Chương 12: Tầm nhìn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Neji gõ cửa văn phòng Hokage, kiên nhẫn chờ ở ngoài cho đến khi nhận thấy một tiếng càu nhàu đáp lại vọng ra từ phía trong. Anh nhẹ nhàng mở cửa, điềm tĩnh bước vào. Trước mặt Neji, Tsunade đang ảm đạm ngồi bên bàn làm việc của bà với chồng văn bản và tài liệu xếp ngổn ngang trước mặt. Nếu được suy đoán, anh sẽ nghĩ tình trạng hiện giờ của bà có vẻ khá khó khăn. Với bàn tay còn chống lên cằm, bà ngước mắt xem ai đã tới thăm mình. „Ơ, chẳng phải là Neji sao? Gia tộc cậu ổn cả chứ?" Bà cất tiếng chào đón, giọng nói nghe không có vẻ nhiệt tình gì.

Anh cúi chào, „Tsunade-sama." đối mặt với ánh mắt mệt mỏi của bà. „Gia tộc tôi vẫn ổn, đa tạ Người. Nhưng tôi tới đây không phải về vấn đề gia tộc."

„Ồ, vậy thì tốt." Bà thở dài. „Mấy chuyện gia tộc này nọ luôn là mấy thứ ta muốn tránh xa. Khủng khiếp lắm..."

„Tsunade-sama," Neji lên tiếng, không có ý từ bỏ lý do mình tới đây. „Tôi đến đây để xin nhận một nhiệm vụ."

Bà nhướng mày. „Ố?"

„Nếu như bà có sẵn nhiệm vụ nào kéo dài khoảng một tuần mà không phải tập trung ở đây, tôi sẽ đồng ý đảm nhiệm, bất kể thứ bậc."

Hokage đệ ngũ ngây người nhìn anh một hồi trước khi nhếch môi nở một nụ cười ranh mãnh. „Có chuyện gì mà cậu đột nhiên muốn tránh xa khỏi Konoha thế?"

Neji nheo mắt. „ Chẳng có gì cả... đương nhiên là vì luyện tập rồi."

Bà mỉa mai gật đầu. „Đương nhiên rồi... luyện tập à..." bà khịt mũi. „Thôi được. Thực sự mà nói, mọi thứ gần đây đang tiến triển khá chậm chạp. Chả có gì ngạc nhiên lắm đâu. Orochimaru đã lâu không tấn công làng nên cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra từ đợt thi Chunin đầu tiên các cậu tham gia. Nhưng dù sao, nếu ta đoán không nhầm, thì chỉ có sẵn đống nhiệm vụ cấp D kéo dài đến hơn một tháng quanh quẩn trong Konoha thôi." Bà ngập ngừng. „Có vẻ không đáp ứng được yêu cầu của cậu nhỉ?"

„Không." Neji nghiến răng, nét mặt hằn rõ nỗi thất vọng. „Không hề."

„Xin lỗi nhé Neji." Bà hờ hững lên tiếng. „Có chuyện gì to tát lắm sao?"

„Như tôi đã nói trước đó... mục đích chỉ là để luyện tập thôi."

„Rồi, rồi...," Bà phe phẩy tay. „Để xem nếu như có bất cứ thứ gì, ta sẽ thông báo cho cậu đầu tiên, được chứ?"

„Xin cảm tạ, Tsunade-sama. Nhưng tôi vẫn còn một yêu cầu nữa."

Bà thở dài. „Gì nữa?"

„Tôi muốn Hinata cũng sẽ được sắp xếp tham gia vào tiểu đội đó."

Hai chân mày Tsunade nhướn cao, tỏ vẻ ngạc nhiên quá đỗi. „Hinata-chan? Để làm gì? Hai người sử dụng Byakugan trong một nhiệm vụ có vẻ hơ thừa đấy. Chỉ thực sự cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ cấp A hay S thôi."

„Mặc dù là vậy, tôi vẫn muốn đảm bảo cô ấy sẽ trở thành một phần của đội." Gương mặt vô cảm của Neji bỗng trở nên nghiêm túc.

Tsunade nheo mắt, không ngừng chằm chằm nhìn anh. Thay vì đặt thêm một câu hỏi nữa, bà chỉ thở dài mệt mỏi. „Được rồi, Neji. Hinata và cậu sẽ là những người đầu tiên ta giao nhiệm vụ đó nếu như nó có sẵn."

„Một lần nữa, xin cảm tạ Người, Tsunade-sama." Anh tỏ lòng thành kính rồi quay gót rời đi.

„À này, Neji." Bà cất tiếng gọi anh lại. „Cậu biết Naruto đã về rồi phải không?"

„Vâng, tôi đã được nghe nói tới." Anh đáp lời, không buồn quay lại đối mặt với bà. Nếu Neji quay lại, bà có thể dễ dàng nhận thấy sự phẫn nộ giờ hằn rõ trên từng biểu cảm gương mặt anh.

„Thằng nhóc đó, nó có làm phiền cậu quá nhiều không? Ta biết nó rất ngưỡng mộ Hinata-chan, nên ta đoán nó sẽ tới dinh thự của cậu 24/7."

Anh không nói với bà rằng mình đã đảm bảo 100% Naruto không còn lảng vảng quanh phủ nữa. Ngày chàng trai tóc vàng trở về làng, anh đã ra lệnh cho nhóm thành viên đội bảo vệ cấm tuyệt đối cậu ta bước chân vào phủ trong mọi trường hợp. Tuy dám sát 24/7 nhưng cậu ta vẫn tìm cách đến được chỗ Hinata. „Tsunade-sama, thực ra cậu ta không có tới phủ sau khi trở về."

„Ơ, vậy à? Ờ... được rồi. Ta chỉ muốn hỏi vậy thôi."

Neji gật đầu, tiếp tục bước tới phía cửa.

_____o0o_____

Hinata khúc khích cười khi lắng nghe những mẩu chuyện tếu của Naruto. Cậu sôi nổi kể lại cho cô nghe về nhiệm vụ gần đây bao gồm cả những chuyến phiêu lưu của mình. Trước đó hai người họ đã cùng nhau ra ngoài ăn trưa và giờ cậu đang đưa cô quay về phủ. „Hê! Rồi chúng tớ đã đánh chúng tơi tả! Cái lũ Ninja làng Âm thanh ngu ngốc ấy..."

Hinata mỉm cười. „Mình thật mừng vì cậu đã an toàn trở về, N-Naruto-kun."

Cậu ranh mãnh mỉm cười. „Đương nhiên rồi, Hinata-chan! Chứ cậu nghĩ mình sẽ để chúng đánh trọng thương sao?"

Cô hạ thấp ánh nhìn xuống đất cùng nụ cười dần phai mờ. „Mình hy vọng là không."

„Phải..." Nụ cười của cậu cũng thấy đó mà nhạt dần, rồi nó bỗng trở nên nghiêm túc một cách bất thường. „Chúng tớ thậm chí đã gần tới nơi. Tớ có thể cảm nhận được. Sasuke lại trốn thoát rồi.... nhưng chúng tớ dám chắc sẽ tóm được cậu ta!"

Khẽ liếc nhìn cậu, Hinata có thể thấy rõ nỗi đau đớn khôn nguôi đang loang dần từ sâu thẳm đáy mắt đó. Cô bỗng nắm lấy tay Naruto khiến cậu giật mình, chỉ tò mò cô. Đáp lại ánh mắt đó, cô trao cho cậu một nụ cười an ủi. „Cậu chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy, Naruto-kun. Nhất định."

Khi nụ cười trước đó lại trở về, cậu cũng chợt nắm lấy tay cô. „Cảm ơn cậu, Hina-chan."

Naruto quay đầu sang, nhận thấy cánh cổng dinh thự đang dần lộ diện. Khi đã tới phủ ngày một gần hơn, cậu bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn người con gái đang tỏ vẻ bối rối đối diện. „Hinata-chan?"

„S-sao vậy?"

Cậu lắc đâu, mỉm cười với cô. „Chỉ là... à... không có gì. Ít nhất là... không phải bây giờ." Bàn tay khác của cậu cũng từ từ nắm tay kia của Hinata. Với hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Naruto kéo gần tay Hinata về phía mình, nhẹ nhàng đặt môi xuống. Khi lại ngước lên nhìn cô, cậu có thể dễ dàng nhận thấy hai vệt ửng đỏ đặc trưng dần xuất hiện trên đôi gò mó nhợt nhạt. „Hinata-chan, mình hỏi cậu một thứ được không?"

„Đ-được mà, Naruto-kun."

Tuy khóe môi có cong, nhưng sâu tận đáy mắt lại không hằn rõ nụ cười thực sự của cậu. „Cậu có... ừ... cậu biết đấy..." cậu thở dài, có lẽ sẽ phải gãi gãi sau gáy nếu như không đang nắm tay cô như thế này. „Từ khi lần đầu mình gặp nhau, vẫn luôn chỉ có cậu và Neji. Ý mình là, mình biết lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ, nhưng hắn ta luôn khiến cho đám trai khác quanh đó phải biết rằng cậu là của hắn. Còn cậu... cậu đã luôn nói rằng cậu yêu Neji, nhưng... tất cả mọi thứ bỗng đổi thay. Hắn đột nhiên trở mặt và gần như đã giết chết cậu trong kì thi Chunin. Có vẻ như hắn lúc đó rất ghét cậu, nhưng mặc dù là thế..." cậu thất vọng thở dài, bắt gặp ánh mắt cô. „Cậu vẫn không bao giờ ngừng yêu hắn."

Hinata hạ ánh mắt xuống đất trước khi nhìn sang hai đôi tay siết chặt của họ. Nụ cười của cô giờ được thay thế bằng một biểu cảm u buồn.

„Vì vậy, mình tự hỏi rằng nếu có thể... ừm..." cậu buông một tay để có thể nâng niu khuôn mặt cô. Mặt đối mặt, cậu lại tiếp tục. „Cậu vẫn yêu hắn chứ?"

Đôi mắt cô mở to hơn một chút, gương mặt bỗng chốc đỏ như gấc. Cô lặp đi lặp lại câu hỏi của cậu trong tâm trí, cảm thấy khá hoang mang trước câu hỏi đột ngột đó. Kỳ lạ hơn, cô cũng biết ngay câu trả lời của mình là gì mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Đúng thật là thời gian đã làm thay đổi mọi thứ. Neji có thể lạnh lùng và xa cách hơn, nhưng điều đó không bao giờ khiến Hinata ngừng yêu anh. Thậm chí tình cảm đó trong cô còn trở nên sâu đậm hơn. Dù điều này dường như làm cô ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng khi quan sát gương mặt người bạn thân đối diện thì lại không được vậy.

Chẳng cần đợi Hinata lên tiếng, Naruto đã biết rõ câu trả lời của cô. Cậu thở dài, vẽ trên môi một nụ cười buồn. „Đúng như mình nghĩ."

„Naruto-kun, mình..."

„Đừng lo về điều đó. Mình nghĩ là mình đã từng mong ước tình cảm của cậu với hắn có lẽ sẽ phai dần theo thời gian. Mình đã mang hy vọng... cậu thực sự có thể.. - mình không biết nữa -... thích mình giống như vậy."

„Naruto-kun..." cô thì thầm, lặng lẽ bước về phía trước. Với một chút do dự, cô vòng tay ôm lấy vai và vùi mặt mình vào ngực cậu.

Cũng không mất nhiều thời gian để Naruto có thể đáp trả cái ôm đó. Cậu đưa một tay vòng quanh eo cô, tay kia bắt đầu vuốt ve mái tóc sẫm màu của cô.

„Mình yêu cậu, Naruto-kun... chỉ là..."

„Không giống như cậu yêu Neji phải không?" cậu kết thúc câu nói thay cô bằng chất giọng cay đắng. Cô có thể thấy rõ nỗi cay nghiệt đó khi cậu vòng cả hai tay ôm trọn lấy mình. „Không sao đâu. Cậu có thể nghĩ rằng giờ đây mình đang lợi dụng thứ tình cảm đó. Neji thật sự không biết rằng hắn may mắn tới mức nào khi có được cậu đâu, Hinata-chan. Cậu chung thủy hơn bất kỳ ai khác mà mình từng biết. Mình thật sự ghen tị."

„Mình... xin lỗi, Naruto-kun. Chỉ là vì..." Cô từ từ lui mình, vẫn tập trung ánh mắt xuống mặt đất dưới chân. „Mình không bao giờ có thể ngừng lại cảm xúc của bản thân... khi ở bên Neji-sama." Cô ngẩng đầu nhìn cậu với một nỗi buồn chứa chan. „Anh ấy cần mình, Naruto-kun. Và ... mình cũng cần anh ấy. M-mình không thể giải thích được tốt lắm... nhưng..."

Naruto gật đầu. „Ừm, mình hiểu mà." Hai người họ lại tiếp tục tản bộ về phủ. „Nhưng, nếu cậu nghĩ tình cảm giữa cậu và Neji không được như ý muốn... vậy... cậu có thể cho mình một cơ hội không?"

Hinata có thể nhận thấy niềm hy vọng rực lửa trong đôi mắt xanh biển của cậu, nó gần như đang xé nát trái tim cô. Tuy nhiên, cô vẫn mỉm cười một cách trân thành nhất. „Tất nhiên rồi, Naruto-kun."

Nghe thấy vậy, nụ cười tươi rói của cậu lại trở về. „Tuyệt quá!" Cậu quay mặt khỏi cô, nhận thấy họ đã đứng trước cổng chính của phủ. „Vậy mình đoán, chúng ta sẽ gặp lại sau nhỉ?"

Hinata lặng lẽ gật đầu. „Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về tận nhà."

Nụ cười của Naruto rộng rãi hơn. Cậu nhanh chóng rướn người về phía trước, trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng trên má trước khi quay về. Khi đã cất bước rời khỏi, cậu cũng không quên vẫy tay chào cô. „Tạm biệt nhé Hina-chan!"

Hinata đứng đó một hồi, biết rõ những vệt ửng hồng trên mặt vẫn chưa thể phai đi. Sau khi khẽ lắc đầu để trấn tĩnh lại tâm trí, cô xoay người bước vào phủ.

_____o0o_____

Khi đã bước hẳn vào nhà, Hinata nhanh chóng liếc sang mặt đồng hồ. Thấy mình vẫn còn thời gian chuẩn bị bữa tối, cô toan nghĩ sẽ tới thăm khu vườn tộc Hyuga một chút. Bước chân vào vườn, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi đặt mình xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Khẽ nâng niu đám hoa nhỏ trong tay, cô dịu dàng vuốt ve những cánh hoa tựa nhung lụa bằng những ngón tay nhỏ nhắn. Khi đang ở trong một thế giới riêng của mình, cô khẽ ngân lên một điệu nhạc du dương mát lòng.

Ngồi trong khu vườn gia tộc, những ký ức thời xa xưa vô thức ùa về. Cô nhớ lại những tháng ngày khi cô và Neji quấn quít bên nhau trong khu vườn lúc họ còn nhỏ. Ít ra thì đây cũng là nơi lần đầu tiên cô và anh nói chuyện với nhau. Cô đã khóc rất nhiều do cảm giác đau đớn của con dấu, và Neji đã rất cố gắng để làm lắng dịu cơn đau đó. Bất giác, cô đưa một tay lên trán, chạm nhẹ vào con dấu. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Hinata có cảm giác chỗ đó không còn đau nữa vì cô cứ đinh ninh rằng, Neji chính là phương thuốc làm giảm cơn đau của mình.

Cô còn nhớ như in rằng mình đã rất sợ hãi khi những người khác luôn miệng nói con dấu trên trán cô xấu xí. Trong khoảng thời gian đó, hầu hết toàn bộ đám trẻ thuộc Bổn Gia cũng như trên giảng đường đều không ngừng trêu cô vì con dấu nguyền rủa đó. Mỗi lần như vậy, đều có Neji đến bên để giải cứu cô như một người hùng. Đối với anh, con dấu đó không bao giờ tệ hại đến mức đó. „Cậu không phải thế.... ý tôi là xấu xí ấy." Hinata mỉm cười nhớ lại. „Thật, tôi nghĩ... cậu rất dễ thương." Cô buồn bã thở dài, khẽ nghiêng người trên gót chân. Khu vườn này cũng chính là nơi họ đã ‚kết hôn'. Hinata cười thầm khi nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ khó phai, không ngừng vuốt nhẹ ngón áp út trái của mình. Tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy? Sao chúng ta không thể giữ mãi được những ngày tháng đó?

„Có phải là cô không, Hinata-chan?" Một giọng nói bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của cô.

Thấy vậy, cô nhanh chóng trở về thực tại, ngay lập tức nhận ra người đó. „Hideki-sama"

„Cô thế nào rồi?" anh bước tới, lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.

„T-Tốt ạ. Vậy còn Người thì sao?"

Anh vui vẻ mỉm cười. „Ta đang chán đây. Neji đã dành cả sáng nay để đi tập luyện hay đại loại thế, giờ vẫn còn chưa trở về. Hừ... cậu ta dường như không phải là loại người hiếu khách nhỉ?"

„Neji-sama... chỉ bận nhiều việc thôi." Cô lên tiếng bao che.

„Phải phải. Hẳn là vậy rồi. Dù sao cậu ta cũng là người thừa kế mà." Dù câu đó có khó khăn với mình hay không, anh vẫn không ngừng cằn nhằn bằng chất giọng mỉa mai.

„T-Tôi có thể.. giúp Người việc gì không?" cô lịch thiệp hỏi khi những lời nói tối qua của Neji từ đâu bỗng xâm nhập vào tâm trí cô như một tín hiệu báo động. „Ta không cho phép cô tới gần hắn nếu như không có ta ở bên."

Hideki liếc nhìn cô cùng một nụ cười còn hằn trên gương mặt. „Thực ra thì... cô cũng có thể giúp tôi đấy."

Một phần nhỏ trong cô dường như đang rên la trong kích động. Hideki tuy rất tốt, nhưng nếu Neji mà biết được chuyện này thì... tính mạng của anh chàng đó có thể sẽ rất nguy kịch.

„Ta chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Thực ra là đã hỏi trước đây rồi nhưng cô vẫn chưa kịp trả lời ta. Nên giờ ta muốn hỏi lại lần nữa." Nụ cười của anh rộng rãi hơn. „Mối quan hệ của cô với Neji chính xác là thứ gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi đột ngột đó, cô bỗng giương mắt trong kinh ngạc cùng đôi gò mắt bắt đầu hiện rõ những vệt hồng đỏ ngượng. „M-Mối quan hệ của... tôi với N-Neji-sama ư?"

„Phải. Tôi đang sắp chết vì tò mò đây."

„T-Tại sao Người l-lại hỏi về nh-những thứ như vậy?" cô đưa tay che mặt, cố giấu đi gương mặt đỏ như gấc.

Anh ngây thơ nhướn mày. „Ế, tại sao không? Lần đầu tiên ta gặp hai người, ta đã gần như bị sốc vì trước đây chưa bao giờ chứng kiến một mối quan hệ như vậy giữa hai thành viên của hai gia chánh. Ý ta là, thường thì phải có một dải ngăn cách giữa hai gia đình. Nhưng với hai người, ta cảm giác bức ngăn đó gần như không tồn tại." Anh dừng lại một hồi để lấy hơi, sau đó ngước lên nhìn bầu trời thanh cao. „Ta đã nói chuyện đó với ông và thân nhân mình. Cha mẹ ta khuyên ta đừng can dự vào, nhưng ông nội ta, người có tính cách rất giống ta, cũng bắt đầu cảm thấy tò mò và tự hỏi điều tương tự. Rõ ràng là ông cũng đã rất kinh ngạc xen lẫn thú vị." Anh lại quay sang đối mặt với cô. „Cô phải hiểu điều đó chứ, Hinata-chan. Ông nội và ta đã quá quen tính cách điển hình của từng thành viên Hyuga nên khi tiếp xúc với cô, nó thực làm ta không khỏi bất ngờ. Và Neji dường như cũng hành động rất khác khi ở bên cô. Cậu ta thường tỏ ra lạnh lùng với những thành viên trong gia tộc nhiều hơn là với cô."

„T-Tôi không nghĩ... điều đó là sự thật đâu..." cô thầm lên tiếng. Đối với Hinata, Neji hành xử với mình chẳng khác gì với những người còn lại. Anh vẫn lạnh lùng, vô cảm và xa vời như vậy khi lên mười tuổi. Vậy ý của Hideki là sao khi kiên quyết khẳng định Neji luôn hành động khác lạ khi ở bên cô?

„Có lẽ ta cũng chẳng nhận ra nếu ta không quan sát Neji kỹ càng như vậy. Nếu có ai đó hỏi ta giỏi về lĩnh vực nào, ta dám chắc đó là về quan sát mọi thứ xung quanh. Khi đối diện trực tiếp với Neji, ta có thể dễ dàng nhận thấy cậu ấy thậm chí còn lạnh lùng hơn với những người còn lại trong Hyuga chúng ta. Thứ cảm xúc duy nhất ta nhìn nhận được từ cậu ta là sự phiền nhiễu và chán chường. Và khi có sự hiện diện của cô, cậu ấy đột nhiên có nhiều cảm xúc khác nhau hơn là một."

Hinata nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng là cô đang rất rối bời. „Tôi không nghĩ mình có thể... theo kịp ý Người đâu, Hideki-sama."

Anh thở dài, nhưng vẫn không tỏ ra thất vọng. "Được rồi, có lẽ ta sẽ nên nói thẳng ra." Anh chằm chằm nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. „Khi ta quan sát hai người càng nhiều, ta càng cảm thấy có thứ gì đó khác thường ở mối quan hệ của hai người so với những người còn lại trong chúng ta. Nghiêm túc mà nói, khi so sánh mối quan hệ giữa cô và Neji với mối quan hệ giữa ta và người bảo hộ của ta. Với người bảo hộ của mình, nó chẳng có gì ngoài một quyền kế thừa từ lúc chào đời. Dù hai người có cố gắng che giấu, nhưng thứ quyền lợi đó không phải là cầu nối duy nhất giữa hai người. Đó là những gì ta có thể khẳng định." Anh mỉm cười, cảm thấy như đang chiếm được ưu thế.

Sự hoảng loạn bắt đầu lấn át cô, cảm giác như có ai đó đã phát hiện ra một bí mật đen tối ẩn sâu trong thâm tâm mình. Dù thật sự điều đó đúng là một bí mật của cô, nhưng nó cũng không thể liên quan nhiều tới Neji. Bởi sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh có còn quan tâm tới cô như trước nữa đâu?

„Vậy hãy kể cho ta biết đi. Nếu cô muốn giữ bí mật, ta thề sẽ không nói với ai đâu. Ta chỉ muốn xác nhận sự ngờ vực của mình thôi."

„V-Vậy sự ngờ vực của Người... chính xác là gì vậy?" cô cố gắng xác định lại câu hỏi.

Anh rướn người gần hơn về phía cô và thì thầm. „Ta nghĩ rằng có thể nó như là cầu nối theo kiểu tình cảm trai gái giữa hai người, một thành viên Phân Gia thấp kém và người thừa kế gia tộc Hyuga." Anh nở rộng nụ cười của mình hơn. „Nó giống như một tình yêu bị cấm đoán ấy!"

Hinata mặt đỏ tía tai, giờ thì cô không còn cười được nữa. Thay vào đó, cô chỉ đưa mắt xuống đùi cùng đôi vai cũng dần rủ xuống. „Người nói đúng, Hideki-sama." Cô lặng lẽ trả lời. „Một điều như vậy chắc chắn sẽ bị cấm tuyệt đối... hay chí ít không thể chấp nhận được. Không chỉ vậy, nó có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể xảy ra." Cô trao cho anh một nụ cười méo mó. „Không bao giờ đâu."

Nụ cười trên môi anh giờ đây hoàn toàn biến mất, mắt vẫn không ngừng quan sát cô gái nhút nhát đối diện với những hàng lệ chảy dài xuống gò má nhợt nhạt. „Ta đã nói sai điều gì sao?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy khi bàn tay đang cố quệt đi những giọt nước mắt tủi nhục. „T-Tôi xin lỗi, Hideki-sama. Tôi thật mềm yếu vì đã khóc như thế này..." Tiếng khóc nức nở của cô dường như vẫn tiếp tục.

Hideki cảm thấy có chút hối hận, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bằng đôi tay rộng lớn của anh. Sau khi cố gắng kìm nén những giọt lệ đau thương, cô ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn đầy cảm thông của anh. „Đó là sự thật phải không?" anh thì thầm. „Có thứ gì đó giống như vậy đang thực sự diễn ra giữa hai người."

Hinata run rẩy thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. Cố gắng lắm cô mới có thể gượng cười nhằm kiểm soát những tiếng nức nở ngoài ý muốn. „Nhưng cũng chỉ là... một tình cảm đơn phương thôi."

„Cô có chắc không?" anh lại mỉm cười. „Đối với tôi có vẻ như không phải vậy."

Hinata lại bối rối chau mày. „Ý Người là sao, Hideki-sama?"

„Ừ thì... cô biết đấy..."

„Cái quái gì thế này?" Một giọng nói dữ dằn vang lên làm gián đoạn cuộc đối thoại của họ.

Cả hai người đều giật mình, quay về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi, mở to mắt trong ngỡ ngàng. Hinata há miệng kinh ngạc. „Neji-sama."

Đôi tròng bạc lạnh lẽo của Neji quét qua cô trước khi chuyển sang chàng trai Hyuga lớn tuổi.

Hideki mỉm cười lo lắng. „Ủa, không phải là Neji đây sao." Anh đưa mắt liếc qua, chợt thấy mình vẫn đang nắm tay Hinata. Một cách nhanh chóng, anh vội vàng buông tay cô. „Có chuyện gì không?" anh ngây thơ hỏi.

Neji nghiến răng ken két, tay cuộn chặt thành nắm đấm cùng gương mặt không thể nào giận dữ hơn. Anh cố gắng kiềm chế bản thân bằng cách hít xuống một hơi thật sâu.

Hinata vội vã đứng bật dậy, sợ hãi tiến đến bên Neji. Cô chắc chắn sẽ không thể nào làm được như vậy nếu Neji không ‚bắn' thẳng ánh nhìn đáng sợ của mình về phía Hideki. Bàn tay run rẩy của cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Nhận thấy điều đó, anh lập tức quay sang, trừng mắt nhìn cô thay vì với Hideki. Vẻ mặt cau có của anh cũng đã có phần lắng xuống. „N-Neji-sama,"

„Sao cô lại khóc?" Anh nghiến chặt khuôn hàm. Trước khi để Hinata kịp trả lời, anh nhanh chóng siết chặt cánh tay thanh mảnh của cô khiến gương mặt nhỏ nhắn đó vẽ lên một chút đau đớn. Anh kéo cô lại gần cho đến khi họ chỉ cách nhau có vài centimet. Khi Neji buông lời, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt mình. „Cô không có tai sao? Cô bị điếc hay là không hiểu vậy? Chẳng phải ta đã nói rằng cô không được đến gần hắn khi không có ta ở bên sao?" Anh điên máu.

„N-Neji.."

„Ta có nói như vậy không?" anh siết tay chặt hơn làm cơ thể cô run rẩy từng hồi.

Cùng lúc đó, Hideki cũng thận trọng tiến tới chỗ họ. „Này này, Neji, bình tĩnh lại đi. Nó không giống như những gì cậu trông thấy đâu."

Neji quay sang quắc mắt nhìn anh. „Đừng có can thiệp vào." Anh gầm gừ.

Với sự khôn khéo của mình, Hideki cũng nhanh chóng lùi bước sau khi thấy phản ứng của Neji.

Khi nhận thấy anh ta đã lùi xa, Neji quay lại đối diện với người con gái trước mặt. „Sao?" Anh nóng lòng chờ đợi.

„T-Tôi xin lỗi, Neji-sama... chúng tôi thực chỉ nói chuyện thôi, tôi xin thề đấy."

Thấy những giọt nước mắt của Hinata bắt đầu tuôn rơi, có một thứ gì đó đã giải thoát Neji ra khỏi cơn thịnh nộ nhất thời. Cảm xúc giận dữ hiện giờ của anh từ đó cũng dần lắng xuống. Cái siết tay đã có phần nới lỏng, anh thở dài kiềm chế. Có chuyện gì xảy ra với ta vậy? Thậm chí sau ngần ấy năm, ta vẫn cảm thấy bực bội khi nhìn thấy cô ấy thân mật với bất kì tên con trai nào khác. Thật lố bịch. Cảm xúc thực sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ không còn khả năng tự chế ngự bản thân nữa. Nếu cứ tiếp tục như vầy, ta chỉ khiến cô ấy đau đớn hơn. Anh khẽ buông tay, nhận thấy vết tay của mình đã hằn đỏ trên cánh tay mảnh dẻ của cô ngay sau đó. Anh nheo mắt, cũng nhanh chóng quay lưng đi. „Mau chuẩn bị bữa tối đi. Ta sẽ đợi cô trong phòng riêng. Rõ chưa?"

„V-Vâng, thưa Neji-sama." Cô liền cúi mình, vội vã chạy xuống gian bếp, đồng thời đưa tay quệt đi những dấu hiệu nước mắt còn đang tồn đọng trên gương mặt.

Khi bóng Hinata đã khuất, Neji quắc mắt nhìn Hideki, người giờ cũng đang hạ thấp mình xuống.

„Xin thứ lỗi cho chúng tôi, Neji-sama. Chúng tôi chỉ có nói chuyện với nhau thôi.... mặc dù nó cũng hơi khác so với những gì Người trông thấy."

Neji phớt lờ những lời ngụy biện đó, từ từ tiến tới chỗ Hideki. Anh bỗng dừng chân khi đã đứng ngay trước mắt chàng trai trẻ. „Nếu ngươi còn dám tiếp tục luẩn quẩn quanh cô ấy... ta sẽ phong ấn con dấu trên trán ngươi và kết ấn nó cho đến khi cơ thể bất động của ngươi nằm dưới chân ta."

Mắt Hideki mở to kinh hãi, toàn bộ cơ thể anh bỗng chốc hóa đá.

Vừa dứt lời, cũng chả thèm nhìn Hideki lấy một lần, Neji hờ hững quay trở về phòng mình.

_____o0o_____

Hinata nhẹ nhàng gõ vào khung cửa trước khi lại đưa tay bưng bê mâm cơm. Cô vẫn không thể cầm chắc bất cứ thứ gì khi nỗi sợ vẫn chưa tan biến. „N-Neji-sama, t-tôi bưng bữa tối đến cho Người đây ạ."

„Mang vào đi." Giọng nói lạnh lùng của anh vọng ra từ phía trong.

Cô ngoan ngoãn mở cửa, lặng lẽ bước vào, mắt vẫn không rời khỏi khay cơm còn hơi rung chuyển dưới tay. Điều duy nhất cô phải làm là chỉ đặt chiếc khay đó xuống bàn, nhưng đối với Hinata, công việc đó giờ lại là cả một quá trình.

Neji chăm chú quan sát cô từ một góc bàn. Thấy cô run lẩy bẩy trước mình như vậy, chính anh còn không rõ bản thân có cảm thấy thích thú hay không. Và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô vẫn có cảm giác sợ hãi khi đứng trước anh. Lẽ dĩ nhiên là cô rất sợ anh, nhưng dù sao nhiệm vụ của cô là vẫn phải mang cơm tới phòng anh hằng ngày. Trong một khoảnh khắc, anh bước tới trước mặt Hinata, nhẹ nhàng nhận chiếc khay từ đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng đó. Điều này cũng khiến cô cảm thấy khá ngạc nhiên, thận trọng ngước lên nhìn anh. Thấy vậy, anh chỉ nheo mắt lại, lặng lẽ đặt khay cơm xuống bàn và chậm rãi ngồi xuống nhưng đôi mắt vẫn không ngừng chăm chú nhìn cô.

Nghĩ đã xong việc, Hinata cúi đầu chào anh rồi quay đi.

Trước khi cô kịp cất bước rời khỏi căn phòng, Neji chợt lên tiếng gọi cô lại. „Ngồi xuống đi."

Cảm giác thật đột ngột, cô khựng lại như bị hóa đóa. Sau khi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, cô xoay người và ngồi xuống đối diện anh.

Đôi mắt oải hương của Hinata theo bản năng vẫn dõi thẳng xuống nền gỗ. „C-Có thứ gì mà Người..."

„Trật tự. Chớ có lên tiếng khi cô chưa được phép, hay cô đã quên mất vị trí của mình?" Lời nói cay đắng của anh như đánh trực tiếp vào nỗi sợ hãi và căng thẳng tột độ của cô.

„Tôi xin lỗi, N-Neji-sama." Cô thầm đáp lời, trong thâm tâm không ngừng cầu nguyện mình sẽ được rời khỏi đây nguyên vẹn.

Neji ậm ừ, với tay sang tách trà nóng. Trong khi chậm rãi nhâm nhi chén trà, ánh nhìn băng giá của anh vẫn dõi thẳng vào người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Anh nuốt trôi ngụm trà, thâm tâm cảm thấy thật thanh thản như vừa được thoát khỏi nỗi căng thẳng khó nguôi. Qua cặp chân mày nhăn nhó, anh chợt cảm thấy có thứ gì đó không được thoải mái. „Hắn làm cô đau sao?"

Tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi đó từ anh, trong một khoảnh khắc, con tim cô bỗng có cảm giác như bị ngừng đập. Câu hỏi nghe rõ ràng là có vẻ không quan tâm nhiều, nhưng ẩn sau chất giọng đó là một cảm xúc rất khác lạ. Giọng điệu của anh nghe gần như có vẻ... bận tâm, lo lắng hơn là tò mò. Trước khi còn đang chìm đắm trong nỗi bàng hoàng, cô lắc đầu, ngẩng mặt đối diện với anh. Cùng một nụ cười nhỏ trên môi, cô khẽ đáp lời. „Thưa không ạ, Neji-sama."

Neji gật đầu rồi thở dài nhẹ nhõm. Thu hẹp mắt lại, anh tiếp tục quan sát cô. „Vậy cô có thể giải thích được tại sao mình khóc không?"

Ánh mắt cô lại quay về góc bàn trong khi đang cố gắng nghĩ xem nên đối đáp thế nào. Mình không thể nói với Neji-sama rằng mình khóc vì anh ấy... nếu mình làm vậy, Người sẽ hỏi nhiều hơn nữa, và.... mình không chắc đó là một ý tốt. Mình phải nói thế nào với anh ấy đây? Thâm tâm cô như đang rên rỉ. Nếu mình nói dối, anh ấy ắt sẽ nhận ra. Với lại dù sao mình cũng chẳng giỏi trong lĩnh vực này. Đôi mắt cô từ từ di chuyển từ bên này sang bên kia trong vô thức.

Thấy vậy, mặt Neji bỗng co thắt. „Cô đang tìm cách trả lời ta sao?" Anh gay gắt hỏi.

„V-Vâng.... tôi chỉ... um, Người thấy đấy..."cô ấp úng, lo lắng. Mình nên nói gì bây giờ?

„Cũng... cũng không có gì tệ lắm đâu... tôi chỉ là ... nhất thời xúc động quá thôi."

„Nghe cũng có lý, nhưng nó không phải là thứ mà ta muốn hỏi tới."

Cô co rúm người, khẽ cắn môi dưới. Thật sự không thể nào nói dối được anh ấy, có lẽ mình nên nói sự thật thì hơn. Mình chỉ hy vọng rằng Người không nổi giận hay làm bất cứ điều gì.... „Tôi...tôi khóc bởi vì... bởi vì tôi nh-nhận ra rằng....", cô nuốt khan, cố gắng không nhìn vào ánh mắt sắt đá của anh. „Rằng... người tôi y-yêu... không hề đáp lại tình cảm của tôi, mà nếu như anh ấy có..."

Tuy cô không cảm nhận thấy, nhưng trong tâm trí Neji hiện giờ đang cố gắng đối phó với những cảm xúc mâu thuẫn. Anh thực không biết phải biểu lộ nó thế nào. Một phần trong anh muốn biết người đó là ai và có thể sẽ khiến hắn ta biến mất. Mặt khác -phần mà anh muốn che giấu đi- lại muốn an ủi cô với toàn bộ khả năng của mình. Nắm tay anh siết chặt khi đang tự trách thứ cảm giác vô lý của bản thân.

„Cho dù anh ấy có... có thực sự yêu tôi..." Cảm thấy những giọt lệ như muốn thoát ra khỏi khóe mi, cô vẫn tỏ ra cứng rắn để kiềm chế. "Thì chuyện đó sẽ không... không bao giờ được chấp nhận..."

Sau khi ổn định được lại mình, anh quay mặt khỏi cô và thay vì đó trân trân nhìn vào một góc tường xa xăm của căn phòng. „Tại sao vậy?"

Hinata ngẩng đầu nhìn Neji. Dù biết anh không còn nhìn mình nữa nhưng cô vẫn giữ ánh mắt buồn bã về phía gương mặt sắt đá của anh. Cô nghĩ Neji sẽ nhận thức được ánh mắt của cô nếu anh quay lại đối diện với mình, ngoại trừ những nét cau có còn đang trống trải với những cảm xúc trong tâm trí. Cô mỉm cười với anh. „Vì... điều đó có thể sẽ là một sự ô nhục đối với anh ấy..."

Chân mày anh nhíu lại trong suy nghĩ. Cho dù là vậy, nhưng hai người họ đều không hề rời mắt khỏi nhau. Ai có thể là người cô ấy đang ám chỉ chứ? Ta đã đoán đó chỉ có thể là Uzumaki. Cô ấy thừa biết rằng cậu ta yêu mình, nhưng dù sao cô ấy mới là người phải chịu đựng sự ô nhục chứ? Anh hồi tưởng lại cảnh Hideki nắm tay Hinata trong tâm trí. Mắt anh mở to như nhận ra thứ gì đó trước khi sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt lạnh lẽo. Anh thầm cằn nhằn. Có phải là hắn không? Có phải cô ấy đã phải lòng tên dở hơi đó không? Nghe cũng có lý vì nếu là như vậy, hắn sẽ là người phải chịu đựng sự ô nhục vì người Tông Gia còn cô ấy bên Phân Gia. Anh trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Nhưng họ chỉ mới quen biết nhau có hai ngày. Điều đó dường như chưa hợp lý, vì chẳng có tình yêu nào lại tới nhanh đến vậy. Thế... tên đó thực chất là ai? Nếu không phải Naruto hay Hideki... mà ta cũng không nghĩ tên đó có thể là một người trong đám động đội của cô ấy... vậy thì rốt cuộc hắn là ai? Ai có thể phải chịu đựng sự nhục nhã khi yêu Hinata? Thứ duy nhất có thể xảy ra là nếu người cô ấy yêu thuộc tầng lớp cao quý hơn mình. Nếu là Hideki thì sẽ hợp lý vì hắn ta là thành viên Bổn Gia... Anh bỗng đứng bật dậy, bản thân còn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Với những sải bước nhanh chóng, anh tiến tới đứng cạnh Hinata cùng cơ thể cao chót vót của mình. Đôi mắt họ vẫn tiếp tục khóa lấy nhau trong tĩnh lặng. Có lẽ đúng là vậy. Chắc chắn người đàn ông cô ấy đang yêu xuất thân từ Tông Gia, có nghĩa là hắn ta cũng là một Hyuga. Nhưng là Hyuga nào mới được? Vì đang mải suy nghĩ, Neji dường như không hề nhận ra mình đã bắt đầu đưa tay chạm nhẹ lên má cô.

Con tim Hinata đập ngày một gấp gáp hơn, cơ thể cô bỗng đông cứng. Song điều đó cũng chỉ kéo dài khoảng một chốc trước khi cô tựa mình vào tay anh, từ từ nhắm nghiền mắt lại.

Ngón tay chai sạn của Neji dịu dàng vuốt ve gò má mượt mà của cô. Làm thế nào mà cô ấy vẫn giữ được làn da mềm mại này như lúc đó? Nếu không biết rõ, ta có thể nghĩ rằng cô ấy chưa từng tham gia vào bất kỳ trận chiến nào. Đột nhiên ánh nhìn của anh hạ thấp xuống đôi môi đối diện, khiến những ngón tay cũng vì thế mà tự động lần theo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngón tay cái của Neji nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cánh sen của cô, anh quỳ xuống để có thể sánh ngang với cơ thể cô. Tất cả những suy nghĩ lý luận dường như đã rời khỏi căn phòng tự bao giờ khiến Neji đang mất dần kiểm soát. Anh thậm chí còn không hề có ý chí để chống lại những hành động vô thức hiện giờ. Gương mặt anh thay vào đó còn tiến gần tới cô hơn mà không hề di chuyển ánh mắt mình đi nơi khác, ngoài đôi môi đang chờ đợi của cô. Nhận thấy điều đó, Hinata khẽ nhắm mắt, cảm thấy hơi thở của anh đang trực tiếp phả lên mặt mình. Biết rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô lặng lẽ tách môi mình ra một chút và rướn nhẹ người về phía trước. „Neji..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro