Chương 9: Địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji nhẹ nhàng sải bước qua dãy hành lang bệnh viện và tiến tới quầy tiếp tân. Ngay khi nhận ra cậu, cô thư ký liền mỉm cười một cách lịch thiệp. „Chào buổi sáng. Cậu tới thăm nom sao?"

„Không." Cậu hờ hững đáp lời. „Tôi chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi thôi."

Cô nhướn mày và thở dài trong tâm trí vì sự lạnh lùng đối diện. Cũng không có gì là lạ khi thỉnh thoảng bắt gặp vài người lớn tuổi tỏ ra vô cảm, nhưng với một cậu thiếu niên như vậy ư? „Được thôi. Tôi sẽ trả lời tất cả những gì tôi biết."

Neji hít một hơi thật sâu. Thật lố bịch. Mình không thể tin rằng mình thậm chí sẽ đến đây. Lý do duy nhất cho hành động lần này là vì... vì ... vì cô ta là một phần của gia tộc, và với tư cách là một người thừa kế, ...ta cần phải biết tình trạng hiện giờ của tất cả những thành viên trong tộc. Phải rồi, đó chính là lý do duy nhất. „Tôi muốn biết tình trạng hiện giờ của Hyuga Hinata."

„Ơ, vâng. Xin đợi một lát." Cô quay sang kiếm vài tài liệu trên bàn làm việc cho đến khi nhận thấy thứ mình cần. „À, đây rồi. Hyuga Hinata." Cô lại đối mặt với cậu cùng một ánh nhìn đầy hy vọng. „Cậu chắc là mình không muốn vào thăm chứ?"

Neji nghiến răng ken két. „Chắc."

„Được rồi. Nhân tiện, sao cậu lại biết Hinata-san?"

Neji bây giờ còn cảm thấy khó chịu hơn. Cô ta không thấy rằng chúng ta đều có đôi mắt giống nhau sao? Nó hẳn phải rõ ràng rồi chứ. „Gia đình."

Cô chỉ đơn giản gật đầu rồi trả lời. „Được, vậy để xem nào..." cô nhanh chóng lướt mắt qua tờ tài liệu trước khi nở một nụ cười. „So với hôm qua thì tình trạng hiện giờ của cô ấy khá tốt. Chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy không thể qua khỏi, nhưng có vẻ như cô ấy mạnh mẽ và cứng đầu hơn chúng tôi tưởng. Những tổn hại trong cơ quan nội tạng sẽ không thể hồi phục lại hoàn toàn, nhưng cô ấy vẫn sẽ sống. Tuy nhiên, nếu gắng sức hay căng thẳng quá... cô ấy chắc chắn sẽ phải chịu đau rất nhiều. Còn cần gì nữa không?"

„Không. Thế là đủ rồi." Vậy là... cô ấy sẽ không chết. Cậu lầm bầm rồi quay gót bỏ đi. Nhưng bởi một vài lý do nào đó, cậu lại không muốn rời đi lúc này. Có thứ gì khác đang khuấy động bên trong cơ thể và nó thậm chí còn làm cậu cảm thấy thất vọng hơn. Với một tiếng hậm hực, cậu lê bước quay trở lại quầy tiếp tân và đưa mắt nhìn người phụ nữ một cách nghiêm túc. „Số phòng của cô ấy?"

Nụ cười của cô rộng hơn. „Vậy là cậu vẫn muốn vào thăm ư?"

„Cứ đưa nó đây cho tôi."

Cô đảo mắt và lại nhìn bảng tài liệu. „Phòng số 103. Cứ đi thẳng xuống hướng bên trái của cậu." Cô miễn cưỡng trả lời và giơ tay chỉ đường cho cậu.

Neji khẽ gật đầu và đi theo dãy hành lang vừa được chỉ dẫn. Khi phát giác ra căn phòng đó, cậu chỉ đứng ngoài chứ không có ý định bước vào. Trên cánh cửa phòng có một ô kính nhỏ cho phép người khác có thể nhìn vào trong, nhưng cậu không muốn. Nếu cô ấy tỉnh dậy, mình sẽ rời khỏi đây, nếu không... cậu quay lại nhìn qua ô cửa sổ, dù hiện giờ cảm thấy hơi khuây khỏa xen lẫn ngạc nhiên khi thấy cô vẫn đang ngủ. Cậu ngay lập tức bước vào và lặng lẽ khép cánh cửa lại.

Đứng cạnh giường cô với hai cánh tay cứng nhắc bên hông, đôi mắt cậu không hề rời khỏi khuôn mặt đau đớn của cô. Dù còn trong trạng thái hôn mê, nhưng cô dường như vẫn cảm thấy những nỗi đau mà cậu đã để lại cho mình. Hơi thở của cô thật nặng nề cùng vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Liếc nhìn sang phải, cậu nhận thấy một chiếc ghế được đặt ngay cạnh giường bệnh. Dường như có cảm giác đã có rất nhiều người đến đây thăm cô, thường xuyên nhất thì chỉ có thể là Naruto. Một cơn giận thoáng trỗi dậy trong người khi cậu nghĩ tới cái tên Uzumaki đó. Sau một phút ngậm ngùi, người con trai Hyuga lạnh lùng đó chậm rãi hạ mình ngồi xuống ghế với đôi mắt không ngừng quan sát cô.

Thường thì người ta sẽ nắm lấy tay của người bệnh và thì thầm vào tai họ bằng những ngôn từ dịu dàng, nhưng Hyuga Neji lại không làm vậy. Đơn giản vì Hinata cũng chẳng phải bạn bè gì với cậu. Cậu cân nhắc bản thân cho rõ rằng cô không là bất cứ thứ gì quan trọng với mình. Vậy thì thế quái nào mà ta lại đến đây? Để xác nhận với bản thân rằng cô ta có chết hay không ư? Xác định lại rằng ta là người đã từng muốn giết cô ấy ư? Mặc dù điều đó đã không xảy ra. Cái chết của cô ấy đã không xảy ra. Cô ta chẳng là thứ gì quan trọng đối với gia tộc; không một ai thương nhớ cô ấy. Và ta cũng sẽ không bị trừng phạt nếu như thực sự có kết liễu cô ta. Đó là kỳ thi tuyển Chunin, dù sao thì cô ta cũng chẳng là thứ gì hơn ngoài một thành viên Phân gia đã bị quên lãng. Cậu thầm khẳng định.

Càng nhìn cô lâu hơn, cậu càng cảm thấy nỗi thất vọng dần trỗi dậy trong mình, dù có hơi gượng ép. Tựa lưng vào ghế, Neji sốt ruột thở dài. Cậu gập người chống khuỷu tay lên đầu gối và ép sống mũi vào hai ngón tay. „Ta không thể tin rằng cô lại có khả năng vượt qua cái chết." Cậu lẩm bẩm và cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại đi nói chuyện với người đang hôn mê bất tỉnh. Dù là vậy, cậu vẫn có cảm giác được an ủi phần nào. Và cô cũng chẳng thể nào nghe hay thậm chí nhận ra sự hiện diện của cậu. „Nhân viên y tế nói rằng cô rất mạnh mẽ và cứng đầu. Nghe như thể cái chết không thực sự muốn đến với cô. Vậy mà ta đã nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ tất cả và để tử thần mang mình theo chứ?" Cậu thở dài, đưa mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của cô. „Ta không thể hiểu được cô nữa. Những gì mà Naruto đã làm, ta không chắc mình có thích nó hay không. Có lẽ ta chỉ nên giết cậu ta trong trận chung kết và giải quyết những tranh chấp theo cách đó. Sau cùng cậu ta sẽ không bao giờ có thể xuất hiện quanh cô nữa."

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi trong tĩnh lặng, cậu lặng lẽ đứng dậy, cúi hờ người xuống và kề miệng gần tai cô. „Hãy tỉnh dậy trước khi trận chung kết diễn ra." Cậu thầm buông lời. „Ta muốn cô nhận ra rằng, cô đang thuộc về ai. Không ai có quyền sở hữu cô hết... chỉ có riêng mình ta thôi, Hinata." Rồi quay gót rời khỏi phòng bệnh.

____o0o____

Kỳ lạ thay, Hinata đã tỉnh dậy và có thể đi lại xung quanh trước khi trận đấu bắt đầu. Khi nghe tin Naruto được sắp đặt để đấu với Neji, cô không thể kìm nén nổi nỗi lo lắng trong tâm trí. Đã rất tệ khi Naruto phải đấu với Kiba, nhưng điều này thậm chí còn tồi tệ hơn. Cả hai người đó đã không đội trời chung từ lần gặp mặt đầu tiên của họ. Nhưng thật sự mà nói, cô chưa hề biết rằng sự cạnh tranh đó chung quy cũng chỉ vì cô. Neji muốn chứng minh Hinata hoàn toàn thuộc về cậu, trong khi Naruto thì muốn cho Neji thấy cô không phải là một 'vật sở hữu'. Nhưng thật ra, Naruto chỉ muốn cho Neji biết rằng cậu ấy muốn kết đôi với Hinata, thay vì Neji.

Từ khi còn nhỏ, Naruto đã luôn mong muốn có được trái tim Hinata, nhưng Neji thì luôn đứng giữa ngáng đường cậu. Hinata đã trao trọn con tim của cô cho Neji trước khi quen biết Naruto. Giờ đây cậu lại muốn đối đầu với người mà đã ruồng bỏ cô... ít nhất là không theo cái cách mà cậu đã từng làm. Kể từ khi trận đấu giữa hai Hyuga kết thúc, Naruto không muốn gì hơn là thực hiện lời hứa của cậu với Hinata là đánh bại Neji. Đó là một lời hứa mà cậu cần phải hoàn thành dù có đau đớn đến đâu.

Trận chung kết bắt đầu, Hinata vội vã bước vào khán đài tìm chỗ ngồi. May mắn thay, cô nhận thấy Kiba đang ra hiệu về phía mình để cùng ngồi với cậu ta. Cô vui vẻ nhận lời và hạ mình ngồi kế bên. Kiba liếc nhìn cô cùng một nụ cười. „Cậu cảm thấy sao rồi, Hinata-chan?"

„M-Mình ổn. Còn cậu?"

„Cũng không tệ lắm. Tớ rất mong đợi cuộc đấu này. Neji vs. Naruto..." cậu cong môi, huýt sáo và lắc lư mái đầu, miệng không ngừng mỉm cười. "Thằng nhóc đó làm mình khá ngạc nhiên đấy. Mình tự hỏi không biết cậu ta sẽ đấu với Neji thế nào."

Hinata thở dài, đưa mắt xuống đấu trường, nơi Naruto và Neji đang chờ lệnh để có thể bắt đầu cuộc chiến.

Kiba quay sang nhìn cô một lần nữa và nhận thấy nỗi lo lắng tột độ đang hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn. Tuy biết cô đang rất lo lắng nhưng cậu muốn biết chính xác rằng cô đang lo cho ai. Cậu và Shino không biết gì nhiều về quá khứ của Hinata, nó khác xa với những gì Hinata đã kể với họ. Cậu đơn giản chỉ biết rằng, cô có một mối quan hệ khá chặt chẽ với Neji từ thuở ấu thơ, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra và giờ cậu ta lại có vẻ rất ghét cô. Trong thời gian Hinata còn ở học viện, cậu nhớ mang máng cô luôn chơi với Naruto và dường như coi cậu ta như một người bạn chí cốt. Không phải đợi đến khi cô trở thành đồng đội trong nhóm thì cậu mới nhận ra cô có một mối quan hệ thân thiết với Naruto. Tuy Hinata có thừa nhận rằng cô đã phải lòng Naruto, và Kiba cũng nhớ Naruto cũng có thứ tình cảm tương tự đó với cô. Nhưng khác biệt duy nhất giữa họ là tình cảm của Naruto có phần mãnh liệt hơn của cô đối với cậu. „Đừng có lo nhiều quá, Hinata-chan. Mình dám chắc giám thị sẽ không để họ chém giết lẫn nhau đâu." Cậu cố gắng trấn an cô.

Hinata nhìn cậu rồi cũng mỉm cười công nhận. „Cảm ơn cậu, Kiba-kun." Vừa nói, cô vừa xoay chuyển sự chú ý của mình vào trận đấu sắp tới. „Mình cũng hy vọng rằng cậu nói đúng." Rồi lại khẽ thở dài. Cẩn thận nhé, Naruto-kun.

____o0o____

Khi đã thấy cô trên khán đài, Naruto cũng thoải mái mỉm cười không chút do dự. Chỉ cần biết rằng cô đang ở đây, cậu đã có dư sức mạnh và niềm tin để chiến thắng. Quay lưng lại với cô, cậu tập trung vào cậu trai Hyuga lớn tuổi trước mặt. Nụ cười của cậu tan biến dần và thay vào đó là một vẻ mặt cau có đầy thù hằn.

Neji nhếch môi khi đã nhận thấy. „Trông như ngươi đang muốn nói điều gì thì phải."

Vẻ mặt cau có của Naruto có phần cứng nhắc hơn. „Ta sẽ không nuốt lời. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì đã làm tổn thương Hinata-chan."

Đôi mắt Neji thu hẹp lại. „Cô ta muốn tiếp tục chiến đấu, vì vậy đó là mong muốn của cô ta."

„Đó không phải những gì ta muốn nói!" Naruto vặn lại, siết chặt nắm tay bên hông.

„Nỗi đau trong trận đấu đó không là gì so với nỗi đau mà cô ấy đã phải chịu đựng vì ngươi trong suốt bao năm qua."

Đôi mắt băng giá của Neji mở to một chút trước khi nhíu mày giận dữ. Cậu nghiến răng ken két. „Ngươi chẳng biết gì về quá khứ của chúng ta cả. Đừng có tỏ ra là một người hùng của cô ta trong khi ngươi không mảy may biết chuyện gì đã xảy ra."

Có vẻ như câu nói đó khiến Naruto thêm phần bức bối. „Vậy tại sao ngươi lại không cho ta biết? Tại sao lại ruồng bỏ cô ấy như vậy?!"

Neji nhắm nghiền mắt để cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong người. „Ta không phải đến đây để hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa với ngươi. Ta đến đây là để dứt khoát đánh bại ngươi." Khi lại mở đôi mắt, các tĩnh mạch bắt đầu xuất hiện, cho thấy rằng Byakugan của cậu giờ đây đã được kích hoạt.

Naruto vẫn tiếp tục nhìn cậu với đầy thù hằn.

Neji đáp trả ánh mắt đó. Hắn khá tự tin đấy. Mình không hề thấy một chút sợ hãi nào từ hắn. Cậu cười thầm và hạ mình xuống chuẩn bị chiến đấu với trường phái tộc Hyuga. „Có vẻ sẽ rất thú vị đây. Khi ngươi nhận ra được mặt thật của thực tại, ta sẽ rất vui khi thấy sự thất bại trong mắt ngươi."

Naruto gầm gừ. „Bớt lảm nhảm, và...." họ có thể cảm nhận thấy những cơn gió đang dần thổi ngược lên trong không trung. „Bắt đầu đi!"

„Bây giờ, trận đấu đầu tiên chính thức được...." giám thị nói lớn. „Bắt đầu!"

Một sự tĩnh lặng rợn người bao trùm xung quanh. Hai người họ chỉ đứng bất động, trao đổi cho nhau những ánh mắt sắt đá. Neji là người duy nhất đang ở trong tư thế chiến đấu, và giờ cậu đang chậm rãi di chuyển về phía Naruto đang vẫn chôn chân như tượng. Cho đến khi nhận thấy Neji đã tới gần đủ, Naruto mới bắt đầu phản công. Cậu vừa chạy, vừa phóng ra một cây kunai. Neji có thể chặn con dao đó dễ dàng đến nỗi cậu không cần phải rời mắt khỏi đối thủ phía trước.

Thấy vậy, Kiba ngay lập tức nhảy chồm ra khỏi chỗ ngồi. „Đồ ngốc! Thế quái nào mà lại tấn công trực diện như thế chứ!"

Naruto ra một đòn. Nhanh như chớp, Neji đẩy cậu sang một bên để chặn lại bằng một cú đá. Naruto lại nhảy tụt về phía sau trước khi nhắm vào cậu một lần nữa với nhiều cú đấm liên tiếp khác. Điều đó khiến Neji có thể dễ dàng né tránh, làm kích động Naruto nhiều hơn. Cậu ngừng lại và cố gắng nhắm thêm vài cú đấm hay cú đá nữa nhưng Neji vẫn nhanh hơn rất nhiều. Với một cái nhếch môi đầy tự tin, cậu thiếu niên mắt trắng phóng chakra của mình, đả mạnh vào ngực Naruto khiến cậu ta phải thổ huyết. Naruto trấn tĩnh lại cơ thể, chú ý quan sát Neji đang bắt đầu cố chặn một trong những điểm chakra trên vai mình. Nhớ lại những gì đã xảy ra với Hinata, Naruto liền di chuyển nhanh nhất có thể để né tránh những ngón tay chết người kia. May mắn thay, Neji tuy chạm được vào người cậu nhưng vẫn bị trượt tay. Naruto lảo đảo một hồi khi một tay giữ bên vai bị thương, thầm cảm thấy khuây khỏa. Trông Neji hiện giờ khá ngạc nhiên vì hành động ban nãy. Ta đã trượt ư? Cậu thu hẹp đôi mắt rồi quay lại tư thế chiến đấu đặc trưng Hyuga.

Naruto cảm thấy hơi thở gấp gáp hơn. Với bàn tay còn đang ôm một bên vai, cậu tiếp tục quan sát Neji. Nếu mình tiến tới gần quá, hắn ta sẽ điểm vào những huyệt đạo của mình, và mình sẽ không thể sử dụng bất kỳ nhẫn thuật nào nữa. Mình cần phải giữ một khoảng cách nhất định với hắn mới có thể đấu lại được.

Neji cười khểnh. „Đã rõ cả chưa? Ngươi không hề có một cơ hội nào để thắng nổi ta. Không bao giờ."

Naruto vẫn chỉ cười xòa. „Hê. Chỉ là ta đang muốn thử xem ngươi mạnh tới mức nào thôi."

Neji đáp trả lại bằng ánh nhìn cứng nhắc. „Vậy sao?"

„Đương nhiên. Trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu." Vừa dứt lời, Naruto bắt đầu kết ấn tay. „Thuật ảnh phân thân."

Neji vẫn bình thản. Ảnh phân thân ư? Hiểu rồi. Neji đã hiểu lý do của Naruto khi cậu ta chia đều chakra của mình sang những bản phân thân khác. Bằng cách đó, cậu không thể nhận biết được cái nào là bản thể. „Nhưng nói cho cùng, bản thể cũng chỉ có một mà thôi."

„Đừng có ra vẻ như mình là mạnh nhất!" Tất cả các Naruto khác đều đồng thanh lên tiếng.

„Vậy thì tới đi." Neji bình thản nói.

„Đừng có đánh giá thấp ta!"

Hinata theo dõi trận đấu với một sự bứt rứt, đồng thời cũng có cảm giác tự hào về Naruto khi thấy những phân thân của cậu lao tới Neji. Tuy lực học của cậu không cao, nhưng cậu rất thông minh. Khi vào thế cấp bách, cậu có thể vạch ra một chiến lược khá tốt. Mắt Hinata chuyển sang Neji và theo dõi cậu đang dễ dàng hạ gục tất cả những bản sao của Naruto. Cô siết chặt đôi bàn tay vào nhau và đặt chúng lên ngực, thầm cảm thấy lo lắng. Những bản phân thân càng tấn công, Neji càng nhanh chóng hạ gục chúng mà không cần tốn nhiều công sức. Điều đó dường như rất dễ dàng với cậu.

Naruto đứng nhìn bản sao cuối cùng của mình biến mất. Cậu cũng không thấy ngạc nhiên vì biết rõ khả năng của Neji. Cậu đã luyện tập rất nhiều với Hinata trong hai năm qua và cũng có biết sơ sơ những điều cơ bản về Byakugan. Cậu thừa nhận rằng cậu không thể nhớ hết được những lời giải thích của Hinata, nhưng bây giờ cậu thật sự rất mong muốn để có thể nhớ lại những bài học đó. Nó có thể sẽ trở thành thứ thông tin hữu ích cho trận đấu hôm nay.

Neji khoái chí quay lại đối mặt với Naruto. „Bắt ta phải trả giá hử?" nụ cười gian xảo của cậu có phần rộng hơn. „Có vẻ như ngươi đang thực hiện lời hứa của mình rất tốt đấy."

Naruto siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két.

„Ngươi có nghe những gì ta đã nói trong trận đấu với Hinata không? Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống chúng ta đều đã được xác định trước khi được sinh ra. Cô ta thua là vì định mệnh bắt cô ta phải thua. Ngươi cũng sẽ thua trong trận đấu này cũng chỉ vì lý do tương tự đó."

„Tại sao ngươi luôn làm nhảm những thứ đó?" Naruto tức tối vặn lại, đôi lúc cũng cảm thấy hơi bối rối. Cậu chưa bao giờ có cảm tình với Neji từ lần gặp đầu tiên của họ. Nhưng trước đó, trong mắt Neji không bao giờ coi Hinata là một thành viên Phân Gia. Chắc chắn có một thứ gì đó trong quá khứ đã làm thay đổi quan điểm của cậu chàng Hyuga, và điều rõ ràng cũng làm con tim Hinata tan nát.

„Vì điều đó là sự thật." Neji ngập ngừng. „Tại sao ngươi vẫn cố chiến đấu với định mệnh của mình trong khi nó đã luôn được định sẵn? Sao ngươi vẫn không thể hiểu được điều đó?"

Naruto không trả lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Neji lại tiếp lời. „Hãy nhìn vào thực tại dù chỉ một lần đi. Đừng có cố gắng đấu tranh để lấy lại cái thời thơ ấu đã mất của Hinata và ta nữa. Số mệnh của chúng ta từ đầu đã phải rời xa nhau. Ta là người thừa kế tộc Hyuga, và Hinata chỉ là một kẻ đầy tớ dần bị lãng quên bên Phân Gia. Hai số mệnh đó không bao giờ có thể cắt ngang qua nhau. Mỗi người trong chúng ta đều có một số mệnh riêng để hướng theo và không thể dễ dàng chọn lựa nó muốn đi đâu thì đi. Hinata và ta phải học để có thể đi trên con đường khó khăn đó. Số mệnh của chúng ta chỉ cắt nhau có duy nhất một lần vào thời điểm cuối cùng..."

Naruto bỗng cau mày.

Neji chậm rãi nhắm nghiền mắt trước khi lại mở ra và ngước lên bầu trời cùng một biểu cảm khó hiểu. „Đó là vào thời điểm... khi chúng ta chết."

Hinata gằm mặt, nhìn xuống đôi bàn tay trên lòng khi cô cảm thấy nước mắt đang bắt đầu rơi xuống. Neji-sama...

Phía bên kia khán đài, Hiashi và Hanabi đang theo dõi cuộc đấu giữa người thừa kế của tộc và cậu bé ngỗ nghịch nhất làng. Hiashi trong khi đó chỉ có thể hạ thấp ánh nhìn trong tiếc nuối. Anh ơi... em xin lỗi. Có vẻ như anh đã lầm. Con gái em vẫn chưa có đủ khả năng để bảo vệ và giải thoát con trai anh. Từ ngày anh mất, Neji-sama chỉ luôn tỏ vẻ cáu gắt trước Hinata, thậm chí ngay trước cả anh. Thằng bé luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi và đã không nghĩ Hinata là người mình yêu nữa. Đối với nó, con bé không hơn gì một gia nhân và nó là „cậu chủ". Nó không thể tìm được cách nào khác để hai đứa có thể ở lại bên nhau. Các bô lão dường như cũng chắc chắn về điều đó.

Naruto cảm thấy nắm tay bên mình khẽ run lên khi cậu thu hẹp mắt nhìn Neji. „Vậy thì sao? Ai thèm quan tâm vị trí của ngươi trong cái gia tộc ngu ngốc đó! Đừng có nói về định mệnh, số mệnh hay bất cứ thứ gì về nó nữa! Ta đồng ý với ngươi rằng tất cả chúng ta đều chung một số phận đó là cái chết, điều đó không thể thay đổi. Nhưng tất cả những thứ khác thì có thể! Chỉ vì lý do ta giống như một tên phế vật nhưng cũng không có nghĩa là một ngày nào đó ta sẽ không thể trở thành Hokage. Mà cho dù vị trí của ngươi trong tộc có khác với Hinata-chan, cũng không có nghĩa là ngươi không thể thân thiết với cô ấy hơn để có được mối quan hệ như thời thơ ấu! Hinata-chan chưa bao giờ tin rằng hai người đều có hai sứ mệnh khác nhau, do vậy cô ấy cũng không bao giờ lùi bước. Nhưng người thì rõ ràng là có! Ta sẽ cho ngươi thấy những lỗi lầm mà ngươi đã gây ra!" Naruto thực hiện kết ấn tay quen thuộc trong khi đối mặt với Neji bằng một biểu hiện của sự quyết tâm. „Thuật ảnh phân thân!"

Neji hạ mình vào tư thế quen thuộc. „Cứ thử xem. Ta sẽ cho ngươi thấy rõ những gì ngươi không thể hiểu được về quá khứ của chúng ta." Hinata là người đã lùi bước. Cô ta cũng là người muốn theo sứ mệnh khác hơn ta. Cô ta đã từ bỏ nó chứ không phải ta! Hinata theo dõi cuộc chiến trong sự lo lắng tột độ khi những bản sao của Naruto lại tiếp tục tấn công Neji. Người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng điều này sẽ làm nhụt chí Neji, nhưng cậu vẫn tiếp tục đánh bại chúng một cách dễ dàng. Những bản phân thân của Naruto cũng nhanh chóng biến mất khi Neji có vẻ rất tự tin và nở một nụ cười phấn khích trên môi. Con tim Hinata gần như ngừng đập khi nhận ra Neji bắt đầu phớt lờ những bản sao của Naruto và đang nhắm đến một mục tiêu đang lấp ló phía sau. Cô bắt đầu thở gấp khi Neji đâm thẳng ngón tay của mình trực tiếp vào tim Naruto.

Neji nhếch miệng cười. „Sợ bị đâm trúng huyệt đạo... nên có một cơ thể sẽ có tần số tấn công ít nhất.. càng tấn công thì càng lộ rõ chân tướng..." Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đáng sợ của Neji khi thấy máu từ miệng Naruto bỗng không ngừng trào ra. „Và ngươi chính là bản thể."

Hinata rướn người trước chỗ ngồi. Ôi không... Naruto-kun. Không...

Từng bản sao bắt đầu biến mất, Neji lui mình lại và theo dõi dáng người đau đớn đối diện. „Ngươi đã thấy chưa? Ngươi không bao giờ có được cơ hội để chống lại ta." Cậu dừng lại khi nghe thấy một tiếng cười khá trầm phát ra từ địch thủ của mình. Cái gì?

Naruto vẫn tiếp tục cười. „Có vẻ là ngươi vẫn chưa nhận ra, Neji." Cậu ngẩng cổ nhìn với một nụ cười trên khóe môi trước khi hoàn toàn biến mất trong làn khói trắng.

Đôi mắt Neji mở rộng , nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. „Không thể nào..." cậu nhìn ra đằng sau và nhận thấy hai Naruto đang lao vào tấn công mình bằng những cú đấm của họ.

„Hay lắm!" Kiba khoái chí ré lên. „Đánh đi. Naruto!"

Hinata thả lỏng hơi thở. „Naruto-kun..."

Khi Naruto tiến đến gần hơn, trông Neji vẫn đang có vẻ khá sốc. Cậu không thể tin được rằng Naruto nhanh trí đến nỗi, để một bản sao của mình trở lại để đánh lừa cậu.

„Ta đã tấn công ngươi trong suốt thời gian đó!" Naruto hét lên khi đang nhắm nắm đấm trước mặt Neji nhưng lại nhận thấy chakra của cậu ta dường như đang ngăn chặn mình chạm vào người. Đôi mắt Naruto mở to khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng đặc trưng của cậu trai Hyuga.

Cậu xoay thành một vòng xung quanh khiến cho hai Naruto bị bắn trở lại. Bản sao khác bỗng chốc cũng biến mất, và Naruto thật sự bị đẩy lùi về phía sau. „Cái khỉ gì thế..?"

Neji mỉm cười gian xảo. „Ngươi vẫn nghĩ rằng mình sẽ thắng ư?"

Hinata đưa tay lên miệng khi nhận ra phương thức đó. Mình biết chiêu này..

Ta biết nó. Hiashi thầm nghĩ khi quan sát trận đấu. Đó là Kaiten. Hầu hết những thành viên Tông Gia không thể học được nó cho đến khi họ bước sang tuổi mười lăm. Và họ chỉ được học chúng từ những chuyên gia cấp cao trong tộc. Nhưng Neji-sama.... có vẻ như Người đã tự mình lãnh hội được nó. Anh ơi... anh đã thực sự sinh ra một thiên tài cho gia tộc rồi.

Naruto tiếp tục tạo ra những bản sao của mình để tấn công Neji nhưng người thừa kế Hyuga lại quay vòng xung quanh mình một lần nữa, đánh bật lại những bản phân thân dần biến mất trong làn khói mù mịt. Naruto từ từ ngồi dậy, đưa tay lau máu từ khóe môi. „Chết tiệt..."

Neji thở dài và lạnh lùng nhìn Naruto. „Thứ này là dành cho ngươi. Ta đã chơi xong rồi, vì vậy đã đến giờ kết thúc trận đấu. Ngươi đang nằm trong vùng Bát quái của ta." Cậu chuyển tư thế và hạ mình xuống. „Nhu quyền pháp, bát quái lục thập tứ chưởng."

Hinata thở hổn hển, đưa đôi bàn tay để lấp đầy khoang miệng. Không! Không thể nào! Anh ấy sẽ giết Naruto-kun mất! Neji-sama, xin đừng!

Neji chỉ cười và thực hiện kỹ thuật của mình. „Bát quái nhị chưởng!....tứ chưởng!... bát chưởng!......thập lục chưởng!.....tam thập nhị chưởng!....." Với mỗi đòn chí tử, Naruto càng ngày càng trượt xa hơn và cuối cùng bị bắn về phía sau."Lục thập tứ chưởng!" Neji hét lên và quan sát cậu trai tóc vàng bị bắn về phía sau, thậm chí còn bị thổ huyết nhiều hơn. Khi Naruto ngã xuống, có vẻ như cậu không còn khả năng hay sức lực để có thể đứng tiếp tục đứng lên.

Hiashi hạ người xuống. Neji-sama gần như là quá mạnh. Nếu như sức mạnh đó ngoài tầm kiểm soát, nếu như cơn thịnh nộ của Người quá lớn và không thể kiềm chế được... toàn bộ gia tộc chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Các bô lão đã khiến vấn đề càng thêm tồi tệ hơn rồi. Hizashi... em không biết phải làm gì nữa đây. Cơn thịnh nộ của con trai anh sẽ phá hủy tất cả mọi thứ nếu như nó không được kiểm soát. Cuộc đấu này...chính là vì Hinata... và nó có thể sẽ là điểm yếu của Neji-sama. Người sẽ sẵn sàng giết chết cậu bé đó không chút hối tiếc. Và tất cả là do cậu ta đã đấu với Neji-sama vì Hinata.

Giám thị cuộc thi tiến về phía trước khi tới kiểm tra thể trạng Naruto. „Có vẻ đã kết thúc rồi nhỉ."

„Ta đã điểm 64 huyệt đạo trên toàn bộ cơ thể ngươi." Neji giải thích khi liếc nhìn cơ thể đang run bận bật của Naruto. „Ngươi sẽ không thể nào đứng lên được nữa đâu."

„Khốn kiếp..." Naruto cố gắng nâng mình khỏi mặt đất.

Neji chỉ khịt mũi. „Có thể giờ này ngươi sẽ lắng nghe ta nói. Đừng có chiến đấu vì Hinata nữa. Ta có thể thấy ngươi rất trân trọng con bé đó và khao khát một ngày nào đó sẽ có được cô ta. Nhưng cũng đã đến lúc ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Từ khi còn nhỏ, Hinata đã thuộc quyền sở hữu của ta. Cô ấy là của ta và chỉ riêng mình t..."

Naruto gắng chống tay lên đầu gối. „Im đi. Đừng có đối xử với cô ấy như là vật sở hữu của ngươi."

„Thì cô ta chính là vậy."

„Không." Naruto vẫn tiếp tục đứng lên. „Ngươi nhầm rồi. Có vẻ như ngươi đã quên đi tất cả những thứ liên quan đến Hina-chan."

Trong khi đó, Hinata bắt đầu cất tiếng ho dữ dội hơn. Cô cảm thấy một cơn đau bỗng nhói lên trong lồng ngực khi máu từ từ thấm ra khỏi miệng, nhỏ giọt xuống bàn tay. Kiba lo lắng quay sang. „Hinata-chan, cậu không sao chứ?" cậu dừng lại, rồi đưa mắt xuống sân đấu chỉ để xem Naruto giờ đã chậm rãi đứng dậy.

Hinata cũng ngạc nhiên ngó xuống. Naruto-kun...

Tiếng gầm gừ của Neji dần trở nên rõ ràng hơn. „Tại sao ngươi còn có thể đứng lên được?"

Naruto cười thầm. „Ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Ta đã hứa rằng ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì đã làm tổn thương Hina-chan. Ta đã hứa là sẽ cho ngươi thấy mình ngu ngốc tới mức nào khi đã ruồng bỏ cô ấy. Ta đã hứa.... và ta sẽ không bao giờ nuốt lời."

„Ngươi quả thật là một tên đần..." Neji thì thầm, dù trong thâm tâm cũng đang cảm thấy khá sốc. Làm thế nào mà hắn có thể quả quyết như vậy được? Hắn đang cố chiến đầu cho Hinata. Hắn không hề lùi bước vì lý do muốn gắn kết lại mối quan hệ giữa Hinata và ta. Ta cứ nghĩ hắn rất ghét khi thấy chúng ta ở bên nhau. Vậy tại sao hắn lại cố gắng đấu tranh để hàn gắn lại mối quan hệ đó?

Những tiếng ho của Hinata dường như dữ dội hơn ban nãy. Cô thật sự muốn chứng kiến trận đấu này nhưng giờ lại cảm thấy những ngôn từ đã trượt xa khỏi mình. Tiếng ho của cô lại gây sự chú ý của Kiba. „Chết tiệt, Hinata-chan. Cậu đang chảy máu kìa." Vừa nói, cậu vừa vỗ nhẹ vào lưng cô. „Cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi vết thương trong trận đấu đó ư?... Hinata, gắng lên!"

„Để tôi khám cho cô ấy." Một giọng nói vang lên từ bên cạnh Kiba. Tò mò quay sang, cậu nhận thấy một thành viên ANBU, người mà Akamaru ngay sau đó cũng sớm nhận ra.

„Ngươi là ai?" Kiba hỏi.

„Không cần nghi ngờ thế đâu."

____o0o____

Neji thở dài. „Ngươi đang làm ta khó chịu đấy, Uzumaki. Đừng có đấu nữa. Ngươi có thể đứng lên đấu tiếp đến tới chừng nào ngươi muốn, nhưng ta vẫn sẽ luôn hạ gục ngươi. Nên tốt nhất là đừng để mình chịu đau đớn thêm nữa."

„Hê. Giờ đây thì ai là đứa đần độn hả?" Naruto ghì chặt cơ thể. „Nếu ngươi đang chiến đấu với địch thủ của mình, ngươi không thể chấp nhận từ bỏ chỉ vì những vết thương vớ vẩn kia. Ngươi vẫn phải chiến đấu tới cùng đến khi nào ngươi không còn khả năng để đấu tiếp. Ta đấu với ngươi là để muốn ngươi nhận ra lỗi lầm của mình. Và ta sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi ngươi đã nhận ra!"

„Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

„Còn thứ gì nữa chứ!" Naruto giận dữ tiến về phía trước. „Ngươi luôn khoe khoang về đôi mắt nhìn được mọi thứ, nhưng nó thật sự mù tịt như mắt dơi vậy! Ngươi cho rằng mình mạnh mẽ nhưng ngươi chẳng biết gì về sức mạnh thực sự hết! Hinata-chan đã cố gắng để làm ngươi nhận ra, nhưng ngươi lại vứt bỏ cô ấy đi như đã từng làm cách đây vài năm trước!"

Neji gầm gừ. „Đừng có làm như mình biết hết mọi thứ."

Thành viên ANBU bí ẩn bế Hinata lên cầu thang, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Kiba chạy theo họ và quỳ xuống bên cô. Hinata giờ đã hoàn toàn bất tỉnh. Người ANBU đặt tay mình lên ngực cô khiến bàn tay ấy phát ra một thứ ánh sáng xanh lá nhạt. Kiba quan sát, đồng thời đưa mắt ngước nhìn người đàn ông. „Ngươi thật sự là ai...?"

„Yên tâm đi, tôi là thầy thuốc."

Naruto ban đầu im bặt. Neji vẫn nói rằng cậu trai tóc vàng đó không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Hinata. Và có nói bất cứ điều gì thì cậu ta cũng sẽ không hiểu nổi. Naruto khẽ thở dài, thả lỏng cơ thể hơn một chút. „Ngươi nói đúng. Ta có lẽ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong quá khứ, nhưng cho dù là chuyện gì đi chăng nữa...nó vẫn làm Hinata-chan bị tổn thương. Ngươi nói đúng khi nói về tình cảm của ta đối với cô ấy. Hinata là người đầu tiên kết thân với ta mà không hề coi ta là quái vật. Cô ấy lo lắng cho ta và chưa bao giờ đánh giá về những lỗi lầm của ta. Đó là lý do tại sao ta yêu cô ấy. Nhưng trong bao năm qua... cô ấy không một lần đáp lại tình cảm đó của ta. Có muốn biết tại sao không?"

Neji nheo mắt, khoanh đều tay trước ngực.

„Bởi vì tình yêu của cô ấy dường như chỉ dành cho riêng mình ngươi." Naruto đứng nhìn đôi mắt Neji hơi mở rộng và nét mặt bình thản của cậu trông đã dần tan biến. „Ta thừa nhận là ta đã rất ghen tị với ngươi. Không cần biết ngươi làm tổn thương cô ấy nhiều tới mức nào, cô ấy vẫn chưa bao giờ quay lưng lại với ngươi. Cô ấy không hề yêu bất kỳ ai ngoài ngươi!"

Neji bỏ qua những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí và cố gắng làm vẻ ngoài trở nên cứng nhắc. „Nếu ngươi cảm thấy ghen tị, thì tại sao lại luôn gắng sức để hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta?"

Naruto chỉ cười buồn và hạ thấp ánh nhìn của mình xuống nền đất. „Vì khi ngươi nhìn thấy người mà ngươi thương yêu đau khổ, ngươi cũng không thể không có cảm giác tương tự đó. Hinata-chan là người đã phải chịu đựng nỗi đau mà ngươi gây ra cho cô ấy." Cậu ngẩng cao đầu, quắc mắt nhìn Neji. „Và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

Neji vẫn im lặng một hồi trước khi buông hơi thở. „ Khi nghe những điều ngươi vừa nói với ta... ta cũng chỉ có thể nói rằng ngươi thật sự chẳng biết một tí gì về những chuyện đã xảy ra. Ta cá là Hinata vẫn chưa nói cho ngươi hay."

Naruto ngạc nhiên trong phút chốc trước khi quay lại dáng vẻ cứng nhắc ban nãy. „Không có. Ta nhớ lại cái ngày khi cô ấy đến trường với gương mặt đẫm nước mắt. Cô ấy đã nói với ta là đã cảm thấy rất bối rối, và cô ấy không thể hiểu tại sao ngươi đột nhiên lại ghét cô ấy đến vậy. Làm sao cô ấy có thể kể cho ta biết những thứ mà chính cô ấy cũng không rõ?"

Giờ đây lại đến lượt Neji mang vẻ mặt rối bời. Tại sao cô ta lại không hay biết? Đó là quyết định của cô ấy trước tiên mà. Neji lắc đầu, ngẩng cổ lên nhìn bầu trời phẳng lặng. „Tốt thôi. Ngươi có muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta không? Ta sẽ kể cho ngươi nghe khi mà ngươi có vẻ đang rất quan tâm đến nó. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, nó sẽ chẳng thay đổi được gì đâu."

„Để xem đã."

Neji lại quay sang Naruto với cánh tay khoanh đều trước ngực „Sau khi mẹ ta qua đời, ta đã trở nên rất cục cằn và dữ tợn. Với những người tỏ thái độ thông cảm với ta, ta thường xuyên la mắng họ. Ta đã rất ghét phải nhận sự thương hại từ người khác. Nhưng từ khi quen biết Hinata, trong ta dường như đã thay đổi. Cảm giác đó thật khác lạ...." Cậu lại trân trân ngước lên bầu trời. „Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy với mình thôi đã là quá đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ trong ta. Vì vậy, khi ta nghe nói cô ấy sẽ trở thành người bảo hộ của mình, thì nó có lẽ là một lời nói dối nếu như ta nói rằng, mình không cảm thấy hân hoan và vui mừng sau đó." Bất chấp những ký ức hạnh phúc đang ùa về, gương mặt và giọng nói của Neji vẫn lạnh lùng vô cảm. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy nó như một nỗi đau lớn hơn bao giờ hết. „Ta đã tin rằng Hinata rất hiểu ta và không hề tỏ vẻ thương hại ta như những người khác. Cô ấy không đối xử với ta như đám người còn lại. Cô ấy không hề cảm thấy sợ hãi khi phải mỉm cười với những người rõ ràng vượt trội hơn mình. Hầu như tất cả những thành viên Phân Gia - chính xác là thành viên Hyuga không thể nào có được nụ cười đó. Nhưng Hinata thì có. Nhiều lúc ta cảm thấy rất đỗi bình yên khi ở bên cô ấy. Năm tháng trôi qua, chúng ta gần như đã thân thiết hơn và ta rất muốn khẳng định với đám con trai khác chạc tuổi chúng ta rằng cô ấy là của riêng ta."

Naruto khịt mũi, nhớ lại cái cách bảo vệ và ý muốn chiếm hữu của Neji đối với Hinata lúc đó.

„Vào thời điểm đó," Neji lại tiếp tục. „Chúng ta không hề quan tâm đến địa vị khác nhau trong gia tộc. Chúng ta cũng chẳng cần biết nó vô lý thế nào khi người thừa kế gia tộc và một thành viên Phân Gia ngày càng thân thiết hơn. Lúc đó, nó không phải là vấn đề đối với chúng ta nữa. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cha ta qua đời." Neji có thể cảm nhận được một cơn đau đang nhói lên trong lồng ngực khi nhớ lại những hồi ức đó. „Cha ta, người đã luôn che chở cho chúng ta khỏi những thứ chống lại mối liên kết của hai ta. Vì vậy, vào ngày ông ấy mất, Hinata và ta đã phải đặt ra một lựa chọn cho riêng mình. Con đường số phận đã được đặt trước của chúng ta, và chúng ta phải lựa chọn nó để có thể tiếp tục đi tiếp. Một là chúng ta chọn con đường khó khăn nếu chúng ta vẫn ở bên nhau, hai là chọn số mệnh riêng biệt đã được định sẵn từ lúc chúng ta chưa được sinh ra. Con đường đó bắt buộc chúng ta phải rời xa nhau, và ta đã thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng ta có thể đi tiếp theo con đường thứ nhất mà ta đã chọn, đó là được ở bên nhau. Nhưng Hinata đã có sự lựa chọn của cô ấy." Cậu siết chặt nắm tay bên hông. „Cô ấy đã chọn con đường thứ hai là rời bỏ ta, số mệnh của một thành viên Phân Gia. Cô ấy đã từ bỏ nó vì không muốn chiến đấu với định mệnh của chúng ta. Hệt như cha ta, cô ấy đã ruồng bỏ ta. Vì vậy, ta đã làm nhưng gì ta nên phải làm. Ta đã hướng theo số mệnh của riêng mình là tách biệt với cô ấy. Đầu tiên, ta không hề muốn tin cái lý thuyết 'số mệnh đã được định sẵn trước khi được sinh ra' đó, nhưng sự lựa chọn của cô ấy đã chứng minh điều đó với ta. Do đó mà ta đã hết lòng tin vào số phận nghiệt ngã ấy." Cậu nhếch miệng cười, thầm tự nhủ nó như một thành quả của bản thân.

Naruto dường như cảm thấy khá sốc sau khi lắng nghe những lời nói của cậu trai Hyuga. Câu chuyện Neji vừa kể cho cậu nghe rất vô lý. Hành động của Hinata trong câu chuyện nghe cũng không đúng một chút nào. Naruto đinh ninh là Neji đã nói dối nhưng ánh mắt của cậu ta giờ đây cho thấy rằng, cậu ta không hề bịa đặt. Tròng mắt đó không hiện hữu bất kỳ sự giả dối nào, điều đó lại càng khiến Naruto rối trí hơn. Nếu thực sự là như thế, vậy thì tại sao Hinata lại khóc vào ngày hôm đó? Cô ấy trông rất bối rối và khổ tâm giống như thể cô ấy không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Neji lại khẳng định rằng cô ấy đã theo sự lựa chọn đó trước. Nó thực tình không hợp lý chút nào!

„Bây giờ ngươi đã biết." Neji bắt đầu. „và ngươi cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Như ta đã nói, Hinata chỉ là một gia nhân đối với ta... một kẻ hầu cận thuộc quyền sở hữu của ta. Ta sẽ kết thúc trận đấu này và đảm bảo rằng ngươi sẽ không bao giờ được làm bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy nữa."

„Vậy sao? Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được điều đó cho đến khi ngươi đánh bại được ta, phải không?" Naruto ngập ngừng trong vài giây. „Ta vẫn chưa hiểu rõ lắm những gì đã xảy ra giữa ngươi và Hinata, nhưng số mệnh không phải là một phần của vấn đề này."

Neji hạ mình xuống trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. „Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Như ta đã nói, ngươi chẳng biết thứ gì cả." Cậu kết ấn Bạch nhãn, không do dự tấn công trực diện Naruto. „Vì vậy đừng có cản đường ta!" Naruto không di chuyển khi Neji lao tới, cậu ngay lập tức bị bay về phía sau khi Neji giáng một đòn vào bụng.

Neji đứng nhìn Naruto trượt dài khoảng vài bước chân. „Giám thị, trận đấu kết thúc rồi."

Neji quay gót tính bỏ đi. „Hừ. Không bao giờ nuốt lại lời mình à? Có vẻ như lời hứa của ngươi với Hinata chẳng là gì ngoài vài ngôn từ vớ vẩn thôi nhỉ?" Cậu rảo bước quay đi, nhưng bỗng khựng lại khi tiếng Naruto cất lên.

„Ngươi nhầm rồi." Naruto chậm rãi đứng dậy. „Ta.. ta đã hứa với Hinata-chan... rằng sẽ ... hạ gục ngươi... và..." cậu đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn Neji một cách nghiêm túc bất chấp sự hiện diện tả tơi của mình. „Và ta sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình!"

Neji nhếch môi, lại đối mặt với cậu trai tóc vàng. „Hê, ngươi lắm mồm quá đấy."

„Ta không biết ai đã nhồi nhét nhưng thứ như là định mệnh hay gì đó vào đầu ngươi, nhưng ... ta chắc chắn rằng sẽ lôi hết chúng ra khỏi ý nghĩ của ngươi. Vì vậy, hãy thôi trốn chạy đi!"

Neji nghiến răng ken két. „Thằng nhóc trơ tráo này. Ta thấy thật vô nghĩa khi phải cố gắng giải thích cho ngươi hiểu, nên ta cũng sẽ chẳng phí hơi làm gì. Hãy vứt bỏ những ý nghĩ mà ngươi đang cố gắng đạt được và coi nó là một thứ vô nghĩa thừa thãi đi. Định mệnh của ta và Hinata quá khác nhau. Và điều đó là chắc chắn." Trong thâm tâm, Neji nhớ lại những lời nói của các bô lão từ bao năm về trước. „Định mệnh của Người và Hinata hoàn toàn khác nhau. Do đó, hai người cũng cần phải đi theo hai hướng đi khác nhau. Có thể lối đi đó được gắn kết với nhau vào thời gian đầu, nhưng sẽ bắt đầu chia rẽ qua năm tháng. Bắt đầu từ bây giờ, hai người buộc phải theo bổn phận của riêng mình, hai con đường hoàn toàn khác nhau, và sẽ không bao giờ lại cắt ngang qua nhau nữa dù chỉ một lần. Định mệnh của Người là phải trở thành trưởng tộc Hyuga vào một ngày nào đó. Từ khi được sinh ra, sứ mệnh của Người là bên Tông Gia và của Hinata bên Phân Gia. Hai số mệnh đó hoàn toàn khác nhau, và chúng sẽ không bao giờ cắt ngang qua ....dù chỉ một lần." Neji siết chặt nắm tay trong vô thức. „Nếu như cô ấy chọn đi con đường riêng của mình từ khi được sinh ra, thì tình yêu của cô ấy dành cho Người sẽ hoàn toàn phôi phai." Neji nhắm nghiền mắt, gắng thoát khỏi những cảm xúc không mong muốn đang bủa vây tâm trí. Khi lại mở mắt một lần nữa, cậu nhắm thẳng Byakugan của mình vào Naruto. Hinata đã lựa chọn vận mệnh của cô ấy, và chẳng gì sẽ thay đổi.

„Vậy thì sao?" Naruto cất tiếng phản đối. „Chỉ vì hai người khác nhau cũng không có nghĩa là ngươi có thể vứt bỏ cô ấy đi như chẳng là thứ gì nữa. Ngươi nói ta không chú tâm lắng nghe trận đấu đó... tốt thôi, ngươi cũng chẳng hơn gì ta. Ngươi có từng nghĩ rằng tại sao cô ấy nhất quyết không bao giờ lùi bước trong trận đấu đó không? Không quan tâm tới thương tích nghiêm trọng của thể xác, cô ấy vẫn không ngừng chiến đấu. Ta cá rằng ngươi chẳng biết được lý do tại sao đâu."

„Cô ta đơn giản chỉ muốn chứng minh rằng cô ta mạnh hơn ta." Neji lạnh lùng trả lời.

„Nhầm rồi." Naruto cười thầm. „Trong bao năm qua, cô ấy tập luyện với ta vì chỉ muốn chứng minh điều đó. Cô ấy muốn được mạnh mẽ hơn... tất cả là vì ngươi. Cô ấy muốn có được sự tôn trọng của ngươi và do đó có thể chứng minh rằng cô ấy có thể sẽ trở thành người bảo hộ của ngươi. Cô ấy muốn chứng minh cho ngươi thấy điều đó, ngay cả khi nó gần như đã giết chết cô!"

Gương mặt cứng nhắc của Neji bỗng lắng xuống. Vả chăng đó chính là ý định của cô ấy? Cô ấy muốn trở thành người bảo hộ của ta ư? Cô ấy thật sự muốn ở bên cạnh ta sao?

Kiba chăm chú quan sát những dấu hiệu đau đớn của Hinata dần biến mất trên từng đường nét trên gương mặt. Sắc mặt đã trở lại bình thường. Hắn thực đã làm được. Whoa... tên ANBU đen... úi...họ cũng khá đấy chứ.

„Cô ấy ổn rồi." Thành viên ANBU lên tiếng. „Chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi."

Kiba gật đầu và bế vốc Hinata trên tay. Người ANBU sau đó rời đi, còn Kiba ở lại chăm nom Hinata trong phòng bệnh xá của đấu trường.

Naruto thổ huyết nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ cắt đứt ánh nhìn cứng nhắc của cậu với Neji.

Neji chỉ nhếch miệng cười. „Ta đã chặn 64 huyệt đạo chakra của ngươi. Làm thế nào mà ngươi đấu được với ta trong khi không thể vận chakra nữa đây? Hê. Ngươi nên từ bỏ như một tên phế nhân thì tốt hơn."

„Đừng có đánh giá thấp ta. Ta sẽ không thua ngươi đâu."

„Chúng ta sẽ được thấy sớm thôi." Neji khoanh tay lại trước ngực.

„Vậy thì hãy làm cho mọi chuyện thú vị hơn đi." Naruto nhếch mép cười. „Neji, có muốn đặt một thỏa hiệp với ta không?"

Neji cười giòn. „Ồ, vậy sao?"

„Phải. Nếu ta thắng, ngươi phải tránh xa ta và Hinata. Ngươi sẽ phải rút lui và để chúng ta yên, đặc biệt là cô ấy. Và ngươi cũng không được can thiệp vào mối quan hệ của chúng ta hay bất kỳ thứ gì khác."

Neji gầm gừ. „Còn nếu ta thắng?"

„Vậy ngươi muốn gì?"

Khóe miệng Neji khẽ nhếch lên. „Ta muốn ngươi không được đến gần Hinata nữa."

Naruto trợn tròn mắt.

„Ngươi cũng không được nói chuyện hay nhìn cô ấy. Ngươi phải công nhận rằng cô ấy không thuộc về ai ngoài một mình ta." Neji ngừng lại, dường như cảm thấy thích thú với thỏa thuận đó. „Vẫn muốn thỏa hiệp chứ?"

„Ta sẽ không thua đâu." Naruto giận dữ đáp lời. „Ta sẽ đánh ngươi nhừ xương!"

„Vậy nhé. Để cho ta xem ngươi làm được những gì."

Naruto hạ mình xuống chuẩn bị cho tư thế của riêng cậu. Ừm.. nói thì dễ hơn làm đấy. Mình chẳng cảm nhận được một chút chakra nào trong người cả. Nhưng mình sẽ không để mất Hinata đâu. Cậu bỗng mở to tròng mắt. Mình sẽ mượn chakra của con hồ ly đó. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tập trung tư tưởng. Cậu kết ấn dấu tay để có thể tập trung hơn khiến Neji không khỏi cảm thấy tò mò.

„Vô dụng thôi, ta đã nói với ngươi rồi." Cậu khoái chí nhưng Naruto vẫn không ngừng lại.

Ta sẽ không thua Neji đâu.

„Sao lại bận tâm đến thế? Ngươi đâu còn chakra để sử dụng được nữa."

Ta sẽ không thua đâu...

Neji lắc đầu, nhếch miệng cười.

Ta sẽ không để mất Hinata-chan đâu... Naruto chằm chằm lườm đối thủ phía trước.

„Ta sẽ không để mất Hinata-chan đâu... ngươi sẽ thấy!"

Nụ cười của Neji gần như nhạt hơn, cậu bắt đầu chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. „Hết cách rồi." Đồng tử trắng ngà chợt mở to khi nhận thấy những dòng chảy chakra lại xuất hiện trong cơ thể Naruto. Cái gì? Không thể nào! Dòng chakra đó ở đâu ra? Không thể như thế được. Dòng chakra mới đang lan tỏa ra mỗi lúc một rộng khiến Neji phải kinh ngạc lùi bước. Tên này là thứ gì thế?

Naruto giảm dấu tay rồi trừng mắt nhìn Neji. „Ta đến đây."

Neji vẫn còn đang sốc bởi sức mạnh của Naruto. Luồng gió từ Naruto bỗng lan tỏa mạnh hơn khiến Neji buộc phải đưa tay che mặt. Loại chakra gì thế này? Mà nó có thật là chakra không vậy? Gió xua tan tất cả mọi thứ và thổi quanh người Naruto ngày một dữ dội hơn.

Naruto đối mặt với Neji. „Ngươi sẽ phải hối hận vì đã làm tổn thương Hinata-chan." Cậu khẽ lầm bầm trước khi biến mất khỏi tầm nhìn đối thủ.

Neji gắng sức, cố cảm nhận dòng chakra mới của Naruto, nhưng dường như vẫn rất khó khăn. Cậu đột ngột xoay người và nhận ra Naruto vừa ném Shuriken về phía mình. Ngay lập tức, cậu dùng Kaiten để tránh chúng thay vì bắt lấy đống phi tiêu đó. Một cách nhanh chóng, cậu lôi ra trong túi Shuriken của riêng mình và nhắm chúng về phía Naruto, dù sau đó cũng chỉ nhìn thấy Naruto lại biến mất dưới làn khói trắng. Đôi mắt Neji mở to, cảm thấy bất ngờ trước tốc độ khủng khiếp của đối thủ. Cậu nhanh chóng né những cú đấm của Naruto và ném Kunai lại khi Naruto bắt đầu tấn công. Họ đều nhắm Kunai vào đối phương khiến chúng phải bật tung ra đằng xa. Những cú đánh của họ sượt qua nhau và làm cả hai đều phải lui xuống vài bước.

Naruto lại tấn công trực diện khiến mặt đất xung quanh dường như muốn nổ tung. Neji giơ ngọn Kunai ra trước để phòng thủ. Quan sát thấy Naruto ngày càng tiến gần hơn, Neji xoay người khiến hai ngọn Kunai chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ chakra lớn. Naruto trừng trừng không ngừng quan sát Neji. „Ta không muốn nhìn thấy Hinata-chan khóc thêm một lần nào nữa, và ta sẽ không nghĩ rằng ngươi có thể làm cô ấy phải rơi nước mắt thêm nữa, Neji." Cậu tiếp tục trừng mắt nhìn Neji trước khi mặt đất quanh họ bỗng nổ tung.

Tuy bụi đã giảm bớt, hai lỗ hổng trên mặt đất cũng dần hiện ra trước mắt, nhưng mọi người không hề thấy hai người kia đâu. Phải đợi một vài phút mới thấy một cánh tay chui ra khỏi đống đổ nát. Bàn tay đó bám vào bề mặt đất để kéo lên phần còn lại của cơ thể. Neji chậm rãi leo ra khỏi mặt đất, cố gượng dậy và quệt tay lau máu từ khóa miệng. Cậu buông ra vài tiếng ho trước khi đứng thẳng người dậy. Cậu gắng sức lê bước về phía lỗ hổng đối diện để xem tình hình của Naruto. Nhận thấy cơ thể bất động của Naruto đang nằm đó, Neji dần trấn tĩnh bản thân, cố kìm nén hơi thở gấp gáp và bình thản quan sát cậu nhóc tóc vàng. „Rất tiếc... nhưng có vẻ như ngươi đã thua. Theo thỏa thuận của chúng ta, Hinata sẽ.." mắt cậu mở rộng khi nghe thấy thứ gì đó xạo xạc dưới chân. Cậu nhìn xuống, nhưng một cú đấm ngay lập tức xuất hiện trúng cằm cậu. Đó là cú đấm của Naruto. Neji bật ra đằng sau và rơi xuống đất. Naruto thở hổn hển với hai nắm tay vẫn còn run run tại hông. Neji cố gắng gượng dậy nhưng lại bất lực. „Ta... không thể cử động."

Sau lưng Naruto, bản sao của cậu ngay tức khắc biến mất. Vào lúc đó, Naruto dần lê bước tiến về phía Neji.

„Ta nên biết ngươi sẽ dùng thuật ảnh phân thân. Ta thật quá sơ suất." Neji ngập ngừng. „Có lẽ định mệnh của ngươi không phải thua như ta nghĩ."

„Đừng có lảm nhảm về những số mệnh khốn kiếp đó nữa. Theo ta nghĩ, ngươi cũng không tin về những gì mà mình đã nói. Nếu như ngươi thực sự tin vào điều đó, thì ngươi cũng sẽ không cố gắng chiến đấu để chứng minh rằng Hinata thuộc về mình. Dù ngươi có coi cô ấy là vật sở hữu của mình hay không."

Tròng mắt Neji bỗng mở rộng, có vẻ như đã nhận ra.

„Ngươi nói rằng con đường của ngươi và Hinata khác xa nhau và sẽ không bao giờ cắt ngang. Ngươi nói đó không phải số mệnh của hai người để được ở bên nhau, nhưng ngươi biết ngươi vẫn muốn đấu tranh với nó như thời thơ bé. Có thể ngươi không nhận ra, nhưng ta thì có. Không như ta, ngươi đâu phải là một kẻ thất bại. Ngươi đã có trong tay những thứ để có thể đối đầu với định mệnh của mình và sẽ chiến thắng nó. Hinata-chan đã cố gắng chống lại nó trong bao năm qua, vì vậy ngươi cũng có thể làm được. Theo ta, đó mới là sức mạnh thực sự."

Neji không hề trả lời mà thay vào đó chỉ đưa mắt ngước lên bầu trời phẳng lặng trước khi nhắm nghiền mắt lại.

Giám thị toét miệng cười. „Người chiến thắng là... Uzumaki Naruto." Đám đông nổ dậy trong tiếng vỗ tay, thu hút sự chú ý của Naruto. Naruto chỉ đó ngây người một hồi, rồi nở một nụ cười rộng đến tai và chạy xung quanh cùng vẻ mặt hân hoan sung sướng.

Neji chỉ nằm yên một chỗ khi đám nhân viên y tế chạy tới và đưa cậu lên cáng. Ta đã thua... Naruto. Cậu khẽ cau mày khó chịu khi được đưa ra khỏi đấu trường. Hắn nói rằng ta đã luôn đấu tranh với số mệnh của mình cũng như Hinata luôn đấu tranh với chính của cô ấy. Ta đã nghĩ rằng định mệnh của ta là chiến thắng trận đấu này, nhưng... ta đã lầm. Có lẽ... có lẽ... số mệnh của chúng ta không bắt buộc phải xa cách nhau... Hinata.

____o0o____

Hinata tỉnh dậy cách thời điểm ấy không quá lâu, nhưng cô cũng cảm thấy hơi thất vọng vì đã bỏ lỡ trận đấu. May mắn thay, vài người khác đã cho cô biết chi tiết cuộc đấu. Thành thật mà nói, cô không thể tin nó lại là sự thật. Naruto-kun đã thắng ư...cậu ấy đã đánh bại Neji-sama. Naruto-kun đã không bỏ cuộc.. cậu ấy vẫn đứng lên chiến đấu tới cùng.... Một nụ cười nhỏ dần nở trên môi. Nhưng Neji-sama... họ nói anh ấy không thể cử động được ngay sau đó... Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bước tới cửa bệnh xá. Mình hy vọng anh ấy vẫn ổn. Mong sao anh ấy không bị thương nặng.

Neji nằm trên giường bệnh cùng vài y sĩ đứng vây quanh. „Cậu ổn rồi đấy." Một trong những y sĩ nói. „Không hề có một chấn thương nào trong cơ quan nội tạng. Có vẻ như cậu chỉ kiệt sức do sử dụng hết chakra thôi."

Neji khẽ càu nhàu. „Được rồi, vậy ông có thể ra ngoài."

Đội cứu thương gật đầu, quay gót về phía cánh cửa. Neji ngước nhìn trần nhà trong khi nghe rõ tiếng đóng mở cửa, nhưng ngay sau đó, một tiếng bước chân bỗng vang lên hướng tới chỗ cậu. Nghĩ rằng, có lẽ lại là người của đội y tế, cậu chỉ liếc qua nhưng bỗng tròn mắt ngạc nhiên.

„Neji-sama." Hinata trịnh trọng cúi đầu, chân vẫn không rời ngưỡng cửa.

„Hinata," Lời thì thầm của Neji dường như không nghe thấy nổi.

„T-Tôi xin lỗi vì đã tới khi không báo trước, nhưng..." cô ngước nhìn cậu đang cố gắng gượng dậy qua mái tóc ngố. Đôi mắt cô mở lớn, vội vàng chạy đến bên giường và ân cần đỡ cậu dậy. „Neji-sama, làm ơn, Người không nên di chuyển vào lúc này..."

Neji ngồi thẳng dậy, đưa tay ra tín hiệu im lặng. Chân cậu lơ lửng trên mép giường, lặng lẽ liếc qua nhìn cô. „Hinata, cô muốn gì?"

„T-Tôi, um..." cô hạ ánh nhìn xuống mặt sàn trong khi những ngón tay không ngừng nghịch ngợm. „Tôi chỉ ...muốn...." Neji vẫn tiếp tục quan sát cô từ khóe mắt. „Tôi muốn biết ... Người có ổn không..."

Neji im lặng như đang tranh luận một điều gì đó trong tâm trí.

Hinata ngập ngừng tiếp lời. „T-Tôi đã không được theo dõi ...đoạn cuối... của trận đấu, nhưng .. tôi đã được kể lại ..những gì đã xảy ra..."

„Phải, bạn trai cô đã dành chiến thắng một cách ngỡ ngàng."

„Cậu ấy... Naruto-kun.. không phải... là bạn trai tôi."

Neji tròn mắt nhìn cô, dù cô vẫn chưa dám đối diện trực tiếp cậu trong lúc này. „Cô không vui mừng về chiến thắng của cậu ta sao?" cậu dò hỏi với chất giọng chua chát.

Hinata chỉ biết cười buồn. T-Tôi có...nhưng.." cô miễn cưỡng ngước lên và bắt gặp ánh mắt dữ dội của Neji. „Tôi.. lo cho Người hơn, Neji-sama."

Mặc dù có cố gắng đến đâu, Neji cũng không thể giấu đi sự bất ngờ trên gương mặt. Cậu cố gắng bỏ qua cảm xúc hiện tại rồi lạnh lùng nhìn cô. „Tại sao? Có phải vì bổn phận của cô là phải chăm sóc và lo lắng cho ta không?"

Hinata hơi lưỡng lự trước giọng nói vô cảm của Neji, nhưng vẫn không phá vỡ ánh nhìn của mình với cậu. „Nó cũng là một phần... nhưng, hầu như là vì.. vì tôi..tôi..." cô khẽ nuốt xuống, cảm giác như hai gò má đang nóng dần lên trong chảo lửa. „Tôi luôn quan tâm tới Người... Neji-sama." Cô thì thầm.

Neji cảm thấy căng thẳng xen lẫn kinh ngạc khi nghe câu trả lời của cô. Kì lạ thay, cậu đột nhiên có cảm giác rất đỗi quen thuộc, thứ cảm xúc mà cậu luôn nhận thấy mỗi khi ở bên cô hồi nhỏ. Giờ cậu không còn thấy tức giận nữa, thay vì đó, cậu cảm thấy có một chút bứt rứt của tội lỗi trỗi dậy trong người, thứ cảm xúc mà cậu đã cố gắng phớt lờ nó đi. Ngoài cảm giác đó, cậu cũng nhận thấy một sự yên bình hiện hữu trong tâm trí. Và lý do có thể chính là sự hiện diện của Hinata.

„Ng-Người... không sao chứ ạ, Neji-sama? T-Tôi có thể... kiểm tra lại vết thương của Người..."

„Đội y tế đã làm điều đó rồi." Cậu nghiêm nghị và lạnh lùng trả lời bất chấp những cảm xúc lẫn lộn bên trong.

„Ơ..ơ... ra là vậy. Vậy... tôi xin phép..." Cô cúi đầu trước cậu một lần nữa và quay người hướng tới cánh cửa.

Neji chỉ ngồi nhìn cô mở cửa để chuẩn bị ra ngoài. „Khoan đã,"cậu lên tiếng bằng giọng nói gấp rút.

Cô cứng người, thắc mắc quay lại đối diện với cậu. „V-Vâng, Neji-sama?"

Lạ lùng thay, Neji cảm giác như đang có gì đập vào trán để đánh bật sự ngu ngốc nhất thời ra khỏi não. Sao ta lại ngăn cản cô ấy ra ngoài? Chuyện quái gì đang xảy ra với ta thế này? Ta nghĩ rằng Naruto đã đánh ta đủ mạnh rồi chứ. Cậu thất vọng buông hơi thở. „Không có gì, cứ ra ngoài đi."

„Nh-Như Người muốn, Neji-sama." Hinata kính cẩn cúi đầu một lần nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Neji chỉ biết thờ dài, tựa lưng vào tường. Cậu ép sống mũi với những đầu ngón tay, giữ tư thế đó trong một khoảng thời gian, cũng như không di chuyển tý gì trước khi một nhân viên y tế bước vào. „Neji-sama?"

„Chuyện gì?" Cậu khẽ gầm gừ vì cảm thấy khó chịu.

„Hyuga Hiashi muốn nói chuyện với Người trong chốc lát."

Neji ngừng chuyển động, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Chú sao? Ông ấy muốn gì? „Được. Cứ cho ông ta vào."

Nhân viên y tế gật đầu và rời đi cho phép Hiashi được bước vào. Cánh cửa lặng lẽ khép lại, để lại mỗi hai người họ trong căn phòng. Hiashi ngay lập tức cúi mình kính lễ. „Neji-sama,"

„Chú." Neji trả lời. „Có chuyện gì mà đến tìm ta vậy?"

„Chuyện liên quan đến cha Người, thưa Neji-sama."

Khuôn mặt bình thản của Neji thẫn thờ trong giây lát trước khi trở về trạng thái ban đầu. „Có gì với cha ta sao?"

Hiashi đứng thẳng người lên, lôi ra từ áo khoác một cuộn thư cũ. Ông bước tới và đặt nó bên cạnh Neji. „Cha Người đã đưa thứ này cho tôi vài ngày trước khi ông mất. Ông ấy yêu cầu tôi đưa nó cho Người khi tôi nghĩ rằng Người đã đủ khôn lớn để hiểu nó. Tôi tin rằng, sau khi xem trận đấu ngày hôm nay, Người có thể sẽ hiểu được những gì viết trong đó."

Neji liếc qua cuộn giấy có viết tên mình và nhận ra nét chữ nguệch ngoạc đó thuộc về người cha quá cố. Cậu với tay ra, chăm chú nhìn cuộn thư, nhưng lại không mở. Càng nhìn kỹ, cậu càng cảm thấy một cơn giận không biết từ đâu đang dần tuôn trào. „Sao chú lại nghĩ tôi muốn thứ này?"

Hiashi không biết nên nói gì trước tiên. „Vì... Neji-sama, thứ đó là từ cha Người. Nó là nguyện vọng cuối cùng của ông ấy."

Neji mạnh tay ném thẳng cuộn giấy xuống giường. Cậu lạnh lùng quay lưng lại như thể nó là một thứ gì đó rất đỗi kinh tởm. „Ta không còn gì liên quan đến người đàn ông ngu ngốc đó nữa. Ta không muốn đọc những lời dối trá của ông ta nữa. Vì vậy... chú có thể giữ nó."

Hiashi có ý phản đối, thầm khiển trách người cháu ruột đối diện. „Tôi xin lỗi, Neji-sama, nhưng tôi nghĩ rằng, cuộn thư đó không thuộc về ai khác ngoại trừ Người. Tôi xin phép." Ông hạ mình cúi xuống trước khi quay gót rời khỏi phòng.

Neji chỉ lẳng lặng ngồi theo dõi cánh cửa khép lại, bỏ cậu một mình trong phòng một lần nữa với dấu tích cuối cùng của cha bên cạnh. Cậu bỗng chau mày như thể nó là nguyên do cho mọi vấn đề của mình. Cha à, Người đã bỏ rơi tôi. Cũng như mẹ vậy, các người đã bỏ lại tôi một mình trong cái thế giới này. Người đã hứa những thứ mà người thậm chí không thể giữ được nó. Và Người đã lừa dối tôi rất nhiều lần... Người luôn nói rằng Hinata và tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi, nhưng Người đã gạt tôi...nó không hề giống như những gì Người đã nói. Còn những từ ngữ người để lại cho tôi bây giờ... chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi hết...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro