Chương 25: Mừng em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata sững sờ. Cô đã lặng người đi như vậy trong khoảng một tiếng trước, kể từ lúc gặp Neji cũng như việc không thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí cùng những suy nghĩ vu vơ. Rốt cuộc thì những chuyện như vậy đã xảy đến với cô từ bao giờ? Lắc đầu nguầy nguậy, Hinata cố trấn tĩnh lại bản thân, với tay lôi ra đống đồ qua cuộc hành trình tới Thủy Quốc. Cho đến nay, cô chỉ mới gấp được vài bộ áo sơ mi, quần dài và xếp chúng ngăn nắp bên giường. Cô đã vứt bỏ những bộ đồ lem lúa, dơ dáy bởi nhiệm vụ và giờ chỉ cần cất những thứ còn dùng được vào ngăn tủ.

Một sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ gian phòng. Mải mê đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, Hinata chậm rãi bước tới dàn tủ gỗ, nhẹ nhàng cất gọn đống quần áo trở lại ngăn kéo hay treo vài bộ lên móc. Thực hiện điều này với vẻ mặt thẫn thờ, tâm trí cô lại lạc vào những thứ xa xăm nào khác. Cô tiếp tục nhớ lại những gì đã xảy ra tại cuộc gặp ngắn đầy căng thẳng với Neji vừa mới đây. Cách anh đưa mắt về nơi nào đó, cách anh trò chuyện cùng cô, cách anh chăm chú quan sát cô... và cả cách anh hôn cô. Phải rồi, cô thật sự nhớ anh da diết.

Với một tiếng thở dài, cô lôi ra hai chiếc quần và lại hướng tới tủ quần áo. Mở nắp ngăn kéo cuối cùng, cô xê dịch vài xấp đồ đặt gọn ghẽ trong hộc, cố tìm lấy một chỗ trống. Khi đã đẩy mớ quần sang một bên, Hinata chợt mở to mắt trước một thứ đã thu hút sự chú ý của cô tại một góc khuất nơi hốc tủ. Lơ đãng đánh rơi hai chiếc quần xuống mặt sàn, cô run rẩy lôi thứ đồ thân thuộc đó ra. Dịu dàng nâng niu trên lòng bàn tay, cô cảm thấy bờ môi không ngừng run khi những kỷ niệm thời xa xưa đột ngột ùa về từ hai sợi chỉ được thắt vào nhau.

Họ đã bắt chước làm theo bộ nhẫn cưới từ một hôn lễ nào đó khi anh và cô còn là đôi trẻ ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. Dù lúc đó không hề có khái niệm kết hôn là gì, nhưng chúng vẫn là một vật tượng chưng cho một đôi nhẫn đính hôn. Chí ít là cho tới ngày định mệnh - ngày tang lễ của Hyuga Hizashi được tổ chức. Và nó cũng là ngày khi tất cả mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, tạo thành những gợn sóng bấp bênh cho tương lai của họ.

Hinata đưa tay vuốt ve đôi nhẫn cũ, lặng lẽ đứng dậy để có thể nhận dạng hình dáng năm nào. Ngay cả khi không còn đeo hay thậm chí còn không đụng tới chúng trong vòng bảy năm qua, nhưng hai sợi chỉ mỏng manh đó dường như vẫn có dấu hiệu sờn rách, sẵn sàng bị đứt lìa vào bất cứ giây phút nào, tương đồng với mối quan hệ giữa cô và Neji.

Bỏ ngơ nỗi khát khao muốn được bật khóc cho thuở ấu thơ đã chìm vào quên lãng, cô nhanh chóng đặt hai sợi chỉ trở vào hộc tủ trước khi quay sang mớ quần áo còn sót lại trên giường. Nếu như không nghĩ tới điều đó, cô có lẽ sẽ chẳng phải buồn rầu mà rơi lệ. Điều cuối cùng cô rất muốn thực hiện vào ngày đầu tiên trở về nhà là khóc, đặc biệt là khi cô đã phải rơi nước mắt quá nhiều trước ngày khởi hành tới Thủy quốc. Cô yêu Neji, nhưng cô không chắc mình nên phải đổ lệ vì anh bao nhiêu lần nữa mà không bị tác động bởi nó hơn cả khả năng chịu đựng của bản thân đây?

Kỳ thật rất đỗi lạ lẫm khi Neji giờ đã hoàn toàn thay đổi trong gần hai năm không có sự hiện diện của cô. Hanabi nói đúng, anh rõ ràng đã trở nên lạnh lùng và xa cách hơn xưa. Song, ở đó cũng còn một sự thay đổi khác mà chỉ riêng Hinata mới có thể nhìn thấu. Cô không chắc nên phải gọi nó là gì vì ở đó tồn đọng quá nhiều thứ. Tuy nhiên, cô vẫn có thể dễ dàng nhận thấy vài cảm xúc sâu xa nào khác ẩn chứa trong đôi tròng bạc sâu thẳm ấy mỗi lần anh nhìn cô. Nó thật dịu dàng và ấm áp, một thứ gì đó chỉ mang ý nghĩa như vậy trong mắt cô. Neji có thể lên tiếng với cô bằng chất giọng cục cằn, gay gắt, nhưng một khi đã nhìn sâu vào mắt anh, cô có thể thấy ở đó lại tồn tại một thứ gì khác hoàn toàn đối lập. Nó giống như kiểu anh đang cố gắng nổi giận với cô, nhưng lại hoàn toàn thất bại khi những cảm xúc thầm kín ẩn chứa trong đôi đồng tử trắng lạnh lẽo luôn phản bội lại thân chủ của chúng.

Điều bất lợi duy nhất khi đưa mắt quan sát là Hinata vẫn còn có chút nghi hoặc về nó. Ngay cả khi anh không hề cố gắng làm cô sợ hãi bằng đôi mắt dữ dội kia, thì cô cuối cùng vẫn phải ngập ngừng mà quay đi nơi khác, cố lảng tránh ánh nhìn khắc nhiệt của anh. Một hơi thở sâu bỗng thoát khỏi môi Hinata khi cô sau cùng đã nhận thức ra được một điều: Neji thật phức tạp. Cô là người hiểu anh rõ nhất trong phần đời này - mười bốn năm ròng rã nếu như muốn nói chính xác - và thậm chí có là vậy, anh vẫn được cho là một con người rất đỗi bí ẩn đối với cô. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lần cô thấy rõ những xúc cảm và suy nghĩ tỏa ra từ Neji, điều mà không một ai trên thế gian này có được một cơ hội để nhận ra chúng. Và nó đã quá rõ ràng với tất cả mọi người, thậm chí ngay cả những người lạ lẫm không quen biết rằng, Neji và Hinata đang có với nhau một mối ràng buộc hết sức lạ thường. Một mối liên kết chặt chẽ không bao giờ dễ dàng bị phá hủy, một mối quan hệ hoàn toàn bền vững. Cô không biết quan điểm của Neji về nó ra sao, nhưng theo phán đoán của Hinata, mối liên kết mà cô có được với anh đều dựa vào hoàn toàn bởi tình yêu. À thì... có lẽ không phải về một tình yêu của người này đối với người kia theo ý kiến cá nhân cô, nhưng tình yêu đó ắt hẳn là một sức mạnh mà chính cô cũng đã tự tay chôn dấu xuống dưới. Bất kể điều gì khiến mắt Neji trôi sang cô và chỉ riêng mình cô, Hinata thật sự không thể hiểu được tại sao hay vì cái gì, nhưng chính cô cũng có chút sợ hãi để tìm hiểu về nó.

Hạ người ngồi bên mép giường, Hinata siết chặt tay vào lòng với đôi mắt thẫn thờ vô hồn. Trước khi còn khả năng ngưng lại bản thân, cô chậm rãi liếc nhìn xung quanh một hồi cho đến khi lại đáp ánh mắt xuống đôi nhẫn chỉ từ thuở thơ ấu một lần nữa. Chúng vẫn được cất trong góc khuất ngăn kéo như thể đã luôn tồn tại ở đó. Tuy nhiên, cô cũng biết... cô cũng biết thực tế lại không hẳn như thế. Cùng lúc đó, lồng ngực cô bỗng thặt chặt và cảm thấy nặng nề qua từng nhịp thở gấp gáp. Khẽ nuốt xuống trước khi đưa mắt về nơi khác, Hinata vùi mặt vào đôi bàn tay và thầm buông ra bất kỳ lời cầu xin nào mà ông trời đã không thể giúp được cô giảm bớt những cơn đau mà mình từng phải chịu đựng trong vòng hai năm qua. Thầm cầu xin nó đừng bao giờ trở lại nữa. Xin Người... con không muốn gánh chịu nỗi đau đó nữa... làm ơn... đừng thêm một lần nào nữa...

Hinata hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng lưng khi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa của ai đó bỗng vang vọng từ ngoài cánh cửa. Bồn chồn một hồi, cô đứng dậy và tiến về phía cánh cửa, tay lơ đãng lau mí mắt dưới cốt chỉ để xóa đi bất kì dấu hiệu ẩm ướt nào có thể còn tồn đọng ở đó. Hít sâu một hơi nữa, cô trượt mở cửa và tròn mắt quan sát vị khách không mời mà đến kia. Miệng cô hé mở, nhưng dường như chẳng có thứ gì thoát nổi ra.

"Hinata-chan!" một người đàn ông với vẻ ngoài hào nhoáng cất tiếng chào cô cùng cánh tay hồ hởi dang rộng sang hai bên. "Đã lâu không gặp! Chao ơi, trông cậu thậm chí còn đẹp hơn trước nữa! Nhìn cậu giống hệt một đóa lily luôn-"

Hinata khúc khích cười, lúng túng ôm lấy người đàn ông xanh lá. "Lee-kun! Cũng đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau." Cô khẽ lui người kèm theo một nụ cười niềm nở. "Cậu thế nào rồi?"

Lee rạng rỡ mỉm cười. "Tớ nên phải là người hỏi cậu câu đó mới đúng, Hinata-chan!"

"Mình khỏe. Nhưng, ừm, cậu làm gì ở đây?" cô nghiêng đầu, cảm thấy hơi bối rối bởi chuyến thăm bất ngờ của cậu. Cô có lẽ sẽ đoán rằng cậu tới dinh thự này chỉ vì Neji.

Lee giương mắt, chợt đập tay này vào lòng bàn tay kia. "Dĩ nhiên rồi! Sao tớ lại có thể quên được chuyện đó chứ? Naruto-kun có nhờ tớ báo với cậu là sẽ tới đây đón cậu vào tối nay cho buổi tiệc mừng trở về của cậu. Cậu ta nói rằng muốn tự mình đưa cậu tới Ichiraku ramen."

Nụ cười của Hinata vẫn chưa phai nhòa và cũng chẳng có gì là lạ nếu có liên quan đến cậu Lee đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và cởi mở này. "Cảm ơn cậu, Lee-kun. Cậu ấy có nói là bao giờ sẽ tới đây không?"

"Có chứ! Cậu ấy sẽ nhanh chóng tới đây muộn nhất là vào bảy giờ tối nay."

"Được, vậy tớ sẽ chờ cậu ấy. Cảm ơn cậu đã báo cho tớ biết, nhưng..." Nụ cười trên môi Hinata chuyển sang một đường nét đầy cảm thông. "Cậu không phải mất cả chặng đường dài chỉ để tới đây nói cho tớ biết chuyện này đâu."

"Không thành vấn đề, Hinata-chan. Thực ra khi có ý định tới đây báo cho cậu, tớ cũng đã tính mình nên sang phòng Neji nói chuyện rồi."

"Ra là vậy."

Lee giơ ngón cái lên. "Vậy tớ đi nhé, Hinata-chan. Nhưng chắc chắn sẽ gặp cậu vào tối nay, tớ hứa!"

Hinata gật đầu. "Được mà, gặp cậu sau nhé, Lee-kun."

Cậu vẫy tay chào trước khi chạy dọc xuống dãy hành lang hướng thẳng tới thư phòng Neji. Khi cậu đã hoàn toàn khuất bóng, nụ cười của Hinata cũng phai dần khi cô khóa mắt xuống mặt sàn dưới chân. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?

___o0o___

"Tại sao tôi lại không được nghe nói tới điều này sớm hơn hả?" Neji nghiêm giọng hỏi, mắt chòng chọc quan sát người đồng đội đang điềm tĩnh ngồi đối diện trong thư phòng.

"Tớ nghĩ nó cũng chỉ vừa được sắp đặt cách đây khoảng vài giờ trước. Nếu tớ nhớ không nhầm thì đó là ý kiến của Kiba thì phải? Mà cũng có lẽ là của Naruto-kun nữa." Lee trả lời trong tư lự.

"Hừm," Neji lầm bầm, miệng nhấp một ngụm trà trong tách.

"Cậu sẽ tới đó chứ, Neji?" Lee hỏi, ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Neji mường tượng buổi tiệc sẽ ra sao nếu đám đực rựa kia đều túm năm tụm ba vây quanh Hinata. Và ngay lập tức, anh đã biết được câu trả lời của mình. "Tôi nghĩ mình cũng nên tới đó cho có mặt một lát."

"Tuyệt quá!" Lee rạng rỡ mỉm cười, chẳng buồn giấu đi niềm hạnh phúc chớm nở. "Buổi tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc bảy giờ, nhưng có thể sẽ sáng suốt hơn nếu chúng ta chuẩn bị sớm chút."

Neji thở dài, liếc mắt sang đồng hồ treo tường góc phòng. "Nếu là vậy, tôi sẽ rời đi trong vài giờ nữa."

"Vậy thì tớ sẽ đi cùng cậu. Hinata-chan sẽ sung sướng biết bao khi được gặp lại tất cả chúng ta!"

Khóe miệng Neji khẽ giật trước khi anh đeo lại cho mình chiếc mặt nạ vô cảm thường ngày. "Chắc rồi." Dù sao thì ta cũng dám chắc cô ấy sẽ không được ai khác chào đón theo cách tương tự như của ta. Anh thầm nhếch môi. Bởi đặc quyền đó chỉ được dành duy nhất cho mình ta thôi.

___o0o___

Trong khoảng vài giờ, Hinata nhận được tin báo người bạn thân nhất của cô đang đợi mình bên ngoài. Thầm mỉm cười với niềm vui thích cố kìm nén, cô nhanh chóng rảo bước tới cổng chính cho đến khi mái tóc vàng đặc trưng của Naruto rơi vào tầm mắt. Ra hẳn ngoài cổng, cô lập tức được thả mình vào một cái ôm chặt chẽ. Thậm chí ngay cả khi cảm thấy gần bị ngộp thở, cô vẫn chỉ mỉm cười đáp trả.

Khẽ tách mình khỏi cậu trai tóc vàng, cô bỗng nhận ra sự hiện diện của một ai khác kế bên Naruto. Tất cả những gì Hinata trông thấy là một mái đầu màu hồng nhạt trước khi lại được ôm thêm lần nữa. Ngoại trừ lần này, nó không chặt tới nỗi như muốn nghiền nát xương cô. "Hinata-chan! Thật tốt khi được gặp lại cậu!" Sakura mỉm cười khi hai cô gái khẽ tách mình khỏi nhau.

"Cũng thật tốt khi được gặp cậu nữa, Sakura-chan."

"Ái chà chà. Trông cậu có vẻ khác đi một chút à nha! Cũng đã gần một năm rồi ấy nhỉ?"

Hinata gật đầu, thầm cảm thấy có một sự khác biệt tinh tế từ hai người bạn kia. Họ tuy không thay đổi nhiều, nhưng mái tóc dài hơn xưa kia cũng như sự trưởng thành qua những nét đặc trưng về thể chất chắc chắn là minh chứng rõ ràng nhất cho cô thấy, thời gian đã thực sự trôi. Dĩ nhiên tóc Sakura vẫn được tỉa ngắn như thường lệ nhưng gương mặt kia cũng tỉ lệ thuận với chiều cao hiện giờ. Nghĩ tới đây, Hinata thầm mỉm cười khi nhận ra mình vẫn là đứa con gái lọt thỏm nhất trong nhóm Chín tân binh năm nào. "Các cậu cũng thay đổi rồi."

"Ấy, đâu phải chúng tớ. Chẳng qua thời gian tại Konoha này chỉ bị đóng băng lại thôi." Sakura nháy mắt.

"À mà này, Hina-chan! Tớ quên không nói với cậu!" Naruto thu hút sự chú ý của cô cùng nụ cười rộng rãi trên môi, đôi mắt xanh biếc lóe sáng trong niềm phấn khích.

Hinata chỉ biết nhướng mày, chờ xem cậu đang muốn nói những gì.

Naruto thầm khúc khích, lui lại về phía sau khoảng vài bước cốt là để quàng tay quanh một người nào khác mà Hinata vẫn chưa nhận thấy cho tới bây giờ. Cơ bản vì cậu chàng đó cũng vận trên người một bộ trang phục tối màu vào đúng lúc mặt trời lặn. Thấy Naruto và Sakura đứng trong bóng đêm là một chuyện, nhưng nhận ra người kia lại là một viễn cảnh hoàn toàn khác. Sau khi hướng mắt sang người đó, cô cảm thấy một nỗi kinh ngạc dần gợn qua cơ thể. Tiếng nói của Naruto kéo sự chú ý của cô trở lại. "Coi xem ai đã quyết định trở về nhà này?"

Tròng mắt trắng Hyuga bắt gặp ánh mắt đen tuyền Uchiha. Hinata mỉm cười chào đón. "Thật tốt khi thấy cậu trở về, Sasuke-san."

Chàng trai tóc đen trầm lặng chỉ gật đầu cùng gương mặt vô cảm không đổi. "Hyuga."

"À này, cậu đã sẵn sàng chưa? Mọi người có lẽ đều đã có mặt ở đó rồi." Sakura dẫn giải.

Naruto gật đầu, vội tiến đến bên cô gái với bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay Sakura. Trước khi bước chân, cậu ngoái cổ và ra hiệu cho Hinata. "Ta đi thôi, Hina-chan!"

"Ừm..." Cô cũng bắt đầu sải chân theo sau cặp đôi, không thực sự nhận ra một dáng người ảm đạm cũng rảo bước kế bên. Tuy nhiên, Hinata cuối cùng cũng có thể hiểu sao Naruto đột nhiên lại trông hạnh phúc đến vậy. Cô biết đó không phải bởi người bạn thân nhất của cậu để lại một khoảng trống trong tim. Cô cảm thấy mừng khi Sasuke cuối cùng cũng đã quay trở lại và điều đó cho phép Naruto có thể gặp lại người anh em thân thiết. Song, nó cũng không hẳn chỉ bởi sự tái hiện của Sasuke. Hình ảnh hai người khác giới thân mật nắm tay nhau trước mặt cô là một minh chứng duy nhất cho điều đó. Naruto đã tìm thấy một người con gái dành riêng cho cậu và một người có thể đem tới cho cậu thứ tình yêu mà cậu xứng đáng nhận được.

Đó là một phát hiện mới với Hinata, và cô có lẽ sẽ không bao giờ có thể nhận ra điều kỳ diệu này vì Naruto luôn được coi là người kém tinh ý. Cũng ổn. Hai người đồng đội đó giờ đang vui vẻ nắm tay nhau đã là quá đủ cho một lời gợi ý đối với cô. Và cô cũng không thể phủ nhận mình cảm thấy thanh thản và hạnh phúc tới nhường nào.

"Có vẻ như hai tên ngốc đó đã quên mất tiêu rồi." Một giọng nói từ tốn khẽ vang kế bên.

Hinata liếc mắt sang cậu chàng Uchiha trầm lặng trước khi lại tiếp tục hướng về phía trước, thầm tự nhủ Sakura và Naruto có lẽ sẽ không nghe thấy cuộc đối thoại của họ. "Không sao đâu. Naruto-kun cũng đã luôn... có đôi chút đãng trí mà."

Sasuke khịt mũi. "Chỉ có một tên thảm bại mới hay đãng trí như vậy thôi."

Hinata khúc khích cười bởi giọng điệu cố ra vẻ hài hước của cậu. Từ những ký ức xa xưa, cô chưa bao giờ thật sự nói chuyện với Sasuke nhiều tới mức này. Cô chỉ biết cậu qua học viện và mỗi lần khi ở bên Naruto. Hai người họ đều là những người có tính cách trầm lặng, nên cũng chẳng phải làm bộ ngạc nhiên gì khi buông lời phán xét: Họ chưa bao giờ từng chuyện trò cùng nhau. Nếu có bất cứ thứ gì liên quan tới nhau thì có lẽ chỉ qua những người quen xung quanh và cũng vì hai người đều có chung một cậu bạn thân, tên Naruto.

Khi thấy rõ sự hiện diện của Sasuke, cô cũng nhận thấy trông cậu đã ra dáng đàn ông thế nào. Cậu cao hơn cô đúng một cái đầu cùng mái tóc đen dài, dựng ngược theo hình dáng quen thuộc thường ngày. Trông cậu có vẻ gầy hơn xưa, và làn da tái nhợt kia cũng không tương phản gì nhiều so với của cô. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng phải là sự thay đổi trọng yếu nhất của thành viên Uchiha cuối cùng này. Hinata có thể nhận thấy sự đối lập qua cái chau mày cau có xưa kia đã luôn làm xấu đi nét mặt hồi nhỏ của cậu. Trông nó giờ có vẻ như... đã hiền hòa đi nhiều. Gần như cảm thấy thanh thản và khuây khỏa hơn.

Một phần trong Hinata có cảm giác trông cậu có chút bực dọc khi phải đứng tiếp chuyện với cô. Tuy nhiên, nhìn nét mặt đó giống như cậu chỉ không buồn quan tâm hơn. "Ừm..." Hinata bắt đầu cất tiếng, đồng thời cũng nhận ra họ hiện không còn cách vị trí quán ramen kia là bao. "Cậu đã trở về từ khi nào vậy, Sasuke-san?"

Cậu thoáng liếc mắt sang cô trước khi lại hướng về phía trước, tay thọc vào túi với một cái nhún vai. "Khoảng hơn nửa năm trước."

"Ơ," Hinata cắn môi. "Vậy... họ cũng có tổ chức một buổi tiệc mừng trở lại cho cậu không?"

Một cái nhếch môi đầy phấn khích dần hình thành trên nét mặt. "Cậu cũng có thể gọi như vậy. Nhưng tôi dám chắc mình đã bị đá qua đá lại cũng không ít lần. Hay chí ít thì đó cũng là định nghĩa của Naruto về một buổi tiệc mừng trở lại."

Hinata khẽ cười. "Ra là vậy." Cô ngập ngừng trong chốc lát khi cả đám đã tới quán Ichiraku ramen. Naruto và Sakura dắt tay nhau vào đó trước khi bỏ lại hai người kia cũng đang tự mình bước vào. Trước khi bước chân qua ngưỡng cửa, Hinata dịu dàng quay lại mỉm cười với Sasuke. "Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy, Sasuke-san. Mình nghĩ đó là những thứ Naruto đã muốn cố chỉ cho cậu thấy."

Sasuke cợt nhả. "Tôi dám chắc đó là cách thể hiện nỗi nhớ nhung với ai đó của đám dân nơi đây. Tôi đã phải nằm viện trong khoảng một tuần chứ đếch phải ít."

___o0o___

Ngay sau khi đã vào hẳn quán ramen nhỏ mới khai trương, Hinata ngay lập tức bị "tấn công" tới tấp bởi đám bạn thân thiết năm nào. Kiba bổ nhào vào người cô đầu tiên, kế tiếp là Ino. Shino chỉ gật đầu với cô khi đứng trong quán cùng Shikamaru và Choji. Hai người họ cũng gật gù thay cho một lời chào. Cô nghe thấy rõ những lời chào "Mừng trở về" khác nhau trước khi cựu giáo viên của tiểu đội cũ tiến tới, thầm thổ lộ mình đã nhớ Hinata nhiều tới mức nào hay cảm thấy tự hào về cô học trò yêu quý của mình ra sao.

Kakashi và Gai đều ngồi ngoài rìa đám đông, cô lập trong góc quán khi chàng ninja copy chỉ lặng lẽ đọc sách, còn người thầy xanh lá kia cứ liến thoắng không dứt, cố thu hút sự chú ý ít ỏi của Kakashi với anh. Naruto và Sakura bước tới cả nhóm bạn quanh Hinata, bao gồm Ino, Kiba và Kurenai. Sasuke đã tách ra ngồi góc bar với đủ loại đồ uống khác nhau. Cậu không thích hòa nhập cùng mọi người và trông có vẻ cũng tương đối hài lòng khi chỉ ngồi đằng xa quan sát. Tuy nhiên, cậu cũng không phải là người duy nhất trong quán bar khiến Hinata gần như đã bỏ qua Tenten.

Cô gái kia chỉ ngồi đối diện cuối dãy bàn Sasuke, hờ hững quay đầu lại phân nửa sang nhóm người kia. Một nụ cười khẽ nở trên môi Tenten, nhưng trông nó khá gượng gạo, đối lập hoàn toàn với đôi mắt nghiêm nghị của cô. Điều đó khiến Hinata chỉ biết bối rối chau mày vì xưa nay đã luôn quen với một Tenten vui tươi, đầy nhiệt huyết. Giờ thì người con gái đó coi bộ ra vẻ mệt mỏi và buồn bã bởi một vài lý do nào đó. Hinata lặng lẽ bước tới, bỗng khựng người khi nhận thấy mắt Tenten cũng thoáng liếc sang hai nam nhân khác đang đứng lấp ló ngoài cổng. Sau cái liếc mắt vừa rồi, nữ ninja chuyên sử dụng vũ khí chỉ thở dài buồn bã, và trông thậm chí còn thất vọng hơn.

Cảm thấy tò mò, Hinata quay sang đó nhìn xem vì lý do gì mà khiến cô bạn kia ủ rũ đến vậy. Cô lặng lẽ tách môi ra làm hai khi nhận ra hai người đó. Lee không ngừng thao thao bất tuyệt với một Neji cùng vẻ mặt cau có đầy bực dọc. Cả hai đều không mảy may biết gì về nỗi phiền muộn của người đồng đội nữ trong nhóm mình. "Hina-chan, cậu không sao chứ?" Naruto lên tiếng hỏi khi nhận ra sự mất tập trung của cô.

Hinata khẽ giật mình, quay sang giáp mặt Naruto cùng một nụ cười trấn an. "Mình không sao. Mình chỉ... ừm..." Cô liếc qua người phụ nữ tuyệt vọng đang ngồi tại quầy bar trước khi lại quay sang nhóm bạn xung quanh. "Mình sẽ tới nói lời chào với Tenten-chan." Không nghĩ ngợi gì thêm, cô nhanh chóng bước tới quầy bar.

Naruto mở miệng tính ngăn cô lại, nhưng trước khi kịp thốt ra được từ nào, người bạn tri kỉ của cậu đã rời khỏi đó. Cậu lo lắng chau mày, thầm trao đổi biểu cảm tương tự với Sakura. "Chúng ta nên làm gì đây, Sakura-chan? Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ?"

Sakura nuốt khan, đưa mắt dõi theo cô bạn gái rụt rè tiếp tục hướng tới nữ thành viên đội Gai. "Tớ nghĩ... sẽ không sao đâu... chừng nào chúng ta vẫn để mắt tới họ, tớ tin Tenten sẽ không làm điều gì thiếu suy nghĩ."

Naruto giương mắt trước câu trả lời. "Cậu không nghĩ cô ấy có thể sẽ làm gì sao? Ý tớ là... đó là Hina-chan."

Sakura gật đầu, mím chặt môi thành một đường chỉ mỏng. "Phải, nhưng đó cũng là Tenten. Tớ hiểu nỗi niềm của cô ấy khi không có được Neji. Đừng quên trên thực tế Tenten cũng biết rõ vì lý do gì mà Neji lại ruồng bỏ cô ấy cách đây vài năm trước đây."

Naruto thở dài lắc đầu. "Hina-chan và Tenten cũng rất thân nhau trước lúc Neji từ chối tình cảm của cô ấy và nói rằng đã phải lòng yêu một ai khác mà người đó lại là cô bạn thân nhất của tớ."

"Phải... nhưng Tenten lại không cảm thấy hài lòng khi biết chuyện đó."

___o0o___

Hinata đứng sau Tenten chỉ để quan sát lưng của cô gái trẻ. Với một chút do dự, Hinata ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dịu dàng mỉm cười. "Chào cậu, Tenten-chan."

Tenten cứng người, chậm rãi quay mặt đối diện với cô bạn kế bên. Mắt cô kinh ngạc mở rộng trước khi dần chuyển sang một vẻ mặt lạnh lùng khó chịu. "Hinata,"

"Cậu khỏe không?" Hinata thầm run khi cất tiếng hỏi, mắt không ngừng quan sát nét cau có đầu tiên mà cô nhận được trên mặt Tenten.

Tenten khịt mũi, tay với lấy chiếc cốc trên bàn. "Khỏe... rất khỏe là đằng khác." Những từ ngữ đó mặc lại giữa kẽ răng trước khi Tenten đứng bật dậy, thờ ơ đi ra chỗ khác. Trước khi cất bước, cô ngoái lại nhìn cô gái e lệ từ khóe mắt. "Mừng cậu đã trở về. Tôi dám chắc tất cả mọi người đều rất nhớ cậu đấy. Thật vui vì cậu cuối cùng cũng đã trở lại." Câu nói đó mang một vẻ châm biếm nào khác khi Tenten bắt đầu lê bước qua đám đông, từ từ rời khỏi quán ramen.

Hinata tròn mắt nhìn theo Tenten, nỗi đau không tên chợt tái hiện qua tròng mắt đục màu. Cô cảm thấy bối rối, tự hỏi tại sao cô bạn đó đột nhiên đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Cô đã nói sai điều gì sao? Cô đã làm chuyện gì mà khiến cô ấy bực bội tới vậy? Nếu là có, sao cô lại không tài nào nhớ nổi? Thầm trút ra một hơi thở dài đầy tuyệt vọng, Hinata lại quay lưng với đám người đông đúc. Quá chú tâm vào đôi bàn tay đặt trên mặt quầy, cô không hề nhận thấy một sự hiện diện khác đang hạ người xuống chỗ trống kế bên.

Hinata giật mình khi một cốc trà được ai đó đặt xuống gần cánh tay. Một cách chậm rãi, cô liếc sang và bắt gặp cặp mắt đen tuyền Uchiha. "Sasuke-san...?"

Cầm trên tay kia đồ uống của mình, cậu lặng lẽ đẩy tách trà sang chỗ cô. "Uống đi."

Chẳng nói chẳng rằng, cô với tay lấy tách trà, bỗng ngây người dõi vào thứ chất lỏng sẫm màu trong cốc.

Sasuke chau mày. "Tôi không bỏ độc đâu, nếu như đó là những gì cậu đang nghĩ tới."

Cô ngước mắt nhìn cậu trước khi lắc đầu nguầy nguậy và nở một nụ cười gượng gạo. "Không, không có đâu, đó chỉ là ... ý mình là... mình xin lỗi, đó không phải là điều mình..." lại thở dài não nề, cô nhấp một ngụm trà trước khi đặt chiếc cốc xuống bàn. "Cảm ơn cậu."

"Hn," Trong một khắc ngắn ngủi, sự tĩnh lặng bao trùm cả hai người trước khi cậu lại lên tiếng mà chẳng buồn liếc sang cô. "Có vẻ như không phải ai cũng nồng nhiệt chào đón cậu đâu nhỉ?"

Biết rõ hàm ý trong câu nói đó và cũng biết cậu gần như vừa chứng kiến cuộc đối thoại ban nãy với Tenten, Hinata chỉ có thể nở một nụ cười méo mó dù bản thân cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. "Đó chẳng phải là điều dành cho bất kì ai khi đã trở lại sau một thời gian vắng bóng sao? Không phải ai cũng cảm thấy mừng đâu."

"Cậu đang vô tình thuyết giáo một người đã biết rất rõ điều đó đấy, Hinata-san." Dù sao thì chí ít tôi cũng biết được lý do cậu không nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

___o0o___

Khi Tenten băng qua hai nam đồng đội trong nhóm, mặt Lee bỗng thẳng đuột, toát lên một vẻ hoang mang lo lắng trước khi nhanh chóng theo gót cô. Neji cũng nhìn theo với một nét mặt kém vui rồi chỉ tựa đầu vào mảng tường phía sau, khẽ nhắm nghiền mắt trong sự khuây khỏa. Vì nơi đây cách khá xa đám đông và hoàn toàn cô lập với mọi thứ xung quanh nên chỗ anh ngồi cũng tương đối yên tĩnh. Anh có thể dễ dàng nghe thấy vài tiếng hàn huyên vô nghĩa văng vẳng bên tai và thầm cảm thấy hối hận vì đã có mặt ở đây. Phải, Neji ghét những buổi họp mặt thân mật và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới dự nếu lý do không phải vì cô hầu gái nhút nhát kia của mình.

Hé mở đôi mắt, Neji thẫn thờ ngước lên trần nhà khi dòng suy nghĩ miên man đang bủa vây lấy tâm trí. Anh và Hinata đã phải trải qua rất nhiều sóng gió tai ương trong vòng mười bốn năm dài đằng đẵng. Giờ thì chẳng phải lấy làm lạ khi Neji cuối cùng cũng đã nhận ra mình chính là nguyên nhân cho những vấn đề đó. Hinata tuy đã vô tình khiến anh bị tổn thương nhưng thứ đó vẫn chẳng là gì so với mọi điều mà anh đã làm với cô. Những nỗi đau vô hình mà Neji từng gây ra cho cô hoàn toàn không hề có chủ ý. Và thật ra anh cũng chưa bao giờ có ý định khiến cô phải rơi nước mắt. Anh đơn giản chỉ muốn cô hiểu tình cảm của mình lớn tới mức nào và nỗi đau khi thấy cô ở bên ai khác nhức nhối ra sao. Anh không hề dối gạt nửa lời khi khẳng định mình chưa bao giờ muốn mọi thứ đi xa tới mức này. Vì sự thiếu hiểu biết nhất thời trong quá khứ, một chướng ngại đã hình thành nhằm ngăn cách mối liên kết giữa hai người. Và có lẽ sẽ phải mất thêm nhiều năm nữa mới hàn gắn được mối quan hệ của họ khi đã hoàn toàn phá vỡ được chướng ngại đó.

Điều này chợt lóe sáng trong đầu Neji vào dạo gần đây, và khi Hinata đã thực sự trở về nhà, anh cũng vạch sẵn kế hoạch để bắt đầu thắp lại những gì mà họ đã từng có với nhau từ thuở ấu thơ. Điều này có lẽ là một việc rất đỗi khó khăn, anh biết, nhưng nó trước sau gì cũng đáng phải làm. Anh muốn Hinata mãi thuộc về anh, luôn sát cánh bên anh trong mọi trường hợp. Ừ thì nếu cô có trực tiếp hỏi điều đó, hẳn là anh cũng sẽ sẵn sàng thổ lộ mọi thứ với cô dù vẫn có chút do dự vì đó thực chất không phải là con người của mình. Tuy nhiên, khi thấy cô giờ đã thực sự trở về, anh cuối cùng cũng đã có được cơ hội để lấy lại niềm tin và tình yêu của cô mà bấy lâu nay vẫn hằng mong ước.

Trút ra một hơi thở dài, anh thầm hy vọng điều này có thể sẽ dễ dàng đi theo đúng kế hoạch. Mà dù có khó khăn tới mức nào, anh quyết sẽ không trùn bước cho tới khi chứng kiến ngày Hinata tự mình nói lời yêu anh.

Lại nói về Hinata, đôi mắt trắng ngà của vị trưởng tộc trẻ nhanh chóng liếc quanh căn phòng, cố tìm kiếm dáng người nhỏ bé thân thuộc của cô. Gạt sang một bên đám người không đáng phải quan tâm, anh cuối cùng cũng đã xác định vị trí và bóng dáng Hinata với mái tóc sẫm màu đặc trưng suôn xuống bờ vai nhỏ và tấm lưng mảnh dẻ. Anh không thể thấy rõ mặt cô vì Hinata đang quay lưng lại đối diện. Tuy nhiên, Neji cũng chợt nhận ra một dáng người khác đang ngồi kế bên cô. Giống hệt những năm tháng xưa kia, anh có thể cảm thấy lượng máu trong cơ thể đang bắt đầu sôi sục cùng một cơn thịnh nộ quen thuộc từ bấy lâu nay. Anh thề sẽ làm tất cả mọi thứ để kiểm soát thứ cảm xúc này. Nhưng, chao ơi... sau cùng anh lại đang lên kế hoạch khiến tên Uchiha đó biết hắn đang đối đầu với ai.

___o0o___

"Vậy là, cậu đã đợi một khoảng thời gian trước khi... quyết định trở lại Konoha sao?" Hinata thốt lên khi cuộc đối thoại của họ đang thêm phần sôi nổi.

Sasuke gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà gần từ chiếc ly đã gần cạn. "Sau khi kết liễu Itachi, tôi nghĩ mình nên lang thang đây đó một khoảng thời gian vì còn phải đấu tranh tư tưởng có muốn trở về làng nữa không." Cậu thở dài, đẩy chiếc ly sang một bên trước khi tì cằm xuống lòng bàn tay trên bàn rồi quay sang đối mặt với cô. "Sau ba tháng nhằm quyết định xem mình nên làm gì, tôi cuối cùng cũng trở lại đây. Cách cổng chính Konoha khoảng hai bước chân, tôi đã bị tấn công tới tấp bởi ít nhất ba nhóm người thuộc đội ANBU." Cậu đảo mắt, bỗng ngừng lại rồi nhíu mày suy nghĩ. "Thực ra tôi đã đoán một nhóm trong toán tiểu đội đó đã được dẫn dắt bởi Hyuga Neji. Hắn ta từng là một đội trưởng đội ANBU phải không?"

Hinata cắn môi trước khi lắc đầu. "Mình cũng không chắc nữa. Khi mình rời khỏi làng, anh ấy vẫn còn là một Jonin. Mình biết thiếu gia đã rất muốn trở thành một đội trưởng đội ANBU, nhưng mình lại không hề biết rằng anh ấy đã đạt tới chức vị đó đâu."

"Hớ... Tôi chắc chắn là hắn đã từng mà? Nhưng lần cuối khi nghe kể thì hắn không còn giữ vị trí đó nữa."

Hinata lại lắc đầu, ngoại trừ lần này, trông cô có vẻ dứt khoát hơn. "Không, anh ấy không thể tiếp tục vị trí đó nữa. Ngay sau khi đã trở thành trưởng tộc Hyuga, thiếu gia có lẽ đã được thải hồi từ mọi hoạt động shinobi thông thường, bao gồm những nhiệm vụ của họ."

"Nghe cứ như một thỏa thuận đê tiện ấy." Sasuke nhếch môi.

Gạt sang một bên những lời lẽ thô tục của cậu, Hinata chỉ khẽ thì thầm. "Chẳng liên quan gì đến thỏa thuận nào hết. Đó là một quyền lợi khi được sinh ra. Dù có ghét bỏ nó hay không, người ta vẫn không thể chối bỏ được bổn phận của mình. Đó chỉ là... cách mà tộc Hyuga..."

"Từ những phát hiện vào khoảng thời gian gần đây," Sasuke bắt đầu cất tiếng, mắt vẫn dán chặt lấy cô. "Gia tộc tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Nó cũng từng đứng trên con đường hướng tới nguy cơ lụy tàn, nên Itachi cũng quyết định kết thúc nó luôn. Nhưng giờ thì đó lại là bổn phận của tôi để sửa lại tất cả mọi thứ và gây dựng dòng tộc mới cùng một nền tảng vững chãi."

Hinata dịu dàng mỉm cười. "Có phải đó là thứ cậu đang lên kế hoạch để thực hiện?"

Cậu gật đầu, ngáp ngắn ngáp dài mà không buồn kìm lại. "Trả thù Itachi là mục tiêu hàng đầu trước kia của tôi; khôi phục lại gia tộc là mục đích thứ hai. Giờ khi Itachi đã không còn nữa, tất cả những việc cần phải làm là tái tạo gia tộc Uchiha."

Người phụ nữ e lệ gắng kìm nén tiếng cười. "Vậy có nghĩa là hôn nhân và con cái nhỉ?"

Cậu khịt mũi trong nỗi ghê tởm giả tạo. "Thật tiếc vì nó lại đúng là vậy. Trong toàn bộ khoảng thời gian xa lánh phái nữ, bây giờ tôi buộc phải chọn ra một người để trở thành tân phu nhân nhà Uchiha." Một tiếng thở dài não nề trút ra cùng nỗi thất vọng tràn trề. "Tôi bây giờ đang ngồi gọn trong đống shit đây."

"Sao cậu lại nói thế?", cô lên tiếng hỏi với một sự đồng cảm. "Điều đó chắc cũng không khó lắm đâu. Ý mình là... cái fanclub của cậu giờ có lẽ vẫn hoạt động mà?"

"Tôi đã từng hy vọng mình không phải dùng đến phương sách đó." Cậu càu nhàu. "Tôi thực ra đã có được sự lựa chọn hợp lý nhất. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là bắt đầu giai đoạn tỏ tình và tìm hiểu."

Mắt Hinata bỗng bừng sáng trước khi chúng dần quay về trạng thái ban đầu. "Ơ... mình xin lỗi. Điều đó quả thực rất ngạc nhiên khi biết cô gái mà cậu chọn... giờ lại đang ở bên người bạn thân của cậu." Cô vẫn tiếp tục, không hề nhận thấy cặp chân mày nhướng cao đầy thắc mắc đối diện. "Mình dám chắc nếu theo cách đây ba hay bốn năm về trước, Sakura-chan có lẽ sẽ đồng ý mà không có một chút do dự nào đâu."

Một tiếng cười trầm lắng bỗng thoát ra khỏi thanh quản Sasuke, vai cậu khẽ rung chuyển. "Cậu đang đùa phải không?"

Miệng Hinata hé mở trước khi cô lại ngậm, vẻ mặt đầy hoang mang, bối rối.

Cậu lắc đầu, một cái nhếch mếp của sự phấn khích vẫn nở trên khóe môi. "Sakura không hề đứng ở vị trí cao trong chuỗi danh sách phụ nữ lý tưởng của tôi. Nói thật là cô ấy và cả Ino gần như phải nằm tít dưới đáy, không quan tâm danh sách đó ngắn hay dài."

"Nhưng... nếu là vậy thì...?" Cô bặm môi, hoàn toàn lạc sâu trong suy nghĩ. Ai là người mà cậu ấy đang đề cập tới?

Cố kìm nén thêm một tiếng thở dài, Sasuke khẽ đáp tựa như một tiếng rên yếu ớt. "Đó là cậu đấy, Hinata-san." Cậu ngập ngừng chỉ để nhìn sâu vào đôi mắt trợn tròn đầy hoang mang của cô. "Trong tất cả đám con gái từ ký ức xa xưa, cậu có vẻ là sự lựa chọn hợp lý nhất." Khi nhận thấy cô đang tính mở miệng hỏi, cậu nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho cô giữ yên lặng, tiếp tục bằng giọng điệu thờ ơ không đổi. "Tuy không hề nói một lời nào với cậu từ trước tới nay, nhưng tôi vẫn biết cậu là một người khá trầm tĩnh. Cậu chưa bao giờ là một phần trong cái fanclub nhỏ đó của tôi, nên có thể chắc rằng cậu sẽ không cố gắng lao tới cưỡng đoạt tôi nếu tôi thực sự có lên tiếng trò chuyện với cậu. Xét cho cùng, tôi có thể lo liệu bất cứ điều gì, nhưng khi nói đến nhu cầu tình cảm nam nữ, tôi nghĩ mình lại khá vô dụng. Chỉ cần đứng quan sát từ xa, tôi đã biết cậu có thể hoàn thành mọi thứ mà không hề buông ra một lời phàn nàn hay oán trách nào. Trong toàn bộ đám con gái quen biết, cậu dường như là người duy nhất mà tôi thực tình có thể... chịu đựng."

Hinata há mồm, tròn mắt, tự đoán mình nên cảm thấy đang được tâng bốc hay khó chịu bởi thứ thông tin mới mẻ này đây? Cô gắng thốt ra một điều gì đó, nhưng lại chẳng có từ nào thoát khỏi môi. Sự bối rối bao trùm toàn bộ tròng mắt trắng đục.

Nhận thấy điều đó, Sasuke cố chống lại sự thôi thúc muốn phì cười. Và điều đó còn trở nên khó khăn hơn khi cậu trông thấy máu đang đổ xô và túm tụm tại đôi gò má nhợt nhạt đối diện. Khẽ lắc đầu cùng một hơi thở khác, cậu hơi di chuyển mình một chút. "Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó," cậu lại lên tiếng, đoạn thu hút sự chú ý của cô. "Cậu đã từng là một sự lựa chọn lý tưởng của tôi cho đến bây giờ."

Cô ngớ người, nghiêng đầu sang một bên.

"Cách đây không lâu, tôi đã phát hiện ra người phụ nữ trong tầm ngắm của tôi đã có chủ từ lâu." Cậu theo dõi cặp chân mày nhướng cao của cô. Phản ứng này như đang thôi thúc cậu tiếp lời. "Điều đó thực ra cũng chẳng thể làm ngưng lại kế hoạch của tôi. "FA hay có gấu", nếu thực sự muốn một thứ gì đó, tôi thường sẽ quyết lấy cho bằng được."

"Vậy, có nghĩa là..." Hinata cố lảng tránh ánh mắt đen tuyền Uchiha, thẫn thờ nhìn về phía trước. "Cậu vẫn... đang cố gắng... theo đuổi mình ư?"

Cậu chậm rãi lắc đầu khi lên tiếng đáp trả. "Tôi đã có mọi ý định để "theo đuổi" ngay sau ngày cậu trở về làng. Tuy nhiên, sau khi đã quan sát cách đây không lâu, tôi cũng đồng thời nhận ra nỗ lực của mình cuối cùng sẽ có thể trở nên vô nghĩa và làm lãng phí thời gian của tôi. Một bông hoa đã có chủ là một chuyện... nhưng một bông hoa đã có chủ lại quá say đắm chủ nhân của nó thì lại là một thứ gì đó hoàn toàn khác."

"Mình nghĩ vẫn chưa thực sự hiểu được ý của cậu là gì đâu, Sasuke-san." Hinata thì thầm khi để những phỏng đoán vu vơ bay tứ tung trong tâm trí. "Chính xác là... cậu đang nói về ai vậy?"

Một nụ cười đầy phấn khích khác nở trên khóe miệng Sasuke. "Ý cậu là cậu thực sự không biết ư?"

Cô chỉ chăm chú nhìn cậu với một niềm hy vọng khẩn nài bị chi phối trên từng nét mặt.

Cậu sững người khoảng vài khắc khiến sự tĩnh lặng bao trùm cả bầu không khí giữa hai con người. Cuối cùng, cậu bỗng hắng giọng và quay mặt khỏi cô. "Cái tên Hyuga... Neji ấy. Hắn là người đã luôn khẳng định cậu thuộc về hắn. Naruto từng kể lại chuyện đó cho tôi nghe. Thực ra tôi có thể sẽ chẳng cảm thấy phiền phức gì nếu như cướp lấy cậu khỏi tay tên khốn đó. Tuy nhiên, điều khiến tôi phải suy nghĩ lại chính là bởi cậu chắc chắn sẽ không để người khác cướp mình khỏi hắn dễ dàng như vậy. Neji thì lại càng không - nhưng điều đó cũng chả phải là sở thích của tôi khi chen vào giữa hai con người đã dành trọn cả đời mình cho nhau. Cậu là của hắn, và ngược lại, hắn ta thuộc về cậu."

Với mỗi ngôn từ cậu vừa thốt ra, mắt cô bỗng lấp ló vài giọt lệ chầu chực tại khóe mi cùng một cơn đau lạ kì vừa nhói trong lồng ngực.

Sasuke lùa tay vào những lọn tóc đen tuyền ra vẻ khó chịu. "Tôi là người đứng quan sát đằng xa, và tôi có thể dễ dàng khẳng định mối quan hệ giữa hai người các cậu là một thứ gì đó rất bền bỉ và sâu sắc." Cậu nhướng cao một bên mày. "Điều đó có nghĩa là tôi không bao giờ được phép can dự vào."

Nếu Hinata nghĩ thông suốt hơn một chút, cô có lẽ sẽ phải bật cười với sự kiện kì lạ này. Thứ nhất, cô đang có một cuộc đối thoại về mối quan hệ của mình với Neji, và trên hết, người đang tranh luận với cô về chuyện đó chẳng ai khác ngoài Uchiha Sasuke, một ninja lạnh lùng số một làng Lá. Những lời nói Sasuke vừa thốt ra là những từ ngữ mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội được nghe từ chính miệng cậu. Trông cậu cảm thấy khá thoải mái khi ở bên cô. Vả chăng cô là một người đặc biệt khi có thể tiếp xúc được với tất cả loại người? Điều này thật kì lạ, nhưng cô vẫn không để tâm tới nhiều. Tất cả những gì bủa vây lấy tâm trí cô hiện giờ là những suy nghĩ của người khác về mối quan hệ giữa cô và Neji. Họ thực sự trông có vẻ đang... có một mối ràng buộc với nhau sao?

"Cậu không tin tôi?" Sasuke lại nhếch môi cười, thầm nghĩ cuộc đối thoại này khiến cậu cảm thấy thích thú hơn mình tưởng.

"Mình..." Hinata á khẩu toàn tập. Cô rất muốn tin Sasuke. Một phần trong cô đã thật lòng tin vào cậu, nhưng cô có thể hy vọng vào sự thật đó không? Cô đã luôn biết Neji đã luôn khẳng định cô là của anh khi còn nhỏ, nhưng từ bao giờ cô cũng có cảm giác anh thuộc về mình? Điều đó có thể không?

"Hãy cố gắng cảnh giác hơn đi, Hinata-san. Cứ liếc kỹ xung quanh một lần, cố đừng nhận thức mọi thứ theo nghĩa đen xem. Cậu có thể sẽ thấy rõ ý tôi muốn nói."

Mắt cô lại tìm đến cậu, và trong một khắc, hai cặp mắt đen-trắng cứ thế dán chặt vào nhau. "Sasuke-san... mình -"

"Hinata,"

Cả hai đều lập tức quay sang gương mặt chủ nhân của giọng nói lạnh lùng vừa cất lên. Sasuke chỉ bình thản liếc qua chàng trai tộc Hyuga từ khóe mắt. Đôi đồng tử Hinata mở to, toàn bộ cơ thể đóng băng trong tư thế hiện tại. "Neji-sama..."

Anh chăm chú nhìn cô trước khi bắn thẳng một tia lườm đe dọa tới hướng Sasuke. Mắt anh nheo lại, nắm tay cũng vì thế mà siết chặt vào nhau."Tôi không làm gián đoạn điều gì chứ, có không... Uchiha?"

Sasuke thờ ơ nhún vai, vẫn yên vị trên ghế cho đến khi không còn đối mặt với vị trưởng tộc Hyuga đó nữa.

Neji làu bàu, lại tiếp tục khóa mắt với Hinata, ngoại trừ lần này, đôi tròng bạc đó gần như có vẻ... dịu dàng hơn. "Hinata, ra đây với ta."

Cô tròn mắt nhìn khi anh xoay người, bắt đầu rảo bước tới lối ra quán ramen. Không muốn để anh phải chờ đợi lâu, cô lặng lẽ trượt khỏi ghế, tính theo sau Neji rồi bỗng chợt nhớ tới người con trai mình vừa tiếp chuyện. Khẽ liếc mắt qua vai, cô cất tiếng gọi tên cậu. "Sasuke-san?"

Cùng đường nét chán chường lan tỏa khắp gương mặt, cậu đưa mắt nhìn cô phân nửa cùng một cái nhướng mày.

"Ừm," Cô ngập ngừng mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

Trong một khắc ngắn, cậu hoàn toàn bất động. Khi đã có thể di chuyển cơ thể, khóe miệng Sasuke khẽ cong trước khi lại quay lưng về phía cô. "Tôi tò mò muốn đọc cái kết của fanfic này quá. Chúc may mắn."

Thoáng gật đầu, Hinata quay gót, nhanh chóng theo sau Neji.

___o0o___

"Không có gì đâu Lee, cứ để tớ yên đi." Tenten cố gạt cậu sang một bên, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng tiến tới, tiếp tục đối mặt với cô. Hai người đó đã như vậy từ khi Tenten rời khỏi quán Ichiraku ramen với người đồng đội luôn bám theo sau. Cậu cứ không ngừng hỏi cô có sao hay không, và cô cũng chỉ đáp trả bằng những lời lẽ lạnh nhạt như muốn được ở yên một mình.

Lee thật lòng yêu thích Tenten. Cậu không phải là loại người dễ buông tha cho cô nếu cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ khi hai người đã đứng tại một góc khuất sau quán ăn, Lee vội đặt tay mình lên vai cô, cốt là để ngăn cô không bước bỏ đi trước mình nữa. Thậm chí khi chỉ lẳng lặng đứng đó, cô vẫn chẳng ngước lên nhìn cậu mà chỉ chăm chú dõi xuống nền đất, mái tóc nâu tạo thành một bức màn che khuất đi đôi mắt. "Tenten-chan, làm ơn nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì. Tớ thực sự muốn giúp cậu."

"Chẳng sao cả, Lee! Cứ để tớ yên đi!" Tay cô siết chặt vào nhau.

Cậu thận trọng tiến tới gần hơn, tay vẫn chưa tách khỏi bờ vai nhỏ. "Cậu không ổn chút nào, Tenten-chan. Cậu đang buồn, và tớ chỉ muốn được trông thấy nụ cười của cậu."

"Mọi thứ trên đời này chẳng phải lúc nào cũng "trẻ trung" hay được chất đầy bởi những tiếng cười đâu, Lee. Cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

"Có lẽ là không, nhưng..." Mắt cậu dần hạ xuống nền đất. "Nếu cuộc sống này không làm chúng ta được hạnh phúc, thì ta cần phải tự làm gì đó để có thể đạt được niềm hạnh phúc cho riêng mình."

Cơ thể cô trở nên căng thẳng trước khi ngước đôi mắt giận dữ lên nhìn cậu. Môi cô mím lại thành một đường chỉ mỏng với những dòng lệ chảy dài xuống má. "Tớ đã rất cố gắng! Nhưng nó lại chẳng theo ý muốn của tớ! Nó sẽ chẳng bao giờ theo mong muốn của tớ! Đặc biệt là khi cô ấy giờ đã quay trở lại!"

Đôi mắt tròn xoe thường ngày của Lee thậm trí còn tròn hơn. Cậu biết ý của cô là gì, và tất cả những gì cậu có thể làm được là chỉ đứng đó giương mắt nhìn người con gái mình yêu chìm trong làn nước đầy tuyệt vọng. Để mặc bản năng kiểm soát cơ thể, cậu kéo cô vào lòng cho phép cô được khóc dưới ngực. Sau khoảng vài phút, cánh tay cô cũng vòng qua người cậu, cơ thể tiếp tục run rẩy với gương mặt đẫm nước mắt.

"Tớ không biết mình nên phải làm gì nữa, Lee... Tớ đã cố gắng làm tất cả mọi thứ! Nhưng... Neji-kun... vẫn không cho phép tớ đến gần cậu ấy. Nó giống như thể cậu ấy đang dựng một bức tường lớn ngăn cách chúng tớ và không bao giờ cho phép tớ bước qua. Tớ đã yêu cậu ấy lâu lắm rồi, Lee. Tớ chỉ không thể hiểu tại sao cậu ấy lại không muốn đáp lại tình cảm đó!"

Cậu bắt đầu xoa lưng Tenten ngỏ ý muốn trấn an cô, cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để nói. "Tenten-chan, tớ hiểu cảm giác của cậu-"

Mắt cô bắt gặp cậu trong cơn giận chua cay. "Cậu hiểu cảm giác của tớ ư? Từ khi nào mà cậu bỗng thông minh tới vậy hả?"

"Bởi vì tớ..." Mắt cậu ngập ngừng di chuyển khỏi cô trước khi quyết tâm quay sang cô lần nữa. "Tớ đã yêu cậu lâu lắm rồi, Tenten-chan. Tớ biết rõ cảm giác đó thế nào khi yêu một người không hề đáp lại tình cảm của mình. Nó đau... nhiều lắm. Nhưng tớ sẽ không để nỗi đau đó ăn mòn mình cũng như phải chứng kiến cậu đau khổ đâu. Tớ sẽ không bao giờ cảm thấy vui cho đến khi lại được trông thấy nụ cười của cậu, Tenten-chan."

"Lee..." Cô thì thầm trước khi khoảnh khắc của họ bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân vọng ra từ quán ăn. Thoáng liếc sang xem đó là ai, Tenten chợt thấy một cơn đau bỗng nhói lên trong lồng ngực khi nhận ra đó không ai khác ngoài Neji và Hinata. Trong nỗ lực hòng lảng tránh nỗi đau khôn nguôi, cô mím chặt môi, lặng lẽ xoay người trước khi ra sức chạy dọc xuống con phố. Và Tenten cũng chẳng phải lấy làm ngạc nhiên khi có sự hiện diện của một ai khác cũng luôn sát cánh bên mình.

___o0o___

Neji dẫn Hinata tới bên một băng ghế cách quán ramen chỉ khoảng chục bước chân. Ánh đèn từ quán gần như không hẳn với qua nổi băng ghế mà thay vào đó là ánh trăng chói rọi trên bầu trời đêm. Bầu không khí hiện tại hoàn toàn phù hợp với sở thích của Neji. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng và gần như được bao trùm bởi bóng tối. Tiết trời không quá lạnh với một lớp màn phủ đầy sao phía trên. Trong đầu anh chỉ có ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để có thể tách Hinata khỏi tên Uchiha kia, rồi đơn giản là cứ dứt khoát đưa cô rời khỏi buổi tiệc. Nhưng một khi đã ra hẳn ngoài, anh thực tình cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Hinata chỉ biết đưa mắt dõi theo vị thiếu gia cùng tộc chẳng làm gì khác ngoài đứng bên ghế, mắt trân trân nhìn lên bầu trời sao. Trông có vẻ như Neji đang thực sự tập trung vào một thứ gì đó nên cô cũng không muốn làm gián đoạn anh. Khẽ nuốt khan, cô buông người xuống băng ghế, mắt chăm chú dõi vào đôi bàn tay trên đùi. Âm thanh duy nhất có thể nghe được hiện giờ là hơi thở thoát ra từ thanh quản của mỗi người họ.

Chỉnh đốn lại dòng suy nghĩ miên man, Neji mở miệng cất tiếng, vẫn không thay đổi tư thế hiện giờ. "Em có biết về mối quan hệ giữa Naruto với cô gái tóc hồng đó không?"

Thoáng giật mình bởi giọng nói đột ngột của anh, Hinata đưa mắt sang Neji, thẹn thùng đáp. "Vâng. Em đã biết được khi Naruto-kun tới đón em đến dự buổi tiệc này."

Anh chau mày, hàm nghiến chặt. "Em có giận không?"

Cảm thấy ngạc nhiên qua câu hỏi đó, cô khẽ lắc đầu. "Không... em không có giận. Em chỉ cảm thấy hơi bất ngờ trong vài chốc, nhưng... không có giận. Nói thật là em còn thấy mừng cho họ nữa, cho Naruto-kun ấy."

"Hn," Anh quay lại nửa chừng, chòng chọc nhìn cô với hai cánh tay khoanh đều trước ngực. "Ta cứ nghĩ em có thể sẽ cảm thấy bực bởi hai người cũng đã từng có một mối quan hệ rất gần gũi với nhau."

"Naruto-kun và em... chỉ mãi là bạn thôi." Cô lặng lẽ đáp cùng một nụ cười nhỏ.

Khẽ càu nhàu, Neji hạ mình ngồi cạnh cô. Mỗi người một đầu băng ghế đối diện. "Đó không phải những gì ta còn nhớ được."

Hai cặp mắt trắng khóa chặt lấy nhau như đang trao đổi những ký ức và suy nghĩ chỉ trong vài giây. Cả hai đều đã thấy rõ nỗi đau nhau, nhưng cảm giác đau đớn của người kia chính xác là như thế nào... thì họ cũng không chắc. Những gì họ từng thấy trong quá khứ ắt hẳn cũng hoàn toàn khác so với người kia. Tuy biết rõ trong chuỗi ký ức của họ đang thiếu sót một thứ gì đó, nhưng lại không thể nói trừ khi cố lên tiếng hỏi nhau về những gì mình biết.

Cuối cùng Neji lại là người phá vỡ cái nhìn đắm đuối đó, lặng lẽ hướng đầu về phía trước, khuỷu tay tì lên đầu gối. Anh chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhíu mày suy nghĩ.

Hinata mặt khác vẫn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Neji-sama-" Chưa kịp dứt câu, cô bỗng thấy gương mặt cau có của anh lập tức quay về phía mình. Hiểu được ngụ ý của Neji, cô hơi ngập ngừng, cố lảng tránh ánh mắt khó chịu đối diện và lại bắt đầu lên tiếng. "Neji..." Cô nuốt khan, hít xuống một hơi thật sâu. "E-Em... em chỉ..."

Neji vẫn chăm chú nhìn cô trước khi nhanh chóng đưa mắt trướng xuống bờ vai nhỏ của người con gái, hướng tới quán ramen. Cảnh tượng trước mắt khiến nét mặt của anh tạo thành một đường cau có, chẳng làm gì khác lập tức đứng bật dậy. "Không phải bây giờ, Hinata. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau." Anh đưa tay trước Hinata, chăm chú nhìn cô hồi lâu tựa như một lời hẹn ước sẽ tiếp tục cuộc đối thoại vào lúc khác.

Hinata gật đầu, nắm lấy bàn tay to lớn của Neji. Khi đã đứng thẳng dậy, cô nhận thấy anh vẫn chưa buông tay. Trên thực tế, anh còn đưa bàn tay thanh mảnh đó lên mặt, ngón tay cái thô ráp vuốt nhẹ đốt tay của người con gái. Một cách chậm rãi, môi anh khẽ chạm xuống tay cô, để lại một nụ hôn gió thoảng thầm lặng trên làn da trần nhạy cảm. Dù hành động đó diễn ra rất chậm và từ tốn, nhưng anh sau đó cũng vội buông tay Hinata, nhanh chóng bước đi. Hinata ngây người một hồi cho đến lúc nghe thấy những thứ mà Neji hình như đã nhận ra từ trước. Nó khiến cô phải hoàn toàn im bặt.

Đám bạn vẫy gọi cô từ lối vào quán Ichiraku ramen là Naruto và Kiba. Cả hai đều mỉm cười nhưng giọng nói của họ nghe dường như có chút lo âu. "Cậu đã đi đâu thế, Hina-chan?"

"Phải đấy," Kiba đệ thêm. "Cậu bỗng dưng biến mất khỏi quán. Cậu muốn ra ngoài hóng gió sao?"

"Mình xin lỗi..." Hinata mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới trước họ.

"Gì chứ, thôi xin lỗi và nhanh tới tham gia bữa tiệc nào!" Naruto bật cười.

Cô khẽ gật đầu, môi vẽ lên một nụ cười tươi như hoa. "Mình tới đây!"

Khi chạy về phía hai người bạn, cô thấy một dáng người đang chăm chú dõi theo mình đứng khuất trong bóng tối bên quán ăn. Mắt cô tự động hướng tới đó và bắt gặp một tròng mắt Hyuga rất đỗi thân thương. Dù có đi tới chân trời góc bể cũng không thể quên.

Neji dõi theo cô với một cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa trong đôi mắt bạc xa xăm khi cô nhanh chóng sải bước tới hai người bạn khờ khạo kia. Cô vẫn chăm chú nhìn anh và chỉ quay đi khi đã bước tới trước mặt Naruto và Kiba. Tuy nhiên, vào những giờ phút còn lại của buổi tiệc, Neji đã trông thấy không biết bao nhiêu lần cô cố liếc mắt nhìn anh chỉ để nhận ra anh vẫn không ngừng dõi theo mình. Kỳ lạ thay, điều đó lại không khiến cô cảm thấy phiền khi nở một nụ cười nhỏ, gắng hạ thấp đầu cốt chỉ để giấu đi những vệt ửng đỏ ngượng ngùng. Thấy vậy, Neji cũng thầm mỉm cười, mong không ai phát hiện ra điều đó.

Phải rồi, Neji cũng thừa hiểu dựa trên quá khứ của họ, anh sẽ phải bắt đầu thực hiện mọi chuyện theo chiều hướng khác nếu muốn Hinata tự nguyện hoàn toàn thuộc về mình. Anh đã âm thầm làm mọi thứ như lên kế hoạch và hành động theo cách riêng. Tuy nhiên, có vẻ như nó còn khiến khoảng cách giữa hai người ngày một xa mà không theo ý định ban đầu. May mắn thay, Neji đã giải quyết một vài thứ từ kế hoạch mới trong thời gian vắng bóng Hinata. Mọi nguyên do khiến anh có khả năng kiềm chế những cơn thịnh nộ khó dứt xưa kia là vì bản thân biết rõ mình cần phải làm những gì khi Hinata trở về làng. Bởi anh biết chắc, cô sớm muộn cũng sẽ quay trở về. Về với ngôi nhà, với những người bạn, với gia đình, và về với anh.

Bây giờ, tất cả những gì anh cần phải làm là tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch đã vạch sẵn. Bước đi đầu tiên của họ có thể sẽ phải đề cập tới những hiểu lầm trong hai năm qua. Cùng một nụ cười kín đáo trên môi, Neji thầm tự nhủ sẽ lệnh cho Izanami, người chăm sóc hiện tại cho anh, không phải chuẩn bị một xuất ăn cho trưa mai nữa, mà là hai.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro