Chương 16: Cuộc chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người cuối cùng trực đêm, Hinata nhận thấy sự mệt mỏi hiện rõ nét trên mỗi gương mặt của cả nhóm từ căn lều của họ. Mới chỉ có vài giờ kể từ lúc 'chạm trán' Neji, cô vẫn có cảm giác kỳ lạ về chuyện đó. Cô đã không ngừng suy nghĩ sự việc vừa xảy ra thật xấu hổ và gây khó chịu tới mức nào. Sau cùng, thứ cảm xúc đó hệt như kiểu vừa khám phá ra một bí mật đen tối mà chưa một ai từng biết. Mỗi lần anh nhìn cô, cô có thể cảm nhận được những điều mà người khác không thể nhìn thấy. Thật tình rất khó xử.

Shino là người đầu tiên bước ra khỏi lều, và chẳng có gì ngạc nhiên khi trông anh không hề tỏ ra mệt mỏi, dù chỉ một chút. Trong khi chăm chú quan sát Hinata nấu bữa sáng, anh khẽ gật đầu và nói. "Chào buổi sáng, Hinata-chan."

"Ch-chào buổi sáng, Shino-kun". Cô mỉm cười, quay lại với phần thịt đang còn rán dở. Lặng lẽ liếc sang, cô thấy anh đang ngồi trên một khúc gỗ, vẫn chưa lần nào rời mắt khỏi mình. "C-Cậu ngủ ngon chứ?"

Chân mày Shino nhíu lại, và theo thói quen, ắt là anh sẽ khịt mũi. "Khá khó chịu."

"V-Vậy sao... mình xin lỗi... đã có chuyện gì xảy ra ư?"

Anh thọc tay vào túi, hằn học đưa mắt sang căn lều của mình. "Phải là 'đã không xảy ra chuyện gì ư' mới đúng." Chững lại một hồi, anh tiếp tục quay sang cô, "Một mình Kiba đã là ngán lắm rồi, tớ đã phải quen với thói xấu khi ngủ của nó trong suốt bao năm qua. Nhưng từ lúc Naruto cũng ngủ trong đó, cái kiểu ngủ khó chịu ấy dường như còn tệ hại nhân đôi."

Hinata khúc khích cười. Cô biết và đã từng trải nghiệm thói xấu khi ngủ của Kiba. Cậu ta luôn lăn lộn xung quanh và nằm đè lên mọi thứ. Ban đầu Kiba luôn được xếp nằm giữa trong mỗi đợt nhiệm vụ của họ, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, cả đội lại thấy cậu đang say sưa với cánh tay quấn quanh Shino, người lúc đó có biểu cảm không thể bực bội hơn... Sự sắp đặt chỗ ngủ vì thế cũng được thay đổi. Từ đó trở đi, Hinata không còn phải quan tâm về việc bị nằm giữa nữa. Kiba giống như một người anh của cô, và cậu ta cũng chẳng phải là người duy nhất thích ôm ấp trong khi đang say giấc nồng.

Hinata cũng nhớ tới một vài nhiệm vụ mà nhóm cô phải chung lều với Naruto. Hơn cả việc thích ôm ấp giống cô và Kiba, Naruto lại chuộng kiểu duỗi chân tay hết mức có thể. Cô lắc đầu và mỉm cười khi hồi tưởng lại, cũng không thể trách Shino về sự phàn nàn do bị mất ngủ của cậu.

Chỉ một lúc sau, cả hai đều nghe thấy tiếng sột xoạt từ phía lều Shino, theo sau là một tiếng kêu thất thanh, rồi ngay lập tức chuyển thành tiếng cãi vã inh ỏi. Hinata tò mò giương mắt nhìn, còn Shino thì chỉ biết thở dài. "Có vẻ như chúng nó đã dậy rồi."

Câu nói của Shino vừa dứt, hai tên Shinobi cáu bẳn lao ra từ căn lều lòe loẹt với hai mái đầu rối bù cùng bộ đồ ngủ xộc xệch. Chẳng ai thèm nhìn ai, hai người liền ngồi phịch xuống hai khúc gỗ đối diện nhau. Hinata thắc mắc liếc sang Shino, người giờ đây chỉ còn biết im lặng ngồi nhìn.

"Ừm, chào buổi sáng hai cậu." Cô thận trọng chào hỏi.

Họ lẩm bẩm đáp chào.

"Ừm..." Hinata đặt miếng thịt lên chiếc đĩa kế bên hai đĩa trứng và cá rán.

"Mọi-Mọi thứ ổn cả chứ?" Cô lo lắng hỏi trong lúc chia đồ ăn.

Hinata đoán sẽ có thêm vài tiếng cằn nhằn nữa, nhưng thay vì đó, Naruto bỗng chợt đứng bật dậy và chỉ tay về phía Kiba. "Sáng nay, khi vừa mới ngủ dậy, tớ phát hiện thấy tên cẩu đực này đang ôm ấp mình!"

Cặp mắt Kiba tóe lửa. "Ta không có ôm ngươi, tên đần này!".

"Thế á?" Naruto mỉa mai hỏi lại.

"Không! Ta không có!"

"Tốt thôi, vậy thì..." Naruto bước nhanh tới chỗ Hinata và quàng tay quanh người cô. Với hai cánh tay đang ôm chặt cô, cậu áp khuôn mặt nghiêm túc của mình gần vào cô. "Hina-chan, tớ đang làm gì đây?"

"Ơ... cậu đang ôm mình phải không...?" cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này.

Naruto nhảy lùi mình về phía sau, quay lại đối mặt với Kiba. "Thấy chưa! Đó là tất cả những gì ngươi đã làm! Rõ ràng là ngươi đã ôm lấy ta!"

"Ừ thì, ta cứ nghĩ ngươi là Akamaru hay Hinata-chan, được chưa?" Kiba chống chế vặn lại.

"Hina-chan?" Naruto nheo mắt. "Này nhé, tốt hơn hết là ngươi đừng có bao giờ chạm vào người cô ấy khi ngủ!"

Kiba cười ranh mãnh. "Sao thế? Ghen ăn tức ở à? Cũng đúng thôi. Không giống như ta, ngươi chẳng bao giờ có cơ hội được ôm Hinata vào buổi đêm cả."

"Được lắm, đồ mõm chó, tới luôn đi!"

"Cứ thử xem, đồ bại trận!"

"Hai cậu không ngồi im được à?" Shikamaru cất tiếng khi anh và Neji đang đứng trước căn lều của họ với vẻ mặt khá bực bội. "Buổi sáng không phải là để dành cho mấy thứ ồn ào đầy phiền nhiễu này." Anh quan sát hai gã thiếu niên lầm lũi quay về chỗ ngồi trước khi ngáp ngắn ngáp dài và chọn cho mình một khúc cây.

Hinata cố không liếc nhìn Neji khi anh cũng đang lấy khúc gỗ duy nhất còn lại để ngồi. Cuối cùng cô cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn và bắt đầu chia cho từng người.

Shikamaru gật đầu cảm tạ khi đưa tay nhận lấy phần của mình, Kiba tinh nghịch cười với cô và cắm đầu cắm cổ ăn ngay tức thì, Shino nói lời cảm ơn, còn Naruto lại hôn nhẹ lên má cô khiến cả hai đều đỏ mặt. "Cậu sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời đấy Hina-chan!" cậu khen ngợi.

Khuôn mặt Hinata ngày càng đỏ hơn. "C-Cảm ơn cậu, Naruto-kun."

Neji nheo mắt nhìn họ, cảm thấy cơn ghen đang bắt đầu sôi sục trong mình. Anh khoanh tay lại trước ngực và siết chặt hai nắm đấm vào mạn sườn. Đó là tất cả những gì anh có thể làm để kìm nén cơn giận khó nguôi. Sau cùng anh cũng đã hứa với Hinata là sẽ không gây chuyện với Naruto nữa. Và trong thâm tâm cũng tự nhủ với bản thân rằng Naruto không phải là một kẻ may mắn khi chỉ mới bắt đầu tán tỉnh Hinata dạo gần đây. Suy nghĩ này hiển nhiên khiến anh nở một nụ cười tự mãn.

Cái khịt mũi của Kiba làm gián đoạn suy nghĩ của anh và kéo Neji trở lại với lời tuyên bố trước đó của Naruto. "Rất tiếc cho ngươi, Naruto à. Ta thực sự nghi ngờ vào khả năng Hinata sẽ trở thành vợ của ngươi đấy. Đây sẽ chỉ là bữa ăn duy nhất cô ấy nấu cho ngươi thôi."

"Cái giề? Ta thách ngươi nói lại đấy!"

"Ta nói là-"

"Kiba...làm ơn đi?" Hinata mỉm cười nài nỉ với đôi mắt ngây thơ khiến cậu bạn cùng nhóm chỉ còn biết thở dài đáp trả.

"Chết tiệt, Hinata-chan. Gương mặt cún con ấy của cậu sẽ giết chết mình mất."

Shino nhanh nhảu đệ thêm, "Nó sẽ giết hết tất cả chúng ta."

Hinata che miệng khúc khích cười trước khi đưa phần ăn cuối cùng cho Neji. Cô đứng trước dáng vẻ lạnh lùng của người con trai đối diện, chìa tay đưa bữa sáng cho anh. Hai cặp mắt trắng gặp nhau, dường như bị khóa chặt lại ngay tức khắc. Anh đưa tay đón lấy chiếc đĩa, đồng thời cũng chạm nhẹ vào tay cô. Khi đĩa thức ăn nằm gọn trong bàn tay Neji, gương mặt Hinata lúc này cũng bắt đầu chuyển sắc. Thật không khó để cô có thể nhận thấy cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến cái nhếch môi của anh trở thành một nụ cười tự mãn.

Khoảnh khắc của họ bỗng chốc bị phá vỡ bởi giọng nói của Naruto. "Ái chà, Hina-chan, món này ngon thật đấy!"

Hinata buộc sự chú ý của mình rời khỏi Neji để nói lời cảm ơn Naruto. Sau đó cô phải cố gắng chống lại sự cám dỗ khi muốn nhìn về phía Neji một lần nữa trước khi quyết định đi chuẩn bị phần ăn cho riêng mình.

Sau khi đã xong xuôi, Shikamaru đứng dậy, đối diện với cả nhóm. "Được rồi các cậu, chúng ta sẽ đi theo con đường mòn và chia nhau ra tìm." Anh ngừng lại để đảm bảo tất cả đều đang lắng nghe. "Chúng ta sẽ tách thành hai nhóm, mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm dò tìm ở khu vực hai ven đường. Tốt hơn là chúng ta nên giữ khoảng cách khi di chuyển, như vậy sẽ hạn chế được khả năng bị tấn công trực diện."

"Này, chờ một chút!" Naruto ngắt lời. "Chúng ta sẽ không bưởng nhau với mấy tên này chứ?"

"Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Nhưng chúng ta sẽ không lao vào tấn công như mấy đám Ninja cấp thấp hay đi gây sự một cách bừa bãi. Chỉ khi bọn chúng bắt đầu trước, chúng ta mới phản công. Rõ chứ?"

Naruto làu bàu gật đầu.

"Tốt. Bây giờ sẽ phân chia nhóm...tớ sẽ không phân nhóm theo số lượng mà sẽ dựa vào năng lực và sở trường của từng người. Vì thế, nhóm tiên phong sẽ là nhóm săn lùng, có nghĩa là Kiba và Shino. Kiba có khả năng đánh hơi và Shino có thể lần theo những dấu vết với sự trợ giúp của đám côn trùng." Shino gật đầu, Kiba mỉm cười đắc thắng. "Nhóm giữa, tớ muốn hai người nhà Hyuga. Nhiệm vụ của các cậu là xác nhận bất cứ thứ gì Shino và Kiba tìm được. Naruto và tớ sẽ theo sau để hỗ trợ khi cần thiết. Mặc dù là trưởng nhóm... tớ không thể tin là mình phải nói ra điều này, nhưng... Naruto, cậu sẽ là thủ lĩnh của chính nhóm mình. Đã rõ cả chưa?"

"Hay lắm! Ta là nhóm trưởng cơ đấy Kiba à!"

"Nín đê. Ta chỉ mong không phải cùng nhóm với ngươi là được."

"Ngược lại là đằng khác," Shikamaru nói tiếp. "Kiba, cậu sẽ ở nhóm Naruto."

"Cái giề?!" Kiba sững sờ. "Cậu không nghiêm túc đấy chứ?"

"Có đấy."

Shino nhíu mày. "Cậu có chắc đó là ý hay không ? Tất cả chúng ta đều biết rõ bọn họ 'hợp nhau' thế nào mà."

Neji không nói gì, nhưng hiển nhiên là anh cũng đồng ý.

Shikamaru thở dài. Tại sao lúc nào anh cũng phải giải thích mọi thứ vậy? Chẳng lẽ bọn họ không thể chỉ cần thừa nhận anh là một thiên tài hay sao? Cuộc đời thật chẳng thể nào được như ý muốn. "Tớ đã quan sát cách chiến đấu của họ và tớ dám chắc hai người họ sẽ trở thành một nhóm rất mạnh nếu muốn. Chỉ có điều, hai tên này rất chi là ngang bướng, dù cho ai làm trưởng nhóm đi chăng nữa." Shino và Neji đều gật đầu tán thành với ý kiến này. "Vì thế, tớ tin là tốt nhất nên để Hinata cùng nhóm với họ." Neji quẳng cho Shikamaru một ánh mắt tóe lửa. Shikamaru lờ đi cái nhìn hằn học của anh và quay về phía Hinata, người giờ đây đang tỏ ra hơi ngạc nhiên. "Có vẻ như Hinata là người duy nhất kiểm soát được hai tên này." Anh quay sang Neji và nheo mắt lại. "Nếu cậu có thể tìm được ai khác có khả năng làm điều đó... thì đừng ngần ngại mà nói cho tớ biết." Neji cau có quay mặt đi, dù nghe hơi mỉa mai nhưng anh cũng phải công nhận Shikamaru nói đúng. "Còn nữa, mặc dù tớ đã phân công cho Naruto làm trưởng nhóm nhưng nhiệm vụ duy nhất cậu ta phải làm, là báo cáo cho tớ mọi thứ các cậu gặp trên đường. Tớ cũng sẽ truyền lệnh cho hai cậu thông qua Naruto."

"Nếu như chúng ta tách ra," Kiba chen ngang. "Cậu định liên lạc với bọn tớ kiểu gì ?"

Shikamaru nhếch miệng cười, đưa ra hai bộ đàm. "Một cái là của tớ, cái còn lại dành cho Naruto." Cậu ném một cái cho tên tóc vàng và đeo cái của mình lên người. "Neji, Shino, các cậu đi với tớ. Hãy ghi nhớ đội hình của mỗi nhóm. Nhóm thợ săn dẫn đầu, hai người nhà Hyuga đi giữa, và các nhóm trưởng bọc hậu. Mọi người sẵn sàng chưa?"

"Đương nhiên rồi!" Naruto khua nắm đấm lên không trung trong nỗi phấn khích sau khi đeo bộ đàm lên người.

"Hê," Kiba vỗ nhẹ lên đầu Akamaru. "Đơn giản như đan rổ!"

Hinata gằm mặt xuống đất, lặng lẽ nhắm mắt lại một lúc để chuẩn bị tinh thần.

Shino giơ cánh tay lên cao, cho phép đám côn trùng bắt đầu lan tỏa khắp các đầu ngón tay.

Neji khoanh tay trước ngực rồi kích hoạt Byakugan.

Shikamaru nhìn lướt quanh một lượt và gật gù. "Được rồi, Naruto, tớ muốn nhóm cậu cách xa bọn tớ khoảng 100m. Cứ đi theo con đường mòn, và nếu cậu nhận thấy chúng thì đừng vội tấn công. Hãy cứ đảm bảo phải liên lạc với các nhóm khác trước đã. Không được di chuyển cho đến khi nhận được tín hiệu của tớ. Rõ chưa, Naruto?"

"Biết rồi, biết rồi." cậu nhún vai, nở một nụ cười ranh mãnh. "Liên lạc trước, đánh lộn sau."

"Được rồi..." với một tiếng thở dài nữa, Shikamaru hướng mặt về phía khu rừng. "Chúng ta lên đường thôi."

Kiba và Naruto đã bắt đầu di chuyển ra xa theo kế hoạch. Hinata chuẩn bị theo sau thì bỗng cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Cô xoay người, nhận thấy Neji đứng đó, nhưng anh lại đang tập trung mắt về phía khu rừng. Ở phía sau, Shino và Shikamaru cũng đã bắt đầu di chuyển.

"Hinata," Neji buông cổ tay Hinata để có thể đứng đối diện với cô. Anh từ từ nghiêng người cho tới khi miệng kề sát tai cô. "Hãy giữ mình... cẩn thận."

Nói xong, Neji lui mình lại, cho phép cô có thể nhìn thấy ánh mắt đang ẩn chứa điều gì đó của mình. Một nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi cô. "Em sẽ cố gắng, Neji-sama."

Chân mày Neji dần hạ xuống như thể đang băn khoăn về điều gì đó. Nét mặt anh vẫn không đổi khi đưa tay nâng niu gương mặt cô, lại nghiêng người một lần nữa để có thể chạm nhẹ môi mình lên môi cô. Một nụ hôn thoảng qua một cách nhanh chóng, cảm giác như chưa hề có gì xảy ra. Hinata lơ đãng nhắm mắt, thả mình vào nụ hôn dịu dàng ấy. Được chừng vài giây, anh tự tách mình khỏi cô với một nụ cười 'nham hiểm' trên môi. "Lát nữa." Chỉ sau một câu nói ngắn gọn, Neji liền quay gót, đuổi theo nhóm của mình. Thấy vậy, Hinata cũng hít một hơi thật sâu và lập tức theo sau với ý nghĩ, hẳn Naruto và Kiba đã tới con đường phía trước.

___o0o___

"Shino, tình hình thế nào?" Shikamaru gọi lớn từ dãy dưới.

Phải được một lúc mới thấy Shino trả lời. "Đám côn trùng sẽ báo lại cho tớ khi chúng phát hiện ra mục tiêu."

"Tớ đoán là chúng vẫn chưa trở lại."

"Ừm. Vẫn chưa."

"Bên cậu thì sao, Neji?"

Cặp mắt đã được kích hoạt Byakugan của Neji nheo lại. "Vẫn chưa thấy gì cả."

"Rõ rồi." cậu gạt nút trên chiếc bộ đàm. "Naruto, cậu có thấy gì không?"

___o0o___

Sau khi nhận được câu hỏi của Shikamaru, Naruto hướng mắt về hàng phía trước. "Ê, Kiba! Có gì không?"

Akamaru bỗng sủa lớn trước khi Kiba trả lời. "Đi càng xa thì mùi càng mạnh. Tớ chỉ có thể nói chúng ta đang tiến gần hơn."

"Được. Còn cậu thì sao, Hina-chan?"

Cô nhảy lên một nhành cây để giữ đà di chuyển. "Không có gì mới trong phạm vi 500m, Naruto-kun."

"Hừm," cậu lẩm bẩm. "Nếu cả Neji cũng không phát hiện thấy gì, thì chúng ta vẫn đang giữ khoảng cách an toàn." Cậu gạt lại nút trên chiếc bộ đàm. "Shikamaru, chúng tớ vẫn chưa thấy gì khả nghi. Nhưng Kiba nói mùi đang ngày càng mạnh hơn, nên chúng ta có lẽ cũng sắp tới nơi rồi."

___o0o___

"Rõ rồi, Naruto. Hãy báo lại cho tớ nếu các cậu phát hiện thấy bất cứ thứ gì. Hết." Shikamaru nhìn về phía trước, đồng thời nhìn lướt khắp xung quanh khu rừng một lượt nữa.

"Tôi có thể bao quát xung quanh trong vòng bán kính 800m." Neji thông báo cho trưởng nhóm. "Nên tôi có thể tin chúng ta sẽ chạm trán với bọn cướp trước nhóm Naruto."

"Có lý đấy," Shikamaru đáp lại. "Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng họ tìm thấy bọn cướp trước chúng ta. Tớ chỉ hy vọng chuyện đó không xảy ra." Cậu cau mày, băn khoăn. "Cho dù có Hinata-san đi cùng hay không, Naruto cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chiến đấu."

Shino lại liếc sang nhìn họ. "Đó là một trong những thói xấu nhất của cậu ta."

Neji gật đầu, nhưng tâm trí anh cũng bắt đầu trôi dạt về nơi nào đó. Nếu Naruto quá hiếu chiến, hắn có thể làm liên lụy đến Hinata. Tuy điều đó không phải là ý định của hắn, nhưng Naruto đâu có biết nhìn xa trông rộng. Trong trường hợp này... Neji nheo mắt, từng đường nét dần hình thành nên một vẻ mặt dáng sợ. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với cô ấy... thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, Naruto.

___o0o___

Akamaru đánh hơi trong không khí, sủa rống để báo hiệu cho chủ nhân của mình. Kiba quay sang nhìn chú khuyển với ánh mắt nhạy bén. "Còn bao xa?" câu hỏi của cậu thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

Hinata chăm chú nhìn họ, tai Naruto cùng lúc đó cũng vểnh lên lắng nghe. "Chuyện gì thế?" cậu ta dò hỏi, nhanh chóng chạy đến bên Hinata.

Kiba phấn khởi quan sát Akamaru trước khi lại quay mặt về phía trước cùng một vẻ rất đỗi vui mừng. "Đến lúc rồi..." cậu lẩm bẩm, đưa mắt sang Hinata và Naruto. "Theo lời của Akamaru thì mùi của chúng đang được phân tán khắp khu rừng."

"Chúng h-hẳn là đã cố gắng... nhử tất cả những ai đang muốn bám theo mình." Hinata nói thêm.

Kiba chỉ gật đầu. "Phải, chiến thuật nghi binh khá tốt, nhưng vẫn chưa là gì so với chúng ta, phải vậy không Akamaru?"

Chú chó sủa lớn, đáp trả.

"Vậy nghĩa là sao?" Naruto ngơ ngác hỏi, cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi.

"Điều đó đồng nghĩa với việc, dù chúng có cố gắng phân tán mùi để che dấu đi vị trí của mình tới đâu, thì cũng hoàn toàn vô dụng. Chúng ta vẫn có thể lần theo đúng hướng, đơn giản vì chúng cũng mạnh hơn các mùi còn lại. Và chúng chắc chắn sẽ không ngờ tới việc có một kẻ bám đuôi với chiếc mũi nhạy bén thế này."

"Vậy giờ đây chúng ta còn cách khoảng bao xa?" Giờ cậu thiếu niên tóc vàng hiếu động đã bắt đầu thấy chán nản.

"Rất gần." Kiba nhếch môi cười. "Và vị trí của chúng ở gần chúng ta hơn nhóm Shikamaru."

"Tuyệt! Chúng ta sẽ gặp chúng trước họ!"

Hinata thở dài. "Naruto-kun, Kiba-kun..." cô kéo sự chú ý của họ về phía mình. "Chúng ta nên báo cho những người khác trước đã."

Cả hai cùng lẩm bẩm."Rồi rồi, tớ biết..." Naruto thì thầm. "À này Hina-chan, cậu có thể thấy chúng không?"

Hinata kích hoạt Byakugan, tập trung quan sát mọi thứ xung quanh cho tới khi nhận thấy đám trộm phía trước. Mắt cô mở to khi đã xác định được rõ vị trí của ba dáng người đang đứng sát nhau trong một khoảng đất trống cách nơi của cả đội không quá xa. Cô dễ dàng nhận thấy tên đứng giữa đang ôm trong tay cuộn bí kíp đã bị đánh cắp. "Tớ đã thấy chúng rồi." Cả hai chàng trai ngay lập tức quay sang cô mà vẫn không hề giảm tốc độ của mình. "Chúng chỉ còn cách chúng ta khoảng 60m tại bãi đất trống phía trước. Chúng đang giữ c-cuộn bí kíp."

"Hê," Naruto nhếch miệng cười. "Tốt lắm!" vừa nói, cậu vừa đưa tay ấn chiếc nút trên bộ đàm.

"Này, Shikamaru! Bọn tớ tìm thấy lũ khốn đó rồi."

___o0o___

"Sao cơ?" Shikamaru ngạc nhiên hỏi. Shino và Neji cùng quay đầu sang anh khi đã nghe được tin từ Naruto. "Các cậu đã thấy chúng rồi ư?"

"Họ đã thấy rồi?" Neji tỏ vẻ khá bất ngờ không kém gì anh bạn trưởng nhóm bên cạnh.

"Dường như là vậy." Anh đáp lời rồi trở lại nói chuyện với Naruto. "Đừng di chuyển vội, Naruto!"

"Đừng lo, tớ không định làm gì đâu. Bọn tớ thậm chí còn chưa tới đó nữa mà."

"Bọn chúng đang ở đâu?"

"Ờ... lúc nãy cậu nói sao nhỉ, Hina-chan?" Phải bẵng đi một lúc.

"Hina-chan nói chúng chỉ cách bọn tớ chưa đầy 60m về hướng Đông-Bắc. Đừng lo! Bọn tớ sẽ xử lí chúng trước khi các cậu tới nơi."

"Không được, Naruto! Tớ nhắc lại là chưa được di chuyển cơ mà!"

"Có gì mà cậu phải lo? Chúng chỉ có ba tên, còn có trong tay cuộn bí kíp và đứng ngay trên một khoảng đất trống. Bọn tớ sẽ hạ gục chúng mà không đổ một giọt mồ hôi nào đâu!"

"Tớ nhắc lại, không được tấn công cho đến khi bọn tớ tới đó, Naruto!"

"Biết rồi, biết rồi... bọn tớ chỉ xem chúng đánh đấm thế nào thôi. Gặp sau nhé!"

"Naruto! Không!" Shikamaru rít lớn, nhưng đã quá muộn. Naruto cũng đã tắt bộ đàm hoặc cậu ta chẳng thèm quan tâm tới nó nữa. "Chết tiệt. Vậy là ngay cả Hinata-chan cũng không đủ khả năng để kiểm soát được tụi nó." Họ dừng lại trên những nhành cây và chăm chú nhìn nhau.

"Nếu tớ đoán không nhầm," Shino lên tiếng. "chắc hẳn Hinata-chan cũng đã cố ép Naruto phải liên lạc với chúng ta để chí ít có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu không chúng ta có lẽ cũng chẳng hay biết gì cho đến khi mọi thứ đã quá muộn."

"Tôi đồng ý." Neji tiếp lời, cơn tức giận bỗng từ đâu đang tuôn trào lên từng phút.

"Dù sao chúng ta cũng cần phải nhanh chóng tới đó càng sớm càng tốt. Có thể sẽ lành ít dữ nhiều đây."

"Cậu cũng nghĩ như vậy hả?" Shikamaru xoa cằm ngẫm nghĩ. "Đứng xung quanh khoảng đất trống và giữ cuộn bí kíp à? Nghe giống như một cái bẫy vậy."

"Hinata-chan chắc chắn đã nhận ra nó." Shino đỡ lời.

"Phải, nhưng..." anh chàng thiên tài lười biếng thở dài. "Liệu hai thằng đần kia có thèm nghe cô ấy không?"

Neji thầm lầm bầm trong cơn giận, còn Shino thì chỉ cau có mặt mày. Ngay lập tức, Neji sử dụng Byakugan để quan sát khu vực Hinata vừa mô tả. Chỉ mất khoảng một phút trước khi anh nhận thấy ba dáng người mang trên tay cuộn bí kíp đang đứng trên một bãi đất trống. Mắt anh nheo lại trước khi dò thám khắp xung quanh và cũng trông thấy nhóm của Naruto đang chạy thẳng về phía bọn chúng. Vẻ háo hức của họ đều hiện rõ trên từng nét mặt. "Họ đã tiến gần tới khu đất trống." anh lên tiếng thông báo cho hai người còn lại. "Tốt nhất chúng ta cũng nên di chuyển trước khi họ gây nhiều rắc rối hơn."

"Đi thôi." Shikamaru ra lệnh, cả ba đều nhanh chóng phóng như bay về hướng Neji đã chỉ dẫn.

Trong lúc chạy, bỗng nhiên có một con bọ rùa đậu trên vai Shino. Shino chăm chú nhìn nó trước khi cau mày và lại quay sang Shikamaru. "Không xong rồi." Thấy vậy, hai người còn lại đều ra hiệu, chứng tỏ họ đang cố lắng nghe anh. "Chúng ta phải tăng tốc trước khi mọi thứ đã quá muộn."

"Naruto-kun, hãy dừng lại đi." Hinata gọi thầm buộc hai chàng trai phía trước phải giảm tốc độ, đáp xuống một nhành cây gần đó. Cả đôi cùng quay lại nhìn cô với đầy thắc mắc.

"Sao vậy, Hina-chan?"

"Chúng ta đã đuổi kịp chúng rồi." cô trả lời trong khi ánh mắt vẫn không hề rời khỏi vị trí cách phía trước chỉ vài bụi cây. "Nhưng mà..."

"Được rồi, phải cùng nhau lấy lại cuộn bí kíp chứ." Naruto nhếch môi cười, Kiba cũng phụ họa theo.

"Đợi đã!" Hinata gọi giật lại khiến họ bất đắc dĩ phải dừng bước. "T-Tớ nghĩ... có thể đó là một cái bẫy..."

"Hả?"

Kiba bước tới đối mặt với cô. "Ôi, thôi nào, Hinata-chan. Bọn trộm này-dù có Ninja hay không- chẳng bao giờ chúng lại thông minh đến mức biết đặt một cái bẫy như vậy đâu."

"Nhưng mà, Kiba-kun..."

"Đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Sẽ dễ như ăn bánh thôi."

"Đúng đấy," Naruto cúi đầu xuống. "Hơn nữa, bọn tớ sẽ không để Neji và những người khác giành mất phần vui đâu."

"Naruto-kun, làm ơn đi..." cô cố gắng cầu xin, nhưng dường như vẫn chỉ vô vọng.

"Được rồi, chờ tớ ra hiệu nhé." Naruto bắt đầu cất tiếng, Kiba và Akamaru cũng ngay lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng.

Hinata tỏ ra hơi do dự trước khi cũng hạ mình vào vị trí. Cô cảm thấy việc này không hề hay tý nào. Dù chỉ một chút. Cô có thể cảm nhận thấy sâu trong tâm can như muốn mách bảo chuyện này sẽ không thể kết thúc một cách êm thắm như hai người kia nói. Toàn bộ khung cảnh phía trước rõ ràng đang muốn hét lên rằng, nơi đó chính là một cái bẫy. Nhưng hai người họ lại khăng khăng khẳng định là không phải.

"Bẫy hay không bẫy..." Naruto nhắc lại. "Thì cũng đã đến lúc chúng ta phải hạ gục mấy tên đó và kết thúc nhiệm vụ này đi được rồi."

"Mặc dù là vậy, nhưng nó có thể... s-sẽ rất nguy hiểm nếu đó thực sự là một cái bẫy..."

"Phải, nhưng chí ít thì vẫn sẽ dụ được bọn chúng ra. Cuộn bí kíp đó là của chúng ta mà!" Với câu nói đó, Naruto phóng như bay về phía trước, theo sau là Kiba cùng chú chó cộng sự bên cạnh.

Không được... Hinata nhắm mắt lại một hồi trước khi đuổi theo hai người họ.

___o0o___

"Chết tiệt!" Neji đã thấy họ đang lao tới bãi đất trống. "Chúng ta phải tăng tốc lên!"

"Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra à?" Shikamaru nhanh chóng vượt tới cạnh Neji cùng Shino cũng đang ở phía trước.

"Hai tên ngốc đó đã tấn công rồi." Chàng trai lạnh lùng tộc Hyuga lại thầm rủa.

"Bất chấp lời cảnh báo của Hinata."

Với một tiếng thở dài não nề, chàng thiên tài lười biếng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. "Sao tớ lại không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ?"

"Đáng nhẽ ra không nên sắp xếp Naruto vào trong nhóm đó." Shino đệ thêm.

"...Vấn đề là ở chỗ, dù tớ có xếp Naruto và Kiba vào bất cứ nhóm nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ hành động liều lĩnh như vậy thôi. Nhất là Naruto ấy."

Shino liếc mắt sang Neji với một ánh nhìn đầy ẩn ý. "Vậy còn Hinata-chan?"

Vẻ lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt cau có của người thừa kế Hyuga. "Tôi tin là cô ấy đã quyết định sát cánh để chiến đấu cùng họ."

Giờ thì tới lượt Shino khẽ chau mày. "Hai thằng đần đó còn không hiểu chúng không chỉ tự khiến mình gặp nguy hiểm mà còn liên lụy đến cả Hinata-chan nữa."

Neji khẽ gầm gừ kích động. Đó là lí do tại sao chúng ta phải nhanh chóng tới đó càng sớm càng tốt...

___o0o___

Ba tên cướp ung dung ngồi giữa khoảng đất trống, dường như đang bàn tán về thứ gì đó. Và trên tay tên cao to nhất rõ ràng đang giữ một cuộn giấy mang vẻ ngoài rất đặc biệt. Trên trán mỗi người trong chúng đều đeo một dải băng màu xanh sẫm, còn quần áo trông lem lúa đến độ đã ngả sang đen. Gương mặt tên cao kều được che phủ những hàng sẹo dài, còn hai tên còn lại thì trông có vẻ khá 'sạch sẽ'. Một trong số hai tên đó nhìn vạm vỡ hơn, trong khi tên kia lại hoàn toàn trái ngược hẳn. Dáng người của hắn nhỏ bé, lùn tịt tựa như một con chuột hoang.

Đang trong giữa cuộc đối thoại, một cây kunai bỗng chốc phóng tới và cắm thẳng xuống mặt đất dưới chân. Thấy vậy, chúng ngay lập tức đứng bật dậy, đối lưng vào nhau, cố gắng tìm kiếm vị trí của kẻ hay những kẻ vừa tấn công mình. Tuy nhiên, mắt chúng vẫn đủ nhanh để nhận ra cả bọn đã bị bao vây bởi ba cá thể và một chú chó lớn.

Trước đó, Naruto đã tách biệt tên đứng giữa với hai tên còn lại. Cậu gọi lớn tên của gã mặt sẹo, rồi để lại gã cao to vạm vỡ cho Kiba và tên nhỏ con hơn cho Hinata. Lúc này, họ đều đang đứng đối mặt với mục tiêu đã được định sẵn của mình. Không một chút do dự, tất cả cùng lao vào tấn công những tên cướp còn chưa hết sửng sốt kia.

Cả ba cùng đứng cách nhau khá xa để có đủ không gian thi triển bất kỳ nhẫn thuật cần thiết nào. Kiba và Akamaru tấn công tới tấp đối thủ. Naruto triệu hồi các ảnh phân thân và đang áp đảo gã mặt sẹo kia mà chả phải mất giọt mồ hôi nào. Trong khi Hinata bắt đầu thi triển nhu thuật, và thật kì lạ khi có vẻ như cô đã sắp hạ gục tên cướp ấy một cách dễ dàng. Chỉ trong khoảng một phút ngắn ngủi, cả ba tên trộm đều đã bất tỉnh, nằm sõng soài trên mặt đất. Cùng với chiến thắng vẻ vang, Kiba và Naruto cũng chỉ phởn phơ đứng cạnh cơ thể chúng. Tuy nhiên, cảm thấy có điều gì đó không ổn, Hinata vẫn đăm đăm nhìn chúng trong nỗi lo âu đầy hoang mang. Họ không hề đánh trả chúng ta. Có cái gì đó không đúng ở đây.

"Được rồi! Đơn giản là chúng chả là gì so với chúng ta hết, phải không Akamaru?"

"Dĩ nhiên rồi!" Naruto lôi cuộn giấy đang giấu trong túi áo khoác của tên mặt sẹo ra. "Giờ chỉ cần đợi những người khác đến nữa là vừa. Chà chà, hẳn là họ sẽ ngạc nhiên lắm đây..."

Trong khi hai người đang mải mê hào hứng chuyện trò, Hinata vẫn cảm thấy có chút ngờ ngợ, tiến bước lại gần cái xác của gã nhỏ con kia. Cô quỳ xuống, đưa tay lên ngực hắn để kiểm tra. Khi ấn nhẹ tay xuống, cô bỗng nhiên phát hiện thấy cả cái xác dường như đang lún xuống đất. Cặp mắt mở rộng, lộ rõ sự kinh ngạc khi cô chứng kiến toàn bộ cơ thể của hắn đang bắt đầu tan chảy thành đống bùn sền sệt. Hoảng hốt đưa mắt khắp xung quanh, cô nhận thấy tình trạng tương tự cũng đang xảy ra với hai cái xác còn lại. "Naruto-kun! Kiba-kun!" cô cảnh báo hai người họ, đồng thời cũng đứng bật dậy để thủ thế. "Đây là một cái bẫy!"

Họ ngẩn người nhìn cô một lúc trước khi cũng phát hiện thấy đống xác kia đang tan chảy thành một thứ gì đó sền sệt như nhựa vậy. "Gớm quá!" Naruto ré lên, đồng thời giơ bàn tay của mình ra phía trước. Đó là bàn tay đang giữ cầm cuộn bí kíp, và nó cũng đang dần tan chảy, bắt đầu nhỏ giọt trên tay cậu. "Cái quái gì thế này?"

"Khốn kiếp, đúng thật là một cái bẫy rồi. Chết tiệt." Kiba lui mình về phía sau, đứng cạnh Akamaru và đánh hơi dưới bầu không khí. "Lũ khốn đó. Không biết chúng đang làm cái quái gì đây? Nhưng quả thật là chúng đã lên kế hoạch khá tốt. Chỗ này sặc sụa mùi của chúng, nhưng lại hoàn toàn không phải chúng."

Trong khi Naruto vẫn đang ve vẩy đống bùn trên tay, hai người còn lại nhanh chóng tìm kiếm xem có bất kỳ dấu hiệu nào của những kẻ tấn công không.

Bất thình lình, Hinata bỗng há hốc miệng kinh ngạc và hạ thấp tư thế phòng thủ. "Chúng đang tới. Từ mọi hướng. Vẫn là ba tên đó."

Cô vừa dứt lời, ba bóng người bỗng từ đâu lao ra, đứng vây xung quanh ba người bọn họ. Thật khôi hài là tất cả bọn họ đều đứng đối diện với đối thủ mà mình đã chọn, hoàn toàn trùng hợp với kế hoạch ban đầu của Naruto. Khi chằm chằm quan sát gã có vóc người nhỏ nhắn quen thuộc kia, cô nhận ra hắn thực chất cũng to lớn hơn hẳn cái xác kia nhiều. Không giống như những bản phân thân của mình, những tên cướp thực sự này trông rất hung hãn và đáng sợ. Cô đoán hẳn là hai tên còn lại cũng tương tự như vậy.

Tên cướp mặt sẹo lôi từ trong người ra cuộn bí kíp, giơ lên cho họ thấy. "Đang tìm thứ này hả?" Giọng nói của hắn khàn đặc, nghe rất ma mị. "Đây hẳn phải là một cái bẫy khá tốt mới có thể bắt gọn ba tên Ninja đến từ Konoha lừng lẫy đấy."

"Trả lại cuộn bí kíp đây hoặc ngươi phải bỏ mạng." Naruto hăm dọa.

"Ô, vậy à? Thế quái nào mà ta lại đi bỏ ra đống công sức ấy cướp nó về rồi chỉ để đem trả lại cơ chứ?" hắn lắc đầu, tặc lưỡi. "Nghe chẳng hợp với ta tẹo nào."

"Cuộn giấy đó không hề thuộc về các ngươi!" Naruto gằn giọng. "Nó là vật sở hữu mật thiết của làng Lá!"

"Bọn ta biết chứ." Gã nhỏ con lên tiếng bằng chất giọng the thé nghe như tiếng gà cục tác. "Đó là một cuộn giấy quan trọng, phải, phải. Bọn ta sẽ học được rất nhiều nhẫn thuật bí hiểm từ cuộn giấy này, ồ phải rồi, chúng ta chắc chắn sẽ làm vậy. Học thật nhiều, thật nhiều nhẫn thuật. Các ngươi chỉ cần đợi-đợi, đợi và đợi thôi."

Hinata không nén được cơn rùng mình với gã nhỏ con đứng trước cô. Cả giọng nói chua ngoa lẫn những lần đảo mắt như điên của hắn khiến cô cảm thấy gã đàn ông này không hề giống với con người chút nào. Trông hắn giống quỷ nhiều hơn.

Gã to con hơn khoanh đều tay trước ngực, cau mày nhìn sang hướng Kiba và Akamaru. "Chúng ta có thể giết chúng ngay bây giờ chứ, đại ca? Em cứ nghĩ chúng ta phải vượt qua biên giới trong tối nay?" Một cách tự nhiên, giọng nói trầm của hắn nghe tựa như sấm rền.

"Ồ, phải, phải!" gã nhỏ con hơn bắt đầu nhảy múa nhưng lại không hề rời mắt khỏi Hinata. "Hãy giết chúng ngay bây giờ đi-máu, máu, máu ở khắp nơi! Giết chết chúng ngay bây giờ, ồ, phải, phải, phải. Ta tự hỏi không biết con bé xinh xắn kia có mùi vị như nào. Trông nó thật là thơm ngon. Có lẽ em nên nếm thử ngay chứ nhỉ, đại ca ơi-đại ca?"

"Hai chú cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ đấu với chúng, đừng lo. Sau khi quan sát thấy các đòn tấn công lên những phân thân vừa rồi, thật không quá khó để nhận ra phong cách chiến đấu của chúng. Ta hy vọng hai ngươi cũng chú ý tới điều đó." Hắn chững lại một hồi, quẳng cuộn giấy đó lên không trung, băng qua đầu Naruto. Cậu chàng tóc vàng ngẩng lên, chỉ có thể giương mắt quan sát nó đáp xuống bàn tay của gã nhỏ con vừa đưa tay ra chộp lấy. Những ngón tay xương xẩu của hắn cuốn quanh cuộn giấy rồi nhanh chóng nhét gọn vào trong túi quần. "Eiji," tên mặt sẹo, cũng được cho là thủ lĩnh theo cái cách bọn chúng đã gọi hắn, lên tiếng với gã nhỏ con hơn. "Ngươi vui lòng giữ nó cho ta được chứ?"

"Vâng, thưa đại ca-đại ca. Eiji sẽ cất giữ nó, và giết con bé, ồ phải, phải."

Hinata nuốt khan, cố không tỏ ra run sợ.

"Tetsuo," tên thủ lĩnh quay đầu sang gã to con. "Đừng có làm mọi thứ lộn xộn quá. Chúng ta không muốn thu hút sự chú ý vào mình thêm lần nữa đâu."

"Tất nhiên rồi, Satoshi-sama."

Gã thủ lĩnh mặt sẹo, Satoshi, chằm chằm lườm Naruto và nhếch mép cười một cách tinh quái. Với một cái phẩy tay, cặp môi hắn cong lại thành một nụ cười khẩy. "Bắt đầu chứ?"

Nắm tay Naruto bỗng siết gọn. "Ta sẽ xóa sạch nụ cười đó khỏi gương mặt ngươi ngay thôi!" Cậu triệu hồi các phân thân của mình ra, chuẩn bị vào tư thế tấn công.

Gã to con, được biết đến là Tetsuo, gập người lại, dang rộng hai cánh tay sang hai bên. Khuôn miệng mỏng quẹt của hắn vẫn không nhúch nhích kể từ đầu đến giờ. "Ta nghĩ là sẽ phải giết ngươi trước tiên," hắn chằm chằm quan sát Kiba trước khi liếc sang Akamaru. "rồi sẽ thịt con chó của ngươi sau."

Kiba gầm gừ, đưa tay ra hiệu cho Akamaru. "Lên nào Akamaru! Hãy cho hắn biết thế nào là lễ độ đi!"

Hinata hạ thấp người xuống chuyển thành tư thế chiến đấu tộc Hyuga và di chuyển nhẹ nhàng theo mỗi bước đi của gã nhỏ thó Eiji đối diện. Với đôi tay liên tục vung vẩy hai bên, hắn nhảy sang từng bên như thể đang nhảy múa điên cuồng. Với mỗi bước chân của mình, Eiji cười với Hinata khi thấy cô di chuyển để giữ vị trí trước mặt. "Cô em bé nhỏ thật can đảm-đúng vậy. Nhưng cô đang sợ hãi-đúng vậy, đúng vậy-cô đang sợ Eiji. Cô đung đưa như một chiếc lá, còn Eiji sẽ chuẩn bị bóp nát chiếc lá đó, ồ, phải rồi." Hắn khúc khích cười một cách ma mị và cứ nhảy nhót xung quanh. "Eiji sẽ giết cô em xinh xắn, và nếm vị máu ngọt ngào, ồ phải rồi, phải rồi." Chiếc lưỡi rắn của hắn thè ra và liếm mép, ra vẻ như đang đói khát. "Eiji muốn nếm thử cô em xinh xắn-trông thật là ngon!"

Hinata có thể cảm thấy đôi môi khẽ run run với hai bàn tay cũng run lẩy bẩy không kém. Nếu không phải đôi chân đang trụ vững, cô có cảm giác như mình đã khuỵu xuống từ khi nào. Khi đưa mắt quan sát sinh vật ấy, dù biết đã mạnh hơn nhiều so với những năm qua, nhưng cô không hề có niềm tin vào cuộc chiến này. Con người là một chuyện, nhưng... liệu gã Eiji này có thể được coi là một con người không? Với một cơn rùng mình khác chạy dọc sống lưng, thâm tâm Hinata đang bắt đầu rên rỉ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro