Chương 24: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Neji: 18 - Hina: 17

Gần 2 năm sau...

Ngày mùng 3 tháng 7

Đó là lần sinh nhật thứ mười tám của Neji. Thay vì có một tiệc sinh nhật theo lời gợi ý của Lee, tộc Hyuga lại tổ chức một nghi lễ trịnh trọng. Buổi lễ này ngoài ra còn được cho là mật thiết hơn cả một bữa tiệc sinh nhật thông thường. Vì đây là nghi lễ tôn vinh Neji chính thức lên làm người kế nghiệp dòng họ nên anh hiện được coi là tộc nhân đứng đầu gia chánh nhà Hyuga. Sau nhiều năm điều hành gia tộc bởi ban hội đồng, cuối cùng thì cũng đã tới lượt Neji đứng ra tiếp quản.

Dù là vậy, nhưng ở đó thực ra cũng chẳng có gì đáng nhớ như những thứ thường có trong một buổi lễ. Ban đầu các bô lão không thể đe dọa nổi bởi những nguyên tắc riêng của Neji. Đơn giản vì họ đã nuôi nấng anh từ sau cái chết của cha và chỉ bảo anh mọi thức làm thế nào để có thể cai quản dòng tộc này một cách "thành công nhất". Giờ cũng chẳng phải lo về việc Neji lên làm thủ lĩnh tộc Hyuga nữa. Anh đồng tình với những ý kiến của ban hội đồng, nhưng mối đe dọa duy nhất về lòng trung thành của Neji đối với họ... không gì khác ngoài Hinata. Phần nhiều họ cũng có cảm thấy mừng vì cô hiện vẫn đang lưu bạt nơi Thủy Quốc, và chỉ còn có thể hy vọng rằng cô đã chết.

Neji mặt khác lại cho phép thời gian làm thay đổi con người mình. Trong những năm tháng vắng bóng Hinata, anh đã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn từ khi được bổ nhiệm lên làm thủ lĩnh đội Ám bộ; thứ công việc cũng đã kết thúc vài ngày trước ngày sinh nhật của anh. Ngoài ra, sự thay đổi đáng chú ý nhất cũng là cơn thịnh nộ không ngừng sôi đặc trưng kia luôn bủa vây lấy tâm trí anh. Nó đã lắng xuống thành một cơn giận thầm lặng chết người, song anh hầu như lúc nào cũng luôn biểu lộ nó ra ngoài vào từng thời điểm trong ngày.

Chính Neji cũng tự biết bản thân đã thay đổi, nhưng quan điểm cá nhân của anh lại không biến đổi nhiều đến thế. Có lẽ tự anh cũng thừa biết mình đã tự giữ khoảng cách xa vời nhất có thể với mọi người xung quanh. Anh là người đứng đầu tộc Hyuga và cũng là một lãnh đạo gia chưa bao giờ từng có từ trước tới nay. Các vị thủ lĩnh đời trước chí ít còn trông có vẻ quan tâm tới sự hưng thịnh của dòng tộc. Còn Neji... chỉ đơn giản làm những việc theo bổn phận của mình để khiến cho không một người nào làm phiền tới anh với những yêu cầu nhỏ nhặt khác. Các trưởng lão do đó cũng chỉ biết im lặng tán thành, Phân Gia vẫn sẽ là Phân Gia cũng như Tông Gia vẫn là Tông Gia, và toàn bộ truyền thống của gia tộc vẫn sẽ tiếp tục duy trì như trước đây. Vào thời điểm này, ban hội đồng đã bắt đầu tin, dù Hinata có thực sự quay trở lại, cô chắc chắn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể làm mềm lòng Neji như nhiều năm trước được nữa.

Neji giờ đã trở nên mạnh mẽ theo ý kiến của họ. Anh đã trở thành một vị trưởng tộc xứng danh với một quyết tâm sắt đá. Phải, nhiều năm vắng bóng Hinata đã khiến anh hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người cay nghiệt, vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả "bạn bè" xung quanh hay những người quen biết cũng đều phải gật đầu đồng tình với ý kiến đó. Ngoại trừ Lee, một cậu chàng luôn vô tư hưởng thụ cuộc sống, thì những người khác trong nhóm Chín tân binh và cả tiểu đội của anh đều nhận thấy rõ khoảng cách mà Neji đã tạo ra giữa họ. Mọi người ngoại trừ đội Gai đều có thể nhìn thấy những mục đích của Neji và vì đó cũng phải lầm lũi mà rút lui. Anh không quan tâm mấy tới Lee, nhưng còn Tenten thì lại không thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

Trên thực tế, chỉ vỏn vẹn một tuần sau ngày khởi hành của Hinata, Neji đã bỏ ngơ nữ đồng đội đó khi anh thẳng thừng nói với Tenten rằng mình chưa từng có hứng thú gì với cô hết. Cô đã từng có ích với anh trong một khoảng thời gian, nhưng rồi cũng lại trở về là một người đồng đội không hơn không kém. Đáng buồn thay, Gai và Lee lại là người hiểu được tình cảnh này rõ hơn cô, bởi vậy mà cô đã trở nên cáu gắt vì điều đó, không cần biết Lee đã gắng hết sức an ủi mình nhiều tới mức nào.

Gạt đi những suy nghĩ vu vơ luẩn quẩn trong đầu, Neji chú ý những lời dặn dò cuối cùng của đại trưởng lão đứng đối diện. Trong khi Hitoshi đang không ngừng nói về lời nguyện thề mà Neji sẽ phải tuyên thệ, thì chàng trai trẻ tộc Hyuga chỉ đứng trước ông với chiếc mặt nạ vô cảm và bộ trang phục truyền thống theo nghi thức mà anh đang khoác trên người. Mái tóc nâu dài được để xõa, và vầng trán trần trụi kia đang có ý nhắc nhở tất cả mọi người về vị trí của chủ nhân nó trong nội tộc Hyuga. Anh không phải là một kẻ hầu người hạ, anh là một chủ nhân. Nỗi phiền muộn lớn nhất của Neji chính là người hầu cận duy nhất mà anh luôn muốn giữ bên mình đã bỏ đi, và anh thì lại chẳng thể nào biết được, dù chỉ một chút, bao giờ cô mới quay trở về.

"Neji, con trai Hizashi, và người kế nhiệm dòng tộc Hyuga danh giá chúng ta," Hitoshi lên tiếng tuyên thệ cùng một bát dầu hương trên tay. Thông thường thì vị thủ lĩnh tiền nhiệm sẽ dẫn dắt buổi lễ trịnh trọng này, nhưng vì cha Neji đã qua đời, nên đại trưởng lão sẽ là người đứng ra thay thế vị trí của ông. "Ngươi có thề là sẽ duy trì, che chở và bảo vệ gia tộc Hyuga chúng ta trong bất cứ trường hợp nào không?"

"Ta xin thề." Không một chút do dự, Neji đáp lời.

Hitoshi khẽ nhếch môi cùng một cái gật đầu và nhúng ngón tay vào bát dầu ấm. Một cách thận trọng, ông bắt đầu đánh dấu tên tộc Hyuga theo chữ Kanji lên trán Neji. Chỉ có những tia sáng mờ ảo từ những ngọn nến được thắp sáng tại buổi lễ chỉ có sự hiện diện duy nhất của các bô lão và người thừa kế. "Toàn bộ quyền lực sẽ được giao lại cho ngươi vào cuối buổi lễ này. Ngươi sẽ chính thức được tôn lên làm người đứng đầu tộc Hyuga. Ngươi sẽ lãnh đạo dòng tộc chúng ta với ý chí sắt đá, che chở nó với danh dự cao quý của ngươi, và bảo vệ nó trên danh nghĩa là một thiên tài Hyuga như ngươi." Ông ngừng lại sau khi đã hoàn thành xong biểu tượng, nhẹ nhàng đặt chén dầu nóng sang một bên chỉ để đưa tay nhấc bổng một ly rượu đỏ. "Hyuga Neji, ngươi có chấp nhận những trọng trách này và thề sẽ không bao giờ phản bội hay làm thất vọng gia tộc mình, dòng họ mà ngươi sẽ phục vụ cho tới hơi thở cuối cùng không?"

Neji chỉ im lặng trong giây lát, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại chẳng thay đổi lấy một lần. "Có,"

Hitoshi gật đầu thêm lần nữa, đồng thời trao chiếc ly cho chàng trai trẻ đứng đối diện, "Vậy hãy uống cạn ly rượu này và khắc ghi những lời nói của ngươi." rồi đưa mắt quan sát Neji uống cạn ly. Khi rượu đã cạn và chiếc ly rỗng không, Hitoshi ra hiệu cho đám bô lão còn lại cùng mình cúi đầu trước Neji. "Chúng tôi xin cúi đầu trước Người, Hyuga Neji, và xin thề sẽ phục tùng Người trên danh nghĩa là một tân thủ lĩnh của gia tộc Hyuga. Xin chúc mừng."

Neji gật đầu, chỉ đứng quan sát khi đám hội đồng cúi đầu dưới chân với vẻ mặt hài lòng. Cùng một nụ cười hiểm độc trên môi, anh ngẩng cao đầu và cảm thấy có phần phấn khích khi biết rằng mình giờ đây đã chính thức trở thành thủ lĩnh tộc Hyuga.

___o0o___

Năm tháng sau tại Thủy Quốc...

Hinata chỉnh lại túi hành lý trên vai với một nụ cười hết sức rạng rỡ. Mái tóc dài sẫm màu được cột qua vai đi cùng kiểu mái ngố trên gương mặt ngây thơ thường ngày. Nụ cười và nét ửng đỏ trên má khiến ngoại hình của cô trông như một hình ảnh thu nhỏ của một cô gái e lệ, và cũng còn là một shinobi rất đáng gờm.

Cô kéo khóa áo khoác, thứ không thể che giấu nổi những đường cong trên cơ thể kia, mà thậm chí còn khiến chúng thêm phần nổi bật. Đặc điểm mà cô thích nhất ở nó chính là màu sắc ưa thích của mình - màu oải hương. Trong vài năm qua, trang phục trên người tuy không thay đổi nhiều, nhưng cô đã hoàn toàn trưởng thành và trông cũng xinh đẹp hơn. Cơ thể Hinata phát triển thành một cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành, và chính cô cũng đang trong giai đoạn đỉnh cao của vẻ đẹp thể chất vốn có. Tuy theo ý kiến riêng của Hinata là mình không có thay đổi nhiều là mấy, nhưng thực tình thì nó không phải là sự thật.

"Chúng tôi sẽ rất nhớ cô, Hinata-chan." Một giọng nói của phụ nữ kéo Hinata ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Cô gái có mái tóc sẫm màu quay người sang, rạng rỡ mỉm cười với đám đông đang có mặt tại đó để tiễn cô về nhà. "Tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người!" cô sải chân vài bước để ôm lấy người phụ nữ lớn tuổi. "Cảm ơn gia đình đã cưu mang em trong suốt thời gian qua, Tsunami-san."

Tsunami bật cười, nhẹ nhàng lui người lại. "Chúng tôi cũng rất vui mà. Phải vậy không, cha?" Cô liếc sang người đàn ông lớn tuổi bên trái.

"Đúng vậy." Ông khúc khích cười và vỗ nhẹ lên vai Hinata. "Chúng ta đánh giá rất cao về tất cả những việc mà cháu đã làm cho ngôi làng này, Hinata-chan. Làng Lá quả là một nơi rất đáng tin cậy."

"Cảm ơn bác, Tazuna-san."

"Không có gì. À mà này, cháu nhớ gửi lời chào tới Naruto khi đã tới nơi nhé. Ta đã từng hy vọng cháu cũng có quen biết nó, nhưng ta thật sự không ngờ hai đứa lại là bạn thân của nhau." Ông khoái chí, cười giòn tan. "Ta vẫn nhớ như in ánh mắt ngạc nhiên trên gương mặt cháu khi phát hiện ra chúng ta đặt tên cây cầu này theo tên thằng ngốc đó."

Hinata khúc khích cười khi nhớ lại khoảnh khắc đã qua. Đúng thật là vậy. Khi Tsunade giao cho Hinata nhiệm vụ trợ giúp một ngôi làng nhỏ tại Thủy Quốc, cô hoàn toàn không ngờ tới đó lại là ngôi làng mà Naruto đã từng đặt chân đến qua nhiệm vụ cấp "C" đầu tiên của cậu. Cô sẽ phải nhắc nhở bản thân nên phải cảm ơn Naruto vì đó cũng chính là gia hộ đã sẵn lòng đón nhận cô trong thời gian lưu trú tại đây.

"Inari!" Tazuna cất tiếng gọi lớn từ phía sau cô con gái ruột. "Sao con lại trốn sau lưng mẹ mình thế này? Ra đây và nói lời từ biệt Hinata-chan đi nào. Đừng xấu hổ chứ!"

Nghe thấy cái tên đó, Hinata ngước lên cùng một nụ cười tò mò, thầm chờ đợi một cậu chàng cao lớn bước ra, khép nép đứng đối diện với mình.

Inari rõ ràng đã trở thành một chàng trai cao lớn ở tuổi mười bốn. Mái tóc nâu sẫm rối bù đã không còn bị che phủ bởi chiếc mũ cũ kĩ nữa. Phần cằm thô đã xuất hiện vài sợi râu, và cậu cũng vận lên người bộ trang phục giống hệt cha mình - Kaiza. Cậu không còn là một thằng nhóc gầy gò năm nào mà giờ thực sự cho thấy mình đã hoàn toàn trưởng thành cùng những cơ bắp săn chắc. Đối với một chàng thiếu niên trẻ tuổi, Hinata biết rõ cậu có lẽ sẽ ngày càng trở nên phong độ hơn theo năm tháng.

Tazuna và con gái ông đều bí mật đồng tình với nhau, cậu thể nào cũng sẽ trở thành một anh chàng điển trai nhất làng. Tuy vậy, có vẻ như may mắn không ở cùng phe với Inari vì mối tình đầu vừa chớm nhở của cậu lại không ai khác ngoài cô nàng Hyuga với đôi mắt Bạch nhãn này. Và theo lẽ dĩ nhiên, Hinata cũng chẳng mảy may biết gì về chuyện đó.

Inari bước tới gần, đứng đối diện Hinata, tay bồn chồn, không ngừng gãi gãi sau gáy. Cặp mắt sẫm màu cố lảng tránh gương mặt tươi cười của cô với hy vọng cô sẽ không nhận thấy hai gò má đỏ bừng kia. "Ừm...bảo trọng nhé, Hinata-chan. Và, ờ... gửi lời chào của em đến Naruto, và...ừm..." Inari lắp bắp. "Cảm ơn vì tất cả những gì chị đã làm cho bệnh xá...à, vâng..."

Hinata khúc khích cười và dịu dàng áp tay lên má cậu. Cô chậm rãi hướng mắt cậu về phía mình và lại phải nén tiếng cười một lần nữa khi cậu cứ ngây người giương mắt nhìn với vẻ mặt sững sờ. "Em nhớ phải thỉnh thoảng ghé thăm nhé, Inari-kun. Chị nói thật lòng đấy." Với một nụ cười rạng rỡ khác, cô rướn người về phía trước và đặt lên má cậu một nụ hôn trước khi lui người trở lại. Cô vẫy tay chào tạm biệt nhóm người đó, nở một nụ cười trìu mến với cậu chàng Inari mặt đỏ như gấc chín trước khi quay gót bỏ xuống chân cầu.

Với một tiếng thở dài trong niềm hân hoan, cô ngước mặt lên bầu trời trong xanh không một gợn mây. Khoảng hai ngày nữa thôi là mình sẽ có mặt ở nhà.

___o0o___

Chỉ chưa đầy hai ngày sau, Hinata đã về tới cổng chính Konoha. Với chiếc túi hành lí chắc nịch trên vai, cô lướt qua cánh cổng và vẫy chào đám lính gác. Sau khi đã chào hỏi xong, cô bắt đầu đi thẳng tới tòa tháp Hokage với ý định sẽ nộp bản báo cáo về nhiệm vụ vừa qua.

Hinata mệt rũ người bởi cuộc hành trình dai dẳng, nhưng một làn sóng phấn khích cũng lấp đầy tâm trí cô khi biết rằng mình sẽ được gặp lại những người bạn, gia đình thân thương...và dĩ nhiên là cả Neji. Con tim cô cứ luôn nhảy dựng lên khi nghĩ tới anh, nhưng cô cũng ngay lập tức kiềm chế lại như đã tự chỉ dạy bản thân trong hai năm qua. Phải, cô vẫn yêu Neji, nhưng cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ để anh lúc nào cũng ở thế kiểm soát mỗi khi nói tới cảm xúc của mình nữa. Dù vẫn đang cố gắng thực hiện điều đó nhưng cô vẫn không dám chắc nó có tác dụng hay không. Cách duy nhất để có thể tìm ra là nên đối mặt với Neji. Tuy nhiên, lúc này cô lại chưa muốn làm điều đó.

Sải ngang bước giữa trung tâm Konoha và lướt qua tất cả những người dân xung quanh, cô cảm thấy khá bất ngờ vì vẫn chưa giáp mặt bất cứ người quen nào. Ý nghĩ đó lại nhanh chóng được đánh tan khi cô bỗng bị đụng ngã bởi một chú chó trắng to lớn, và nó còn không ngừng liếm mặt cô. Hinata vui đùa với chú chó còn nằm đè lên người. Cô đưa tay gãi gãi sau đôi tai to lớn khi nó vẫn tiếp tục liếm mặt mình. "Akamaru, được gặp lại cậu, tớ mừng quá." Chú ta sủa rống lên đáp trả.

"Akamaru! Tớ đã bảo cậu không được xô ngã người khác bừa bãi cơ mà?" Lại một giọng nói quen thuộc vang vọng theo sau là những tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ và chú chó lớn. "Nếu không biết gì hơn, tớ sẽ nói rằng đó là Hina-" cậu ngừng lại khi nhận ra gương mặt tươi cười quen thuộc đang bị liếm đến chết bởi chú chó cộng sự kia. Một nụ cười nhăn nhở bỗng xuất hiện trên môi, cho thấy Kiba cảm thấy vui mừng tới mức nào. "Hinata-chan!" cậu xô chú chó sang một bên, kéo cô nàng đứng dậy và ôm chấm lấy cô như muốn nghiền nát cả xương người con gái. Vài giây sau, cậu lui người lại, cánh tay vẫn quàng trên vai cô. "Ê, bọ đực ơi! Lại xem ai đã quyết định trở về nhà rồi đây này!"

Shino tình cờ tới chỗ đám đồng đội, thầm mỉm cười với Hinata cùng một cái gật đầu. "Mừng cậu đã trở về, Hinata-chan."

"Cảm ơn các cậu, Shino-kun, Kiba-kun..." Một tiếng sủa khác từ chú chó lớn làm cô khẽ giật mình. "Và sao tớ lại quên được Akamaru chứ? Cảm ơn cậu nữa."

"Cậu đã thay đổi." Shino lên tiếng.

"Phải đấy, Shino nhắc mới thấy..." Kiba tách mình cô, ngón tay gõ lên cằm như đang trầm ngâm suy nghĩ. "Tớ vẫn chưa nghe thấy cậu lắp bắp một từ nào cả. Rõ ràng là cậu đã tự tin hơn rồi, Hinata-chan."

Cô đỏ mặt, ánh mắt rơi xuống nền đất. "Thật sao...?"

"Đó không phải là điều xấu đâu." Kiba lên tiếng quả quyết, lại khoác tay qua người cô. "Thật vui khi thấy cậu tràn đầy tự tin thế này. Và cậu vẫn ăn nói nhẹ nhàng như xưa."

Hinata phì cười. "Ưm, tớ phải đi đây. Tớ còn phải nộp bản báo cáo nhiệm vụ cho Tsunade-sama nữa."

"À, phải ha." Kiba lùi lại, đứng kế bên Shino. "Này, hay cậu tới gặp bọn tớ tại quán ramen tối nay nhé. Chúng ta sẽ ăn mừng sự trở về của cậu. Nghe ổn chứ?"

"Ừm, được mà. Nghe có vẻ vui lắm." Cô gật đầu.

"Tuyệt lắm! Vậy gặp lại cậu sau, Hinata-chan!" Kiba vẫy chào, đưa mắt nhìn cô chạy tới tòa tháp Hokage.

___o0o___

Hinata chậm rãi bước tới cửa văn phòng Hokage. Đúng lúc chuẩn bị gõ cửa, cô bỗng nhận ra nó đã hé mở sẵn tự bao giờ. Cả gian phòng hầu như không phát ra bất cứ tiếng động nào. Thực chất tất cả những gì cô nghe được chỉ là tiếng ngòi bút không ngừng di chuyển trên giấy. Cô bẽn lẽn đẩy cửa, thò đầu vào trong. Cúi rạp xuống mớ giấy bày là liệt trên bàn là một người với mái tóc vàng chóe cùng dáng vẻ rất đỗi nghiêm túc.

Với một nụ cười ngạc nhiên, Hinata lặng lẽ bước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng với một tiếng 'cạch'. Thấy vậy, người tóc vàng kia lập tức ngước đầu, miệng vẽ lên một nụ cười hân hoan không tả siết. "Hina-chan? Có thật là cậu không đấy?"

"Ừm, Naruto-kun, là tớ đây." Cô cắn môi, cố kìm nén cơn phấn khích khi gặp cậu bạn thân.

Cậu bật cười trong giây lát, tức tốc chạy vòng qua bàn làm việc, nhanh đón lấy cô bằng một cái ôm chặt chẽ, và thậm chí còn quay cô nhiều vòng liên tiếp. "Đã lâu lắm rồi! Sao cậu không trở về sớm hơn hả? Tớ cứ nghĩ nhiệm vụ cậu làm chỉ mất có một năm thôi chứ? Nếu cậu không nhận ra thì cũng đã gần hai năm rồi đấy! Chao ơi, Hina-chan, trông cậu hơi bị khác đấy nhé. Tóc cậu dài hơn rồi này."

Hinata bật cười trước những câu hỏi dồn dập từ Naruto. "Cậu trông cũng khác lắm, Naruto-kun. Cậu đã cao hơn rồi, và..." cô bĩu môi ngỏ ý thất vọng, đồng thời lùa ngón tay qua những lọn tóc óng vàng đối diện. "Cậu cần phải cắt tóc đi."

Cậu tinh nghịch đảo tròn cặp mắt. "Xin lỗi mẹ, con sẽ làm ngay."

Hinata chỉ mỉm cười trìu mến, vòng tay ôm lấy cậu. "Tớ rất nhớ cậu, Naruto-kun..." cô thầm buông lời trong niềm hạnh phúc.

Cậu dịu dàng mỉm cười, đáp lại cái ôm đó. "Ừm, tớ cũng vậy, Hina-chan..."

Khi đã lui người lại, nụ vười hân hoan của cô bỗng dần tan biến bằng một vẻ mặt bối rối. Nếu Naruto-kun ở trong văn phòng Hokage, vậy có nghĩa là cậu ấy cuối cùng cũng đã trở thành Hokage rồi? "Um, Naruto-kun, có phải cậu...?"

Cậu nhướng cao một bên mày. "Tớ làm sao?"

Ngay sau đó, lại một dáng người tóc vàng khác xông vào phòng với vài tập tài liệu chất đống trên tay. "Naruto, tốt nhất là ngươi nên hoàn thành đống giấy tờ đó đi, còn nếu không - Hinata-chan!" bà kêu lên, vội vòng tay ôm chầm lấy cô gái nhỏ. "Thật tốt khi cuối cùng cũng đã thấy em trở về. Ta ban đầu cứ nghĩ em sẽ tới sống luôn ở đó rồi kia."

"Thật tốt khi được trở về, Tsunade-sama."

"Chắc rồi." Bà ra hiệu cho Naruto. "Em có thấy Naruto giờ cũng đang làm việc ở đây không? Nó đang học việc với ta vì sẽ trở thành Hokage khi tròn mười tám đấy."

Naruto nhăn nhở. "Phải đấy! Không phải tớ đã nói với cậu, một ngày nào đó mình sẽ trở thành Hokage sao?"

"Tớ rất tự hào về cậu, Naruto-kun. Tớ biết cậu sẽ làm được!"

Tsunade thở dài rồi bước tới chỗ ngồi. "Rồi, rồi. Chúng ta hãy hy vọng rằng nó sẽ không làm rối tung hết cả lên chứ hả?"

"Thôi im đi, bà già! Tôi sẽ làm tốt hơn bà đấy!"

"À ừ, phải rồi." Bà chế giễu. "Dù sao thì... nhiệm vụ thế nào, Hinata-chan?"

"Ơ," Hinata mò quanh chiếc túi hành lí trên vai cho đến khi lôi ra một cuộn giấy để đưa nó cho nữ Hokage kia. "Đây là bản báo cáo của Tazuna-san về nhiệm vụ của em."

"Giỏi lắm." Bà đón nhận cuộn giấy, ngay lập tức lướt mắt đọc qua.

Cùng lúc đó, Naruto cứ đứng trôn chân tại chỗ mà không ngừng chớp mắt nhìn cô bạn thân. "Đợi, đợi, đợi chút đã! Cậu vừa mới nói Tazuna phải không, Hina-chan?"

"Ừm, đúng vậy. À, suýt nữa thì tớ quên nói với cậu, Naruto-kun. Tazuna-san, Tsunami-san và Inari-kun có gửi lời hỏi thăm."

"Cậu đã gặp họ ư?!"

"Phải, nơi tớ đã tới chính là ngôi làng của họ."

"Tớ không hề hay biết gì về chuyện đó!" cậu quay mặt sang người phụ nữ tóc vàng với cặp mắt vẫn không ngừng quét qua nội dung trên giấy. "Bà già Tsunade! Sao bà không nói gì với tôi?"

Bà thờ ơ nhún vai. "Ngươi có hỏi đâu. Hơn nữa, ta làm sao mà biết được ngươi đã quen biết những ai ở đó."

"Chết tiệt, kể cũng đúng!"

"Mà thôi, cũng chả quan trọng nữa."

Naruto lầm bầm rồi lại hớn hở đối mặt với Hinata. "Họ có khỏe không?"

"Họ tuyệt lắm. Họ rất tốt; tớ thật sự rất thích quãng thời gian được ở bên họ."

"Cậu đã ở chỗ họ á?"

"Phải đó."

Cậu phì cười. "Inari thế nào? Tên nhóc đó không có mè nheo hay gì chứ?"

Hinata tỏ vẻ bối rối trong khoảng vài giây trước khi lắc đầu. "Không, nhưng... cậu ấy cao lớn và trưởng thành rất nhiều. Tớ đã thấy một tấm hình của cha dượng cậu ấy, và kỳ lạ làm sao khi cậu ấy thực sự bắt đầu trông giống ông ấy hơn."

"Thật vậy á? Ái chà chà. Ai mà đoán được cơ chứ?"

Tsunade hắng giọng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Bà hãnh diện mỉm cười với cô gái duy nhất trong phòng. "Ta rất tự hào về em, Hinata-chan. Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ta thấy chiến thuật của em cũng đã rất hiệu quả. Quan sát trong tháng đầu tiên, hướng dẫn trong một năm, và giám sát suốt quãng thời gian còn lại. Làm rất tốt. Chúc mừng, em đã chính thức trở thành một y nhẫn giả và có thể bắt đầu làm việc tại bệnh xá trong vòng hai ngày tới."

Mặt Hinata sáng bừng, cô vội vã cúi đầu. "Cảm ơn Người rất nhiều, Tsunade-sama."

"Không cần cảm ơn ta. Đó tất cả đều bởi nỗ lực của em." Bà ngưng lại, dịu dàng mỉm cười. "Giờ thì cứ về nhà đi, Hinata-chan. Ta dám chắc gia đình em rất mong em đấy. Đứa em gái đó của em suốt ngày cứ trông ngóng chẳng khác gì Naruto."

"Này! Ý bà là sao?"

"Chính xác như những gì ta vừa mới nói thôi, Naruto."

"Cái giề?!"

"Tự tìm hiểu đi!"

___o0o___

Hinata mệt mỏi thở dài khi bước tới lối vào thủ phủ Hyuga. Cô đã hoàn toàn kiệt sức qua đợt nhiệm vụ vừa rồi, và giờ càng thấy uể oải hơn sau buổi gặp với Tsunade. Cô còn phải báo lại với cha, rồi ra ngoài với đám Kiba vào tối nay nữa. Thực lòng mà nói, cô bây giờ chỉ muốn ngủ cho đã giấc thôi. Đôi tròng trắng mới chỉ khép lại khoảng vài giây trước khi cô nghe thấy tên mình vừa được cất lên. Hinata ngước mắt nhìn, nhận ra cổng chính phủ Hyuga chỉ còn cách có vài bước chân. Một người đàn ông với dáng vẻ rất đỗi thân thuộc tức tốc chạy tới.

"Hinata-san!" anh vội vã chạy tới cùng một nụ cười rạng rỡ tô điểm trên gương mặt. "Cô đã trở về!"

"Hanashi-san, anh có khỏe không?" Hinata lại nở một nụ cười.

Anh khẽ khịt mũi. "Có chăng thì tôi mới là người nên phải hỏi cô câu đó mới đúng. Thực ra tôi sẽ nên hỏi cô hàng tá các câu hỏi khác nữa. Như là tại sao cô không nói với tôi sẽ phải đi mất hai năm? Hay tại sao cô lại không hề viết thư gì khiến Haruka lo lắng đến vậy? Hay có thể cô đã thấy thằng nhóc Keiichi nhà tôi lớn chừng nào chưa?" Anh ngừng lại khi nhận thấy vẻ mặt đầy hoang mang của cô gái nhỏ. "Nhưng... tôi sẽ phải để dành những câu hỏi đó vào lúc khác vậy. Tôi dám chắc cha và em gái cô đang muốn gặp cô đấy."

Hinata gật đầu. "Vâng, tôi nghe nói Hanabi-chan cũng đã gặp rất nhiều khó khăn."

"À, quả đúng như vậy. Khi biết tin cô phải rời làng trong một năm, nên vào năm ngoái, ngay cả khi vẫn chưa kết thúc một năm tròn, con bé đã tới quấy Hokage-sama về chuyện khi nào cô trở về. Cô em gái bé bỏng của cô khá bảo vệ cô đấy."

Hinata gượng cười. "Hanabi-chan chỉ lo lắng quá thôi."

"Hm...à, tốt hơn hết tôi nên để cô vào trong." Anh bước sang một bên nhường cô lướt qua cổng. „Nhớ tới ghé thăm đấy chúng tôi nhé. Haruka sẽ không còn ủ rũ nữa khi có cô ở bên đâu."

Hinata lặng lẽ cười, bắt đầu hướng về phía khu nhà Phân gia. Trước khi rời đi, cô quay lại vẫy chào người đàn ông. "Tôi hứa." Nói rồi, cô nhanh chóng xác định vị trí phòng cô em nhỏ.

Ngay khi vừa tới cửa phòng ngủ cô bé, cô bỗng bị bất ngờ trong giây lát khi nghe thấy vài tiếng ồn vọng ra từ bên trong. Nghe giống như có ai đó đang dùng đá ném những vật dụng xung quanh căn phòng. Hơi lưỡng lự, Hinata đưa tay gõ cửa. Tiếng ồn lập tức ngưng lại, một giọng nói chợt vang. "Có chuyện gì - Tôi đang bận dọn phòng! Đừng có làm phiền tôi!"

Hinata khẽ lắc đầu, mở hé cửa và nhòm vào trong. "Bận đến nỗi còn không buồn gặp mặt chị gái mình nữa hả?" Cô lên tiếng hỏi, nhận thấy dáng cô gái nhỏ kia bỗng chốc khựng lại. Trong giây lát, Hinata liếc quanh gian phòng và nhận thấy trông nó bừa bộn tới mức nào. Cô chưa bao giờ chứng kiến nơi nào hỗn độn thế này từ trước tới giờ. Trông cứ như mọi thảm họa thiên nhiên mà con người từng biết cùng lúc ập tới căn phòng vậy. Con bé gọi đây là dọn dẹp ư? Thời gian quan sát của cô chỉ kéo dài trong một khắc trước khi thấy cô nhóc kia chậm rãi xoay người và nheo ánh mắt dò xét về Hinata.

Trong vài giây, Hanabi cứ thẫn thờ giương mắt nhìn, không quên chớp mí vài lần như thể đang cố quyết định xem có đúng là mình đang nhìn mọi thứ hay không. Với vẻ mặt nhăn nhó cùng đường nét đầy nghi hoặc, Hanabi bước tới, chọc chọc vào tay Hinata. Khi thấy mình đúng là đang chạm vào một người bằng xương bằng thịt, Hanabi toe toét cười đến tận mang tai, nhảy chồm lên cô chị gái, miệng không khỏi la hét trong niềm hân hoan. "Hina-chan! Đúng là chị rồi! Chị của em đã trở về! Chị ấy đang có mặt ở nhà rồi!" càng nói, cô bé càng hò hét sung sướng hơn cho đến khi kéo Hinata lên lưng với cánh tay quàng vào người. "Em rất nhớ chị! Tại sao chị không về sớm hơn hả? " cô lùi lại để có thể nhìn trực tiếp vào mắt Hinata.

Hinata dịu dàng quan sát gương mặt hờn dỗi của cô em gái. "Chị phải làm một nhiệm vụ, Hanabi-chan. Nhưng chẳng phải chị đã về rồi sao?"

"Vâng, nhưng ..." cô nhíu mày. "Chị đã bỏ lỡ mất hai dịp sinh nhật của em! Em đã mười hai rồi này! Chị còn nợ em hai món quà sinh nhật đó, Hina-chan." Cô ngồi thẳng lưng với hai cánh tay khoanh đều trước ngực.

Hinata ngồi xuống giường cùng cô em nhỏ còn đang chễm chệ trên đùi. Cô đưa tay hướng mặt cô nhóc sang mình rồi hôn nhẹ lên má Hanabi. "Chị xin lỗi. Chị sẽ đền cho em, chị hứa đấy."

"Thật chứ?"

"Thật."

Hanabi cười giòn rồi vòng tay ôm chầm lấy Hinata thêm lần nữa.

Cánh cửa bỗng mở, theo sau là một giọng nói như sấm rền. "Hanabi, ta đã bảo con như thế nào về chuyện gây ồn ào hả? Các bô lão sẽ -" ông đột ngột sững người khi nhận thấy mình không chỉ đang nói với một, mà là hai đứa con gái. "Hinata?"

"Vâng, thưa cha?" hai cô gái vẫn đang quấn lấy nhau.

"Vậy ra con đã trở về từ nhiệm vụ của mình."

Hinata đứng dậy đối mặt với Hiashi, đôi bàn tay xếp đều trước mặt. "Vâng."

"Công việc thế nào?"

"Rất tốt, thưa cha. Hoàn thành xuất sắc ạ."

"Tốt lắm. Ta đã nghĩ con phải trở về từ mười tháng trước kia?"

"Vâng, con đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kỳ hạn, nhưng con... con muốn đảm bảo những nỗ lực của mình sẽ không bị uổng phí, vậy nên con đã đề nghị được ở lại lâu hơn một chút."

Hiashi khẽ gật đầu, miễn cưỡng vòng tay ôm lấy Hinata. Cái ôm không phải điều ông thực sự muốn làm, nhưng với hai đứa con gái - đặc biệt là Hinata - dường như ý nghĩ đó lại đang liên tục thôi thúc hành động ấy trong con người ông. Ông đã luôn trao những cái ôm vụng về, nhưng dù sao chúng cũng vẫn là những cái ôm. "Ta rất tự hào về con. Con đã trở nên có trách nhiệm hơn."

"Cảm ơn cha." Nói rồi, cô dịu dàng rúc đầu vào ngực ông.

"Rồi, rồi," Hanabi chen ngang với một cái cau mày hằn trên mặt. Tay cô lập tức quàng quanh người Hinata rồi quay lại trừng mắt nhìn cha mình. "Cha đã nói lời chào với Hina-chan, nên cha có thể đi được rồi. Bây giờ thì tới lượt con."

Hiashi và Hinata cố kìm nén nụ cười trên môi về thái độ của Hanabi. Người đàn ông lớn tuổi chỉ còn biết lắc đầu. "Và điều gì khiến con nghĩ con bé sẽ thuộc về mình chứ hả, Hanabi?"

"Chị ấy là vậy mà! Bởi vì con nói thế!"

"Hanabi, không có chuyện đó đâu nhé - quý cô đừng có hù chị!"

___o0o___

Neji ngồi trong thư phòng, không ngừng di bút viết những thứ cần thiết lên một trong đống giấy đặt trước bàn. Ngay cả khi cách cửa vừa được ai đó hé mở với hương trà xanh ngập khắp không gian, anh vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu kia. "Neji-sama," một giọng nói đầy nhục cảm cất lên cùng tiếng bước chân dần tiến bên bàn làm việc. "Em mang trà tới cho Người rồi đây."

"Cứ để xuống đó đi." Anh lầm bầm, cặp mắt vẫn quét khắp những câu chữ trên cuộn giấy. Tuy đã nghe tiếng tách trà vừa được đặt lên bàn, nhưng người con gái kia vẫn ở đó. Thực ra từ khóe mắt, Neji có thể nhận thấy cô ta đang di chuyển ra sau lưng mình. Rồi đột nhiên, một đôi bàn tay bỗng chốc đặt lên vai anh rồi từ từ nhẹ nhàng lướt xuống khuôn ngực săn chắc phía trước.

Cảm thấy rõ sự căng thẳng khó chịu vừa lướt qua, anh thở dài não nề. "Ta đang bận, Izanami. Ra ngoài đi."

Cô ta khẽ liếm dái tai Neji với một sức cám dỗ. "Nhưng mà, Neji-sama..." cô thủ thỉ. "Đã lâu lắm rồi kể từ lần đó, và em biết Người cũng muốn nhiều như em vậy mà." Một bàn tay của cô tiếp tục lướt qua bụng anh, nhưng Neji cũng đã kịp nắm lấy cổ tay đó trước khi nó có thể đi xa hơn.

Mọi nỗ lực hòng quyến rũ Neji giờ đều trở thành công cốc kể từ khi anh không bao giờ để bất kỳ nữ nhân nào khác - ngoài Hinata - làm phiền tới mình. Họ chỉ cần có mặt để làm giải tỏa căng thẳng cho anh, và rồi sau đó đều bị vứt đi như chẳng là gì nữa. Nhưng người chăm sóc tạm thời, Inazami này, hiển nhiên vẫn chưa thông suốt quan điểm ấy của anh. Thay vào đó, cô dường như còn nghĩ họ thực sự đã có một mối quan hệ với nhau. Neji thầm khịt mũi, cọc cằn nhún vai đẩy cô ra. "Ta đã nói là ta đang bận. Có lẽ để sau, nhưng cho tới lúc đó, thì hãy biến đi cho khuất mắt ta."

Izanami bĩu môi theo kiểu cách được anh cho là dễ thương, nhưng nó chỉ càng khiến Neji cảm thấy khó chịu hơn. Cô thở dài, chậm rãi hướng tới cửa phòng cùng vòng hông nhịp nhàng đung đưa sang hai bên. "Được thôi, Neji-sama." Cô trượt mở cánh cửa và liếc mắt nhìn lại anh với một cái bĩu môi đầy khêu gợi. "Em sẽ chờ đấy." Cùng một cái nháy mắt, cô bước qua ngưỡng cửa rồi khép kín sau lưng.

Khi cô đã hoàn toàn rời khỏi, Neji dụi đầu vào lòng bàn tay, thở dài tỏ vẻ bực bội. "Đứa con gái ngu ngốc..." Một tiếng gõ cửa vang lên buộc anh khẽ cất tiếng rên. "Có chuyện gì?"

"Neji-sama?" một giọng nói vọng ra từ bên ngoài. "Các bô lão đang đợi Người trong phòng họp ạ."

"Ta sẽ tới đó ngay."

"Vâng, thưa Neji-sama."

Neji rảo bước xuống dãy hành lang hướng tới gian phòng họp vừa được chỉ định. Khi lướt ngang qua một trong những khoảng sân, anh liếc sang thấy hai cô hầu gái thuộc khu nhà Phân gia đang rôm rả chuyện trò. Neji bước qua hành lang, nhưng vẫn không thể không vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ.

"Chị đã thấy cô ấy chưa?"

"Cái gì? Ai cơ?"

"Hinata-san! Cô ấy đã trở về rồi!"

Neji khựng lại, bỗng ngây người một hồi khi nghe thấy cái tên đó. Mắt anh mở to, cảm giác như con tim đã ngừng đập trong một khắc. Hinata?

"Hinata-san á? Thật không? Đã gần hai năm rồi ấy nhỉ!"

"Ừ! Không phải rất tuyệt sao? Trông cô ấy đẹp lắm."

"Chị đã thấy cô ấy rồi ư?"

"Phải. Tôi mới bắt gặp một cái nhìn thoáng qua khi thấy cô ấy tới phòng em gái."

"Ôi, tôi sẽ phải đến chào hỏi hay gì-"

"Cô ấy đang ở đâu?" Neji đột nhiên cất tiếng hỏi họ từ phía sau. Cả hai người phụ nữ bất ngờ nhảy dựng lên, lập tức xoay người cúi chào.

"Xin chào thiếu gia."

"Đừng bắt ta phải lặp lại." Anh càu nhàu bằng chất giọng cay nghiệt.

Vẫn giữ tư thế cúi đầu, một trong hai người phụ nữ vội cất tiếng. "Cô ấy giờ đang ở cùng ch-cha và em gái của mình ạ, thưa Neji-sama."

"Vậy là cô ấy đã thực sự trở về rồi sao?"

"Vâng, thưa thiếu gia. Chính tôi đã tận mắt trông thấy."

"Hn," anh đưa mắt nhìn nơi khác như thể đang tự tranh luận gì đó. "Tốt lắm." Anh quay lưng, tiếp tục tản bộ xuống dãy hành lang. Ngoài trừ lần này, toàn thân anh cảm thấy bồn chồn khó tả, cảm giác thời gian như đang trôi đi không đủ nhanh. Cô ấy đã trở lại... cuối cùng cô ấy cũng đã quay về... Hinata... Anh nhắm nghiền mắt trong giây lát để có thể mường tượng ra thân ảnh quen thuộc của cô trong tâm trí. Cô ấy có thay đổi không? Cô ấy có còn là Hinata mà anh từng biết không? Cô ấy có còn...quan tâm tới anh nhiều như trước đây nữa không?

Tay Neji khẽ siết chặt vào nhau. Ta cần phải đích thân tới gặp cô ấy mới được.

___o0o___

Hanabi lăn tròn trên giường Hinata, tay vẫn không ngừng ôm bụng cười sặc sụa. Hinata tò mò nhíu mày tự hỏi sao cô em nhỏ kia lại cười sằng sặc sau khi nghe mình kể về những chuyện đã xảy ra ở Thủy Quốc như vậy. "Có chuyện gì mà vui thế, Hanabi-chan?"

Cô nhóc ngồi dậy, đưa tay quệt qua vài giọt nước vừa tuôn khỏi khóe mi. "Trời ạ, Hina-chan, chị ngốc thật đấy."

Hinata bịu môi, tay vừa hoàn tất việc thu dọn quần áo. "Sao em lại nói thế?"

"Thì nó là như vậy mà! Hina-chan," Hanabi ra vẻ lém lỉnh cùng một nụ cười hóm hỉnh. "Cái tên Inacki đó-"

"Inari." Hinata sửa lại.

"Phải rồi, cái tên Inari đó hoàn toàn đã mê chị như điếu đổ rồi!"

Hinata ngượng ngùng đỏ mặt. "Không phải vậy đâu. Cậu ấy chỉ là một cậu trai tốt bụng thôi. Hơn nữa, cậu ta mới chỉ có mười bốn mà."

"Ôi thôi nào, tình yêu không có giới hạn tuổi tác đâu."

Hinata thở dài, ngồi phịch xuống giường bên cô em. "Được rồi, vậy là coi như đã đủ về nhiệm vụ của chị nhé. Giờ thì hãy kể cho chị nghe những chuyện chị đã bỏ lỡ trong lúc vắng nhà nào."

Hanabi khịt mũi. "Đánh trống lảng hả, Hina-chan?" cô bật cười. "Được rồi, được rồi, để xem...chuyện gì đã xảy ra khi chị đi vắng nhỉ... um..." Mặt cô bỗng sáng bừng. "Neji-sama giờ đã thành tân thủ lĩnh tộc Hyuga mình rồi."

"Thật không?" Hinata không thể nén nổi nỗi kinh ngạc hằn rõ trên mặt. "Chuyện đó xảy ra từ khi nào?"

"Ừm, khoảng một vài tháng trước, vào đúng ngày sinh nhật anh ấy."

"Phải ha..." Hinata lẩm bẩm. "Bây giờ anh ấy đã mười tám rồi."

"Phải rồi! Thực lòng mà nói, em cảm thấy mừng vì anh ấy cuối cùng đã chính thức trở thành trưởng tộc. Mấy lão già đó lúc nào cũng như kiểu muốn chọc tức em vậy. Chí ít thì Neji-sama cũng không đi khoe khoang khắp nơi về tình hình của tộc như bọn họ."

Hinata chăm chú nhìn những ngón tay tinh nghịch trên đùi. "Ưm, Hanabi-chan? Neji-sama sao rồi?"

Với một cái nhướng mày đẩy vẻ châm biếm, Hanabi quay mặt nhìn về một nơi xa xăm nào đó khi nụ cười trên môi bỗng chợt biến mất. "Chị muốn biết về toàn bộ mọi thứ hả?" cô thì thầm.

"Ừm."

Cô nhóc Hyuga thở dài rồi gập đầu gối lên ngực. "Ừm... khoảng vài tháng sau khi chị bỏ đi, Người đã thuê một người chăm sóc mới. Anh ấy nói đó chỉ là tạm thời cho đến khi chị quay trở về hay đại loại thế."

Cặp chân mày của Hinata hạ thấp. Một người chăm sóc mới ư?

"Tên cô ta là Izanami. Cô ta cũng là một thành viên Phân Gia như chúng ta, ngoại trừ..." cô bé cau mày với thái độ khinh bỉ ra mặt. "Cô ta cứ nghĩ chỉ vì được làm người chăm sóc cho Neji-sama thì cô ta bỗng cao quý hơn tất cả chúng ta. Cô ta vẫn chỉ là một con hầu gái Phân Gia không hơn không kém! Cô ta chẳng hơn gì chúng ta dù ả luôn ra vẻ ta đây. Ả còn luôn rêu rao khắp nơi và chém gió với đám con gái rằng ả và Neji-sama đang có 'một mối quan hệ' với nhau." Hanabi dùng ngón tay vẽ mấy đường ngoặc kép tưởng tượng khi thốt ra những từ cuối câu, không quên đảo tròn cặp mắt và lắc đầu. "Điều duy nhất họ có thể từng làm là hú hí với nhau thôi. Thiệt tình, ả đúng là một con mụ lẳng lơ dâm đãng mà".

"Hanabi-chan!" Hinata lớn tiếng quở trách dù con tim giờ đây cũng đang đập thình thịch khi nghe nói tới những gì mà Neji và cô gái đó đã làm. "Em không nên nói những điều như thế."

"Xin lỗi. Nhưng chị cũng sẽ nói vậy nếu đã tiếp xúc với cô ta thôi! Em đã nói bớt đi theo cách nhẹ nhàng nhất rồi đấy."

Hinata nhìn cô em gái trước khi một điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí. "Khoan đã, Hanabi-chan. Chị cứ nghĩ Neji-sama đang hẹn hò với Tenten-chan chứ?"

"Ai thế? Ơ hơ, đồng đội của anh ấy à?"

Hinata gật đầu.

"À vâng, phải rồi, từ những gì em nghe được là họ đã ngừng gặp nhau khoảng một tuần sau khi chị rời đi. Chị ấy cũng có tới đây vài lần để cố nói chuyện với Neji-sama. Họ đã nói chuyện với nhau trong phòng anh ấy được vài bữa hay có khi thiếu gia đã bảo chị ta về. Tuy nhiên, lần nào trở ra chị ấy cũng khóc lóc hệt như con nít vậy."

"Tội nghiệp Tenten-chan..." Hinata đưa một ngón tay lên môi, bỗng thấy có chút đồng cảm với người con gái đã quá say đắm Neji trong khi lại chẳng bao giờ được anh đáp lại tình cảm đó.

"Chị biết không..." Hanabi lại bắt đầu quàng tay ôm lấy đầu gối và ngây người nhìn vào khoảng tường trước mặt. "Em không thực sự hiểu rõ Neji-sama, nhưng..." cô quay sang đối mặt với Hinata. "Chị có nhớ đã như thế nào trước khi chị bỏ đi không... thiếu gia lúc nào cũng nổi khùng lên đúng chứ? Ý em là, bất cứ khi nào em thấy anh ấy thì luôn thấy Người nổi giận đùng đùng. Còn nhớ không?"

Ánh mắt Hinata đăm chiêu khi cô hồi tưởng lại quá khứ đã qua. Cô đã từng thấy anh nổi giận rất nhiều lần, nhưng chính cô cũng từng là một trong số vài người trông thấy anh mỉm cười hay bộc lộ những cảm xúc thực sự của mình. Anh chưa bao giờ đề phòng nổi dù chỉ một lần khi ở gần bên cô, và đó cũng là lí do tại sao cô đã luôn là người duy nhất từng thấy rõ những cảm xúc thực sự của anh... đặc biệt là những cơn thịnh nộ khó dứt. "Ừm...chị còn nhớ." Cô thì thầm.

"Đúng vậy đấy, ừm, Người đã không còn tỏ vẻ giận dữ được một khoảng thời gian nữa rồi. Ý em là, vài năm trước, em đã nghĩ trông anh ấy khá đáng sợ mỗi khi quanh quẩn đâu đó và đưa mắt quan sát mọi thứ, nhưng..." cô lơ đãng rùng mình. "Bây giờ...thì Người đã hoàn toàn điềm đạm hơn. Cứ như thể anh ấy không còn là con người nữa vậy. Và chị biết gì không? Thái độ đe dọa của thiếu gia cứ làm em phải run bần bật mỗi khi trông thấy Người."

Hinata chăm chú nhìn cô em gái với nét mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng nỗi lo đó cũng là một vấn đề khá kín đáo trong cuộc đối thoại giữa họ. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi vắng? Có thật là Neji đã thay đổi nhiều đến vậy không? Và Hinata cũng không dám chắc cô có muốn tìm hiểu điều đó hay không nữa.

Một tiếng hắng giọng cảnh báo hai cô gái trẻ về sự hiện diện của ai đó nơi khung cửa. Cả hai lập tức cùng quay về hướng vị khách mới tới và nhận ra anh ta là một trong những người hầu cận thuộc Phân Gia. Anh khẽ gật đầu, đưa mắt sang cô gái lớn tuổi hơn. "Hinata-san, Neji-sama muốn gặp cô... ngay bây giờ."

Mắt cô mở to, môi hé hờ. "Neji-sama ư?"

"Vâng, tôi được cử đi để hộ tống cô tới chỗ thiếu gia."

Hinata ngập ngừng cúi đầu trong giây lát trước khi nở một nụ cười yếu ớt với cô em. "Chị sẽ trở lại sau, được chứ?"

Giờ là lúc Hanabi mang vẻ mặt lo lắng. Cô không hề dối gạt nửa lời khi nói Neji luôn làm cô cảm thấy run sợ, và giờ người chị gái thân thương này phải đến gặp anh ta ư? Khẽ nuốt xuống một cái 'ực', cô bé thầm đáp. "Được mà..." Cẩn thận đấy, nee-chan.

Hinata mỉm cười một lần nữa rồi đứng thẳng người cho phép thành viên Phân Gia kia hộ tống mình rời đi. Dù có muốn che giấu tới đâu, Hinata vẫn cảm thấy hết sức lo lắng. Và cô cũng không còn rõ nỗi sợ này thiên về tích cực hay tiêu cực nữa.

___o0o___

Hinata lặng lẽ theo sau người đàn ông hướng tới khu nhà Tông Gia của phủ. Cô băng qua rất nhiều cánh cửa được thiết kế phù hợp với những gian phòng bên trong. Khu nhà bên này hiển nhiên rất được ưu đãi.

Cô bỗng sững lại khi người dẫn đường cũng dừng bước. Cả hai đều đang đứng trước một cánh cửa và có thể lờ mờ nghe thấy vài giọng nói vọng ra từ bên trong. Hinata nhận ra mấy âm giọng đó thuộc về các bô lão ban hội đồng, và dù có cố vểnh tai lắng nghe, cô vẫn không thể nghe được giọng nói thân thuộc của Neji. "Hinata-san," người đàn ông nói nhỏ.

"Vâng?"

"Neji-sama đang họp bàn lúc này, nhưng thiếu gia vẫn muốn tôi đến đón cô. Vậy nên, tôi sẽ vào đánh tiếng với Người là cô đang đợi ở ngoài, được chứ?"

"Vậy cũng được, cảm ơn anh."

Anh ta gật đầu và lại quay mặt sang khung cửa đối diện. Sau khi nhẹ nhàng đưa tay lên gõ vào tấm gỗ, anh bước vô căn phòng khiến hầu như những giọng nói kia ngay lập tức phải im bặt. Hinata không thể nghe thấy họ đang nói về chuyện gì, nhưng cô có thể nghe rõ những âm sắc phát ra từ thanh quản của họ. Cuối cùng cô cũng nhận ra một giọng nói trầm bằng ngữ điệu chỉ đạo. Đó ắt hẳn là giọng của Neji, song cô vẫn chẳng biết là anh đang nói điều gì. Mà giờ cũng chả quan trọng nữa khi người dẫn đường kia đã trở ra để mời cô bước vào cùng một cái gật đầu. "Giờ cô có thể vào được rồi, Hinata-san."

"Cảm ơn anh." Cô dịu dàng mỉm cười khi anh lướt qua mình, rời khỏi dãy hành lang heo hút. Khi người đó đã hoàn toàn biến mất, cô mới xoay người sang khung cửa hơi khép hờ, cố hít thở thật sâu để giải tỏa bớt nỗi căng thẳng hiện tại. Cảm thấy đôi bàn tay khẽ run, cô thận trọng siết chặt chúng vào nhau.

Qua một hơi thở sâu nữa, Hinata chậm rãi bước vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng. Với ánh mắt vẫn tiếp tục dán xuống mặt sàn dưới chân, cô khéo léo ngồi xuống, cúi thấp đầu và không hề có ý định sẽ lại đứng dậy cho tới khi nhận được lệnh. Dù sao cô cũng chỉ là một thành viên Phân Gia trước sự có mặt của các bô lão trong ban hội đồng và vị thủ lĩnh Hyuga kia.

Neji không thực sự diễn tả nổi cảm xúc hiện giờ của mình. Anh thầm nuốt xuống khi lần đầu trông thấy dáng người của cô. Bất kì một cảm xúc nào khác đều không thể nhận thấy. Cặp mắt bạc theo sát mọi chuyển động của Hinata khi cô lặng lẽ cúi đầu trước anh cùng mái tóc sẫm màu tạo thành một bức màn che khuất toàn bộ vẻ mặt kiều diễm. Thấy vậy, anh cảm thấy hơi khó chịu vì đã vài năm không được trông thấy gương mặt cô như mình vẫn hằng mong ước.

Để đảm bảo những cảm xúc hiện tại vẫn ra vẻ trống rỗng và vô tâm, anh tập trung quan sát người phụ nữ mỏng manh đối diện. "Hinata,"

"Neji-sama," cô khẽ đáp chào, vẫn giữ tư thế cúi đầu. Một sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, cảm giác như kéo dài vô tận trước khi cô nhận thấy giọng nói của anh lại cất lên. Ngoại trừ việc... đó lại là một mệnh lệnh hết sức lạnh lùng.

"Ra ngoài đi." Anh ra lệnh.

Hinata cảm thấy khá căng thẳng và hoàn toàn choáng váng. Anh là người đã yêu cầu cô có mặt chỉ để lệnh cho cô rời đi thôi sao? Ngay lúc này đây, cô đang rất bối rối, chí ít là cho đến khi nghe thấy một người trong nhóm hội đồng lên tiếng.

Hitoshi quan sát vị trưởng tộc với một ánh nhìn đầy vẻ nghi hoặc. "Thưa Neji-sama, chúng ta vẫn chưa thảo luận xong mọi việc."

Neji nheo mắt nhìn ông. "Chúng ta sẽ bàn tới chuyện đó sau. Còn bây giờ, ta muốn các ngươi để chúng ta ở lại."

Hitoshi thầm khịt mũi, lầm lũi cúi đầu cùng các bô lão còn lại. "Xin tuân theo ý Người, Neji-sama." Dứt lời, ông đứng thẳng người, rời khỏi căn phòng cùng đám bô lão cũng rảo bước theo sau. Khi mỗi người trong số họ đi ngang qua cô gái trẻ, họ không quên quẳng cho Hinata những ánh mắt chằm chặp dù cô vẫn cúi gằm đầu xuống đất.

Neji đợi đến khi cánh cửa khép lại và không còn thấy bóng dáng của bất kì ai khác luẩn quẩn quanh đây, anh mới cất tiếng gọi. "Hinata, hãy ngước lên đi." Giọng điệu của anh tuy đã dịu dàng hơn chút, nhưng vẫn chưa đủ để cho bất kì ai có thể nhận ra ngoại trừ người con gái anh đang tiếp chuyện.

Hinata dĩ nhiên đã nhận ra điều đó, nhưng cô đồng thời cũng thấy dường như em gái mình đã nói đúng. Có điều gì đó ở Neji khiến cô có thể khẳng định, anh đã trở nên lạnh lùng và ít tính người hơn xưa. Trong cơn run lẩy bẩy khó dứt, cô ngồi thẳng người, cặp mắt vẫn chằm chặp nhìn xuống mặt sàn giữa hai người.

Neji cố kìm nén sự thôi thúc muốn gầm gừ khi nhận ra cô vẫn đang cắm mắt xuống sàn thay vì trực tiếp nhìn mình. "Ngước lên nhìn thẳng vào mắt ta, Hinata." Anh ra lệnh với âm điệu cứng rắn hơn.

Một cách chậm rãi, đôi mắt oải hương như đang muốn né tránh mọi thứ bắt gặp ánh mắt anh. Thời gian dường như bỗng chốc đông cứng. Đã gần hai năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng đột nhiên... cả hai lại có cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua. Họ không chạm vào nhau, và hơi thở của anh và cô là thứ âm thanh duy nhất khẽ vang trong căn phòng trống. Khi hai cặp mắt vẫn tiếp tục khóa chặt lấy nhau, họ có thể dễ dàng nhận thấy nỗi căng thẳng đang ngày một gia tăng bao quanh nơi đây. Hinata có cảm giác nó như một gánh nặng đang đè nghiến vai cô, cũng như Neji có thể cảm thấy điều tương tự. Nó làm tăng nhiệt độ căn phòng khiến ngực Hinata cũng phải nhấp nhô theo từng nhịp nhở dồn dập. Nếu cố gắng lắng nghe, hai người họ có thể nhận thấy cả tiếng tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, những điều nhỏ nhặt như vậy dường như không hề thâm nhập vào tâm trí họ.

Mắt Neji quét qua từng phần trên cơ thể cô. Trang phục của cô vẫn cùng một kiểu cách, nhưng chúng lại phù hợp với mọi đường cong trên cơ thể mảnh mai đó hơn. Vóc dáng của cô đã trở nên rõ ràng hơn, biểu cho thấy, cô không còn giữ đường cong của một nàng thiếu nữ mới lớn nữa, mà giờ đã là một người phụ nữ hoàn toàn trưởng thành. Những ngón tay của anh khẽ co giật khi bỗng hình dung tới bao nhiêu cách mà mình muốn chạm vào cô và hôn cô. Gặp lại cô giống như vừa được hít thở sâu bầu khí quyển trong xanh sau khi đã bị tước nó đi hàng năm trời. Và gương mặt cô...làm thế nào mà nó lại càng trở nên xinh đẹp hơn trước như nó đã từng? Vẻ mặt cô toát lên một nét đẹp ngây thơ thánh thiện một cách hoàn hảo qua mái tóc chàm đặc trưng. Và mắt cô, tuy không thay đổi gì, nhưng chúng vẫn rực rỡ và lôi cuốn cùng tấm lòng chân thành của chủ nhân nó. Tuy nhiên, nhìn chung thì những kí ức của anh không thể phán xét lên cô.

Còn với Hinata, khi nhìn sâu vào đôi tròng bạc xa xăm khiến con tim cô đập ngày một nhanh với thứ tình yêu khó tả mà cô chưa bao giờ hiểu rõ khi đó là Neji. Mái tóc nâu sẫm của anh được để xõa, suôn xuống bờ vai vững chãi một cách tao nhã. Gương mặt anh là một chiếc mặt nạ vô cảm, nhưng đôi mắt kia lại là một mê cung ẩn chứa những cảm xúc chưa được khám phá. Bên dưới những lớp áo Hyuga mà anh đang mang, cô có thể lờ mờ trông thấy những cơ thịt săn chắc ẩn hiện trên ngực và cánh tay. Anh không vạm vỡ như Lee hay Naruto vì phong cách chiến đấu tộc Hyuga không cần tới nó. Thay vào đó, anh chỉ có một lượng cơ bắp tương đối nhưng nó cũng quá đủ để khiến nhịp đập con tim cô dồn dập hơn và làm đôi gò má trắng sứ kia đỏ bừng như trong chảo lửa. Anh đã trở thành một người đàn ông còn hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng. Cô ngồi đó, đôi bàn tay siết chặt vào lớp vải trên đùi, cố chống lại sự thôi thúc muốn được chạy tới ôm anh và dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của anh bằng những ngón tay thanh mảnh.

Neji hắng giọng, phá vỡ ánh nhìn giao tiếp với cô trước khi có thể hành động theo sự ham muốn mạnh mẽ thúc đẩy của bản thân. Khi lại quay sang nhìn cô lần nữa, anh nhận thấy Hinata không còn nhìn mình mà thay vào đó lại chọn lấy một điểm nhấn chếch trên vai anh. Với một ngoại lệ, anh miễn cưỡng cho phép cô làm vậy. Chí ít thì cách này có thể khiến họ lên tiếng thay vì cứ không ngừng nhìn nhau cùng nỗi khát khao thấy rõ hiện qua từng ánh mắt. "Nhiệm vụ của em thành công tốt đẹp chứ?" anh bỗng cất tiếng khiến câu hỏi đó nghe giống một lời tuyên bố hơn.

"Vâng," cô thầm đáp.

Mắt anh nheo lại một chút. "Sao em lại phải mất những hơn một năm để kết thúc nó?"

Cô bắt gặp ánh nhìn của anh một lần nữa trước khi lại cúi xuống mặt thềm. "E-Em đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kỳ hạn, nhưng em... em đã yêu cầu được ở lại lâu hơn để có thể đảm bảo được những nỗ lực của mình không bị uổng phí. Em muốn chắc chắn rằng ... rằng nhân viên mới của bệnh xá có thể quản lý được mọi thứ mà không cần có em."

Neji thận trọng xem xét cô. Cô ấy không còn lắp bắp nhiều như trước đây nữa. Cô ấy có lẽ đã có thêm sự tự tin trong vài năm qua. Điều đó hẳn đã được duy trì từ việc phải chạy đôn chạy đáo ở tòa bệnh xá xa xôi đó vì phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những người dân xung quanh. Những thứ như vậy luôn được coi là những phẩm chất của một nhà lãnh đạo. Thật đáng ngạc nhiên. "Hn."

Sự tĩnh lặng lại bao trùm toàn bộ gian phòng một lần nữa khiến Hinata phải ngước lên để nhìn trộm anh qua hàng mi dày cong vút.

"Em đã thay đổi rồi, Hinata."

"Em... em không nghĩ vậy." Cô bồn chồn cắn môi.

Anh nhếch miệng cười. "Hn. Có lẽ em cũng nghĩ về sự thay đổi của mình tương tự như ta."

Hinata phì cười và gật đầu đồng tình. "Có lẽ đúng là vậy." Mắt cô lại bắt gặp ánh nhìn của Neji chỉ để nhận ra anh đang chăm chú ngắm nhìn bờ môi vừa mỉm cười của mình. Khẽ trút ra một tiếng ho, cô cố gắng làm dịu bớt sự căng thẳng khó xử hiện giờ.

Tiếng ho vừa rồi khiến anh ngay lập tức bị xao lãng khỏi đôi môi hấp dẫn của cô, và thay vào đó là nhìn sang khung cửa sổ kế bên. Ngoài trời, anh biết thời tiết bây giờ đã sang đông, nhưng mùa xuân sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. "Hinata," anh khẽ buông lời, thu hút ánh mắt trở lại với cô, đợi cho tới lúc cặp mắt trắng kia cũng hướng về mình trước khi tiếp tục lên tiếng. "Ta sẽ để em nghỉ ngơi vào tối nay và hôm sau, nhưng đến ngày kế tiếp, ta muốn em nhận lấy vị trí của mình với tư cách là người chăm sóc cho ta. Bởi nó sau cùng cũng là bổn phận của em từ lúc chào đời."

Hinata buông ánh mắt rơi xuống nền đất tỏ vẻ không vui. Cô biết qua giọng nói đầy uy quyền đó của anh sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho mình lập luận; quyết định của anh là dứt khoát và không bao giờ có thể thay đổi. Hiểu rõ điều đó, cô cố gắng tìm một cách nào khác để có thể thỏa hiệp với anh. "Neji-sama, điều đó thực tình rất khó đối với em... để có thể tiếp tục làm người chăm sóc của Người vì giờ đây em đã là một Ninja y thuật." Cô ngập ngừng. "Tsunade-sama đã giao phó để em có thể bắt đầu công việc trong vòng hai ngày nữa."

"Ta không cấm em làm việc ngoài phủ, Hinata." Anh đứng dậy để lấy lại cảm giác dưới chân. Từ khóe mắt, anh có thể thấy Hinata cũng đang đứng nhưng không di chuyển như mình. Anh dừng bước trước khung cửa sổ và quay lại đối diện với cô. "Em sẽ không phải làm cả ngày lẫn đêm chứ?"

"Thưa, không đâu ạ, Neji-sama."

"Vậy em có biết thời gian làm việc của mình không?"

"Em không chắc lắm, nhưng... thường tình thì nó sẽ bắt đầu vào sáng sớm cho tới chiều tối."

Anh gật đầu và bước tới gần hơn. Ở hai bên hông, tay anh siết chặt vào nhau cố kìm nén những xúc cảm hiện giờ. "Vậy là đủ rồi. Ta chỉ cần sự săn sóc của em khi không phải làm gì thôi. Công việc của em vẫn sẽ theo thường lệ, nên cũng chẳng có mới mà em nên phải biết. Rõ rồi chứ?"

"Vâng, thưa Neji-sama."

"Tốt. Vậy em sẽ bắt đầu với nó vào ngày kia."

Hinata gật đầu khi đã hiểu rõ, đan xen những ngón tay tinh nghịch phía trước. Lại thêm một khắc đầy tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, Neji càng chăm chú nhìn cô dữ dội bao nhiêu, thì sự căng thẳng kia càng không ngừng gia tăng bấy nhiêu. Anh không biết Hinata cảm thấy thế nào, nhưng sự thôi thúc mãnh liệt muốn làm bờ môi xinh kia ngộp thở còn trở nên khó kiểm soát hơn. Trông thấy dáng người e lệ quá đỗi hấp dẫn của cô đang đứng sờ sờ trước mắt, anh còn không biết phải kìm nén đôi bàn tay bên hông và bàn chân kiên định dưới mặt sàn được bao lâu nữa.

Một cách miễn cưỡng, anh chậm rãi tiến về phía cô. Tuy nhiên, Hinata vẫn chưa nhận ra điều đó mà chỉ lúng túng chăm chú dõi mắt xuống sàn. Cuối cùng anh cũng dừng lại khi chỉ cách cô có vài bước chân và thà siết chặt đôi bàn tay vào nhau còn hơn là để chúng cứ mãi co giật tại hông. "Hinata,"

Cô bất ngờ ngước lên nhìn Neji khi phát giác ra anh đã đến bên mình gần tới mức nào. Đôi tròng trắng đục bắt gặp ánh mắt anh, toàn thân cô bỗng cảm thấy căng thẳng. "V-Vâng, thưa Neji-sama?"

Anh nheo mắt, gương mặt hằn lên một đường cau có. Hàm răng Neji nghiến chặt vào nhau; đã bao lâu rồi kể từ khi anh phơi bày thứ cảm xúc này ra ngoài? "Em lui đi."

Hinata lơ đãng chau mày bởi giọng điệu cay nghiệt qua từng ngôn từ mà anh vừa thốt ra. Cô khẽ nghiêng mình cúi đầu trước anh. Khi đã đứng thẳng người, cô quay gót và đối mặt với cánh cửa, đoạn mở nó ra. Đôi bàn tay run lên từng hồi và sự căng thẳng dường như vẫn tiếp tục gia tăng khi cô có cảm giác cơn giận của anh lại bắt đầu sôi sục. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn mất đi thứ cảm xúc ấy, hay cũng có thể chúng chỉ xuất hiện vào thời điểm hiện giờ khi biết cô thực sự đã quay trở lại? Tuy nhiên, dù bằng cách nào đi chăng nữa, cô cũng biết rõ anh đang tức giận, và cách tốt nhất để đối phó là nên rời đi trước khi có bất cứ điều bất lợi nào khác xảy ra.

Khung cửa khẽ mở một tiếng "kịch". "Hinata,"

Cô khựng lại, toàn thân bỗng chốc hóa đá. Điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên nhất là khi nhận thấy giọng nói của anh nghe không có vẻ bực bội hay tức giận gì. Âm điệu từ thanh quản Neji lại thay đổi, nhưng lần này tên cô được cất lên cùng một chất giọng khàn khàn. Nghe thấy cái cách anh vừa lên tiếng khiến những kí ức xưa kia đột ngột ùa về, những kỷ niệm khi anh để cho cơn thèm khát của mình kiểm soát bản thân. Biết rõ điều này, cô thầm nuốt khan, cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang run lên từng hồi vì lo lắng.

Với một tiếng thở dài, cô từ từ quay lại đối mặt với anh trong khi đôi mắt một lần nữa vẫn dính chặt xuống nền đất. "Vâng..." mắt cô ngước lên thân người anh, thông qua bờ môi và hướng tới cặp mắt bạc sâu xa. "Neji-sa-" rồi sau đó nỗi căng thẳng kia cũng liền lắng xuống.

Môi anh chạm vào môi cô như muốn nghiền nát chúng bằng một nụ hôn mãnh liệt khiến lưng cô bị đẩy vào mảng tường phía sau, hoàn toàn bị ép sát bởi thân thể đồ sộ của anh. Tay cô đưa lên trước khuôn ngực săn chắc với ý định sẽ cố đẩy anh ra. Tuy nhiên, trông anh giờ như đang muốn nhắc nhở Hinata mình khỏe hơn cô nhiều tới mức nào. Tay anh nắm lấy cổ tay Hinata và giữ chúng trên đầu cô. Khi một tay đang hạn chế cổ tay thanh mảnh, bàn tay kia tiếp tục di chuyển sau gáy Hinata để anh có thể nuốt trọn khoang miệng cô được tốt hơn. Và Neji sẽ không ngừng làm vậy cho đến khi mỗi hành động kháng cự của cô dần bị tiêu tan.

Môi cô tách ra làm hai, đôi mắt trắng hé mở khi anh di chuyển cơ thể gần với cô hơn một cách thô bạo. Lấy lại hơi thở dường như rất khó khăn, nhưng anh cũng chẳng hề có ý định ngừng lại cho tới khi nhớ được vị ngọt cũng như mùi hương của cô thêm lần nữa. Đối với Neji, anh đang dập tắt cơn thèm khát của mình.

Còn với Hinata, thì nó như một nỗi tra tấn. Lưỡi anh khám phá khoang miệng cô trong khi bàn tay còn lại tiếp tục lướt qua mọi đường cong trên cơ thể người con gái. Sự săn sóc chu đáo của anh như đang khiến cho cô tan chảy từ bên trong. Song, ý chí của cô lại đang tranh cãi với bản thân phải làm gì đó để buộc anh dừng lại. Hinata biết cơ thể mình ắt hẳn cũng đang thèm khát những đụng chạm của anh nhiều như cơ thể anh thèm khát thân thể cô. Nhịp đập mạnh mẽ nơi con tim giờ như đang muốn nhắc nhở chủ nhân của nó chỉ có mình anh là người duy nhất có thể hôn cô và làm cô rên. Tuy nhiên, tâm trí Hinata giờ lại đang gào thét với chính mình là phải đẩy anh ra. Nhiều như cô yêu anh, cô không thể để bản thân phải nếm trải nỗi đau thêm một lần nào nữa và chỉ được coi như một vật sở hữu trong mắt anh. Phải làm thế nào đây?

Cuối cùng, chính Neji lại là người chấm dứt nụ hôn rồi cụng trán mình lên trán cô khi hơi thở nặng nề của họ hòa quyện lẫn nhau với hai cặp mắt nhắm nghiền. Anh khẽ lướt nhẹ má mình lên má Hinata, hướng miệng kề tai cô rồi buông lời thì thầm. "Đừng bao giờ bỏ đi thêm một lần nào nữa... đừng bao giờ hết." Đối với anh thì đó là một lời cầu xin chứa đầy nỗi tuyệt vọng, nhưng còn với cô, nó nghe như một mệnh lệnh đầy bực tức hơn. Môi anh lại tìm đến môi cô thêm lần nữa, nhưng nó cũng chỉ được áp nhẹ lên một chút trước khi anh hoàn toàn tách ra khỏi cô. Khi đã giải thoát Hinata khỏi cái siết của mình, Neji quay lưng đi để không thể giáp mặt với cô dù bản thân có khao khát tới nhường nào. "Hãy nhớ lấy, Hinata. Khi chỉ có hai ta ở bên nhau, em không được phép sử dụng kính ngữ khi gọi tên ta nữa. Ta không thích đâu."

Siết chặt đôi bàn tay rồi đặt chúng lên ngực, Hinata nhận ra điều đó chắc hẳn là lý do cho cơn giận của anh. Nhưng nó lại không phải là thứ khiến cô cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, cô gần như rất muốn kéo anh lại và khao khát để anh tiếp tục khám phá khoang miệng mình. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng lắc đầu như thể đó là cách để nói "không" với cơ thể mình.

"Em có thể lui đi được rồi." Anh thì thầm, cố trấn tĩnh lại bản thân khỏi cơn kích động hiện tại.

Hinata gật đầu, lập tức rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại phía sau. Càng vội vã rời đi, cô càng cảm thấy những suy nghĩ tất yếu rời khỏi tâm trí một cách nhanh chóng hơn.

Khi đã không còn cảm nhận sự hiện diện của Hinata nữa, Neji mới hé mở mắt và ngây người trông ra ngoài cửa sổ. Anh liếm môi, nhếch miệng cười với hương vị ngọt ngào vừa qua. Chao ơi, anh thật nhớ mùi vị, cảm giác, và hương thơm say đắm của cô làm sao. Cùng nụ cười tự mãn được kéo rộng hơn, anh khẽ buông lời thì thầm. "Mừng em đã trở về... Hinata."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro