Chương 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Neji: 16 - Hina: 15

Mốc thời gian: Sau khi Naruto trở về cùng Jiraiya & sau cuộc giải cứu Gaara

Neji lặng lẽ ngồi trên bàn làm việc. Ban đầu nơi đây được cho là thư phòng của Hizashi khi ông còn sống, nhưng giờ với tư cách là người thừa kế gia tộc, nó đã thuộc về Neji. Sau khi soạn thảo xong đống giấy trước mặt, anh tựa lưng vào ghế, bắt đầu thực hiện động tác co duỗi chân tay. Buông ra một hơi thở mệt mỏi, anh thoáng đưa mắt liếc quanh căn phòng trống. Sau cái chết của cha, Neji chẳng có ý muốn bước chân vào đây vì nó mang lại nhiều hoài niệm về cho anh. Nhưng sau vài năm phải thực hiện vô số nhiệm vụ, anh bỗng cảm thấy căn phòng này cũng có vẻ hữu ích. Nhớ lại ngày đầu tiên chuyển mọi thứ tới thư phòng, anh đã dỡ bỏ toàn bộ những gì thuộc về vị trưởng tộc quá cố. Thứ duy nhất còn tồn tại là bộ bàn ghế hiện giờ. Nơi đây không có tranh ảnh, và dĩ nhiên cả những đồ trang trí trên tường của cha cũng được anh gỡ bỏ hết. Những tháng ngày sống chung với thứ cảm giác bị cha mẹ ruồng bỏ đã khiến anh phải đồng tình với ý kiến của các bô lão; cha anh là một kẻ ngu ngốc.

Lại một tiếng thở dài, Neji liếc đôi mắt bạc lạnh lẽo sang bản báo cáo mà mình vừa mới hoàn tất. Nhóm hội đồng đều góp ý anh chỉ nên làm những nhiệm vụ quan trọng và tốt nhất nên ở lại trong phủ. Với sự may mắn và những tranh cãi lý luận của mình, Neji đã thắng và có thể liên tiếp làm hàng trăm nhiệm vụ theo ý muốn. Bằng cách đó, anh được thăng chức trở thành Jonin của làng. Biết rằng mình chỉ còn hai năm nữa là phải có trách nhiệm với gia tộc khi trở thành trưởng tộc Hyuga, anh đã tự lên kế hoạch sẽ vươn tới chức đội trưởng đội ANBU trước đó. Dù biết rõ những nhiệm vụ sẽ hoàn toàn chấm dứt một khi đã chính thức trở thành thủ lĩnh gia tộc, anh vẫn muốn đạt được chức vụ đội trưởng ANBU nên sẽ tranh thủ nắm bắt khoảng thời gian này.

Ngồi thẳng người trên ghế, Neji mở ngăn kéo bên trái, nơi anh luôn để đống văn bản quan trọng thường ngày. Ngay sau khi cất đồ vào đó, Neji bỗng chốc lặng người khi nhận thấy một cuộn giấy quen thuộc nằm khuất phía sau. Anh có thể thấy rõ tên mình được viết bên trên cuộn giấy bằng nét bút của người cha quá cố. Neji chưa từng mở ra lần nào từ khi Hiashi đưa nó cho anh. Bởi chính anh cũng mong rằng, nó sẽ luôn kín bưng như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, Neji thầm khịt mũi, cất tất cả những thứ còn lại vào ngăn kéo rồi đóng tủ một tiếng „Rầm". Âm thanh phát ra, vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng.

Khi đã xong xuôi, Neji nhanh chóng đứng bật dậy và hướng mình ra cửa phòng. Không quan tâm rằng đã vứt bỏ bao nhiêu kỷ niệm, anh chỉ có thể ở lại nơi này đến bao giờ cảm nhận thấy quá nhiều hương chất của cha. Đưa mắt liếc quanh không gian lần cuối, Neji quay gót hướng về phòng riêng, với ý nghĩ cơm chiều đã được chuẩn bị sẵn và đang đợi mình tới thưởng thức.

____o0o____

Dám chắc phần bữa ăn vừa được đặt trên mặt bàn khi thấy khói nghi ngút bốc lên từ tách trà và đống đồ ăn nóng, Neji thầm đoán Hinata có lẽ vừa chuẩn bị chúng cách đây không lâu. Nghĩ tới đây, khóe miệng anh khẽ giật giật vì cảm kích. Hinata... Không một chút do dự, anh ngồi xuống sàn và bắt đầu thưởng thức bữa chiều.

Vừa nhâm nhi xong đống đồ cùng tách trà trên tay, Neji bỗng nghe thấy vài tiếng gõ vọng ra từ khung cửa. „Chuyện gì?" anh ngắn gọn cất tiếng, vẫn không di chuyển vị trí ngồi hiện giờ. Nghe thấy tiếng cửa mở theo sau là tiếng bước chân, chẳng cần thiết phải xoay người lại, Neji biết rõ người đó đang cúi lạy mình.

„Neji-sama, tôi có một tin nhắn cho Người." Gia nhân đó lên tiếng, đồng thời đặt cuộn giấy xuống cạnh Neji. „Chúng tôi vừa mới nhận được vào sớm nay."

Neji đưa mắt liếc qua cuộn giấy, tay đặt cốc trà nóng lên bàn. „Còn gì nữa không?"

„Dạ thưa, không ạ."

„Tốt, vậy ngươi lui đi."

Trong lúc người đầy tớ cúi đầu rồi bỏ ra ngoài, Neji từ từ mở cuộn giấy, quét mắt đọc qua nội dung tấm thư. Đôi mắt trắng nhanh chóng lướt qua những hàng chữ, tâm trí như đã dần hiểu ý nghĩa trong đó. Nó là một tin nhắn của một số thành viên Tông Gia đã từng rời bỏ dinh thự, đi chu du thiên hạ trong nhiều năm nay rồi giờ lại quay trở về. Họ xin phép được ở lại phủ Hyuga trong lúc chờ nhận viện trợ. Neji nhớ mang máng nhóm người này cũng từng được đề cập đến lúc anh còn nhỏ. Họ thậm chí đã rời phủ hàng bao nhiêu năm trước ngày Hizashi nhậm chức. Đám người này được phép rời khỏi phủ với mục đích thám thính khắp nơi trên thế giới, và giờ sẽ quay trở về trong khoảng ít hôm nữa. Điều này chả khiến Neji quan tâm nhiều.

Dù không coi trọng sự việc nhưng Neji vẫn phải thực hiện bổn phận của mình là nhanh chóng tới bàn bạc với nhóm hội đồng. Khi đám bô lão đã được biết, Neji ngay lập tức ra lệnh mọi người chuẩn bị sẵn phòng chào đón họ trở về. Trước khi rời khỏi phòng họp, anh cũng không quên dặn mọi người phải thông báo lại cho mình nếu họ tới. Theo tập tục Hyuga, trưởng tộc tương lai phải đích thân chào đón những thành viên cùng gia chánh với mình. Lữ khách Hyuga hử? Họ chỉ được phép rời khỏi dinh thự nếu có hứa sẽ mang theo mọi thông tin của những gia tộc hùng mạnh khác về. Hừm... hẳn là sẽ có bất kỳ gia tộc nào khác có thể đấu lại Hyuga.

Tản bộ qua dãy hành lang, Neji bỗng nghe thấy vài tiếng thì thầm vọng ra từ võ đường thường luôn được sử dụng bởi thành viên Phân Gia. Giọng nói trong vắt đó khiến anh có thể đoán ngay rằng họ là phụ nữ. Thường thì Neji sẽ bỏ qua và bước tiếp, nhưng kỳ lạ thay, anh rất muốn kiểm chứng xem người con gái đó là ai. Nếu là người chăm sóc riêng của anh đang luyện tập cùng cha cô như mọi ngày thì Neji sẽ rất tò mò để được xem.

Khi chăm chú ngóng qua ô cửa nhỏ, anh có thể nhận ra đó là chú Hiashi, nhưng người con gái đó lại không phải là Hinata. Nếu anh nhớ không nhầm thì cô gái trẻ đó là em gái Hinata, Hanabi. Cảm thấy hơi thất vọng, anh khẽ càu nhàu, vô tình lại thu hút sự chú ý của họ. Hai cặp mắt đều đáp xuống người thừa kế gia tộc. Nhận thấy đó là Neji, họ kính cẩn cúi đầu giữ lễ. „Neji-sama," Hiashi cất tiếng chào và lui mình lại. „Ngọn gió nào đưa Người đến chỗ chúng tôi thế này?"

Neji khoanh đều tay trước ngực, tình cờ tựa lưng vào khung cửa. Ánh mắt lạnh lẽo vẫn hướng về phía Hiashi nhưng chưa một lần nào anh đưa mắt sang cô nhóc kế bên. „Ta tới đây vì cứ nghĩ chú đang tập luyện cùng con gái lớn của mình, nhưng có vẻ như ta đã nhầm."

„À vâng, đây là đứa con gái út của tôi, Hanabi." Hiashi giới thiệu khiến cô nhóc Hanabi lại tự động gập người xuống.

Neji có cảm giác nếu cô bé này sinh ra là nam nhân, thì ắt sẽ giống Hiashi như đúc. Anh thật sự rất biết ơn vì Hinata không được sinh ra giống vậy. „Thế con cả của chú đâu?"

Những đường nét trên gương mặt Hiashi vẫn không đổi, nhưng trông Hanabi có phần rạng rỡ hơn. „Chị ấy nói, chị ấy phải ra ngoài với đồng đội nhóm mình," cô bé nhanh chóng trả lời, nhưng chợt nhớ lại vị trí Phân Gia của mình rồi vội vã cúi đầu. „Thưa Neji-sama."

Thấy vậy, Neji chỉ gật nhẹ đầu rồi quay gót bỏ đi. Cô ấy tốt nhất cũng nên luyện tập nhiều hơn.

Neji cảm thấy thực khó chịu vì trong nhiều năm qua, những cơn giận ngày một dữ tợn của anh đều không mấy thuyên giảm thậm chí còn tăng lên gấp bội khi thấy Hinata ở bên những chàng trai khác. Rất hiếm khi anh thấy cô nói chuyện với đám con gái, mà nếu có thì cũng chỉ dăm ba câu ngắn ngủi. Anh cứ tưởng cơn giận đó sẽ phải chấm dứt khi biết tin Naruto đang theo học một trong những Sannin huyền thoại trong một khoảng thời gian khá lâu, nhưng tiếc là thay vì đó, Hinata luôn dành phần lớn thời gian rảnh của cô với đội Kurenai. Ngay sau khi Naruto trở về làng sau hai năm vắng bóng, khoảng cách của cậu ta và Hinata cũng chẳng kéo dài hơn là bao. Nó giống như khoảng thời gian cậu ta nhảy cóc vậy, hệt như lúc ban đầu.

Sau trận trung kết Chunin giữa anh và Naruto, Neji miễn cưỡng giữ đúng thỏa thuận đoạn cuối cuộc chiến. Anh sẽ không còn can thiệp vào mối quan hệ của Naruto và Hinata nữa, nhưng nó vẫn khiến anh có cảm giác muốn giết một người nào đó khi chứng kiến một ngày cô đưa cậu bạn thân của mình về phủ. Dù Naruto không để ý hay quan tâm gì nhiều, nhưng Hinata vẫn cảm nhận được cơn giận của Neji luôn nhắm vào cậu bạn tóc vàng của mình. Sau lần đó, cô quyết định sẽ không bao giờ mời cậu về nhà nữa. Một Neji cáu bẳn thì rất khó tiếp xúc, nhưng có vẻ như anh chỉ luôn giải tỏa nỗi bực tức của mình lên cô. Tuy không còn làm tổn hại Hinata về thể chất từ khi vòng thi kết thúc, nhưng thứ cảm xúc sớm nắng chiều mưa của anh cũng là quá đủ với một Hyuga Hinata dễ bị tổn thương. Nghe được thông tin từ Naruto rằng tình yêu của Hinata dành cho mình vẫn chưa bao giờ phôi phai, anh bắt đầu trở nên gần gũi với cô hơn. Họ tuy không còn thân thiết như thuở nhỏ nhưng cũng chẳng đối xử với nhau như kẻ thù hay người xa lạ nữa. Con người trước kia của Neji gần như đã một đi không trở lại, ngoại trừ những lúc phải chứng kiến thấy những mối quan hệ quá thân mật của cô với đám trai khác.

Sau vài phút bốc đồng với bản thân, anh quyết định rời khỏi phủ ít phút để hít thở không khí trong lành. Có lẽ anh sẽ tới kiếm đám đồng đội trong nhóm để giải tỏa nỗi thất vọng ban nãy lên cậu bạn xanh lá đầy nhiệt huyết của mình. Phải rồi, nghe cũng tạm ổn.

____o0o____

„Không thể nào, đồ bọ chét!" Kiba hét lớn, đứng đối mặt với Shino, trong khi Hinata chỉ biết ngồi bệt xuống đất với chú chó Akamaru to lớn. „Cứ thừa nhận đi! Cậu biết rõ là tớ nói đúng mà."

„Tớ lại có ý kiến khác." Shino trả lời cụt lủn, không hề làm mất đi dáng vẻ bình tĩnh của mình. Kiba mặt khác lại luôn tỏ ra nóng nảy. „Đánh giá của cậu hoàn toàn sai lầm."

Kiba gầm gừ. „Không, chẳng sai tý gì cả! Cậu chỉ nói vậy vì cậu luôn giữ đám sinh vật đó sống trong cơ thể mình!"

„Thì cậu cũng chỉ nói vậy vì cũng cảm thấy bản thân có quá nhiều những thứ mình ưa thích thôi."

„Tớ hoàn toàn có đủ!" Kiba quay sang Hinata giờ đang khúc khích cười, rồi lại chỉ tay về phía Shino như muốn buộc tội cậu. „Hina-chan, hãy nói thật cho chúng tớ biết đi. Loài nào tốt hơn? Chó hay côn trùng?"

Hinata hạ thấp ánh nhìn xuống, rồi dịu dàng mỉm cười. Mình không thể tin hai người họ lại tranh cãi về chuyện đó. Sẽ chẳng bao giờ có kết thúc nhỉ?

Shino quay sang nhìn Hinata. Sau lớp kính râm, cô có cảm giác như cậu đang xiên xỏ mình với cặp mắt che khuất phía dưới. „Phải đấy, Hinata-chan, hãy giải quyết dứt điểm cuộc tranh luận vô nghĩa này đi."

„Cuộc tranh luận vô nghĩa ư?!" Kiba lặp lại, chuyển cơn giận sang người đồng đội đối diện. „Cậu chỉ nói như vậy vì cậu biết chó lúc nào cũng hơn côn trùng mà!"

„Một lần nữa, tớ lại có ý kiến khác. Thực sự là cậu đã nhầm rồi."

„Tớ sẽ cho cậu thấy ai mới là người nhầm lẫn ở đây!" Dứt lời, Kiba bỗng giơ nắm tay, còn Shino chỉ nheo mắt nhìn cậu bạn với đầy thách thức.

Hinata lắc đầu ngao ngán rồi từ từ đứng dậy. „Kiba-kun, Shino-kun?" Cả hai người đều quay lại nhìn cô trong khi vẫn giữ những đường nét khó coi trên mặt, dù cũng đã đỡ hơn một chút. Thấy vậy, cô bẽn lẽn mỉm cười. „Tớ nghĩ cả hai đều đúng."

Mặt cả đôi đều thẫn thờ, hoàn toàn á khẩu.

Hinata lại tiếp tục. „Chó và côn trùng đều rất đặc biệt, chúng đều có những kỹ năng riêng của mình. Không hơn mà cũng không kém... vì chúng không cùng một loài."

Kiba thở dài, bờ vai xuống, một dấu hiệu như muốn bỏ cuộc.

Shino buông lỏng tay rồi thọc vào túi áo. „Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu trước đây đã từng nêu quan điểm đó, Hinata-chan."

Hai gò má Hinata bỗng ửng đỏ vì xấu hổ. „Đ-đúng vậy." Cô hơi nhíu mày, khẽ nhìn họ qua mái tóc. „Vậy các cậu có đồng ý với mình không? Shino-kun? Kiba-kun?"

Nói rồi, cô đưa mắt nhìn với vẻ mặt khẩn nài. Dù họ cố gắng phớt lờ gương mặt dễ thương ấy tới đâu, nhưng điều đó dường như bất khả thi. Không quan tâm tới những năm tháng ở bên Hinata lâu tới mức nào, có vẻ sự tác động gương mặt của cô với họ chưa hề thuyên giảm. Lần nào nhìn cô, họ hoàn toàn không có khả năng đưa ra ý kiến trái chiều với Hinata. Và giờ có vẻ như họ lại thất bại một lần nữa vì gương mặt đáng yêu khó cưỡng đó. Với một tiếng thở dài, cả hai đều nhún vai, rồi cũng ậm ừ đồng ý với quan điểm của cô, không quên hứa sẽ chẳng bao giờ đả động về chuyện này thêm một lần nào nữa.

Hinata mỉm cười đắc thắng. Cô cảm thấy thật dễ dàng khi đối phó với họ theo cách riêng của mình. Với Naruto còn dễ dàng hơn. Ai dám nói Hinata không có kỹ năng thao túng nữa không?

Kiba duỗi tay sau lưng, ngáp dài. „Này, chúng ta vào trung tâm đi. Có lẽ sẽ có vài nơi cho chúng ta tụ tập ăn uống đấy."

Shino im re, còn Hinata chỉ gật đầu đồng tình. Thông thường cô sẽ gợi ý mọi người tới quán Ichiraku Ramen vì đó là nơi Naruto thường đến, nhưng trong khoảng thời gian này, người bạn thân đó của cô phải lo làm nhiệm vụ với đội Kakashi, nên trong vài ngày qua, cô hầu như luôn dành nhiều thời gian với đội của mình hơn.

____o0o____

Shino, Kiba và Hinata rảo bộ dọc xuống khu trung tâm làng Lá, chăm chú quan sát những mặt hàng quanh đó. Kiba cưỡi trên lưng Akamaru, còn Hinata vẫn bị kẹp giữa hai nam đồng đội. Thời gian có thể khiến ngoại hình của họ thay đổi, nhưng dường như thói quen bảo vệ này chẳng thay đổi là bao. Trong mắt họ, Hinata vẫn như một cô em nhỏ gần đây luôn thu hút sự chú ý của đám trai trong làng. Phải, Hinata đã trở thành một cô thiếu nữ xinh xắn trong vài năm qua. Từ những lần bị tán tỉnh, cô thường khéo léo từ chối trước khi một trong hai đồng đội trong nhóm hay Naruto tới đuổi chúng đi. Sau những vụ việc đó, lũ đàn ông còn lại cũng phải quyết định tránh xa cô gái trẻ Hyuga. Chẳng ai muốn dây dưa tới ba chàng vệ sỹ lực lưỡng của cô, nếu không bao gồm cả Neji.

Còn về mối quan hệ của cô với Naruto, à ừm... nó thực sự không phải như những gì Naruto muốn, nhưng với Hinata thì ổn. Vào khoảng thời gian đầu, Naruto đã luôn biết rõ Hinata chưa hề có tình cảm nam nữ nào với cậu như thứ tính cảm mà cô đã trao cho Neji. Tuy Naruto vẫn không ngừng cố gắng bày tỏ với Hinata, nhưng cô chỉ luôn coi cậu như một người bạn thân nhất của mình. Ừ thì, Naruto cũng chỉ ậm ừ chấp nhận. Miễn sao cậu được ở bên cô, vậy là đủ.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, tiểu đội Kurenai cuối cùng vẫn thích kem hơn một bữa ăn thịnh soạn. Giờ đây họ đang đứng tựa lưng vào góc tường thuộc một tòa nhà cao chót vót với cây kem ngon lành trên tay. Shino điềm tĩnh nhấm nháp, trong khi Kiba dường như đang phải chia trác với đồng đội khuyển ngỗ ngược. Hinata chỉ đơn giản vui vẻ thưởng thức cây kem của mình. Kem có lẽ là một trong những món ăn yêu thích nhất của cô.

____o0o____

„Cậu có sao không, Lee?" Tenten lo lắng nhìn đồng đội xanh lá đang khập khiễng lê bước trước khi đưa mắt liếc sang dáng vẻ bình thản của chàng trai Hyuga.

„Đừng lo, Tenten-chan. Chỉ là chấn thương cỏn con thôi!" Cậu cuộn tròn nắm tay và giơ lên không trung để nhấn mạnh lời nói của mình. „Đó là bằng chứng cho thấy những buổi tập luôn phải khắt khe như thế này!"

Tenten lắc đầu ngao ngán. „Haizz, Neji. Hôm nay cậu làm sao thế? Trông giống như cậu đang cố kết liễu cậu ấy vậy."

„Hừ.." Anh ngay lập tức đáp lời. „Lúc đó cần thiết mà."

„Cần thiết ư?" cô bối rối hỏi. „Thế quái nào mà đánh Lee tơi bời hoa lá thế này lại cần thiết chứ?"

Khi nhận thấy mình ắt sẽ chẳng được đáp lại, Tenten lại mệt mỏi thở dài. Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì mỗi lúc luyện tập cùng nhau, Neji không còn đáng sợ như xưa nữa. Giờ trông anh có vẻ điềm tĩnh và thoải mái hơn. Cô thầm nghĩ, có lẽ do phải mang bổn phận người thừa kế Hyuga nên anh vì đó cũng trở nên khó gần hơn.

Hiện giờ họ đang rảo bước xuống khu trung tâm Konoha để kiếm quán nào đó giải khát. Thực ra cả đội ban đầu muốn tụ tập nhấm nháp ở đâu đó, nhưng Neji lại nói anh không hề đói. Tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng Tenten không thể buông lời trách cứ vì cô cũng đã vài lần nếm thử đồ ăn của Hinata. Chúng thực không nên so sánh với những nhà hàng khác. Có lẽ vì lý do đó nên Neji luôn để bụng ăn cơm nhà; đồ ăn của Hinata quả thật rất khó cưỡng.

Tenten và Lee đột ngột dừng lại khi họ nhận thấy Neji đã không còn đi bên cạnh nữa. Ngoái cổ qua vai, họ trông thấy anh hiện đang mang dáng vẻ giận dữ rất đỗi quen thuộc. Răng nghiến ken két, đôi mắt bạc thu hẹp vào nhau, hai bả vai và toàn bộ cơ thể trông rất căng thẳng với đôi bàn tay cuộn tròn tại hông. Nếu cảnh tượng này được diễn ra trong một bộ phim hoạt hình nào đó, họ dám chắc, khói sẽ ngùn ngụt phun ra khỏi tai và lỗ mũi Neji. Tò mò nhìn theo ánh mắt cau có của chàng trai trẻ phía trước, họ rất muốn biết điều gì đã khiến anh bực tức tới vậy. Đám người đang đứng tựa lưng vào một góc tường không ai khác ngoài Đội 8. „Hinata-chan kìa!" Lee cất tiếng gọi lớn, nhưng tiểu đội Chunin đó dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của họ.

Tenten đưa mắt sang Neji trước khi quay lại nhìn người con gái nhút nhát đối diện. „Sao trông cậu ấy dữ tợn vậy? Nhìn đâu có giống như họ đã làm một điều gì đó phạm pháp đâu?"

Trước khi cô kịp kết thúc câu nói, Neji đã tiến bước tới chỗ họ với mục đích đã định sẵn trong đầu.

Hinata khúc khích cười, nhìn người bạn ngỗ nghịch đang nài nỉ, không ngừng buông lời cầu xin. „Đi mà Hinata-chan... xin mà... làm ơn đi... chỉ một lần thôi?"

Cô cố gắng giấu đi nụ cười đó bằng cách đưa tay che miệng, nhưng có vẻ như vẫn hoàn toàn vô dụng. Trông thật nực cười khi thấy cảnh Akamaru ngang nhiên cướp cây kem của Kiba từ tay cậu. Và còn tức cười hơn khi Kiba cố gắng đuổi đánh Akamaru để cướp lại cây kem đã bị tiêu hóa.

„Đi mà Hina-chan! Akamaru đã cướp kem của tớ rồi! Tớ chỉ muốn liếm duy nhất một lần thôi, xin cậu đấy." Anh vẫn tiếp tục nài nỉ, đồng thời đặt tay lên vai cô.

Hinata lắc đầu thở dài. Gương mặt cún con của cậu vẫn chưa thể thuyết phục được cô nhưng Kiba vẫn ra sức cố gắng. „Được rồi, Kiba-kun." Cô đồng ý, đưa cây kem còn dang dở cho Kiba.

Mắt cậu mở to khoái chí, lập tức liếm lấy liếm để cây kem, tay còn chả buồn nhận nó từ tay Hinata. Cách liếm của cậu giờ chẳng khác gì Akamaru khiến cô không thể ngưng lại tiếng cười khoan khoái. Cả Shino dường như cũng không nhịn nổi.

„Hinata," một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang tiếng cười của họ.

Hinata giật mình, cứng người khi nhận thấy Neji đang đứng đó, khoanh đều tay trước ngực với vẻ mặt không thể khó chịu hơn. „N-Neji-sama..."

Kiba và Shino ngay lập tức cũng chuyển sự chú ý của mình sang chàng thiếu niên vô cảm. Biểu hiện của họ cũng tỏ ra ngỡ ngàng như Hinata. Akamaru khom người xuống, chuẩn bị tư thế phòng thủ, miệng gầm gừ đe dọa. Neji chẳng quan tâm gì tới họ, chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn người con gái nhút nhát đối diện.

„Cậu muốn gì?" Kiba hỏi.

„Nói chuyện một lát không, Hinata?" Nghe có vẻ khá bình tĩnh, nhưng Hinata vẫn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ ngày một tăng của anh. Thâm tâm nói cho cô biết, nguyên do có lẽ là vì cảnh tượng ban nãy.

Biết vậy, cô chỉ gật đầu, ngoan ngoãn theo gót anh sau khi đưa cây kem của mình cho Kiba. Trước khi Kiba và Shino kịp lên tiếng, cô vội quay đầu lại, gắng nở một nụ cười dịu dàng để trấn an họ.

Khi đã ra khỏi tầm nghe của đám tiểu đội phía sau, Neji bình thản nhìn Hinata giờ vẫn mang dáng vẻ bồn chồn lo lắng. Dù khoảng cách hai người họ trong vài năm nay đã được rút ngắn hơn một chút nhưng những lúc như này, anh không thể che giấu nổi cơn giận của mình... chí ít là trước cô. Điều này khiến cô ngày càng cảm thấy lo lắng hơn. „Sao cô lại đi chung với họ?" anh lạnh lùng hỏi.

Hinata ngước nhìn ánh mắt băng giá đối diện trước khi lại gằm mặt xuống đất. „H-Họ là đồng đội của tôi..."

„Vậy sao?" anh cau có vặn lại, cảm giác cơn giận vẫn ngày một tăng, dù bản thân đã cố gắng trấn tĩnh lại. „Các người không có luyện tập. Không phải làm nhiệm vụ. Vậy tại sao cô lại đi chung với họ?"

Cô đưa mắt ngước lên một chốc chỉ để thấy cặp chân mày dữ tợn của anh. Thấy vậy, cô lại vội vàng cúi đầu. „H-họ .. là bạn của tôi...."

Neji khịt mũi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hinata, nhận thấy cô thậm chí còn không dám nhìn mình. Thiết nghĩ, cô đã cảm thấy dần thoải mái hơn khi ở bên anh, nhưng giờ khi chứng kiến cảnh cô thậm chí còn không thèm nhìn mình, Neji lại càng cảm thấy khó chịu và bực bội hơn. „Nhìn thẳng vào mắt ta." Anh ra lệnh.

Cô co rúm người trước khi ngước lên cùng ánh mắt sợ hãi.

Điều này dường như chỉ làm anh tức tối hơn. „Dừng lại." Anh rít lên.

„Dừng gì cơ, Neji-sama?" cô lặng lẽ hỏi.

„Ánh mắt đó. Đừng nhìn ta như thể cô đang sợ ta."

Dù Hinata đã cố thay đổi biểu cảm trên mặt nhưng trông có vẻ vẫn chẳng cải thiện được gì.

„Dừng lại." Cô lại giật mình co rúm người, điều đó còn khiến anh sôi máu hơn. Không một chút do dự, anh đưa tay giữ chặt cằm cô, khiến cô khẽ nhăn nhó trong đau đớn. „Ta nói dừng lại!"

„N-Neji-sama... Người đang làm đau tôi..." Nghe thấy tiếng cô nói, cơn giận hiện giờ của Neji nhất thời lắng xuống, khiến anh nhanh chóng nới lỏng cái siết đó ra.

Bàn tay của anh bỗng bị hất sang một bên khi Kiba cau có bước vào chen ngang. Cậu để cô núp sau lưng, tiếp tục chằm chằm lườm Neji. Shino cũng nhanh chóng bước tới với vẻ mặt như muốn cảnh báo. Akamaru gầm gừ đứng cạnh Hinata. „Tại sao ngươi không đi nơi khác đi, Hyuga." Kiba sôi máu. „Rõ ràng là cô ấy không hề muốn ngươi ở đây."

Neji nheo mắt trước khi liếc qua Hinata, người con gái với dáng vẻ vô cùng lo lắng.

Nhận thấy đối mắt vô cảm đó đang hướng về phía Hinata, Shino cau mày, nói. „Sẽ tốt hơn nếu cậu giữ ánh nhìn đó về địch thủ của mình... chứ đừng với Hinata."

Neji trừng mắt lườm Shino, tỏ thái độ với những gì cậu vừa nói. Với tình trạng hiện giờ, cơn giận của Neji dường như đang mất dần ưu thế. Anh hờ hững đối mặt với Hinata. „Ta về nhà thôi, Hinata." Vừa dứt lời, anh bỗng quay gót, bỏ đi.

Hinata lặng lẽ gằm mặt xuống trước khi bẽn lẽn theo sau Neji. Trước khi có thể bước tiếp, cô cảm thấy cổ tay mình như đang bị ai nắm giữ. Cô quay lại, nhận ra đó là Kiba. „Hinata-chan, cậu chẳng cần đi đâu hết, cậu biết rõ điều đó mà." Kiba cất tiếng cùng nụ cười méo mó. „Cậu có thể ở lại với chúng tớ. Cậu không cần phải nghe theo tên khốn đó!"

Hinata mỉm cười, nhẹ nhàng rút cổ tay khỏi Kiba. „Cảm ơn cậu... vì đã quan tâm tới mình, nhưng...." cô dịu dàng nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười tươi tắn hơn. „M-Mình sẽ ổn thôi."

„Hinata-chan..." Kiba lẩm bẩm.

„Xin đừng lo ...cho mình." Cô khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi. „T-Tạm biệt cậu, Kiba-kun, Shino-kun, Akamaru!" lặng lẽ vẫy tay chào họ trước khi chạy về phía Neji để bắt cho kịp anh.

Khi Neji tiến tới chỗ đồng đội nhóm mình với một Hinata bẽn lẽn theo sau, anh chững lại một hồi. „Chúng tôi sẽ về nhà bây giờ." Rồi lại rảo bước đi tiếp.

„Gì cơ? Nhưng mà Neji.."

„Cậu không đi cùng chúng tớ sao?" Lee hỏi.

Neji chẳng thèm trả lời, đôi chân vẫn tiếp tục cất bước. Hinata ngoái lại, trao cho họ một nụ cười thay cho lời tạm biệt trước khi chạy theo Neji về nhà.

Khi nhóm tiểu đội đã cách xa khỏi tầm mắt, Hinata có thể nghe thấy vài lời cằn nhằn khe khẽ từ Neji. „Một đám phiền phức..."

Hinata thầm cắn môi, tránh không cho mình bật cười. Bất chấp những gì đã xảy ra trong quá khứ, anh vẫn rất nhạy cảm như hồi nhỏ. Cô chăm chú nhìn sau lưng anh cùng một nỗi khát khao. Có lẽ một ngày nào đó... anh ấy sẽ trở lại một Neji mình đã từng yêu...

„Bao giờ bữa tối được chuẩn bị?" Câu hỏi đột ngột của anh như muốn kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung hiện giờ.

„Ơ... vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay sau khi..."

„Ta không có nói là bây giờ đang đói." Neji cắt ngang. „Ta có một cuộc họp với các bô lão, nên ta muốn biết bao giờ mình mới có thể kết thúc nó."

„Ơ.... b-bữa tối sẽ được mang vào phòng Người... trong khoảng hai tiếng nữa... kể từ bây giờ..."

Neji gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chợt chững lại một hồi. Nếu Hinata không ngẩng đầu lên chỉ để nhận ra hành động của anh, giờ cô ắt đã đâm sầm vào lưng anh rồi. Nhưng khi thấy anh bỗng đứng lại như vầy, cũng khiến cô có đôi chút tò mò.

„N-Neji-sama? Có chuyện gì..."

„Hinata," anh xoay người lại, đối mặt với cô. Tuy biểu hiện vẫn cứng nhắc nhưng ánh mắt giờ có vẻ dịu dàng hơn. „Ta cần làm rõ một điều."

„V-Vâng...?" Cô cố gắng tránh né đôi mắt bạc lạnh lẽo bằng cách tập trung vào những ngón tay tinh nghịch.

Bỗng cô há miệng trong kinh ngạc khi nhận thấy tay Neji đang nâng niu gương mặt mình. Giờ ánh mắt cô đã đối diện trực tiếp với anh.

Neji ban đầu vẫn im bặt, chỉ tiếp tục chăm chú ngắm nhìn đôi mắt trong veo phía trước. Trong thâm tâm, anh có thể nghe rõ những lời nói của Naruto ở trận đấu Chunin cách đây hai năm. Theo lời kể của cậu chàng tóc vàng, Hinata chưa bao giờ đáp lại tình cảm của cậu. Điều đó cũng khiến Neji khá bất ngờ. Anh đã luôn nghĩ rằng Hinata cũng đã phải lòng cậu trai nghiện ramen đó, nhưng dường như không hẳn là vậy. „Bởi vì tình yêu của cô ấy dường như chỉ dành được riêng cho ngươi. Ta thừa nhận rằng mình đã rất ghen tị với ngươi. Không cần biết ngươi làm tổn thương cô ấy nhiều tới mức nào, nhưng cô ấy chưa bao giờ quay lưng lại với ngươi. Cô ấy không hề yêu bất kỳ ai ngoài ngươi!" Những lời nói của Naruto khiến anh cảm thấy rối bời và không một ngày nào là không nghĩ tới nó. „Trong bao năm qua, cô ấy tập luyện với ta vì chỉ muốn chứng minh điều đó. Cô ấy muốn được mạnh mẽ hơn... tất cả là vì ngươi. Cô ấy muốn có được sự tôn trọng của ngươi và do đó có thể chứng minh rằng cô ấy có thể sẽ là người bảo hộ của ngươi. Cô ấy muốn chứng minh cho ngươi thấy nó, thậm chí điều đó gần như đã giết chết cô!" Neji cau mày, nhớ lại. Nếu như những lời Naruto nói là sự thật, anh sẽ tự mình xác thực nó từ chính miệng của Hinata chứ không ai khác.

Hinata vẫn tỏ vẻ thắc mắc, ánh mắt hai người dường như chưa rời khỏi nhau dù chỉ một lần. Trông anh giờ đây rất căng thẳng. „N-Neji-sama...?"

„Ta muốn biết một điều...." anh khẽ buông lời khi những ngón tay vẫn tiếp tục giữ lấy khuôn cằm nhỏ nhắn đó. „Tại sao em lại ngừng gọi ta là ‚Neji-kun'?"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro