Chương 18: Cơn nghiện chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi nhiệm vụ gần đây của họ vừa kết thúc. Thật khó để có thể tin rằng nhiệm vụ đó đã làm thay đổi cuộc sống của Hinata nhiều tới mức nào. Không chỉ làm sáng tỏ được tình cảm của Naruto, mà của cả Neji nữa. Cô chỉ có thể kết luận rằng, khác biệt duy nhất giữa cảm xúc của hai chàng trai đó là, tình yêu của Naruto dành cho cô là một sự chân thành, còn của Neji thì lại là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Cô không thể nào nhận ra được, nhưng thứ đó đã khiến cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn bao giờ hết.

Neji đã trao cho cô những nụ hôn mãnh liệt trong đợt nhiệm vụ vừa qua. Suy nghĩ đầu tiên của Hinata là, sau tất cả những năm tháng dài đằng đẵng ấy, anh cuối cùng cũng đã đáp lại tình cảm của cô. Nhưng những giả định lại đang chứng minh cho Hinata thấy đó chỉ là một suy nghĩ sai lầm. Mỗi ngày trong tuần vừa qua, ngày nào Neji cũng luôn dồn cô vào một góc nào đó bất cứ khi nào anh có cơ hội. Anh luôn kéo cô sang những khung tường hẻo lánh không thành viên Hyuga nào qua lại để có thể ép sát môi mình vào môi cô với cơn thèm khát đỉnh điểm. Giờ đây, Hinata cũng không thể phủ nhận được cô đã rất thích sự chú ý của anh dành cho mình, cho dù nó chỉ là những cuộc vui ngắn ngủi. Cô biết rõ mình yêu anh "trong từng chân tơ kẽ tóc", nhưng khi nói về cảm xúc của Neji... thì cô cũng không dám chắc.

Ở đó có một thứ gì khác trong cái cách mà anh nhìn cô, chạm vào cô, và hôn cô, buộc cô phải tin tưởng rằng thứ tình yêu đó không hề tồn tại giữa hai người... chí ít là không nằm về phía anh. Tuy nhiên, nếu như cô được nói lên một cảm xúc quan trọng nào đó hiện rõ giữa họ khi hai người đang trong vòng tay nhau... thì nó rõ ràng là một hình thức của sự ham muốn. Neji cần có cô -dường như là đã quá rõ ràng- và anh cũng sẽ sẵn sàng bày tỏ điều đó với cô vào mỗi ngày. Cô thuộc quyền sở hữu của anh, và cô có thể dễ dàng nhận thấy rõ trong mỗi ánh nhìn, mỗi lời thì thầm, những lần đụng chạm, và từng nụ hôn dữ dội ấy.

Mỗi lần khi đôi môi anh chạm vào môi cô, cô luôn mong rằng anh sẽ thì thầm vào tai cô, dù chỉ một lần thôi cũng được, rằng anh yêu cô. Nhưng thay vào đó, thứ mà cô luôn nhận được từ Neji chỉ là những lời thầm thì „Em là của ta, Hinata." đặc trưng của riêng anh. Và anh cũng luôn lặp đi lặp lại chúng như một câu thần chú không bao giờ dứt.

Đơn giản mà nói, chỉ mất một tuần qua thôi, Hinata luôn cảm thấy run sợ trước vị thiếu gia của mình. Bất cứ thứ gì liên quan tới Neji, Hinata tuy không cảm thấy sợ như một người xa lạ. Nhưng ngược lại, cô cảm nhận được hai kiểu cách khác nhau của sự sợ hãi đó. Nếu như trong kỳ thi Chunin cách đây vài năm về trước, cô lo sợ cho mạng sống của mình, thì giờ đây, đúng vào thời điểm này, cô lại lo sợ cho sự trong trắng của chính bản thân mình. Sự ham muốn tột cùng ấy rực cháy lên trong đôi mắt trắng băng giá đó của anh đã là quá đủ để có thể mang lại cho cô một cơn rùng mình chạy dọc cột sống-một sự sợ hãi được báo trước. Nói theo một cách khác, Neji tiếp cận cô càng nhiều, Hinata lại càng cảm thấy lo ngại trước 'sự tiến bộ vượt bậc' ấy của anh. Phải... chắc chắn là đang có một thứ gì đó không đúng ở đây.

Hinata trân trân nhìn xung quanh khi đang đứng trong khu vườn tộc Hyuga. Mặt trời đã lặn xuống sau dãy núi Hokage, và những vì sao trên đó cũng bắt đầu từ từ lộ diện. Thông thường thì ánh hoàng hôn đẹp đẽ ấy luôn được hiện rõ trong mắt cô, nhưng bằng một cách nào đó, trông nó giờ đây thật đáng sợ. Khẽ nhắm mắt và mím chặt môi, Hinata có thể cảm thấy những giọt lệ đang từ khóe mắt, chen nhau rơi xuống thành từng dòng trên gương mặt đầy nỗi tuyệt vọng của mình.

___o0o___

Neji ngồi im như tượng, hờ hững quan sát nhóm hội đồng đối diện. Buổi họp mặt vào sáng sớm nay đã trở thành một nghi lễ mà Neji đã luôn ghét cay ghét đắng. Sau cùng thì đó cũng chỉ là ngần ấy thời gian anh dành cho các bô lão trước khi cảm nhận được sự thôi thúc muốn vặn cổ mỗi người trong số họ. Những cuộc họp thế này luôn luôn vô nghĩa và hoàn toàn nhàm chán, khiến Neji trong một khoảnh khắc tự hỏi, làm thế nào mà cha anh lại có thể chịu đựng được nó trong suốt ngần ấy năm?

Hitoshi, người đứng đầu các trưởng lão hiện giờ đang thông báo về nhóm lữ khách Hyuga. Ông nói họ sẽ khởi hành ngay trong ngày hôm sau. Dù biểu cảm trên gương mặt Neji không hề thay đổi, nhưng trong tâm can, anh lại đang cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào. Cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi cái tên Hideki ấy. Anh phải thừa nhận rằng, chàng trai lớn tuổi đó đã không làm phiền anh nhiều như lúc mới tới dinh thự nữa, nhưng sự hiện diện của Hideki cũng vẫn còn là một mối lo ngại. Nếu như có thể chắc chắn được một điều thì Neji dám chắc, anh không hề thích cái ý nghĩ bất kỳ nam nhân nào khác được lại gần đến Hinata, đặc biệt là khi tên ấy còn hành động giống hệt tên ngốc tóc vàng của làng, người con trai đã mang thứ tình cảm đặc biệt với Hinata.

Hinata...

Tại sao anh lại không hề cảm thấy ngạc nhiên khi mỗi suy nghĩ trong anh đều hướng về cô chứ? Nó đã bắt đầu như vậy kể từ đợt nhiệm vụ đó. Cả tuần vừa qua, thực sự rất khó cho anh để có thể nghĩ về những thứ khác. Tuy nhiên, cứ mỗi lần đôi mắt anh trôi dạt về phía cô, anh lại có cảm giác như đang bị mê hoặc bởi niềm khao khát muốn được nếm vị ngọt trên làn môi ấy của cô thêm lần nữa. Thay vì giữ lấy niềm mong muốn mãnh liệt đó ẩn sâu trong tâm trí, anh lại chắc chắn với bản thân rằng sẽ phải đáp ứng sự ham muốn ấy. Anh chưa bao giờ cảm thấy biết ơn những góc tối nơi hành lang hẻo lánh chưa được biết đến trong tòa dinh thự Hyuga này. Chỉ có những nơi đó, anh mới có thể đưa cô đến và khám phá khoang miệng cô với miệng của mình.

Nếu nói theo một cách ẩn dụ thì cô là chất gây nghiện của anh - một liều thuốc gây nghiện cực mạnh là đằng khác. Anh thèm khát cô mỗi giờ trong ngày, đến một thời điểm mà anh cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên cho đến khi được thỏa mãn nó. Ngay cả bây giờ khi anh đang liếm môi và nhớ lại hương vị độc nhất đó của cô, những ngón tay lại không ngừng nghỉ gõ vào đầu gối cùng với nhịp thở gấp gáp khó nhận ra được của mình. Anh nghiến đanh khuôn hàm, nheo mắt lại rồi dự đoán cho thời cơ kế tiếp nếu như anh bắt gặp được cô.

"...về vấn đề này, Neji-sama?" giọng nói của Hitoshi kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Nhận thấy ánh nhìn thẫn thờ của chàng trai trẻ Hyuga, Hitoshi khẽ cong mày. "Neji-sama?"

Neji quay sang ông với ánh mắt vô cảm đặc trưng của mình. "Chuyện gì?"

Hitoshi nheo mắt suy xét, nhưng ông cũng đã khéo léo giấu đi sự khó chịu thoáng ẩn hiện trên từng nét mặt. Có một thứ gì đó rõ ràng đã làm xao lãng trưởng tộc tương lai của họ, và điều đó không hề làm hài lòng đám bô lão đang ngồi đây chút nào. "Tôi vừa hỏi, Người có bất cứ điều gì để nói về vấn đề này không, thưa Neji-sama."

Neji thở dài thất vọng. "Phải chăng chúng ta vẫn đang bàn về chuyến khởi hành vào ngày mai của đám lữ khách Hyuga?" Câu hỏi của anh lúc nào nghe cũng như một lời tuyên bố.

"Vâng, thưa Neji-sama." Hitoshi siết chặt nắm tay, biết rõ sự mất tập trung của Neji hoàn toàn không thể... chấp nhận được. Truy vấn duy nhất của ông là thứ gì đã khiến cho tâm trí người thừa kế Hyuga này phải bận rộn với nó như vậy?

Neji lại thở dài, đưa mắt sang cửa ra vào phòng họp. "Ta chẳng có gì để nói cả. Ngày mai họ sẽ rời khỏi, và sẽ là như vậy. Cuộc họp này đến đây kết thúc." Dứt lời, anh bỗng chốc đứng bật dậy.

"Neji-sama-"

Đôi mắt của người thừa kế trẻ tuổi liếc về phía Hitoshi như muốn nói rằng nếu như ông dám tìm một lý do nào đó để có thể giữ anh lại trong phòng họp này. "Ta nói, buổi họp đã được kết thúc. Bất kỳ những tranh luận đáng giá nào sẽ không được đề cập đến nữa. Tất cả những gì chúng ta vừa thảo luận đến nay đều vô nghĩa và làm lãng phí thời gian của ta. Tất cả giải tán!" Với câu nói đó, Neji bước ra khỏi căn phòng để bắt đầu tìm kiếm Hinata - phương thuốc giải tỏa cơn nghiện của mình.

Sau khi Neji đã hoàn toàn biến mất, Hitoshi quay sang một trong những tân trưởng lão cũng khá trẻ so với các thành viên khác. "Theo sau cậu ta. Cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao Người lại mất tập trung đến vậy."

Vị trưởng bối trẻ tuổi gật đầu, đứng lên, bước thẳng tới ngưỡng cửa. Trước khi rời khỏi, anh quay lại đối mặt với Hitoshi một lần nữa.

"Ngoài ra..." Hitoshi trừng mắt đe dọa. "Hãy thật kín đáo."

Người đàn ông ngay tức khắc gật đầu và bước ra khỏi cửa.

Hitoshi quay sang đối mặt với những thành viên còn lại. "Là những bô lão trong tộc, chúng ta không thể cho phép người lãnh đạo tương lai gặp chuyện gì bất trắc. Tâm trí Người nhất định phải tiếp tục theo đuổi sự thịnh vượng của gia tộc. Tất cả những gì chúng ta cần làm để đảm bảo được điều này chính là... phải loại bỏ tất cả những thứ làm xao nhãng tinh thần của Người."

___o0o___

"Gớm quá! Em không nghĩ là mình thích uống trà đâu, onee-chan. Thứ này kinh quá." Hanabi bĩu môi, không ngừng chê bai tách trà nóng trên tay.

Hinata khúc khích cười, chậm rãi nhấp một ngụm từ tách trà của mình.

Nhìn thấy người chị gái đang thảnh thơi uống thứ chất lỏng kinh dị ấy mà không co rúm người lại, cô bé mười tuổi cảm thấy khá kinh hãi. "Làm thế nào mà chị uống được nó thế? Mùi vị của nó không làm chị thấy ghê tởm sao?"

Hinata hạ tách trà xuống lòng, đưa mắt sang khu vườn Hyuga trước khi bắt gặp ánh mắt đang có phần hoảng sợ của cô em gái. "Em cần phải làm quen với hương vị của nó, Hanabi-chan."

"Chắc rồi...." Hanabi buông lời cằn nhằn trước khi đặt tách trà của mình sang một bên. Một khi thứ đó không còn ngáng chân nữa, cô điềm tĩnh ngả người xuống đến khi đặt đầu lên đùi Hinata. Cô bé thở dài, cảm thấy hài lòng và khoan khoái nhắm mắt lại.

Hinata tựa lưng vào thân cây phía sau, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm từ tách trà trên tay. Nụ cười hiền của cô dường như đang cố định trên gương mặt không kém phần dịu dàng.

"Em yêu chị, Hinata-chan." Hanabi thì thầm khi đang nửa tỉnh nữa mê.

Cố kìm nén vài tiếng cười khúc khích khác, Hinata khẽ luồn tay xuống làn tóc mỏng manh của Hanabi. "Chị cũng yêu em, Hanabi-chan."

Hanabi ngáp dài thành tiếng. "Vậy thì tốt quá..."

Hinata dịu dàng mỉm cười, tiếp tục ngắm nhìn cô em gái đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Ít nhất thì đó là những gì cô đã làm cho đến khi chợt bị gián đoạn bởi một ai đó.

"Hinata." Chỉ riêng giọng nói trầm khô khan của người đó thôi cũng đã tạo nên một sự ớn lạnh rùng mình chạy dọc xuống cơ thể.

Một cách chậm rãi, cô ngước mắt lên, nhận thấy Neji đang đứng đó với hai cánh tay khoanh đều trước ngực. Mặt anh vẫn vô cảm như vậy, nhưng trong tròng mắt đó lại hiện rõ một cơn thèm khát rất đỗi quen thuộc kể từ dạo gần đây. "V-Vâng, Neji-sama?"

"Nói chuyện một lát không?" Một nụ cười thể hiện sự thèm khát bỗng nở trên môi anh.

Hinata đột nhiên cảm thấy khó thở, nhịp đập con tim cô dường như đập dữ dội hơn trong lồng ngực. Trông thâm tâm, cô biết rõ họ sẽ không trao đổi những lời thoại hay nói chuyện gì hết, nhưng miệng của họ thì chắc chắn sẽ phải di chuyển. Cô nuốt khan, ngoan ngoãn gật đầu. Ánh nhìn của Hinata lặng lẽ hướng sang cô em gái còn đang từ từ chìm vào giấc ngủ thảnh thơi. Một cách nhẹ nhàng, Hinata nâng Hanabi ra khỏi người và đặt cô bé xuống thảm cỏ mềm mại dưới chân. Cô cúi xuống, kề miệng gần tai cô em nhỏ, dịu dàng thì thầm. "Chị sẽ quay lại ngay, Hanabi-chan."

Một hơi thở sâu liền thoát ra từ cô gái nhỏ tuổi cùng một vài lời đồng ý không mạch lạc.

Hinata nở một nụ cười nhỏ trước khi rụt rè theo sau Neji.

Băng qua những dãy hành lang, Neji rảo bước trước cô và cô chỉ theo sau anh với một khoảng cách có vài bước chân. Tay cô siết chặt vào nhau, khẽ đặt trước lồng ngực. Đầu cô hạ thấp xuống và dường như không thể khống chế được những ngón tay tinh nghịch hiện giờ. Dần dần cô bắt đầu để ý, họ càng đi xa hơn, những dãy hành làng trước mắt càng trở nên hiu quạnh hơn. Vẫn chưa có gì xảy ra, cho đến khi hai người bước vào một góc hành lang tối tăm và hẻo lánh thì Neji ngay lập tức bỗng đẩy cô vào một bức tường gần đó.

Anh nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi của cô, và chắc chắn với bản thân rằng nơi đó sớm sẽ phải giải thoát những hơi thở như vậy nhiều hơn nữa. Anh nắm lấy cổ tay thanh mảnh yếu ớt và giữ chúng trên đầu họ. Ngay lập tức, anh bổ nhào về phía cô để thưởng thức thứ cảm giác hai bờ môi ép sát vào nhau. Trong giai đoạn tiếp xúc miệng đó, một tiếng rột rột khẽ phát ra từ vòm ngực Neji. Những hành động thô bạo của anh làm Hinata cảm thấy như cô đang mất dần đi nhịp thở của mình, và gần như phải cố gắng hết sức để có thể lấy lại.

Lưỡi anh lập tức đưa vào miệng cô để có thể nghiêm túc 'thám hiểm' chốn thiên đường ướt át đó. Toàn bộ cảm xúc có được từ nó khiến mắt Hinata buộc phải nhắm chặt lại khi một tiếng rên bỗng thoát ra khỏi bờ môi. Dù mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhưng Hinata vẫn có thể cảm nhận được một cái nhếch nhẹ từ khóe miệng người con trai đối diện, cho thấy rõ điều này thực sự đã làm anh cảm thấy thỏa mãn tới nhường nào.

Khi nụ hôn của họ tiếp tục sâu hơn, Neji bắt đầu nới lỏng cái siết của mình khỏi cổ tay cô. Thay vì đó, anh di chuyển bàn tay xuống phần dưới cho đến khi ngưng tại vòng eo nhỏ. Ngay sau đó, anh nhanh chóng kéo cô về phía mình để hai cơ thể được kết nối vào nhau. Vị trí hiện giờ của anh hoàn toàn được bắt nguồn từ sự chiếm hữu.

Tại thời điểm này, Hinata dường như cảm thấy như đang bị lạc vào một nơi nào khác. Cô không thể nghĩ được bất kỳ thứ gì ngoại trừ những niềm hạnh phúc đang bủa vây lấy cơ thể. Cảm giác này không chỉ đơn giản là thỏa mãn nữa; nó còn có ý nghĩa với cô nhiều hơn khi được chính người đàn ông mình thương yêu đem lại khoái lạc này. Với suy nghĩ duy nhất trong tâm trí, bàn tay mảnh mai của Hinata nhẹ nhàng di chuyển xuống dọc theo cánh tay cho đến khi siết chặt lấy tấm áo trước vòm ngực săn chắc của anh.

Trong nỗi tuyệt vọng để cố lấy lại nhịp thở, Hinata khéo léo tách mình khỏi anh một chút, miệng không ngừng thở dồn dập. Neji vẫn tiếp tục hành động. Nhưng thay vào đó, anh kéo dạt những nụ hôn của mình xuống vùng cổ trắng trẻo, bắt đầu liếm mút với mục đích đã được định sẵn. Cô ấy là của ta... và tất cả những thằng đàn ông khác đều phải biết điều đó. Theo cách ấy, anh bắt đầu đánh dấu lên người cô. Cùng lúc đó, bàn tay thô ráp dần nhích xuống dưới lớp áo mỏng manh trong vô thức để tìm kiếm làn da mềm mại mà anh đã luôn khao khát muốn được cảm nhận. Những ngón tay tham lam chỉ còn cách đường viền quần cô không còn bao xa trước khi Neji chợt nghe thấy một lời thì thầm khe khẽ phát ra từ miệng Hinata.

"Neji-sama..." cô thì thầm, tay vẫn không ngừng siết chặt vào vạt áo anh. "Em yêu Người..."

Mọi hành động của Neji đột ngột dừng lại, mắt anh trợn trừng lên vì sốc.

Cảm nhận được cơ thể bỗng trở nên căng thẳng của anh, Hinata liền được đánh thức khỏi cơn mê mẩn nhất thời.

Miệng Neji lửng lơ trước những dấu vết sưng đỏ mà anh vừa để lại trên vùng cổ ấy cùng hơi thở ấm áp khẽ phả lên từng lớp thịt quá đỗi nhạy cảm của cô. "Em vừa nói gì?" Giọng nói khàn đặc của Neji nhỏ đến nỗi chỉ có cô mới có thể nghe thấy.

Môi dưới của Hinata bắt đầu run rẩy, cảm thấy hoảng hốt trước những suy nghĩ mà mình vừa buột miệng thốt ra. "E-Em...em... ưm-ư...." cô nuốt khan, vội vã nhắm chặt mắt.

Neji lui người một chút, chuyển vị trí gương mặt ngang hàng với của cô. Ánh nhìn dữ dội khó đọc của anh tuy thật lôi cuốn, nhưng đôi mắt đang nheo lại kia đã chứng minh cho thấy anh muốn biết câu trả lời đó... một cách nhanh chóng.

Người con gái nhút nhát đối diện nín thinh trong vài phút, cố gắng thúc đẩy bản thân phải bịa ra một thứ gì đó để nói. Nói dối hay không, bất kỳ điều gì cũng vẫn tốt hơn là giữ im lặng trước người thừa kế Hyuga đang chờ đợi này-không phải ai khác mà lại là Neji. "Em.. kh-không có gì...em xin lỗi." Cô thả lỏng cái siết trên áo Neji, bắt đầu tách mình khỏi anh. "Xin hãy... thứ lỗi cho em." Vừa dứt lời, cô lập tức có ý định muốn thoát khỏi anh. Thật không may, Neji lại nhanh tay hơn nhiều. Hinata chỉ kịp di chuyển một vài bước trước khi bàn tay anh giật lấy cổ tay cô, kéo cô lại vị trí ban nãy giữa bức tường và thân thể đáng sợ của anh. Hinata cắn môi dưới, hạ thấp tầm nhìn xuống mặt đất, cầu nguyện để nhanh chóng có được một lối thoát. Trong khoảnh khắc này, cô còn nghĩ cái chết có lẽ sẽ tốt hơn so với những gì mình đang phải đối mặt.

Cái siết tay của Neji vào cổ tay cô tuy rất chặt, nhưng cũng không đủ để làm cô cảm thấy đau đớn. Làm tổn thương cô không bao giờ là ý định của anh. "Em không được rời khỏi đây trừ khi ta cho phép em làm điều đó. Và ta sẽ không cho phép em làm vậy cho đến khi em cho ta biết những gì em vừa mới nói." Thực tình mà nói, Neji biết rõ những gì cô đã vô tình buột miệng ra. Hơn nữa, điều đó cũng chẳng còn là gì mới lạ đối với anh. Nó là một giả định của anh, nhưng thứ đó dường như chưa bao giờ được xác thực. Còn giờ đây, khi đã được nghe thấy cô thì thầm ra những từ ngữ đầy ý nghĩa đó, anh chỉ muốn chắc chắn mình có nghe rõ hay không. Nhưng sau đó thì sao... nếu anh không nghe rõ và cô thực sự sẽ lặp lại câu nói, anh nên làm gì hay phải nói gì về nó đây? Anh buộc mình phải đẩy những suy nghĩ viển vong đó ra khỏi tâm trí và tập trung vào vấn đề trước mắt. Sau cùng thì nó cũng là vấn đề quan trọng hơn phải không? "Sao?" anh sốt ruột nhưng lại cố che giấu đi cảm xúc thực sự trong tâm can.

Hinata lưỡng lự trước giọng nói của anh, vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền.

Nhận thấy điều đó, Neji khẽ gầm gừ, đưa tay giữ lấy khuôn cằm nhỏ nhắn buộc cô phải ngẩng mặt đối diện trực tiếp với anh. Song, hai hàng mi vẫn tuyệt nhiên khép kín trong nỗi sợ kinh hoàng, giống như là cô đang muốn mình bốc hơi ngay tại chỗ. "Hinata," anh thầm lên tiếng đe dọa. "Nhìn thẳng vào ta đi."

Mí mắt Hinata từ từ hé mở, cho phép cô nhận thấy ánh mắt nghiêm nghị của vị thiếu gia Hyuga phía trước. "N-Neji-sama... em xin Người..."

"Câu hỏi đó của ta khó trả lời lắm hay sao, Hinata?" anh tiếp tục bỏ lơ lời van xin đầy tuyệt vọng của cô.

Hinata nuốt khan, khẽ gật đầu. "Vâng..."

Trong khoảng vài giây, dáng vẻ của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn. Cảm giác như chỉ thoảng qua trong một giây trước khi gương mặt Neji lại trở về trạng thái vô cảm ban đầu. Và tất cả là do những tiếng bước chân sột xoạt đang kéo đến ngày một gần hơn. Nếu được suy đoán, anh sẽ nói có thể là vài thành viên Hyuga khác băng qua dãy hành lang gần chỗ họ để trở lại phòng riêng. Không một chút do dựt anh nhanh chóng buông thả cô, lặng lẽ lui mình về phía sau trước khi bắt đầu rảo bước rời khỏi khu hành lang tăm tối.

Neji giờ đây đang ở một khoảng cách khá ổn định với cô khi biết thành viên Tông Gia đó đang hướng về dãy hành lang này. Khi bắt gặp ánh mắt Neji, ông ta ngay lập tức cúi rạp người, tỏ lòng thành kính. "Neji-sama."

Neji ậm ừ, tiếp tục rảo bước rời khỏi khu hành lang cho đến khi biến mất qua một góc khuất. Ngay sau khi đã thấy anh rời khỏi, thành viên Bổn Gia kia mới phát giác ra người con gái Hyuga nhút nhát đang run rẩy tựa lưng vào tường. Ông quan sát cô khoảng vài giây trước khi nhíu mày tò mò. "Ngươi đang làm gì ở đây thế, con hầu Phân Gia kia?" ông ta lạnh lùng cất tiếng.

Hinata thoát ra khỏi sự bàng hoàng hiện tại và nhanh chóng gập người xuống. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ." Với câu nói ấy, cô vội vã rời khỏi dãy hành lang.

___o0o___

"Hideki! Tốt nhất là đừng có rời khỏi phòng trừ khi đã thu xếp xong đồ đạc!" Cha Hideki, Hiroki mắng nhiếc khi nhìn thấy con trai bỗng mở cửa phòng, toan chuẩn bị ra ngoài.

Hideki quay đầu lại với một nụ cười ngoác đến tận mang tai. "Con đã chuẩn bị xong hết cả rồi mà cha. Con chỉ muốn dạo xung quanh đây một chút trước bữa tối thôi."

Hiroki gật đầu. "Tốt lắm. Vậy đừng có tới trễ vào bữa tối. Đó sẽ là một bữa ăn thịnh soạn theo nghi thức vì Neji-sama và các bô lão sẽ có mặt ở đó." Mắt ông thu hẹp lại như muốn cảnh báo cậu con trai. " Tốt hơn hết là con nên cử xử một cách chuẩn mực nhất."

Hideki cười khô không khốc. "Vâng, vâng, cha đừng quá lo lắng như thế. Mà cha cũng không nên nói với ông về điều đó sao?"

Cùng lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi cũng bước vào phòng. "Ta nghe thấy rồi đấy, thằng nhóc kia." Ông nghiêm nghị lên tiếng, nhưng ngay lập tức liền nở một nụ cười nhí nhảnh, đưa tay xoa đầu người cháu. "Ta đoán rằng, tối nay cả hai chúng ta sẽ phải cư xử theo kiểu Hyuga nhỉ?"

Hideki phì cười, đẩy ông nội sang một bên trước khi rời khỏi phòng và bước vào khu hành lang. Anh thật sự rất muốn khám phá mọi ngóc ngách trong tòa dinh thự cổ kính này.

___o0o___

"Ngươi có chắc với những gì mình đã trông thấy không?" Hitoshi, người đứng đầu hội đồng, hỏi vị trưởng bối trẻ tuổi vừa được ông cử đi để theo sát Neji. Biểu hiện của ông ta bây giờ chính là ví dụ điển hình cho một cơn tức giận khó nguôi.

Bô lão trẻ tuổi đó gật đầu. "Vâng. Tôi dám chắn mình đã rất thận trọng. Tôi cũng muốn nán lại lâu hơn nhưng có một thành viên Tông Gia khác đã xuất hiện, nên tôi đành phải rời khỏi đó. Tuy nhiên, tôi biết rõ những gì mình đã trông thấy."

Hitoshi gật gù, nghiến răng nghiến lợi. "Thật không thể tin được..." lão giận dữ lầm bầm, xen lẫn kinh ngạc. "Chúng ta đã đi được một quãng đường rất xa để có thể chia cách hai người họ từ năm năm trước. Sau khi đã nhận thấy được cơn giận của Neji-sama trong hoàn cảnh lúc đó, và cái cách Người đối xử với con bé Phân Gia kia lạnh nhạt thế nào... ta cứ đinh ninh chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình."

"Tôi không hề nhận thấy bất cứ sự thay đổi nào về cách đối xử của thiếu gia với con bé đó trong bao năm qua. Người vẫn chỉ xem cô ta như là một gia nhân tầm thường không hơn không kém." Một bô lão khác lên tiếng.

Hitoshi gật đầu tán thành. "Ta cũng không hề nhận thấy gì. Thiếu gia chưa bao giờ tỏ ra có một dấu hiệu nào cho thấy tình cảm của Người với cô ta đã nhen nhóm lại." Lão thở dài. "Bực mình quá mức. Cứ nghĩ chúng ta có thể tin tưởng sự liên kết của họ đã hoàn toàn bị đứt lìa... và rồi giờ đây lại phát hiện ra hai người họ đang dan díu với nhau ngay trước mũi mình! Thật nực cười!"

"Tôi cũng nghĩ vậy, Hitoshi!" Một bô lão lên tiếng. "Nhưng ông gợi ý xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Sự hiện diện của cô ta rõ ràng đang làm xao nhãng tâm trí thiếu gia qua những cuộc họp. Và một mối liên kết như vậy giữa người thừa kế và một đứa Phân Gia hèn mọn sẽ hoàn toàn phá hủy tất cả truyền thống gia tộc Hyuga, thứ mà chúng ta đã duy trì cho đến ngày hôm nay."

"Ta hoàn toàn hiểu rõ." Hitoshi nghiến răng ken két. "Mặc dù đã cố gắng thuyết phục Neji-sama suy nghĩ theo cách coi chính cha mình là một kẻ ngu ngốc theo ý tưởng của chúng ta, nhưng có vẻ như Hizashi-sama vẫn còn ám ảnh con đường của Người. Thiếu gia tuy vẫn chưa nhận thấy điều đó, nhưng sự cuồng dại của Người với con bé đó chắc chắn sẽ phá vỡ bức tường mà chúng ta đã xây nên để ngăn cách giữa hai gia đình. Nếu như cô ta ở bên cạnh Người, sự thống nhất giữa hai nhà sẽ thực sự là một khái niệm có thể đạt được... thứ mà chúng ta không thể cho phép xảy ra trong mọi trường hợp."

"Tôi đồng ý." Nhiều người trong các bô lão đều đồng thanh tán thành.

"Như những gì chúng ta sẽ đối phó với vấn đề này...", Hitoshi lại bắt đầu lên tiếng. "Chúng ta phải chờ đợi những cơ hội và sau đó giải quyết nó một cách hợp lý nhất. Chia cách cảm xúc của họ rõ ràng không ăn thua. Lần này, chúng ta buộc phải vĩnh viễn tách hai người đó ra."

"Ý ông là...?"

Hitoshi nhếch mép cười một cách hiểm độc. "Hyuga Hinata cần phải được loại bỏ."

Bên ngoài cánh cửa, Hideki đứng đó với đôi mắt trợn trừng trong kinh hãi. Anh phải bảo đảm không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, và cũng không được di chuyển cho đến khi cảm thấy an toàn. Nào ai biết được, trong khi anh đang dạo chơi xung quanh dinh thự, lại tình cờ tạt ngang qua đây để nghe lỏm được cuộc thảo luận... gây chết người thế này chứ? Không, điều đó không quan trọng. Thứ duy nhất anh cần để tâm tới bây giờ là phải truyền đạt vụ việc này đến một người sẽ hoàn toàn tin tưởng anh. Theo bản năng thì người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Neji, nhưng suy nghĩ đó lại phải vứt xuống cống từ khi Hideki biết rõ sẽ chẳng có một cơ hội nào Neji dành thời gian cho anh hết. Gia đình anh cũng sẽ chẳng tin anh luôn, nhưng ông nội thì có lẽ. Mặc dù là vậy, niềm tin của ông cũng sẽ dễ dàng bị đánh gạt đi bởi mỗi thành viên Hyuga khác, những người sẽ cho rằng, ông là một lão già khú đế và dở hơi. Vậy bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất. Anh sẽ phải nói với Hinata. Chí ít là cô sẽ được cảnh báo trước để có khả năng tự bảo vệ lấy mình trong tương lai gần đây. Giờ anh chỉ còn biết hy vọng vào điều đó.

___o0o___

Sáng hôm sau...

Hinata đứng cạnh Hanabi và Hiashi phía sau đám đông nhỏ của tộc, những người giờ đang đứng trước cổng lớn dinh thự để đưa tiễn đoàn lữ khách Hyuga khởi hành. Có khoảng năm người đứng trước cô, trong đó có Neji dẫn đầu cùng với đám bô lão trong hội đồng. Nhóm du khách đó đứng trước Neji, bày tỏ lời cảm ơn với lòng hiếu khánh "ân cần" của anh trong suốt thời gian tạm trú.

Hinata dõi theo họ với một nụ cười nhỏ trên môi, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khi cô nhận thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Hideki-sama đâu rồi? Anh ấy chắc là phải rời khỏi đây với gia đình mình chứ? Hay có lẽ anh ta vẫn đang chuẩn bị đồ để lên đường. Chàng trai lớn tuổi Hyuga đó khiến cô nhớ đến người bạn thân của mình, người cũng luôn miệng cười và cố gắng bày trò cho cô vui. Cô cảm thấy có một chút buồn tẻ vì không thể làm quen với anh nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng không hẳn là lỗi của cô. Neji là người đã không cho phép Hideki bén mảng tới gần cô. Thậm chí ngồi cùng trong một căn phòng cũng không bao giờ được chấp nhận.

Hinata thở một hơi dài, biểu cảm của cô cũng dần biến đổi thành một nụ cười ảm đạm. Mình thật sự chỉ là một vật sở hữu trong mắt anh ấy thôi... chẳng hơn gì nữa... Cô thầm lắc đầu, bắt đầu rảo bước rời khỏi đó. Khi đã tiến vào một trong những dãy hành lang ngheo ngút, cô há miệng sửng sốt khi cảm thấy có người nào đó vừa kéo mình vào một căn phòng ngẫu nhiên. Cánh cửa căn phòng ngay lập tức đóng sập lại phía sau và phải mất một khoảng thời gian, mắt cô mới có thể thích nghi được với bóng tối. Cô tính la hét hay đánh trả lại người vừa 'tấn công' mình, nhưng cũng nhanh chóng khựng lại khi nghe thấy giọng anh ta. "Hinata-chan, là ta - Hideki đây."

Cô liếc mắt sang để có thể nhận ra gương mặt bối rối của anh. "H-Hideki-sama? S-Sao..."

"Suỵt- nghe cho rõ đây. Có điều này rất quan trọng ta muốn nói cho cô biết." Anh đợi một lúc cho đến khi thấy cô gật đầu hiểu ý trước khi bắt đầu tiếp tục thì thầm. "Trong lúc dạo quanh khu hành lang tòa dinh thự, ta đã nghe được một thứ gì đó."

Sau khoảng vài giây, hơi thở Hinata trở nên gấp rút hơn vì cô nghĩ anh ta có thể đã nhìn thấy cô và Neji làm những chuyện họ thường xuyên làm trong những dãy hành lang hẻo lánh của phủ.

"Ta đã nghe thấy vài tiếng thì thầm phát ra từ một trong những phòng họp đóng kín. Lúc đầu ta có cảm giác bối rối nhưng bỗng nhận ra Neji-sama chỉ tham gia những cuộc họp trước bữa tối. Nhưng cậu ta lại không có ở trong đó, mà chỉ có sự hiện diện của những bô lão trong hội đồng."

Hinata khẽ nghiêng đầu sang một bên, lơ đãng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ trông cô cũng hơi bối rối.

Hideki tiếp tục. "Hinata-chan... cô có bí mật gặp gỡ với Neji-sama không?"

Nghe vậy, mắt Hinata bỗng mở to, nhịp tim trở nên gấp gáp hơn. "Ng-Người đ-đang nói g-gì v-vậy...?

"Chúng ta không có thời gian ở đây để đùa đâu, Hinata-chan." Anh nghiêm túc nói. "Hai người có phải đang làm điều gì đó không nên làm hay không?" anh cảm thấy khó hiểu đôi chút nhưng cũng biết rõ cô chắc chắn đã biết ý anh là gì.

Hinata nuốt khan, quay mặt đi chỗ khác khi những vệt ửng đỏ bỗng dần xuất hiện trên gò má. "...Phải, Hideki-sama."

Trong thâm tâm, Hideki cảm thấy khá tự hào vì họ giờ đây đã gần gũi với nhau như vậy, nhưng ngay vào lúc này, những ý nghĩ đó tạm thời phải được giữ kín. Bây giờ đang có những vấn đề khác cấp bách hơn. "Hinata-chan... một trong đám bô lão đã nhìn thấy hai người ở cùng với nhau."

Hinata thở gấp với đôi mắt mở to hết cỡ trong nỗi sợ hãi, hoảng loạn.

"Ta biết. Ta không chắc họ có theo dõi hai người không, nhưng vào thời điểm này... tất cả bọn họ đều không vui vẻ chút nào đâu. Trên thực tế, họ đang bàn bạc sẽ lại tách hai người ra một lần nữa. Họ nói, họ đã chia cách cảm xúc của hai người cách đây năm năm về trước, nhưng dường như nó không có hiệu quả như những gì họ mong muốn."

Hinata liếc đi nơi khác khi đã hiểu rõ ngọn ngành. Năm năm về trước ư? Nhưng điều đó... khoan đã, vậy có nghĩa là...? Không... mình không thể tin được... họ.... những trưởng lão đó lại chính là những người đã chia cách chúng ta trong bao năm qua ư? Nhưng mà... tại sao chứ? "Tôi vẫn không thể hiểu được, Hideki-sama. Tại sao họ lại...?"

Hideki miễn cưỡng mỉm cười. "Bởi vì điều đó đi ngược lại với truyền thống gia tộc. Nó bị cấm tuyết đối khi có một sự liên kết giữa thành viên Tông Gia và người bên Phân Gia. Truyền thống đó đã được các bô lão trong tộc dành toàn bộ cuộc sống của họ để đảm bảo rằng các thành viên Bổn Gia là 'Chủ nhân', và những người bên Phân Gia buộc phải làm 'Gia nhân'. Họ đã lên kế hoạch để có thể loại bỏ được cô nếu như có cơ hội."

Hinata nhắm mắt, khẽ cắn môi dưới vì cuối cùng cũng đã hiểu rõ.

Hideki thở dài, lùi lại về phía sau một chút, nhưng anh vẫn tiếp tục thì thầm. "Nghe cho rõ đây, Hinata-chan, điều này rất là quan trọng đấy." Chỉ khi nào ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt anh, anh mới tiếp tục. "Bởi vì họ đã thất bại trong việc chia rẽ cảm xúc của hai người, nên bây giờ, họ sẽ bắt đầu lên một kế hoạch mới để đảm bảo hai người sẽ phải xa cách nhau một lần nữa." Anh nghiến răng ken két, siết chặt nắm tay tại hông. "Họ đang âm mưu để loại bỏ cô nếu như có cơ hội."

Chân mày Hinata nhướng cao, cô cảm thấy hơi nghi ngờ vào thông tin mới này. Khi cơn sốc vừa qua đã dần lắng bớt, ánh nhìn của cô rơi xuống mặt đất trong sự thất vọng quá đỗi. "Họ sẽ làm thứ gì đó như là... giết chết tôi... chỉ để muốn chia rẽ chúng tôi ra ư?"

Hideki chỉ nghiêm nghị gật đầu.

Hinata lắc đầu, lại ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt van nài. "Tôi phải làm gì bây giờ, Hideki-sama?"

"Ừ..." Hideki tần ngần một lúc trước khi lấy lại bình tĩnh. "Nghe đây, Hinata-chan, cô phải kể chuyện này với Neji-sama. Cậu ta là người duy nhất có thể làm được bất cứ điều gì."

"Nhưng..." Hinata tò mò nhìn anh."Tại sao Người không nói với anh ấy, Hideki-sama?"

Hideki lặng lẽ cười. "Cô đang đùa sao? Neji-sama rõ ràng không ưa gì ta, trong trường hợp cô không hề nhận ra. Ta thậm chí còn không thể phát ra được một ngôn từ vì cậu ấy không thèm đếm xỉa gì đến ta."

"Nhưng... tôi vẫn không hiểu. Tại sao Người lại kể chuyện này cho tôi nghe?"

"Vì..." anh thở dài. "Cô là người duy nhất có thể sẽ tin vào lời nói của ta."

"Hideki-sama..." cô thầm hạ âm giọng. "Vậy tôi có thể làm gì trong trường hợp này?"

Chàng trai Hyuga lớn tuổi nghiêm túc nhìn cô, gương mặt này trông đáng tin cậy hơn với những gì Hinata có thể tưởng tượng. "Cô phải tự bảo vệ lấy mình, Hinata-chan. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng không được để họ tìm ra cơ hội xua đuổi mình đi. Vì lý do đó, cô cần phải làm cho Neji-sama tin tưởng cô. Chỉ có một người từ Tông Gia mới có thể có khả năng bảo vệ cô thôi, và Neji-sama lại là người thừa kế của gia tộc. Nếu như cậu ta tin tưởng cô... mấy lão già đó sẽ chẳng còn là một mối lo ngại nữa."

Hinata yên lặng một hồi trước khi tò mò đưa mắt sang anh. "Hideki-sama?"

"Hửm?"

"Sao lại không có bất kỳ thành viên Tông Gia nào tin tưởng Người?" cô dịu dàng hỏi.

Anh khịt mũi. "Ừ thì... cứ thử nghĩ xem. Nếu như ta nói điều này với một thành viên nào đó bên Bổn Gia, cô nghĩ họ sẽ tin ai? Một thiếu niên vô danh từ Tông Gia hay những bô lão trong hội đồng?"

"Ơ..." Hinata thở dài một cách tuyệt vọng. "Tôi...hiểu rồi."

"Ừm..." anh liếc nhìn cánh căn phòng rồi lại quay sang đối mặt với Hinata. "Được rồi, tốt hơn hết là ta nên ra ngoài trước khi họ chạy tới kiếm ta." Anh cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng giờ chính bản thân anh cũng không khỏi nao núng giống cô.

Hinata gật đầu.

Anh thở dài trong vài giây trước khi kéo cô vào vòng tay mình.

Ban đầu Hinata hơi cứng người, nhưng cũng dần đáp lại cái ôm ấy.

"Ta sẽ rất nhớ cô đấy, Hinata-chan. Đừng để cho bất cứ ai tới gần cô. Cô là trái tim của gia tộc này, và cô thật sự rất cần thiết. Tất cả bọn họ có lẽ chỉ coi cô như một thứ gì đó rất đỗi yếu kém, nhưng không có cô, gia tộc này sẽ lụy tàn. Cô phải hiểu điều đó, Hinata-chan." Anh chững lại một hồi. "Và còn điều này nữa... nếu như lần sau ta có quay trở lại thăm nơi đây, ta rất muốn thấy cô và Neji-sama nên duyên vợ chồng... và với vài đứa nhỏ chắc cũng chẳng hề hấn gì đâu nhỉ." Anh nhanh chóng tách mình ra khỏi cô để có thế nhìn thấy gương mặt đỏ gấc đối diện. Anh mỉm cười và tiến bước tới cửa phòng. "Thôi, ta đi đây. Gặp lại cô sau nhé, Hinata-chan. Hãy bảo trọng." Anh mỉm cười.

Hinata cũng đáp trả cùng một nụ cười trên môi, lẵng lẽ đưa tay vẫy chào. "Tạm biệt, Hideki-sama. Và... xin cảm tạ Người."

Nụ cười của Hideki dần lắng xuống, anh gật đầu. Chỉ như vậy thôi, anh rời đi và hội nhập lại với gia đình của mình trước khi rời khỏi dinh thự Hyuga trong khoảng vài năm tới.

Trong lúc Hinata dõi theo đám lữ khách Hyuga đang rời khỏi cổng chính của phủ, ánh mắt cô đăm đăm nhìn vào tấm lưng của người thiếu niên trẻ tuổi nhất trong nhóm. Hideki-sama...

Như thể cũng nghe được suy nghĩ của cô, anh quay hờ người lại phân nửa, bắt gặp ánh mắt Hinata và nở một nụ cười kín đáo. Trong lúc đó, cũng không khó để có thể đoán rằng, anh đang cố nói với cô vài điều. "Hãy cẩn thận đấy, Hinata-chan. Đừng bao giờ quên đi những gì ta đã nói với cô. Cô phải sống... bằng bất cứ giá nào cô cũng phải sống. Đặc biệt là nếu như nó liên quan tới Neji-sama. Cô không chỉ là trái tim của gia tộc đâu... cô còn là trái tim của cậu ấy nữa."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro