Chương 23: Buông xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bé dễ thương quá, Haruka-san." Hinata tấm tắc khen ngợi khi nâng niu đứa nhỏ Hyuga trong vòng tay. Ngồi đối diện với cô là một thành viên trong đội canh gác cổng chính, Hyuga Hanashi, và vợ anh, Haruka. Hai người họ đều là những thành viên Phân Gia như Hinata và cặp đôi này có vẻ rất mến cô hơn bất kỳ ai khác trong gia hộ Phân Gia. Hinata theo lẽ dĩ nhiên cũng rất quý mọi thành viên Phân Gia khác trong tộc, nhưng Hanashi và Haruka đối với cô lại như một gia đình thực thụ. Hanashi được ví như một người anh, còn Haruka thì hệt một người chị mà cũng vừa làm mẹ, cơ bản vì cô cũng vừa hạ sinh đứa con đầu lòng của họ.

"Cảm ơn em, Hina-chan." Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc, xích lại gần chồng. Tương tự như những cuộc hôn nhân khác trong Hyuga, hôn sự của họ cũng đã được người ta định sẵn. May mắn thay, họ có thể dễ dàng chấp nhận nhau và tình yêu vì đó cũng dần nảy nở theo năm tháng. Khi quan sát hai người đó, Hinata không khỏi cảm thấy có chút ghen tị với thứ tình yêu vô giá và hiếm hoi của họ.

Hinata khẽ đong đưa đứa nhỏ trong vòng tay, ngọt ngào mỉm cười khi thằng bé đã chìm vào giấc ngủ. "Anh chị định đặt tên thằng bé là gì?" cô lặng lẽ hỏi.

Hanashi dí dỏm cười. "À, chúng tôi quyết định phá vỡ truyền thống. Có vẻ như ai cũng đều có cái tên bắt đầu bằng chữ "H", qua đó chúng tôi sẽ tính làm thằng bé đặc biệt một chút."

Haruka bật cười. "Chúng tôi đặt tên nó là Keiichi." Cô ngập ngừng, ngước lên nhìn chồng. "Và khi nó lớn lên, chúng ta sẽ chỉ gọi nó theo biệt danh là Kei hay là thứ gì khác thôi. Em nghĩ sao?"

Hinata hồ hởi gật đầu. "Tuyệt quá..." cô đưa tay vuốt nhẹ gò má của đứa bé. "Em nghĩ cái tên đó... rất phù hợp với thằng bé..."

Cặp vợ chồng cũng gật đầu đồng tình. "Phải," Hanashi thở dài trong niềm hạnh phúc. "Chúng tôi cũng nghĩ vậy."

Haruka tinh nghịch mỉm cười với Hinata. "Vì vậy, Hina-chan, em biết điều đó nghĩa là thế nào rồi, đúng không?"

Cô gái trẻ chỉ biết bối rối nghiêng đầu sang một bên.

Haruka khẽ khúc khích. "Em sẽ chính thức trở thành người trông trẻ cho chúng tôi."

"Ôi," Hinata cũng bật cười. "Vậy thì còn gì bằng!"

"Tuyệt quá, vậy thì-" Chưa kịp dứt câu, một tiếng gõ cửa gấp gáp bỗng vang lên, cắt ngang câu nói của Haruka. Hanashi nhanh chóng lui khỏi giường, hướng mình tới cửa phòng.

Có vài lời trao đổi giữa họ trước khi Hanashi quay sang nhìn Hinata với vẻ mặt đầy cảm thông. "Có vẻ như người cần được gặp là em đấy, Hinata-san."

Dứt lời, một dáng người từ ngưỡng cửa nhẹ nhàng bước vào với đầy uy quyền lan tỏa khắp người ông. Người đó cao hơn Hanashi và đôi Bạch nhãn trông cũng lạnh lẽo hơn so với của anh nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chắc chắn là một Hyuga. Cặp mắt trắng chĩa thẳng xuống Hinata, nhưng chúng cũng có chút dịu dàng hơn. "Hinata"

"Vâng, thưa cha?"

Ông ra hiệu bằng cách hướng đầu về phía cửa. "Đã tới giờ để đi rồi."

Hinata chỉ bối rối nhìn ông, vẫn chưa nhận thức được Haruka đã bồng đứa con trai mình khỏi tay cô. "Đi ư? Đi đâu vậy, thưa cha?"

"Con đừng hỏi ta. Đi thôi nào." Nói xong, ông xoay người, gật đầu với Hanashi và rời khỏi ngưỡng cửa.

Hinata nhanh chóng đứng dậy chạy theo nhưng bỗng chững lại một hồi trước khi rời đi. Cô quay lại đối mặt với gia đình nhỏ, thầm cúi chào cùng một nụ cười. "Cảm ơn hai người... đã mời em qua đây."

"Không sao đâu, Hinata-san." Hanashi gượng cười.

Haruka đứng dậy cùng đứa con trai trong vòng tay. "Cứ đến đây bất cứ khi nào em muốn, được chứ cô bé?"

Hinata gật đầu, vẫy tay chào họ và rời đi cùng cha.

Khi đã ra hẳn ngoài hành lang, cô nhanh chóng bước tới để bắt kịp được cha. Đợi cho đến lúc cô đứng kế bên, ông mới cất tiếng. "Hinata, ta không có ý kiến gì nếu con dành nhiều thời gian của mình với những thành viên Phân Gia khác. Trên thực tế, ta chắc vẫn chưa cho con hay, mình đôi khi cũng cảm thấy như bị dồn vào thế bí khi bọn họ đều ngưỡng mộ con một cách đáng kinh ngạc đến vậy."

Hinata cắn môi, cố ngăn lại tiếng cười.

Hiashi liếc sang cô cùng một nụ cười khẽ giật trên khóe môi, nhưng nó bỗng chốc tan biến ngay tức khắc khi ông nhớ lại những gì mình cần phải nói với cô. "Tuy nhiên," ông thở dài, nhận thấy nụ cười của cô cũng đã mờ dần và thay vào đó là một nỗi lo lắng toát trên gương mặt. "Nhiệm vụ của con là phải chăm sóc cho Neji-sama. Ta biết hai người các con đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp, và thực tình ta cũng không chắc nó sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, con cũng không thể chối bỏ bổn phận của mình dù có căm ghét chúng tới mức nào."

"C-Con hiểu, thưa cha, nhưng Neji-sama đã rời khỏi dinh thự vào sớm nay, nên..."

Ông gật đầu đồng tình. "Ta biết, và đó cũng là lý do tại sao ta lại đến tìm con. Thiếu gia sẽ quay trở về dinh thự sớm thôi. Người đã nhắn vài lời với một Hyuga là sẽ đưa một vị khách tới đây, nên ta nghĩ con cũng rất muốn được biết điều đó."

Hinata sững người trong giây lát khi nghe nói đến chuyện Neji sẽ mang một vị khách tới phủ. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ đưa khách về nhà ngoại trừ những đồng đội nhóm mình, và anh cũng chẳng bao giờ coi họ là khách luôn. Họ đơn giản chỉ thỉnh thoảng tới để tập luyện hay đấu với anh nên cũng không có gì phải ngạc nhiên khi trông cô giờ đây hoàn toàn bối rối và tò mò muốn biết ai sẽ là vị khách đang được nhắc tới. Tuy nhiên, cứ chỉ nghĩ đến một mình Neji đã khiến lồng ngực cô cảm thấy đau nhói. Kể từ ngày chứng kiến anh hôn Tenten, Hinata không thể nói mình đã bị tổn thương nhiều tới mức nào. Lắc mạnh đầu, cố giải thoát mình khỏi suy nghĩ vu vơ đó, cô yếu ớt mỉm cười với cha. "Cảm ơn cha vì đã nói cho con biết. Con sẽ ra đón thiếu gia... và vị khách của anh ấy."

Hiashi gật đầu, cũng nhận ra biểu cảm u sầu của cô con gái lớn đang muốn cố giấu nó đi. Ông đặt tay lên vai cô. "Hinata,"

Cô thẫn thờ ngước lên nhìn ông.

Ông gắng trao cho cô một nụ cười nhỏ. "Can đảm lên. Con là một người phụ nữ mạnh mẽ, và con cũng biết rõ điều này hơn bất cứ ai." Dứt lời, ông quay gót bỏ đi, để cô lại một mình nơi hành lang hiu quạnh.

Khi Hiashi đã khuất bóng, nét mặt Hinata dịu hẳn xuống cùng một nụ cười tán thành. Cô cúi đầu và khẽ thì thầm. "Cảm ơn cha..."

___o0o___

Hinata cúi rạp người xuống khi Neji bước qua cổng cùng một vị khách bên cạnh. Khi đã đứng thẳng người lên, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã không ngờ tới vị khách đó có thể sẽ là ai.

Neji thầm liếc sang Hinata. Tuy anh vẫn giữ gương mặt vô cảm đặc trưng thường ngày, nhưng người phụ nữ đang ghì chặt lấy tay anh kia lại mỉm cười rạng rỡ với cô gái Hyuga nhút nhát. "Hinata-chan!" cô buông thả Neji và trao cho cô thiếu nữ nhỏ một cái ôm chặt chẽ.

Hinata lúng túng đáp lại, dù nó cũng khiến cô cảm thấy khó thở. "Th-thật vui khi được gặp cậu, T-Tenten-chan."

"Buông cô ấy ra, Tenten." Neji điềm tĩnh ra lệnh. "Tôi muốn người chăm sóc của mình được toàn mạng."

Tenten lập tức buông Hinata với vài vệt ửng đỏ trên mặt cùng một nụ cười bẽn lẽn. "Xin lỗi nhé. Tớ đã luôn vậy khi ôm Lee và mọi người rồi."

Hinata gượng cười, chỉ khẽ gật đầu.

Neji đứng trước Hinata cùng tia nhìn lạnh lẽo xoáy sâu vào mắt cô. Tuy nhiên, cô vẫn có thể nhận thấy trong đôi tròng bạc băng giá đó còn ẩn chưa một cảm xúc sâu xa bí ẩn nào khác. Trước khi Hinata có cơ hội để phán đoán, anh chợt nghiêm giọng. "Ta đưa Tenten tới đây dùng bữa. Hãy mang trà và bữa trưa đến cho chúng ta nếu cô đã chuẩn bị xong." Anh ra lệnh, đồng thời vòng cánh tay vững chãi qua vai Tenten rồi dẫn cô vào hành lang. "Chúng ta sẽ ở trong phòng ta."

Hinata kính cẩn cúi đầu, thầm cảm thấy may mắn bởi mái tóc ngố phía trước đã che đi mặt mình. "V-Vâng, thưa Neji-sama." Từ đằng xa, cô có thể nghe rõ giọng nói Tenten đang hết lời khen ngợi đồ ăn cô nấu trước khi nó ngày một nhỏ dần. Khi không còn nghe thấy bước chân hai người đó nữa, Hinata mới nâng người lên, khẽ nhắm nghiền mắt. Cô cắn môi, cố giữ nó khỏi run cùng nỗ lực kìm nén những giọt lệ bi thương chầu chực nơi khóe mi. Với đôi bàn tay siết chặt vào nhau, cô áp chúng lên ngực như thể điều đó sẽ giúp mình giảm bớt nỗi đau trong tim. Nhưng thật không may, điều này cũng chẳng giúp gì được.

___o0o___

Hitoshi và vài bô lão khác đứng trong một góc khuất của khu hành lang, lạnh lùng quan sát cảnh tượng vừa diễn ra. Mắt Hitoshi tuy có chút ngờ vực nhưng nó vẫn khiến lão không khỏi cảm thấy hài lòng. Một bô lão trẻ tuổi kế bên lão ranh mãnh nhếch mép cười. "Tôi đã nói gì với ông, Hitoshi-san? Chẳng phải tôi đã nói đó là một tin tuyệt vời sao?"

"Hừm. Đúng thật." Lão ngập ngừng, lui mình về phòng họp, nơi những bô lão khác cũng đã quay lại ngồi sẵn vào chỗ. Đợi khi tất cả bọn họ đã ngồi ngay ngắn xuống, Hitoshi mới đăm chiêu nhìn quanh căn phòng cùng một nụ cười rộng rãi. "Có vẻ như kế hoạch của chúng ta coi như đã hoàn toàn vô ích. Từ khi biết tin Neji-sama và con hầu Phân Gia kia đã chia cách, rồi mỗi người họ cũng đang hẹn hò với một ai khác. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ta cảm thấy thật phấn khích khi nhận ra điều đó không còn là một lời đồn nữa."

Một bô lão lớn tuổi buông ra một tiếng ho rồi ngồi thẳng dậy. "Hitoshi, ông nghĩ sự chia cách giữa họ kéo dài trong khoảng bao lâu? Thanh thiếu niên chưa bao giờ được biết đến lòng thủy chung của họ. Ở tuổi dậy thì, ai mà chẳng luôn trong trạng thái 'sớm nắng chiều mưa'?"

"Phải, điều đó tôi cũng biết. Dù sao ta cũng đã dành nhiều năm để quan sát mối quan hệ giữa hai người đó. Xem đi xét lại, con bé Phân Gia ấy chính xác không phải là loại người hay thay lòng đổi dạ. Neji-sama, mặt khác có thể không được chung thủy, nhưng ta vẫn có cảm tưởng thiếu gia vẫn đang mang một nỗi ám ảnh về nó khi Người còn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch."

"Phải," người đàn ông già lại tiếp lời. "Nhưng điều đó vẫn chưa thuyết phục được tôi khi chúng ta bỗng chốc phải vứt bỏ toàn bộ kế hoạch đã vạch sẵn. Bây giờ trông có vẻ ổn thỏa, nhưng sẽ ra sao nếu thiếu gia lại tiếp tục muốn quay lại với con bé đó như trước kia? Chúng ta không thể để mất cảnh giác. Hai người đó đã từng bị chia cách từ trước và điều đó chỉ khiến họ xích lại gần nhau hơn!"

Á khẩu. Những ánh mắt trong phòng đều tỏ ra hoàn toàn đồng tình với ý kiến vừa rồi của bô lão đó.

Hitoshi thở dài. "Tôi cũng đồng tình với tất cả mọi người về vấn đề này, nhưng mọi chuyện có thể sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta làm bất cứ điều gì vào lúc này."

"Không đâu!" ông ta rít lên. "Để ngăn chặn điều đó tiếp tục tái diễn, chúng ta cần phải loại bỏ con hầu Phân Gia ấy đi! Một khi nó đã biến mất, ta cũng sẽ chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện sẽ mất đi truyền thống và do đó cũng chẳng phải lo ngại gia tộc Hyuga có nguy cơ bị hủy diệt nữa!"

Các bô lão khác cũng lên tiếng đồng tình.

Hitoshi bỗng giơ tay, ra hiệu cho họ im lặng. "Được lắm. Vậy chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch một cách kín đáo. Hokage-sama không được phép can dự vào chuyện riêng của tộc trừ phi nó liên quan đến sự tổn hại bất công hay cái chết của một trong những shinobi dưới trướng bà ta. Để tránh khỏi điều này, chúng ta buộc phải tìm cho ra một phương pháp hợp tình hợp lý nhất để có thể kết liễu cô ta."

"Ý ông là... chúng ta sẽ kết ấn con dấu?"

"Dĩ nhiên." Hitoshi nhếch mép cười. "Còn cách nào khác để chúng ta loại bỏ được con bé đó?"

___o0o___

Hinata đi dọc xuống dãy hành lang cùng một khay cơm trên tay. Từ từ lê bước, tâm trí cô lại đang lạc trong những suy nghĩ miên man đầy tuyệt vọng. Dù có muốn tới mức nào, cô cũng không thể dễ dàng chối bỏ điều đó; trông thấy Neji, người con trai mà mình đã luôn đem lòng yêu vô điều kiện, đang sánh vai với một người con gái khác... điều này không khỏi khiến cô đau đớn khôn xiết. Tuy anh đã từng nói sẽ tham gia trò chơi của họ để ban hội đồng đinh ninh là hai người đã chia cách, nhưng với điều này thì anh thực sự đã đi quá xa rồi...

Hinata khẽ phát ra một vài tiếng động nhỏ khi cố quên đi những gì còn đọng lại tâm trí. Cô đã giải thích căn kẽ mọi thứ cho Neji, nhưng trông có vẻ như anh chưa thực sự hiểu rõ ý muốn của cô. Có cảm giác như anh định nghĩa những lời nói đó rằng Hinata hẹn hò với Naruto chỉ vì không muốn bị đám bô lão kia giết. Chắc rồi, nó cũng là một phần của kế hoạch, nhưng vẫn chưa hẳn hoàn toàn! Lý do thực sự của cô để chấp nhận Naruto chỉ là vì cô không muốn mình bị tổn thương thêm thôi.

Điều này không hề thuận lợi như cô nghĩ, và những giả định của cô giờ rõ ràng đã hoàn toàn sai lầm. Điều này thực khiến cho lòng cô đau như cắt. Cô không còn đi chung với Naruto nữa, nhưng giờ Neji lại là người đang ở cùng nữ đồng đội của anh. Từ lúc tận mắt chứng kiến hình ảnh thân mật của họ, nỗi đau trong tâm hồn cô còn tăng lên gấp bội. Với một tiếng rên thầm đầy tuyệt vọng, Hinata cố không để mình rơi nước mắt thêm nữa. Thay vào đó, cô vẫn không thể không nghĩ tới một điều. Mình không thể chịu được nữa... mình không biết phải đối mặt với nó bằng cách nào nữa... mình không muốn phải nếm trải nỗi đau thêm nữa...

Trước khi nhận thức ra được mọi thứ, cô đã đứng trước phòng ngủ Neji, nhẹ nhàng gõ vào khung cửa gỗ tự bao giờ. "Vô đi." Giọng nói của Neji vọng ra từ bên trong.

Không một chút do dự, cô lập tức mở cửa và bước vào cùng ánh nhìn chĩa xuống mâm cơm trước mặt. Cô tránh tiếp xúc với cặp tình nhân đối diện khi hạ người xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc khay lên mặt bàn họ ngồi - Tenten đang thoải mái rúc mình vào mạn sườn Neji.

"Ôi, trông tuyệt quá!" Tenten say sưa thốt lên. "Hinata-chan, cậu đúng thật là một đầu bếp tài ba nhất thế gian! Anh cũng có nghĩ vậy không, Neji-kun?"

"Hn," anh lầm bầm, hoàn toàn bỏ lơ "người bạn gái" bên cạnh. Thay vì đó, mắt anh vẫn tập trung quan sát Hinata khi cô dọn cơm, trà và dụng cụ ăn uống cho họ. Đôi tròng bạc của Neji nheo lại khi anh nhận ra cô chưa từng ngước lên nhìn mình. Cô đang lảng tránh anh. Một phần trong anh thực sự không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Điều này quả thật đã khiến niềm tự hào trong anh bị tổn thương, chắc rồi, và anh cũng tự biết mình không hề thích điều đó. Anh cảm thấy chán ghét khi mắt Hinata không chú tâm tới mình. Anh tỏ ra căm phẫn khi bản thân không được nhìn thấy chúng.

Khuôn hàm Neji thắt chặt tạo thành một tiếng kêu rin rít. Bàn tay không nắm lấy tay Tenten kia đang siết vào nhau cho đến khi những đốt ngón tay đã chuyển sang một màu trắng bệch. Sao cô ấy không ngước lên nhìn ta?

Khi Hinata đã dọn xong bữa trưa, cô nhanh chóng đứng dậy, cặp mắt trắng tuyết vẫn dán chặt xuống nền đất. Cô lịch thiệp cúi đầu. "Giờ tôi xin phép được cáo lui, Neji-sama, Tenten-chan."

"Hớ?" Tenten lẩm bẩm với khoang miệng nhồm nhoàm đầy thức ăn. "Ô," Cô nuốt xuống rồi giơ tay vẫy chào. "Gặp cậu sau nhé, Hinata-chan. Cảm ơn vì bữa ăn!"

"Không có chi, Tenten-chan." Dứt lời, Hinata đứng thẳng dậy và quay gót bỏ đi.

Neji chỉ ngồi quan sát từng chuyển động của cô. Anh chăm chú nhìn cô trượt mở cánh cửa, bước ra ngoài, và đóng nó lại sau lưng. Không một chút do dự, anh nhanh chóng đứng bật dậy, hướng mình tới cửa phòng.

"Neji-kun?" Tenten gọi lại khi thấy anh tính chuẩn bị rời đi. "Anh định đi đâu đấy? Anh không muốn ăn sao?"

"Tôi sẽ quay lại ngay. Chỉ muốn nhanh chóng đi kiểm tra một vài thứ thôi."

"Nhưng-" cô chưa kịp dứt câu, anh đã biến mất qua dãy hành lang heo hút.

___o0o___

Hinata chỉ bước có vài bước trước khi bị một thứ gì đó nắm lấy cánh tay và đẩy cô vào bức tường bên cạnh. Mắt cô mở lớn, miệng ré lên đầy kinh hãi. Một cách nhanh chóng, cô liếc sang cặp mắt bạc lạnh lẽo đang trực tiếp sõi thẳng vào mình. Thấy vậy, cô lập tức dán chặt mắt xuống nền gỗ. Bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ đe dọa phát ra từ Neji khi anh siết chặt cánh tay cô. "Nhìn thẳng vào mắt ta, Hinata."

Cô co rúm người, từ từ ngước lên nhìn anh, thầm cắn môi dưới với vẻ mặt sợ hãi. Cô cố gắng tiếp xúc cặp mắt kia, cơ thể mỏng manh vẫn không ngừng run rẩy khi cô thầm nuốt khan. "V-Vâng, N-Neji-sama?"

Hơi thở nặng nề của Neji chính là bằng chứng cho thấy cơn thịnh nộ trong anh đang tiếp tục dâng trào. Anh không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình và sự tức giận là thứ mà anh có thể biểu hiện tốt nhất. Mắt anh nheo lại, nhanh chóng liếc ra đằng xa duy nhất một lần trước khi kéo cô vào một căn phòng trống tăm tối với thứ ánh sáng mập mờ thoáng lướt qua ô cửa sổ nhỏ gần đó. Ngay tức khắc, cô bị đẩy vào một khoảng tường khi cánh cửa đã khép kín. Tuy nơi đây hoàn toàn tối mịt, nhưng cô vẫn có thể nhận ra dáng người cao chót vót của Neji đứng phía trước. Toàn bộ cơ thể cô đang không ngừng run rẩy vì sợ. Anh ấy đang tính làm gì đây?

Rồi cô cũng nhận ra sau vài giây khi thấy môi Neji đã ép sát như muốn nghiền nát môi mình. Hinata kinh hãi há miệng thở gấp, điều đó cho phép anh có cơ hội đưa lưỡi vào sâu hơn để khám phá khoang miệng cô. Đôi tròng tuyết mở to, toàn bộ cơ thể bỗng chốc đông cứng vì sốc. Ngay sau đó, cô cũng dần cảm thấy mình đã bắt đầu tan chảy như phong socola dưới nhiệt độ cao khi tay Neji dịu dàng lần mò từng phần trên cơ thể nhạy cảm. Như đang bị lạc vào cảm xúc hiện giờ, mắt cô khẽ nhắm nghiền, bàn tay nhỏ cũng vô thức siết chặt nơi vạt áo anh.

Khóe miệng Neji nhếch cao qua sự chấp thuận của cô, tiếp tục ép sát cơ thể mình vào cơ thể nhỏ nhắn kia. Nhiệt độ qua sự ma sát giữa thân thể họ gia tăng khiến nụ hôn của Neji càng thêm phần nồng nhiệt và đê mê hơn. Trời ơi, anh thật nhớ nó làm sao! Hôn Tenten chẳng là gì so với được hôn Hinata như thế này. Khóa môi với Tenten làm anh cảm thấy ghê tởm, trong khi Hinata lại gợi lên cho anh một thứ cảm giác sâu xa khó tả.

Thật không may, Hinata cũng đã bắt đầu nghĩ tới điều tương tự. Ngoại trừ việc này, cô không phải đang so sánh hay đối chấp với nó... cô đang nhớ lại hình ảnh đó. Cảnh tượng Neji hôn Tenten đột nhiên tái hiện trong tâm trí, làm bụng dạ người con gái trẻ bỗng chốc quặn đau. Đôi đồng tử mở rộng, nhanh chóng đẩy anh ra khỏi người rồi vội vã chạy ra khỏi ngưỡng cửa. May mắn cho cô, hành động đó khiến Neji điếng người khoảng vài phút cho phép cô có đủ thời gian để hoàn toàn thoát khỏi anh. Khi đã tỉnh táo lại... anh thực sự cảm thấy không hài lòng chút nào. Siết chặt hai nắm tay tại hông, anh lao ra khỏi phòng, cố gắng xác định vị trí của Hinata ngoài hành lang một cách chuẩn mực nhất. Nếu Neji chạy, anh sẽ có thể dễ dàng bắt kịp cô, và đó là điều mà anh cũng bắt đầu thực hiện.

Ngoái cổ lại phía sau, cô nhận thấy Neji đang kiếm mình. Điều này buộc cô phải tăng tốc với hy vọng đủ nhanh để có thể trốn vào phòng riêng. Tuy nhiên, khi quay đầu về phía trước lần nữa, mắt cô bỗng mở to, lập tức kìm lại tốc độ trước khi va phải một thành viên Phân Gia khác đi ngược hướng.

Trước khi có thể hoàn toàn dừng lại, cô đã va phải người đàn ông đó nhưng may mắn thay, anh ta cũng kịp đưa tay giữ cô lại trước khi hai người cùng ngã xuống nền đất. "Ấy, Hinata-san, cẩn thận chứ." Anh giữ chắc vai Hinata cho cô khỏi khuỵu xuống.

Cô thở gấp, vội cúi đầu cảm tạ người đàn ông. "C-Cảm ơn anh, nhưng tôi cần phải đi-"

"Thực ra thì, Hinata-san," anh khựng lại, nhận thấy Neji đang tiến bước tới họ từ sau lưng Hinata. Người đàn ông đó kính cẩn cúi chào người thừa kế trẻ. "Neji-sama."

Neji gật đầu đáp trả, đoạn mở miệng gọi Hinata quay về nhưng thành viên Phân Gia kia dường như đã chặn họng anh lại.

Anh ta lôi ra một cuộn giấy và đưa nó cho Hinata. "Tôi cũng đang muốn tìm cô đây, Hinata-san. Cuộn thư này vừa được chuyển tới. Là một thư triệu tập từ Hokage-sama."

Hinata nhận lấy cuộn thư, không khỏi tò mò quan sát. "Cảm ơn anh rất nhiều."

"Không thành vấn đề, nhưng người đưa tin nói với tôi chuyện này khá cấp bách. Tôi nghĩ cô nên tới đó luôn đi. Theo tính cách của Hokage-sama, có lẽ bà ấy sẽ rất tức giận nếu như cô tới trễ."

"Một lần nữa, xin cảm ơn anh. T-Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Người đàn ông mỉm cười gật đầu trước khi xoay người quay về chỗ làm việc. Hinata nhanh chóng đọc lướt qua cuộn thư nhưng cũng chỉ nhận được những thông điệp tương tự như lời vừa rồi của thành viên Phân Gia kia. Toan chuẩn bị rời khỏi dinh thự, giọng nói của Neji đã kịp ngăn cô lại. "Hinata,"

Cô ngoái đầu sang một chút để đối mặt với anh, tròng mắt tuyết vẫn không rời khỏi mặt đất. "T-Tôi phải đi ngay bây giờ, Neji-sama. Tôi không nên để Tsunade-sama phải đợi mình."

"Ta biết." Anh lạnh lùng trả lời. "Nhưng ngay sau khi em quay về phủ, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau."

"Vâng, tôi hiểu, thưa Neji-sama." Cô thầm buông lời, tiếp tục hướng ra cổng chính.

___o0o___

Hinata tiến đến cửa văn phòng Hokage, chợt nghe thấy vài tiếng la hét vọng ra từ bên trong. Giọng nói sau cánh cửa khiến cô nhận ra đó là của Tsunade và Naruto. Điều này cũng chẳng làm cô ngạc nhiên khi họ luôn đấu khẩu với nhau, nhưng nó lại làm cô có một chút do dự để đưa tay gõ cửa. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô cuối cùng cũng ngập ngừng gõ vào tấm gỗ, tâm trí không ngừng nghĩ họ có thể sẽ chẳng nghe thấy. Nhưng cô đã nhầm. "Vô đi!" cô nghe thấy tiếng la hét của Tsunade vẫn tiếp tục dội vào đầu Naruto.

Lấy thêm một hơi thở sâu nữa, Hinata chậm rãi bước vào. Khi đã khép cửa lại sau lưng, mọi thứ bỗng hoàn toàn rơi vào tĩnh lăng. "Hinata-chan!" nữ Hokage chào cô với một nụ cười trên môi.

Hinata mỉm cười đáp trả, cũng thoáng bắt gặp ánh mắt của Naruto. Cậu trao cho cô một nụ cười khá tẻ nhạt. "Chào cậu, Hina-chan."

"Chào cậu, Naruto-kun."

Cậu bối rối gãi sau gáy. "Ừm, cậu thế nào rồi?"

"Mình vẫn khỏe. Còn cậu thì sao?"

Cậu gật đầu cùng một nụ cười chân thành. "Cũng được."

Tsunade đứng lên, ra hiệu cho Hinata lại gần mình. "Ta đang chờ em đấy, Hinata-chan. Ngồi đi, ta có một nhiệm vụ dành cho em."

"Vâng..." Hinata tiến bước và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên bàn làm việc. Naruto lui lại về phía sau, khẽ tựa lưng vào tường.

Tsunade quay sang lườm cậu chàng tóc vàng với một ánh nhìn cảnh báo. "Ta muốn nói chuyện với Hinata-chan, ngươi có thể chọn một trong hai điều này. Một là rời khỏi đây, hai là giữ yên lặng."

Naruto đáp trả ánh nhìn cáu bẳn, nhăn nhó khoanh đều tay trước ngực. "Tôi có thể giữ yên lặng."

"Phải rồi, ngươi làm được mà." Bà thở dài rồi lại quay sang Hinata. "Hinata-chan, ta gọi em tới đây để trao đổi về quá trình đào tạo y thuật của em. Ta biết rằng em đã tình nguyện làm ở bệnh xá cũng như đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Em muốn trở thành một Ninja y thuật phải không?"

"P-Phải ạ, thưa Tsunade-sama."

"Tốt." Bà mỉm cười. "Em sẽ trở thành một Ninja y thuật tuyệt vời. Nhưng điều đầu tiên, ta muốn cung cấp cho em một vài kinh nghiệm thực tế trước. Thường thì điều đó sau này mới phải lo tới, nhưng vì em đã có được tất cả những kiến thức cơ bản nên nó có lẽ sẽ rất hữu ích cho em." Bà chững lại một hồi, kê ghế ngồi xuống. "Ta muốn giao cho em một nhiệm vụ, nó sẽ giúp em cải thiện khả năng của mình. Trong đây đã có sẵn vài nhiệm vụ và mỗi số trong chúng đều có những khoảng thời gian hoàn thành khác nhau. Nhưng ta muốn biết về sự lựa chọn của em."

Hinata gật đầu như đã thông suốt.

Tsunade lôi ra ba tờ văn bản khác nhau, đặt nó trước bàn rồi nói tiếp. "Công việc đều được thực hiện ở ngoài làng. Cái thứ nhất là ở Suna. Nhiêm vụ này chỉ mất có hai tuần, nhưng em sẽ phải ở trong bệnh xá để giúp đỡ họ. Cái thứ hai, em sẽ đi cung cấp thuốc cho những ngôi làng đồng minh và những làng khác thuộc Hỏa Quốc. Với công việc này, em sẽ phải mất một vài tháng." Bà chờ cho đến khi nhận được một cái gật đầu nữa của Hinata rồi mới tiếp tục. "Nhiệm vụ cuối cùng, và cũng là nhiệm vụ lâu dài nhất. Đó một ngôi làng nhỏ tại Thủy Quốc, họ đã yêu cầu cần một Ninja y thuật. Bệnh xá của họ cũng không phải là khá giả hay khang trang gì, nếu không muốn nói là quá tồi tàn, họ cần sự trợ giúp của chúng ta để có thể ổn định lại trật tự. Cái này thì khá đơn giản, nhưng em phải mất ít nhất một năm để có thể hoàn thành xong khóa đào tạo."

Cả Naruto và Hinata đều tỏ vẻ kinh ngạc trước thông tin vừa rồi.

"Và..." Tsunade gộp đống văn bản lại thành một chồng. "Nó sẽ rất hữu ích cho khóa đào tạo của em, nên ta cần biết rằng em muốn chọn cái nào. Em phải quyết định ngay lập tức vì dù sao nó cũng là nhiệm vụ tương đối cấp bách."

"Em hiểu rồi..." Ánh mắt Hinata rơi xuống lòng, những ngón tay không ngừng nghịch ngợm. Trong thâm tâm, cô đã biết mình muốn nhiệm vụ nào - giờ chỉ cần đưa ra lựa chọn thôi. Nhắm mắt lại một hồi, cô khẽ thở dài. Khi đã mở mắt ra, cô đối diện trực tiếp với nữ Hokage bằng một ánh nhìn quả quyết. "Tsunade-sama,"

"Sao?"

"Nếu Người cảm thấy ổn, em sẽ lấy nhiệm vụ cuối cùng."

Giờ thì tới lượt Naruto và Tsunade há hốc miệng kinh ngạc. "Em chắc chứ, Hinata-chan?"

"Vâng, thưa Tsunade-sama."

"Nhiệm vụ đó kéo dài ít nhất cả năm đấy."

"Em biết."

Miệng Naruto lúc này đóng mở như cá vàng. "Kh-Khoan đã! Hina-chan!" cậu nhanh chóng chạy về phía cô bằng dáng vẻ nài nỉ ỉ ôi. "Hãy suy nghĩ kỹ lại đi! Ở đó còn những nhiệm vụ ngắn hạn khác mà cậu có thể thực hiện nữa mà! Cứ để lại cái đó cho người khác làm cũng được!"

Hinata yếu ớt mỉm cười. "Mình xin lỗi, Naruto-kun, nhưng..." cô chuyển mắt sang ô cửa sổ kế bên. "Đó là nhiệm vụ mà mình muốn nhận lấy."

"Hina-chan!"

"Naruto," Tsunade buộc cậu giữ yên lặng. "Nếu như đó là quyết định của cô ấy, thì cứ để vậy đi." Bà quay sang Hinata với vẻ mặt dịu dàng. "Em có chắc với quyết định đó không, Hinata? Một khi em đã chấp nhận nó, thì sẽ không đổi được đâu."

"Em b-biết."

Hai người họ chằm chằm nhìn nhau một hồi trước khi Tsunade buông ra một hơi thở dài, khẽ tựa lưng vào ghế. "Được rồi... ta sẽ ký tên vào bản cam kết, nhưng có một việc em cũng cần phải hoàn thành trước đã."

"Chuyện gì vậy ạ?" cô dò hỏi, thầm mong điều đó không liên quan gì đến Neji.

"Ừm, vì nó là một nhiệm vụ lâu dài nên em buộc phải rời xa gia tộc mình trong một khoảng thời gian, em cần phải nhận được sự cho phép của ban hội đồng trong tộc trước. Thường thì em sẽ luôn nhận được sự chấp thuận từ trưởng tộc Hyuga, nhưng vì Neji vẫn chưa tới tuổi nhậm chức nên em phải xin đám bô lão đó. Ta không thể đơn giản gật đầu đóng dấu cho đến khi nhận được sự chấp thuận của họ."

Hinata cảm thấy như con tim vừa lỗi nhịp. Xin hỏi các bô lão ư? Đám hội đồng đó căm ghét cô lắm kia mà! Thế quái nào mà họ lại có thể giúp cô điều này? Trừ phi... Mắt cô bỗng nheo lại. Họ nghĩ rằng mình sẽ biến mất và rời khỏi Neji-sama trong một khoảng thời gian. Điều này có khi còn khiến cho họ cảm thấy vui mừng hơn... có thể lắm. Với một tiếng thở dài, Hinata đứng thẳng người, cúi chào vị Hokage. "Em sẽ đi lấy sự chấp thuận của họ ngay bây giờ, Tsunade-sama." Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng tuổi đối diện. "Nếu như họ chấp nhận, bao giờ em mới có thể rời đi ạ?"

"Ngay sau khi em nhận được sự chấp thuận từ họ." Bà viết một thứ gì đó vào cuộn giấy và giao lại cho cô gái Hyuga nhút nhát. "Cứ đưa cái này cho họ, đại trưởng lão cần phải ký tên vào đó, rồi trao nó lại cho ta. Một khi đã xong xuôi, em có thể rời khỏi làng. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ mong đợi những bản báo cáo hàng tháng của em về sự tiến bộ của mình."

Hinata gật đầu. "Xin cảm tạ Người, Tsunade-sama."

"Đừng bận tâm, Hinata-chan. Em có thể lui."

Khẽ cúi đầu một lần nữa, Hinata rời khỏi văn phòng cùng Naruto cũng đang hóng gót theo sau. Khi đã bước xuống cầu thang thuộc tòa nhà, Naruto vội rảo bước bên cạnh cô. "Hina-chan, sao cậu làm vậy?"

"Ý-Ý cậu là sao, Naruto-kun?" cô chẳng cần lướt mắt sang nhìn cậu mà vẫn cứ đi tiếp.

"Tại sao cậu đi chấp nhận nhiệm vụ đó? Cậu không nghe thấy bà già Tsunade nói gì sao? Phải mất ít nhất cả năm đấy!"

"Mình biết, Naruto-kun. Và đó là lý do tại sao... mình lại chấp nhận nó."

Naruto nhanh chóng đứng trước mặt để ngăn cô lại. Cậu nghiêm mắt nhìn cô, đưa tay giữ chắc đôi vai thanh mảnh để nhấn mạnh mình nghiêm túc tới mức nào. "Hina-chan, có phải vì Neji không?"

Hinata hơi dao động trong vô thức, cố lảng tránh ánh mắt dữ dội của Naruto.

Cậu thở dài. "Quả nhiên lại là Neji."

"M-mình chỉ..." Hinata hít xuống một hơi thật sâu, gắng trấn tĩnh lại bản thân. "Mình chỉ cần một chút thời gian để rời khỏi đây thôi... Naruto-kun."

Cậu buông vai cô rồi lui người lại. "Được rồi... tớ hiểu mà. Nhưng..." cậu dịu dàng nâng cằm cô bằng những đầu ngón tay, gắng trao cho cô nụ cười khích lệ. "Hứa với tớ cậu sẽ quay trở về, được chứ? Cậu còn có những người bạn ở đây, những người cũng sẽ luôn rất nhớ cậu."

Hinata nở một nụ cười chân thành, vội ôm lấy người bạn thân. "Cảm ơn cậu, Naruto-kun. Mình hứa sẽ quay trở về sớm nhất có thể."

Cậu siết chặt cái ôm đó. "Nói cho tớ biết bao giờ cậu rời khỏi đây. Tớ muốn nói lời từ biệt với cậu."

"Được mà," cô mỉm cười rồi quay gót trở về dinh thự.

___o0o___

Khi đã đọc xong nội dung trong cuộn giấy, Hitoshi chuyền tay nó cho đám bô lão khác cho họ xem qua. Ông ta chằm chằm nhìn người con gái nhút nhát đối diện. "Nhiệm vụ này phải mất khoảng bao lâu?" lão lạnh lùng hỏi.

Hinata dùng hết sức để ngăn lại cái run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông ấy vì điều đó có thể sẽ bị coi là thất lễ. Thay vào đó, cô chỉ cúi gằm xuống, hành động thông thường nhất của những gia nhân Phân Gia khác khi ở bên những người thuộc Tông Gia. "Ít nh-nhất là một n-năm, thưa Ngài."

"Hừm..." lão xoa cằm trong suy nghĩ, nở một nụ cười trên môi. Giống như lão, các bô lão khác cũng làm điều tương tự. Chẳng cần phải nói, họ giờ đây đang thầm có chung một ý nghĩ. Nếu người con gái Phân Gia này rời khỏi đây trong vòng một năm, họ chắc chắn sẽ có đủ thời gian nghĩ ra cách loại bỏ cô và thuyết phục Neji đồng ý với những điều kiện của họ. Cơ hội này thật quá hoàn hảo. "Tốt lắm, con bé Phân Gia, ta thay mặt tất cả các bậc bô lão để đồng ý ban cho ngươi sự chấp thuận này."

Hinata không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời chấp thuận nhanh chóng này của họ.

Cuộn giấy kia lại quay về Hitoshi để ông ta có thể nhanh chóng đưa bút ký vào. Sau khi đã hoàn tất, lão cuộn nó vào và đưa lại cho Hinata. "Giao lại nó cho Hokage-sama, và ta mong rằng ngươi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."

"V-Vâng. Thưa Ngài." Hinata nhận lấy cuộn giấy, vẫn không di chuyển tư thế hiện giờ.

"Giờ thì ngươi ra ngoài được rồi."

Hinata gật đầu, cúi chào, đoạn rời khỏi căn phòng trước khi Hitoshi kịp lên tiếng ngăn lại.

"À, còn nữa, con nhỏ Phân Gia kia."

"Vâng, thưa Ngài?"

"Ngươi không cần phải thông báo cho Neji-sama biết. Chúng ta sẽ lo liệu việc đó."

"Vâng, thưa Ngài." Với câu nói đó, cô rời khỏi phòng, bỏ lại đám bô lão đang thảnh thơi cười khểnh với thành tựu của mình.

___o0o___

Hinata đã chuẩn bị xong đồ đạc, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Cô đã giao lại cuộn giấy cho Tsunade, thông báo cho Naruto và những người đồng đội trong nhóm về sự khởi hành của mình. Họ trao cho cô những lời từ biệt rồi Hinata cũng bắt đầu hướng tới cổng chính của làng. Cô thật sự rất biết ơn vì đã không phải chạy đến thông báo cho Neji, nhưng một phần khác trong cô cũng cảm thấy buồn là mình sẽ không thể gặp được anh trong khoảng thời gian dài nữa. Cô chỉ còn có thể hy vọng việc làm này không khiến cô phải hối hận.

Trong quãng thời gian xa cách Neji sẽ có thể làm cô cảm thấy thanh thản hơn. Cô biết rõ anh sẽ không hề cảm thấy hài lòng nếu đã phát hiện ra chuyện này. Tuy nhiên, nếu như đã hoàn toàn rời khỏi làng thì cũng chẳng sợ xảy ra vấn đề gì nữa. Cô không hề hối hận về sự lựa chọn của mình vì cô biết nó cũng chỉ mang lại lợi ích cho bản thân. Cô cảm thấy bị tổn thương khi ở bên Neji, và cô thầm mong nỗi đau đó có thể sẽ dần tan biến nếu anh biến mất khỏi cô trong một khoảng thời gian nhất định. Phải, cô đang làm một điều đúng đắn và mọi thứ có lẽ sẽ ổn định lại.

Chí ít... thì điều đó cũng là thứ mà cô đang muốn tự nhủ với bản thân.

___o0o___

"Chúng ta nhất định phải vào trong quán khang trang này nhé?" Tenten vừa cất tiếng, vừa quàng tay vào người Neji. "Em chưa bao giờ tới đó trước đây. Anh có muốn đi không, Neji-kun?"

Neji nghiến răng kích động khi cả hai rảo bước xuống con phố Konoha, lướt ngang qua mọi cửa tiệm. "Thế nào cũng được. Cứ chọn đại một cái đi."

"Vậy được, hm... để xem nào..." cô suy nghĩ.

Thâm tâm Neji như đang sôi sục. Ta sẽ giết chết cô ta... ta thề trước mộ cha mình sẽ giết chết cô ta. Kế hoạch này thật không bõ công chút nào. Ban đầu còn có giá trị, nhưng chẳng thể công hiệu trong toàn bộ thời gian dài được! Ngay sau bữa tối, cô ấy đã biến mất tăm. Chí ít ta sẽ tha cho mạng sống của cô ta và chỉ kết thúc mối quan hệ vô nghĩa này ngay lập tức.

Suy nghĩ của Neji bị ngắt quãng khi Tenten kéo tay áo anh, cố gắng gây sự chú ý của anh với mình. "Này, Neji-kun, nhìn đi! Đó chẳng phải là Naruto và Sakura sao?" cô kéo anh tới trước quán ramen. "Này! Naruto! Sakura!" cô cất tiếng gọi.

Hai người họ quay lại, thoáng nhận ra cặp đôi mới tới. Naruto chỉ ngắn gọn vẫy tay trước khi quay sang tô ramen trên bàn. Sakura mỉm cười chào đón, ngay tức khắc cũng tới tiếp chuyện với Tenten.

Khi Tenten cuối cùng cũng đã buông khỏi anh một lúc, Neji mới quyết định tới chỗ cậu chàng tóc vàng. "Ngươi đang làm gì thế kia, Uzumaki?" giọng nói của anh lạnh lùng đến rợn người.

Naruto húp nốt chỗ mì, quay mặt về phía Neji với ánh mắt sắc lẹm. "Neji, ngươi muốn gì?"

"Ta hỏi ngươi đang làm cái quái gì với đồng đội tóc hồng này của mình thế."

"Vậy sao? Ta còn không được ra ngoài với động đội của mình nữa à?"

"Đối với ta, có vẻ như ngươi chẳng hề chung thủy gì với Hinata nhỉ." Anh nhếch miệng cười. "Ta dám chắc cô ấy sẽ chẳng vui vẻ gì đâu nếu phát hiện ra ngươi đang đi chung với đứa con gái khác." Giờ anh đang đợi cho cậu trai Ninja tóc vàng hiếu động ấy tức điên lên và vặn lại mình.

Tuy nhiên, phản ứng đó lại không hề xảy ra. Naruto chỉ khịt mũi và khiêm nhường mỉm cười. "Ôi chao, Neji. Ta đã luôn nghĩ chỉ có mình ta là người cuối cùng mới biết được tất cả mọi chuyện đấy."

"Sao cơ?" Neji rít lên.

"Hina-chan và ta đã chia tay nhau vào đêm hôm qua rồi. Chúng ta giờ đây chỉ còn là bạn thôi." Cậu buồn bã nói.

Tenten dường như cũng vừa nghe thấy thứ thông tin đó, nhanh chóng chạy vào xen ngang. "Khoan đã, cậu và Hinata-chan đã chia tay ư? Tại sao thế? Hai người các cậu rất dễ thương khi đi chung với nhau kia mà!"

"Phải, vì... cả hai chúng tớ đều nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỉ là bạn của nhau. Thực ra thì cũng đúng thôi..."

"Ôi... tệ thật đấy." Tenten lẩm bẩm. "Vậy Hinata-chan đâu rồi? Tớ vẫn chưa thấy cô ấy từ bữa trưa tới giờ. Cô ấy cũng tỏ vẻ khá xuống sắc ngày hôm nay."

Sakura nhích tớ, hai chân mày nhướng cao. "Cậu không có nói lời từ biệt với cô ấy ư, Tenten?"

"Từ biệt? Ý cậu là sao? Cô ấy đi đâu ư?" cô bối rối hỏi.

Cô cũng chẳng phải là người duy nhất cảm thấy khó hiểu. Nghe thấy bọn họ đã phải nói lời tạm biệt với Hinata, Neji ngay tức khắc cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết.

Sakura vỗ nhẹ vào đôi vai ủ rũ của Naruto. "Hinata đã rời khỏi làng để làm nhiệm vụ vào khoảng vài phút trước. Cô ấy tới để nói lời tạm biệt với chúng tớ trước khi lên đường."

Naruto hạ đầu lên mặt bàn, khẽ cất tiếng rên rỉ. "Sao cô ấy lại đi chấp nhận nhiệm vụ đó cơ chứ? Bây giờ mình chẳng thể nào gặp được cô ấy trong một khoảng thời gian nữa!"

"Bao lâu?" Neji căng thẳng gặng hỏi.

Naruto lắc đầu. "Nhiệm vụ đó kéo dài ít nhất một năm."

"Một năm ư?" Tiếng rít của Neji khiến tất cả những người ở đó cảm thấy ngỡ ngàng ngoại trừ cậu trai tóc vàng đang ủ rũ kia. Anh tiến về phía trước, vội vã túm chặt cổ áo Naruto rồi lạnh lùng quắc mắt với vị Hokage tương lai. "Cô ấy đã rời đi khoảng bao lâu rồi? Cô ấy vẫn còn ở đây chứ? Cô ấy đang ở đâu?"

Naruto đẩy anh ra. "Ta không biết! Cô ấy vừa nói lời tạm biệt với chúng ta cách đây khoảng mười phút trước."

Tenten bước tới, đưa tay ra định với lấy dáng người vừa biến mất của Neji. "Neji-kun! Đợi đã! Anh tính đi đâu thế?"

Tiếng gọi của cô không được nghe thấy khi dáng người kia của Neji đã mờ dần theo từng bước chạy.

Naruto dõi theo bóng anh cùng một nụ cười buồn. "Neji, đồ ngốc... đã quá trễ rồi."

___o0o___

Hinata lướt qua cổng chính, đưa tay chỉnh lại hành lý trên vai. Bước chân cô chậm dần, khẽ ngoái đầu lại phía sau để nhìn ngôi làng lần cuối. Với một nụ cười buồn trên môi, cô thầm nói lời tạm biệt, biết rõ mình sẽ rất nhớ ngôi nhà, những người bạn... và cả Neji như thế nào.

Một giọt lệ duy nhất rơi xuống đất trước khi cô tiếp tục lên đường tới Thủy Quốc.

Neji dùng toàn bộ sức lực hiện giờ để chạy nhanh nhất có thể. Mọi thứ mà anh băng qua trôi đi một cách mờ ảo, và anh cuối cùng cũng đã tới cổng chính của làng. Tốc độ Neji chậm dần, hơi thở thêm phần nặng nề. Điều anh không thể thấy làm anh phải quỳ gối khuỵu xuống. Anh cúi đầu, mặc cho mái tóc suôn dài rũ xuống quanh mặt. Với một tiếng gầm gừ, Neji dộng tay xuống mặt đất nhơ nhuốc phía dưới.

Hinata đã không còn ở đó nữa.

Cô đã rời đi rồi.

Và anh đã bỏ lỡ cơ hội không chỉ gặp được cô, mà còn muốn thuyết phục cô ở lại và từ chối nhiệm vụ đó nữa.

Tay anh giận dữ vơ lấy đống đất bẩn nhớp nháp, cảm thấy cơn giận ngày một khó chịu. Làm thế nào mà ta lại để chuyện này xảy ra chứ?

Ta đã làm gì thế này?

Ta thật là ngu ngốc mà!

Cô ấy đã đi rồi...

Cô ấy đã bỏ đi...

Cô ấy đã rời bỏ ta...

Không...

Hinata...

Ta xin lỗi em...

Hãy quay về đi...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro