Chương 14: Nhiệm vụ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng Hokage. Khi đã nghe thấy giọng nói „vào đi" khá rõ vọng ra từ bên trong, cô mới chậm rãi mở cửa và lặng lẽ bước vào. Dù cho sự xuất hiện của cô trầm lặng ra sao, nhưng toàn bộ sự chú ý của những người tồn tại trong căn phòng đều đổ dồn về phía Hinata khiến cô nhận thức ra được rằng, mình là người cuối cùng tới ra mắt sau khi nhận được thư triệu tập. Những người đang đứng trước mặt cô hiện giờ là Shikamaru, Shino, Kiba, Naruto, Neji, và đương nhiên bao gồm cả Tsunade đang đứng sau bàn làm việc. Hinata mỉm cười thay cho một lời chào và cũng nhận lại được những kiểu chào đón khác nhau từ đám người đối diện. Shikamaru và Shino chỉ gật gù, Kiba điên cuồng vẫy gọi, trong khi Naruto bỗng nhanh chóng chạy tới làm cô khá bất ngờ qua một cái ôm chặt chẽ. Khẽ đưa mắt qua vai Naruto, cô nhận thấy Neji đang nheo mắt mình với vẻ mặt bực bội, nhưng đôi mắt ấy có vẻ hướng về người bạn thân của cô nhiều hơn. „Hina-chan! Mình không nghĩ sẽ được thực hiện chung một nhiệm vụ với cậu đâu! Đảm bảo sẽ rất tuyệt cho xem!"

„V-Vậy ra là một nhiệm vụ...." cô thì thầm. Naruto sau đó cũng tách khỏi cô, cho phép họ có thể đứng cạnh những người khác. Khi đã tiến gần hơn, Kiba hớn hở quay sang Hinata, hồn nhiên quàng tay mình qua vai cô.

„Hẳn là một nhiệm vụ rồi. Nghe cũng có vẻ khá nguy hiểm. Mình hồi hộp quá!" Cậu la lớn làm Hinata phải bật cười khúc khích.

Naruto khẽ chau mày, hất tay Kiba ra khỏi người Hinata và quắc mắt nhìn cậu chàng khuyển đó. „Cái quái gì thế, Naruto?"

„Tớ không thích cậu chạm vào người Hina-chan như thế, tránh ra đê."

„Ô hay, thế cậu nghĩ cô ấy là của riêng cậu chắc?" Kiba rít lớn. „Cô ấy thậm chí còn chưa phải là bạn gái của cậu đâu đấy!"

„Có thể không phải bây giờ, nhưng có ai nói rằng chúng tớ trong tương lai sẽ không hẹn hò đâu?" Naruto cau có vặn lại.

„Thế thì bước qua xác tớ trước đê!"

„Thích thì chiều!"

Tsunade đập mạnh tay xuống bàn, khiến nó gần như bị nứt ra làm đôi. „IM NGAY CHO TA!" Tiếng thét của bà làm gián đoạn cuộc tranh cãi của họ. Giật bắn mình, hai chàng trai liền quay lưng lại với nhau rồi thầm càu nhàu vài từ ngữ không mạch lạc. Dù sao thì họ giờ cũng đã yên lặng hơn. Tsunade chống tay xuống mặt bàn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nhóm người phía trước. „Bây giờ," bà bắt đầu. „Như các ngươi đã thấy, ta triệu tập mọi người đến đây là để giao một nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ cấp A và cần phải được hoàn tất càng sớm càng tốt."

„Có phải đó là lý do tại sao trong đội đều có hai Hyuga không?" Shikamaru hỏi nhỏ với một cái ngáp dài.

„Cái gì cơ?"

„Này, có thật là nhiệm vụ này cấp bách không, hay bà đang làm quan trọng hóa nó lên đấy?"

Tsunade thở dài, nhanh chóng liếc sang chàng trai Hyuga cùng một ánh nhìn đầy ẩn ý, người giờ đây cũng đáp lại ánh mắt của bà. „Phải, nhiệm vụ này rất cấp bách. Ta bổ nhiệm hai Hyuga vào nhóm để các người có thể hoàn thành một cách nhanh chóng hơn. Mục tiêu là theo dõi một nhóm trộm cướp, chúng gần đây đang giữ trong tay một cuộn bí kíp rất quan trọng. Cuộn giấy đó cần được nhận trực tiếp từ tay một người trong giới quý tộc, nhưng anh ta đã bị tấn công khi đang trên đường tới đây và bị bọn chúng cướp mất. Nhiệm vụ của các người là theo dõi chúng, lấy lại cuộn giấy trước khi chúng vượt qua biên giới. Và Shikamaru, ta sẽ chỉ định cậu làm đội trưởng. Giờ còn thắc mắc gì không?"

„Cuộn bí kíp đó đã bị cướp mất ở nơi nào vậy?" Shikamaru dò hỏi, cũng đồng thời vạch ra một kế hoạch trong bộ não thiên bẩm của anh.

„Thương gia đó cũng không chắc lắm, nhưng ông ta ước tính chỗ đó cách cổng chính Konoha khoảng nửa dặm. Vụ việc này đã xảy ra vào sáng hôm qua. Nhóm quý tộc đó tuy bị thương, nhưng tương đối nhẹ nên cũng không mất quá lâu cho đến khi anh ta tới được làng để báo cáo về vụ tấn công đó. Còn gì nữa không?" Bà quét mắt qua tiểu đội trước mặt, nhận thấy không ai trong họ tỏ vẻ nao núng. „Tốt. Ta muốn các ngươi thi hành nhiệm vụ ngay lập tức và phải hoàn thành nó trong vòng một tuần. Nếu không có ai trong các người trở về hoặc không nhận được tin báo nào, ta sẽ cử một đội khác lập tức đi tìm. Đã rõ cả chưa?"

„Rõ, Tsunade-sama." Gần như tất cả trong số họ đều đồng thanh trả lời.

„Dĩ nhiên rồi, bà già Tsunade!" Nghe dễ như ăn bánh vậy!"

Bà thở dài, ngồi bệt xuống ghế và đưa mắt sang Hinata với một ánh nhìn đầy cảm thông. „Chúc may mắn, Hinata-chan. Ta cho phép em đánh bầm dập mấy tên này nếu như chúng làm phiền tới em."

Hinata đỏ mặt, khẽ phe phẩy tay. „E-Em không nghĩ đó là điều cần thiết đâu ạ, Tsunade-sama."

Người phụ nữ đứng tuổi thờ ơ nhún vai. „Được rồi, vậy hãy chuẩn bị đi. Đừng để ta phải thất vọng, nếu không thì hãy cẩn thận với cái đầu của các ngươi."

Qua đó, tất cả trong số họ đều rời khỏi phòng, trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới.

___o0o___

Với một chiếc túi trên vai, Hinata nhanh chóng chạy tới cổng chính tòa dinh thự Hyuga. Dáng người đứng chờ ngoài cổng là Neji, anh đang ung dung khoanh tay trước ngực với đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ hài lòng. Khi nhận ra tiếng bước chân của cô, Neji khẽ mở mắt, quét qua người con gái nhút nhát đối diện. „Cô đã sẵn sàng chưa?"

„V-Vâng, thưa Neji-sama. Tôi đã sẵn sàng rồi." Cô trao cho anh một nụ cười hiền. Thấy vậy, anh chỉ ậm ừ rồi xoay người đi trước.

Khi đã tới cổng chính Konoha, họ mới nhận thấy đội trưởng trong nhóm vẫn chưa xuất hiện. Shino chỉ bình thản một góc, Kiba đứng kế bên Akamaru, tay không ngừng gãi gãi sau tai chú chó lớn, còn Naruto thì sốt ruột đi tới đi lui. „Shikamaru đâu?" Neji hỏi tiểu đội khi hai người đã bước tới gần hơn.

Shino ngẩng cổ quan sát, Naruto bỗng dừng chân, còn Kiba thì cất tiếng trả lời. „Chúng tớ cũng chẳng biết. Vậy mà mình cứ nghĩ đội trưởng phải là người tới sớm nhất chứ."

Naruto nhoẻn miệng tươi như hoa, nhanh chóng chạy đến bên Hinata. „Này, Hina-chan!"

„Chào cậu, Naruto-kun." Cô mỉm cười.

Kiba và Shino cũng tiến tới gia nhập với hai người họ. Neji liếc sang đó, theo dõi một chốc khi ba chàng trai vây quanh Hinata, bắt đầu rôm rả trò chuyện thân mật hơn. Và kỳ lạ thay, chú chó Akamaru lại thu hút được nhiều chú ý của cô hơn so với đám con trai còn lại. Khi Akamaru tiến tới Hinata, cô quỳ xuống cho phép chú chó lớn được tự do liếm vào mặt mình. Tiếng cười khúc khích của Hinata khiến tất cả những chàng trai quanh đó phải tập trung chú ý đến nụ cười hạnh phúc tô điểm trên môi cô gái nhỏ.

„Trông có vẻ mọi người đã đông đủ cả rồi nhỉ." Giọng nói của Shikamaru vang lên, đổ dồn sự chú ý của họ từ Hinata về phía anh. „Tốt. Vậy chúng ta lên đường thôi."

„CẬU TỚI MUỘN!" Nauto gắt gỏng khiến chàng thiên tài lười biếng bỗng cau có mặt mày trước tiếng ồn của cậu.

„Mà chúng ta vẫn chưa có thời giờ họp bàn nhỉ?" Anh lè nhè, đối mặt với tiểu đội phía trước.

„Được rồi, nghe cho rõ đây. Đầu tiên chúng ta phải tới địa điểm nhóm người đó bị tấn công để thu thập càng nhiều manh mối càng tốt. Một khi đã dò ra nơi ẩn náu của bọn cướp, tớ sẽ giải thích cặn kẽ thêm."

Anh dừng lại một chốc rồi ngáp dài. „Như đã được biết, nơi xảy ra đụng độ cách đây khoảng nửa dặm, nên tốt nhất là hãy nhanh chóng lên đường trước. Tớ muốn hai Hyuga dẫn đầu để có thể quan sát được bất kỳ dấu hiệu tấn công hay cuộc chiến nào. Có lẽ người đàn ông trong giới quý tộc đó cũng để lại vài thứ sau vụ tấn công. Nó có thể sẽ rất hữu ích để tìm ra được vị trí chuẩn xác nhất." Neji và Hinata gật đầu đồng tình. „Kiba và tớ sẽ phụ trách phần giữa, còn Shino và Naruto ở lại phía sau. Kiba, tớ muốn cậu và Akamaru phải cảnh giác tới bất kỳ thứ gì có mùi hương giống cái này." Dứt lời, Shikamaru liền ném sang cho họ một mảnh vải hơi xỉn màu.

Kiba nhanh chóng đánh hơi, giơ trước mặt Akamaru để chú chó cũng có thể ngửi thấy. „Thứ gì vậy?"

„Tớ đã xin Tsunade-sama một mảnh vải nhỏ từ trang phục của dân quý tộc đó lúc anh ta bị tấn công. Trong trường hợp Hinata và Neji không phát hiện ra được gì, sẽ rất hữu dụng khi một người trong chúng ta có thể yểm trợ bằng khứu giác."

„Này! Này!" Naruto phe phẩy tay. „Còn tớ phải làm những gì?"

Shikamaru nghiêng đầu nhìn Naruto cùng vẻ chán nản đặc trưng thường ngày. „Cậu và Shino có nhiệm vụ quan sát phía sau và xung quanh khu vực. Sẽ rất bất lợi khi chúng ta bị tấn công ngay giữa nhóm và ở nơi cuộn bí kíp bị cướp đi, tốt nhất nên chuẩn bị trước. Bốn người chúng tớ sẽ rất bận, vì vậy chúng ta cần hai người các cậu để tiện bề quan sát và phòng thủ bất kì kẻ địch nào tấn công ở cự li gần. Đã rõ cả chưa?"

Cả nhóm gật đầu, trong đó có vài người tỏ vẻ hăng hái hơn.

„Được rồi, vậy lên đường thôi."

___o0o___

Nếu như không có sự hiện diện của Kiba và Naruto, thì đội hình giờ đây sẽ rất tĩnh lặng. Từ phía sau, Naruto cố gắng bắt chuyện với Shino, nhưng có vẻ như cũng không khả quan mấy khi chàng trai chuyên bọ đó luôn trao cho Naruto một ánh nhìn khó hiểu qua lớp kính dày. Shikamaru và Kiba chỉ có một cuộc đối thoại trong giây lát trước khi bị gián đoạn bởi Naruto, người có vẻ như đang cần một ai đó để giải tỏa nỗi chán chường. Kiba và Naruto do đó lại bắt đầu những „màn trò chuyện" thường ngày ở huyện. Nhưng được một hồi, họ cũng lại im lặng ngay sau khi đã quá lớn tiếng với nhau hay có vẻ như chuẩn bị lao vào đánh nhau tơi bời. Khác với Shino, Neji và Hinata lại là những người ít nói nhất. Sự căng thẳng của họ hiển nhiên có thể trông thấy kể từ vụ việc đã xảy ra vào khoảng một tuần trước đây. Những người duy nhất trong tiểu đội nhận ra biểu hiện lạ thường này chỉ có thể là Shikamaru và Shino. Nhưng họ cũng chẳng lên tiếng nào về chuyện đó.

Nếu thực có chuyện gì, Shino cũng sẽ đợi khi nào tiếp cận được Hinata, người đồng đội mà anh đã coi chẳng khác nào em gái ruột. Dù sao Shino cũng không có cảm tình với Neji lắm, và sự tin nhiệm của anh dành cho chàng trai mắt trắng này cũng chỉ là một khái niệm rất đỗi xa vời. Anh tuy không biết gì về chuyện đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng anh cũng rất lo lắng nếu như có điều gì bất trắc xảy đến với Hinata. Thật may mắn khi Kiba không hề nhận ra điều đó, nếu không, chắc chắn sẽ một cuộc xung đột nổ ra giữa chàng trai khuyển và người thừa kế Hyuga thiên tài. Và sự việc có lẽ sẽ còn khủng khiếp hơn nếu Naruto từ đâu nhúng tay vào hỗ trợ Kiba. Thật sự cảm ơn trời vì Shino có khả năng kiềm chế đáng kinh ngạc, và đương nhiên cũng có cả Shikamaru, nhưng chỉ với lý do chiến lược gia lười nhác này cũng chẳng phải là người hay hóng hớt chuyện bao đồng.

Với con mắt Byakugan đã được kích hoạt, Neji và Hinata giữ tầm kiểm soát để có thể quan sát kỹ càng những khu vực xung quanh. Họ cũng không hề nghi ngờ gì nếu người quý tộc đó bị tấn công trên đường cái, bởi vậy chí ít họ cũng đang nhắm đúng hướng. Tuy nhiên, họ vẫn phải lùng sục khắp khu rừng để có thể phát hiện ra bất kỳ giấu hiệu đáng quan tâm nào khác. Hai người cố gắng nhìn thấu toàn bộ mọi thứ trong bán kính Byakugan, và nếu không có gì khả nghi, họ sẽ khử hoạt huyết kế giới hạn và rảo bước đi tiếp. Vào lúc này họ mới cảm thấy gánh nặng thực sự còn đang tồn đọng giữa hai người.

Trong khi Neji giữ hình tượng thờ ơ đặc trưng bên ngoài, thì trong thâm tâm, anh lại đang cố tập trung theo dõi mọi hành động của người con gái đang bước đi bên cạnh. Chuyện này không hề dễ dàng như anh nghĩ. Anh căm ghét ánh mắt luôn tự động liếc sang Hinata để theo sát bất cứ mọi cử động nào của cô, cho dù đó là một lần nghiêng đầu hay những cái siết lỏng tay nơi ức ngực. Điều đó đã có thể khiến anh gần như phải phát điên.

Còn đối với Hinata, có vẻ như sự chú ý của cô tới Neji không giống như anh với cô. Thay vì đó, cô chỉ nhanh chóng liếc sang anh trước khi nhìn về một nơi khác. Những vệt ửng hồng trên má vẫn không thể phai nhòa mà chỉ rực lửa hơn khi anh bắt gặp cô đang liếc trộm mình. Để có thể đánh lạc hướng suy nghĩ của mình về anh, cô cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện đang có phần rôm rả sau lưng. Có vẻ như Kiba và Naruto đang tranh cãi về một chủ đề vô vị.

„Để tớ kể cho cậu nghe chuyện này," Naruto gần như hét lớn bằng cách sử dụng vũ khí dắt bên túi để nhấn mạnh điều đó. „Cái lão Tiên nhân háo sắc đó toàn chuyên viết loại sách mà Kakashi-sensei thích!"

„Không thể nào! Jiraiya-sama sẽ không bao giờ viết những thứ như vậy. Ông ta là một huyền thoại Sannin đáng kính mà."

„Có mà! Tớ đã đọc vài đoạn trong đó -nhàm chán như bề ngoài của nó vậy- và ông ta lại còn thừa nhận sẽ đi thu thập tin tức hay nghiên cứu về nó nữa chứ!"

Shikamaru quay sang, đối mặt với họ. „Ông ấy luôn nói với mọi người là luôn thu thập tin tức về Akatsuki."

Naruto khẽ rên rỉ đầy thất vọng. „Đấy chỉ là cái cớ để ông ta không phải gặp rắc rối với bà Tsunade thôi."

Kiba nhướng mày. „Tớ chẳng biết nữa, Naruto. Nghe có vẻ như chẳng giống tý nào."

„Nó sẽ không giống vậy nếu như cậu không đi du hí với người đàn ông sống ẩn dật đồi trụy đó trong gần ba năm liền...." cậu luôn miệng cằn nhằn, cau có khoanh đều tay trước ngực.

Hinata khẽ cắn môi dưới, cố kìm nén một tiếng cười khúc khích, dù điều đó cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn Neji. „Ta không thể tin cô thấy thằng ngốc đó thú vị đâu." Anh bỗng cất tiếng khi biết rõ những người khác có lẽ sẽ không thể nghe thấy vì tiếng hét lấn át của Naruto.

Hinata quay sang anh cùng gương mặt bớt vui. „Naruto-kun?"

„Đương nhiên là Naruto rồi - còn ai vào đây nữa?" anh gay gắt trả lời.

Cô hạ thấp tầm nhìn xuống mặt đất, rồi im lặng.

„Sao? Cô đang tính trả lời ta ư?" anh thu hẹp đôi mắt, liếc hờ qua cô.

Khi lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô cố gắng trao cho anh một nụ cười dao động. „Naruto-kun... tôi nghĩ.. cậu ấy .. rất hài hước."

Đôi mắt anh vô thức trôi dạt xuống đôi môi tựa cánh hoa khi cô đang mấp máy tạo nên những câu nói vừa rồi. Một cách nhanh chóng, anh lại nhìn về phía trước một lần nữa trước khi những suy nghĩ không mong muốn kịp xuất hiện trong tâm trí. „Hài hước ư..." anh lẩm bẩm. „Đối với ta, hắn giống như một nỗi phiền phức hơn." Nghe thấy vậy, cô khẽ khúc khích cười khiến anh bị mất cảnh giác.

Bàn tay nhỏ nhắn cố lấp đầy khuôn miệng để giấu đi tiếng cười trong veo vừa cất lên.

„Gì chứ?" anh bối rối hỏi.

Khi đã dứt tiếng cười, cô trao cho anh một nụ cười dịu hiền, thứ mà anh đã lâu không được nhìn thấy từ thuở ấu thơ. Nụ cười đó gần như đã làm anh hóa đá. „Quan điểm của Người về Naruto dường như kh-không có thay đổi nhiều... trong bao năm qua... là mấy."

Anh chỉ sững sờ nhìn cô khiến Hinata bối rối hướng mắt về phía trước. Thấy vậy, Neji cũng lẳng lặng quay mặt đi, khóe miệng khẽ cong lên, và cuộc đối thoại của họ lại rơi vào tĩnh lặng.

„Sao cậu lại gọi ông ấy là „Tiên nhân háo sắc"?" Kiba tò mò hỏi.

Naruto dường như đã gần đến giới hạn chịu đựng. Trong thâm tâm, cậu toan nghĩ, thật sự rất khó chịu khi phải giải thích một thứ gì đó cho những người không hiểu biết như này. „Vì ông ta là một lão dê xồm!"

Cậu chàng huấn luyện khuyển đó lắc đầu với nụ cười tươi rói. „Nhưng tớ vẫn chưa h.." chưa kịp dứt câu, cậu bỗng ngừng lại khi nghe thấy tiếng sủa của Akamaru. „Sao vậy, Akamaru?"

Tất cả bọn họ đều dừng bước, nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang chú chó lớn. Akamaru đánh hơi xung quanh trước khi lại sủa một hồi như đang nhắn nhủ với Kiba thứ gì đó.

Gương mặt Kiba bỗng dưng tươi tỉnh hơn. „Mày đã phát hiện ra mùi đó rồi à?"

Thấy vậy, Neji không do dự kích hoạt Bạch nhãn để dò tìm trước.

Akamaru lại sủa thêm lần nữa khiến nụ cười của Kiba thêm phần nở rộ. „Dẫn đường đi, Akamaru!" Với mệnh lệnh đó, chú chó liền lớn phóng như bay, vọt qua những người khác, cùng Kiba đang cưỡi trên mình.

Neji và Hinata nhanh chóng chạy theo để tìm bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào xung quanh.

Ba người còn lại cũng vội vã theo sau, thận trọng quan sát tình hình. „Hina-chan, cậu có thấy gì không?"

Hinata lắc đầu. „Vẫn chưa, Naruto-kun."

„Ta thì thấy rồi." Neji lập tức lên tiếng. Thực tình mà nói, anh đã cải tiến Byakugan của mình trong bao năm qua để có thể quan sát được trong bán kính 800 mét. Một Hyuga trung bình sẽ chỉ nhận dạng được khoảng 50 mét, nhưng Hinata lại có thể làm điều này trong vòng 500 mét do phương pháp luyện tập nghiêm ngặt của cô. Điều đó khiến người ta có thể kết luận rằng, Neji đã có thể nhìn thấy những gì mà cô rõ ràng không thể nhận ra.

„Cậu thấy những gì?" Shikamaru cất tiếng hỏi chàng trai Hyuga lớn tuổi.

Neji thu hẹp ánh mắt để có thể tập trung tốt hơn. Dù anh có khả năng nhìn thấy gì đó, nhưng cũng rất khó để có thể nhận dạng một thứ cách xa như vậy. „Trông như những chiếc hộp đang nằm rải rác khắp mặt đường cùng một chiếc xe chở hàng đã bị phá hủy."

„Xe chở hàng ư?" Naruto dò xét hỏi.

„Chúng có lẽ thuộc quyền sở hữu của thương nhân đó." Shikamaru giải thích, trong thâm tâm cũng không khỏi nghi ngờ. „Anh ta chắc đã sử dụng nó để vận chuyển đồ. Theo phán đoán, tớ nghĩ chiếc xe đó đã bị phá hủy trong vụ tấn công, nên người đàn ông đó buộc phải bỏ nó lại và cưỡi ngựa trở về làng. Tớ đang tự hỏi ông ta tới cổng làng vào cùng thời điểm đó bằng cách nào. Nếu như bị thương, chắc hẳn ông ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn."

„Vậy tại sao chúng ta lại không hề thấy dấu chân ngựa đâu?"

„Đây là đường cái, Naruto. Sẽ rất khó khăn để phân biệt được những dấu chân khác nhau."

„Ơ..."

Shikamaru đưa mắt sang Neji. „Còn cách khoảng bao xa?"

Kiba chen ngang. „Chúng ta tiến gần hơn rồi!"

Neji phớt lờ cậu đi. „Tính từ đây còn khoảng hơn 650 mét nữa."

Trưởng nhóm gật gù. „Có ai xung quanh không? Nói đúng hơn là quân địch Shinobi."

Neji đưa mắt về phía trước trong khi Hinata vẫn tập trung quan sát khu rừng rậm rạp kế bên. Họ có thể bao quát được gần 360 độ nhưng có lẽ sẽ dễ dàng xác thực sự việc hơn nếu cố gắng tập trung vào một khu vực nhất định. „Hinata?" Neji nghiêm nghị hỏi, giọng nói có phần lịch sự hơn.

„Không, thưa Neji-sama." Cô ngoan ngoãn trả lời.

Anh gật đầu. „Ta cũng không thấy ai quanh đó cả."

Shikamaru ậm ừ như đã rõ và cả nhóm lại tiếp tục tăng tốc.

Khi đã tới nơi, tiểu đội Shinobi có thể nhận thấy rõ ràng và chi tiết hơn những gì Neji vừa kể lại. Những chiếc hộp rỗng nằm rải rác trên mặt đất bao quanh chiếc xe chở hàng đã bị phá hủy. Chẳng khá khẩm hơn mấy thứ xung quanh, nó cũng trống rỗng một cách lạ kỳ. Hai bánh xe đã được tháo rời và nằm chỏng trơ trên mặt đất gần bìa rừng. Những vết lồi lõm, trầy xước ngang dọc hằn trên mặt gỗ khiến cảnh tượng giống như một cuộc phục kích hơn là một tai nạn. Với lập luận này, mọi người có thể nhận thấy đám cướp chắc chắn phải mang vũ khí bên mình. Còn loại vũ khí gì thì họ cũng không rõ. „Được rồi, Neji, Hinata? Tớ muốn hai cậu kiểm tra lại khu vực này một lần nữa để xem có bất kỳ dấu vết nào của lũ cướp không. Kiba và Akamaru, các cậu hãy cố gắng đánh hơi ra chúng. Shino và Naruto, xem xem có bất kỳ thứ gì còn sót lại trên xe và trong đống hộp đó không. Tớ sẽ báo cáo tin tức cho Tsunade-sama." Nhóm người gật đầu, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vừa được chỉ định khi Shikamaru chỉ cong môi huýt sao inh ỏi trong làn gió mát. Bẵng đi một lúc, một con chim đưa thư thuộc quyền Konoha bay tới chỗ họ và đáp xuống tay Shikamaru. Anh rất mừng vì đã xin được chim đưa thư từ Đệ ngũ để có thể báo lại tọa độ vị trí hiện tại. Sau cùng cũng phải có người nào đó đến hiện trường để dọn dẹp cái mớ hỗn độn này.

___o0o___

Shikamaru đứng chỏng trơ khi Shino và Naruto sải bước tiến lại gần. Shino vẫn giữ thái độ bình thản, còn Naruto lại mang dáng vẻ đầy thất vọng. „Sao? Các cậu đã tìm thấy gì chưa?"

Biết rõ Naruto sẽ lên tiếng, Shino vẫn nín thinh. „À có. Chúng tớ vừa phát hiện ra vài món đồ." Cậu mím môi. „Những thứ vớ vẩn của ông ta đã được dọn sạch. Chúng giờ chỉ là một đống đổ nát vô nghĩa- chẳng có giá trị!"

„Có khả năng bọn cướp đã lấy đi toàn bộ số tiền trong đó." Shikamaru lập luận.

„Ừ thì biết thế, tớ có trách bọn họ vì đã bỏ mớ này lại đâu." Vừa nói, cậu vừa đưa mắt sang đống hộp rỗng và chiếc xe gần đó. „Ai mà thèm lấy mấy cái futon và đống trang sức nhựa dởm kia chứ?"

„Tớ nghĩ anh ta là một thương nhân." Shino đệ thêm. „Điều đó có thể lý giải tại sao nơi này không còn lại một chút tiền bạc nào."

Shikamaru gãi cằm suy nghĩ. „Một kết luận khá logic. Tớ nghĩ Tsunade-sama thực ra cũng đã từng đề cập đến chuyện anh ta là thương gia rồi. Dù cho công việc này như một nghề tay trái hơn, mà xét cho cùng cũng chả quan trọng mấy." Anh quay sang góc khác, nhận thấy Kiba và Akamaru cũng đang từ từ tiến tới. „Cậu tìm thấy gì không?"

Cả hai đều nghiêm nghị lắc đầu. „Chẳng thấy cái cóc khô gì cả. Ý tớ là, chúng tớ cũng có đánh hơi được tên quý tộc đó quanh đây, nhưng mùi hắn còn hòa quyện cùng một số mùi lạ khác nữa." Nhận thấy Shikamaru đang nhướng mày thắc mắc, cậu lại tiếp lời. „Trong đống hàng của tên đó có chút dầu thảo dược. Dù bọn cướp có để lại mùi nhưng chúng tớ cũng không thể dò ra được khi quanh đây sực nức thế này." Kiba gãi đầu thở dài. „Chúng tớ thậm chí đã kiểm tra lại vài chỗ trong rừng nhưng vì không rõ phải đánh hơi thứ gì nên cũng không biết đã tìm ra thứ mình cần chưa."

Shikamaru gật gù. „Tớ hiểu rồi." Anh đảo mắt nhìn quanh. „Thế hai người nhà Hyuga kia đâu?"

Kiba và Naruto dường như vừa nhận ra không thấy hai người kia đâu nữa, cũng bắt đầu liếc ngang dọc tìm Hinata. Shino mặt khác lại trả lời ngay lập tức. „Neji và Hinata-chan đã chia nhau tìm trong rừng. Hai người họ tìm kiếm cũng khá kỹ lưỡng."

„Tốt. Mong là họ sẽ trở về với vài đầu mối."

___o0o___

Hinata vẫn đứng đó, tiếp tục quan sát toàn bộ mọi thứ trong khu rừng tĩnh mịch. Cô nắm bắt mọi cử động của mỗi vật thể dưới tầm ngắm Byakugan, dù có là chim hay sóc cũng không thể thoát khỏi. Cố gắng bỏ lơ mấy cử động vặt vãnh của đám thú rừng xung quanh, cô đưa mắt tập trung nhiều hơn nơi dấu chân hằn trên mặt đất. Thực ra ngoài cây ra, mặt đất cũng bị che mất phần nào bởi đám cỏ dại rậm rạp. Khắp nơi đều rải rác lá rừng. Ngay cả khi có sự trợ giúp của Byakugan, Hinata vẫn bị vấp chân vài lần khi rảo bước quanh khu rừng. Được một lúc, cô quyết định đứng yên tại chỗ và quan sát xung quanh với đôi mắt Hyuga đặc trưng của mình. Tiếc là cũng chẳng thấy một dấu tích nào khả nghi. Chúng ắt hẳn là những tên cướp khá khôn khéo khi có khả năng che giấu toàn bộ mọi dấu vết của mình đi như vậy. Dù sao nơi đây cũng rất khó có thể tìm ra một con đường mòn xung quanh. Nghĩ tới đây, cô thở dài, tiếp tục rảo bước sâu hơn về phía cuối khu rừng.

Được một chốc, cô dừng lại khoảng vài bước và cố gắng dò tìm thêm lần nữa. Vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cũng không hề có một vết chân nào xung quanh. Lơ đãng, cô quan sát một vài chú sóc nhỏ đang rượt đuổi nhau, cố gắng giành thức ăn về phần mình. Nhanh như thoắt, chúng leo lên thân cây gần đó và dừng lại giữa chừng trên một nhành lá. Không nghĩ ngợi gì nữa, một trong hai con vật lại tiếp tục thoắt lên những nhành khác. Hinata thầm nghĩ, con vật nhỏ đó có lẽ sẽ không làm được như vậy nếu đám cây kia không đan xen, ôm sát lấy nhau. Điều đó khiến cô phải bật cười. Cách chúng nhảy từ nhành này sang nhành khác làm mình nhớ lại những lúc nhóm người Shinobi chúng ta băng qua rừng, giống nhau hết mức. Nghĩ tới đây, cô lại buông một tiếng cười khe khẽ. Trông chúng thật giống một đám Ninja sóc. Bỗng chốc, tiếng cười của cô lập tức chấm dứt, đôi đồng tử trắng đục mở to khi đã nhận ra điều gì đó. Nhanh chóng ngước lên những nhành cây trên cao, cô có cảm giác những mảnh ghép đều đã được chắp vá trong tâm trí. Ninja... nếu lũ cướp đó là Ninja thì sao?

Hinata nhanh chóng nhảy lên nhành cây gần nhất, lùng sục vỏ cây trên những cành khác. Chỉ khoảng vài phút sau, cô há miệng kinh ngạc khi phát hiện ra một dấu chân hằn trên bề mặt gỗ. Dõi theo hướng đi những vết chân, cô bắt đầu nhận ra bên đó còn có nhiều dấu chân hơn mình tưởng, bao gồm những nhành cây đã gãy rụng. Mình lần ra dấu vết rồi! Phải nhanh chóng thông báo với mọi người mới được! Ngay sau khi đã vỡ lẽ, cô lập tức lui về chỗ gặp mặt của đội hình.

___o0o___

Neji thật sự thất vọng. Anh đã kiểm tra toàn bộ mọi thứ xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì. Khu rừng này hoàn toàn không có dấu hiệu về sự hiện diện của con người. Anh cố gắng nhìn xa nhất, cao nhất và cũng thấp nhất có thể, nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Điều này còn làm anh thêm bực bội hơn. Về cơ bản thì Neji lại không bao giờ có thể kiểm soát tốt được cơn giận của mình. Và đó cũng là lý do tại sao anh không thể kết thân được với cậu chàng tóc vàng hiếu động, người đã đem lòng yêu Hinata của anh. Không! Ta không phải ở đây để nghĩ tới đều đó. Ta đang trong một nhiệm vụ, và giờ phải hoàn toàn chú tâm vào nó. Phải, Hinata cũng đang làm nhiệm vụ nên nó sẽ khiến cô ấy biến mất khỏi tâm trí ta. Anh lắc đầu, cau mày như điều đó không có gì đặc biệt. Không! Ta không được nghĩ tới bất kỳ thứ gì khác ngoài việc theo dõi lũ cướp và đoạt lại cuộn bí kíp. Ta không được để Hinata lấn át tâm trí mình nữa. Đầu óc Neji trống rỗng trong vòng khoảng vài giây trước khi một gương mặt tươi cười của Hinata bỗng xuất hiện ngay trước mắt anh tựa như một bức tranh. Nếu chỉ nói là cười thôi thì vẫn chưa đủ, đôi môi hấp dẫn của cô giờ đây, trông chúng như đang muốn mời gọi anh vậy. Để có thể giải thoát khỏi nỗi bực dọc khó nguôi, anh đấm một cú thật mạnh vào thân cây gần đó, để lại nơi ấy một vết lõm trông thấy.

„Ê NEJI, lết ngay cái mông của cậu tới đây xem nào!" Tiếng gọi của Naruto đột nhiên vang vọng giữa khu rừng rậm rạp, kéo Neji ra khỏi tâm trí. Chưa lần nào như bây giờ anh lại cảm thấy biết ơn tên ngốc này, cậu ta đã giải thoát anh ra khỏi suy nghĩ mơ hồ khó dứt đó. Và lần này có lẽ là lần đầu tiên trong đời. „Nhanh lên cái coi! Hina-chan đã tìm được thứ gì đó rồi!"

Anh nheo mắt với đầy thắc mắc xen lẫn kinh ngạc. Hinata? Cô ấy thực đã lần được ra dấu vết của chúng rồi ư? Nếu muốn nói anh đang sốc thì có lẽ hơi quá. Neji giờ còn cảm thấy có chút ghen tị trong người, nhưng thứ đó cũng được anh nhanh chóng gạt sang một bên. Không chút do dự, Neji lao thẳng về hướng tụ họp của cả nhóm.

___o0o___

Hinata dẫn nhóm người tới nơi cô vừa lần ra dấu vết, đồng thời cũng giải thích rõ tại sao mình lại nghĩ chúng là Ninja. Qua lập luận đó, chẳng ai dám cãi lý lẽ với cô. Họ chỉ thầm trách bản thân sao không nghĩ tới khả năng đó sớm hơn? Có lẽ họ chỉ đơn giản tưởng rằng, tên cướp nào cũng đều là những loại người phạm pháp tầm thường với lý do muốn kiếm thêm tiền tiêu xài. Kết luận chúng là đám Ninja chuyên cướp bóc cũng rõ ràng và hợp lý hơn vì chúng cũng chẳng có hứng thù gì với những thứ khác ngoài cuộn bí kíp. Mặc cho mức độ nghiêm trọng của vụ việc này, Shikamaru vẫn tỏ vẻ chán chường hơn bao giờ hết. Trông anh có cảm giác như thể mình đang xem một chương trình truyền hình được phát sóng lại nhiều lần hơn. Naruto bực bội lên tiếng. "Không lẽ cái bộ não thiên bẩm của cậu không hề nghĩ tới chúng có thể sẽ là Ninja sao?"

Shikamaru nhún vai. „Nó đã từng là một lập luận hợp lý nhất của tớ."

„Vậy sao cậu lại không nói gì cho chúng tớ biết?"

„Tớ đã hy vọng chúng không phải là Ninja. Và nhiệm vụ này cũng sẽ không kéo dài ra được."

Naruto hùng hổ gằn giọng. „Cậu là cái loại đội trưởng gì thế? Trong thời gian qua, tôi đã nghĩ rằng trưởng nhóm không được phép làm biếng như vậy!"

Những nhận xét của Naruto dường như cũng chẳng khiến anh cảm thấy khó chịu mấy. „Không phải trưởng nhóm nào cũng như nhau đâu."

„Nói cũng đúng." Naruto lẩm bẩm cùng vài lời lẽ khác nhau.

Không muốn làm Naruto sôi máu thêm nữa - dù điều đó lại làm hài lòng Neji - Hinata quyết định chen ngang. „Ừm, Shikamaru-san?"

Anh quay sang cô, chờ đợi.

„Ừm..." cô đưa mắt quanh khu rừng âm u. „C-Có lẽ chúng ta nên sớm nghỉ chân một chút... ý mình là... nếu cậu cảm thấy ổn." Cô cố gắng không lên tiếng bằng chất giọng gây khó chịu người nghe, thứ đã luôn có tác dụng với bất kỳ ai, điều mà họ luôn nghĩ chỉ mình Hinata mới có thể làm được.

„Ý kiến hay đấy." Anh tán thành. „Chúng ta đã lần ra được dấu vết của chúng, vậy hãy để mai tìm kiếm thêm vài chỗ nữa. Được rồi, thế dựng lều tại nơi này trước khi mặt trời lặn luôn đi."

Cả nhóm đều gật đầu đồng tình, trừ Naruto. Cậu cho rằng họ đã quyết định nghỉ ngơi quá sớm, nhưng một nụ cười trấn an từ Hinata bỗng làm thay đổi quan điểm đó của cậu.

Một khi đã đặt đống hành lý xuống đất, Shikamaru lại truyền thêm vài mệnh lệnh nữa. „Kiba và tớ sẽ dựng lều tại đây. Neji, Shino, hai cậu có thể tìm một chút củi về nhóm lửa. Và cuối cùng hãy để trọng trách bắt cá lại cho Naruto và Hinata-san gánh."

Có vẻ như không ai nhận ra cái lườm phản đối của Neji đang hướng về phía đội trưởng của mình. Cặp với ai không cặp, lại đi ghép hai „đôi uyên ương" kia lại với nhau. Cho dù có biết rõ Hinata không có chung thứ tình cảm với Naruto, nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm.

„Đã rõ cả chưa?" Shikamaru lên giọng khi tất cả đều gật gù như đã hiểu. Neji miễn cưỡng gật đầu, còn Naruto lại hoàn toàn ngây ngất với quyết định đó. Nếu có ai hỏi Shikamaru, tại sao lại để cho Naruto với Hinata thành một cặp, anh chỉ đơn thuần trả lời điều đó sẽ có thể ‚giúp' mọi người nhức đầu thêm nếu cậu ta ghép cặp với bất cứ ai khác. Naruto có lẽ sẽ luôn miệng cằn nhằn bằng chất giọng chói tai. Điều đó chỉ gây thêm phiền phức cho anh, người đã luôn xem Naruto chẳng khác gì một nỗi phiền phức. Còn với Hinata, cậu thiếu niên tóc vàng đó chắc chắn sẽ chuyên tâm hơn về nhiệm vụ của mình. Và với suy nghĩ này, Shikamaru quả thật không hổ danh là một thiên tài.

Khi đã bàn giao xong xuôi, Shikamaru và Kiba nhanh chóng bắt đầu công việc, còn Shino thì bỏ về hướng khu rừng. Trước khi rời khỏi, Neji đưa mắt quan sát khung cảnh Naruto đang quàng tay qua vai bá cổ Hinata để dẫn cô tới dòng suối gần đó. Cố bỏ lơ cái siết tay đang run lên từng hồi và khuôn hàm không ngừng đay nghiến, anh quyết định kích hoạt Byakugan, vẫn tập trung ánh mắt về phía họ. Sau trận chung kết trong cuộc thi tuyển Chunin, ta đã thỏa thuận với tên ngốc đó, nếu như ta thua, ta sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của họ nữa. Biết là có khinh thường hắn đến mấy, ta vẫn không thể phá vỡ thỏa hiệp đó. Nhưng dù sao.... Anh nheo mắt lại. Nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì, Naruto, ta không tin sẽ ngăn cản được ý nghĩ muốn giết ngươi đâu.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro