Chương 19: Quyết định đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ giờ đây dường như đã sáng tỏ. Cảm giác hệt như có ai đó vừa khiến Hinata mở mắt để có thể nhận ra những thứ cô không nhìn được bằng Huyết kế giới hạn của mình. Trước khi đám bô lão nhìn cô bằng những ánh mắt đầy đe dọa, cô chỉ đơn giản đánh gạt những nhận thức về mối quan hệ giữa hai gia đình ấy đi. Kỳ thực sự việc đó cũng không làm cô bận tâm gì nhiều, và cũng nghĩ nó quá thường tình. Còn bây giờ... qua mỗi ánh nhìn đối diện, cô có thể thấy cái chết của mình được phản chiếu rõ trong từng cặp mắt lạnh lẽo của họ.

Hinata không chỉ đơn thuần là một thành viên Phân Gia như bao người khác. Cô giờ được gán là một thành viên Phân Gia cần phải bị loại bỏ,... phải bị trừ khử... và bị tiêu diệt, cho đến ngày không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cô là một vật cản trên con đường giành lấy quyền lực để kiểm soát gia tộc, và đặc biệt là quyền lực để kiểm soát Neji của ban hội đồng. Thật khủng khiếp, Hinata giờ bị coi còn hơn một mối đe dọa với những bậc trưởng lão cao quý đầy quyền uy. Trong lúc cô thấy rõ cái chết của mình hiện hữu trong mắt họ, thì họ lại thấy sự suy sụp đầy tuyệt vọng trong đôi mắt trắng tinh khiết của cô.

Hinata lặng lẽ vân vê một bông hồng đỏ bằng những đầu ngón tay nhợt nhạt. Khi đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa tựa nhung lụa đó, cô có thể so sánh màu sắc của chúng với màu máu tanh tưởi... phải, là máu của cô. Cùng một cơn ớn lạnh như một điềm báo chẳng lành, cô buông cơ thể xuống luống hoa gần đó. Đôi mắt chăm chú quan sát những đám mây xám xịt trên bầu trời, hai tay vẫn lơ đãng cầm bông hồng nhỏ, cô nhẹ nhàng đặt chúng lên ngực. Trong một khắc rất đỗi lạ kỳ, cô cảm tưởng như đây là giờ phút cuối đời của mình.

Hinata khẽ buông ra một hơi thở, chuyển ánh mắt sang những đóa hồng đỏ tươi như máu trong tay. Neji-sama sẽ sớm trở lại sau nhiệm vụ của anh ấy... Mình phải nói cho anh ấy biết... hay tiếp tục cố gắng tự bảo vệ bản thân trước các bô lão? Không... mình cần tới sự giúp đỡ của Neji-sama. Mình không thể tự mình làm được điều đó...

___o0o___

Neji cuối cùng cũng đã trở về từ nhiệm vụ của anh và vừa thưởng thức xong bữa tối trên bàn. Mới về tới nhà, anh ngay tức khắc bước vào phòng riêng. Tuy có thấy bữa tối đã được bày biện chỉnh tề trước mặt nhưng Hinata lại không có ở đó. Thoáng chốc, anh cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng chợt nhận ra lát nữa mình cũng có thể ghé qua phòng cô. Khi đã thưởng thức xong bữa tối, anh lập tức đứng bật dậy, bắt đầu tìm kiếm 'phương thuốc giải tỏa cơn nghiện' của mình.

Nơi dừng chân đầu tiên của Neji là khu vườn tộc Hyuga, nhưng ở đó cũng không có sự hiện diện của Hinata. Với một nét cau có hằn trên mặt, anh nhanh chóng bước tới khu nhà Phân Gia của phủ. Khi đã tới khu hành lang chật hẹp với mục đích đã được định sẵn, anh phát hiện thấy một người con gái trẻ tuổi đang ngồi tựa lưng vào tường, không ngừng đánh bóng đống kunai trước mặt. Anh có thể dễ dàng nhận ra cô là em gái Hinata, Hanabi. Cô bé vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh, nên cũng chẳng có thời giờ chú ý tới lúc anh không do dự bước vào phòng Hinata.

Thật không may cho Neji, Hinata cũng không có trong phòng cô. Giờ đây, một nét cau có khó chịu khác lại hằn rõ trên mặt anh. Giường cô tuy đã được trải đệm ngay ngắn, mọi thứ trong phòng đều được xếp gọn gàng sạch sẽ, nhưng trong đó lại không có Hinata. Anh khẽ gầm gừ, nhanh chóng rời khỏi căn phòng và tiến lại gần cô nhóc còn đang ngồi dựa lưng vào khung tường bên cạnh. Anh hắng giọng, báo cho cô biết về sự có mặt của mình.

Hanabi chậm rãi ngước mắt lên, bỗng đứng hình khi đã nhận ra ai vừa làm phiền công việc đánh bóng kunai của mình. Vội vội vàng vàng, cô đứng bật dậy, kính cẩn cúi đầu. "Chào buổi tối, Neji-sama."

Anh ậm ừ như không muốn tốn nhiều thời gian quý báu của mình với vài nghi thức chào hỏi không liên quan. "Hinata đâu?" anh dò hỏi, giọng điệu nghe giống một mệnh lệnh hơn.

Hanabi tò mò nhìn anh trước khi nhanh chóng đáp lời. "Nee-chan đang tắm ạ. Thiếu gia có muốn tôi nhắn lại với chị ấy sau khi tắm xong là Người muốn gặp chị không ạ, Neji-sama?"

Anh mở miệng định nói 'ừm', nhưng bỗng khựng lại khi thận trọng cân nhắc câu trả lời của Hanabi. Hinata... tắm ư?... hừm... Với một cái nhếch môi, "Thôi khỏi." anh rảo bước rời khỏi đó để lại một Hanabi cùng vẻ mặt bối rối sau lưng.

___o0o___

Hinata bước ra khỏi bồn tắm sau khi đưa tay khóa trái vòi nước, nhanh chóng lau khô cơ thể. Khoác lên người một chiếc áo choàng tắm, cô toan mặc bộ quần áo mình vừa chuẩn bị trước đó cách đây không lâu. Trong lúc còn bận bịu với công việc, cô không nhận thấy có tiếng mở khóa cửa phòng tắm. Chỉ sau khi chuẩn bị rũ bỏ chiếc áo choàng trên cơ thể trắng nõn, cô mới phát hiện ra cánh cửa đó bỗng chợt đóng kín và được ai đó khóa trái sau lưng.

Mắt cô mở to, cảm thấy vô cùng hoảng hốt trước cảnh tượng này. Dáng vẻ dựa vào khung cửa với một nụ cười nghệnh ngễu trên môi là một tư thế rất đỗi bình thường của Neji. "S-Sao thiếu gia lại v-vào được đ-đây?" trong nỗi kinh ngạc quá đỗi, cô vội cất tiếng hỏi, dường như cũng đã quên sử dụng kính ngữ với anh.

Neji chỉ khúc khích cười, chậm rãi tiến đến bên cô với một động tác từ tốn như đang muốn 'trấn lột' ai đó. "Cạy ổ khóa là một trong những kiến thức cơ bản của bất kỳ Shinobi nào. Em chắc phải nên nhớ kỹ điều đó bắt đầu từ bây giờ... Hinata." Giọng điệu khi anh kêu tên cô nghe như một lời thì thầm chế giễu.

Đáp lại điều đó, Hinata vội vòng tay quanh người, cố gắng che đậy nhưng phần nhạy cảm nhất có thể khi những vệt ửng đỏ cũng dần hiện rõ trên đôi gò má trắng sứ. Cô bối rối tránh không tiếp xúc với Neji vì sự hiện diện trơ trụi này của mình. Dù sao cô cũng đã vô tình cho phép anh chiêm ngưỡng cơ thể lõa lồ này khi từng va phải anh với độc nhất một chiếc khăn tắm trên người cách đây vài tuần trước. Và đó cũng là khoảng thời gian trước khi anh bắt đầu chú ý tới cô theo kiểu cách 'gần gũi' hơn. "N-Neji-sama," cô thầm nuốt khan, tâm trí còn rất đỗi hoang mang. "Ưm, Ng-Người đang l-làm gì ở đ-đây vậy? Đ-Đây là phòng t-tắm mà?"

"Ta biết." Anh trả lời, bỗng dừng chân khi chỉ còn cách cơ thể đang run lẩy bẩy của cô có chút xíu. Neji chậm rãi đưa tay áp lên gương mặt mỏng manh, bắt đầu vuốt ve gò má ửng đỏ. Mí mắt cô lơ đãng rủ xuống, điều này cho anh thấy, đây là một dấu hiệu để mình có thể tiếp tục. Tiến gần hơn một chút, anh khẽ nghiêng người và ép bờ môi lạnh ngắt của mình xuống xương đòn Hinata. Bỗng chốc, cô hít lấy một hơi thật sâu khi cảm thấy môi anh bắt đầu kéo lê những nụ hôn nhẹ nhàng lên hốc lõm dưới tai.

Một hơi thở gấp gáp nữa lại thoát khỏi miệng Hinata khi anh chợt cắn nhẹ vào tai cô, khiến hai bàn tay nhỏ nhắn tự động nhích dần lên phía trên, vô thức siết chặt vào vạt áo anh như thể đó là cách duy nhất để có thể giữ được mình đứng vững. "Neji-sama..." cô thì thầm, cố gắng lấy lại tập trung. Có một chuyện cô phải nói cho anh biết, nhưng điều này thật sự rất khó nếu anh cứ tiếp tục làm những việc... như thế này!

Nhưng dù sao cũng khá ngỡ ngàng khi anh đột nhiên trở nên rất dịu dàng với cô so với những cử chỉ thô bạo quen thuộc thường ngày mà cô đã từng trải qua.

Neji bắt đầu lướt nhẹ môi mình qua phần cằm thanh mảnh, buộc Hinata phải nhắm chặt mắt trong vô thức. "Neji-sama, em..." những ngôn từ của cô chết nghẹn trong cổ họng khi môi anh chạm vào môi cô. Bàn tay anh di chuyển từ gò má về phía sau gáy để có thể khóa cô lại với mình. Điều này thực quá đỗi để chống lại ý chí của Hinata. Trong cơn khoái lạc hiện giờ, cô bắt đầu thả mình vào nụ hôn sâu đậm ấy cùng anh.

Điều này chưa bao giờ làm Neji ngưng hài lòng khi những phản ứng của cô qua từng lần chạm của anh tiến bộ tới mức nào. Nó giống như anh đang có toàn quyền kiểm soát cô, thỏa sức muốn làm gì thì làm. Bỗng phút chốc, anh bắt đầu tin rằng hai ngày nhiệm vụ thật sự quá đỗi lâu dài. Trời ơi, ta thật nhớ những giây phút này.

Hinata, mặt khác còn đang phải đấu tranh tư tưởng. Tâm trí cô giờ đang gào thét phải kể cho Neji biết về chuyện của các bô lão. Nhưng khi hai khuôn miệng hiện đang khóa chặt vào nhau như vầy... thì điều này thật sự hoàn toàn vô vọng. Và sự việc còn tồi tệ hơn khi cô bắt đầu cảm thấy một bàn tay thô ráp đang sượt qua chiếc áo choàng tắm mỏng manh trước khi len lỏi vào những nếp gấp. Bàn tay đó nhẹ nhàng trượt dần xuống, cuối cùng cũng tìm được làn da mềm mại lấp ló phía dưới, phần da thịt mà Neji đã luôn khao khát được chạm vào. Những đầu ngón tay lạnh ngắt của anh bắt đầu lướt qua phần bụng trần trụi của Hinata, buộc cô lần nữa phải giải thoát những hơi thở gấp gáp nghén đọng nơi thanh quản cùng một cơn rùng mình chạy dọc cột sống.

Khóe môi Neji khẽ nhếch cao trước miệng cô, tiếp tục di chuyển tay lên một chút, nụ hôn của hai người giờ trở nên mãnh liệt và đê mê hơn trước. Vài phút trôi qua một cách chậm rãi, những đầu ngón tay Neji chạm nhẹ vào phần ngực dưới của Hinata buộc người con gái nhút nhát đó chợt cảm thấy rùng mình, cơ thể không ngừng run rẩy. Không một chút do dự, lưỡi anh bắt đầu tiến sâu hơn vào khoang miệng cô và cũng cùng thời điểm, bàn tay tham lam kia đã ôm trọn bầu ngực mềm mại phía dưới.

Những hành động đó dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Hinata, buộc cô tiếp tục cố gắng há miệng để lấy lại nhịp thở và không khỏi đôn đốc bản thân phải giữ thẳng người lên. Đầu gối nhỏ nhắn đã bắt đầu yếu dần, run lẩy bẩy, nắm tay của cô siết chặt vào lớp vải đang nhăn nhúm nơi áo anh. Sự việc vẫn tiếp tục cho đến khi anh bắt đầu thuận tay xoa bóp bầu ngực mềm mại của Hinata khiến cô phải giải thoát vài tiếng rên nơi cổ họng và tựa đầu mình lên vai anh.

Neji vẫn không ngưng lại hành động của mình, thay vào đó, anh từ từ kề miệng xuống dưới, tiếp tục liếm mút vài điểm nhấn trên chiếc cổ trắng ngần. Đã đến lúc anh phải tái tạo lại những dấu vết đã mờ dần theo thời gian.

Trận chiến trong tư tưởng Hinata giờ đây đã chính thức trở thành một cuộc chiến tranh tâm lý. Tâm trí cô không ngừng cảnh báo cơ thể mình phải ngăn chặn những phản ứng qua từng lần chạm của anh, nhưng điều đó có vẻ vẫn hoàn toàn vô nghĩa. Cơ thể cô không hề nghe lời tâm trí mình! Cứ tiếp tục như vầy, thì chẳng bao lâu cô sẽ không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa, và Neji sẽ có được toàn quyền kiểm soát nó về mặt hình thức thôi. Chỉ có điều, làm thế nào mà anh lại có khả năng đó?

Mặc kệ. Cô phải tập trung vào vấn đề đang sờ sờ trước mắt. Nếu cô không nói với Neji bây giờ, thì chừng nào cô mới có được cơ hội sau này? Bây giờ như thể không bao giờ nữa. "Neji-sama, e-em cần ph-phải nói ch-cho Ng-Người biết..." Chưa kịp dứt câu, miệng anh lại bắt đầu khuấy động khoang miệng cô thêm lần nữa. Hinata cố gắng chống lại sự thôi thúc để không bị lạc vào nụ hôn đó, nhẹ nhàng đặt tay mình lên hai bên má Neji, với ý nghĩ sẽ phải đấy anh ra. Khi môi của họ miễn cưỡng tách rời khiến hơi thở hai người quyện vào nhau, cô lại gắng sức cất tiếng. "Các bô lão-..." cô khẽ rên rỉ khi cảm thấy đầu lưỡi nóng hổi kia tiếp tục chạm nhẹ vào những dấu vết còn sót lại trên làn da quá đỗi nhạy cảm dưới cằm.

Neji cảm thấy hơi bối rối. Các bô lão ư? Cô ấy đang nói gì vậy?

Hinata tiếp tục dùng những nỗ lực còn sót lại để thông báo với Neji. "Các bô lão... họ... họ...", cô nuốt xuống và gần như phải ré lên khi anh đột nhiên đẩy cô vào khoảng tường phía sau, ép sát cơ thể cô với mình, sát đến nỗi cô cảm tưởng như không có một chút không gian nào cho họ. Khi cảm thấy toàn bộ cơ thể giờ đã bị anh đè nén, thực sự không khó để có thể bỏ lỡ cơn kích động đang lan tỏa từ anh. Giờ đây, cô không thể cho phép mình bị xao lãng nhiều hơn nữa. "Neji-sama, làm ơn..." cô đẩy anh ra, cố gắng lấy lại một khoảng cách ổn định giữa hai người. "Xin hãy nghe em nói." Khi anh không đồng ý làm theo, cô gắng sức đẩy mạnh hơn nữa.

Với một tiếng gầm gừ đầy giận dữ, Neji lui mình lại, mắt vẫn chằm chằm nhìn cô. "Cái khỉ gì thế? Điều đó tốt hơn hết phải quan trọng hơn việc này."

"Neji-sama, các bô lão... họ đã biết..."

"Biết gì?" anh sôi máu.

"Biết... biết về chúng ta." Cô nhìn xuống đôi bàn chân phía dưới, lơ đãng siết chặt tấm áo choàng quanh thân thể. "M-Một trong những trưởng bối đã thấy chúng ta với nhau, và... và họ giờ đây đã biết cả rồi."

Mắt Neji nheo lại, khuôn hàm siết chặt vào nhau. Vậy là chúng ta đã bị phát hiện ra rồi hử? Cơn giận của anh nhanh chóng tan biến giống như cái cách nó xuất hiện, và thay vào đó là một nét mặt vô cảm thường ngày. "Thế ư? Vậy thì làm sao?" anh chậm rãi tiến lại gần cô, giữ chặt hai cánh tay thanh mảnh.

"Neji-sama," Hinata nài nỉ trong nỗi tuyệt vọng. "Xin hãy nghe em nói. Hideki-sama đã kể lại với em họ đã biết, và-"

"Hideki?" Anh hung dữ ngắt lời cô.

Tâm trí Hinata giờ đang gào thét trong vô vọng. Anh tức giận bởi Hideki đã nói chuyện với cô như thế này sao? Còn có những chuyện khác quan trọng hơn cơn ghen tuông của anh nhiều. "Neji-sama, em xin Người!"

Neji nắm chặt cánh tay cô. "Hideki đã nói gì với em?"

"A-Anh ấy đã nói với em về các bô lão - Người đã nghe được cuộc đối thoại của họ về chúng ta, và..." Những ngấn lệ miễn cưỡng ngập tràn đôi mắt trắng trong trẻo. "Họ đ-đang lên kế hoạch đ-để loại bỏ e-em."

Ngay lúc đó, mặt Neji bỗng tối sầm lại, toàn thân anh trở nên căng thẳng như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Các bô lão đang lên kế hoạch để loại bỏ cô ấy ư? Chỉ vì lý do chúng ta đã bị phát hiện sao? Sao họ lại quan trọng hóa những chuyện không đâu như vậy chứ? Đôi mắt hung dữ của anh tập trung vào ánh mắt run sợ của cô. "Làm thế nào mà Hideki lại biết chuyện đó?"

Hinata khẽ sụt sịt trước khi đáp lời. "A-anh ấy nói đã nghe lỏm được chuyện này từ họ..."

Neji hiển nhiên vẫn còn nghi ngờ về điều này. "Và em tin hắn ư?" anh quan sát cái gật đầu yếu ớt của cô trước khi cảm thấy cơn thịnh nộ trong người lại tiếp tục tuôn trào. "Hắn chỉ mới ở đây có vài tuần, và trong thời gian đó, em không khi nào có được một cơ hội để có thể biết bất cứ thứ gì về hắn. Làm thế nào mà em lại tin tưởng hắn một cách ngây ngô như vậy chứ?"

"E-Em..."

"Em không nghĩ hắn có thể sẽ nói sai sự thật sao?"

Hinata lắc đầu nguầy nguậy. "Hideki-sama sẽ không bao giờ nói dối về những thứ như vậy...!"

"Sao em lại chắc chắn được điều đó?"

"E-Em..."

"Nếu như em lo sợ mình sẽ gặp nguy hiểm thì tốt nhất đừng bận tâm gì về nó nữa." Anh ngừng lại một lúc khi vẫn tiếp tục quan sát cô bằng ánh mắt lạnh băng. "Hinata, em thực sự nghĩ họ có thể can thiệp vào điều đó ư? Họ hoàn toàn không có quyền đối với nó. Những gì chúng ta đang làm bây giờ là lựa chọn của riêng ta và họ không có tư cách để nói bất cứ thứ gì về nó cả. Ta đây mới là người thừa kế!"

"Nh-Nhưng Ng-Người vẫn chưa phải là trưởng tộc."

"Chẳng sao cả. Ta sẽ trở thành người lãnh đạo tộc Hyuga này trong khoảng hai năm nữa."

Hinata liền quay lưng lại với anh, khẽ buông lời thì thầm. "Thời gian đó cũng là quá đủ để họ có thể giết em với vài lý do chính đáng rồi..."

Anh nắm chặt tay cô trong nỗi thất vọng. "Em không nghe thấy ta nói gì sao? Cho dù những lời nói của tên Hideki đó là sự thật đi chăng nữa, thì những lão già ấy sẽ chẳng thể nào làm bất cứ chuyện gì. Sao họ lại dám vượt mặt cả người lãnh đạo tương lai của mình chứ?"

"V-Vì em là một m-mối đe dọa."

"Một mối đe dọa ư? Tại sao..?"

Cô lại thầm nuốt khan. "Những hành động của chúng ta bây giờ bị coi là phá vỡ truyền thống gia tộc. Người thừa kế Hyuga với một kẻ hầu cận bên Phân Gia... nó là một điều cấm kỵ."

"Sẽ không còn nữa." Anh tự tin nói với một chất giọng khá trầm ẩn dưới vòm họng. "Ta sẽ có được những gì ta muốn. Và nếu như ta muốn một thứ gì đó bị cấm đoán, ta sẽ phá vỡ bất cứ quy tắc hay luật lệ nào để mà có được nó."

Hinata buồn bã nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ những giọt lệ sắp tuôn trào khỏi khóe mi. Anh ấy đang chiến đấu cho mình vì mình được xem là vật sở hữu của anh. Cô cười thầm trong cay đắng. Đó là tất cả những gì mình đối với Người sao? Mình... mình không thể làm chuyện đó thêm nữa... mình đã rất sợ hãi và tất cả những gì Người đang lo lắng là sợ mất đi món đồ chơi của mình ư? Những dòng lệ đau thương chảy dài xuống gò má trắng sứ, tiếp tục nhỏ giọt từ chiếc cằm nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo dưới chân. Với một chất giọng từ tốn, cô chậm rãi lên tiếng. "Chúng ta không nên làm chuyện này nữa, Neji-sama. Điều này rất nguy hiểm..."

Hinata không buồn ngước lên nhìn anh, nhưng nếu thực sự làm vậy, cô có lẽ cũng sẽ nhận thấy vẻ mặt dịu dàng với ánh mắt đầy quan tâm của anh. Anh khẽ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối bời sau vành tai nhỏ nhắn. "Nếu như em lo lắng về những thứ họ có thể sẽ làm, thì cứ chắc chắn rằng ta sẽ không bao giờ để họ tới gần em."

Cảm giác thật bất ngờ khi nghe thấy giọng nói Neji đột nhiên lại đầy quan tâm và chân thành đến vậy, nhưng Hinata không thể để những ngôn từ ngọt ngào ấy của anh tiêu khiển cô ra khỏi mục đích của mình được. Cô biết rõ Neji hoàn toàn không nắm giữ quyền lực thực sự trước nhóm hội đồng cho đến khi anh bước sang lần sinh nhật thứ mười tám của mình, và điều này đồng nghĩa với việc, các bô lão vẫn còn có quyền trừng phạt hai người vì tội dám phá vỡ luật lệ. Hinata có thể sẽ phải chết hay bị trục xuất khỏi gia tộc, còn Neji sẽ buộc phải chia sẻ quyền lực của anh với nhóm người trong hội đồng, bất chấp vị trí trưởng tộc cao quý nay mai. Và khi họ đã có quyền lực đó trong tay, thì sẽ chẳng còn hy vọng nào cho gia tộc Hyuga này nữa. Điều này Hinata biết rõ hơn bất kỳ ai.

Bây giờ chỉ còn một điều duy nhất cô có thể làm. Cô phải loại bỏ khả năng trường hợp tội tệ ấy sẽ xảy đến với cả hai người họ, điều cũng khiến cho lòng cô đau như cắt. "Em... em không muốn làm điều này nữa, Neji-sama." Đúng như cô dự đoán, gương mặt Neji bỗng cứng đờ, ánh mắt anh trở nên sắt đá. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà chiếc mặt nạ của sự dửng dưng trên khuôn mặt anh vỡ nát khi đã nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau từng lời nói đó của cô. "Em không muốn Người coi em là một thứ gì hơn so với người chăm sóc của Người, và...", cô lơ đãng rùng mình. "Và em cũng không muốn Người là bất cứ thứ gì hơn là... một thành viên Tông Gia đối với em." Nó đau đớn hệt như những gì cô vừa nói ra, cô phải tự nhủ với bản thân rằng, đó là điều tốt nhất có thể cho cả hai người họ. Cô càng dấn sâu vào mối quan hệ này, thứ mà cô luôn nhìn nó không khác hơn là một sự ham muốn, nó càng xé nát trái tim cô nhiều hơn. Cô yêu anh sâu sắc và sẵn sàng mạo hiểm bất cứ điều gì vì anh, nhưng sự mạo hiểm của anh lại trống rỗng đến vô nghĩa. Anh có thể sẽ đấu tranh cho cái thứ mà anh muốn cô là của riêng mình, và muốn chứng minh cho mọi người, đặc biệt là Naruto, thấy rằng, cô là của anh và chỉ riêng mình anh. Anh sẽ có thể liều lĩnh đánh đổi cả một cơ hội để có thể thay đổi gia tộc Hyuga chỉ để thực hiện thứ mục đích ích kỷ đó của bản thân. Neji có thể sẵn sàng mạo hiểm nó một cách mù quáng, vì vậy cô không thể để cho anh làm như vậy được. Đặc biệt là không nên đánh đổi tất cả vì một thứ tầm thường như cô.

Do đó, cô phải chấm dứt điều này trước khi nó thực sự vượt xa khỏi tầm tay. "E-Em xin lỗi, Neji-sama... em chỉ-" Bỗng cô nhanh chóng bị đẩy mạnh vào bức tường phía sau, miệng không khỏi thở gấp trong nỗi sợ hãi khi ngước lên quan sát gương mặt đầy tức giận của Neji.

"Em nghĩ nó sẽ dễ dàng như vậy sao?" anh rít lên qua từng kẽ răng. "Em cứ nghĩ em chỉ đơn giản nói với ta, em muốn quay lại với mối quan hệ giữa Tông Gia và Phân Gia như bình thường và nghĩ rằng ta sẽ gật đầu đồng tình với nó một cách diệu kỳ như vậy ư?" Anh đẩy Hinata mạnh hơn cho đến khi những ngón tay thô bạo như muốn bóp nát cánh tay mảnh mai của cô. "Em thật sự đã quên đi một chi tiết rất quan trọng rồi...", anh nghiêng người về phía cô, kề miệng lửng lơ gần tai cô và thì thầm. "Em-Là-Của-Ta."

Một tiếng gõ cửa bỗng chốc lặp đi lặp lại buộc sự chú ý của hai người phải rời xa nhau. "Hinata-chan!" giọng nói, nghe như của Hanabi, vang vọng từ ngoài cửa phòng tắm. "Chị muốn ở mãi trong đó luôn sao? Em đang cần dùng phòng tắm này! Thôi nào, nhanh lên cho em đi!"

Neji buông thả cô khỏi cái siết của anh, lặng lẽ lui người về phía sau. Đôi mắt trắng lạnh băng thu hẹp lại, không ngừng chằm chằm nhìn dáng người đang run lẩy bẩy đối diện. "Vậy ra em muốn chơi trò 'chủ tớ' hử?" Anh cười một cách khoái trá. "Tốt thôi. Vậy chúng ta sẽ chơi trò chơi nho nhỏ đó của em. Nhưng ta hứa với em rằng, em sẽ không thể nào thích thú được với nó đâu." Vừa dứt lời, anh mở toang cánh cửa phòng tắm, để lộ một Hanabi đang vừa thổi sáo vừa định gõ cửa thêm lần nữa.

Khi vừa thấy anh, cô bỗng tròn mắt kinh ngạc và gần như đã quên đi lễ nghĩa cúi rạp người trước vị trưởng tộc tương lai. Trong lúc Hanabi làm điều đó, anh đã lướt qua cô, thận trọng rảo bước xuống khu hành lang hướng về phòng riêng. Một khi bóng Neji đã khuất, Hanabi mới lặng lẽ ngó vào phòng tắm, nhận ra người chị gái đang quỵ xuống sàn nhà với những hàng lệ không ngừng chảy dài trên má. "Hinata!" cô lo lắng gọi lớn, vội vã chạy đến bên chị mình. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị có sao không? Neji-sama đã kích hoạt con dấu sao? Ôi không! Em phải đi gọi cha đến gấp - ông ấy chắc chắn sẽ biết phải làm gì!"

Chỉ khi thấy cô bé đứng thẳng người, Hinata không do dự nắm lấy cổ tay cô em nhỏ để giữ cô lại. Khi ánh mắt hai chị em họ gặp nhau, Hinata khẽ buông lời cầu xin trong nỗi tuyệt vọng. "Đừng, Hanabi-chan. Làm ơn hãy quên chuyện này đi... chị xin em đấy..." Một tiếng nấc vừa bị kìm nén bỗng thoát ra khỏi làn môi sưng tấy của cô.

"Chị..." Trong một khoảnh khắc, Hanabi chỉ ngồi đó nhìn Hinata với ánh mắt buồn bã trước khi dịu dàng ôm lấy người chị gái của mình vào lòng với hy vọng có thể an ủi cô được phần nào. Nếu như cô không nhớ cách Hinata đã luôn an ủi mình như thế nào, cô có lẽ cũng không thể biết được phải làm những gì. Vì vậy, từ trong chuỗi hồi ức mỏng manh, Hanabi khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Hinata, miệng không ngừng thì thầm những lời động viên khích lệ. "Suỵt... được rồi mà, Hinata-chan... không sao đâu... mọi thứ sẽ ổn cả thôi..."

___o0o___

Hinata cầm trên tay hai bông hồng trắng, giữ ngay ngắn trước ngực khi đang tự mình bước tới khu nghĩa trang. Qua từng bước đi, cô cảm nhận rõ lớp ẩm ướt đang thấm dần từ mũi giày tới gót chân. Những hạt mưa tuy đã ngừng rơi cách đây không lâu, nhưng cô vẫn có cảm giác chúng có lẽ sẽ sớm rơi trở lại. Và những đám mây sẫm màu trên kia cũng là minh chứng để xác thực thứ cảm giác đó.

Lướt ngang qua nhiều ngôi mộ, cô giờ có thể thấy nơi dừng chân đầu tiên trước mắt. Khi đã tới nơi, cô quỳ nhẹ xuống và đặt một trong hai bông hồng trên tay xuống trước một bia đá. Cô tựa người vào gót chân, thầm mỉm cười khi lặng lẽ đọc những từ ngữ được khắc trên bia. Những ngón tay nhỏ nhắn từ từ lần theo những dòng chữ trên mộ để tưởng nhớ về một cuộc đời đã qua. "Mẹ...", cô khẽ buông lời trong làn gió lạnh lẽo như đang muốn nhắn nhủ điều gì với người mẹ quá cố, thầm cầu nguyện và đứng dậy tiếp tục rảo bước đến viếng ngôi mộ cuối cùng.

Bia mộ ấy được đặt ở nơi khang trang hơn của nghĩa trang, với chỉ một lý do, người đàn ông này là trưởng tộc quá cố nhà Hyuga. Tương tự như làm với mẹ, cô đặt bông hoa hồng còn lại trước bia đá lớn, chậm rãi quỳ xuống. "Hizashi-sama..." Không giống như đối với mẹ mình, nụ cười của Hinata lần này pha lẫn với một nỗi buồn hối hận khi cô đối mặt với phần mộ của bác mình. Khẽ nuốt khan, cô để ánh mắt buồn bã rơi xuống đất. "Con... con thật sự xin lỗi, Hizashi-sama." Với tất cả sức lực còn lại, Hinata cố kìm nén những giọt lệ đang khao khát tuôn tràn khỏi khóe mi. Miệng cô mấp máy vài lần, gắng xác định những âm vần để có thể trò chuyện với vị trưởng tộc quá cố. "Người đã đòi hỏi con... phải ở lại bên cạnh Neji-sama. Người đã nói sẽ rất lo sợ nếu hai chúng con buộc phải xa cách nhau..." mắt cô trôi dạt lên bia đá như thể đang đối diện trực tiếp với khuôn mặt thực sự của Hizashi. "Với con thì sẽ không là gì nếu như Người cầu xin con về chuyện đó. Con rất muốn được ở bên cạnh... anh ấy. Con yêu Neji-sama.. và Người cũng đã biết rõ điều đó. Người cũng đã biết rằng có một khoảnh khắc khi mà Neji cũng đã từng yêu thương con nhiều như vậy, nhưng... thời gian giờ đây đã làm thay đổi tất cả. Chúng con đã buộc phải xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài, và..." cô khẽ sụt sịt. "Và có một thứ gì đó đã làm thay đổi tâm hồn anh ấy. Neji-sama đã không còn là Neji con từng biết nữa. Anh ấy bây giờ... đã trở thành một con người... hoàn toàn khác." Mắt cô ẩn chứa đầy nỗi tuyệt vọng. "Nhưng trong bao năm tháng qua con vẫn yêu anh- và chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Dù anh không hề đáp lại tình cảm của con, thì con vẫn sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh Người, nhưng..." Một giọt lệ duy nhất thoát khỏi khóe mi, trượt xuống gò má nhợt nhạt. "Mối liên kết hiện tại của chúng con là một thứ gì đó... mà con không thể đối phó được nữa... anh ấy giờ không coi con hơn bất cứ thứ gì ngoài một đồ vật.., ...một vật sở hữu... và là một món đồ chơi của mình. Con đã nghĩ rằng nó sẽ không thể xảy ra... con đã nghĩ rằng con sẽ ổn thôi... nhưng thực sự là con đã lầm..."

"Hizashi-sama, con không thể chịu đựng được thêm nữa. Nó đau lắm... con thực sự xin lỗi Người... với cơn đau khó dứt này, con e rằng mình sẽ tan vỡ vào bất cứ phút giây nào..." Cô đưa tay che miệng để có thể kìm nén những tiếng nức nở nơi vòm họng. "Xin Người hãy tha thứ cho con... nhưng... đây là điều tốt nhất con có thể làm được cho Neji-sama. Ở đó có quá nhiều điều rủi ro và hiểm nguy cho đến khi anh ấy bước sang tuổi mười tám của mình. Anh ấy sẽ có khả năng thay đổi gia tộc Hyuga này theo đúng ý nguyện của Người, nhưng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó nếu như các bô lão vẫn còn đang giữ quyền lực trước anh. Nếu con cứ tiếp tục ở bên Neji, nhóm hội đồng sẽ lợi dụng lý do đó như một cách để có thể đạt được toàn bộ quyền lực đó... và con không cho phép điều này xảy ra được."

Hít một hơi thật sâu, Hinata lặng lẽ đứng dậy. Cô khẽ cúi mình trước mộ Hizashi, thì thầm một lời xin lỗi khác và quay gót rời đi. Bây giờ cô cần phải đi gặp một người.

___o0o___

"Này, Hina-chan!" Naruto giơ tay vẫy gọi, hớn hở chạy về phía cô.

Hinata quay sang nấc ao phía trước, nhận thấy cậu bạn thân đang vui vẻ tiến tới. Cô mỉm cười hạnh phúc ngay cả khi con tim vẫn đang co thắt. Chỉ khi cậu đứng ngay trước mắt, cô mới mỉm cười đón chào. "Chào cậu, Naruto-kun."

"Có chuyện gì sao? Cậu nói muốn gặp tớ, nên tớ đã đến rồi đây." Cậu ngoác miệng cười, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Hinata có thể cảm thấy niềm hạnh phúc của cậu bạn ngỗ nghịch cũng đang thấm dần vào da thịt mình. Thật dễ chịu; cô thực sự cần niềm hạnh phúc đó. "Naruto-kun... mình... mình có một thỉnh cầu với cậu..."

"Hả? Ừ, chắc rồi. Bất cứ thứ gì cũng được, miễn là cậu, Hina-chan." Cậu bước lại gần, quàng tay qua vai cô. "Cứ nói đi!"

Cô nhẹ nhàng mỉm cười và đan xen những đầu ngón tay vào nhau. "Naruto-kun, m-mình... mình cần sự giúp đỡ của cậu... cậu biết đấy... ừm..." cô cắn môi, thầm tự trách bản thân vì không thể buông ra được một lời về chuyện đó. "Naruto-kun, mình đã lầm rồi."

Cặp chân mày của cậu nhướng lên cao, cảm thấy thức bối rối và ngỡ ngàng. "Cậu đã lầm sao? Cậu đang nói gì thế?"

Đôi đồng tử trắng xoáy sâu vào cặp mắt xanh biếc đối diện, cô bỗng chốc nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. "Mình đã lầm về Neji-sama..." Nụ cười gượng ép đó cũng tương đồng với âm giọng vừa thốt ra. "Mình... mình chỉ là một vật sở hữu trong mắt anh ấy thôi.. chẳng hơn gì nữa."

Naruto tròn mắt, dần nhận thức những lời lẽ vừa rồi của cô, nét mặt cậu cũng sớm hiện rõ một nỗi buồn trông thấy. Bả vai cậu rũ xuống, dịu dàng nắm lấy tay Hinata. "Cậu có chắc không, Hina-chan? Ý mình là, có lẽ tất cả chỉ là một hành động hay gì khác. Sau cùng thì, anh ta cũng có thể..." lời nói của cậu chết lặng nơi cổ họng khi Hinata đặt một đầu ngón tay lên môi kèm theo một nụ cười lưỡng lự.

"Được rồi mà, Naruto-kun. Mình bây giờ đã hiểu rồi... mình nên phải nhận ra điều đó sớm hơn... nhưng mình lại không hề muốn... mình đã mang hy vọng về nó... và giờ đây mình đã lầm..."

"Hina-chan..."

Hinata nhích gần hơn về phía trước cho đến khi gương mặt cô chỉ còn cách cằm cậu có chút xíu nữa. "Naruto-kun..." cô thì thầm. "Mình không m-muốn bị t-tổn thương thêm nữa. Mình nghĩ rằng... sẽ tốt hơn là mình nên đổi gió một chút."

Cậu cắn lưỡi, không muốn cắt ngang lời nói của cô, vẫn lặng lẽ nghe cô nói.

Hinata chợt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "M-Mình đã tự hỏi rằng... nếu như... nếu như cậu có thể giúp mình..."

"Chắc chắn rồi, Hina-chan. Cậu muốn mình phải làm gì?" cậu hỏi cô với những lời lẽ chân thành nhất.

"Mình muốn... cho cậu cơ hội mà cậu đã muốn mình trao cho cậu."

Naruto ngả người về phía sau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Ý cậu là điều đó sao, Hina-chan?"

Cô nghiêm túc gật đầu. "Nhưng...", cô đặt tay lên hai bên má cậu để ánh mắt của họ không thể tách rời. "Cậu không phải ép bản thân làm vậy đâu... xin hãy hiểu điều đó.... mình không thể trao cho cậu những gì mà mình đã từng trao cho Neji-sama. Mình hứa mình sẽ cố gắn-"

Giờ thì tới lượt Naruto đặt tay lên môi Hinata, cắt ngang lời cô nói. Với một nụ cười chân thành hơn bao giờ hết, cậu khẽ gật đầu như đã hiểu toàn bộ sự việc. Điều này gần như đã làm con tim cô tan vỡ. "Mình hiểu rồi... và mình không quan tâm." Cậu kéo cô vào lòng qua một cái ôm chặt chẽ, vùi mặt vào mái tóc sẫm màu của cô. "Mình yêu cậu, Hina-chan. Nếu có thể... xin cậu hãy cho mình được làm cậu hạnh phúc một lần nữa. Mình sẽ che chở và yêu thương cậu, miễn sao cậu cho mình cơ hội này để có thể chứng minh mình xứng đáng là người để dành cho cậu."

Bờ môi Hinata khẽ run rẩy, cô bỗng vùi mặt vào cổ cậu. "Naruto-kun... cảm ơn cậu." Neji-sama ... xin hãy hiểu cho em... làm ơn ... em yêu Người...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro