Chương 7: Giai đoạn kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi tuyển Chunin - Phần II - Khu rừng chết chóc

Cổng thứ 16. Hinata kiên nhẫn đứng trước cổng, chờ nó hé mở với đội hình nhóm mình để có thể bước vào khu rừng chết. Kiba ra vẻ phấn khích và khá tự tin về bài kiểm tra thứ hai thiên về tồn tại này. Bởi dù sao nó cũng thuộc chuyên môn của cậu.

Anko liếc nhìn đồng hồ, quay sang đối mặt với đám đông giữa các đối thủ cạnh tranh. „Được rồi. Đã sẵn sàng hết cả chưa. Vòng thi thứ hai cuộc tuyển chọn Chunin chính thức bắt đầu!"

Ngay sau khi những cánh cổng được mở toang, đám tiểu đội bắt đầu tản ra, lao thẳng vào trong khu rừng âm u.

Khi cả nhóm đã ở một khoảng cách kha khá và vị trí thuận lợi, Kiba lập tức dừng lại để vạch ra một kế hoạch. „Được rồi, đầu tiên, chúng ta phải tìm cho ra cuộn giấy kia. Cậu sẵn sàng cả chưa, Hinata-chan?"

Hinata gật đầu, nhanh chóng kích hoạt Bạch nhãn của mình.

_____o0o_____

Lee vội vã hướng mình sâu trong khu rừng rậm rạp trước hai đồng đội. „Bình tĩnh đã nào, Lee. Vòng thi chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Lee nghiêm mặt đáp lời, vẫn không quay đầu sang Neji. „Tuy là vừa mới bắt đầu, nhưng dù sao kẻ địch có thể đang lẩn trốn ở bất cứ nơi đâu, tớ vẫn phải tìm cho ra chúng trước khi chúng tìm thấy chúng ta."

Neji nhếch môi châm chọc. „Đồ ngốc..."

Bài kiểm tra của vòng thi lần này là mỗi đội phải tìm kiếm, chiếm đoạt và hủy diệt toàn bộ mọi thứ cản đường họ. Khi màn đêm buông xuống, trong lúc mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị yên giấc, họ bỗng nghe thấy những tiếng cầu cứu thất thanh đâu đây. Nó cứ liên tiếp vang vọng mãi nơi âm u của khu rừng. Đêm qua đi, ngày lại đến rồi cứ thế, những tiếng thét tuyệt vọng dường như cũng dần lai vãng.

_____o0o_____

Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Neji chăm chú nhìn về phía bên kia bờ sông vơi những ngón tay không ngừng đong đưa một cây Kunai. Cho đến giờ, cậu đã nhận ra khu rừng này quả không hổ danh là Khu rừng chết. Nó đã kích động đến thách thức trong con người cậu, song vẫn khiến cho cậu có chút bồn chồn lo lắng. Trong tâm trí hiện tại, cậu cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ như muốn kiểm chứng một điều gì đó. Đương nhiên cũng chẳng muốn để cho đám đồng đội đi cùng biết. „Được rồi. Tôi nghĩ nghỉ ngơi như vậy là đủ." Cậu lên tiếng để bắt đầu với kế hoạch vừa lóe lên trong đầu khi mới tập hợp hai người còn lại. Đó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo, trúng hai con chim bằng một hòn đá. „Những nhóm khác cũng đã bắt đầu nhận ra trời sáng. Đồng nghĩa với việc.. đã tới giờ chiến đấu. Còn đây là kế hoạch." cậu ngập ngừng quét mắt qua tiểu đội của mình với ánh nhìn nghiêm khắc. „Chúng ta sẽ tách ra và quan sát tình hình... tuy nhiên... dù có tìm được đội nào hay không... cũng phải quay trở lại chỗ này. Rõ chứ?"

Tenten thở dài, „Được thôi."

Lee đưa tay chào và đứng bật dậy. „Tuân lệnh."

„Tốt. Giờ thì... tản ra!"

Neji chau mày bực bội khi đã bỏ lại một nhóm người mà mình vừa gặp. Cậu chẳng mảy may biết tên tuổi của họ ra sao, thứ duy nhất mà cậu dám chắc đó là thân phận Chín tân binh năm nay của họ. Và cô gái tóc vàng đó thật biết cách cho người khác cảm thấy khó chịu . „Chậc... các người nghĩ ta là thứ gì chứ? Một thằng ngốc à? Âm mưu đó chẳng có tác dụng với ta đâu." Đúng là một con nhỏ đầu đất, cô ta nghĩ có thể chiến thắng bất cứ thằng ngốc nào với ngoại hình của mình ư. Thật thảm bại. Ít ra Hinata cũng không bao giờ như vậy. Cô ấy luôn khiêm nhường và nhút nhát trước tất cả mọi thứ.

Như đang nhắc đến một ai đó....

_____o0o_____

„Được rồi!" Kiba khởi động cơ thể để giúp mình tỉnh táo hơn. „Trời đã sáng, chúng ta lên đường thôi."

Hinata gật nhẹ đầu, nhưng bỗng cứng người khi đột nhiên nhận thấy một tiếng kêu phát ra từ dạ dày Kiba.

Cậu vừa toét miệng cười, vừa đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng tuếch. „Hay là chúng ta kiếm thứ gì ăn trước đã nhỉ?"

„V-Vậy hãy để tớ tìm vài trái cây có thể ăn được trong rừng nhé?" Hinata khúc khích cười.

„Nghe được đấy, Hinata-chan! Nhưng phải cẩn thận. Có Byakugan hay không, bọn chúng cũng không phải là những Ninja hạng hai đâu."

„Tớ sẽ cẩn thận."

Shino chen ngang. „Mặc dù là vậy," cậu đặt lên trên vai Hinata những con bọ cánh cứng hay đi thu thập thông tin của mình và để chúng ẩn dưới áo cô. „Nếu có bất cứ thứ gì thô bạo chạm vào người cậu, chúng sẽ báo lại cho tớ."

„C-Cảm ơn cậu, Shino-kun." Trong thâm tâm, cô thực sự cảm kích dưới sự che chở của họ. Thực tình mà nói, cô không thật sự tìm kiếm những thứ đó trong rừng. Chẳng qua lúc họ băng qua rừng, cô chỉ vô tình phát hiện ra chúng ở gần đó thôi. Vì dù sao cô cũng là một Ninja làng Lá. Có lẽ không phải là xuất sắc nhưng cô cũng biết làm thể nào để bảo vệ được bản thân. Tất cả những buổi tập luyện với Naruto đã giúp nhẫn thuật của cô thêm phần cải thiện ... cho dù cậu có một chút hơi mất tập trung và có phần mải chơi. Cô vẫy tay từ biệt hai cậu trai trong nhóm và tiến bước lao về phía bụi cây nọ để tìm những trái dâu mà mình từng tìm thấy cách đây không lâu.

Nhờ có Bạch nhãn huyền thoại tộc Hyuga, cô có thể đảm bảo rằng không có ai ở quanh đây để có thể phục kích mình. Cô nghĩ vẫn sẽ có vài nhóm đang yên giấc vào buổi sớm thế này. Dù mang ý nghĩ đó nhưng cô cũng không ngây thơ đến nỗi sẽ đinh ninh rằng tất cả trong số họ đều đang ôm mộng trong chăn. Khi đã tìm thấy bụi dâu, cô nhanh chóng quỳ xuống để bắt đầu hái. Trong lúc ngắt chúng từ bụi rậm, cô không thể không nghĩ tới những chuyện khác. Mình mong rằng Naruto-kun sẽ ổn. Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu... sau cùng thì cậu ấy cũng là một Ninja xuất sắc, với lại Sasuke-san cũng đang ở bên cậu ấy... Cậu ấy sẽ ổn thôi...

Cô đứng lên, có ý định quay trở về nhưng bỗng cảm thấy vài tiếng động lạ bỗng xào xạc từ bụi cây gần đó. Căng thẳng một hồi, cô kích hoạt huyết kế giới hạn đặc trưng vốn có để tìm kiếm xung quanh. Khi đã nhận thấy một dáng người đứng gần vị trí của mình không xa là bao, có vẻ như đang đứng theo dõi cô, Hinata chợt cảm thấy tê tái mặt mày. Neji-sama.... anh ấy làm gì ở đây?

Neji từ từ tiến đến bên cô sau khi khử hoạt Byakugan và dừng lại trước Hinata với khoảng cách có vài bước chân. „Kiếm đồ ăn ư, Hinata?" Dù chỉ đặt ra một câu hỏi vô hại nhưng cậu lại nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Hinata nuốt khan, khẽ cúi đầu trước cậu. „N-Neji-sama."

„Hừm..." Cô ấy đang run sợ... thật thú vị. Cũng không bất ngờ gì khi cậu cảm thấy phấn khích ra sao khi nhận thấy ánh mắt run sợ của cô... bởi tất cả cũng chỉ vì cậu. "Ta lấy làm ngạc nhiên khi cô vẫn chưa chết. Dù sao ta cũng nghĩ đó hoàn toàn là nhờ công đồng đội của cô. Cũng thật may mắn cho cô đấy."

Cô không trả lời, chỉ hạ ánh mắt xuống nền đất. Thực chất cô rất muốn phủ nhận quan điểm của cậu về mình, cô biết đây không phải là lúc để nói ra... nhưng cô cũng rất muốn lên tiếng phản đối. Nếu như có Naruto hay Kiba ở đây, họ chắc chắn sẽ không để cậu nói những lời lẽ đó với cô. Họ xem chừng còn cảm thấy phấn khích vì nhân cơ hội này được tấn công Neji mà không cần biết tình thế ra sao. Trong khoảnh khắc này, Hinata cảm thấy thật may mắn khi không có họ ở đây. Dù Neji có ghét cô đến mức nào, cô vẫn không phải là loại người muốn tấn công cậu hay đứng nhìn để cậu bị tấn công. Tuy là rất kỳ lạ nhưng cô cảm thấy điều đó thật đúng đắn. Bản thân cô luôn tin rằng trong Neji-sama bây giờ vẫn còn tồn tại một phần Neji-kun mà cô từng biết. Còn Neji-kun đó có xuất hiện sớm hay không, thực tình cô cũng không rõ nữa.

„Ta cho là cuộn giấy không có trên người cô bây giờ?" cậu nheo mắt suy đoán.

Nghe tới đó, cô ngẩng cổ tròn mắt nhìn cậu. Phải rồi, đương nhiên đó là thứ anh ấy muốn. Chúng ta phải có nhiệm vụ tìm kiếm cuộn giấy kia mà, vậy thì tại sao anh ấy lại bỏ lỡ cơ hội này để cướp lấy nó từ tay chúng ta chứ? Anh ấy cũng biết chắc lấy nó từ tay mình dễ dàng tới nhường nào. Thật mừng vì mình đã để lại cuộn giấy cho Shino-kun giữ. Nhưng... Neji-sama vẫn không hề biết điều đó.

„Ánh mắt sợ hãi đó là sao, Hinata? Không lẽ cô sợ rằng, ta sẽ cướp đi cuộn giấy đó từ cô và bỏ mặc cô nằm chết với thân xác bê bết máu trong khu rừng này sao?" cậu bật cười như muốn chế giễu cô. „Đừng có ngu ngốc như thế. Như là ta muốn lãng phí thời gian của mình với một kẻ yếu đuối như cô vậy."

Cậu vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy có cơn giận bỗng từ đâu đang lớn dần lên trong mình. Hàng bao năm qua, cô đã luôn phớt lờ nó đi và cố gắng đối xử điền đạm với bất kỳ người nào xung quanh. Đơn giản vì cô muốn vậy. Nhưng lần này dù sao cũng là một cuộc thi... một trận đấu. Và cô sẽ không để Neji tự cao tự đại như mọi khi thêm nữa. Nếu bây giờ cô chịu bỏ cuộc như bản thân đã từng làm trước đây thì những đồng đội ... và Naruto... có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. „Dù Người muốn cướp lấy cuộn giấy đó ," chất giọng nhẹ nhàng của cô khẽ thoát ra từ miệng càng khiến cậu cảm thấy tò mò hơn. „T-tôi vẫn sẽ không để Người...làm điều đó đâu ... bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra."

Neji gầm gừ, „Vậy thì chuyện gì?" cậu từ từ tiến bước gần hơn làm cô phải do dự lùi bước. „Cô đang cố gắng tỏ ra can đảm sao, Hinata?"

„T-tôi, tôi..."

Cậu bây giờ chỉ còn cách cô có hai bước chân. „Nghĩ lại, ta cũng nên phung phí thời gian của mình với cô nhỉ. Chỉ để cho cô nhớ lại đâu mới là vị trí hiện giờ của m..." chưa dứt câu, cậu đột ngột dừng bước, nhanh chóng ngước lên bầu trời như thể đang đọc một thứ gì đó. Đã tới giờ phải quay về chỗ Tenten và Lee. Cậu nheo mắt một lần nữa và lại cúi xuống nhìn cô. Có vẻ như ta đã đi hơi xa. Dù sao cô ấy luôn phản ứng như vậy với ta... „Dường như đã đến lúc nên thôi từ đây. Nhưng cứ yên trí, ta sẽ tiếp tục với cô sau..." Dứt lời, cậu quay gót bỏ đi, rồi ngoái đầu qua vai. „Nếu như cô sống sót, thì có thể."

Khi Neji đã hoàn toàn biến mất sau những nhành cây, Hinata mới thực sự cảm thấy thanh thản. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình gần như bị ngộp thở trước cậu. Dù cậu giờ đây đã khuất bóng, nhưng Hinata vẫn không thể không đưa mắt dõi theo nơi cậu vừa rời khỏi. Cô buồn bã thở dài. Tại sao mọi thứ lại thay đổi đến vậy? Tại sao anh lại thay đổi như vậy... Neji-kun?

_____o0o_____

Cả bảy đội tham dự rời khỏi khu rừng chết, coi như đã hoàn thành với vòng thi tuyển thứ hai. Ba trong số những tiểu đội đó là chín tân binh vừa tốt nghiệp. Một nhóm là của Kabuto, nhóm khác đến từ làng Cát và nhóm cuối cùng thuộc về làng Âm Thanh. Thú vị lắm.... Neji kết luận. Ta đã không nghĩ rằng toàn bộ tân binh năm nay đều sống sót và vượt qua thử thách. Ánh nhìn của cậu tia thẳng sang Hinata đang đứng bên cạnh người đồng đội ồn ào, Kiba. Ta đoán sẽ có nhiều mong đợi hơn từ chúng.

Anko tiến lên phía trước. „Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng tất cả mọi người ở đây đã hoàn thành xuất sắc vòng hai của cuộc thi tuyển năm nay."

Choji xoa cái bụng tròn căng khi đứng sau Shikamaru. „Tớ đói quá..."

„Thật phiền phức, vẫn còn nhiều người thế này à. Đau thật..."

Bất chấp thói quen vô duyên của hai cậu trai cùng đội, Ino dường như rất đỗi vui mừng khi nhận thấy Sasuke còn sống sót khỏe mạnh... dù đã vài lần gần như phải bỏ mạng.

Hinata lặng lẽ liếc sang Naruto, khi cậu đang đứng ngay ngắn tại hàng ngũ đội mình. Naruto-kun cũng đã vượt qua. Tạ ơn trời đất.... mình biết cậu ấy sẽ ổn.

Naruto nắm lấy cơ hội để ngó quanh những người đã đỗ vòng thi vừa rồi. Cậu bắt gặp ánh nhìn của Hinata, nhoẻn miệng cười thật tươi. „Hinata-chan! Cậu đã làm được rồi!"

„Ừ... cậu cũng vậy, Naruto-kun." Nụ cười của cô rộng rãi hơn. „Mình vui lắm."

Cậu gãi gãi đầu, hớn hở. „Hê, làm như tớ bỏ cuộc dễ dàng lắm vậy! Cậu có bị thương không, có không?"

Hinata không thể che giấu được hai vệt hồng trên má. „M-Mình ổn. Còn cậu có sao không?"

„Đương nhiên là không rồi! Bọn chúng không thể.."

„Cậu không im mồm đi được à, đồ bại trận?" Sasuke buông lời khiển trách. „Cậu đang làm cho mọi người chú ý qua đây đấy."

„Hớ? Ơ, ai thèm quan tâm chứ? Họ có thể thoải mái nhìn mà... phải không, Hina-chan?"

Cô khúc khích cười, cho dù có hơi bồn chồn bởi những ánh nhìn đang tập trung về phía họ... à thì, hầu như đều dõi thẳng vào Naruto. Cái nhìn của đám đông đều không nán lại nơi cô lâu như của Neji. Nhận thấy tia nhìn đặc trưng lạnh lẽo của cậu, cô nhanh chóng ngoảnh đầu tập trung cao độ về phía trước để lắng nghe lời phát biểu của Hokage.

Hokage đệ tam tóm tắt qua loa lý do của cuộc thi và sau đó giải thích chi tiết về vòng đấu thứ ba. Gecko Hayate ban đầu đưa ra điều kiện do có khá nhiều đối thủ cạnh tranh nên họ sẽ phải trải qua một cuộc thi sơ khảo. Hầu hết đám người trong các đội dường như không đồng tình với điều này, đặc biệt là từ khi họ đã biết cuộc sơ khảo đó phải bắt đầu ngay lập tức.

Sau khi đưa ra một vài chi tiết cụ thể, Anko ra lệnh mở bảng điều khiển. Nó là một màn hình khá lớn, nơi tiết lộ những ai có thể đấu với nhau bởi lẽ họ sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, tên của hai đối thủ đầu tiên đã được lựa chọn. Đó là Uchiha Sasuke với một trong những Ninja đến từ làng Âm thanh, dù chúng cũng được cho là đối thủ cạnh tranh của làng Lá. Hai người đó tiến về phía trước, và những người còn lại phải lên lầu hai vòng đấu và yên lặng chờ đợi đến lượt mình lên sàn.

Khi mọi người đã vào vị trí, hầu hết đám tiểu đội quan sát luôn đứng riêng biệt theo từng nhóm với nhau, nhưng Naruto lại là một ngoại lệ. Khi đã nhận thấy Hinata bước gần đến chỗ mình, cậu không ngại ngần mà nhăn nhở mỉm cười. „Này, Hina-chan, ra đây đứng chung với mình."

Hinata dừng lại và ngẩn ngơ nhìn một hồi trước khi gật đầu đồng ý. „Được thôi, Naruto-kun." Khi đứng bên cạnh Naruto, cô nhận ra họ hiện đang bị kẹp giữa hai nhóm của chính mình. Nó thật khó xử khi thầy Kakashi nháy mắt với họ và hai người „anh trai" cô quắc mắt với Naruto bằng ánh nhìn tóe lửa. Giờ không còn là cảm giác ngượng ngùng nữa mà là một thứ cảm giác rất bất tiện. Từ khóe mắt bạc Hyuga, Hinata cũng không thể bỏ sót ánh mắt giận dữ mà cô nhận được từ Neji.

„Được rồi..." Naruto đưa mắt liếc xung quanh những người đang có mặt trên lầu hai. „Tớ đã hy vọng sẽ được đấu với Neji, tớ lâu nay đã muốn đập cậu ta lắm rồi."

„Naruto-kun." Hinata nhíu mày thất vọng.

Naruto chỉ cười trừ, „Xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Từ bấy lâu nay, tớ đã muốn cho cậu ta một bài học. Và bây giờ, tớ đã sẵn sàng để đập cậu ta một trận." Và Hinata lần này sẽ không thể ngăn mình được nữa. Cô ấy chỉ được đứng trên và quan sát thôi. Mình chỉ mong cô ấy có thể đối đầu với một người khác dễ đánh hơn....mình không muốn cô ấy đấu với tên làng Cát hay bất kỳ tên nào bên làng Âm Thanh. Có thể cô ấy sẽ được đấu với Ino hay ai khác trong nhóm Chín tân binh. Nếu như cô ấy buộc phải đấu với tên quái vật không lông mày kia, mình chắc sẽ phải xuống đó hay làm gì khác. Hoặc phải khuyên cô ấy nên đầu hàng. Ợ, sao mình phải lo lắng vậy nhỉ? Cuộc thi này mới chỉ bắt đầu thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian... Cậu liếc nhìn Hinata và quay sang đối thủ thời ấu thơ với dáng người khá vênh váo đối diện. Neji dường như cũng nhận ra ánh nhìn của Naruto, ngay sau đó cậu cũng đáp trả cậu nhóc bằng ánh mắt sắt đá tương tự. Không có ngôn từ nào có thể nói lên mối quan hệ giữa hai người họ vì nó quá rõ ràng. Neji, giờ cậu chính là người mà tôi muốn đối đầu nhất. Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá cho việc cậu làm tổn thương Hinata-chan hàng bao năm qua.

Như có vẻ đọc được ý nghĩ của cậu nhóc đó, Neji nhếch môi đầy tự tin. Cậu chằm chằm nhìn Hinata rồi lại quay sang đối mặt với cậu bé tóc vàng một lần nữa. Phải rồi, đó là sự thách thức giữa hai người họ. Dù Neji có tự nhủ với bản thân rằng Hinata bây giờ chẳng là cái gì với cậu hết, nhưng cậu vẫn luôn có một mối thù hằn với Naruto. Nếu như cậu muốn chối bỏ toàn bộ tình cảm của mình với Hinata trong quá khứ, cậu đảm bảo rằng sẽ phải cắt đứt mọi mối quan hệ liên quan đến cô. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu chỉ cần có thể giải quyết mối thù với Naruto một cách dứt khoát. Cách đó có thể chứng minh với thằng ngốc chết tiệt đó rằng Hinata chẳng thuộc về ai ngoài quyền sở hữu của riêng cậu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro