Chương 26: Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp sáng nay đã kết thúc cho phép Neji có thể rời khỏi phòng nhằm thực hiện mọi hoạt động khác trong ngày. Điều này cũng khiến các bô lão có cơ hội vạch ra những kế hoạch của riêng họ. Cùng với Hitoshi còn đang giữ chức vị lãnh đạo ban hội đồng, họ không còn hàn huyên chuyện trò trong phòng họp cũ như trước. Thay vào đó, họ cũng đã tự sắp xếp một gian phòng khác cho những buổi họp mặt bí mật. Tuy không phải thảo luận gì về những thứ như vậy trong vòng hai năm qua, nhưng giờ họ lại xôm tụ ở đây, cùng tranh luận và bàn bạc về những vấn đề làm cách nào có thể giải quyết chúng một cách êm thấm và suôn sẻ nhất.

Hitoshi an tọa vào chỗ trước toàn thể nhóm người trong căn phòng mập mờ ánh sáng. Không ai trong dinh thự mảy may biết tới sự hiện diện của họ. Chẳng cần phải tinh mắt cũng có thể thấy căn phòng được phủ một lớp bụi khá dày trong hàng bao nhiêu năm. Điều đó là minh chứng duy nhất cho việc họ vẫn chưa bàn bạc gì trong thời gian vắng bóng Hinata. Và khi cô nàng Hyuga nhút nhát kia đã trở về phủ, gian phòng này lại được thắp sáng bởi ánh đèn cầy mờ ảo dưới sự hiện diện của bao nhân vật.

Hắng lại giọng cốt chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người, Hitoshi bắt đầu lên tiếng. "Cũng như mọi thành viên trong tộc đã biết, Hyuga Hinata đã trở về từ nhiệm vụ lâu dài của cô ta. Điều này rõ ràng là một mối lo ngại không dứt với chúng ta. Cơ mà mấy ông đừng lo lắng mà hấp tấp. Trường hợp lần này sẽ không còn như trước đây nữa."

"Ý ông là sao, Hitoshi?" một người bỗng lên tiếng. "Con bé Phân Gia chết tiệt ấy đã luôn là một mối đe dọa với gia tộc. Sao chúng ta có thể khẳng định cô ta sẽ không làm trở ngại mình nữa?"

Bỏ ngoài tai những tiếng rôm rả đồng tình với suy nghĩ đó bao trùm khắp gian phòng, Hitoshi chỉ bình thản đáp. "Cả đám người chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi của Neji-sama trong hai năm vừa qua. Bởi hành động ấu trĩ của con bé đó, mối liên kết giữ hai người họ lại tiếp tục bị chia cắt. Neji-sama được nhào nặn trở thành một con người theo ý muốn của chúng ta. Thiếu gia giờ đã tự dựng một bức tường xung quanh, ngăn không cho bất cứ cảm xúc yếu đuối nhất thời nào xâm chiếm. Và cô ta cũng chẳng phải là một ngoại lệ."

Một cái gật đầu từ bô lão trước đó khi ông ta lên tiếng tán thành. "Nói vậy... chúng ta cũng chẳng cần phải lo gì về mối quan hệ nam nữ xưa kia giữa hai người họ nữa."

Hitoshi gật đầu. "Chuẩn."

"Cơ mà Hitoshi," bô lão ban nãy cất tiếng với một tông giọng đầy vẻ lo âu. "... chúng ta cũng không nên nghĩ nó đơn giản như vậy. Ta trước đây đã từng đánh giá thấp cô ta nên cũng phải tốn biết bao công sức mới chia cách được hai người họ. Tốt nhất là nên loại bỏ dứt khoát thì hơn."

Những tiếng rì rào phản đối lại một lần nữa bao trùm toàn bộ bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Hitoshi thở dài, hắng giọng. "Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta nên hành động ngay để ngăn chặn bất kỳ cơ hội nào tạo ra một vết nhơ cho truyền thống của gia tộc trong tương lai. Hyuga Hinata là chìa khóa duy nhất có khả năng phá vỡ truyền thống Hyuga chúng ta, và con bé đó cần phải bị trừ khử bằng mọi giá."

"Vậy kế hoạch thế nào?"

"Đơn giản," Hitoshi thoáng nhếch môi. "Đừng lo lắng quá, tôi đã dự tính trước mọi chuyện và sẽ đưa ra một cách để đảm bảo chiến thắng lần này của ta. Tất cả những gì chúng ta phải thực hiện là thận trọng theo dõi con bé đó. Giám sát nó 24/7, nhất quyết không được để Neji-sama nghi ngờ. Bất chấp những sự kiện xảy ra trong quá khứ, một phần trong Neji-sama vẫn sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ con bé đó, và chúng ta tuyệt nhiên không thể cho phép điều đó xảy ra. Một khi đã theo dõi được cô ta, chúng ta sẽ chờ thời cơ trừ khử nó bất cứ khi nào nó phạm phải sai lầm."

Đám bô lão còn lại nheo mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Nhận thấy điều đó, Hitoshi tiếp lời. "Tất cả mọi thứ sẽ được dàn xếp theo đúng kế hoạch. Chúng ta sẽ sớm tìm ra cách hòng phá vỡ bức tường hoàn hảo kia của cô ta. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ... cô ta sẽ không còn là một vấn đề đáng để bận tâm nữa."

"Cho tôi hỏi một câu, Hitoshi," một trong đám bô lão lên tiếng. "Làm cách nào để có thể vừa theo dõi cô ta lại vừa không để Neji-sama sinh nghi?"

Cả gian phòng bỗng im bặt. Có vẻ như người đứng đầu hội đồng đó đang thận trọng suy nghĩ nghiền ngẫm hơn về câu hỏi này. "Ta nghĩ... chúng ta nên kiếm một người nào đó theo dõi ả. Một thành viên Phân Gia thì sao nhỉ? Và người ghét con bé Hinata đó có lẽ còn hoàn hảo hơn nữa."

"Ông đã tìm ra ai chưa, Hitoshi?"

Lão chỉ nhếch môi đáp. "Tôi dám chắc chúng ta trước sau gì sẽ tìm ra người hoàn hảo đó thôi. Cứ chờ xem thế nào."

___o0o___

Cất lên một tiếng rên khi đưa tay xoa cái dạ dày sôi sục vì đói, Hanabi bước vào gian bếp chính, đoạn kiếm chút đồ ăn. Tính lao thẳng tới vị trí tủ lạnh, cô bỗng sững người trong chốc lát khi vừa nhận ra mình không phải là người duy nhất có mặt tại đây. Khu bếp chính thường luôn trống trơn vì không có ai ra vào. Chỉ khi tới giờ ăn, nó mới thực sự nhộn nhịp với những hoạt động từ các thành viên Phân Gia, chăm chút chuẩn bị mọi bữa ăn hằng ngày cho nhà chính.

Bởi lý do đó, Hanabi cũng quyết định luôn „kiếm ăn" vào những lúc nhà bếp vắng tanh vắng ngắt như thế này. Và cảnh tượng trước mắt cũng chẳng khiến cô nhóc lấy làm ngạc nhiên khi thấy Izanami đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho chàng trưởng tộc trẻ. Phải, Neji là thành viên Hyuga duy nhất hay ăn sớm hơn mọi người, và anh dĩ nhiên cũng toàn thưởng thức chúng một mình. Chí ít thì Hanabi cũng cảm thấy có phần nhẹ nhõm khi thấy vài thành viên Phân Gia băng qua khu bếp, cho phép tình huống này không thể trở nên bất tiện hơn cô nghĩ. Thầm nheo mắt trong cơn kích động tạm thời, Hanabi cố bỏ lơ sự hiện diện của cô gái trẻ, tiếp tục bước tới tủ lạnh.

Nghe thấy tiếng cửa tủ lạnh mở, Izanami đưa mắt liếc quanh trước khi nhếch môi cười, lại quay lưng tiếp tục chuẩn bị bữa ăn trưa cho chàng thiếu gia Hyuga. "Này, này, chẳng phải là con nhãi ranh hỗn xược Hanabi kia sao? Tự do vào đây như thể bận rộn lắm nhỉ?"

Hanabi lắc đầu, nhăn nhở cười một cách thảm thương khi lặng lẽ tách mình khỏi chiếc tủ cùng một trái táo trên tay. Khoảng vài giây sau, cô nhóc quay lại và tựa lưng vào cánh tủ vừa được khép kín. Cặp mắt trắng trong veo nheo lại khi ngó sang người phụ nữ bên cạnh cùng một nụ cười gượng gạo hằn rõ trên gương mặt búng ra sữa. "Dạ thưa, chào thím Izanami." Cô cười khẩy sau khi liếc qua đống đồ ăn trước mặt Izanami. "Nhìn vào đống đồ ăn kia đi. Tôi chưa bao giờ biết thím lại là cái loại ăn thùng uống vại như heo thế kia đâu. Dù sao, trông có vẻ như thím đã đạt được trọng lượng như ý rồi."

Một tiếng gầm gừ đe dọa phát ra từ Izanami. "Im đi, nhãi con. Thứ này không phải để dành cho ta! Nó được dành riêng cho Neji-sama."

"Neji-sama đâu có ăn được nhiều như thế." Hanabi nhướng mày, chợt cắn một miếng táo.

"Phải, nhưng có vẻ anh ấy hôm nay cảm thấy hơi đói một chút." Cô mỉm cười, thầm tự nhủ. Hay cũng có thể chàng muốn làm mình bất ngờ bằng cách sẽ dùng bữa cùng mình.

Hanabi đảo mắt rồi quay gót bỏ đi. "Thế nào cũng được."

Dõi theo Hanabi hờ hững rời khỏi bếp và đợi cho đến khi cô nhóc đó đã hoàn toàn biến mất, Izanami mới khịt mũi, kết thúc khâu chuẩn bị bữa trưa. "Con nhãi ngu ngốc..."

___o0o___

Hinata rạng rỡ mỉm cười khi quay sang đối diện với khu vườn gia tộc. Ngồi trên lòng cô là cậu nhóc hai tuổi Keiichi, đứa con trai độc nhất của Hanashi và Haruka. Tướng mạo cậu bé đó trông giống hầu hết đám trẻ Hyuga khác với vài nét đặc biệt mà cậu nhận được từ cha mẹ ruột. Một cậu nhóc cởi mở, nhí nhảnh và luôn tươi cười.

"Kei-chan," Haruka cất tiếng gọi, lặng lẽ ngồi bên chồng trên một băng ghế tại khuôn viên. "Đừng có vắt kiệt sức dì trẻ nhé."

Hinata ngồi xuống khi cậu nhóc còn đang chễm chệ trên lòng. Thầm nở một nụ cười nhỏ, cô xoay người đối mặt với cặp vợ chồng trẻ. "Không sao đâu. Lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy bé, vậy mà bé đã lớn thế này rồi."

Hanashi phì cười. "Không phải tôi đã nói rồi sao, Hinata-san? Em đã bỏ lỡ những bước đi và câu bập bẹ đầu tiên của thằng bé. Còn chưa nói tới giai đoạn chập chững tập bò nữa."

Hinata mỉm cười đáp. "Em ước mình có thể chứng kiến điều đó."

Haruka vỗ nhẹ vào tay chồng. "Đừng làm cô ấy buồn chứ, ông xã. Còn nữa Hinata-chan, em đừng nên lo lắng gì về điều đó. Em vẫn còn có cơ hội được chứng kiến điều đó vào nay mai mà."

Hinata gật đầu nhưng cũng không khỏi thắc mắc, "Ý chị là sao?"

Người phụ nữ khúc khích cười, cặp mắt trắng bỗng sáng bừng. "Em sẽ được trải nhiệm tất cả những thứ đó khi có con thôi."

Hinata giương mắt nhìn, đôi gò má đỏ ửng vị ngượng. "E-Em ư? Có con sao?"

Hanashi thở dài, trườn cánh tay lên vai cô vợ trẻ tinh nghịch. "Em đang làm cô ấy khó xử đấy."

"Đám trẻ của em chắc hẳn sẽ rất đáng yêu lắm, Hinata-chan!" cô tiếp tục thổ lộ.

Hinata nở một nụ cười gượng gạo khi Keiichi trườn người xuống, khẽ lê bước qua những luống hoa. "E-Em không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Ý em là... em chỉ mới mười bảy thôi."

"Vậy sao? Em đã đến tuổi cập kê rồi đấy. Với Konoha có thể là chưa, nhưng với Hyuga thì chuẩn bị rồi. Thường tình thì giờ em đã phải nhận được vài lời cầu hôn của đám thanh niên rồi kia."

Khẽ buông một tiếng thở dài, cô chuyển tư thế ngồi theo cách thoải mái hơn, dần đối mặt với cặp vợ chồng trẻ.

Hanashi nhíu mày bĩu môi, trầm tư suy nghĩ khi đưa tay vuốt nhẹ phần cằm. "Em biết đấy, tôi lấy làm ngạc nhiên khi em vẫn chưa nhận được một lời cầu hôn nào, Hinata-san. Ý tôi là, cứ nhìn lại em xem. Em là một cô gái xinh xắn, cô con gái đầu lòng của trưởng bối nhà Phân Gia. Và nếu như tôi đoán không nhầm, em giờ đây cũng đã chính thức trở thành một Ninja y thuật rồi nhỉ?" Anh mỉm cười, thoáng thấy cô đỏ mặt. "Tôi vẫn chưa hiểu tại sao vẫn chưa có thanh viên Phân Gia nào tỏ tình với em."

Gương mặt Haruka cũng chợt phảng phất vài nét đượm buồn như Hinata. Người phụ nữ này không hề biết nhiều thông tin, nhưng cô cũng có thoáng nghe vài lời đồn về quá khứ của Hinata với Neji. Tất cả những gì cô biết là hai người đó đã từng rất thân với nhau và chàng trưởng tộc trẻ kia trông có vẻ cũng có cảm tình với Hinata. Cô cũng có nghe vài lời đồn thổi rằng trước đây họ cũng từng có một mối quan hệ nam nữ với nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ Hinata lại là một phần của những tai tiếng như vậy, và cô luôn tin những câu chuyện quá khứ đó luôn bị người khác phóng đại theo thời gian. Tuy nhiên, Haruka cũng cảm thấy có chút nghi hoặc về lý do tại sao đám thanh niên trong tộc luôn lảng tránh Hinata. Phải, có ai dám cả gan đến gần cô khi có sự hiện diện của chàng trưởng tộc Hyuga kia chứ?

Còn với Hinata, cô thừa biết tại sao không ai trong dinh thự dám tiếp cận mình kèm theo những lời cầu hôn như vậy. Dù điều đó được coi là tin đồn nhảm, thì ai nấy cũng có thể nhận rõ bản chất chiếm hữu Hinata của Neji. Cô đã luôn biết Neji từng tuyên bố mình thuộc quyền sở hữu của anh, và chẳng cần phải nói thì những chàng trai Hyuga khác cũng thừa hiểu cô là một vật nằm ngoài tầm với của họ. Giờ cô còn không chắc mình nên cảm thấy thế nào về vấn đề này nữa. Mà thực tình thì người ta nên nghĩ sao về nó đây?

Một tiếng hắng giọng cất lên như đang cảnh báo ngoài bốn người họ ra còn có sự hiện diện của một ai khác. Cả ba người đều quay lại xem ai vừa mới tới, tò mò đưa mắt nhìn khi nhận thấy anh ta cũng là một thành viên Phân Gia. Vừa thấy Hinata, chàng trai đó trịnh trọng cất tiếng theo nghi thức. "Hinata-san, Neji-sama có mời cô đến dùng cơm với Người. Tôi được cử đi để hộ tống cô tới chỗ thiếu gia."

Trong nỗi kinh ngạc, Hinata sững người nhìn anh hồi lâu trước khi đứng dậy, lặng lẽ gật đầu. "À vâng, được thôi." Cô quay lại đối mặt với gia đình nhỏ, lại gật đầu mỉm cười. "Cảm ơn hai người đã cho phép em được dành thời gian với gia đình, Hanashi-san, Haruka-san. Em mong chúng ta còn có cơ hội được hàn huyên cùng nhau như thế này trong tương lai."

"Dĩ nhiên rồi, Hinata-san!" Hanashi mỉm cười rộng rãi.

Haruka cũng vui vẻ mỉm cười. "Chúng tôi vui lắm."

Hinata mỉm cười rộng hơn, quay sang cậu nhóc còn vui đùa trong vườn. "Dì sẽ gặp con sau nhé, Keiichi-kun!"

Cậu bé ngoái nhìn xung quanh, nhanh chóng đưa vẫy tay chào cô gái trẻ. "Con chào dì Hina!"

Với một nụ cười nhỏ, Hinata lại gật đầu cho phép người đàn ông được dẫn mình đi.

___o0o___

Izanami vươn một tay gõ vào cánh cửa dẫn tới một phòng ăn nhỏ trong dinh thự Hyuga. Tay còn lại kệ nệ bưng chiếc mâm lớn đầy đồ ăn cho chàng trưởng tộc Hyuga. "Neji-sama, em mang cơm tới cho Người đây ạ."

"Vào đi." Giọng nói cọc cằn của anh vang lên từ phía bên kia căn phòng.

Cố kìm nén nụ cười tinh quái trên môi, cô bước vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng. Cô nhận thấy Neji đang lặng lẽ ngồi bên bàn, mắt chăm chú liếc sang khung cửa sổ gần nhất. Dù Izanami đã tới gần hơn và đặt chiếc khay xuống bàn, anh vẫn chẳng thèm quay lại nhìn cô. Khẽ cau có mặt mày, cô gắng vứt bỏ biểu cảm khó chịu đó, dịu dàng nở một nụ cười đầy nhục cảm khác. Lẳng lặng quỳ xuống cạnh Neji, cô đưa tay vuốt nhẹ bàn tay anh và dường như không hề nhận thấy anh ngay lập tức cảm thấy căng thẳng tới mức nào. "Neji-sama-"

Anh vội rút tay khỏi cô rồi đặt nó lên đùi. "Sắp cơm ra đi, Izanami. Sắp thêm một phần cơm bên cạnh ta nữa."

Lại một nét cau có khác chi phối toàn bộ gương mặt cô gái trẻ. Vì vẫn tưởng anh đang muốn dùng bữa cùng mình, cô lập tức bắt đầu công việc. Izanami biết rõ chàng thiếu gia Hyuga này là một người đàn ông có tính khí thất thường, nên cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên qua thái độ lạnh nhạt vừa rồi của anh. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô vẫn luôn mong đợi ở anh một cách cư xử trìu mến hay dịu dàng với mình. Chẳng phải cô đã luôn sẵn sàng ở đó phục vụ bất cứ khi nào anh cần sao?

Khi hai chỗ đã được sắp xếp ngay ngắn trên mặt bàn, một nơi đặt đối diện Neji và cái thứ hai nằm ngay trước mặt anh, cô tự tin ngồi vào chỗ "của mình" ngay sau khi kết thúc khâu chuẩn bị. Đồ ăn đã được bày sẵn ra đĩa, cô liền chộp lấy một đôi đũa trước khi quay sang chàng trai trẻ. "Người thật đáng yêu, Neji-sama. Nếu như Người muốn thu hút sự chú ý với em thì Người chỉ cần phải hỏi thôi mà."

Chỉ trong vài giây sau, Neji nheo mắt, chậm rãi quay người sang cô. Vẻ mặt cau có đầy bực tức hằn rõ trên từng nét mặt vô tâm. "Cô đang lảm nhảm gì thế? Bỏ chúng xuống, đồ ăn này không phải để dành cho cô. Nếu như ta đang trong tâm trạng không vui, ta chắc chắn sẽ trừng phạt cô vì thái độ đó."

Một vẻ mặt nhăn nhó đầy phẫn nộ dần lộ diện. "Ý Người vì thái độ đó là sao? Em cứ nghĩ-"

"Cô nhầm rồi. Ta có mời khách tới, nên ta mong cô sẽ cư xử theo cái cách mà mình có nghĩa vụ phải làm."

Nghe thấy vậy, cô cắn môi, cố kìm nén vài tiếng thét có thể sẽ thoát khỏi thanh quản bất cứ giây phút nào. "Dĩ nhiên rồi, thưa Neji-sama."

Neji chẳng nói gì, tiếp tục nhìn chòng chọc vào người phụ nữ cùng ánh mắt băng giá như muốn cảnh báo. Ngay lập tức, một tiếng gõ cửa bỗng cất lên, theo sau là giọng nói của một gia nhân mà anh đã cử đi để tới đón vị khách của mình. "Neji-sama, tôi đã đưa Hinata-san tới."

"Nếu như cô không phiền, Izanami, ra mở cửa và mời vị khách của ta vào đi. Sau đó thì cô lui được rồi."

"Vâng, thưa Neji-sama." Cô rít lên, hiên ngang bước tới cánh cửa, đoạn mở toang nó ra. Đập vào mắt cô là một nam thành viên Phân Gia trước khi liếc sang thành viên còn lại, ngoại trừ việc đây là một cô gái còn khá trẻ và trông cô ta có chút gì đó na ná con nhóc cô vừa chạm trán trong bếp cách đây không lâu. Cô đã được nghe nói tới con gái cả của Hiashi Hyuga, nhưng cô chưa bao giờ gặp hay biết bất cứ điều gì về cô ta. Tuy nhiên, cô vẫn ghét độc ý tưởng có một phụ nữ nào khác được dành thời gian và dùng bữa cùng Neji-sama của mình. Phải, đó mới là vị trí của cô, chứ không phải của con bé đó!

Cố kìm nén bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào trước vị khách mới tới của Neji, cô lui sang một bên cho phép cô gái đó bước vào. Thành viên Phân gia còn lại cũng nhanh chóng cúi rạp người và biến mất sau dãy hành lang dài heo hút.

Vừa bước vào trong với đôi bàn tay siết đều trước ngực, Hinata bắt gặp ánh mắt Neji rồi trao cho anh một nụ cười gượng gạo trước khi quay sang người phụ nữ kế bên. Nếu những lời Hanabi là sự thật, thì cô gái này chắc hẳn là người chăm sóc tạm thời của Neji, Izanami. Đẩy sang một bên những ý nghĩ khác liên quan đến cái tên này, Hinata đặt trên môi một nụ cười rắn rỏi và cúi đầu chào. "Cô hẳn phải là Izanami-san. Rất vui khi được quen biết cô. Tôi là Hinata."

Nếu bảo Izanami giờ cảm thấy bất ngờ trước những lời nói vừa rồi là đã nói nhẹ đi so với thực tế. Cô không thể nhớ nổi lần cuối có ai đó đối đãi lịch thiệp với mình như vậy. Con bé này rốt cuộc là ai? Thế quái nào mà trên đất Hỏa Quốc này, Neji lại thân thiết với một cô gái tới mức muốn dùng bữa trưa với ả vậy? Với cú sốc kiên định tạm thời còn hiện rõ trên từng nét mặt, cô chỉ cứng nhắc gật đầu.

Hinata đứng thẳng người, mỉm cười thân thiện. "Tôi biết cô không nhớ được tôi, nhưng tôi vẫn nhớ cô vì cũng có thấy cô vài lần cách đây nhiều năm trước. Em gái tôi, Hanabi-chan đã kể lại cho tôi nghe về cô."

Neji không thể ngăn nổi một cảm giác khúm núm khi vừa nghe thấy câu nói cuối. Hiển nhiên với vài lý do, anh cảm thấy có chút sợ hãi với điều này.

Izanami, mặt khác còn cảm thấy ngạc nhiên hơn. Nếu cô ta thật sự đã được nghe kể về cô từ con nhóc Hanabi kia, vậy tại sao vẫn nhăn nhở như thể chỉ nghe được những điều tốt đẹp về cô vậy? Điều này hoàn toàn vô lý. Cô hiểu rõ mình lắm tai tiếng tới mức nào khi luôn bị coi là một đứa con gái lẳng lơ của Phân gia, và cô cũng không phủ nhận điều đó; trên thực tế, cô lại có một chút tự hào và coi nó như một „thành quả" của bản thân.. Ít ai có thể tự do đi khoe với mọi người họ đã từng được lên giường với Hyuga Neji, người lãnh đạo gia tộc này đâu. Vậy sao con nhãi nhút nhát này lại hớn ha hớn hở như bắt được vàng mà không chòng chọc lườm cô hay định bụng phán xét điều gì đó ở cô?

Neji hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ trong phòng. "Izanami, cô lui luôn đi. Hinata, lại ngồi xuống đây."

"Vâng, thưa Neji-sama," Hai người họ đồng thanh trả lời và tách lối đi riêng - Izanami rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng kín cửa lại, Hinata yên vị kế bên Neji. Khi cô hầu gái kia đã biến mất, sự tĩnh lặng trong phòng là minh chứng duy nhất chỉ còn lại hai người họ với nhau. Neji chăm chú quan sát Hinata từ khóe mắt, còn Hinata chỉ gằm mặt xuống lòng, siết chặt đôi bàn tay để kìm nén nỗi sợ vô hình. Mọi thứ giờ đây khá căng thẳng.

"Em ăn đi, Hinata." Neji cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh lặng đó khiến người con gái đối diện khẽ giật mình. Bầu không khí căng thẳng tuy vẫn chưa biến mất, nhưng họ cũng đã bắt đầu gắp đũa. Sau khi cắn nhỏ miếng đầu tiên, Neji vừa nhai vừa nhăn nhó mặt mày, tâm trí bỗng cảm thấy có phần phấn khích với ý nghĩ Hinata sẽ lại trở về làm người chăm sóc cho anh trong vài ngày nữa. Phải anh sẽ sớm không phải ăn đồ Izanami nấu nữa, thật may mắn làm sao. Lý do duy nhất anh chọn cô ta trở thành người chăm sóc tạm thời chỉ là để giải tỏa căng thẳng trong khoảng thời gian vắng bóng Hinata. Thật sự thì cô ta không hề có một chút năng khiếu nấu nướng nào.

Hinata, mặt khác, lại nghĩ bữa ăn này khá tẻ nhạt và chỉ nem nép mỉm cười. "Cũng không tệ lắm đâu, Neji-sa - ừm, Neji."

Anh nhướng mày ngạc nhiên. "Em thực sự thích cái đống này ư?"

"Vâng," cô đặt đũa xuống cạnh đĩa. "Em nghĩ Izanami-san đã làm rất tốt đấy chứ. Món này thực tình cũng khá phức tạp, nhưng em nghĩ cô ấy đã chuẩn bị rất tốt đấy ạ."

"Cô ta thậm chí còn chả thèm cố gắng nữa."

Trong thoáng chốc, Hinata không nói gì thêm mà chỉ tròn mắt nhìn anh. Một nụ cười nhỏ chợt nở trên khóe môi. "Cơ mà, Neji... đó không phải là món ưa thích của anh sao? Cô ấy đã rất cố gắng vì có thể cũng biết đó là món anh thích, và muốn làm anh vui."

Neji chau mày khi đặt đồ ăn lên một góc đĩa. Anh không muốn nói cho cô biết đó là món ưa thích của mình chỉ vì nó luôn được Hinata chuẩn bị làm món chính cho anh trong suốt năm tháng qua. Thay vì bày tỏ điều đó, anh chỉ ậm ừ và tiếp tục cắn thêm một miếng không thể nhỏ hơn trong đống đồ ăn tẻ nhạt.

___o0o___

Từ ngoài cửa phòng, Izanami giỏng tai lắng nghe, hoàn toàn cứng người vì ngạc nhiên. Cô luôn biết Neji không bao giờ đánh giá cao khả năng nấu nướng của mình và chính cô cũng là người đầu tiên tự thừa nhận bản thân không phải là một đầu bếp giỏi nhất. Nói đúng hơn người tệ nhất. Với ý nghĩ đó, cô hoàn toàn cảm thấy ngạc nhiên khi người phụ nữ tên Hinata kia lại hết lời khen đồ ăn cô nấu đến vậy. Và lạ kỳ thay, chất giọng của cô ta nghe có vẻ rất chân thành.

Thoáng bỏ ngơ nỗi kinh ngạc hiện giờ, Izanami lại cho phép một nỗi bực dọc khác hằn trên nét mặt khi vẫn tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia. Chẳng cần phải ở cùng trong đó cô cũng đủ biết thái độ Neji hoàn toàn khác với mọi khi. Chỉ cần nghe giọng nói của hiện giờ của anh, cô có thể chắc chắn trông anh đang thực sự dịu dàng và thâm trầm khi có sự hiện diện của Hinata. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô hình dung ra nổi Neji có thể sử xự như vậy, còn chưa nói tới với một người phụ nữ như thế này.

Trước khi có thể buông ra một tiếng gầm gừ đầy tức giận, cô cảm thấy một cơn ghen như đang bắt đầu dồn nén trong cơ thể. Cảm giác ban đầu tuy hơi ngạc nhiên vì cô luôn nghĩ mình hoàn toàn cao quý hơn những người khác, nhưng giờ sao cô lại có cảm giác ghen tị với con bé Hinata kia? Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất cứ điều gì trong quá khứ hay những cuộc tình một đêm chóng vánh. Đơn giản bởi vì không ai trong số đám nam nhân đó chú ý tới người phụ nữ khác nhiều hơn cô. Neji có lẽ là người đầu tiên luôn bỏ ngơ sự hiện diện của cô và chỉ đối xử với cô không khác hơn ngoài một món đồ hữu dụng. Ban đầu cô không quan tâm nhiều và thậm chí còn có cảm giác phấn khích, luôn miệng đi khoe về những đặc ân mới mà chàng trưởng tộc trẻ ban lại. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như cô chẳng còn hữu dụng với anh nữa và điều đó khiến cô cảm thấy bực bội hơn những gì mình tưởng.

Không ai có thể bỏ rơi Hyuga Izanami này! Không phải Neji, vị trưởng tộc Hyuga, và đương nhiên sẽ không phải vì cái thứ nhút nhát trầm lặng hay tự kỷ kia, cái con bé đã từng được cho là người chăm sóc trước đây của anh! Không, điều này sẽ không bao giờ có thể xảy đến với cô.

___o0o___

Neji nhâm nhi tách trà nóng khi mắt vẫn chăm chú quan sát Hinata qua vành chén. Có vẻ như cô cũng tương đối hài lòng về bữa ăn này. Tuy nhiên, nó lại quá tẻ nhạt so với khẩu vị của anh, đặc biệt là khi họ lẽ ra phải lên tiếng trò chuyện cùng nhau. Lặng lẽ đặt tách trà xuống mặt bàn, anh ngồi thẳng lưng, mắt vẫn không ngừng dõi theo Hinata. "Hinata"

Hinata ngước lên nhìn anh, cố tập trung nuốt nốt phần thức ăn còn lại. Khi đã xong xuôi, cô thận trọng đáp. "Dạ?"

"Vào đêm nọ... khi hai ta ngồi ngoài trời cùng nhau... ta đã hứa với em là sẽ nói chuyện vào lần sau đó."

"Ơ..." Hinata di chuyển mắt xuống bàn. "Vâng..."

"Nếu nói ra điều đó, ta hoàn toàn nghiêm túc. Và nói về cuộc trò chuyện hôm nọ, ý ta là muốn nói về tất cả mọi thứ."

"T-Tất cả mọi thứ ư?" Mắt cô lại trôi sang anh, ngoại trừ lần này, trông cô tỏ vẻ khá bối rối.

Anh khẽ gật đầu, đôi tròng bạc vẫn tiếp tục khóa chặt vào cô. "Nhìn lại quá khứ của chúng ta, ta có thể thấy rõ chúng ta đã có... một vài hiểu lầm với nhau. Vậy cho nên... ta muốn kết thúc mọi thứ và sửa lại những lỗi lầm năm xưa dù bản thân biết rõ mình nên làm điều đó sớm hơn." Có vẻ như cảm giác bị Hinata ruồng bỏ đã giúp ta nhận thực được mọi điều. "Tuy nhiên, trước khi muốn cố gắng sửa chữa lại mọi thứ, ta cần phải biết chính xác những gì đã xảy ra."

Có thể sẽ là một lời nói dối, nếu nói Hinata không cảm thấy kinh ngạc trước sự thay đổi rõ rệt này của Neji. Chỉ riêng nhìn vào đôi mắt Hyuga đối diện, cô có thể thấy rõ sự chân thành thực sự của anh. Tuy nhiên, sau tất cả những gì đã xảy ra, thật khó để có thể chấp nhận mọi thứ trong một lần. Điều này thậm chí còn khó hơn nhằm đặt hết lòng tin của mình vào anh. Sau nhiều năm phải đối phó với cách xử sự khác người và hành động chiếm hữu thông thường của anh, cô không khỏi nghi ngờ dù chính mình không hề muốn vậy. Hít một hơi thật sâu khi để ngón tay vẫn siết vào nhau, cô thầm buông lời. "Anh muốn biết... về chuyện gì?"

Anh bỗng quay mặt sang khung cửa sổ gần nhất, thỉnh thoảng vẫn cố quan sát cô qua khóe mắt. "Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu về chuyện của em và Naruto."

Chân mày cô nhíu lại. "N-Naruto-kun và em ư?"

Anh khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn cô với một tia hy vọng nhỏ nhoi ẩn sâu trong đôi tròng bạc lạnh lẽo. "Đã bao giờ..." anh miễn cưỡng hắng giọng. "Đã bao giờ em mang bất kỳ ... tình cảm nam nữ nào trước cậu ta chưa?"

Miệng cô khẽ mấp máy, cố nặn ra vài ngôn từ, những vẫn chẳng có gì thốt ra. Khi cô cuối cùng cũng cất tiếng, chỉ có duy nhất một nụ cười nở trên khóe môi. "Không... Naruto-kun đã từng... em chỉ coi cậu ấy như một người bạn tri kỷ."

Mắt anh nheo dần. "Vậy tại sao em lại đi hẹn hò với cậu ta?"

"Neji..." Cô thầm buông lời. "Chúng ta đã từng tranh luận với nhau về chuyện này rồi cơ mà, anh không nhớ sao?"

Phải rồi, Neji cũng đã nhớ lại. "Em không nghĩ rằng Naruto-kun... sẽ làm tổn thương em." Những ký ức xa xưa bắt đầu ùa về, buộc Neji phải buông ra một tiếng thở dài không đáng có. "Từ trong hồi ức của ta, em đã nói đó bởi vì không muốn mình bị tổn thương thêm nữa. Qua những cách hành xử của ta với em trong bao năm qua, thì chính ta là người đã làm tổn thương em. Em từng nói em đồng ý hẹn hò với Naruto vì em biết, cậu ta sẽ không làm thương tổn mình."

Hinata lặng lẽ gật đầu. "Em đã nghĩ ... em đã tin... nếu như em chấp nhận Naruto-kun, nỗi đau đó có thể sẽ biến mất." Cô lắc đầu, mắt nhắm chặt. "Nhưng điều đó cũng chỉ khiến em đau khổ hơn."

"Hinata, dù mục đích đó được coi là chính đáng, nó cũng không có nghĩa là chuyện đó sẽ được như ý em muốn."

Cô đột nhiên mỉm cười. "Nhưng nó lại có tác dụng, Neji. Nỗi đau của em tuy vẫn chưa hề thuyên giảm, nhưng ý định khác của em đã thành công mĩ mãn rồi."

Anh nhướng cao một bên mày. "Ý định khác ư? Là gì vậy?"

"Là nếu để các bô lão biết chuyện chia tay của chúng ta, họ có thể sẽ không cố gắng lấy đi quyền lực của anh trên danh nghĩa là người lãnh đạo Hyuga nữa." Càng nói, nụ cười của cô càng kéo rộng hơn. "Họ đã không làm điều đó, Neji. Họ chẳng còn là một mối đe dọa cho anh nữa rồi."

Miệng anh hé mở khi nhớ lại biết ở đó còn tồn tại một lý do khác qua hành động cự tuyệt của Hinata. Cô đã nói đúng, kế hoạch của cô đã thành công mĩ mãn. Đám bô lão không còn muốn cố gắng làm bất cứ điều gì và toàn bộ quyền lực giờ đây đã thuộc về anh khi đã chính thức trở thành trưởng tộc Hyuga. Họ cứ đinh ninh rằng anh đã hoàn toàn quên được Hinata và chẳng còn bị mê hoặc bởi cô. Tuy nhiên, thứ mà họ không thể ngờ tới là: dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẽ không bao giờ buông tay từ bỏ Hinata.

Neji gật đầu khi đã hiểu mục đích cuối cùng của cô. "Em nói đúng. Nó thực sự đã theo đúng kế hoạch của em." Chất giọng của anh nghe thật trống rỗng và vô hồn. Một cách nhanh chóng, Neji quay trở lại vần đề chính mà mình đã luôn muốn biết trước đó. "Em đã nói hẹn hò với Naruto còn khiến cho em tổn thương nhiều hơn. Tại sao?"

Lần duy nhất trong đời cô không thể nhìn sâu vào mắt anh là đúng lúc này. Câu hỏi đó thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi để phải trả lời một cách chân thành. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ sẵn sàng trả lời nếu Neji đã tự thổ lộ anh muốn sửa chữa mọi lỗi lầm năm xưa. Trút ra một hơi thở dài, cô quyết định đáp. "Bởi vì... em cũng đã làm tổn thương cậu ấy. Em biết tình yêu của cậu ấy đối với em, và em thực sự cảm thấy thật tệ khi biết hành động đó chẳng khác gì hơn ngoài chỉ muốn lợi dụng cậu ấy. Em chưa bao giờ muốn làm điều đó với Naruto-kun. Cậu ấy không đáng để bị đối xử như thế."

"Do đó mà em đã chia tay với cậu ta?" Anh lên tiếng.

Hinata nghiêm nghị gật đầu. "Vâng. Chúng em đã chia tay ngay sau khoảng thời gian ngắn kết đôi với nhau."

"Ngoài điều đó ra, còn lý do nào khác khiến em cuối cùng lại bị tổn thương đến vậy?"

Hinata bỗng lặng người khi đã biết câu trả lời của mình. Thực sự rất khó để tự thừa nhận lý do là bởi cảnh hôn của Neji và Tenten cũng như giờ anh lại không quan tâm đến cô gái đó nữa. Và còn khó hơn để có thể nói đó mới là lý do khiến cô quyết định chấp nhận nhiệm vụ lâu dài vừa qua. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ hôn ai khác ngoài cô nên khi phát hiện thấy Neji khóa môi với Tenten, Hinata chợt cảm thấy mình như bị phản bội... bị lợi dụng... và thấy bản thân hoàn toàn vô dụng.

"Hinata?" Neji thì thầm khi nhận ra ánh mắt thẫn thờ vô hồn đối diện. Một cách chậm rãi, cô ngước lên nhìn anh. Và cảnh tượng đó gần như đã khiến tim anh ngừng đập. Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ dù vẫn chưa có chất lỏng nào tuôn khỏi khóe mi. Chân mày cô hơi nhíu lại. "Hinata... em sao thế?"

Khóe miệng cô khẽ cong, từ tốn lắc đầu như đang cố xóa đi những kí ức trong tâm trí. Hít thở sâu vài hơi, cô gắng nặn ra vài từ để giải thích. Song miệng vẫn kín như bưng. Khẽ cắn chặt môi, cô buông ánh mắt rơi xuống lòng mặc cho mái tóc ngố phía trước gần như đã che phủ mọi thứ. Chỉ có điều đó mới có thể giúp cô giải thoát vài tiếng thì thầm khỏi môi. "Neji... lần duy nhất đã khiến cho em thực sự cảm thấy bị tổn thương là... là khi nó liên quan đến anh..." Vẫn giữ tư thế cúi gằm hiện tại, cô tiếp lời với một chất giọng dứt khoát, xen lẫn nài nỉ. "Em xin lỗi, Neji. Em đã cố gắng mừng cho anh và Tenten-chan... em đã rất cố gắng, nhưng... điều đó chỉ làm em thêm đau khổ hơn khi tận mắt chứng kiến hai người sát cánh bên nhau... và... và khi em đã nhìn thấy anh... đang hôn cô ấy..."

Cặp chân mày Neji bỗng nhướng cao, mắt anh mở to hết cỡ. Anh biết Hinata đã trông thấy hai người họ ở bên nhau khi cô chính là người phải chuẩn bị bữa trưa cho cả hai vào duy nhất ngày hôm đó, nhưng ... anh chưa bao giờ hôn Tenten trước mặt Hinata. Trên thực tế, vào khoảng thời gian đó, anh chỉ hôn cô gái tóc nâu kia chỉ duy nhất một lần nơi bìa rừng. Làm sao Hinata lại có thể trông thấy? Cô chỉ vô tình tạt ngang qua hay có ý định muốn dạo quanh nấc ao kia nên đã thấy hai người họ trong rừng... vào đúng thời khắc anh đang hôn Tenten? "Em... em đã trông thấy chúng ta sao?"

Hinata khẽ gật đầu, vẫn kiên quyết không ngước lên nhìn anh. "Naruto-kun và em từng dạo bộ quanh khu rừng vào thời điểm..." Cô lơ đãng nuốt khan. "Vào thời điểm anh và Tenten-chan đang ở bên nhau và... anh lúc đó đang h-hôn cô ấy... em thực sự xin lỗi, Neji."

Hàm Neji cứng đanh khi từng phần trên cơ thể anh bỗng trở nên căng thẳng. Qua mỗi hơi thở nặng nề, anh có thể cảm thấy cơn giận đang ngày một tăng. "Đừng xin lỗi nữa. Chẳng có gì mà em phải xin lỗi cả. Đó hoàn toàn là lỗi của ta."

"Không phải! Em là người có lỗi đã làm gián đoạn thời gian riêng tư của anh dành cho Tenten-chan. Nó không hề chính đán-"

"Đủ rồi, Hinata." Neji buộc cô nín thinh bằng từ ngữ sắc lạnh tựa dao găm. "Em đang xin lỗi về những thứ không đâu đấy!"

Hinata nhăn mặt bởi giọng điệu cay nghiệt của anh và nghĩ tốt hơn hết là nên giữ im lặng ngoại trừ được hỏi thêm câu nữa.

"Giờ thì... ta muốn biết một điều." Anh ngập ngừng trong giây lát. "Vào đúng lúc ta lệnh cho em chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta, em có còn hẹn hò với Naruto nữa hay không?"

Thực sự không hiểu được câu hỏi đó có liên quan gì đến chuyện này, cô vẫn cất tiếng đáp. "Naruto-kun và em... đã chia tay nhau vào cái đêm trước ngày hôm đó."

Một cảm giác khúm núm lạ thường bỗng khuấy động trong anh khi nhận được câu trả lời. Lý do cho thứ cảm xúc lúc này là bởi anh cuối cùng cũng đã nhận ra toàn bộ kế hoạch của mình, khiến Hinata ghen tức nên sẽ rời khỏi Naruto, hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Cô đã chia tay cậu ta trước đó và những hành động của anh khi ở bên Tenten qua sự có mặt của Hinata, đã làm anh nhận thức ra một điều, nó chỉ khiến cho người con gái anh yêu nhận thêm sự đau khổ không cần thiết. Điều đó thực tình không phải là ý định của anh. Tất cả những gì anh muốn chỉ là để Hinata nhận ra rằng cô là người duy nhất dành cho anh và ngược lại thôi. Tại sao kế hoạch đó lại không thể tiến triển theo ý muốn của anh?

Cố kìm nén những giọt lệ đau thương không thể thoát khỏi khoé mi, Hinata tiếp tục cắn môi, siết chặt tay vào lòng. Hơi thở của cô bỗng trở nên gấp gáp hơn, ánh mắt sững sờ. Tất cả diễn ra thật đột ngột, cô há miệng kinh hãi khi thấy một ngón tay thô ráp đang nâng niu cằm mình để đối mặt trực tiếp với Neji đã quỳ gối đối diện tự bao giờ. Mắt cô bắt gặp ánh mắt anh, ngay lập tức bị lạc vào mê cung sâu thẳm. "Neji..." Cô buông lời thì thầm, nhận thấy không chỉ có vài cảm xúc lạ kỳ xoáy sâu trong mắt anh, mà nó còn được toát lên toàn bộ gương mặt tuấn tú kia.

Neji cảm thấy hơi thở của cô phả trực tiếp vào da thịt khi nghe Hinata thì thầm ra tên mình. Anh chăm chú ngắm nhìn bờ môi xinh khi hạ trán mình lên trán cô. "Hinata... xin lỗi em..."

"Vì chuyện gì cơ?" Cô khẽ thì thầm, bỗng nhận ra hai người họ cũng chỉ thầm trò chuyện cùng nhau dù căn phòng có nhỏ bé hay yên tĩnh tới mức nào.

"Vì tất cả mọi thứ." Anh đáp, khẽ nhắm nghiền mắt khi đưa tay vuốt nhẹ má cô. "Xin hãy tha lỗi cho ta. Ta chỉ muốn em mãi ở bên ta thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ em sẽ có thể thực hiện điều đó nếu không thực sự làm rõ những lỗi lầm năm xưa của ta. Ta thật ngu ngốc khi đã hành xử theo kế hoạch đó, ta xin lỗi em vì đã không thể nhận ra nó sớm hơn. Có thể sau đó, ta cũng sẽ ngăn cản được em rời xa ta trong khoảng thời gian dài như vậy." Với cử chỉ chậm rãi tương tự, anh từ từ nhích dần về phía trước cho đến khi chạm nhẹ môi mình vào môi cô như thể chưa bao giờ được hôn cô trước đây.

Hinata bỗng đông cứng, đôi mắt mở to trong sửng sốt. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ dịu dàng với cô tới mức này, và điều đó còn khiến cho cô cảm thấy bối rối hơn.

Sau khoảng vài giây, anh lặng lẽ lui người nhưng vẫn giữ khoảng cách gần gũi với cô. "Xin hãy tha lỗi cho ta. Ta thực sự muốn làm lại từ đầu. Hãy cho phép ta được sửa chữa tất cả lỗi lầm trong quá khứ. Xin hãy cho ta một cơ hội làm điều đó, và ta sẽ cho em thấy tại sao bản thân lại thực sự muốn em là của riêng mình đến vậy."

"Neji..." Tiếng nói của cô rõ ràng mạch lạc cùng một chất giọng tựa chuông gió. "Em xin lỗi, nhưng..."

"Nhưng sao?" Anh nheo mắt.

"Em cần có thời gian. Em không muốn... vội vàng 'lao' vào bất cứ thứ gì như chúng ta đã từng làm cách đây vài năm về trước." Cô chậm rãi đưa tay áp nhẹ lên má anh. "Xin hãy cho em thời gian trước khi chúng ta có thể bước thêm vài bước nữa. Xin hãy hiểu điều đó... em không muốn mình bị tổn thương thêm lần nữa."

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại từ từ." Neji miễn cưỡng đồng ý. "Ta không muốn mình là nguyên nhân cho những nỗi đau của em nữa."

"Hứa chứ...?" Cô lên tiếng cùng chất giọng nhu mì.

Khóe miệng anh khẽ cong. "Ta hứa."

Hinata gật đầu, nở một nụ cười nhỏ. "Được..."

Trút ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, Neji đứng bật dậy và quay lưng lại khiến Hinata cũng vì đó mà làm theo. "Giờ em có thể lui, Hinata. Chúng ta sẽ bàn về lịch làm việc mới của em với tư cách là người chăm sóc sau nếu em vẫn còn có hứng thú với nó."

Nụ cười Hinata rạng rỡ hơn. "Đương nhiên rồi, Neji." Dứt lời, cô quay gót rời khỏi phòng, nhẹ nhàng trượt mở cửa, nhưng bỗng khựng lại khi nghe thấy tên mình được cất lên. Cô quay người lại phân nửa.

"Hinata," Anh lên tiếng. "Đừng quên đi những gì ta đã nói. Ta thực sự nghiêm túc."

"Em biết và em sẽ không bao giờ quên." Hinata mỉm cười lần nữa trước khi bước qua ngưỡng cửa, nhanh chóng khép lại sau lưng.

Khi dừng chân bên rìa phòng, đứng giữa khu hành lang hiu quạnh, chợt có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cô ở cuối dãy. Mắt cô nhanh chóng nắm bắt một dáng người khó đoán đã biến mất sau góc khuất. Thấy không có gì đáng để bận tâm, cô chớp mắt vài lần trước khi nhún vai và rảo bước trở lại phòng riêng.

Mặc cho những suy nghĩ tự nhiên nói rằng tất cả sẽ ổn định hơn, Neji và Hinata đều chẳng mảy may hay biết ban hội đồng kia đã có thể dễ dàng tìm ra người theo dõi cho kế hoạch của họ. Và bao tháng ngày yên bình của người con gái nhút nhát Hyuga đó có lẽ sẽ chỉ còn là những con số ngắn ngủi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro