Chương 17: Kết thúc nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng một lúc, các bản phân thân của Naruto đều nhanh chóng lao tới tấn công tên thủ lĩnh, Satoshi. Dù đứng nhìn từ xa, nhưng điệu cười ngạo mạn trên gương mặt hắn vẫn khiến Naruto cảm thấy khó chịu. Cứ như chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ, hắn còn có thể hạ gục các phân thân của Naruto chỉ với một cái chạm tay đơn giản. Điều này dẫn Naruto tới một ý nghĩ, tên này có thứ gì đó rất kỳ lạ. Hắn còn chẳng cần ra đòn đấm mà cứ đợi cho đến khi các phân thân của cậu tới đủ gần và rồi chỉ chạm vào là chúng biến mất. Thuật đó là loại gì thế? Chỉ trong chớp mắt, tất cả những phân thân đã tan thành mây khói. Satoshi cười khểnh với chất giọng mỉa mai. "Đó là tất cả những gì Ninja làng Lá có đấy à? Còn chẳng đủ để gọi là một thử thách nữa."

Naruto gầm gừ. "Ai nói với ngươi là ta đã xong rồi? Chỉ mới khởi động thôi."

"Hê..." Satoshi hạ thấp người xuống, bắt đầu chuyển sang tư thế chiến đấu. "Phải thế chứ."

Với một tiếng gầm khác, Naruto triệu hồi thêm nhiều phân thân hơn để cùng lúc tấn công hắn.

___o0o___

Gã to lớn Tetsuo dửng dưng quan sát Kiba thi triển thuật tứ cước của cậu. "Sẵn sàng chưa Akamaru?" Kiba hỏi chú chó, đồng thời cúi rạp người và cào những móng tay sắc lém xuống mặt đất. Một tiếng gầm từ phía Akamaru cũng cho thấy chú cũng đã thực sự sẵn sàng để chuẩn bị chiến đấu.

Mặt Tetsuo thoáng xuất hiện một cái nhếch mép tỏ vẻ phấn khích. "Tới đi." Hắn đơn giản nói.

Không hề tỏ ra một chút do dự, Kiba và Akamaru lao về phía người đàn ông kia với tốc độ cực nhanh thường thấy của họ. Cả hai cùng tung ra vài đòn đánh, nhưng khi vừa tiếp đất, họ lại nhận thấy toàn bộ đòn tấn công của cả hai chỉ có thể khiến cơ thể gã đàn ông to lớn khẽ lay động. Tetsuo đứng thẳng người, trừng mắt nhìn vào cả hai. "Các ngươi đã đánh xong chưa vậy? Ta đoán là bây giờ tới lượt ta rồi nhỉ." hắn siết chặt bàn tay thành một nắm đấm và gập người lại.

"Chưa đâu!" Kiba ra hiệu cho Akamaru, chú chó ngay lập tức nhảy phốc lên lưng cậu. "Bọn ta mới chỉ làm nóng người thôi!" Với một vài kết ấn tay, Akamaru đã biến thành một bản sao giống hệt chủ nhân mình. Họ nhảy lên không trung, miệng hét lớn, "Nha thông nha!"

___o0o___

Cặp mắt Byakugan của Hinata thận trọng quan sát các bước di chuyển như nhảy múa của Eiji. Không thể lơi là, và cô dám chắc mình càng không thể coi thường sinh vật kỳ lạ này. "Eiji sẽ giết cô em xinh đẹp, ồ phải rồi, phải rồi. Giết, giết, giết, Eiji sẽ giết." những lời chế nhạo của hắn nghe như một là bài ca hưng phấn, nhưng đối với Hinata, chúng nghe như những giai điệu đầy ám ảnh hơn.

Cứ mỗi cử động của gã, Hinata lại di chuyển sao cho mình vẫn đứng đối diện hắn. Điều này dường như chỉ càng khiến tên trộm nhỏ thó ấy ra vẻ thích thú. "Cô em xinh đẹp không có cơ hội nào để đấu lại Eiji đâu-ôi không, không, không đâu. "

Với sự giúp đỡ của Byakugan, Hinata có thể rõ ràng nhìn thấy cuộn giấy nằm gọn ghẽ trong túi Eiji. Vấn đề là... cô phải lấy nó bằng cách nào đây? Trước khi mắt cô kịp ngước lên quan sát lại gương mặt hắn, thì cả người hắn bỗng biến mất khiến những hơi thở gấp gáp bất chợt bật ra khỏi môi. Cô nhanh chóng đưa mắt khắp mọi phía để tìm kiếm tên cướp kia. Cuối cùng khi Hinata đã thấy một cái bóng lướt nhanh qua mắt, thì cũng quá muộn để cô kịp phòng thủ. Trong khoảnh khắc đó, Eiji đã tung ngay một cú đá trúng lưng Hinata khiến cô loạng choạng ngã về phía trước. Để không bị ngã sấp mặt xuống, cô lật người lại, chắc chắn với bản thân rằng sẽ tiếp đất bằng chính đôi chân của mình. Sau khi đã lấy lại thăng bằng, cô đưa một tay ra sau khi ánh mắt vẫn tập trung theo dõi gã Eiji đang cười khoái chí kia. "Cô em xinh đẹp chậm quá đi!" hắn cười, và cứ cười như thể đó là điều hài hước nhất trên thế gian này.

Trước khi Hinata kịp điều hòa lại nhịp thở, hắn bỗng chốc lại biến mất thêm một lần nữa. Cô giương mắt, liền xoay người xung quanh kịp lúc để có thể nhận thấy hắn đang lao tới với một cú đấm. Thật may là cô đã chặn được đòn tấn công đó, và tiếp tục ngăn được các cú đánh liên tiếp của hắn. Cô nhảy lùi lại một bước và bất thình lình phóng tới, cố gắng đánh trúng hắn, nhưng Eiji cũng đột nhiên biến mất và xuất hiện trở lại phía mạn sườn rồi giáng cho cô một đòn trúng quai hàm. Lần này thì cô đã bị đánh văng ra xa khoảng vài bước chân và ngã xuống đất. Không một chút do dự, cô bật dậy, ngay lập tức lấy lại tư thế chiến đấu. Không phải vì mình quá chậm...mà là do hắn quá nhanh. Mình chưa bao giờ thấy được ai di chuyển nhanh như vậy từ trước đến giờ. Mình còn không thể bắt kịp hắn bằng Byakugan nữa. Cô nheo mắt, cố gắng ổn định hơi thở của mình. Mình phải quan sát kĩ càng hơn mới được... cố bắt được mọi chuyển động của hắn ta. Cách duy nhất để mình có thể trụ được là phải đoán được những cú đánh của hắn và- Lại một cú đá khác của Eiji trúng vào vùng bụng, khiến cô bị va mạnh vào một thân cây gần đó.

___o0o___

"Hina-chan!" Naruto hét lớn khi trông thấy cô bị đánh văng về phía thân cây.

Satoshi nhếch mép cười, "Ngươi đừng có nên rời mắt khỏi đối thủ của mình chứ!" hắn lao tới trước và chạm được vào cánh tay trái của Naruto trước khi cậu Ninja tóc vàng kịp nhảy tránh. Dù vậy, điều đầu tiên cậu nhận thấy là một nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt gã thủ lĩnh đạo tặc đó.

Naruto định lao tới tấn công nhưng cậu nhận ra cánh tay trái của mình đã hoàn toàn tê liệt. Mắt cậu mở to và nhìn xuống cánh tay như muốn ra lệnh cho nó. Vẫn chẳng có gì xảy ra, cậu cau mày nhìn Satoshi. "Ngươi đã làm cái khỉ gì thế?"

Satoshi bật cười khoan khoái. "Chẳng phải ngươi đang thắc mắc tại sao ta có thể hạ gục từng phân thân của ngươi với chỉ bằng một cú chạm tay ư?" hắn cười vang vẻ hơn và giơ hai bàn tay lên không. "Đó là Huyết kế giới hạn của ta. Chỉ cần một cái chạm ngón tay đơn thuần, ta đã có thể tạm thời làm tê liệt bất cứ thứ gì. Hê...chắc bây giờ ta không còn là một tên trộm tầm thường nữa nhỉ?"

Không thể nào... Naruto cảm thấy choáng váng. Chuyện này vượt xa hơn mình nghĩ rất nhiều. Thật giống như khi mình đánh với Neji, ngoại trừ lần này... mình sẽ chẳng làm được gì hết. Mình không thể sử dụng chakra của cửu vĩ khi mà bản thân còn chẳng thể di chuyển nổi cơ thể này! "Chết tiệt!"

"Đừng nói với ta là ngươi đã xong rồi nhé? Ta vẫn còn chưa đụng tới cánh tay bên kia, đôi chân và thân mình ngươi mà."

Naruto gầm gừ, lại bắt đầu thủ thế. "Cứ thử xem!"

___o0o___

"Akamaru!" Kiba hét lớn khi trông thấy chú chó bị đánh văng đi và bất tỉnh ngã xuống. Kiba muốn lao tới chỗ chú chó ấy, nhưng Tetsuo đã nắm được cổ cậu, siết chặt lại khiến cậu chàng khuyển cảm thấy nghẹt thở.

Tetsuo càng siết chặt hơn khi nhìn thấy Kiba quằn quại trong đau đớn. "Ta vốn định xử lí ngươi trước, nhưng con chó lai của ngươi thực sự làm ta thấy khó chịu." hắn gạt cú đá Kiba sang một bên khi cậu cố gắng đánh trúng hắn. "Giờ thì tới lượt ngươi rồi." Gã đàn ông to lớn ném Kiba về phía khoảng rừng trống, cú ném mạnh tới nỗi làm gãy vài thân cây mà cậu va phải trước khi ngã xuống đất.

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể Kiba khiến cậu phải cất tiếng rên rỉ. Khi đã mở được mắt ra, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, và chỉ với việc di chuyển cơ thể cũng là một trở ngại với cậu. Tên đó... hắn mạnh thật... cứ như thể hắn chỉ tiện tay quẳng mình đi, thế mà đã bay xa ít nhất là 50 mét rồi. Chết tiệt... mình gần như không thể cử động nổi nữa... Cậu có thể nhận ra bóng người đang di chuyển về phía mình. Kiba lầm bầm, biết rõ Tetsuo sắp sửa ra đòn kết thúc. Nhưng thay vì dừng lại ngay phía trước mặt như cậu dự đoán, Tetsuo lại ngừng di chuyển cách một vài mét, siết chặt hai nắm tay. "Đại ca đã nói không được đánh động để bất cứ ai biết về sự hiện diện của chúng ta, nên ta sẽ không dồn quá nhiều sức mạnh vào cú đánh này... và chỉ đủ để kết liễu ngươi thôi." Hắn giơ nắm tay lên không và giáng mạnh xuống đất. Cú đấm ấy tạo ra một vết nứt lớn trên mặt đất khiến nó chạy thẳng tới chỗ cậu chàng Inuzuka kia.

___o0o___

Sau khi đã mất rất nhiều thời gian để quan sát Eiji, Hinata cũng dần dần đoán được chuyển động của hắn. Các động tác tuy không quá khó để có thể dự đoán, nhưng vấn đề là ở tốc độ kia. Hinata liến tiếp né tránh và khóa được từng đòn tấn công của Eiji để kích động hắn, trong đầu cô bỗng nảy ra một kế hoạch. Cô thừa hiểu việc đánh trúng hắn là vô cùng khó khăn, vì vậy cô phải tập trung vào thứ gì đó quan trọng hơn. Tất cả những gì cô phải làm bây giờ là tiến tới đủ gần đối thủ.

Trong một khoảnh khắc, Eiji đã để lộ sơ hở và Hinata đã không bỏ lỡ cơ hội tung một đòn trúng bụng khiến hắn phải lùi lại. Hiển nhiên điều đó làm hắn rất bất ngờ và tỏ ra hết sức tức tối. "Cô em xinh đẹp càng lúc càng liều lĩnh đấy, Eiji cần phải dạy cho cô em xinh đẹp một bài học mới được. Eiji cần phải ngưng đùa giỡn với cô em xinh đẹp lại và đánh nghiêm túc-phải, phải, phải."

Trong lúc cả hai đứng cách nhau khá xa, Hinata tranh thủ liếc nhìn xung quanh. Mắt cô quét qua một chiếc que ngắn và khá to, nằm ngay gần bàn chân mình. Nó sẽ có tác dụng. Cô cúi xuống, nhặt chiếc que lên và cất nó vào túi quần trong khi Eiji chỉ chăm chú quan sát cô.

Đầu Eiji nghiêng sang một bên, tò mò. "Cô em xinh đẹp đang làm gì vậy-Eiji muốn biết."

Khóe miệng của Hinata khẽ nhếch lên. "Ng-Ngươi sẽ s-sớm được biết thôi."

Eiji càu nhàu. "Eiji không thích những điều ngạc nhiên đâu."

Hinata hít thở đều. Mình chỉ cần phải tới đủ gần. Nhưng lúc mình đánh trúng hắn thì chỉ do may mắn. Mình sẽ không thể tung một cú đánh trúng đích nào khác... vậy nên... Cặp chân mày của cô hạ thấp xuống. Mình sẽ phải để hắn tới gần, và hứng chịu hậu quả. Dù biết là rất mạo hiểm, nhưng mình không có nhiều lựa chọn khác. Cô nhắm nghiền mắt trong giây lát để lấy lại bình tĩnh. Khi đã mở mắt ra, cô chuyển mình sang tư thế chiến đấu, tỏ ra rất căng thẳng.

Eiji thấy vậy, cười khoái chí. "Không giỡn nữa. Eiji sẽ giết ngươi ngay bây giờ, cô em xinh đẹp ạ." Ngay khi vừa dứt lời, hắn lao về phía Hinata vẫn với một tốc độ khó tin. Hắn thu nắm đấm lại và khi đã tới gần Hinata, liền tung ra một cú đánh trực diện nhắm thẳng vào mặt cô.

Mắt Hinata gần như không thể bắt kịp chuyển động của hắn cho tới giây phút cuối cùng, khi cô trông thấy nắm đấm của hắn đang tới ngay sát mặt. Cô vận chakra chạy khắp cơ cho phép tốc độ di chuyển nhanh hơn một chút để hoàn thành mục đích của mình.

Hinata cúi xuống, né khỏi đường đi của cú đánh đó chỉ để cho cùi trỏ của hắn va vào bụng. Hinata gập người lại, ói ra vài giọt máu, không để bỏ lỡ một tíc tắc nào, cô thực hiện vài kết ấn tay trước khi tung ra một đòn đánh trực diện vào phần bụng phía dưới của hắn. Thấy vậy, Eiji liền nhảy lên, né tránh một cách nhẹ nhàng cho tới khi chỉ ở cách cô có vài bước chân. Hắn nhắm mắt lại trong vài giây, và khi mở mắt ra, hắn thấy cô đang giơ bàn tay về phía mình với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Với một nụ cười độc địa trên môi, Eiji nhanh chóng lao vào cô. Khi cô đã ở đủ gần, hắn xoay quanh người cô cho tới khi ở ngay sau lưng Hinata. Cánh tay hắn vung vòng quanh cổ cô, mạnh mẽ siết chặt. Nghe thấy hơi thở hổn hển của cô, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. "Đây là cái kết cho cô em xinh đẹp đấy-phải, phải, phải." hắn thổi hơi vào tai cô trước khi từ từ đưa miệng kề vào sát vùng cổ nõn nà. "Eiji tự hỏi không biết cô bé xinh đẹp có mùi vị như thế nào." Hắn há miệng, cắn vào làn da trắng trẻo, nhưng lại hoàn toàn choáng ngợp khi cơ thể cô bỗng dưng biến mất trong làn khói trắng.

Điều đó làm hắn buộc phải vội vã nhảy lùi lại, quét mắt khắp khoảng rừng trống và nhận ra người con gái xinh đẹp với đôi mắt trắng đó đã biến đâu mất.

___o0o___

"Khốn ... kiếp ..." Naruto thì thầm khi giờ đang thả mình xuống mặt đất. Cậu nay chỉ còn cảm nhận được thân dưới và phần chân bên phải của mình. Mọi thứ khác trên cơ thể đã bị tê liệt hết cả.

Satoshi cười một cách khoái trá. "Thật sự rất tiếc. Ta cứ nghĩ ngươi có thể trụ được lâu hơn, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một tên vô dụng không hơn không kém."

"Đừng có tỏ vẻ tự mãn như thế- ta vẫn còn có thể cắn ngươi!"

Qua cơn phấn khích, tiếng cười của Satoshi còn vang vọng hơn. Sự chú ý của hắn liền quay lưng lại với Naruto khi đã nhìn thấy tên đồng lõa to con quay trở về khoảng đất trống với một thân thể được hắn vác trên vai. "Tetsuo, nó đã chết chưa?"

Nghe thấy câu hỏi của gã, Naruto bắn mắt sang đó chỉ để nhận thấy Kiba đang bị hắn vác trên bả vai to lớn kia. "Kiba..."

Khi Tetsuo tiến đến gần hơn, hắn đặt cơ thể ấy xuống mặt đất. "Rõ ràng là không, thưa đại ca. Hắn còn sống, và chỉ đang bất tỉnh thôi. Anh có muốn em kết liễu hắn không?"

Satoshi nhếch mép cười, chằm chằm nhìn vào cậu trai tóc vàng cùng gương mặt hoảng loạn. "Ta không thể tưởng tượng được còn phải làm những gì nữa."

"Đại ca ơi-đại ca!" Eiji chạy đến chỗ đồng đội của hắn, những người giờ đây đang đứng chung quanh một Kiba bất tỉnh và một Naruto với gương mặt đầy tức giận.

"Có chuyện gì thế, Eiji?" Satoshi thờ ơ dò hỏi.

"Cô em xinh đẹp đã mất tiêu rồi, đại ca-đại ca. Eiji không thể tìm ra được nó nữa!"

"Thế ư? Ngươi để nó trốn thoát như vậy à?"

Eiji hằn học, đan xen những ngón tay của mình vào những lọn tóc rối bù trong sự bực tức. "Nó đã lừa Eiji! Cô ta đã tạo ra một bản phân thân trong lúc Eiji không để ý tới, và đã trốn thoát - phải, cô ta đã làm như vậy!"

Tai Naruto vểnh lên khi nghe thấy thông tin đó, cậu lén đưa mắt mình qua khoảng đất trống. Hina-chan... Cậu thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì cô ấy cũng được an toàn. Tốt quá... Mắt cậu díu vào nhau rồi liếc sang tên đầu xỏ.

Satoshi thở dài, day day thái dương. "Vậy ra là cô ta đã trốn thoát rồi hả? Cũng được. Chúng ta sẽ rời khỏi đây trong lúc cô ta cầu cứu tiếp viện. Eiji, đưa cho ta cuốn bí kíp."

"Vâng, thưa đại ca-đại ca." Hắn thọc tay vào túi quần, lôi cuộn giấy ra và ném nó sang cho thủ lĩnh của mình.

Satoshi đưa tay bắt lấy rồi định nhét nó vào túi trước khi nhận thấy có thứ gì đó rất lạ. Hắn ta dí sát cuộn bí kíp trước mặt như thể muốn được nhìn rõ ràng hơn. Hắn chằm chằm quan sát cuộn giấy khoảng năm phút trước khi trừng mắt với tên thó nhỏ kia. "Eiji..." hắn lên tiếng đe dọa. "Cuộn giấy đâu rồi?"

Eiji nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ bối rối. "Thì đó là cuộn giấy mà, đại ca-đại ca!"

Satoshi nghiến răng ken két. "Không, không phải." Tay hắn siết chặt cuộn bí kíp buộc nó phải xuất hiện một làn khói trắng trước khi lộ ra một chiếc que nhỏ.

Nhận thấy điều đó, mắt Naruto không phải là thứ duy nhất mở to hết cỡ trong nỗi kinh ngạc. Mặc dù là vậy, sự ngạc nhiên của cậu còn thiên về cảm giác ấn tượng hơn. Giỏi lắm, Hina-chan!

Eiji điên cuồng bứt tóc, xù lông. "Con bé đó lại đánh lừa Eiji thêm lần nữa! Eiji sẽ đi giết chết con nhỏ xinh đẹp ấy nếu tìm được ra nó!"

Satoshi ngăn hắn lại, khi thấy hắn muốn rình đi. "Bình tĩnh lại đi, Eiji. Ta nghĩ cô ta sẽ không phản bội lại đồng đội mình đâu. Dù sao, thì cô ta cũng có thể đang ẩn nấp sau một thân cây nào gần đó và đang lập ra một kế hoạch để có thể cướp lại những đồng đội thân yêu." Hắn thở dài. "Và cô ta giờ đây cũng biết rõ mình đang giữ trong tay một thứ rất quan trọng với chúng ta. Có lẽ ta nên nghĩ cách thương lượng với cô ta."

Naruto buông ra một tiếng gầm gừ đầy thù hằn. "Để cho Hina-chan yên!" cậu dùng chân phải còn cử động được, đá mạnh vào chân Satoshi. May mắn thay, cậu có thể ngáng chân hắn, buộc hắn phải ngã chổng vó xuống mặt đất. Không lãng phí một chút thời gian nào, Naruto lại vung chân lên, dộng thẳng xuống bụng Satoshi. Cũng vào lúc này, Tetsuo nhanh chóng can thiệp bằng cách kéo Naruto ra khỏi thủ lĩnh của mình. Satoshi từ từ đứng lên, lau đi vài vết máu đã rỉ ra khỏi góc miệng. Thay vì trao cho Naruto một ánh mắt dữ tợn theo dự đoán của cậu, Satoshi lại nở một nụ cười ranh mãnh trên môi. "Hina-chan hả? Ngươi xưng hô một cách thân thuộc như vậy thì cũng có vẻ như muốn bảo vệ nó lắm." Hắn cười lớn. "Điều đó sẽ là cái kết của ngươi cũng như của con bé đó." Hắn nhanh chóng tiến về phía trước, chạm vào chân phải Naruto và toàn bộ thân thể cậu khiến cậu bị tê liệt hoàn toàn- dĩ nhiên là ngoại trừ phần đầu. Với điều đó, Naruto lầm bầm khi cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn bất động và trở nên vô dụng sau khi ngã xuống đất.

___o0o___

Hinata ẩn mình trong bóng tối của khu rừng rậm rạp, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp thở gấp gáp. Cô giữ chặt cuộn giấy trước ngực khi vẫn ngước mắt dõi về phía khu đất trống trước mặt. Cô có thể thấy rõ hai người đồng đội nằm bất động trên mặt đất và chỉ có một trong số họ là còn có ý thức. Ít ra thì cô vẫn cảm thấy an tâm khi biết hai người họ còn toàn mạng. Tuy biết mình đã có cuộn giấy trong tay, nhưng cô lại chẳng biết phải làm gì vào khoảnh khắc này. Biết rõ mình phải nghĩ ra một kế sách nào đó để có thể giải thoát hai người đồng đội kia, nhưng cô cũng không thể từ bỏ cuộn bí kíp này được. Hinata thực sự rất hoang mang và bối rối.

"Hinata!" cái gã mà cô cho hắn là Satoshi la lớn về phía khu rừng quanh họ. "Có phải đó là tên của cô không?"

Hơi thở của Hinata tạm thời nín lại, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể như đang run lên bần bật.

"Chúng ta biết rõ cô đang giữ cuộn bí kíp, trong trường hợp cô chưa biết... Chúng ta đang có trong tay những người bạn của cô!" Hắn ngừng lại. "Cô không muốn bất kỳ điều tồi tệ nào sẽ xảy đến với họ chứ, phải không?"

Cô hạ ánh nhìn xuống mặt đất, nhắm chặt đôi mắt. Không... mình không muốn bất cứ chuyện gì xảy đến với họ.

"Ta sẽ thỏa hiệp với cô một thứ sẽ đều có lợi cho cả đôi bên!" hắn tiếp tục la lớn. "Nếu như cô trao trả chúng ta cuốn giấy đó, chúng ta hứa sẽ để cô sống sót và mang theo hai người đồng đội của mình rời khỏi đây một cách an toàn."

Mắt cô chợt mở lớn nhưng vẫn không rời khỏi ánh nhìn phía mặt đất dưới chân. Sao cơ...?

"Cứ quay lại đây, đưa cho chúng ta cuộn bí kíp, và chúng ta sẽ giao trả hai tên này lại cho cô. Không đánh đấm gì nữa - chúng ta sẽ chỉ nhận lại những gì thuộc về mình và rời khỏi đây thôi."

Nhưng... nếu như mình giao nộp cuộn giấy này cho chúng, thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng... nếu mình không làm vậy... Naruto-kun và Kiba-kun sẽ bị thương ... hay còn hơn thế nữa... họ có thể sẽ bị giết mất!

"Đó là sự lựa chọn của cô đấy, cô em ạ! Hai tên này hay là cuộn giấy đó! Nếu như cô không quyết định trong vòng ít phút nữa, ta sẽ giết chết chúng và lùng sục khắp khu rừng này cho đến khi tìm cho ra được cô."

Eiji cắt ngang. "Và giết luôn cả cô em xinh đẹp nữa - Ồ phải rồi, chúng ta sẽ làm như vậy!"

Nghe thấy điều đó, Hinata không thể ngăn cản được cơn rùng mình trong vô thức. Mình... mình không biết phải làm thế nào nữa... mình nên làm sao đây? Phải làm gì bây giờ?

Trong vài khắc nín thinh, Hinata bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Naruto cất lên.

"Hina-chan! Đừng nghe theo lời chúng!" tiếng thét của cậu vang vọng khắp khu rừng. "Cứ giữ cuộn giấy ấy và rời khỏi đây đi! Đừng có lo cho chúng tớ!"

"Im ngay, thằng bại não này!" Satoshi gầm gừ, thẳng chân đá mạnh vào quai hàm Naruto khiến cậu rên hừ hừ trong đau đớn buộc cho sự chú ý của Hinata quay lại khu đất trống. Cô có thể thấy rõ những giọt máu tươi thi nhau chảy xuống từ miệng Naruto cũng như vài vết cứa khác tô điểm trên thân thể cậu. Nhưng Kiba trông còn tồi tệ hơn. Naruto-kun! Không... Cô lắc mạnh đầu, cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má.

"Sao rồi, cô bé? Cô đã có quyết định của mình chưa hay buộc chúng ta phải làm mẫu trước đây?"

Mắt Hinata trợn trừng kinh hãi.

Satoshi tiến gần tới Kiba đang còn bị bất tỉnh và nhấc cao cậu lên không trung. Hắn lôi ra một cây kunai, giữ nó ngay trước yết hầu cậu chàng Inuzuka. "Rõ ràng hai tên này chẳng là gì với cô cả. Ta đoán chúng ta sẽ nên kết liễu chúng ngay bây giờ vì dù sao mạng sống của chúng cũng chả còn tác dụng nữa!" Lưỡi dao sắc bén của hắn cứa vào cổ họng Kiba, buộc nơi đó phải túa ra một vài giọt máu.

Cùng với khả năng chỉ đủ chế ngự lại cơ thể, Hinata cố kiềm chế thân để đừng chạy về phía trước, miệng không ngừng la hét chúng phải dừng tay. Thay vì đó, tay cô chỉ ghim chặt hơn vào cuộn bí kíp. Cô nhắm mắt lại một lần nữa và cắn môi dưới. Kiba-kun... Naruto-kun... Shino-kun... Shikamaru-san... Neji-sama... tôi xin lỗi... nhưng tôi không thể để cho bất kỳ người bạn nào của mình chết được. Mạng sống của họ còn quan trọng hơn rất nhiều so với nhiệm vụ này. Với những hàng nước mắt chảy dài trên gò má, cô từ từ tiến về phía trước rồi lập tức há miệng kinh ngạc trong cơn hoảng loạn khi cảm thấy một vòng tay bỗng chợt cuốn quanh cơ thể mình từ phía sau. Một cánh tay quàng quanh phần bụng Hinata trong khi tay kia lại đang bịt kín miệng cô. Có thể cảm nhận thấy thân thể đó đang áp sát vào lưng mình, tay cô mon men lần xuống túi vũ khí để lôi ra một cây kunai. Trước khi có thể với tới nó, bàn tay vừa che miệng cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hinata để ngăn cô lại. "Hinata," một giọng nói cay nghiệt khẽ thì thầm vào tai cô. "Bình tĩnh đã nào, là ta ... Neji đây."

Nghe đến đây, Hinata thở phào nhẹ nhõm, lơ đãng tựa lưng vào người anh khi cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cô quay đầu lại để có thể xác nhận rõ giọng nói đó có thực sự tương đồng với gương mặt ấy hay không. Khi đã bắt gặp tròng mắt trắng thân thuộc của anh, cô gắng chống lại sự thôi thúc muốn được vỡ òa trong nước mắt. "Neji-sama..." cô thì thầm, khẽ cắn môi trong tiếng nức nở.

Bàn tay anh buông lỏng cổ tay thanh mảnh đó, di chuyển lên phía trên rồi dịu dàng vuốt ve gò má cô. "Suỵt... giờ thì tốt rồi. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Không, Neji-sama. Naruto-kun và Kiba-kun, họ đang-"

"Ta biết. Mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi thôi." Anh nghiêm nghị trả lời, đưa mắt tới bãi đất trống phía trước. "Shino và Shikamaru sẽ lo liệu vụ đó."

Cô ngây người nhìn anh trước khi dõi theo ánh nhìn của Neji về phía những người đồng đội thân yêu. Cô thậm chí còn cảm thấy rối bời hơn khi vẫn chưa thấy Shino hay Shikamaru đâu. Nó vẫn chỉ là cái cảnh tượng như trước đây. Họ không hề nhận thấy Kiba sẽ bị giết sao? Tại sao họ vẫn chưa nhảy vào giải cứu hai người đó?

Neji có vẻ như đã nhận thấy cái run lẩy bẩy trong cơn hoảng loạn toát ra từ người con gái đang nằm gọn trong vòng tay mình. Do đó, anh chỉ lặng lẽ kề miệng gần tai cô trong khi tay kia bắt đầu dịu dàng xoa phần bụng của cô. "Hãy thả lỏng mình ra, Hinata. Cứ tiếp tục theo dõi đi." Môi anh khẽ chạm nhẹ lên gương mặt cô và có thể nhanh chóng nhận thấy cái run lẩy bẩy ấy từ cơ thể mỏng manh giờ đây đã ngừng hẳn lại.

___o0o___

Chỉ mất có hai giây sau khi cứa vào cổ họng Kiba, Satoshi đã nhận ra cả bàn tay không còn khả năng cử động, chứ đừng nói gì đến toàn bộ cơ thể. Hắn giờ cảm thấy như bị đông cứng, xem qua biểu hiện của những tên cướp còn lại, hắn đoán chúng cũng đang phải nếm trải điều tương tự. "Eiji không thể di chuyển được nữa!" Một tên ré lên.

Satoshi miễn cưỡng buông thả cậu chàng Inuzuka khiến cậu ngã lăn xuống khi cơ thể hắn cũng đột nhiên đông cứng. Mắt Satoshi trôi dạt xuống đất, nhận thấy những chiếc bóng của cả nhóm đều đang được kết nối lại với nhau bởi một thứ gì đó kế bên.

"Thiệt tình," một giọng nói chán chường bỗng cất lên khi tiến vào khu đất trống. "Trông có vẻ như chúng tớ vừa đến kịp lúc nhỉ." Hai bàn tay người đó giờ đang siết vào nhau dưới một dạng kết ấn thông dụng.

Naruto hé mở một bên mắt khi chợt nghe thấy giọng nói vừa rồi. "Shikamaru...?"

Shikamaru buông ra một tiếng thở dài. "Geez, Naruto... nếu như cậu biết nghe lời tớ thì chuyện này sẽ chẳng xảy ra."

Naruto khịt mũi. "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chúng tớ đã khiến cho ba tên này kiệt sức nên các cậu mới có thể kết liễu được chúng... và một khi thứ cảm giác tê liệt ngu ngốc này biến mất, tớ chắc chắn sẽ can thiệp vào."

Shino từ đâu bỗng lộ diện, chỉ đứng cách Naruto có vài bước chân. "Tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi một lúc đi, Naruto. Tớ nghĩ giờ là tới lượt chúng tớ xử lí bọn chúng."

"Shino...?" Naruto lầm bầm, quay đầu lại về phía dáng người lúc nhúc côn trùng của cậu chàng Aburame. "Này... vậy còn Hina-chan thì sao, cô ấy có ổn không?"

Shino liếc xuống Naruto với gương mặt vô cảm đặc trưng của mình. "Neji đã đi kiếm cô ấy. Không cần phải lo lắng nữa đâu, cô ấy giờ đã an toàn rồi."

Naruto gật gù, cho phép đôi mắt từ từ nhắm lại. "Vậy thì tốt quá..."

Khi đã đảm bảo Naruto hoàn toàn bất tỉnh, Shino nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang ba tên cướp kia. "Cậu khống chế được mấy tên?" cậu dò hỏi Shikamaru.

Shikamaru nhún vai rồi trả lời, "Với lượng chakra hiện giờ của tớ thì... có lẽ là hai tên."

"Cũng tốt." Shino gật đầu, bước về phía trước. "Vậy thì hãy thả một tên ra để tớ kết liễu hắn."

"Được thôi, nếu cậu muốn." Chàng thiên tài lười nhác buông gã to lớn Tetsuo đó ra rồi tập trung vào thủ lĩnh bọn cướp và tên nhỏ con điên dại kia.

Khi Tetsuo được giải thoát khỏi thuật trói bóng của Shikamaru, hắn ngay lập tức bị một đám bọ bâu xé khi chúng chi chít bao bọc chung quanh cơ thể. Hắn thậm chí còn không có đủ thời gian để mà cử động trước khi cảm thấy những con bọ kia đang chích một thứ gì đó vào trong tĩnh mạch.

Cùng lúc đó, Shikamaru cũng sử dụng thuật bắt bóng để kết liễu hai tên còn lại. "Chúng ta đã theo dõi trận chiến trước đó một lúc và có thể dễ dàng nhìn thấu những kỹ năng đặc biệt của các ngươi." Shikamaru bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết và cũng không quá khó khi anh đã có thể bóp nghẹt hai tên kia một cách dễ dàng. "Các ngươi rõ ràng là hợp với cận chiến nhiều hơn, nên chiêu này có lẽ là một điều tồi tệ nhất đối với các ngươi." Anh trừng mắt với Satoshi. "Ngươi sẽ không thể nào làm tê liệt một cái bóng," rồi lại quay sang đối mặt với Eiji. "Và ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ né tránh bằng tốc độ khi đã bị nó vây bắt đâu."

"Đám bọ ấy đã ngay lập tức truyền một chất độc chết người vào trong cơ thể ngươi." Shino giải thích khi tên cướp to con kia từ từ bại trận mà gục xuống. "Ngươi sẽ được xuống âm ti trong vài phút nữa."

___o0o___

Sau khi nhìn thấy cả ba tên cướp đã gục ngã với không chút sự sống nào, Neji mới miễn cưỡng buông Hinata ra khỏi vòng tay. Nhận thấy cô vẫn còn khá sốc, anh lặng lẽ sải bước qua cùng với chiếc mặt nạ dửng dưng đặc trưng. "Ta đã nói với em, mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà." Anh thì thầm, chậm rãi tiến bước sang khu đất trống trước mặt.

Hinata thoát ra khỏi sự bàng hoàng, trân trân dõi theo dáng người của anh. "Neji-sama,"

Anh dừng chân nhưng không quay lại đối mặt với cô.

"Um..." cô vẫn giữ cuộn giấy trước ngực, nhưng cũng thả lỏng cái siết đó ra một chút. "Cảm ơn Người."

Anh hờ hững quay lại nhìn cô. "Vì chuyện gì?"

"Vì... đã tới kịp thời, và vì... um..." cô nuốt xuống khi một vệt đỏ đặc trưng lại xuất hiện trên gò má. "Vì... đã an ủi em..."

Anh ậm ừ đáp trả, tiếp tục tiến bước. "Em biết thuật trị thương chứ?"

"Um, vâng... có một chút... chỉ là về cơ bản thôi ạ."

Anh gật đầu. "Ta có cảm giác hai người bạn của em đang cần tới nó đấy."

___o0o___

Tối hôm sau, tại Konoha...

Hinata nhẹ nhàng mở cánh cửa của một phòng y tế tại bệnh viện cùng Shino cũng rảo bước theo sau. Họ bước vào căn phòng, khẽ đóng cửa lại phía sau. Tiếng sập cửa vang lên, cảnh báo cho hai người bệnh trong phòng thấy rằng, đã có người đến thăm họ. "Hina-chan!" Naruto lên tiếng.

"Hinata-chan! Bọ đực!" Kiba ré lên trong cơn phấn khích khi vẫn nằm trên giường bệnh với một khoảng cách khá ổn với giường Naruto.

"Ch-Chào các cậu, Naruto-kun, Kiba-kun. Hai cậu cảm thấy thế nào?" cô tiến tới khoảng trống giữa hai chiếc giường. Shino ung dung đứng sang một bên.

"Hê," Kiba khịt mũi. "Tốt hơn bao giờ hết. Tớ chẳng thể hiểu nổi tại sao bọn họ vẫn giữ mình ở lại đây."

"Phải đấy!" Naruto đệ thêm. "Cậu có thể tin được họ đã nhồi nhét chúng tớ vào cùng một phòng bệnh này không? Mới chỉ ở đây có hơn một ngày thôi mà tớ đã ngán hắn ta đến tận cổ rồi! Hắn chỉ luôn miệng lải nhải về con chó ngu ngốc kia của mình!"

"Akamaru không có ngu ngốc!" Kiba giận dữ vặn lại mà không hề chú ý đến những dải băng đang chằng chịt quấn quanh người. "Não nó còn nhiều nếp nhăn hơn của ngươi đấy!"

"À ờ phải rồi! Có thể là nó thông minh hơn ngươi nhưng chẳng có chuyện quái quỉ nào mà nó lại thông minh hơn ta cả!"

"Ố ồ, có muốn cá không?!"

"Được thôi, thích thì nhích!"

"Im ngay đi hai tên kia." Shino buộc họ nín thinh, đưa mắt liếc sangHinata với một cái gật đầu.

Hinata thở dài, nắm lấy tay họ. "Mình rất mừng là hai cậu đã cảm thấy tốt hơn." Cô dịu dàng mỉm cười khiến họ cũng phải mỉm cười đáp trả.

"Quên chuyện của chúng tớ đi, Hinata-chan." Kiba bắt đầu. "Còn cậu thì sao? Tên cướp quái đản ấy không có làm bất cứ thứ gì với cậu chứ?"

"Mình ổn," nụ cười của cô có một chút dao động. "Cũng không có gì tệ lắm đâu..."

"Này, Hina-chan," Naruto cất tiếng gọi để lấy sự chú ý từ cô. "Tớ thật sự rất ấn tượng về cậu vào ngày hôm đó đấy. Cậu đã làm rất tốt! Tớ không thể tin được cậu đã có thể chôm được cuộn bí kíp từ tên khốn quái quỉ ấy đâu. Mặc dù..." đôi mắt cậu hạ xuống trong tiếc nuối. "cũng không hẳn là không nhận phải vài vết thương sau đó."

"Không có gì đâu, Naruto-kun..." cô cố gắng trấn an. "Chỉ là vài vết trầy xước cỏn con thôi." Trong khi cô bỗng khựng lại, họ vẫn hoàn toàn á khẩu. "Ừm..."

Shino tiến về phía trước. "Tớ hy vọng hai cậu đã rút ra được một bài học từ kinh nghiệm lần này. Khi các cậu hành động trong những cuộc chiến một cách liểu lĩnh như vậy, các cậu không chỉ tự gây nguy hiểm cho bản thân, mà còn làm liên lụy đến những người khác nữa. Các cậu không hề nhận được ra Hinata có thể sẽ bị thương nặng hay còn tệ hơn thế nữa sao?"

Hai người họ liền ủ rũ ngay xuống, tâm can còn cảm thấy tệ hại đến hơn bao giờ hết. Họ sau đó cũng đều đồng thanh lí nhí xin lỗi Hinata, điều chỉ làm cô cảm thấy ngại ngùng thêm.

"Đ-Được rồi mà... um ... Naruto-kun..." cô chăm chú nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng. "Thế cơn tê liệt trong người cậu đã đỡ hơn chưa?"

Cậu nhún vai cùng một nụ cười. "Không hẳn. Ý tớ là, tuy đã thể di chuyển, nhưng nó vẫn tiêu hao rất nhiều sức lực của tớ nếu như cố gắng làm vậy. Tớ thật mừng vì chỉ bị tê liệt tạm thời thôi."

Hinata khúc khích cười. "Mình cũng vậy." Cô quay lại hướng tới cánh cửa trước khi trao cho hai cậu chàng một nụ cười khác. "B-Bây giờ mình phải về nhà rồi, nhưng... ngày mai mình sẽ lại vào thăm các cậu, được chứ?"

"Chúng tớ chờ cậu đấy, Hinata-chan." Kiba nhăn nhở.

"Gặp cậu sau nhé, Hina-chan!"

Với một cái vẫy tay, Hinata hướng mình rời khỏi phòng bệnh.

___o0o___

"Chúc mừng Người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa qua, Neji-sama." Một người đàn ông thuộc Tông Gia cung kính cúi chào Neji khi hai người họ lướt ngang qua nhau tại dãy hành lang.

"Cảm ơn." Neji đáp gọn, tiếp tục hướng mình về phía khu nhà Phân Gia của phủ. Cũng thật đáng ngạc nhiên khi Hinata lại là chính người hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như vậy. Cặp chân mày của anh nhíu lại thành một đường cau có. Và đương nhiên cũng ... không thể không nhận phải vài vết thương. Khốn thật... ta đã phải nên giết chết tên cẩu đực ngu ngốc và gã Uzumaki kia nếu có cơ hội. Hay có lẽ nên là tên Chunin lười nhác đó, người mà ta cần phải trút hết toàn bộ sự bực tức của mình lên hắn. Sau cùng thì cũng chính hắn là người đã đưa ra quyết định chọn ba người đó thành một đội. Khẽ chế ngự một tiếng gầm gừ, Neji quay lại rồi đi tới một dãy hành lang hiu quạnh hơn, hướng về phía một cánh cửa quen thuộc. Khi đã đứng trước cửa, anh có thể dễ dàng nghe thấy vài tiếng lục đục và lẩm bẩm vọng ra từ bên trong. Với một cái nhếch môi, anh trượt mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong rồi cẩn thận khép nó lại. Những gì hiện ra trước mắt mình bây giờ khiến chân mày của anh bỗng nhướng cao, tỏ vẻ kinh ngạc.

Hinata đang lặng lẽ ngồi bên mép giường với chỉ độc nhất một chiếc quần và một chiếc áo ngực che thân. Cô giờ đây đang cố gắng băng bó lại vết thương quanh vùng bụng, nơi đã nhận phải nhiều tổn hại nhất trong đợt nhiệm vụ vừa qua. Công việc đó bỗng chợt dừng ngay lại khi cô nghe thấy có người đang bước vào phòng mình. Ánh nhìn của cô ngước lên bắt gặp đôi mắt anh, và ngay lập tức, những vệt ửng đỏ bỗng chợt xuất hiện tô điểm thêm đôi gò má nhợt nhạt. Hinata ré lên, vội vã với lấy chiếc gối gần đó để che đi phần trước cơ thể. "N-N-Neji-sama... Ng-Người đang l-làm gì ở đ-đây vậy...?"

Cái nhếch môi của Neji được 'kéo' rộng hơn, và anh có thể nhận thấy một cảm giác phấn khích đang chạy dọc sống lưng. Không một chút do dự, anh tiến tới mép giường, hạ mình ngồi cạnh Hinata. Khi nhận thấy cô bỗng nhích xa khỏi mình một chút, anh ra hiệu cho cô giữ yên vị trí trước khi ngồi xuống kế bên. "Có vẻ như em đang gặp một chút khó khăn với thứ này nhỉ?" Vừa nói, anh vừa túm lấy phần rìa dải băng và bắt đầu cuộn quanh người cô một cách chuẩn mực.

Hinata kéo tóc sang một bên, để nó lửng lơ trướng xuống vai, vẫn không ngừng giữ chiếc gối che đi phần trước cơ thể. "V-Vâng... em có chút rắc rối để với tay quanh cơ thể... em xin lỗi vì đã làm phiền tới Người..."

"Em đang nói gì vậy?" anh lên tiếng với một chất giọng đều đều. "Ta là người đã bước vào phòng em và cũng hoàn toàn tự nguyện băng bó cho em. Em cần phải ngưng ngay giọng điệu xin lỗi đó lại đi. Thực sự rất khó chịu đấy."

Hinata cắn lưỡi, cố gắng không mở một lời xin lỗi nào nữa. "Um... đa tạ Người, Neji-sama."

Anh ậm ừ, nhanh chóng hoàn tất việc băng bó lại. Sau khi đảm bảo được đống dải băng trên người Hinata sẽ không bị bung ra, anh gần như đã sẵn sàng quay lưng rời đi, nhưng có vẻ như đôi bàn tay kia lại không muốn tách khỏi làn da mịn màn đối diện. Thay vì đó, anh như đang bị mê hoặc cùng với những đầu ngón tay qua từng động chạm của mình.

Cảm nhận thấy điều đó, Hinata cứng người, cố quay đầu lại nhìn anh.

"N-Neji-sama...?"

Anh vẫn im bặt, đôi bàn tay chậm rãi lần theo vùng cổ Hinata và chia nhau ra khi đã yên vị trên vai cô. Những ngón tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mượt mà của Hinata, mang lại cho cô một cơn rùng mình chạy dọc xuống cột sống. Đôi tay đó không do dự mà tiếp tục lần mò xuống phần dưới cho đến khi ngưng lại, nắm lấy hai cánh tay của cô. Giờ đây Neji lại di chuyển gương mặt mình xuống một chút cho đến khi bờ môi lạnh ngắt chạm nhẹ vào làn da sau lưng và cổ cô gái Hyuga. Mắt anh hé mở khi vẫn tiếp tục thực hiện hành động 'săn sóc chu đáo' của mình.

Hơi thở Hinata bỗng trở nên gấp gáp hơn, cô không chỉ cảm thấy lo lắng, mà cũng đang trong niềm vui thích nữa. Mí mắt cô từ từ sụp xuống cùng hai bàn tay cũng đang siết chặt vào tấm chăn trên giường. Mọi thứ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi miệng Neji ngừng lại nơi cổ Hinata khiến cô khẽ rùng mình, mở to mắt. Chỉ sau một chốc, Neji bắt đầu mút nhẹ chỗ đó buộc cô phải phát ra vài tiếng rên khe khẽ. "Neji-sama..."

Neji thầm nhếch môi, lặng lẽ hướng mặt về phía cô để môi họ có thể chạm vào nhau. Thay vì đi thẳng vào một nụ hôn, anh chỉ chạm nhẹ môi mình lên môi cô, đưa đầu lưỡi liếm làn môi trên trước khi lại thụt vào. Với một nụ cười tự mãn thay cho sự hãnh diện của một người đàn ông, Neji bỗng rời khỏi giường, bắt đầu hướng mình tới cửa phòng.

Cảm thấy hơi bất ngờ, Hinata bối rối dõi theo anh. "Neji-sama?"

Neji khẽ mở cửa, quay lại nhìn cô với một cái nhéch môi cùng sự khao khát đặc trưng ẩn hiện trong tròng mắt trắng. "Em thật sự không nên mặc thiếu vải như vậy, Hinata." Anh bước ra khỏi ngưỡng cửa và tiến vào khu hanh lang. "Em thực tình đang muốn thử thách vận may của mình với ta đấy. Em nghĩ ta có thể kiềm chế bản thân trong khoảng thời gian bao lâu nữa đây? Nếu như em tiếp tục để cho ta chiêm ngưỡng mình với bộ dạng như này, ta cá rằng sẽ không quá lâu đâu trước khi ta không thể giữ mình được thêm nữa." Với một tiếng cười ngắn ngủi, Neji lặng lẽ khép cửa, bỏ lại Hinata còn đang thất thần nhìn về nơi anh vừa rời khỏi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro