chiên trên tay. „Các cậu cũng tham dự kì thi tuyển phiền phức này à?"

Naruto và Shikamaru ngay lập tức lại bắt đầu tranh luận về một thứ gì đó. Thấy vậy, Kiba liền quyết định đến chỗ họ để giới thiệu nhóm mình. Hinata dường như không có gì phản đối. Cô cũng đã lâu không gặp Naruto nên giờ cảm thấy rất vui khi cậu cũng tham gia đợt thi tuyển này. „Ê, ê. Có vẻ như cả đám lại thi chung với nhau một lần nữa rồi nhỉ?"

Hinata ngóng đầu, cố liếc trộm từ phía sau Kiba, nhoẻn miệng cười với người bạn thân thiết lâu ngày. „Ch-Chào cậu, Naruto-kun."

Gương mặt Naruto bỗng bừng sáng. „Hinata-chan!" Cậu đẩy Kiba sang một bên rồi ôm cô thắm thiết. „Lâu lắm rồi không gặp cậu."

„M-Mình nghe nói cậu có làm một nhiệm vụ...." cô gượng cười, cố gắng phớt lờ những vệt ửng đỏ ngượng ngùng trên má.

Naruto buông cô ra nhưng vẫn giữ nụ cười ngoác đến tận mang tai. „Ừ! Mình cũng vừa mới về cách đây không lâu!"

„Thật mừng vì cậu vẫn an toàn."

„Được rồi, đôi uyên ương trẻ, các cậu đang làm tôi cảm thấy buồn nôn đấy." Kiba cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Cậu chưa bao giờ thực sự tán thành mối quan hệ giữa Hinata và Naruto, nó thậm chí còn khiến cậu cảm thấy phiền phức bởi một vài lý do khó hiểu. „Dù sao thì.." cậu đưa mắt bao quát toàn bộ đám tân binh. „Có vẻ như chín tân binh đều có mặt đầy đủ ở đây."

Trong khi cả nhóm đang xôn xao bàn tán, Kabuto tiến tới tiếp cận và cung cấp vài lời khuyên cũng như nói cho họ biết sự ấn tượng mà họ đang tạo ra gây chú ý toàn bộ cá thể có mặt trong phòng nhiều tới mức nào. Đám tân binh khi được cung cấp đống thông tin bởi Kabuto, mấy cô cậu dường như có một chút run sợ xen lẫn hồi hộp khi đã biết rõ hơn về cuộc thi. Giữa sự tĩnh lặng bất ngờ đó, Hinata không cảm thấy ngạc nhiên là bao khi Naruto đột ngột đứng bật dậy, háo hức chỉ tay vào giữa đám đông trước mặt và nói lớn. „Nghe cho rõ đây. Tên tôi là Uzumaki Naruto. Tôi nhất định sẽ đánh bại mấy người."

Vừa nhìn cậu ta, Neji vừa tỏ vẻ bực bội, không phải vì tiếng ồn cậu ta tạo nên, mà bởi vị trí cạnh Hinata hiện giờ của cậu. Tenten cau có mặt mày, „Não cậu ta có vấn đề à?"

„Có lẽ hắn nghĩ làm thế thì sẽ không mất đi tinh thần của mình." Neji chau mày.

Lee chỉ mỉm cười ngưỡng mộ. „Cậu ta có nhiệt huyết đấy chứ!"

Neji nhếch môi, „Cậu không dọa hắn đến nỗi tè ra quần sao Lee?"

Cuối cùng, sau một pha đụng độ nhất thời nữa giữa Kabuto và đám Ninja làng Âm thanh, giám thị cuộc thi cũng chịu xuất hiện. „Rồi rồi, đám ranh con với gương mặt búng ra sữa! Im lặng coi!" Phía trước căn phòng xuất hiện một người đàn ông cao ráo với những hàng sẹo chạy dài trên gương mặt cùng một nhóm Ninja lớn tuổi ẩn mình phía sau. „Đã tới giờ bắt đầu."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro