Chương 21: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Neji thức dậy khá sớm cùng một cơn nhức đầu tới mức khó chịu, nên quyết định tản bộ qua khu rừng gần nhất của phủ. Anh cho rằng cơn đau này chắc chắn bắt nguồn từ sự thiếu ngủ vào đêm qua, và lý do có lẽ chỉ vì những ý nghĩ không ngừng áp đảo tâm trí anh. Neji đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần vào khoảng thời gian gần đây và dường như cách tốt nhất giúp anh trấn tĩnh lại bản thân là nên rời khỏi rìa dinh thự.

Anh chỉ bâng quơ dạo qua khu rừng rậm rạp mà không hề dừng bước cho đến khi nhận thấy mình đã kết thúc quãng đường ở đâu. Nhìn ngang liếc dọc một hồi, dáng người vô cảm của người thừa kế có vẻ như đã nhận ra quang cảnh rất đỗi quen thuộc xung quanh. Nấc ao phía trước bỗng chốc khiến toàn bộ những kỷ niệm của thời thơ ấu ùa về. Đôi bàn chân Neji miễn cưỡng dẫn chủ nhân của nó tiến tới bờ ao nơi anh có thể ngắm nhìn mặt nước bất động phía trước. Nấc ao hiện gần như đã bị đóng băng. Điều đó làm anh nhớ lại những kí ức ngày xưa đã bị chìm vào quên lãng.

Nơi đó, anh có thể thấy rõ hình ảnh thuở ấu thơ của mình đang đứng trên mặt hồ đông cứng với dáng người loạng choạng của cô bé Hinata nhỏ bé kế bên. Lúc đó họ vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc trên môi, chẳng ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình dành cho nhau. Trong một khắc, nét mặt anh bỗng chốc biến đổi sang một nét đượm buồn trong vô thức.

Gạt bỏ qua những hồi ức thời xa xưa, anh rảo bước trở lại rìa hồ với ý muốn quay trở lại dinh thự. Tuy nhiên, có một thứ gì đó đã làm anh chú ý tới gốc cây ở một góc hồ. Anh đưa mắt liếc qua họa tiết vàng chói của luống hoa nhỏ. Hoa nhài mùa đông ... đôi chân lại một lần nữa kéo anh lại gần cho đến khi lặng lẽ quỳ gối trước chúng. Khi những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng nâng niu những cánh hoa mỏng manh, anh có thể nhớ rất rõ niềm hạnh phúc hiện rõ trên từng nét mặt Hinata khi anh chỉ cho cô xem vào lần sinh nhật thứ tư. Gương mặt luôn tươi cười lúc nhỏ của Hinata đột nhiên lại xuất hiện từ những hồi ức hiếm hoi của anh. "N-Neji-kun..."

Anh với tay xa hơn, khẽ ngắt lấy một bông, thầm đứng bật dậy rồi tiếp tục đưa mắt quan sát chúng bằng ánh nhìn đầy lưu luyến. Sao thời gian lại có thể khiến mọi thứ thay đổi nhiều đến vậy? Sao nó lại làm họ thay đổi nhiều như thế? Trong sự tiếc nuối, anh biết Hinata thực sự không phải là người đã thay đổi, mà chính là anh. Anh biết rõ mình không thể dễ dàng quay lại với quá khứ đã mất để có thể xóa bỏ những sai lầm xưa kia. Nên vào lúc này đây, anh buộc phải bắt đầu thay đổi lại con người của mình. Hê... nói thì dễ hơn làm. Anh nhận thấy thực sự rất khó để có thể thay đổi bản thân. Nó không hề đơn giản khi cố gắng phớt lờ cơn thèm khát khó nguôi trước sự hiện diện của Hinata. Thật vô cùng khó khăn để có thể thay đổi cách đối xử như một vật sở hữu của mình với cô, thứ mà đã đến với anh một cách tự nhiên vô điều kiện.

Không, điều này không thể thay đổi một sớm một chiều. Dù có rất mong muốn đi chăng nữa, nhưng anh sẽ phải thay đổi dần dần. Bởi sau cùng, anh cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Tuy nhiên... ta vẫn không muốn Hinata ở bên bất cứ ai khác. Cô ấy là của ta- và chỉ thuộc về riêng mình ta. Nó đã như vậy kể từ khi chúng ta còn nhỏ, và cô ấy chưa bao giờ tỏ vẻ thực sự quan tâm tới điều đó... nhưng .. giờ cô ấy lại đang hẹn hò với Naruto. Vậy điều đó có nghĩa là... cô ấy không còn muốn thuộc về ta nữa sao?

"Neji-sama?" một giọng nói dịu dàng bỗng cất lên khiến Neji thoáng giật mình, thoát ra khỏi dòng suy tưởng vu vơ.

Anh vội đưa mắt sang, nhận thấy Hinata đang thận trong bước tới. "Hinata..."

Cô gượng cười. "Thưa... T-Tenten-san và Lee-san đã tới dinh thự để chuẩn bị cho buổi luyện tập của Người rồi ạ."

Chân mày Neji nhíu lại. "Sao lại thế? Chúng ta thường luôn gặp nhau tại khu tập luyện tập mà?"

"V-Vâng... nhưng ..." cô khẽ nuốt xuống, đột nhiên cảm thấy muốn di chuyển đôi bàn chân. "Họ nói rằng, Người đã đồng ý cùng họ luyện tập trong dinh thự vào sáng nay rồi."

Neji bối rối nhướng cao một chân mày, đoạn mở miệng phản đối nhưng chợt nhớ lại một điều gì đó. Anh gần như muốn tự bóp cổ mình vì đã không lưu tâm vào cuộc trò chuyện của đội Gai từ tối qua. Anh chỉ đơn giản nghĩ mình đã đồng ý một thứ gì đó liên quan đến buổi luyện tập lần sau chứ không phải về chuyện họ đã chọn nhà mình làm nơi đấu đá. Anh thầm rủa dưới hơi thở, chân tự động hướng tới chỗ cô. "Chết tiệt."

Hinata vẫn im bặt cho đến khi vừa nhận ra những đóa hoa quen thuộc lấp ló sau lưng Neji qua hàng mi dày cong vút. Mắt cô mở rộng hơn, môi vẽ lên một nụ cười như đã nhớ lại những ký ức về chúng. Cô nhanh chóng chạy tới luống hoa nhỏ, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Neji. Không chút do dự, cô nhẹ nhàng quỳ xuống, miệng khẽ thì thầm như chỉ muốn nói cho anh nghe. "Hoa nhài mùa đông... có phải không, Neji-sama?" đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa tựa nhung lụa đó, cô có thể nghe thấy một tiếng ậm ừ từ người đàn ông chỉ đứng cách mình có vài bước chân. Cô mỉm cười rộng hơn. "Chúng thật mạnh mẽ... vì đã sống sót qua cái nóng oi bức của mùa hè ... và giá rét lạnh lẽo của mùa đông... như thể nó chưa bao giờ bị tàn úa..."

Neji chăm chú quan sát cô cùng một biểu cảm khó hiểu. Ngay lập tức, anh chợt đưa mắt nhìn xuống bông nhài nhỏ trên tay. Nghe như thể cô ấy đang tự miêu tả bản thân vậy. "Không bao giờ bị úa tàn" ư? Ánh mắt xa xăm của anh bỗng biến thành một nét cau có đầy hối hận. "Cho đến khi nó bị bẻ gãy."

Hinata bắt gặp ánh mắt Neji và cũng chau mày, cùng chia sẽ biểu cảm u buồn cùng anh.

Khóe miệng Neji khẽ cong lên trong nỗi cay đắng. "Và sau đó chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải héo tàn và chết đi."

Hinata đứng dậy, phá vỡ ánh nhìn của họ, mắt nhanh chóng liếc xuống đóa nhài vàng trên tay Neji.

Giọng điệu của anh dần lắng xuống, và cả hai cũng đã nhận ra họ không chỉ còn nói về những loài hoa kia nữa. "Và qua đó... ta lại ước rằng, mình đừng nên bẻ gãy nó ngay từ lúc ban đầu."

Nghe thấy điều đó, Hinata chỉ còn biết lặng lẽ nhìn xuống nền đất. Môi cô khẽ run run, có thể thoáng cảm thấy vài giọt lệ chua cay đang chực chờ nơi khóe mi. "Vả chăng chúng bị bẻ gãy bởi một lý do?" cô thì thầm.

Neji lại đối diện trực tiếp với Hinata. Dù biết cô không còn nhìn mình nữa, anh vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách hiện giờ giữa họ cho đến khi đã đứng ngay trước mắt cô. Cô bỗng cúi gằm mặt, điều đó cho phép anh có thể cảm nhận hương thơm trên mái tóc mỏng manh của người con gái. "Phải," anh trả lời. "Một lý do rất ích kỷ."

Hinata khẽ sụt sịt, mạnh dạn chớp chớp mí mắt với ý định cố đánh tan những giọt lệ đau thương. Trong chốc lát, cô suýt phải há miệng kinh ngạc khi nhận thấy bàn tay Neji đã dịu dàng chạm lên một bên má mình tự bao giờ. Một cách chậm rãi, cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đầy tiếc nuối của anh. Neji chẳng nói chẳng rằng, vẫn chỉ chăm chú ngắm nhìn đôi mắt trắng tuyết đối diện. Khi ngón tay cái thô ráp bắt đầu vuốt ve gò má cô, mí mặt Hinata cũng lơ đãng rủ xuống như đang thưởng thức cái chạm của anh.

Cô run rẩy hít một hơi thật sâu, cố gắng tách mình khỏi Neji. Khi thấy khoảng cách giữa hai người đã đủ, Neji bỗng rút tay lại, Hinata ngay sau đó cũng dần mở mắt ra. Cô cố lảng tránh ánh nhìn của anh, môi vẽ lên một nụ cười yếu ớt. "Ch-chúng ta nên trở về thôi, Neji-sama. Ng-Người cũng không muốn những đồng đội của mình phải chờ mà."

Neji hít sâu xuống và nhắm mắt lại. Khi đã mở mắt ra, nét mặt anh lại quay trở về gương mặt vô cảm đặc trưng thường ngày. "Vậy ta đi thôi."

___o0o___

Cuộc tản bộ khi quay trở về dinh thự của họ khá tĩnh lặng, đặc biệt là với Hinata, người luôn phải giữ một khoảng nhất định sau vị thiếu gia tộc mình. Còn với Neji, anh như lại lạc vào tâm trí khi đang cố gắng bỏ qua cơn nhức đầu khó chịu. Khi cả hai đã tiến tới cổng chính, một thành viên đội cảnh vệ Phân Gia nhanh chóng cúi đầu tỏ lòng thành kính trước người thừa kế trẻ. "Neji-sama, mừng Người đã trở về."

Neji gật gù, tiếp tục bước qua anh ta để tiến vào dinh thự.

Khi tới lượt Hinata lướt ngang qua, cô mỉm cười trìu mến và vẫy chào anh. "Ch-Chào buổi sáng, Hanashi-san."

Người gác cổng có cái tên Hanashi đó trao cho Hinata một nụ cười đầy ngưỡng mộ. "Chào buổi sáng, Hinata-san."

Hanashi chỉ hơn Hinata năm tuổi, nhưng anh không phải là thành viên Phân Gia duy nhất cảm mến người con gái trẻ này. Trên thực tế, có rất nhiều thành viên Hyuga cũng biết rõ mối quan hệ giữa cô và những người cùng gia chánh tốt tới mức nào. Cô luôn mỉm cười với những gia nhân khác như một tấm gương sáng phản chiếu niềm hy vọng của họ.

"Vợ anh thế nào rồi?"

Người đàn ông trẻ mỉm cười rạng rỡ. "Bụng cô ấy đã lớn hơn rồi! Cô ấy có lẽ sẽ sớm trở dạ thôi. Cô nên tới thăm cô ấy đi. Hẳn cô ấy sẽ bớt ủ rũ đi nhiều khi có cô ở bên đấy."

Hinata khúc khích cười. "Được mà."

Anh nháy mắt một cách tinh ranh. "Tôi sẽ coi nó như một lời hứa."

Hinata gật đầu mỉm cười thêm lần nữa trước khi tiếp tục hướng tới sân trong của phủ. Cách đó không xa, Neji cũng đang đứng với đám đồng đội trong nhóm. Dãy hành lang xung quanh khuôn viên trỗng trải hiu quạnh. Hay cũng có lẽ những Hyuga khác còn đang say ngủ hoặc đã đi luyện tập ở đâu đó.

Thoáng lướt qua Neji và đồng đội của anh, Hinata hướng mình về phía gian bếp.

Neji chỉ cau mày, đăm chiêu nhìn hai người đồng đội. Tenten là người đầu tiên lên tiếng. "Thiệt tình, cậu thực sự không nhớ mình đã nói những gì vào đêm qua khi cả nhóm quyết định tới đây luyện tập sao?"

Lee sốt sắng tiếp lời. "Gai-sensei nói thầy ấy không thể tham gia, nên cả ba người chúng ta phải luyện tập cùng nhau!"

"Phải rồi," Neji rít lên. "Luyện tập cùng nhau, nhưng thế quái nào mà các cậu lại quyết định tập ở đây?"

"Cậu đã gật đầu đồng tình rồi mà, Neji-kun." Tenten mỉm cười.

Anh quay mặt đi, khẽ lầm bầm khó chịu. "Trong vô thức thôi..."

Lee, người thực sự không nghe rõ những câu nói ban nãy của họ, nhanh nhảu đáp. "Khu tập luyện khác chẳng còn chỗ trống nữa. Gai-sensei nói sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được một nơi nào đó yên tĩnh để tập!"

Neji cố gắng không đảo mắt nhưng Tenten thì không thể cưỡng lại. Người thừa kế Hyuga chỉ còn biết thở dài, đưa tay day day hai bên thái dương. "Thế nào cũng được. Vậy kết thúc cho nhanh đi rồi hai người có thể rời khỏi đây."

Chàng thiếu niên xanh lá giơ nắm tay lên không. "Chúng ta sẽ phải luyện tập với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ và hơn thế nữa! Bắt đầu thôi!"

Tenten cười lớn, chợt ôm siết lấy cánh tay Neji. "Nếu chúng ta làm cậu ấy đuối sức, cậu ta có lẽ sẽ để chúng ta luyện tập cùng nhau đấy." Cô nheo mắt nhìn anh với đầy khát khao.

Trong thâm tâm Neji cảm thấy khinh rẻ điều đó. Với một ngoại lệ, anh giờ đây đang thầm cảm kích Lee một cách khó tin vì cậu ta không phải là loại người dễ dàng bị đuối sức với thứ "nhiệt huyết tuổi trẻ" không ngừng nghỉ kia.

___o0o___

Nụ cười Hinata tạm thời phai mờ dần khi cô đang lụi cụi pha trà trong khu bếp để chuẩn bị cho Neji và tiểu đội của anh. Giờ hẵng còn sớm nên cô quyết định sẽ gặp nhóm mình sau. Và cô cũng không quên lời hứa sẽ dành thời gian cho Naruto, người bạn thân- à không... bạn trai của mình. Phải, giờ cậu đã là bạn trai của cô, không còn là bạn thân nữa rồi. Khắc ghi những điều đó trong tâm trí, chân mày Hinata bỗng hạ xuống, ánh mắt chăm chú quan sát ba tách trà nóng trước mặt. Sao mình lại không cảm thấy chính đáng khi ở bên Naruto-kun? Mình đã tin là sẽ không còn cảm thấy khổ tâm khi bắt đầu hẹn hò với Naruto-kun nữa, nhưng... sao vẫn còn đau nhiều thế.

Cô đưa tay siết chặt ức ngực nơi con tim. "Nee-chan!" một giọng nói thánh thót làm gián đoạn phút giây của Hinata, cảnh báo cho cô hay đang có sự hiện diện của một ai khác. Cô đưa mắt liếc quanh một hồi, nhận ra bóng dáng mập mờ sẫm màu đó đang chạy về phía mình.

"H-Hanabi-chan..."

Hanabi vòng tay quanh eo Hinata trước khi lui người lại, toét miệng cười với người chị gái. "Chị đang làm gì thế, Hina-chan?"

Hinata trao cho cô bé một nụ cười dịu dàng. "Chị đang pha trà cho Neji-sama."

"Ờ, phải ha, em vừa nhìn thấy thiếu gia và tiểu đội của Người đang tập ngoài khuôn viên." Cô đưa tay lên môi suy nghĩ.

Hinata khúc khích cười, ngay lập tức nhận ra bộ trang phục luyện tập thường ngày của Hanabi. "Em cũng luyện tập ư, Hanabi-chan?"

Cô em nhỏ chớp mắt vài lần trước khi gật đầu lia lịa. "Phải đó! Em vừa hoàn thành xong khóa luyện tập với cha. Tuy nhiên..." cô bĩu môi. "Em vẫn lại phải tập với ông ấy vào chiều nay nữa." Hanabi ngước mắt nhìn Hinata khi chợt nghe thấy tiếng cười của cô. "Không hay ho gì đâu, Hina-chan! Thật tình chẳng công bằng chút nào khi ông ấy không liên tục tập với chị như vậy!"

Một khi đã dứt tiếng cười, Hinata đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mỏng manh của cô nhóc Hyuga. "Đó là bởi vì chị đã có riêng một nhóm bạn để luyện tập với mình rồi. Đừng lo Hanabi-chan, em cũng sẽ nhận được một tiểu đội trong khoảng vài năm nữa thôi."

"Thế thì lâu quá..." với một tiếng càu nhàu, cô bắt đầu lục lọi tủ lạnh kiếm chút gì đó để ăn.

Hinata chỉ mỉm cười lần nữa, đồng thời với tay lôi ra một khay trà nhỏ, chuẩn bị bưng ra ngoài sân.

___o0o___

Tenten gập người thở gấp với đống vũ khí bày la liệt xung quanh. Trong lúc cố lấy lại nhịp thở, cô tiếp tục theo dõi hai nam đồng đội cùng nhóm. Theo hình ảnh của bất kỳ người nào khác, có là một cuộc đấu rất đỗi bình thường. Điều đó dĩ nhiên chẳng là gì mới mẻ với Tenten, nhưng nó cũng không thể ngăn được cô với ý nghĩ muốn cổ vũ người đồng đội Hyuga mà mình thầm cảm mến.

Khi Tenten dành thời gian nghỉ ngơi một chốc, Lee vẫn không ngừng tấn công Neji, quyết tâm phải hạ gục chàng trai trẻ bằng bất cứ giá nào. Người thừa kế Hyuga mặt khác chỉ đáp trả những đòn đánh của Lee với biểu cảm lạnh lùng đặc trưng thường ngày. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, người ta có thể dễ dàng nhận thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Thực tình mà nói, Neji cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Lee đã sớm làm mình kiệt sức nhanh tới mức này. Thông thường sức chịu đựng của anh rất bền bỉ, nhưng buổi tập này thực tình không giống như mấy lần trước.

Đã có một khoảng thời gian anh và Lee thực sự không đấu với nhau chỉ để giành chiến thắng. Họ chỉ tập luyện những chiêu thức khác nhau cùng những chiến thuật đơn giản mà hiệu quả. Giờ đã tới lượt Neji phải thở gấp, đầu đau như búa bổ, tầm nhìn Byakugan bắt đầu mờ dần khiến anh không ngừng chớp mắt để có khả năng bao quát mọi thứ rõ hơn. Không nhận thấy ý thức của Lee về chuyện đó, Neji buộc phải ngừng xoay chuyển vòng Bát quái vì đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt với một lý do hết sức kỳ lạ. Điều này càng làm chàng thiếu niên Hyuga cảm thấy bối rối và có chút lo lắng. Chuyện quái gì đang xảy ra với ta vào ngày hôm nay thế này?

Hinata bước dọc xuống dãy hành lang với một khay trà nóng trên tay. Cô không liếc sang nhóm tiểu đội đang tập luyện kia, mà thay vào đó chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống thềm gỗ gần nhất. Khi đã xong xuôi, cô đứng dậy, thoáng đưa mắt sang hai chàng trai trẻ của đội Gai. Đoạn xoay người bỏ đi, cô bỗng cảm thấy có một điều gì đó rất đỗi kỳ lạ. Hinata từng theo dõi những buổi tập của Neji khá nhiều lần, nhưng vì một lý do nào đó, dường như anh... đang chậm hơn thường ngày thì phải? Chớp mắt vài lần, cô khẽ nhún vai, tiếp tục quay lại gian bếp.

Đó cũng là thời điểm ánh mắt Neji bắt gặp Hinata khi cô bước dọc xuống khu hành lang hiu quạnh. Thông thường, một cái liếc nhanh chóng đi nơi khác sẽ chẳng là gì với anh, nhưng hôm nay thực tình không phải là ngày của Neji. Trong khi cặp mắt Byakugan thoáng rời khỏi đối thủ trong phút chốc, Lee đã không do dự mà đáp một cú đá xuống bụng Neji khiến anh phải bay về phía sau khoảng vài mét rồi bất tỉnh gục xuống. Nhận thấy điều đó, Tenten ngay lập tức đứng phắt dậy với đôi đồng tử mở to hết cỡ tương ứng với gương mặt sửng sốt của Lee. "Neji!" họ đồng thanh hét toáng lên, vội vã chạy tới người đồng đội vừa ngã xuống.

Hinata, khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của họ, cô nhanh chóng xoay người lại. Nhận thấy Neji nằm sõng soài trên nền đất, cô trợn mắt, há miệng kinh hãi. Neji! Không một chút do dự, cô vội lao tới cơ thể bất động của anh.

Tenten không ngừng lay vai Neji. "Neji! Này, Neji! Tỉnh lại đi!" Khi chẳng thấy chút phản ứng nào, cô quay phắt sang Lee. "Thế quái nào mà cậu lại làm vậy chứ?"

Lee khươ tay trước mặt chống chế. "Tớ cứ nghĩ Neji có thể nhìn thấy cú đá và né được nó! Cậu ấy trước đây luôn tránh được những đòn tấn công của tớ kia mà!"

Tenten mở miệng định mắng Lee thêm lần nữa, nhưng Hinata vội lướt qua họ và quỳ xuống bên người thừa kế trẻ. Theo bản năng, cô cúi rạp người xuống, đặt tai lên ngực chàng trai Hyuga để có thể nghe được nhịp đập trái tim anh. Nó tuy hơi chậm, nhưng cũng không đáng lo ngại. Xong xuôi, cô vội ôm lấy khuôn mặt anh với hai bàn tay bé nhỏ rồi lại cúi xuống một lần nữa, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán anh. Thông thường cô sẽ có phản ứng đỏ mặt khi tiếp xúc gần gũi với anh như thế này. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện giờ, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên và trôi chảy. Hinata chỉ đơn giản muốn chắc chắn với mình rằng anh vẫn ổn, và cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì đã từng tham gia khóa học về những kiến thức trị thương cơ bản như bây giờ.

"Hinata-chan," Tenten quỳ gối kế bên Hinata với những cảm xúc lẫn lộn dần hiện rõ trên từng nét mặt. Tuy bề ngoài tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong đôi tròng nâu hạt dẻ kia lại ẩn chứa một cơn ghen nhỏ nhoi, điều cũng khiến cô cảm thấy tự căm ghét bản thân. "Cậu ấy không sao chứ?"

Chẳng cần liếc sang Tenten, Hinata ngả người sau gót chân, tay vẫn đang ôm trọn gương mặt Neji. "Mình nghĩ anh ấy vẫn ổn... nhưng... Ng-Người bị sốt rồi."

"Tớ không biết là Neji đang ốm đâu!" Lee ré lên.

"Tớ cũng vậy. Cậu ấy trông vẫn ổn khi mới bắt đầu tập luyện mà." Tenten chêm vào.

Hinata gật gù. "Ch-Chúng ta cần phải đưa anh ấy về phòng... để Người có thể yên tĩnh nghỉ ngơi."

Ngay lập tức, Lee nhanh chóng gập người xuống, với tay kéo Neji dậy. Một cánh tay anh quàng quanh cổ của Lee trong khi tay kia quàng qua vai Tenten. Hai người đồng đội vội đỡ trọng lượng cơ thể anh, bắt đầu lê bước nối gót Hinata tiến về khu nhà Tông Gia. Cô có thể dễ dàng xác định vị trí phòng ngủ của anh, không do dự trượt mở cánh cữa gỗ nhường họ vào trước, rồi chạy tới giường để nhấc tấm chăn ra ngoài.

Sau khi đã đặt Neji xuống giường, Hinata bao quát lại mọi thứ xung quanh, nhẹ nhàng tháo đôi giày anh đang mang trước khi đắp tấm mền lên người chàng trai trẻ. Cô phải đảm bảo rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái trước khi quay sang đối mặt với những thành viên còn lại của đội Gai. "C-Cảm ơn hai người đã giúp mình."

Lee toét miệng cười. "Không có chi! Chúng tớ rất vui vì đã có thể giúp được cậu, Hinata-chan!"

Tenten nhanh chóng phang một cú vào đầu cậu. "Im đi Lee. Thiệt tình, cậu lớn tiếng quá đấy." Cô thở dài, ngập ngừng mỉm cười với Hinata. "Tớ đoán mình nên rời khỏi đây nhỉ? Dù sao cũng chẳng còn tập tành gì được nữa."

Hinata gật đầu, mỉm cười trấn an. "Xin đừng lo lắng quá, N-Neji-sama sẽ ổn thôi."

Tenten gật gù rồi đưa ánh mắt dò xét quan sát Hinata và Neji một lần nữa trước khi xoay người, chuẩn bị rời khỏi phòng cùng Lee.

___o0o___

Với một chiếc ghế được kê cạnh giường Neji, Hinata lặng lẽ ngồi xuống, vò tay vắt tấm khăn sạch đã được ngâm trong một chậu nước ấm kế bên. Cô gỡ bỏ băng bảo vệ trán của anh trước khi đặt chiếc khăn ướt lên đó. Nhịp thở của anh thật nặng nề, chân mày Neji cũng nhíu lại vào nhau. Nhận thấy gương mặt tiều tụy khổ lụy kia, Hinata cũng lo lắng nhăn nhó mặt mày.

Cô nhích lại gần hơn, đưa tay chạm nhẹ lên má Neji, gắng cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa từ anh. Qua vị trí bàn tay còn lại, cô có thể nhận thấy tay anh đã túm nát tấm ga giường chặt tới mức nào. Thấy vậy, Hinata liền lơ đãng đặt tay mình lên. Ngạc nhiên thay, có vẻ như hành động này thật sự đã làm anh tĩnh tâm lại. Bàn tay thô ráp bỗng thả lỏng cái siết đó ra khiến cô dịu dàng trượt tay mình vào lòng bàn tay Neji. Chỉ vài giây sau, những ngón tay kia cũng bắt đầu cuộn vào tay cô như đang chấp nhận cái nắm dịu dàng của người con gái nhỏ.

Nhận thấy cử động của Neji, cô chợt nghĩ mình có thể đã làm anh thức giấc. Một cách nhanh chóng, cô đưa mắt sang gương mặt say ngủ của anh. Thấy vẫn chẳng có biểu hiện gì, cô thở phào nhẹ nhõm, lại tập trung chú ý vào đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau của họ. Trong một khắc, mắt cô thẫn thờ đáp xuống khi nâng niu, áp tay anh lên má mình. Đôi môi cánh sen khẽ buông lời thì thầm, nhẹ nhàng di chuyển trên mu bàn tay Neji. Với cặp mắt nhắm nghiền, cô lại lặng lẽ trút ra một hơi thở dài. "Neji..."

"H-Hinata..."

Nghe thấy tên mình vừa cất lên, đôi mắt trong veo chợt mở rộng, nhanh chóng liếc sang người con trai trước mặt. Mí mắt anh từ từ hé mở, ngưng lại giữa chừng khi đã nhận ra dáng người quen thuộc đối diện và quan trọng nhất, là gương mặt cô.

"N-Neji-sama..."

Giọng anh khàn đặc. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hinata khẽ buông tay Neji, gỡ chiếc khăn ướt trên trán anh, rồi vắt lại một lần nữa trước khi đặt nó về chỗ cũ. "Lee-san đã đánh gục Người... nhưng em nghĩ Người có thể đã mang bệnh trước đó rồi..."

"Hừm." Đôi mắt mệt mỏi của anh vẫn chưa một lần rời khỏi gương mặt cô. "Ta cứ nghĩ nó chỉ là một cơn nhức đầu thông thường."

"Không... Người đang sốt đấy ạ." Cô đáp lời, tay cố chỉnh lại chiếc khăn trên trán Neji với mong muốn nó sẽ không làm anh cảm thấy khó chịu. "C-Cũng không đến nỗi nào đâu... em nghĩ, vào ng-ngày mai là Người sẽ khỏi thôi."

Anh lại nhắm mắt chấp nhận. Cảm thấy những ngón tay của Hinata chợt rời khỏi mặt mình, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay thanh mảnh đó khiến cô kinh hãi giật mình.

"N-Neji-sama?"

"Đừng..." anh thều thào, lại một lần nữa nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn rồi đặt chúng lên bụng. "Đừng gọi ta như vậy."

"Nhưng em buộc phải làm thế, Neji-"

"Không... đừng như vậy nếu như chỉ có riêng mình ta và em, Hinata. Khi chỉ có mỗi hai chúng ta," anh cất tiếng ho, cố hắng lại giọng. "thì ta không phải là người thừa kế, và em cũng chẳng phải là một gia nhân."

Hinata chỉ ngây người nhìn anh rồi lại nở một nụ cười nhỏ trên môi. "Giống như thuở ấu thơ của chúng ta ư?"

Anh mỉm cười, lơ đãng nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ xưa kia. "Không... vì chúng ta không còn bé bỏng gì nữa, Hinata. Chúng ta giờ phải tự đặt ra một sự lựa chọn cho riêng mình."

Hinata có thể hiểu anh đang nghĩ về một điều gì đó, nhưng bản thân cô thú thật cũng không biết chính xác là thứ gì.

"Hinata... hãy nói cho ta biết tại sao." Anh lại thều thào với một tông giọng trầm.

Mắt cô bối rối nheo lại. "Tại sao gì cơ?"

Neji bắt gặp đôi mắt trong veo đối diện với một nỗi khát khao mãnh liệt. "Tại sao em lại đi chung với Naruto?"

Cô tròn mắt kinh ngạc. "Ng-Người biết rồi sao?"

"Phải. Lee và Tenten đã nói với ta vào ngày hôm qua... trước khi ta có một cuộc trò chuyện với Naruto." Sau lời giãi bày đó, Neji có thể cảm thấy tay cô bỗng hơi run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hinata có vẻ như đang lo sợ điều gì đó nên anh quyết định sẽ trấn an cô. "Ta không có đấu với cậu ta, nếu như nó là những gì mà em đang nghĩ tới."

Hinata cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn có chút tò mò. "T-Tại sao Người lại đi n-nói chuyện với c-cậu ấy?"

"Để tìm hiểu rằng vì lý do quái quỉ nào khiến em lại đột nhiên chấp nhận thứ tình cảm đôi lứa ấy của cậu ta đối với mình." Giọng anh bây giờ ẩn chứa đầy nỗi cay nghiệt và chua chát buộc người con gái nhỏ phải rùng mình, quyết định nhìn sang nơi khác. "Cậu ấy đã kể lại cho ta, nhưng ta muốn nghe điều đó từ chính em. Ta cần phải biết lý do đó của em có phải là sự thật hay không."

Cô vẫn hoàn toàn á khẩu, đôi mắt đầy sửng sốt vẫn trân trân quan sát đôi bàn tay đang nắm chặt nhau kia.

"Sao?" anh tiếp tục kiên trì hỏi gắt.

Khẽ nhắm nghiền mắt, cô cố thôi thúc bản thân phải kìm nén những giọt lệ đau thương đang chầu chực nơi khóe mi. Cắn nhẹ môi rồi hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu lên tiếng. "N-Naruto-kun... yêu em."

"Em cũng có cùng cảm giác đó trước cậu ta chứ?" anh buông lời giễu cợt, hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Cô lắc đầu, vẫn cố gắng lảng tránh ánh mắt lạnh lẽo kia. "Em không... yêu cậu ấy theo cái cách mà cậu ấy muốn em như vậy. Em... yêu cậu ấy... đơn giản chỉ như một người bạn."

"Tất cả những gì ta đối với Hina-chan chỉ là một người bạn thân của cô ấy. Và cô ấy luôn giữ ý định đó với ta." Anh có thể nghe rõ mồn một giọng nói của Naruto vang lên từ ký ức của mình. "Vậy thì tại sao...?"

Cô bắt gặp ánh mắt của anh, miễn cưỡng để mặc những dòng nước mắt chảy dài trên má. Với nụ cười run rẩy yếu ớt, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Em không nghĩ rằng... Naruto-kun... sẽ làm tổn thương em."

Ra là như vậy ư? Đôi tròng trắng tuyết nheo lại khi anh bỗng nhớ lại những lời nói quan trọng nhất của Naruto vào đêm qua. "Cô ấy đã nói rằng cô ấy không muốn bị tổn thương thêm nữa..."

Ta đã làm tổn thương cô ấy....

"Cô ấy cứ tin rằng hai người đã 'là của nhau', nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi..."

Chính ta đã thay đổi....

"Ngươi đã làm tan nát một thứ bên trong Hinata!"

Sự tin tưởng của cô ấy dành cho ta....

"Vậy rốt cuộc ngươi đã làm gì cô ấy?"

Hai cặp mắt bạc khóa chặt vào nhau. "Ta đã đối xử với em như một vật sở hữu." Anh ngập ngừng. "Đó là cách ta đã làm tổn thương em... phải không? Và nó cũng là lý do tại sao em lại đi chấp nhận cậu ta."

Dòng nước mắt tràn xuống nhiều hơn khi cô lặng lẽ gật đầu. "...Vâng..."

Anh thở dài não nề. "Vậy ra tên ngốc đó đã nói đúng. Đó là lỗi của ta."

"Neji-"

Anh lầm bầm, đưa tay trước mặt để ngăn cô lại. "Không phải bây giờ. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này vào lần sau, Hinata."

Cô nghiêng đầu thắc mắc, toan hỏi lại anh, nhưng một tiếng gõ đột nhiên cất lên từ phía cửa. Neji ra hiệu cho Hinata trả lời trước khi để cô ngoan ngoãn tuân theo.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cô đối mặt với một trong những thành viên thuộc đội canh gác. "H-Hanashi-san."

Anh mỉm cười với cô khoảng vài giây, nhưng nụ cười đó bỗng chết cứng khi anh nhận ra những hàng nước mắt còn đọng lại trên má cô thiếu nữ Hyuga. "Hinata-san, có chuyện gì sao?"

Cô vội vã quệt những giọt lệ ướt át, cố gắng mỉm cười với anh. "Kh-Không có gì. Anh có cần gì không, Hanashi-san?"

"Hả? À phải rồi. Tiểu đội của cô đang đợi cô ở ngoài cổng." Anh đưa mắt sang gương mặt vô cảm của người thừa kế Hyuga phía sau, lặng lẽ cúi chào. "Neji-sama, tôi xin lỗi vì sự gián đoạn này."

Neji chỉ gật đầu, ngoảnh mặt đi nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe.

Hanashi quan sát cách đảo mắt của Hinata. "Cô có muốn tôi nói lại với họ hôm nay cô không thể không?"

"Kh-Không, không sao... tôi sẽ làm điều đó." Dứt lời, cô quay sang đối mặt với Neji, cũng không quên cúi rạp người xuống. "Tôi xin phép, Neji-sama." Một cách nhanh chóng, cô rời khỏi căn phòng cùng Hanashi.

Khi đã ở một khoảng cách an toàn với khu nhà Tông Gia, Hanashi khẽ đụng nhẹ vào vai cô. "Cô có chắc là mình ổn không, Hinata-san?"

"T-Tôi ổn, Hanashi-san."

"Cô đã khóc."

"Không có gì quan trọng đâu."

Khi cả hai đã bước tới gần cổng chính, Hanashi bỗng hắng giọng. "Có... có phải Neji-sama đã làm gì khiến cô khóc không?"

"Không... ổn rồi mà, Hanashi-san. Thật đấy, tôi không sao đâu."

Anh gật đầu dù vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ. "Hinata-san, tôi muốn hỏi cô một thứ."

"Thứ gì vậy?"

Anh gãi gãi sau gáy. "Ừm, tôi đã nghe được vài lời đồn thổi quanh phủ. Thực ra tôi không muốn tin vào điều đó cho đến khi có thể nói chuyện trực tiếp với cô."

"Lời đồn thổi ư?"

"Phải... về cô và Neji-sama."

Tim cô bỗng lỗi nhịp trong giây lát trước khi lại bắt đầu đập nhanh hơn. "Về chuyện gì?"

Anh nhún vai. "Có thứ gì đó đang tồn tại giữa hai người... ừm... gần gũi hơn một mối quan hệ thông thường giữa một thành viên Tông Gia và một người hầu cận Phân Gia."

"Gần gũi hơn ư...?" cô thì thầm.

"Phải, cô biết đấy... gần gũi hơn theo kiểu tình cảm đôi lứa ấy. Điều đó có phải là sự thật không?" anh gặng hỏi, thận trọng phân tích nét mặt cô.

Hinata gắng tỏ ra vô cảm hết mức có thể. "Không, không có đâu."

Hanashi khịt mũi. "Vậy là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi biết cô không bao giờ có thể yêu một người như Neji-sama. Thiếu gia thực không thuộc tuýp người của cô. Chưa kể rằng điều đó còn không được phép nữa." Anh mỉm cười trìu mến. "Cô cần một người nào đó giống với mình hơn. Tốt bụng, ngọt ngào, chu đáo, thầm lặng... đại khái vậy."

Hinata thầm cười. Vậy Naruto-kun và Neji-sama nằm ngoài tầm khả năng đó rồi. "Hanashi-san, anh đã nghe... ừm .. lời đồn đó... từ đâu vậy?"

Anh lại gượng cười, "À thì, chuyện đó chỉ có một vài thành viên Hyuga biết thôi. Tôi nghe được nó từ bác mình, người hiện cũng là một thành viên trong ban hội đồng."

"Ô-Ông ấy đã nói với anh ư?"

"À không," anh cười. "Ông ấy lúc đó đang nói chuyện với bô lão khác, và tôi... đã nghe lỏm được nó từ họ."

"Ơ." Hinata khẽ cười.

"Phải, đó là những gì tôi đã vô tình nghe thấy. Những tin đồn thì thường không bao giờ chính xác khi người ta nghe trộm mà."

Ánh nhìn Hinata thoáng rơi xuống nền đất. Không phải luôn là thế đâu...

"Hinata-chan!" Kiba ré lên từ cổng chính khi nhận thấy dáng người nhỏ bé của cô. Akamaru sủa rống còn Shino chỉ gật gù chào cô.

Hinata khẽ cười, đối diện với họ trước cổng chính.

"Cậu đã chuẩn bị xong chưa, Hinata-chan?"

"Ừm... thực ra thì... Kiba-kun..." cô mỉm cười. "Hôm nay mình kh-không thể tập được."

"Cái gì? Sao lại không?" cậu chàng yêu khuyển tỏ vẻ hoàn toàn thất vọng.

Shino nheo mắt tò mò. "Có chuyện gì sao?"

"Không, không có. Ừ chỉ là... N-Neji-sama bị sốt, vì vậy... với tư cách là một người chăm sóc của anh ấy...."

"Gì chứ! Thật không công bằng mà!"

Shino lờ đi tiếng than vãn của Kiba, gật nhẹ đầu với Hinata như đã hiểu. "Không sao, Hinata-chan. Vậy chúng ta sẽ lại luyện tập vào ngày mai."

"Cảm ơn hai cậu, Shino-kun, Kiba-kun."

Tiểu đội 8 chia tay nhau cùng những cái vẫy tay từ biệt và lời xin lỗi trước khi Hinata lại quay đầu sang đối mặt với Hanashi. "Hanashi-san, anh có thể làm cho tôi một việc được không?"

"Tất nhiên rồi, Hinata-san, cô cần thứ gì nào?"

"Ưm, anh có thể gọi một Ninja trị thương tới đây không?"

"Cho Neji-sama ư?"

"Vâng." Cô chững lại một hồi. "Tôi không nghĩ là nó nghiêm trọng lắm đâu, nhưng..."

Hanashi vỗ nhẹ vào vai cô. "Kiểm tra lại vẫn tốt hơn phải không?"

"Vâng."

"Rõ rồi. Tôi sẽ gọi một người nào khác thay ca cho tôi trong khi làm việc đó."

"Cảm ơn anh rất nhiều, Hanashi-san." Cô cúi đầu tạ ơn.

"Xin đừng bận tâm." Anh cất tiếng cười. "Bất cứ điều gì cho cô cũng được, Hinata-san."

___o0o___

Hinata hít xuống một hơi thật sâu trước khi chậm rãi mở cửa phòng ngủ Neji. Ngay sau khi đã khép hẳn vào, cô mạnh dạn bắt gặp ánh mắt của người thừa kể trẻ tuổi ngồi yên trên giường, cũng đang nghiêm nghị nhìn cô. Thấy vậy, Hinata cung kính cúi đầu. "Neji-sama, một Ninja trị thương sẽ sớm có mặt ở đây vào ít phút nữa để kiểm tra lại cho Người."

"Không cần đâu." Anh cất tiếng xen lẫn với một chút kích động. "Em cũng đã tự mình nói rằng nó không có nghiêm trọng lắm mà. Chẳng phải ta chỉ lên cơn sốt nhẹ thôi sao?"

"V-Vâng, nhưng... dù sao cũng sẽ tốt hơn nếu Người để họ kiểm tra lại..."

"Hn." Môi anh mím lại thành một đường chỉ mỏng, lặng lẽ quay sang khung cửa sổ.

Nhận thấy sự chú ý của anh giờ đang trôi dạt về nơi khác, Hinata lại hít xuống một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tiến tới chiếc ghế cạnh giường Neji. Mình là người chăm sóc của anh ấy, đó là công việc của mình. Mình sẽ hỏi anh ấy có cần thêm thứ gì nữa không, nếu Người nói không, mình sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cô tự nhủ với bản thân khi đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Mình chỉ mong mọi việc sẽ trôi qua một cách êm thấm như thường ngày... "Ưm... Neji-sama,"

Neji lại quay đầu sang cô, nét mặt hiện rõ nỗi bực dọc. Anh thậm chí còn chẳng cần phải thốt ra lời nào, đơn giản chỉ để cô hiểu rằng, mình đang muốn ám chỉ thứ gì.

Thoạt đầu Hinata khẽ nhăn nhó mặt mày, nhưng cuối cùng cũng nhận ra lý do tại sao anh lại trừng mắt nhìn mình như vậy. Chẳng cần phải liếc ngang liếc dọc, cô có thể dễ dàng nhận thấy xung quanh họ chẳng tồn tại bất cứ ai, và anh cũng luôn mong cô đừng sử dụng kính ngữ khi gọi tên mình mỗi khi họ ở một mình. Cô thầm thở dài, cố trấn tĩnh lại nhịp đập dữ dội trong lồng ngực. "N-Neji..." cô tự ca ngợi bản thân vì đã không thêm vào câu kính ngữ nào khác, điều mà cô đã luôn phải tập luyện vì nó trong suốt bao năm qua. "Ưm... anh còn cần gì nữa không?"

Thật sự là ngay sau đó, Neji có biểu hiện khá hài lòng với cách xưng hô vừa rồi của cô, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi kia, nét mặt anh có vẻ trầm ngâm hơn. "Thực ra thì... có."

Mắt Hinata mở to kinh ngạc trước câu trả lời của Neji. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài anh nói "Có" với những câu hỏi tương tự như vậy.

Neji đợi đến lúc cô ngước lên nhìn anh trước khi lại bắt đầu tiếp lời. "Ta biết em đã nói ra sự thật về chuyện tại sao em lại đi chấp nhận Naruto, nhưng điều đó vẫn chưa phải hoàn toàn là sự thật, đúng chứ?" anh chững lại, nhận ra cô vừa hơi giật mình. "Em không muốn bị tổn thương thêm nữa. Đó là lý do cốt yếu nhất cho những việc em đã làm, nhưng ở đó còn có một lý do khác bên cạnh nó nữa. Và ta muốn biết nó là thứ gì."

Cô gái trẻ Hyuga thầm nuốt khan, đan xen những ngón tay của mình lại. "Làm thế nào mà anh lại..."

"Biết?" anh kết thúc câu hỏi thay cô. "Đừng có xúc phạm ta, Hinata. Ta đã biết em trong bao năm tháng qua - rõ hơn bất kỳ ai em từng gặp, còn rõ hơn cả Naruto biết em. Ta có thể đọc thấu tâm can người khác qua mọi hành động, những thứ mà họ luôn muốn cố giấu nó đi. Và ta chẳng cần phải theo dõi những hành động của em mà cũng có thể biết được ở đó còn đang tồn tại một lý do khác."

Hinata bỗng sững người, ngước lên bắt gặp ánh mắt băng giá của anh.

Khóe miệng Neji khẽ cong, hình thành một nụ cười dịu dàng. "Nó đã được hiện rõ trong mắt em rồi. Ta có thể thấy rõ sự hối tiếc, buồn tủi, cô đơn... và một sự quả quyết ẩn sâu trong đó. Sự quả quyết của em đã khiến cho ta tin rằng ở đó còn một ý nghĩa sâu xa nào khác trong hành động của em."

Trên thực tế, Hinata chẳng cần tỏ vẻ kinh ngạc như bây giờ. Cô đã luôn biết Neji có thể đọc thấu tâm can con người tốt như thế nào, và cô cũng đã luôn được ví như một quyển sách được mở toang dành cho anh vậy. Anh không hề khoác lác khi nói rằng anh hiểu cô hơn bất kỳ ai, điều này hoàn toàn là sự thật. Và nó cũng là sự thật khi cô cũng hiểu anh rõ như vậy. Không một ai có thể đọc được ánh mắt Neji khi anh luôn đeo một thứ bảo vệ lên nó, nhưng có vẻ như anh đã luôn có một thời gian khó khăn để giữ nó lại khi Hinata ở bên mình. Điều đó cho thấy rằng tại sao cô lại có thể đọc được những cảm xúc khác thường luôn xoáy sâu trong đôi tròng bạc lạnh lẽo của anh.

Điều mà giờ đây đang khiến con tim cô tan nát là khi đã nhìn nhận ra thứ cảm xúc trọng yếu nhất của sự ân hận và hối lỗi đang được hiện rõ trong mắt anh. Nó không còn là ánh nhìn đầy ham muốn và dục vọng, thứ mà cô đã luôn nhận thấy trong một khoảng thời giannữaa. Đó là ánh nhìn của một sự giác ngộ... phải... một ánh nhìn giác ngộ đầy đớn đau.

"Vậy hãy nói cho ta nghe, Hinata." Anh vung chân sang một bên giường và kéo tấm chăn ra khỏi người. Đầu gối anh hiện chỉ còn cách đầu gối cô có vài centimet, và chắc chắn với bản thân, mắt cô sẽ không lạc khỏi tầm nhìn của mình. "Vì thứ gì khác nữa mà khiến em quay lưng lại với ta?"

Con tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, môi không ngừng run rẩy trong nỗi lo âu. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cô phải nói điều đó với anh, nhưng... anh sẽ nghĩ sao đây? Anh có đồng tình với nó không? Anh có hiểu cho cô vì lý do ấy không? Anh có bằng lòng với nó hay không? Sẽ chỉ có một cách duy nhất để có thể tìm ra câu trả lời. "Vì... em... em... anh...."

"Sao?" anh thì thầm.

Hinata lại thầm nuốt khan, đoạn quay đầu đi nơi khác trước khi tay anh khẽ áp nhẹ lên má cô để ngăn điều đó lại. Ánh mắt Neji thậm chí còn dữ dội hơn khiến cô buộc phải nhắm nghiền mắt trong giây lát. Khi lại mở mắt ra, cô cũng mạnh dạn nhìn sâu vào đôi tròng bạc đối diện. "Neji... em không muốn trở thành một nguyên nhân cho việc anh mất đi quyền lực trước ban hội đồng." Cô không lắp bắp hay nói vấp nữa. Điều này khiến cô cũng tự cảm thấy ngạc nhiên. "Nếu như họ biết Neji ở cùng em trước khi anh trở thành người lãnh đạo của tộc, họ nhất định sẽ tìm cách lấy đi vài thứ quyền lực đó từ anh. Nếu... nếu như các bô lão có bất cứ quyền hành nào trong tay trước khi anh đủ tuổi kế nhiệm... thì... anh sẽ không bao giờ có khả năng thay đổi Hyuga chúng ta theo chiều hướng tốt hơn được nữa."

Neji khẽ buông tay khỏi cô, lặng lẽ lui người lại như đã hiểu. "Vậy... ra em không chỉ hẹn hò với Naruto để tránh bị tổn thương thêm lần nữa hay bị đối xử như một vật sở hữu của ta, mà nó lại là cái cách để các bô lão và những người khác tin rằng, không có gì xảy ra giữa chúng ta hết. Có đúng như vậy không?"

"V-Về cơ bản thì là vậy."

Anh chậm rãi gật đầu. "Thông thường ta sẽ không cho phép điều đó được tiếp tục xảy ra. Em có thể không phải là vật sở hữu của ta, nhưng ta dám chắc - em thuộc về ta." Anh rướn người về phía trước để có thể giữ lấy cằm cô, buộc cô phải hoàn toàn chú ý tới mình. "Ta sẽ không cho phép bất kỳ ai khác có được em, chỉ duy nhất một mình ta thôi. Ta sẽ để cho em tiếp tục kế hoạch này của mình, và thậm chí ta cũng sẽ tham gia với nó một chút, nhưng hay lưu ý lấy, Hinata." Anh chững lại. "Không một ai, thậm chí ngay cả những bô lão trong tộc, có quyền lực để mang em rời khỏi ta. Một khi ta đã trở thành người lãnh đạo Hyuga, thì em sẽ chính thức thuộc về ta. Không phải Naruto, không phải bất cứ tên con trai ngu ngốc nào khác trong cái làng này... chỉ có mình ta thôi. Rõ chứ?"

Hinata run rẩy gật đầu. "Vâng." Rồi buông ra một hơi thở.

"Tốt. Cho tới lúc đó..." Khóe miệng anh nhếch cao. "Ta sẽ để cho Naruto nghĩ rằng, cậu ta đã giành được em."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro