Chương 13: Cảm xúc đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

„Neji..." cô thì thầm, cho phép hơi thở của mình lướt qua miệng anh, thứ giờ đây đang ở khoảng cách rất gần với môi cô. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, chờ đợi giây phút môi kề môi của hai người.

Neji mặt khác vẫn giữ đôi mắt còn đang mơ hồ hé mở. Toàn bộ mọi thứ đều rất khác lạ với anh. Tâm trí anh giờ đây đang gào thét buộc cơ thể phải dừng lại. Điều này thật vô lý, nó không mang lại ý nghĩa nào cả. Cô là một thành viên Phân Gia, và anh thuộc Tông Gia - là người thừa kế gia tộc! Tất cả mọi thứ liên kết giữa họ đều phải cấm tuyệt đối. Dù điều đó có đúng hay không, nhưng khi nhìn vào đôi môi hấp dẫn đó của cô... tâm trí anh giờ đây như đang quay cuồng không lối thoát. Thường thì những suy nghĩ đó nghe như một lời cảnh báo rõ ràng tựa chuông reo, nhưng trong khoảnh khắc này, chúng chẳng là gì ngoài những tiếng xì xầm đã bị lu mờ hay những lời thì thầm gió thoảng. Anh không chắc điều này thực sự tốt hay xấu nữa. Anh có cần phải quan tâm tới nó không? Hay cũng chẳng cần thiết? Thay vì rướn người gần hơn để ép môi mình vào môi cô, anh nên ra lệnh cho cô phải rời khỏi phòng ngay lập tức và chỉ được xuất hiện lần nữa khi đến giờ cơm kế tiếp? Nếu như cách đó được cho là cần thiết, thì thế quái nào mà nó vẫn chưa thể xảy ra?

Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn cô lần nữa và gần như bị sốc khi nhận ra cảnh tượng phía trước. Cô nghiêng người tựa vào anh như là cô đang thực sự muốn điều đó xảy ra. Khoan đã, tại sao cô ấy lại tỏ ra sẵn sàng với nó khi đang phải lòng một ai khác?

Trừ khi.... Neji đột nhiên ngưng lại mọi hành động hiện giờ, lặng lẽ nghiêng người tách khỏi cô.

Nhận thấy điều này, Hinata từ từ mở mắt, chỉ biết nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc. „Neji-sama...?"

Neji chỉ trân trân dõi vào một khoảng không với những suy nghĩ mơ hồ đang bủa vây lấy tâm trí. Trừ khi... tên Hyuga mà cô ấy yêu... chính là... ta. Khi đã nhận thức mọi thứ rõ ràng hơn, anh cảm thấy như có bàn tay vô hình nào đó vừa tát vào mặt mình.

„Neji-sama... Người có.... có chuyện gì sao?" cô dò hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

Sao có thể như thế được? Điều đó không hợp lý chút nào... nó không thể được cho là có logic. Nhưng đó lại là sự thật. Nó đã trở thành một lập luận hợp lý. Điều này giống hệt như anh vừa mới hoàn thành xong một bản xếp hình, nhưng khi nhìn lại bức hình hoàn chỉnh đó, nó lại không hẳn hoàn toàn chính xác. Cho dù những miếng ghép đã yên ổn trở lại vị trí đích thực, nhưng bức tranh lại khiến chúng không thể vừa khít với nhau. Không... không thể như thế được. Không phải là ta... kẻ đó không thể là ta. Thế quái nào mà cô ấy lại có thể đem lòng yêu một người đã làm tổn thương mình trong suốt ngần ấy năm? Mặc dù những sự kiện đó đều trùng khớp với giả định của ta nhưng nó vẫn không hề hợp lý chút nào. Anh khóa cứng khuôn mặt với một cái cau mày. Phải rồi, nó chỉ là một giả định ngẫu nhiên. Và những giả định vẫn còn có thể sai lầm. Anh quay lưng lại với cô, ngay lập tức đứng phắt dậy. Đôi mắt đáng sợ của anh vẫn đang cố định trên gương mặt cô.

Chân mày Hinata nhíu lại. „Neji-sama? Có chuy..."

„Ra ngoài đi." Anh lạnh lùng lên tiếng khiến đôi mắt cô kinh ngạc mở rộng hơn.

Cô nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn không hiểu những lời nói vừa rồi của anh. Ai có thể trách cô được? Một phút trước anh là người cố gắng muốn hôn cô và giờ đây cũng chính là người đuổi cô ra ngoài. „N-Neji-sama..."

„TA NÓI RA NGOÀI!"

Cô giật mình, co rúm người, vội vàng chạy về phía cửa. Không một chút do dự, cô liền mở cửa và nhanh chóng thoát ra ngoài, bỏ lại Neji một mình trong căn phòng.

Khi bóng cô đã khuất, anh mới buông hơi thở, không nhận thấy mình đã nín chúng lại cách đây không lâu. Bàn tay anh di chuyển lên trên trán và che đi đôi mắt mệt mỏi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra với ta thế này?

____o0o____

Sáng hôm sau....

Chết tiệt. Ta nguyền rủa cô ta. Khốn kiếp! Anh nổi giận khi rảo bước xuống dãy hành lang hướng về phòng hội đồng. Chuyện đó sao có thể xảy ra chứ? Môi họ thậm chí còn chưa chạm nhau rồi đột nhiên anh lại có một giấc mơ về cô ư? Không chỉ là một giấc mơ thông thường, nó còn sống động và kỳ lạ hơn bao giờ hết. Nếu như ta có thể kiểm soát được mình trong mơ, thì nó cũng sẽ không xuất hiện những thứ như vậy! Trong thâm tâm, anh cố gắng quên đi mọi thứ được diễn ra trong giấc mơ khoái lạc đêm qua, nhưng trớ trêu thay số phận lại không cho phép điều đó. Anh nhớ lại những cảnh tượng hai người trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn khi chìm đắm trong vòng tay đối phương. Làm sao anh lại có thể quên được cái cách họ dịu dàng vuốt ve và mơn trớn nhau chứ? Chưa kể những nhịp thở của họ dồn dập vào nhau trong niềm đam mê đó. Làm sao anh có thể dễ dàng gạt bỏ được niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông mà anh đã cảm nhận thấy trong giấc mơ đó? Cái cách cô nằm dưới vòng tay anh quả thực rất đỗi ngây thơ và mong manh, điều đó không thể ngăn chặn được những gì anh đã làm với cô theo cách riêng của mình...

Và đương nhiên là sau đó, anh đã tỉnh giấc với đầy mồ hôi nhễ nhại trên người. Vì nó mà anh phải vội vã chạy vào phòng tắm và xả một làn nước mát lạnh xuống cơ thể ướt át đó. Thứ Hoóc Môn chết tiệt. Nếu như có ai đó trong tất cả những nữ nhân trên thế gian này làm kích thích được anh, thì chỉ có thể là cô. Quả thực chỉ có mình cô. Một gia nhân thấp kém. Một người bảo hộ trên danh nghĩa của anh. Một người chăm sóc mà anh đã lựa chọn. Người mà anh đã từng tuyên bố thuộc về mình từ thuở ấu thơ. Người cũng đã quay lưng lại với mối liên kết của họ. Người con gái mà anh đã làm tổn thương nhiều nhất. Cô cũng là lý do cho những cơn thịnh nộ và ghen tức khi anh thấy cô ở bên những chàng trai khác. Cô là một thứ gì đó mà anh không thể nào lý giải nổi. Nhưng thẳng thắn mà nói, cô là Hinata của anh, người mà anh vừa mơ thấy được yêu thương ngay trong vòng tay mình. Phải rồi, anh ghét sự tác động của cô lên bản thân. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh lại căm hận cái thứ nội tiết tố của tuổi dậy thì ngu ngốc đó hơn bao giờ hết.

Với vài tiếng cằn nhằn, anh trượt mở cánh cửa dẫn tới thư phòng riêng. Sải bước đến bàn làm việc, anh nhận ra có hai vị khách đang kiên nhẫn đứng chờ. Khi trông thấy Neji, họ nhanh chóng hạ mình kính lễ. Hai người đàn ông đó là anh em ruột trong nhóm lữ hành Hyuga. Anh thầm đoán qua cách chào hỏi vừa rồi, nhìn họ giống như những người lãnh đạo hơn. Khi Neji ngồi vào chỗ, hai người cũng chậm rãi hạ mình ngồi xuống hai chiếc ghế được đặt trước bộ bàn cũ của vị trưởng tộc quá cố. „Các người muốn gặp ta sao, Hiroki và Hajime?" Neji trông giờ đang rất bận. Ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn bình thản quan sát hai người đàn ông lớn tuổi đối diện. Qua hành động của Neji, họ cảm thấy mình như hai đứa trẻ đang cúi trước một người lớn tuổi già dặn hơn. Điều gì có thể khiến một thiếu niên như Neji tỏ ra trưởng thành như vậy chứ?

Người anh Hiroki chợt hắng giọng, ngồi thẳng lưng. „Vâng, thưa Neji-sama. Chúng tôi chỉ muốn báo lại với Người là đã lưu trữ được nguồn cung cấp và đang tính chuẩn bị rời khỏi đây."

Ông ngừng lại sau khi thoáng liếc qua em trai. „Tuy là vậy, nhưng chúng tôi vẫn muốn xin phép... có thể ở lại đây lâu hơn một chút không. Cuộc hành trình trước đó có lẽ đã ăn mòn sức lực của từng người trong nhóm hơn tưởng tượng nên chúng tôi nghĩ nếu có thể..."

„Vâng," Hajime tiếp lời. „Chúng tôi muốn hỏi ý kiến và xin phép Người trước để có thể ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa với mục đích hồi phục thể trạng cá nhân."

Neji nín thinh như tượng khi hai người đàn ông đó vẫn nhìn mình với ánh mắt chan chứa hy vọng. Trong thâm tâm, anh thực chẳng quan tâm tới mấy việc vặt vãnh đó. Có thể anh sẽ từ chối lời thỉnh cầu của họ nếu như vào ngày trước, nhưng giờ có vẻ thoáng hơn. Hideki mới thực là mối quan tâm lớn của anh. Anh ta có vẻ khá tò mò và luôn cố gắng đặt ra những giả định hoàn toàn không có ‚thật'. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề thực sự. Cứ nghĩ đến cảnh tượng anh chàng đó chạm vào người Hinata là đã quá đủ khiến anh có ý nghĩ muốn giết hắn ngay lập tức. May mắn thay, Hideki cũng lặng lẽ rút lui sau lời đe dọa "nho nhỏ" của Neji, chắc chắn sẽ không bao giờ dám bén mảng hay ngồi chung một phòng với Hinata nữa. Nếu có điều gì đó khiến những thành viên trong tộc cảm thấy kinh hãi thì đó chính là kết ấn con dấu trên trán họ. Hideki cũng đủ thông minh để quyết định mình nên lảng tránh người con gái Hyuga nhút nhát đó càng xa càng tốt. Với những lý thuyết đó, Neji cũng không cảm thấy phiền về lời đề nghị của họ. „Được thôi." Anh trả lời với chất giọng vô hồn. „Cứ ở lại đây đến khi nào các ngươi muốn. Nơi này đều là nhà của các ngươi cũng như của tất cả chúng ta."

Thấy vậy, hai người họ đều nhanh chóng cúi thấp mình xuống. „Xin cảm tạ Người, Neji-sama. Cảm ơn rất nhiều vì lòng hiếu khách của Người."

„Anh ấy nói đúng đó ạ." Hajime lên tiếng khi vẫn trong tư thế cúi mình. „Người quả thật là một người thừa kế cao quý, và trong tương lai sẽ trở thành một người lãnh đạo uy quyền và đáng tự hào cho gia tộc chúng ta."

Neji chỉ càu nhàu với những lời ca tụng đó, bật đứng dậy rời khỏi bàn. „Nếu như đó là việc duy nhất cần thảo luận thì các người có thể lui đi được rồi. Ta còn có những vấn đề khác cần phải giải quyết trong ngày hôm nay nữa."

____o0o____

Vài ngày sau....

Những làn nước ấm xả trực tiếp xuống cơ thể trần của Hinata, rửa sạch toàn bộ bọt xà phòng còn sót lại trên người. Trong khi luồn những ngón tay qua mái tóc ướt đẫm, tâm trí cô giờ đây vẫn chưa thể thoát khỏi bàng hoàng. Kể từ lúc Neji gần như đã hôn cô, Hinata có cảm giác như toàn bộ dinh thự Hyuga đều bị di dịch khỏi độ cân bằng của nó. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn chỉ có mình cô cảm thấy vậy.

Cô thoa đều dầu xả lên tóc, lặng lẽ dịch chân khỏi vòi hoa sen. Đứng đó gội đầu, cô chỉ ngây người, trân trân đưa mắt vào bức tường đối diện như đang nghĩ về một thứ nào khác. Chắc chắn phải xảy ra điều gì đó, vì từ hôm ấy tời giờ, Hideki không hề, dù chỉ một lần, tới làm phiền cô nữa. Thực tình mà nói, mỗi lần cô bước vào bất cứ căn phòng nào có sự hiện diện của anh, cô lại có cảm giác như anh bị thiêu rụi ngay lập tức bởi một thứ gì đó. Mỗi lần ánh mắt anh bắt gặp cô, Hideki đều nhanh chóng xin phép ra ngoài với lý do có chuyện cần phải làm gấp. Cô không chắc mình nên cảm thấy bị tổn thương hay thoải mái nữa.

Song, Hideki vẫn không quan trọng bằng phản ứng của Neji. Người thừa kế Hyuga giờ còn trở nên xa cách và trầm lặng hơn trước. Tuy Hinata gần như đã quen với biểu hiện lạnh lùng thường ngày của Neji, nhưng lần này thì thật kỳ lạ và đáng suy ngẫm. Mỗi lần hai người lướt ngang qua nhau ngoài hành lang hay những lúc cô mang cơm tới phòng anh... biểu hiện của anh tuy vẫn như thường ngày nhưng nỗi căng thẳng thì thực không thể nhầm lẫn. Bề ngoài tuy trông vô cảm, nhưng sự hiện diện của anh đã tạo ra một cảm xúc nào đó mà chính Hinata cũng không thể nhìn thấu. Nghĩ ngợi một hồi, cô thở dài, trở lại bồn tắm để rửa sạch mái tóc.

Khi đã xong xuôi, cô bước ra khỏi bồn để lau khô tóc và cơ thể. Trong lúc này, suy nghĩ của cô lại tập trung sang thói quen khác thường của Neji. Có vẻ như chẳng có gì thay đổi, nhưng Hinata vẫn có thể nhận ra. Có một thứ gì đó rất khác trong cái cách mà anh nhìn cô hay dõi theo cô.... thậm chí ngay cả cách anh chằm chằm lườm cô. Mỗi lần cô bắt gặp ánh mắt Neji, anh luôn quay đi với vài tiếng càu nhàu không mạch lạc như bị buộc phải làm những thứ không theo ý thích. Anh cũng tỏ ra bồn chồn trông thấy. Trong những lần cô mang cơm cho anh, đặc điểm đó của anh còn trở nên lộ liễu và đáng chú ý hơn. Giả dụ như nhiệm vụ của cô là phải sắp cơm ra cho anh. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong khi Neji chỉ ngồi đó, Hinata phải ngồi giáp mặt anh. Cô phải sắp bát đĩa, dụng cụ ăn uống và cả trà cho anh. Và lẽ dĩ nhiên, cô phải nghiêng người về phía anh để hoàn thành tốt công việc của mình. Đó luôn là những phút giây duy nhất khi cô nhận thấy cái nắm tay khẽ run run của anh kèm theo gương mặt lúc nào cũng cố quay đi nơi khác. Tình cảnh đó trông giống như cô đang xua đuổi hay làm gì đó với Neji hơn là hầu hạ anh. Cho dù là vậy, biểu hiện lúc đó của anh trông rõ ràng rất thảm thương. Nhưng lý do là gì mới được?

Lắc nhẹ mái đầu, Hinata quẳng chiếc khăn sang một bên, đưa mắt xung quanh để tìm bộ quần áo. Chỉ sau vài phút, cô bỗng lặng người, há miệng kinh hãi và gần như muốn cốp vào trán mình một cái. Mình quên mang quần áo theo! Vào thời khắc này, nếu cô là một thành viên Tông Gia thì sẽ chẳng có vấn đề gì vì mỗi gian phòng của họ luôn được trang bị nhà tắm riêng. Nhưng tiếc thay, Hinata lại được sinh ra trong Phân Gia, và cũng như bao gia nhân khác, cô phải sống trong khu nhà thất thiệt hơn của phủ. Các căn phòng được chia thành nhóm với khoảng mười lăm thành viên. Mỗi nhóm sẽ được cung cấp một nhà tắm chung, và cũng là nơi duy nhất của họ. Vì lý do đó nên họ thường luôn mang theo quần áo sạch thay vì phải đôn đáo chạy qua hành lang với chỉ một dải khăn trên người. Theo thường lệ, Hinata cũng luôn mang quần áo sạch theo, nhưng may mắn có vẻ như không mỉm cười với cô vào ngày hôm nay. Nhận ra điều đó, cô thầm tự trách bản thân vì đã để tâm trí bận rộn với những thứ khác.

Trấn áp lại mình với một tiếng rên, cô nhặt chiếc khăn tắm lên và quấn nó quanh người. Cô thả mái tóc của mình xuống vì chí ít nó cũng sẽ giúp cô che phủ toàn bộ đôi vai trần trắng trẻo. Xong xuôi, cô rón rén mở hé cửa phòng tắm. Khi đã mở đủ rộng, cô thò đầu ra ngoài và nhìn xuống hai bên hành lang. Sáng nay vẫn còn sớm nên cô nghĩ mình cũng có cơ hội để chạy về phòng mà không bị ai bắt gặp. Ôi... cầu trời, xin hãy để cho mọi người còn đang yên giấc. Bên kia dãy hành lang, căn phòng của cô trông như đang muốn chào đón chủ nhân của nó trở về. Phải rồi, chỉ cần chạy thẳng tới đó là cô sẽ được an toàn. Thường thì nó không cách xa vị trí hiện giờ của cô là bao, nhưng trong sự hoảng loạn tạm thời, cô có cảm giác như đó là một con đường dài đằng đẵng không điểm dừng.

Hít một hơi thật sâu và thở đều ra, cô mở toang cánh cửa và phóng như bay về phòng. Cô đã qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba, và còn nửa đường nữa, cửa thứ tư, cửa thứ năm, mắt cô hướng tới cánh cửa cuối cùng, nơi được gọi là phòng riêng Hinata, cửa thứ sáu, cửa thứ bảy.... Mình sắp tới rồi. Chưa thấy ai ở quanh đây. Có lẽ hôm nay cũng không hoàn toàn đen đủi như mình nghĩ-oái! Bỗng cô va phải thứ gì đó cảm giác như một bức tường đá, bật ngửa về phía sau. Nhanh chóng đưa tay xoa nhẹ phần hông ê ẩm sau cú ngã, cô khẽ lẩm bẩm. „Ui da..."

Một tiếng hắng giọng khó chịu vang lên, cảnh báo cho cô hay đang một sự hiện diễn khác bên mình. „Hinata..." giọng nói khô khan ấy chợt cất lên.

Thấy vậy, cô ngước mắt, nhận ra bức tường đá cô vừa va phải lại chính là Neji. Toàn bộ gương mặt cô bỗng nóng bừng và đỏ gấc, mà thậm chí cô còn không nhận ra cảm giác đó nữa. Anh vội quay mặt đi nơi khác với biểu hiện của một sự lúng túng khó hiểu. Sự việc còn tồi tệ hơn khi cô nhận ra thứ duy nhất có thể che lấp cơ thể mình chẳng là gì ngoài một chiếc khăn tắm. Một cách nhanh chóng, cô vội vàng cúi xuống, nhận thấy ở đó không còn thứ nào khác, ngoại trừ đôi bàn tay cô vừa vô thức bỏ ra để đỡ phần hông đau điếng, có thể giữ hai đầu khăn quấn quanh người. Bởi lý do trên, chiếc khăn ấy hiện đang nhăn nhúm, nằm chổng chơ trên cơ thể lõa lồ của Hinata. Phải, một cách chính xác, giờ đây cô đang trần như nhộng giữa thanh thiên bạch nhật hay chí ít là giữa thủ phủ Hyuga này. Để làm cho điều đó thêm phần kinh dị hơn, Neji lại đang đứng ngay trước mắt cô. Chỉ có điều, cô cũng được an ủi phần nào khi biết anh đã quay mặt đi nơi khác, tránh nhìn sự hiện diện xấu hổ đó của cô. Tuy là vậy, nhưng anh vẫn đã có cơ hội thoáng chiêm ngưỡng qua thân thể trần của cô - điều có lẽ sẽ khiến cô bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Không một chút do dự, Hinata liền vội vã tóm lấy chiếc khăn và quấn chắc nó quanh mình. „T-t-tôi xin lỗi, N-Neji-sama!" cô ấp úng, nhanh chóng chạy vào phòng rồi đóng cửa lại một tiếng "Rầm".

Khi cô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Neji mới buông ra một hơi thở dài, cố gắng kiềm chế bản thân. Nắm tay anh lúc này khẽ run lên từng hồi, đôi mắt anh trợn trừng vì sốc và rõ ràng là anh đã được chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi của Hinata, cho dù đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Thật không thể ngờ được. Đúng cái lúc anh quyết định dạo quanh phủ Hyuga -thậm chí cả khu nhà Phân Gia- thì anh lại vô tình đụng phải một Hinata trần truồng thế này. Nhưng dù sao thì sự việc cũng không đến nỗi "tệ", anh còn nghĩ rằng cơ thể cô cũng khá... hấp dẫn nữa.

Hinata giờ có lẽ đã bị luộc chín vì xấu hổ. Khi vào hẳn phòng riêng, cô tựa lưng kề cửa, từ từ hạ mình xuống đất. Tim cô như muốn vỡ khỏi lồng ngực cùng gương mặt đỏ lựng như trái cà chua. Với hơi thở còn hơi run rẩy, cô co chân, kéo đầu gối tới ngực, vòng cánh tay xung quanh và vùi mặt mình vào lòng.

_____o0o_____

Thứ Hoóc Môn đáng nguyền rủa. Neji siết chặt tay vào ống quần. Trong khi anh đã có thể quên đi giấc mơ kỳ lạ đó thì Hinata lại vô tình va trúng anh, phơi bày cơ thể lõa lồ ấy trong phút giây vụng về của cô. Và anh ghét điều đó vì anh thậm chí còn không thể ghét cô qua sự việc này. Anh căm ghét vì chính bản thân còn không hề cảm thấy hối tiếc. Anh tự cảm thấy ghê tởm khi chính mình còn có cảm giác phấn khích khi nhìn thấy cô trong tình trạng đó. Anh khinh miệt chính con người của mình khi những suy nghĩ này luôn tái tạo trong tâm trí mà không thể dứt ra được. Quả thực anh chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân nhiều tới mức này.

Neji chèn ép sống mũi với những đầu ngón tay. Anh bực bội đến phát cáu trong khi tâm trí luôn nghĩ mình muốn được thấy cô thêm một lần nữa- dù có trần trụi hay không. Anh muốn chạm vào làn da mịn màng của cô và thưởng thức bất cứ hương thơm nào trên cơ thể cô. Anh ước được nếm vị ngọt trên môi cô và muốn làm cô run rẩy trong vòng tay anh. Trời ơi... những điều anh muốn làm với cô... nó chỉ khiến cho anh thêm khinh rẻ chính bản thân của mình hơn. Những suy nghĩ đó của anh thật nguy hiểm và cần phải được ngăn chặn lại ngay lập tức bằng bất cứ giá nào. Nhưng là... bằng cách nào? Thông thường thì nếu có bất cứ thứ gì làm anh không vui hay khiến anh bực bội, Neji thường ra ngoài rừng tập luyện để những suy nghĩ đó tạm thời tan biến dần. Đó có lẽ sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất vào lúc này. Phải rồi, luyện tập lúc nào cũng có ích. Với ý nghĩ ấy, anh bắt đầu rảo bước tới khu rừng gần đó.

____o0o____

Vài giờ đã qua, Hinata vẫn chưa thấy Neji trở về. Có vẻ như trước khi đi, anh đã nhắn vài lời với cha cô là muốn ra ngoài tập luyện một chút. Thông thường anh luôn báo với cô mình muốn đi đâu và làm gì, nhưng sau vụ đụng độ sáng nay của họ, cô cảm thấy thật biết ơn vì anh đã không làm vậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tuy mặt cô có đỏ hơn mọi khi, nhưng cũng không đến nỗi phải nổ tung vì nhiệt độ trong người hiện giờ. Mọi suy nghĩ của cô lại trôi dạt tới biểu cảm trên gương mặt Neji lúc cô đụng phải anh. Phải, cô đã đúng. Anh thực đã mang vẻ mặt y như cái ngày hai người gần như đã chạm môi. Cô không biết có nên gọi là sốc hay không, nhưng Neji dường như đã vô tình đập tan gương mặt vô cảm thường ngày của anh ra làm hai. Lúc chuyện đó xảy ra, Hinata đã nhận thấy một thứ gì đó rất khác mà trước đây cô chưa từng thấy trong đôi mắt băng giá của anh. Nếu như phải mô tả thứ cảm xúc được hiện rõ lên trong đôi tròng bạc lạnh lẽo đó, cô dám chắc trông nó như một sự khao khát hay ham muốn hơn.

Nghĩ tới đây, một cơn rùng mình bỗng thoáng lướt qua cơ thể Hinata. Mọi thứ lại thay đổi lần nữa. Nhưng mình còn không chắc sẽ thay đổi theo chiều hướng nào. Tốt hay xấu đây? Hay có lẽ cả hai?

„Onee-chan, có chuyện gì thế?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Hanabi kéo Hinata ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Người con gái lớn tuổi gần như đã quên đi mất mình đang ở đâu. Cô em nhỏ rủ cô tới khu vườn tộc Hyuga và họ giờ đang ngả người nằm trên thảm cỏ gần luống hoa lớn dưới một bóng liễu bên trên. Hinata tựa lưng vào thân cây, trong khi Hanabi ngả đầu lên đùi cô chị gái. Hinata cúi xuống cô nhóc mười tuổi cùng một nụ cười trấn an. „Không có gì đâu, Hanabi-chan. Chị chỉ chợp mắt mơ màng một chút thôi."

Hanabi nhướng chân mày trước khi rúc đầu vào cô chị. „Trông chị có vẻ bồn chồn."

Hinata trân trân nhìn vào một khoảng không trong giây lát trước khi lại mỉm cười. „Không có gì đâu. Chị chỉ nghĩ ngợi lung tung thôi." Cô đáp lời, bắt đầu luồn tay vào mái tóc đen óng, mỏng manh của Hanabi.

Với một tiếng thở dài mãn nguyện, Hanabi nhắm nghiền mắt, cảm thấy dường như có một thứ gì đó đang kéo cô vào giấc ngủ. „Phải rồi, nee-chan.... chị thì nói gì chả được." Cô lẩm bẩm rồi tự dịch chuyển vào ví trí thoải mái hơn. Chỉ vài phút sau, Hanabi lại lên tiếng. „À chị ơi?"

„Hứ?"

„Chị sắp phải rời khỏi đây ư?"

Hinata bỗng chốc ngưng chải tóc cho Hanabi. „Sao em lại nghĩ vậy?"

Cô bé nhún vai. „Cha nói, em không được lúc nào cũng bám theo chị nữa. Ông ấy nói chị có nhiệm vụ của riêng mình và bổn phận ấy từ nay cũng sẽ tăng dần theo năm tháng. Ông còn nói, sớm muộn gì thì chị cũng sẽ phải kết hôn và rời xa mọi người để chăm lo cho gia đình riêng trong tương lai..." cô nhóc ngồi dậy, chằm chằm nhìn Hinata với đầy tuyệt vọng. „Chị sẽ không rời đi chứ, phải không nee-chan? Chị sẽ ở lại đây với em chứ?"

Gương mặt bối rối của Hinata bỗng lắng xuống bằng một nụ cười. „Em không phải lo lắng về điều đó đâu, Hanabi-chan. Chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian trước khi điều đó xảy ra mà." Cô khúc khích cười. „Dù sao chị cũng chỉ mới mười lăm thôi."

Câu nói đó dường như đã khiến cô nhóc cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ. „Vậy thì hay quá. Em không muốn chị bỏ đi đâu." Cô lại nằm xuống. „Em muốn chị mãi ở lại đây với em cơ, được chứ?"

Hinata khúc khích cười. „Đương nhiên rồi, Hanabi-chan. Chị sẽ không bỏ em đâu, chị hứa."

Một tiếng thở dài khe khẽ tỏ vẻ mãn nguyện phát ra từ Hanabi. „Chị sẽ trở thành một người mẹ tốt, onee-chan."

Thấy vậy, Hinata bỗng cắn môi, cố kìm nén những giọt lệ hạnh phúc dường như đang muốn thoát khỏi khóe mi. Câu nói đó không khiến cô cảm thấy ngạc nhiên vì biết rõ Hanabi luôn coi cô là một người mẹ. Đặc biệt là khi cô bé ấy chưa bao giờ thực sự biết về mẹ của họ. Nếu Hanabi muốn có một người mẹ, Hinata sẽ sẵn sàng để trở thành một người mẹ của cô hơn là một người chị gái.

Từ phía sau, Hinata chợt nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ hướng cổng chính của phủ. Cuộc đối thoại đó nghe có vẻ rất khẩn cấp. Quay ra đối mặt với vị khách vừa tới, Hinata ngay lập tức nhận ra cô gái lớn tuổi đó. „Tenten-chan..." cô thì thầm dõi theo người con gái đang háo hức chạy về phía mình.

„Chào cậu, Hinata-chan!" cô ríu rít chào, dừng chân trước Hinata rồi ngừng một lúc để lấy lại nhịp thở.

„Ch-chào cậu, Tenten-chan. Mình có thể.... giúp gì được cho cậu không?"

„Giờ thì có. Mình có thứ này cho cậu." Dứt lời, cô với tay từ phía sau và lôi ra một cuộn giấy. „Đây là thư triệu tập từ Hokage-sama. Mình cũng đang giữ một cái cho Neji-kun. Chắc cậu biết cậu ấy ở đâu chứ?"

Hanabi tách mình khỏi Hinata để cô có thể đứng lên. Hinata cầm lấy cuộn giấy từ người đồng đội trong nhóm Neji, liền trao cho cô một nụ cười. „À vâng, N-Neji-sama đã ra ngoài rừng luyện tập." Cô ngập ngừng khoảng vài giây. „Mình có thể đưa cho anh ấy... nếu cậu muốn?"

Tenten lắc đầu nguầy nguậy. „Thôi không sao. Mình sẽ đi tìm cậu ấy."

„C-Cậu có chắc không? M-mình có thể làm điều đó nếu cậu muốn."

„Không, không. Mình muốn đi. Không sao đâu, thật đấy mà."Một vệt ửng đỏ xuất hiện trên đôi gò má Tenten trước khi cô lại xoay người tới cổng chính. „Có lẽ tốt hơn là mình nên đi bây giờ. Gặp cậu sau nhé Hinata-chan!" cô vẫy tay chào Hinata trước khi rời khỏi dinh thự trong niềm hân hoan vô bờ.

Hinata thất thần nhìn theo bóng cô một chốc. Tenten-chan... cô ấy... cô ấy thích Neji-sama sao?

„Thế nó là thứ gì vậy?" Câu hỏi của Hanabi thu hút sự chú ý của Hinata vào cuộn giấy.

„Chị vẫn chưa rõ..." Nói rồi, Hinata mở cuộn giấy, đưa mắt lướt đọc nội dung trong đó.

„Ở đây chỉ viết rằng... chị cần phải tới văn phòng Hokage-sama gấp."

„Em dám chắc lại là một nhiệm vụ đấy."

„Có thể lắm..."

____o0o____

„Neji-kun!" Tenten gọi lớn khi đang chạy tới gần người thừa kế Hyuga.

Anh ngừng tập, quay sang cô cùng một ánh mắt sắc lạnh. „Tenten, cậu muốn gì?"

Chỉ khi đã đứng trước mặt, với một vệt hồng khó phai, cô đưa cho anh cuộn giấy. „Nó được gửi tới từ Tsunade-sama. Mình cũng đã đưa cho Hinata một cuộn."

Anh nhận lấy cuộn giấy, ngay tức khắc mở ra để đọc.

Một sự tĩnh lặng bao trùm cả hai trong lúc anh đưa mắt qua cuộn thư, còn cô thì không ngừng chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia. „Thế... bà ấy muốn gì?"

Chẳng thèm liếc sang nhìn cô, anh trả lời. „Thư triệu tập thôi."

„Cậu có nghĩ lại là một nhiệm vụ không?" Cô dò hỏi đồng thời tiến lại gần Neji, vờ như đang liếc đọc cuộn thư trên tay anh.

Nhận thấy điều đó, anh cuộn nó vào và đi ra chỗ khác. „Cậu đã đưa một cái cho Hinata rồi phải không?"

„Ừm..."

„Vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đó là một nhiệm vụ."

Cô nhướng mày. „Sao cậu biết?"

Anh liếc nhìn cô khoảng vài giây rồi hướng mặt lên trời. „Còn là gì khác khi bà ấy triệu tập hai người sử dụng Byakugan?"

Ừ thì nghe cũng có lý nhưng dù là vậy, Tenten vẫn không hiểu nổi tại sao anh lại chắc như đinh đóng cột như thế, cô nhún vai. „À ừm.."

Thấy cô vẫn chưa rời đi, anh quay lại đối mặt với cô. „Còn gì nữa sao?"

Gương mặt cô bỗng đỏ bừng, nhưng cũng không thể so sánh bằng Hinata. „Ơ, không có gì đâu... mình chỉ đang nghĩ rằng.... cậu biết đấy... nếu như nó không phải là một nhiệm vụ thì... chúng ta có thể đi đâu đó?"

Mắt anh nheo lại trong suy nghĩ. „Đi đâu đó ư? Sao chúng ta phải làm vậy?"

„Đương nhiên là để giải trí rồi."

„Không nhớ là hôm qua đã cùng ăn trưa với nhau sao?"

„Có, nhưng đó là cả đội chúng ta. Mình chỉ nghĩ rằng ... nếu như có thể .. thì chỉ có.. hai chúng mình thôi..." chất giọng cô nhỏ dần, dường như có vẻ rất bối rối.

Neji cũng chẳng hề ngu ngốc. Anh biết rõ ý Tenten là gì. Nếu anh đồng ý, anh có thể nhìn thấy tất cả những thú vui đang hiện ngay trong đầu, đơn giản như xem phim chẳng hạn. Họ „đi đâu đó" ư? Ý cô chắc chắn là những thứ như kiểu hẹn hò. Nếu cô chính thức hỏi anh thì cô có thể sẽ rất mong muốn họ trở thành một cặp. Thành thật mà nói, nó làm Neji cảm thấy ghê tởm. Anh đã từng có một thời gian rất khó khăn để có thể hòa nhập được với đồng đội trong nhóm, và bây giờ thành viên nữ này lại muốn hẹn hò với anh ư? Trong tâm trí, anh thầm càu nhàu bực bội. Cô ta đùa sao. Ta không hề có hứng thú với cô ấy - mà sao phải vậy chứ? Ta biết rõ Lee có vẻ như rất thích cô ta, nhưng ta chẳng thể hiểu nổi cậu ta thấy cô ấy hấp dẫn ở điểm nào... Anh thử tưởng tượng xem sẽ thế nào khi phải hôn cô nàng này. Nhưng khi đã hình dung ra cảnh tượng, anh bỗng rùng mình ngao ngán. Phải rồi, ở bên cô ấy chẳng mang lại cảm xúc nào. Không có ham muốn, không thích, nói chung chẳng có bất cứ thứ gì hết. Nó không hề là gì so với những thứ anh hình dung ra nếu người đó là Hinata. Một cách nhanh chóng, anh liền đẩy ý nghĩ đó sang một bên. „Tôi sợ rằng mình đang rất bận." Rồi cuối cùng cũng lên tiếng trả lời.

„Ơ... vậy thì thôi. Có lẽ để lần sau nhỉ?" Tuy trông cô rất thất vọng nhưng cũng có một chút hy vọng ẩn trong tròng mắt đó.

„Tôi phải đi bây giờ. Tsunade-sama không bao giờ kiên nhẫn chờ đợi được đâu." Anh lên tiếng, chậm rãi lướt qua cô trước khi phóng mình lên những nhành cây nhanh như tên bắn.

Sau lưng anh, gương mặt Tenten dần hình thành nên một đường nét cau có khó chịu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro