Chương 22: Quyết định và hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji thở dài, dùng mu bàn tay để thấm đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Luyện tập như này cũng có cái hay. Tuy chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng anh luôn cảm thấy thích thú khi được tập cùng Lee. Bất cứ ai cũng có thể nói rằng, luyện tập cùng Lee sẽ luôn phải đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí ngay cả với những Ninja tài giỏi nhất. Hít sâu vào và lại trút ra một hơi thở, Neji liếc quanh đám đồng đội trong nhóm như đang phân tích một điều gì đó.

Gai và Lee đang bí mật bận rộn với nhau về vụ ai chống đẩy được nhiều lần hơn. Cố kiềm chế vẻ mặt có phần phấn khích hiện giờ, Neji chuyển mắt sang nữ đồng đội kế bên. Tenten... Anh nhíu mày trong suy nghĩ. Nhận thấy cô đang nhặt đống vũ khí nằm rải rác trên mặt đất, tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh trước đó của Hinata và Naruto, cặp đôi được cho là đang hạnh phúc vừa mới đây. Chàng trai Hyuga khẽ cau mày khó chịu. Nhưng Hinata đã nói là không hề yêu cậu ta giống như cái cách cậu ta yêu mình. Cô ấy chỉ hẹn hò với cậu ta để ban hội đồng không nghi ngờ chúng ta thôi. Một nụ cười ranh mãnh thoáng vẽ lên môi anh. Và ta cũng đã nói là sẽ tham gia vào trò chơi nho nhỏ ấy. Hê, để xem Hinata có thích không.

Neji không phải là người nhỏ mọn hay thù hằn gì, nhưng anh không thể phủ nhận cơn thịnh nộ trong người lớn tới mức nào khi phải chứng kiến Hinata thân mật với Naruto. Anh toan nghĩ điều này thực sự không hề công bằng khi chỉ mỗi mình mình là người phải gánh chịu cơn ghen khó chịu này. Với một cái nhếch môi được "bắn" thẳng về phía Tenten, Neji thầm cảm thấy phấn khích nếu biết tin Hinata cũng phải nếm trải cơn ghen tương tự như anh đang có hiện giờ. Chỉ cần một cách để có thể tìm ra thôi.

Gai nhảy phắt lên khi đã hoàn thành xong phần chống đẩy cùng Lee và toét miệng cười với cả đội. "Giỏi lắm, các em! Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai, cũng vào cùng thời điểm này. Nhớ đừng tới muộn đấy!" ông thoáng nở một nụ cười trước khi biến mất dưới làn khói trắng.

Lee chào tạm biệt ông, còn Tenten chỉ lặng lẽ bước tới chỗ Neji. Anh tò mò nhướng cao một chân mày bởi cách xuất hiện trầm lặng đột ngột so với kiểu tán tỉnh thông thường của cô. "Sao thế?" anh vội cất tiếng.

Tenten đưa mắt nhìn anh trước khi ngoái đầu sang Lee còn đang bận co giãn cơ bắp. Khi đã chắc chắn cậu hoàn toàn không để tâm tới cuộc trò chuyện giữa mình và Neji, cô mới bắt đầu lên tiếng. "Này, ừm, Neji-kun? Cho mình hỏi cậu một thứ được không?"

"Thứ gì?" anh thờ ơ hỏi, thâm tâm lại tự trách bản thân vừa lỡ lời vì điều đó sẽ khiến kế hoạch mới của anh đổ hết xuống sông xuống biển.

"Ừm...", cô đỏ mặt, thẹn thùng khoanh đều tay sau lưng. "Cậu thấy đấy, mình đang tự hỏi về một điều gì đó..."

Neji đối mặt trực tiếp với cô, không khỏi ngăn chặn nỗi phiền toái hằn rõ trên mặt. Những thói quen thường ngày thực sự rất khó để có thể thay đổi. "Điều gì?"

Cô hít xuống một hơi thật sâu, đôi đồng tử xoáy sâu vào cặp mắt bạc đối diện. Với chất giọng trầm lắng, cô lại cất tiếng hỏi, "Cậu và Hinata-chan thân thiết tới mức nào vậy?"

Giọng nói của cô toát lên một sự ngờ vực lộ liễu, trong đó cũng còn nhuốm đọng một cơn ghen và niềm hy vọng về câu trả lời sắp tới. "Thân thiết... tới mức nào ư?" Neji thầm lặp lại với một cái chau mày.

Thâm tâm Tenten cảm thấy hơi nao núng qua tia nhìn sắc bén của anh, nhưng cô quyết sẽ không nhân nhượng nữa. Cô rất muốn biết chuyện đó, đơn giản vì cô nghĩ, người bạn tốt Hinata cuối cùng có lẽ sẽ trở thành tình địch của mình. "Phải. Hai người cậu gần gũi với nhau như thế nào?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" anh chế giễu, cảm thấy bực mình vì bị một người nào khác can thiệp vào đời tư cũng như những mối quan hệ xung quanh anh - đặc biệt là mối quan hệ giữa anh và Hinata.

"À thì..." Cô liếc ngang liếc dọc, nhưng cơn ghen kia lại càng trở nên lộ liễu hơn. "Vào ngày cậu bị Lee đánh bất tỉnh ấy... trông có vẻ như cậu và Hinata-chan đang có một thứ gì đó... rất gần gũi."

Neji quay mặt đi, cẩu thả thu lại đồ đạc. "Cậu lấy ý tưởng ấy ở đâu ra thế?" Câu hỏi của anh nghe có phần mỉa mai, nhưng người con gái kia lại không hề nhận thấy.

"Khi cậu bất tỉnh ngã xuống, Hinata-chan đã nhanh chóng lướt qua chúng tớ để chạy tới chỗ cậu. Có thể là tớ không biết nhiều về Hinata, nhưng từ trước tới nay, tớ chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ vẻ lo lắng quá mức như vậy, thậm chí vào lúc Naruto bị đá văng khi chạm trán cậu tại kỳ thi tuyển Chunin." Cô chững lại, hít xuống một hơi thật sâu mà không hề nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Neji. "Tớ biết cô ấy là người chăm sóc riêng của cậu hay gì gì đó, nhưng trông nhìn có vẻ như... ừ thì... cậu biết đấy, có một thứ gì đó còn hơn-"

"Đủ rồi." Neji lạnh lùng cắt ngang khiến cô phải im bặt ngay lập tức. "Hinata là người chăm sóc của tôi, và cô ấy đơn giản chỉ có trách nhiệm với nghĩa vụ của mình. Cậu nói đúng là cậu không hề biết gì về cô ấy, và cậu có lẽ cũng đã quên mất, thật dễ dàng thế nào khi cô ấy luôn lo lắng cho những người xung quanh mà không cần biết họ là ai." Anh ấn định lại cô với ánh mắt cảnh báo. "Giả định của cậu rõ ràng chẳng ra làm sao."

Tenten sững người nhìn anh với đôi mắt thoáng mở rộng hết mức trước khi hạ chúng xuống cùng một tiếng thở dài nhẹ nhõm. "Phải ha. Xin lỗi vì đã vội vã đưa ra lập luận như vậy."

"Hn."

Sau đó cô mỉm cười với anh và đột nhiên mọi thứ lại trở về như thường ngày. "Vậy... lát nữa cậu có bận gì không? Tớ đang nghĩ chúng ta có thể sẽ làm gì đó... chỉ riêng hai ta thôi." Cô đặt ra một câu hỏi, đồng thời cũng sẵn sàng với một lời từ chối thông thường.

Theo bản năng, Neji sẽ định nói 'Không', nhưng anh cũng nhanh chóng nhớ lại kế hoạch của mình. Qua khóe mắt, anh có thể thấy Lee đang dò dẫm dõi theo họ với một biểu cảm đầy áp bức. Bỏ lơ nỗi đau của người đồng đội xanh lá, Neji chỉ nhếch môi cười. "Thực ra," anh chậm rãi lên tiếng khiến hai người họ cảm thấy khá bất ngờ. "Ý tưởng đó cũng không đến nỗi tệ. Ăn tối lúc năm giờ, cậu thấy thế nào?"

Tenten há hốc miệng nhìn anh. "Th-Thật sao? Cậu nghiêm túc chứ?"

"Chẳng phải tôi vừa nói sao?" Trong thâm tâm, anh lại càng cảm thấy phấn khích vì muốn biết kế hoạch của mình sẽ đi về đâu.

Tenten nở một nụ cười rạng rỡ, cố gắng kiềm chế cách thể hiện sự phấn khích của mình bằng nhảy cẫng lên không trung. "Vậy nhé! Ăn tối lúc năm giờ! Cậu muốn hẹn gặp nhau ở đâu, Neji-kun?" mí mắt cô rủ xuống với đầy sức cám dỗ khi tiến thêm một bước về phía anh.

"Thường thì tôi sẽ tới nhà đón cậu. Cứ chuẩn bị vào lúc 04:30."

Tenten gật đầu lia lịa. "Được mà! Vậy gặp cậu sau nhé. Tớ phải về nhà chuẩn bị trước đã. Tạm biệt cậu, Neji-kun! Chào cậu nhé, Lee!" Vừa dứt lời, cô vội vã rời khỏi đó cùng những vệt ửng hồng vẫn đang tồn động trên đôi gò má.

Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười của Neji cũng dần lắng xuống, nhanh chóng thay thế bằng một nét mặt vô cảm đặc trưng thường ngày. Nó hiệu quả hơn những gì ta nghĩ. Anh tự nhủ khi quay người rời khỏi bãi luyện tập.

"Neji," Giọng nói của Lee cất lên để ngăn lại anh, và thật kỳ lạ rằng, tiếng gọi của người Ninja đầy nhiệt huyết kia giờ nghe có vẻ rất nghiêm túc.

Neji quay lại đối mặt với Lee.

Cậu chàng xanh lá đó tuy đã quay lưng lại với người đồng đội Hyuga, nhưng người ta vẫn không thể bỏ qua cái nắm tay đang khẽ run run bên hông cậu.

"Sao thế, Lee?" Chân mày Neji tò mò hạ thấp xuống.

"Tớ... tớ chúc cậu và Tenten-chan hạnh phúc bên nhau."

Neji vẫn đứng bất động. "Chỉ có thế thôi à?"

"Không... không chỉ thế." Lee quay lại, nghiêm túc quan sát người thừa kế Hyuga. "Tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với Tenten khi mà trước đây đã luôn từ chối những lời mời như vậy của cô ấy?"

Không hề muốn tiết lộ kế hoạch của mình, Neji liền bịa ra một lời nói dối đơn giản. "Thì cũng nên có lúc phải xảy ra."

Lee thất vọng quay mặt đi. Neji nhận ra ngay ánh mắt ấy, bởi anh đã rất nhiều lần trông thấy nó hiện rõ trên mặt Hinata và trong khoảng thời gian gần đây thì Lee và Naruto cũng có những nét tương đồng giống vậy. Đó là một ánh nhìn chấp nhận sự thất bại.

"Lee, nếu như cậu muốn nói điều gì thì cứ nói thẳng ra đi." Chàng trai trẻ Hyuga quyết đeo đuổi tới cùng.

Cái siết tay của Lee thắt chặt hơn. "Xin cậu đừng làm tổn thương cô ấy, Neji. Tớ... tớ thích Tenten-chan, và cũng từ rất lâu rồi..."

"Tôi biết."

Mắt Lee trợn trừng trong đau đớn, cảm giác như vừa bị phản bội. "Vậy tại sao cậu lại-"

"Tôi xin lỗi, Lee, nhưng chuyện này thực sự cần thiết. Tôi không thể giải thích cho cậu chi tiết hơn, nhưng hãy hiểu rằng, tôi không hề có ý định vĩnh viễn đoạt lấy cô ấy khỏi cậu. Điều này chỉ là tạm thời, và sau đó cậu cũng sẽ có được cơ hội của mình."

Lee đang tính đáp trả vì giờ cậu đã biết rõ Neji chắc chắn sẽ làm tổn thương tình cảm của Tenten, nhưng chẳng hiểu sao khuôn miệng cuối cùng vẫn kín bưng.

"Lee," Neji lấy lại sự chú ý của cậu với một chất giọng như muốn khích lệ. "Tenten đã mù quáng trước tình cảm của cậu, và cậu cũng biết điều này rõ hơn bất cứ ai. Cô ấy mù quáng với nó bởi cô ấy chỉ luôn dõi theo tôi, cũng giống hệt như cô gái tóc hồng kia bị đui mù trước cậu vì cô ta cũng chỉ luôn dõi theo tên Uchiha ấy. Họ không thể lấy lại được tầm nhìn của mình cho đến khi đã đánh mất đi thứ mà họ luôn luôn tôn vinh và yêu mến một cách cuồng dại như vậy. Rồi chỉ sau đó họ mới có thể nhận ra được rằng ai là người đã luôn đứng trước họ trong suốt thời gian qua."

Tuy đó là những lời khuyên hiếm hoi của Neji, nhưng Lee lại là một trong số những người duy nhất vinh dự nhận được lời chỉ bảo khôn ngoan của anh. Anh không bao giờ công khai thừa nhận bất cứ thứ gì, nhưng anh luôn giữ tôn trọng trước người động đội hào nhoáng kia và thậm chí còn coi cậu như một người bạn nếu đang trong tâm trạng tốt.

Hiểu được lý lẽ của anh, Lee chỉ nghiêm nghị gật đầu và nhanh chóng thu gom đồ đạc xung quanh. Neji dõi theo người bạn kia khoảng vài phút trước khi quay gót về dinh thự. Trên đường đi, anh nhớ lại những gì mình đã nói với Lee và cũng thực cảm thấy may mắn vì đã không bị mù quáng như vậy, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh chưa nhận ra mình đã từng bị đui mù trước một thứ nào đó. Và thứ đó, đương nhiên không ai khác ngoài Hinata - một Hinata mà anh đã đem lòng yêu ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Tuy nhiên, anh đã chôn giấu đi tình yêu đó và thay thế nó bằng một sự hận thù, thứ vẫn không thể giữ cho tình yêu của anh đối với cô được chôn vùi mãi mãi.

Những nhận thức đầy đau đớn ấy giờ đã tác động lên chàng trai Hyuga trẻ, buộc anh phải cảm thấy hối tiếc về những quyết định trước đây của mình hơn bao giờ hết.

Thật không may, Neji cũng đã nhận thấy anh vẫn càng ngày càng trở nên mù quáng hơn trước những cơn thịnh nộ và ghen tuông của mình. Sự mù quáng tương tự đã thúc đẩy anh dẫn đến việc tạo dựng một kế hoạch trả thù này, và hậu quả có thể sẽ tệ hại hơn những gì anh mong đợi từ lúc ban đầu.

___o0o___

Naruto ngây người, chằm chằm nhìn tô mì ramen trên bàn. Ngạc nhiên thay, đó mới chỉ là tô thứ nhất của cậu, và nó vẫn còn dang dở. So với những lần khác, cậu luôn chén được ít nhất là năm bát kia. Sau nhiều câu hỏi liên quan tới điều đó từ bác chủ quán và con gái của ông, họ cuối cùng cũng đành phải để cậu yên.

Hai ngày nay cậu đã không đi cùng Hinata, và lý do cũng chỉ bởi Neji. Từ lúc Hinata gọi điện cho cậu, nói rằng Neji bị cảm và vì là người chăm sóc của anh ta, cô buộc phải ở bên vị thiếu gia Hyuga, chờ cho đến khi anh hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy Naruto chỉ đơn giản cười xòa và nói với cô điều đó không phiền tý nào, nhưng sâu trong tâm can, cậu cảm thấy như con tim bị bóp nghẹn trong nỗi đau khó dứt. Nó khiến Naruto cảm thấy muốn phát hỏa vì thậm chí ngay cả một Neji ốm yếu cũng nhận được sự quan tâm của Hinata. Điều này thực không hề công bằng chút nào!

Và đó cũng là lí do tại sao Naruto dường như đã mất hứng thú với ramen và có thêm một thú vui mới, là sake.

"Boo." Một giọng nói nữ tính làm gián đoạn những suy nghĩ mơ màng của cậu chàng tóc vàng.

Cậu lập tức quay lại, nhận ra nữ đồng đội đã ngồi xuống cạnh mình tự bao giờ. "Sakura-chan,"

Cô gái trẻ mỉm cười, sắp xếp lại chỗ ngồi trước khi đối mặt với Naruto một lần nữa. Với mái đầu yên vị tại lòng bàn tay, cô khẽ chau mày. "Sao thế, Naruto? Trông cậu có vẻ... ừm, chẳng giống cậu gì cả."

Naruto nở một nụ cười dao động. "Không có gì. Tớ ổn."

"Phải rồi." Cô đảo mắt. "Dấu hiện đầu tiên cho thấy Uzumaki Naruto không ổn tý nào chính là khi cậu ta còn đang ngâm trương tô mỳ đâu tiên của mình lên đấy."

Naruto khẽ cười. "Rõ ràng quá nhỉ?"

Sakura miễn cưỡng mỉm cười. "Cậu đang cảm thấy khó chịu phải không?"

"Gì cơ?" cậu nhướng cao một chân mày.

"Đêm qua cậu lại say xỉn đấy à? Và giờ lại cảm thấy khó chịu nữa?"

"Không có. Tớ chẳng cảm thấy khó chịu gì. Và tớ cũng không có say xỉn vào đêm qua. Tớ đang có ý định đi chơi với Hina-chan vào hôm nay." Nụ cười của cậu trở nên hưng phấn hơn.

Trong một khắc, Sakura cảm thấy có chút ghen tị nhưng cô cũng nhanh chóng đánh gạt nó đi. "Vậy à, nghe cũng thú vị đấy. Vậy sao cậu không nhảy cẫng lên như mọi khi nhỉ?"

Naruto lại phì cười, tâm trạng như bị áp bức của cậu dường như đã trôi dạt đi tự bao giờ vì sự hiện diện của Sakura. "Điều đó chỉ khiến tớ thêm nhức đầu thôi."

"Phải rồi. Như vậy mới có thể ngăn cậu lại được." Cô cũng cười.

"Ừm..." Naruto đăm chiêu nhìn về một nơi xa xăm nào đó. "Sakura-chan?"

"Hứ?" cô nhận lấy phần ramen của mình. "Con cảm ơn bác." Rồi lên tiếng trước khi với lấy một đôi đũa. "Sao vậy, Naruto?"

"... Giả sử, nếu cậu hỏi Sasuke có muốn hẹn hò với mình không, và cậu ta nói có."

Sakura ngừng ăn, quay sang Naruto với vẻ mặt nghiêm túc. "Ừm."

Naruto tiếp tục mà không nhìn cô. "Nhưng... cậu lại biết rõ cậu ấy yêu một ai khác. Và dù là vậy, cậu vẫn muốn hẹn hò với cậu ta chứ?"

Sakura hạ thấp ánh nhìn xuống lòng cùng một nụ cười ủ rũ. "Có, mình vẫn muốn."

Naruto gật gù. "Và rồi... cậu quyết định hẹn hò với cậu ấy, dù đã biết cậu ta đang phải lòng một ai khác, nhưng cậu ấy lại nói lại muốn hẹn hò với cậu vì muốn đổi gió một chút."

"Khoan đã," Sakura ngừng cậu lại. "Người mà Sasuke-kun yêu... cô ấy không đáp lại tình cảm của cậu ta ư?"

"Ừm..." Naruto gãi gãi đầu, cố gắng giải thích cặn kẽ hơn. "À thì, không theo cái cách mà cậu yêu cậu ấy."

"À hiểu rồi... tiếp tục đi."

"Được... vì cậu ta đã yêu một người nào khác, và cậu yêu cậu ta, nhưng hai người lại trở thành một cặp. Lúc đầu thì có vẻ rất yên ổn và tuyệt vời, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cô ấy - ý tớ là - cậu ấy không thể nào ngừng yêu người kia." Cậu chững lại giây lát rồi quay sang cô cùng một biểu cảm như muốn cầu xin điều gì đó. "Vậy cậu sẽ làm gì?"

Sakura thừa hiểu Naruto đang muốn ám chỉ mối quan hệ của cậu với Hinata nhiều hơn là của cô với Sasuke, và cô cũng đã bắt đầu hiểu được những suy nghĩ đó trong sự bối rối của Naruto. Cô nhìn quanh vài lần khi cắn móng tay trong suy nghĩ. Với một tiếng thở dài, cô bắt gặp đôi mắt xanh biếc đối diện và nở một nụ cười đầy cảm thông. "Tớ không biết nữa, Naruto."

Vai Naruto rũ xuống rồi gục mình trên mặt bàn. "Vậy à..."

Cô với tay sang để nắm lấy tay cậu. "Naruto..."

Cậu lại ngước lên nhìn cô một trong sự trống trải và bi ai đang hiện rõ trong mắt.

Ánh nhìn của cậu cảm tưởng cũng đang làm tan nát trái tim cô. "Naruto, tớ không thể hình dung ra được điều đó khó khăn với cậu tới mức nào, nhưng..." cô nuốt xuống, cố nắm bắt những chi tiết mình muốn nói để có thể an ủi cậu. "Có lẽ cậu nên tìm hiểu về tình cảm của Hinata dành cho mình. Tìm ra xem, cô ấy có thực sự muốn một mối quan hệ với người mà cô ấy không yêu hay không. Và nếu như cô ấy nói không..." cô bỗng im bặt, đưa tay khẽ vuốt nhẹ gò má râu mèo của cậu. "Thì có lẽ... là tốt hơn hết, cậu cũng nên cố gắng thử thay đổi một chút. Hai người cậu vẫn còn có thể làm bạn tốt của nhau mà, phải không? Ý tớ là, có thể điều đó là thứ Hinata-chan muốn từ cậu." Nhận thấy cái gật đầu thông suốt của Naruto, "Cậu biết đấy," cô thu tay lại và đặt nó trên lòng. "cứ đặt mình vào hoàn cảnh của Hinata-chan đi. Cậu đang yêu một ai đó, nhưng thay vì đó lại đi hẹn hò với người bạn thân nhất của mình. Và tất cả cũng là vì lý do cậu muốn đổi gió một chút. Tớ không rõ toàn bộ câu chuyện của các cậu, nhưng điều đó cũng rất khó xử với cô ấy nữa, cậu có nghĩ vậy không? Có lẽ cậu không hẳn là người duy nhất cảm thấy đau khổ đâu, Naruto. Cô ấy có thể cũng đang phải hứng chịu nỗi đau tương tự như cậu, và có lẽ còn hơn thế nữa. Cô ấy không chỉ tự làm tổn thương mình, mà có lẽ cũng biết rõ cô ấy cũng đang làm tổn thương đến cậu nữa... người bạn thân nhất của cô ấy."

Naruto tròn mắt khi đã nhận thức được ra. "Cậu nói đúng, Sakura-chan. Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy." Câu cau có mặt mày. "Chết tiệt. Hina-chan thật sự không đáng để phải chịu nhiều đau khổ thế này. Cô ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn."

Sakura mỉm cười, cố phớt lờ cơn đau vừa nhói lên trong lồng ngực. Cậu cũng xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn đấy, Naruto.

"Ừm, N-Naruto-kun?" một giọng nói rụt rè cất lên làm gián đoạn hai người.

Naruto xoay ghế sang, rạng rỡ mỉm cười với cô gái có mái tóc sẫm màu đối diện. "Hina-chan!"

Sakura vẫy tay chào với một nụ cười rộng rãi trên môi. "Chào cậu, Hinata-chan!"

"Chào cậu, Sakura-chan, cậu thế nào rồi?"

"À, tớ khỏe. Tớ chỉ đang nhâm nhi bữa trưa trước khi trở về bệnh xá thôi."

Hinata gật đầu và quay lại đối mặt với cậu bạn trai. "Cậu đã chuẩn bị xong chưa, Naruto-kun?"

"Rồi. Đã xong." Cậu nhảy ra khỏi chiếc ghế, thanh toán tô mỳ trên bàn và đứng kế bên Hinata với cánh tay vòng qua vai cô. "Giờ cậu muốn đi dạo một lúc không?"

"Ừm, chắc rồi. Nghe có vẻ rất t-tuyệt đấy."

"Hay lắm. Sau đó ta sẽ ăn tối, rồi tớ sẽ đưa cậu về nhà và chúng ta sẽ cùng nhau xem phim."

Hinata thầm khúc khích. "Được thôi."

"Tốt lắm, ta đi nào." Cậu bỗng khựng lại rồi chạy tới ôm Sakura. "Cảm ơn cậu, Sakura-chan. Tớ nợ cậu lần này." Cậu thì thầm vào tai cô khiến đôi gò má kia chợt xuất hiện vài vệt ửng hồng.

Khi cặp đôi đã rời khỏi quán, Sakura chăm chú nhìn tô ramen trên bàn với gò má còn vương vấn những vệt hồng đỏ ngượng. Một cách chậm rãi, nụ cười chân thành dần vẽ lên môi. "Naruto..."

___o0o___

Neji vừa thưởng thức xong bữa tối cùng Tenten, và giờ đang rảo bước qua khu rừng u tối với cánh tay cô quàng chặt vào tay mình. Dù rất anh muốn kết thúc buổi hẹn hò trai gái này sau bữa tối, nhưng cô lại khăng khăng đòi đi dạo một lúc để có một chút thời gian riêng tư cho hai người. Bỏ qua ý nghĩ muốn phớt lờ cô đi, anh miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục buổi hẹn của họ.

Trên đường đi, sự tĩnh lặng không hề hiện hữu ở đó. Neji tuy vẫn im bặt, nhưng Tenten cứ luôn miệng nói những thứ tầm phào vô nghĩa về bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí. Thực tình mà nói, Neji chưa bao giờ biết cô có thể nói nhiều đến thế này. Không quan tâm tới mấy câu chuyện vớ vẩn của cô, anh chỉ cau mày bực bội. Sao ta lại tham gia vào một cuộc hẹn hò vô nghĩa này nhỉ? Mà sao lại với cô ta? Sao ta vẫn phải ở bên cô ta vì vấn đề đó? À, phải rồi... để buộc cho các bô lão tin rằng Hinata và ta không còn gì với nhau hết và đặc biệt cũng là để chứng kiến thêm cơn ghen của Hinata. Chết tiệt... điều này gần như chẳng xứng đáng.

"Neji-kun, cậu có nghe không đấy?" Tenten cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Có." Anh cụt lủn đáp, khuôn hàm thắt chặt.

"Được, ừm, dù sao thì..." cô lại bắt đầu cất tiếng.

Neji thậm chí còn không nhận ra họ đã lang thang tới nơi khỉ ho cò gáy nào. Anh dừng bước, chậm rãi quan sát quang cảnh quen thuộc như nấc ao phía trước, cách vị trí đứng hiện tại của họ hoảng vài mét. Thoáng đưa mắt tới thân cây gần đó, anh toan nghĩ những cánh hoa nhài vàng có lẽ đã đưa mình tới đây, nơi gắn kết rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của anh với Hinata.

"Trời, nơi này đẹp quá!" Tenten bỗng kêu lên, ngạc nhiên vỗ hai tay vào nhau. "Tớ thậm chí còn không biết nơi tuyệt đẹp như này đâu!"

Neji bỏ lờ cô đi, chỉ đăm chiêu chú tâm vào nấc ao phía trước.

___o0o___

"Hina-chan, tới đây đi!" Naruto nắm lấy tay Hinata, bắt đầu dẫn cô tới nơi rậm rạp nhất của khu rừng.

Hinata ngay lập tức nhận ra lối đi của họ sẽ dẫn về đâu. Thực tình cô cũng chẳng cảm thấy phiền, bởi sau cùng, đó cũng là nơi yêu thích nhất của cô. Thầm phì cười về hành động của Naruto, cô tự do để cậu dẫn mình tới địa điểm nổi bật xưa kia. "Naruto-kun, chúng ta không nên nán lại đây lâu quá, nên..."

"Sao cơ? Tại sao không?" cậu quay sang cô mà không giảm đi tốc độ hiện giờ.

"Chúng ta không nên quên mất bữa tối."

"À, cũng phải! Nhắc mới nhớ, tớ lại cảm thấy đói rồi."

Hinata mỉm cười.

Naruto cũng rạng rỡ đáp lại. "Thế chúng ta sẽ chỉ tới đó một lúc thôi nhé?"

"Ừm, Naruto-kun."

___o0o___

Tenten nắm lấy cơ hội của bầu không khí tĩnh lặng, mạnh dạn đứng trước mặt Neji với một khoảng cách không thể gần hơn để có thể bắt đầu ý định của mình. Không một chút do dự, cô vòng tay quấn quanh cổ anh và nghiêng mặt về phía trước với bờ môi chúm chím.

Neji biết rõ mong muốn của cô, thầm cảm thấy bụng dạ như đang quặn lên khi chỉ nghĩ tới việc phải hôn cô. Anh chưa từng muốn hôn cô trước đây, và cũng chẳng có ý nghĩ muốn hôn cô ngay bây giờ. Nhưng nếu anh không làm vậy... thì mối quan hệ của họ sẽ không được cho là giống thật. Nên điều này là điều bắt buộc.

Bằng cách giữ gương mặt hoàn toàn vô cảm, anh đã có thể giấu đi nụ cười mỉa mai đầy căm phẫn đã luôn chiếm lấy ưu thế. Anh nhìn cô một cách thụ động khi gương mặt Tenten cùng đôi mắt nhắm nghiền đang tiến gần hơn về phía mình. Neji nheo mắt, bắt đầu hình dung khuôn mặt đối diện dần biến thành của một ai khác. Anh tưởng tượng đôi mắt ngây thơ màu oải hương, một vệt ửng đỏ của sự lúng túng được tô điểm trên đôi gò má nhợt nhạt cùng bờ môi mềm mại tựa cánh hoa. Chắc chắn với bản thân hình ảnh đó sẽ không thể phai mờ, anh cho phép Hinata - ờ, Tenten - được hôn mình. Khi môi họ chạm vào nhau, anh cố nhắm mắt, buộc tâm trí tin rằng mình hiện đang hôn Hinata. Lấy ra từ ký ức vị ngọt của cô, và biểu hiện nhút nhát đặc trưng khi đáp lại nụ hôn của anh, Neji mới bắt đầu ép môi mình vào môi Tenten với nhiều đam mê và nồng nàn hơn.

Mắt Hinata trợn tròn vì sốc, cô cảm tưởng như toàn bộ cơ thể giờ đã hoàn toàn bị tê liệt. Đứng kế bên cô, Naruto cũng ra vẻ ngạc nhiên không kém. Cặp mắt xanh biếc cũng mở to, khuôn miệng há hốc vì kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Neji đang hôn Tenten.

Họ thậm chí còn chưa bước vào khoảng trống thì đã trông thấy khung cảnh kia. Ẩn núp sau những tán là xanh của những hàng cây, cặp đôi này vẫn chưa được nhận thấy hay bị phát giác. Song, điều đó cũng không khỏi thay đổi thực tế đang sờ sờ trước mắt.

Naruto không thực sự mong đợi điều này từ Neji, gần như cảm thấy chẳng đến nỗi sốc cho đến khi quay sang người bạn thân bên cạnh. Khi nhận thấy biểu hiện đầy ngỡ ngàng hằn trên nét mặt cô, cơn thịnh nộ quen thuộc của cậu lại dâng trào gấp bội. Cậu cau mày, chĩa ánh mắt đầy thù hằn về phía chàng trai Hyuga đang bận rộn với nữ đồng đội chuyên gia sử dụng vũ khí kia của anh.

Hinata cảm thấy con tim cô dường như đã ngừng đập trong giây lát khi chứng kiến môi Neji ép sát vào môi của đồng đội anh. Bàn tay cô vô thức siết chặt vào vạt áo nơi con tim. Bờ môi cô run run, hơi thở dồn dập không tưởng, và con tim có cảm giác như bị một vật gì đó đâm xuyên qua liên hồi. Những giọt lệ bi ai bắt đầu ngập tràn đôi mắt trợn tròn, từ từ chảy xuống thành từng dòng trên gương mặt nhợt nhạt. Neji... Neji... Neji... Cô lặp đi lặp lại tên anh trong tâm trí như một câu thần chú không hồi kết, có cảm giác toàn bộ cơ thể đang bị đông cứng trong nỗi tuyệt vọng. Không cần biết bản thân đã cố gắng nhiều tới mức nào, nhưng cô không thể nhìn đi nơi khác. Neji... tại sao...? Tại sao vậy? Em đã làm gì sai ư? Em xin lỗi... em xin lỗi...

Naruto thầm nuốt khan, siết chặt nắm tay tại hông. Cậu đã trông thấy nước mắt của Hinata và có thể dễ dàng nhận ra cô đang bên bờ vực của sự suy sụp. Một cách chậm rãi, cậu quay đứng đối diện với cô, cố gắng cắt ngang ánh nhìn của cô với hai người kia rồi khẽ đưa tay đặt lên đôi vai nhỏ. "Hina-chan..." cậu thì thầm để hai người kia không thể nghe thấy. "Chúng ta rời khỏi đây được chứ?" Khi không thấy cô đáp lời mà cứ tiếp tục chôn chân nhìn về một nơi xa xăm nào đó, miệng cậu lại mím chặt thành một đường chỉ mỏng. "Hina-chan? Trời ơi, Hinata..." cậu khẽ di chuyển, cúi người xuống để ôm chặt cô vào vòng tay. Một cách lén lút, cậu tức tốc chạy ra khỏi khu đất trống với ý định sẽ đưa cô về nhà mình.

___o0o___

Trong khoảng hai mươi phút trở lại đây, cụm từ ăn tối không còn nằm trong đầu cậu nữa. Và rõ ràng nó cũng không thể thâm nhập vào tâm trí Hinata. Thay vì đó, cả hai chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với cái siết chặt của Hinata vào người Naruto. Cậu cũng hơi ngạc nhiên vì cô vẫn chưa khóc. Tuy nhiên, điều đó có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn tình trạng hiện giờ của cô. Từ khi chứng kiến hình ảnh vừa rồi của Neji và Tenten, cô vẫn im lặng tới mức khó tin. Cậu dám chắc tâm trí cô đang rối loạn nếu không để tý nước mắt nào rơi xuống. Cô chỉ sụt sịt vài lần, vẫn tiếp tục giương mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó nơi mảng tường sau lưng Naruto. Mặt cô áp vào ngực cậu, đôi bàn tay vẫn ghì chặt vào vạt áo của người con trai đối diện.

Naruto mặt khác chỉ bao bọc hình dáng mỏng manh trong vòng tay, ngón tay không ngừng nhẹ nhàng xoa lưng và cánh tay cô. Mỗi lần những tiếng khóc thút thít thoát ra khỏi miệng Hinata, cậu lại dỗ dành cô dịu dàng hơn.

Khi sự câm lặng kéo dài quá lâu và tấm áo kia cũng đã đẫm nước mắt, Naruto mới khẽ cúi xuống gần mặt Hinata, thì thầm vào tai cô. "Hina-chan?" Chẳng có chút phản ứng nào. "Hina-chan, được rồi. Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Cậu đã ổn rồi mà." Nghiến đanh khuôn hàm, cậu biết rõ những lời nói dối vừa rồi cũng tương đồng với sự thật nhiều tới mức nào. "Hinata," cậu dịu dàng áp tay lên má cô. "Mình ở đây với cậu rồi. Mình sẽ không rời xa cậu trừ khi cậu muốn mình làm vậy."

Hinata cuối cùng cũng ngước lên dõi vào đôi mắt đầy quan tâm của Naruto, nhưng tròng mắt trắng kia trông vẫn thẫn thờ đến vô hồn. Nó như đang cố tìm kiếm ánh nhìn dịu hiền của cậu trai tóc vàng. Thật ra cô trước đây chưa bao giờ cảm thấy đau đớn tới mức này. Cô có cảm giác như con tim bị tan vỡ thành từng mảnh, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng khi biết con tim trong lồng ngực không bao giờ có thể lành lại.

Nhưng cô muốn niềm an ủi ấy, một thứ gì đó có thể xoa dịu nỗi đau tâm hồn hiện giờ. Cô ngồi thẳng người lên, khẽ giữ lấy gương mặt Naruto bằng hai bàn tay không ngừng run lẩy bẩy. Bỏ lơ ánh nhìn bối rối của cậu trước hành động của mình, cô nhích người gần hơn và bắt đầu ép sát môi mình vào môi cậu.

Trong khi cậu chàng tóc vàng đó thậm chí còn không có đủ thời gian để phản ứng, cô đã đưa lưỡi sâu hơn vào nụ hôn của họ. Đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của Naruto nhắm chặt khi cậu ép cô gần mình hơn. Đáp lại điều đó, cô vòng tay quanh cổ cậu rồi khóa lại.

Nụ hôn của họ vẫn tiếp tục tưởng chừng như vô tận. Dù Naruto cố gắng phá vỡ để lấy lại nhịp thở, nhưng cậu chỉ có thể chộp được vài hơi trước khi Hinata lại ép sát bờ môi mềm mại kia vào môi cậu, bắt đầu chìm đắm bằng một nụ hôn nồng nàn thêm một lần nữa.

Tuy thực sự thích thứ cảm giác được hôn Hinata như thế này, nhưng Naruto vẫn biết nó không hề thoải mái. Chẳng cảm thấy dễ chịu một chút nào, và cậu ghét điều đó. Cậu biết tại sao cô hôn mình, và cậu cũng biết lý do ẩn chứa phía sau cũng chả phải tốt đẹp gì. Cậu hiểu cô đã rất bối rối trong nỗi đau tột cùng như muốn phát điên, rồi cô có lẽ đang nghĩ nếu hôn Naruto sẽ cảm thấy được khuây khỏa phần nào. Hơn bao giờ hết, nụ hôn này không làm cậu cảm thấy vui, và với vài lý do, cậu vẫn không dám chắc 100%. Cậu đã từng mơ ước sẽ được hôn người con gái Hyuga nhút nhát này, nhưng hiện giờ thì nó thật kỳ lạ. Nụ hôn họ đang trao cho nhau không hề tồn tại hai chữ tình yêu. Ở đó chẳng có gì ngoài nỗi đau đớn đầy tuyệt vọng, và điều đó gần như có thể sẽ giết hai người họ mất.

Vì lý do đó, Naruto nhẹ nhàng tách mình khỏi Hinata, ngáng chân qua để giữ một khoảng cách với cô. "Hina-chan..."

Bờ môi trên của Hinata bắt đầu run bần bật, cơ thể cô như đang tự hành hạ bản thân với những tiếng khóc nức nở khi dòng nước bắt đầu tuôn ra khỏi khóe mắt đỏ au. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, gắng che đi những giọt lệ đầy tủi nhục. "Naruto-kun... mình x-xin lỗi... m-mình th-thực sự xin lỗi... mình x-xin lỗi..."

"Hina-chan, dừng lại đi." Naruto cố gỡ tay cô khỏi gương mặt đầy nỗi tuyệt vọng, điều này cũng đã vượt xa mức chịu đựng của cậu. Cảm xúc trong cậu đã cận kề vực thẳm, và hành động đó của cô coi như đã ban cho cậu một cú đẩy cuối cùng. "Hina-chan, ổn rồi mà, đừng xin lỗi nữa, chẳng có gì mà cậu phải xin lỗi cả."

"Cậu nhầm rồi... cậu đã nhầm rồi..." cô chăm chú nhìn cậu, dần hạ tay xuống. "Mình... mình phải xin lỗi về tất cả mọi thứ..." cô run rẩy lấy vài hơi trước khi tiếp tục lên tiếng. "Mình đã quá ích kỷ... và mình đã làm tổn thương cậu... mình... mình chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn... mình đã rất sợ hãi, và chỉ muốn trốn chạy khỏi đó... thay vì phải đối mặt với nó... mình xin lỗi cậu, Naruto-kun..." vừa nói, cô vừa lắc đầu nguầy nguậy, những giọt lệ vẫn không ngừng rơi lã chã. "Mình không muốn... làm tổn thương cậu... n-nữa đâu..."

Naruto chau mày, đôi mắt xanh biếc toát ra một nỗi buồn đầy xót xa. Không một chút do dự, cậu ôm chặt Hinata vào lòng. Trong khi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài thướt tha, cậu dịu dàng cất tiếng. "Hina-chan... thật sự không sao. Đừng lo cho mình. Ngược lại là đằng khác, cậu nên lo cho bản thân thì hơn." Cậu miễn cưỡng mỉm cười. "Cậu ích kỷ, thì sao? Mọi người ai ai cũng đều ích kỷ hết mà. Chí ít thì cậu cũng có một lý do chính đáng." Cậu có thể đoán cô có lẽ đang muốn phản bác lại lời giãi bày đó nên lập tức tiếp lời. "Mình yêu cậu, Hina-chan. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, và sẽ mãi không thay đổi. Không cần biết chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ quên đi điều đó." Cậu ngập ngừng một hồi rồi nở một nụ cười nhỏ trên môi. "Mình sẽ chẳng là gì hơn ngoài một người bạn thân nhất của cậu. Cuối cùng mình cũng có thể nhận ra điều đó."

Hinata tách mình khỏi cậu, khẽ sụt sịt, cố đôn đốc bản thân không được khóc thêm nữa. "N-Naruto-kun... cậu không giận chứ?"

Cậu khịt mũi. "Cậu đang đùa sao? Cậu có hình dung ra được là không ai có thể giận cậu được không?"

Hinata nghẹn cười, đưa tay quệt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mi. "Naruto-kun... cảm ơn cậu."

Naruto gượng cười. "Cậu có...?"

Cô gật đầu, gắng nở một nụ cười. "Không sao đâu... mình sẽ ổn thôi...nhưng..."

Rồi cậu lại tỏ vẻ lo lắng ngay lập tức. "Nhưng sao?"

Nụ cười lại xuất hiện trên môi cô, dù có hơi run run. "Cậu... cậu có thể đưa mình về nhà không?"

Naruto khẽ cười, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. "Đương nhiên rồi. Sau cùng thì," cậu nháy mắt với cô. "có bạn thân để làm gì chứ?"

___o0o___

Khi cả hai đã tới cổng chính phủ Hyuga, Hinata quay lại đối mặt với Naruto cùng một nụ cười điềm tĩnh hơn, dù vẫn cảm thấy suy sụp. "Cảm ơn cậu, Naruto-kun."

"Không sao." Cậu trao cho cô một cái ôm chặt. Cô cũng đáp lại. "Thật sự rất vui vì đã được làm bạn trai của cậu, Hina-chan. Nhưng, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với nó..." cậu lui về phía sau rồi toét miệng cười. "Tốt hơn hết tớ nên là một người bạn thân cậu. Với lại, sẽ vui hơn nhiều nếu như chúng ta vẫn chỉ là bạn tốt của nhau. Ý tớ là, có cặp đôi nào mà lại chỉ suốt ngày quanh quẩn với nhau và đi chơi lung tung chứ?"

Hinata dịu dàng mỉm cười, khẽ gật đầu. "Cậu nói đúng..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện hay tán dóc sau nhé? Có lẽ nên chơi xấu Kakashi-sensei một vài trò chứ nhỉ, cậu thấy sao?"

"Naruto-kun..."

"Đùa thôi. Dù sao thì," cậu lại kéo cô vào lòng, hạ miệng kề tai cô. "Cứ chợp mắt một chút đi, Hina-chan. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy nhớ lấy... đã có tớ ở đây với cậu... và cậu cũng biết rõ không chỉ một mình tớ đâu. Cả tớ và những người bạn còn lại của cậu nữa, chúng tớ chẳng sợ bất cứ thứ gì để có thể mang lại nụ cười đến cho cậu."

"Naruto-kun," Hinata thì thầm. "Cảm ơn cậu rất nhiều."

Naruto chỉ gật đầu khi họ đã tách ra khỏi nhau. "Tớ thực sự nghiêm túc khi nói về chuyện chợp mắt đấy, Hina-chan. Một khi đã vào đó rồi thì hãy nhảy ngay lên giường nhé. Ngoại trừ điều đó ra..." cậu vẫy chào cô, bắt đầu quay gót rời đi. "Gặp cậu sau nhé?"

Hinata gật đầu. "Ừm, Naruto-kun. Chúc cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé!" vừa đi, cậu vừa hét lớn.

Khi đã tới con phố chính thuộc Konoha, nụ cười của cậu bỗng phai mờ dần, nỗi đau bắt đầu cồn cào bên trong. Vì trước đó luôn tập trung vào nỗi đau của Hinata nên cậu không hề nhận ra nỗi đau của mình. Giờ khi đang đơn độc một mình thế này, nó bỗng từ đâu xuất hiện, tim như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu thọc tay vào túi, cúi gằm xuống và vẫn tiếp tục lê bước. Tuy cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng cậu lại chẳng hề rơi nước mắt.

"Naruto?"

Cậu chàng tóc vàng bỗng sững người, liếc quanh xem ai vừa gọi tên mình. Bóng người lẵng lẽ tiến tới Naruto là nữ đồng đội và cũng là một người bạn tốt của cậu. "Sakura-chan,"

Cô mỉm cười, nhận ra nỗi tuyệt vọng kia. "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tớ ổn." Cậu rời mắt khỏi Sakura, cố lảng tránh ánh mắt của cô. Với một chất giọng đầy nghiêm túc, cậu thì thầm. "Tớ đã tìm hiểu ra tình cảm thực sự của Hina-chan rồi."

"Thật không? Sao rồi?"

Cậu bắt gặp đôi mắt ngọc màu lục bảo đầy chân thành đối diện, buồn bã mỉm cười. "Chúng tớ giờ chỉ là bạn thân thôi."

"Ơ... mình xin lỗi, Naruto." Cô tiến đến gần hơn và dịu dàng ôm lấy cậu như muốn an ủi.

Cậu chỉ lắc đầu cùng một nụ cười dường như chưa thể phai mờ. "Chẳng còn gì phải xin lỗi nữa. Mọi thứ giờ đã trở lại bình thường rồi... ừ thì, gần như là vậy." Trong thâm tâm, cậu chợt nhớ lại cảnh tượng Neji và Tenten ở cùng nhau thay vì là Hinata. Tuy nhiên, ở đó vẫn còn vài thứ nào khác cần phải thay đổi nữa. "Nhưng tạm thời cũng ổn cả rồi."

Sakura buông ra một hơi thở sâu, lặng lẽ nắm lấy tay Naruto. Hành động này khiến người đồng đội tóc vàng kia chỉ đứng đó giương mắt nhìn làm nụ cười của cô rộng thêm tý nữa. "Muốn đi dạo một chút không?"

Naruto thẫn thờ nhìn cô khoảng vài giây trước khi mỉm cười rạng rỡ. "Ừm... nghe cũng được đấy, Sakura-chan." Đột nhiên cậu chẳng thấy đau nữa. Lạ lùng thay, Naruto lại bắt đầu cảm thấy một niềm hạnh phúc đang chớm nở từ đâu đó. Và kỳ lạ hơn, cậu thấy cái nắm tay của Sakura thật ấm áp. Nó đã như vậy từ khi nào nhỉ?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro