Chương 27: Kế hoạch của các bô lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên ngươi là gì hả ả Phân gia?" Hitoshi ra lệnh khi cùng nhóm hội đồng đứng đối diện một nữ nhân đang cúi gập người. Cả toán lại bí mật họp mặt nhau tại căn phòng trong khu nhà hẻo lánh ngoài rìa Tông gia.

"Hyuga Izanami." Cô lên tiếng đáp, vẫn giữ tư thế cúi gằm với đôi bàn tay đặt đều phía trước khiến đầu gối cũng vì đó mà lấp dưới phần cơ thể khom khom. Thứ duy nhất họ có thể nhận dạng là tóc nâu ngắn cũn cỡn tựa hư một bức màn phủ quanh gương mặt cô gái trẻ.

Hitoshi vẫn hoàn toàn vô cảm, chỉ tiếp tục lên tiếng. "Ngươi là người chăm sóc cho Neji-sama?"

"Vâng, thưa Ngài."

Hitoshi nhếch môi với nét cười độc địa. "À không, xin lỗi. Ta nên nói là 'người chăm sóc tạm thời' mới phải. Ngươi đâu còn có cơ hội hầu hạ cho thiếu gia được nữa? Phải thế không, Hyuga Izanami?"

"Vâng, thưa Ngài." Cô đáp gọn, nghiến răng hòng gắng sức kìm nén cơn giận khôn nguôi.

Lại bật cười khoái trá, đại trưởng lão tiếp lời. "Ta nghe nói ngươi thực sự tình nguyện muốn giúp chúng ta vì hai bên đều có chung một đối thủ là Hyuga Hinata?"

"Vâng, thưa Ngài." Cô ngập ngừng, ngoại trừ lần này, âm giọng bỗng cao vút trong cơn phấn khích đầy hiểm độc.

Quả thật ông trời đã mỉm cười với họ khi người phụ nữ này lại đáp trúng vào đây. Họ đã tìm được một gián điệp phù hợp ngoài mong đợi khi cô hầu Phân Gia tình cờ giáp mặt trong lúc khốn đốn và tuyệt vọng nhất. Họ không cần biết lý do của cô ta là gì dù cũng tự phán đoán phần lớn đều bắt nguồn từ sự ghen tuông đố kị. Các bô lão quyết định lợi dụng mối hận cay đắng đó để có thể dứt khoát thiêu rụi Hyuga Hinata và vứt phần tro của cô gái xấu số ra khỏi gia tộc Hyuga hùng mạnh. Còn với nhân vật Izanami, họ đơn giản chỉ muốn lợi dụng cô. Nếu mọi việc đã hoàn tất, họ sẽ đưa cô ta trở về đúng vị trí xứng đáng thường ngày của mình.

Khẽ đưa tay xoa phần cằm nhẵn nhụi, Hitoshi lại bắt đầu cất tiếng. "Mục đích duy nhất của chúng ta là vứt bỏ nặng phiền phức đó trước khi cô ta làm vấy bẩn mọi thứ trong gia tộc. Nếu thấy sợ hay không muốn thực hiện mọi yêu cầu được giao, ngươi có thể lập tức rời khỏi đây."

Izanami không ngần ngại khẳng định lòng trung thành. "Điều đó không cần thiết đâu, Hitoshi-sama." Tôi xin thề với lòng sẽ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào Ngài chỉ định, miễn sao có thể loại bỏ con bé đáng ghét đó đi."

Đại trưởng lão lại khúc khích. "Tuyệt. Vậy ta hãy vào thẳng vấn để luôn." Ông chững lại một hồi, từ từ tiến bước tới người phụ nữ, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Khi thấy cô đã nhìn sâu vào mắt, lão mới điềm tĩnh nói. "Trước hết, chúng ta muốn biết toàn bộ mọi thứ mà ngươi biết về Hyuga Hinata. Nếu muốn trừ khử được đối thủ đáng gờm này, ta phải tìm cho ra điểm yếu của cô ta hòng lợi dụng chúng mới có thể trừ khử được con nhỏ đó. Hãy nói hết ra những gì ngươi biết."

Izanami gật đầu. "Tôi phải miễn cưỡng thừa nhận là mình chẳng biết nhiều về thân thế cô ta. Cơ mà mới hôm qua khi chuẩn bị xong bữa trưa cho Neji-sama, tôi mới được biết rõ mặt cô ta. Neji-sama lúc đó đã hỏi cô ta có muốn dùng cơm với mình không và thiếu gia cũng yêu cầu được ở lại một mình với con bé đó."

Điều này xem chừng khiến những bô lão có mặt tại đây cảm thấy khá ngạc nhiên. Những tiếng thì thầm to nhỏ rôm rả vang lên giữa đám đông khiến căn phòng không còn giữ được sự tĩnh lặng như trước cho đến khi Hitoshi hắng giọng lớn tiếng. Thấy mọi người im bặt ngay lập tức, lão vừa trầm ngâm suy nghĩ. "Sao không ai trong số chúng ta mảy may biết đến cuộc gặp gỡ này? Phải chăng nó hoàn toàn được Neji-sama bí mật sắp đặt? Không thể nào, nếu thiếu gia đã vô tình để người chăm sóc của mình chạm trán vị khách đó thì hẳn không có chuyện như vậy. Rồi sao nữa?" Một cách nhanh chóng, lão quay xuống nữ gia nhân thấp hèn. "Ngươi đã biết những gì về cuộc gặp gỡ giữa Neji-sama và con bé đó?"

Hít một hơi thật sâu, Izanami ngồi thẳng người, không khỏi nở một nụ cười tự mãn trên bờ môi mỏng. "Tôi đoán Neji-sama lệnh cho tôi rời khỏi phòng chỉ để có không gian riêng với con nhỏ đó. Tôi ngay sau đó tuy có rời đi nhưng vẫn không thể không ngồi ngoài nghe ngóng toàn bộ cuộc đối thoại của họ."

"Làm tốt lắm." Hitoshi mỉm cười độc địa. "Giờ hãy nói cho chúng ta biết ngươi đã nghe thấy những gì."

"Dĩ nhiên rồi, thưa Hitoshi-sama." Izanami lập tức bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện mà cô còn nhớ được từ bữa trưa hôm đó của chàng trưởng tộc trẻ với cô hầu Phân gia nhút nhát. Và dĩ nhiên cô cũng không hề tiết lộ mấy lời khen từ Hinata về mình vì nghĩ điều đó có lẽ hoàn toàn vô vị với đám hội đồng. Cô thuật lại lời nói của Neji về những lầm lỗi mà anh đã gây ra và muốn sửa chữa lại chúng như thế nào. Hinata nói với anh về mối quan hệ giữa người con trai nào đó tên Naruto, và cô chỉ coi cậu ấy như một người bạn ra sao. Cô ngập ngừng khi giải thích về chuyện Hinata đã bị tổn thương từ những hành động của Neji, và anh cũng thổ lộ điều đó chưa bao giờ là ý định của anh. Chi tiết đáng quan tâm nhất đối với đám bô lão là khi Izanami kể về lý do thúc đẩy đôi trai gái phải xa cách nhau từ hai năm trước.

"Ý ngươi là," Hitoshi nhanh chóng cắt ngang lời giải thích của Izanami. "Lý do hai người đó 'chia tay nhau' chỉ là muốn xóa tan ngờ vực của chúng ta về mối quan hệ ngang trái ấy?"

"Vâng, có vẻ là vậy." Izanami lên tiếng tán thành dù bản thân cũng có chút bối rối. "Cô ta đã nói về những thứ như kiểu, các Ngài có thể sẽ lấy đi quyền lực của Neji-sama nếu phát hiện ra hai người họ có tình ý với nhau."

Một tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ mỗi vòm họng của những bô lão khác. Cảm giác bị chính người lạnh đạo của mình lừa gạt thực tình chẳng phải là một tư tưởng vui vẻ gì. "Vậy chúng ta không còn là một mối lo ngại nữa sao?" Hitoshi cất tiếng cười khô khan. "Chúng ta sẽ chờ xem, Neji-sama." Lão nheo mắt quay sang Izanami với đôi môi nhăn nhúm. "Còn gì nữa không?"

Cô tiếp tục kể về mối quan hệ xưa kia của Neji với nữ đồng đội cùng nhóm và qua đó đã lại vô tình gây thêm nỗi đau cho Hinata. Cô giải thích họ đã bắt đầu thì thầm nên không thể nghe được tiếp. Những gì cô còn cố giỏng tai lên nghe là Neji bỗng nói lời xin lỗi và cầu xin Hinata tha thứ, nói rằng anh thực sự muốn sửa chữa mọi thứ trong quá khứ để họ có thể lại ở bên nhau. Người ta có thể thấy hàm Izanami nghiến đanh khi đề cập tới chuyện này.

"Neji-sama muốn xin thêm cơ hội nhưng lại bị từ chối vì ả muốn có thời gian hay gì đó." Izanami bắt đầu thao thao bất tuyệt và cứ khoảng vài phút lại lơ đãng đảo mắt một lần. "Cô ta nói không muốn vội vàng lao vào bất cứ thứ gì, và họ đã nhất trí với nhau sẽ thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi. Và đó là những chi tiết cơ bản từ miệng họ trước khi tôi nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện."

Khi Izanami hết lời, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng rợn người trong suy nghĩ. Ban hội đồng dường như đang tự cân nhắc mọi chuyện hòng sử dụng những thông tin ấy thành lợi thế của bản thân. Chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Hitoshi lại là người đầu tiên thoát ra khỏi tư tưởng của lão cùng một nụ cười xảo trá trên khóe môi cong. Đôi Bạch nhãn hằn thêm một sắc màu u ám và trông còn lạnh lẽo hơn khi lão cất lời với một giọng điệu trầm tư đến vô hồn. "Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta đã tìm ra được một chỗ đứng vững chãi." Nhận thấy những ánh mắt bối rối hướng về mình, lão tiếp tục giải thích mưu kế đang ấp ủ trong đầu. Khi đã xong xuôi, lão ra lệnh cho Izanami và khuyên cô cách thi hành kế hoạch hoàn hảo đó.

Khi Hitoshi đã đứng thẳng người, đám bô lão trong phòng cũng theo đó mà đứng dậy. Trước khi rời đi, Hitoshi không quên nói câu cuối cùng. "Người ta khó có thể sửa chữa sự phản bội từ những lời hứa cũng như sự tin tưởng. Không cần biết lời hứa ấy to lớn đến đâu. Những cơn thịnh nộ luôn được bắt nguồn từ sự phản bội và sức mạnh của nó có thể đánh bại bất cứ người nào trong chúng ta. Mọi sai lầm vì thế cũng luôn được bắt nguồn từ đó. Thật đáng tiếc."

___o0o___

Hinata trầm tư ngồi trên băng đá trong khuôn viên, mắt không ngừng quan sát luống hoa phía trước khi có bóng người đang dần tiến về phía cô. Cô không hề nhận ra chủ nhân của cái bóng trước khi người đó cất tiếng. "Có phiền không nếu như ta ngồi với em?"

Thoáng giật mình, cô quay sang đối mặt với người vừa xâm phạm thời khắc riêng tư của mình. Người đàn ông chỉ nhíu một bên mày và đó có lẽ cũng là biểu hiện duy nhất cô nhận được từ anh. Lưỡng lự nở một nụ cười, cô gật đầu và quay lại đối mặt với luống hoa. "Không đâu ạ, Neji-sama." Cô nhích sang một bên nhường cho Neji ngồi dù băng đá vẫn còn thừa chỗ.

Không chút đắn đo nghĩ ngợi, Neji lặng lẽ ngồi xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách kha khá để không làm Hinata thấy bất tiện. Nếu là một Neji của hai năm trước, anh có thể sẽ không do dự mà ngồi sát bên cô gần nhất có thể. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn sửa chữa sai lầm trước đây để giành lại tình yêu của cô, anh cần phải giữ kiên nhẫn trước Hinata như chiều theo bất kỳ mong muốn nào từ cô. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối với anh, nó như một nỗi tra tấn khủng khiếp.

Khi đã ngồi hẳn xuống, anh chẳng nói chằng rằng mà chỉ hướng mắt về phía trước cùng một cảm giác bất an. Trong lúc Neji giữ nguyên dáng vẻ khắc kỷ không đổi bên ngoài, Hinata lại không khỏi có cảm giác bồn chồn quen thuộc khi phải đối mặt với sự tĩnh lặng khó xử giữa hai người. Nhận thấy điều đó, Neji gắng chế ngự nỗi lo của cô, bản thân cũng cảm thấy hơi dao động. "Em sẽ bắt đầu công việc với tư cách là một Ninja trị thương vào ngày mai nhỉ?" Anh lên tiếng, thầm tự rủa sao lại nói những thứ đã quá rõ ràng như vậy. Thật sự rất khó để cố nhớ tới những cuộc đối thoại vô tư lự của họ từ thuở ấu thơ. Và anh cảm thấy nói chuyện với cô chưa bao giờ khó khăn tới mức này. Điều đó cũng là minh chứng cho thấy mối quan hệ của họ đã phải trải qua biết bao thăng trầm, nhiều hơn so với những gì hai người có thể tưởng tượng.

"Vâng," Hinata gật đầu, quay sang anh cùng một nụ cười duyên. "Cũng như bổn phận làm người chăm sóc của em nữa."

"Mm," Anh ngẩng mặt khi liếc trộm cô từ khóe mắt.

Lại một sự tĩnh lặng khác bao trùm bầu không khí khiến Hinata cảm thấy bồn chồn hơn, tay không ngừng đan xen vào nhau. Có rất nhiều thứ cô muốn nói với anh, và còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Cô muốn hỏi anh về mọi thứ qua lời kể của những người khác ngay sau khi trở về nhà sau gần hai năm vắng bóng. Dù có muốn hỏi điều gì, cô vẫn chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu. Khẽ lắc đầu và buông ra một hơi thở, cô quyết định quay sang đối mặt với anh. "Neji, em - " Chưa kịp dứt câu, cô thấy anh đột nhiên đứng bật dậy, bắt đầu bước đi.

Miệng Hinata há hốc khi thấy Neji sải những bước dài tách khỏi cô cùng hai cánh tay buông lỏng bên hông. Khi đã giữ một khoảng cách tương đối với cô, anh quay lại phân nửa, đưa mắt ngoái sang cô. "Đi nào," Câu nói của anh nghe như một mệnh lệnh với cô hơn.

Không muốn làm anh phật ý, Hinata lập tức đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Vẫn giữ khoảng cách vài bước sau gót Neji, cô đã theo anh tới cổng chính của phủ cùng thành viên đội bảo vệ đang kiên định đứng gác. Neji thờ ơ băng qua ngưỡng cổng mặc cho những người kia vừa cung kính cúi đầu. Nhận thấy đám lính gác, Hinata mỉm cười vẫy tay chào họ, tiếp tục giữ một khoảng cách nhất định phía sau Neji.

Cô vẫn lặng lẽ theo gót anh khi Neji bước vào bìa rừng rậm rạp gần đó. Ngớ người nhận ra đây là đâu, Hinata cảm thấy có chút do dự. "Um, Neji, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ quay lại với bàn tay đưa ra trước mắt Hinata. "Cứ tin ở ta."

Hít sâu một hơi thở khác, Hinata bất giác liếm môi trước khi trườn tay mình vào tay anh. Khóe miệng Neji khẽ cong tạo thành một nụ cười nhỏ khi anh nắm chặt tay cô, khẽ đan những ngón tay của họ vào nhau. Cùng lúc đó, anh tiếp tục hướng về phía trước và xác định từng bước thông qua khu rừng.

Hinata cũng chẳng hỏi gì nữa. Thay vào đó, cô chỉ tập trung chú ý xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Kỳ lạ thay, cảm giác được nắm tay Neji khi băng qua những hàng cây khiến những ký ức thời xa xưa và cảm xúc từ sâu thẳm con tim bỗng ùa về.

Giọng nói trẻ con của Neji bỗng vang vọng trong tâm trí Hinata.

„Được rồi Hinata-chan, ta đi thôi." Cậu nắm chắc bàn tay nhỏ bẻ khi dẫn Hinata vào bìa rừng gần đó.

___o0o___

Neji dắt cô men theo con đường dẫn sâu vào rừng, qua những lùm cây được phủ kín những bông tuyết lấp lánh. Dù có mặc chiếc áo khoác nặng chịch và đeo đôi găng tay dày cộm, Hinata vẫn có thể cảm nhận thấy cái lạnh gay gắt chạy dọc xuống sống lưng. Cô chắc sẽ phải run cầm cập nếu không tập trung sự chú ý vào bàn tay Neji đang siết chặt tay mình. Kể từ khi cậu nắm lấy tay cô, dường như những sắc hồng trên đôi gò má cũng như nụ cười trên gương mặt vẫn chưa thể nào phai đi. „N-Neji-kun?"

„Chỉ một chút nữa thôi, Hinata-chan, chúng ta sắp tới nơi rồi." Cậu nhanh chóng trả lời nhưng vẫn quay lưng lại với cô. Hinata gật gù dường như đã hiểu, cố tiếp tục chạy theo Neji với hai bàn tay siết chặt lấy nhau của họ.

___o0o___

Ký ức đó khiến Hinata phải thầm mỉm cười. Cô thật nhớ những tháng ngày vô tư lự ấy làm sao. Lúc đó vẫn chưa có bất kỳ trở ngại nào ngăn cách cô và Neji ở bên nhau. Và cô biết mình nên phải cảm tạ bác Hizashi của mình về điều đó. Nếu không có ông, mối quan hệ của cô và Neji có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Không bao giờ, dù chỉ một cơ hội mong manh.

Trước khi nhận thức ra được mọi thứ, Neji đã dừng chân khiến cô gần như đâm sầm vào người anh. Lấp ló mái đầu sau tấm lưng vững chãi, Hinata chợt nhận ra khoảng đất trống và nấc ao nhỏ trước mắt.

Mùa xuân đã trở lại khu đất trống, toát lên một vẻ rất đỗi yên bình và hài hòa. Đám cỏ như đang nhảy múa cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua khi mặt nước trên nấc ao bẽn lẽn tạo ra những gợn sóng nhỏ li ti. Không cần biết đã phải trải qua những gì, Hinata luôn nghĩ mình không bao giờ xóa được nụ cười thanh thản trên môi bất cứ khi nào tới đây. Với ánh mắt trầm tư, cô bắt đầu kiếm một thứ đã luôn mang tới những kỷ niệm và ý nghĩa khó phai cho mình. Vội dứt tay khỏi Neji, cô lặng lẽ bước tới gốc cây năm nào, khẽ gập người xuống để đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa vàng thắm không ngừng đua nở.

Mắt Neji không hề dứt khỏi Hinata khi cô hồn nhiên chạy tới khu đất trống. Anh đoán cô có lẽ đã bị đám hoa năm xưa quyến rũ. Thận trọng bước gần hơn, Neji dừng lại và ngồi xuống gốc cây giữa đám hoa mang sắc vàng thanh khiết. Tựa lưng vào thân cây, anh vẫn tiếp tục ngắm Hinata, đồng thời cũng thấy rõ niềm hạnh phúc bủa vây lấy cô. "Em còn nhớ không, Hinata?"

Ngưng lại niềm vui thích hiện tại, cô liếc nhìn anh cùng một nụ cười không đổi.

Neji chăm chú nhìn cô, ngoại trừ lần này, ánh mắt dữ dội của anh trông thật dịu dàng. "Em có còn nhớ... lần đầu tiên ta đưa em tới nơi này không? Lúc chúng ta còn nhỏ ấy?"

Nụ cười của Hinata được kéo rộng hơn khi cô hạ mình xuống cạnh Neji. "Dĩ nhiên rồi. Đó là vào ngày sinh nhật của em... lúc đó tuyết đang rơi. Nấc ao kia cũng đã đóng băng hoàn toàn và ..." Cô khúc khích khi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. "Anh đã dẫn em ra để cùng nhau bước trên đó dù em bị ngã không biết bao nhiêu lần."

Anh thầm cười. "Và ta cứ nghĩ mình luôn ở đó để có thể bắt được em."

Hai người đắm đuối nhìn nhau như đang giao tiếp bằng hai cặp mắt trắng tương tự. Mọi suy nghĩ và những lời hứa dường như đã tự chấm dứt trong đầu họ khoảng một chốc. Không muốn phá vỡ những phút giây hiếm hoi ở bên cô, Neji nghiêng người về phía trước, lặng lẽ áp tay vào má Hinata cho phép ngón tay cái vuốt nhẹ theo một đường vòng khung trên làn da mịn nhạy cảm. Anh rướn người gần hơn rồi chạm nhẹ môi mình lên môi cô. "Hinata..." Tên cô được cất lên tựa một lời thì thầm gió thoảng khe khẽ mà chỉ có mình Hinata mới có thể nghe.

"Neji, em..." Cô thì thầm, cố không để tâm trí lạc vào những động chạm của anh. Còn có rất nhiều thắc mắc cần được lý giải, nhưng khi cảm thấy môi anh tiếp tục di chuyển qua mặt mình thế này, cô thực có một chút mất tập trung trong đó. "Neji...?"

"Hm?" Một âm giọng trầm lắng vang lên từ lồng ngực khi anh đặt một nụ hôn nhẹ dưới cằm Hinata.

"Em..." Cô nuốt khan, gắng không để mình bị xao lãng. "Có được không nếu như em hỏi anh một điều gì đó?"

"Điều gì vậy?" Dù vừa cất tiếng trả lời Hinata, nhưng anh vẫn tập trung chủ yếu vào những cử chỉ yêu thương của mình với cô. Đối với Neji, hành động luôn khiến anh cảm thấy dễ dàng và thoải mái hơn lời nói.

Cô khẽ liếm môi trước khi nhanh chóng cắn nhẹ. "Ưm... Em muốn biết... về Izanami-san..."

Neji lập tức dừng mọi hành động hiện giờ, sững người trong phút chốc khi nghe thấy cái tên đó. Anh không thể ngờ dù không có sự hiện diện của ả đàn bà đó quanh đây, cô ta vẫn còn khả năng làm hủy hoại mối quan hệ đang tiến triển của anh với Hinata. Miệng anh lơ lửng bên tai cô. "Cô ta làm sao?"

"Ừm, anh biết đấy ... chỉ là, ừm... Hanabi-chan đã kể cho em về cô ấy. Con bé có nói vài điều và... em chỉ đang tự hỏi điều đó có phải là sự thật không."

Neji miễn cưỡng quay lưng lại với cô, tạo thành một khoảng trống giữa họ. Chỉ khi mắt hai người lại khóa vào nhau - Hinata liếc đi có một vài lần - Neji mới chịu mở miệng. "Em gái em đã nói gì với em?"

"Ưm..." Hinata lắp bắp, cố chống lại sự thôi thúc muốn nghịch hai đầu ngón trỏ theo thói quen xưa. "Chỉ là... hai người... rất thân với nhau và rằng anh - " Cô lắc đầu nguầy nguậy, bồn chồn ngó mắt sang nơi khác. "Em xin lỗi, Neji. Cứ quên đi những điều em vừa nói - đó không phải là chuyện của em. Em chỉ cảm thấy... tò mò chút thôi."

Neji vẫn nín thinh, cảm tưởng thời khắc này sẽ mãi mắc kẹt tại đây. Anh không biết nên phải trả lời ra sao. Nếu làm theo bản năng, anh rất muốn chối bỏ điều đó và nói với Hinata tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm những thứ như vậy. Nhưng sau cùng, anh cũng nhanh chóng nhận ra cách đó sẽ còn vô ích hơn. Hinata tuy có ngây thơ, song cô không hề ngốc. Dù anh có phân bua và nói em gái cô là một kẻ điêu toa bốc phét, Hinata vẫn phát hiện ra anh đang nói dối. Cô tin những lời em gái nói, và điều anh tính trả sẽ lời cô bây giờ chính là minh chứng cho thấy sự thực lòng của anh với cô.

Hít một hơi thật sâu trước khi nghiến đanh khuôn hàm, anh hướng mắt ra một thân cây ẩn sau vai cô. "Ta đã... ta đã rất tức giận sau cái ngày em rời khỏi làng." Anh bắt đầu lên tiếng khiến Hinata cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng là anh đang tự ép bản thân kể cho cô nghe. "Bất chấp tất cả những thứ ta đã làm với em trong quá khứ, ta vẫn cảm thấy như bị em phản bội bởi sự ra đi của mình. Thay vì nghĩ nó là một nhiệm vụ lâu dài, ta lại có cảm giác như em đang muốn rời bỏ ta. Trong suốt một năm sau, ta đã buộc phải trải qua một sự thay đổi rất lớn. Ta đã bắt đầu nhìn nhận mọi lỗi lầm của mình và thấy chính ta mới là người đã đuổi em đi. Ta đã tự thề với mình nếu muốn giữ em ở bên, ta buộc phải thay đổi bản thân và phải sửa chữa mọi lỗi lầm trong quá khứ. Ban đầu thật sự không thể phủ nhận nó khó khăn tới mức nào, và quá trình đó thực tình đã khiến ta như muốn phát điên. Ta buộc phải giữ lấy dáng vẻ dửng dưng không đổi bên ngoài khi trở thành trưởng tộc và tự nhủ với bản thân sẽ không hành động như vậy nếu em có quay trở lại. Mọi cảm xúc lúc đó giống như thể ta đã bị tách ra làm hai và thậm chí càng cảm thấy khó ở hơn để cố kiềm chế cơn thịnh nộ thường ngày. May mắn thay, ta phần nào cũng có thể biến đổi cơn giận ấy thành những thứ khác nhau, những thứ cuối cùng lại biến ta trở thành một con người lạnh nhạt và vô tâm hơn. Trong khoảng thời gian đó, ban hội đồng đã đề xuất với ta nên nhận một người chăm sóc mới, hoặc có thể coi chuyện đó như một người chăm sóc tạm thời cho tới ngày em quay trở lại. Izanami là người tình nguyện và cũng là người đã đấu tranh cho vị trí này. Ta thực ra cũng chẳng quan tâm khi nghĩ rằng mình vẫn có thể làm được mọi thứ mà không cần tới một người chăm sóc trong thời gian vắng bóng em. Tuy nhiên, ta vẫn buộc phải chiều lòng các bô lão trong tộc. Với Izanami, ta không hề biết nhiều về cô ta ngoài những lời đồn từ những thành viên Tông Gia khác, những người đã từng được cô ta 'phục vụ'. Cô ta tự tuyên bố chính mình là một công cụ hữu ích cho bất kỳ thằng đàn ông nào khi cần giải tỏa nỗi thất vọng bị dồn nén. Ban đầu, ta cảm thấy ghê tởm và khinh rẻ điều đó. Thực sự rất kinh hãi khi thấy vô số đám đàn ông dường như đối xử với cô ta như cái thứ bẩn tưởi đó. Và nó thậm chí còn làm ta thấy hoảng hơn khi phát hiện ra thực tế chẳng phải như vậy. Izanami sẵn sàng hiến dâng bản thân cho bất cứ thằng đàn ông nào cô ta gặp phải. Cô ta chẳng biết hổ thẹn là gì và dường như chỉ nghĩ được lên giường với đàn ông là một cách để khiến cô ta trở nên cao quý hơn so với những thành viên Phân Gia khác. Ta chưa bao giờ thích sự hiện diện của cô ta; thực tình mà nói, ta không bao giờ ưa nổi cô ta. Tuy nhiên, sau nhiều tháng ngày bị gây phiền nhiễu bởi những lời tán tỉnh của ả, ta đã tính sẽ dọa cô ta một trận nhưng thay vì đó lại nhận ra rằng: Đàn ông mới chính là kẻ bị dọa." Neji bỗng nheo mắt, siết chặt nắm tay. Anh ghét phải kể cho Hinata nghe chuyện này. Không những vậy, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô khi phải nói với cô về những gì đã xảy ra trong hai năm qua. Một phần trong anh cảm thấy thật hổ thẹn vì đã làm những chuyện ghê tởm đó. Và mọi thứ giờ đã khiến anh cảm thấy hoàn toàn hối hận về hành động dại dột đã qua.

Hinata chẳng biết làm gì hơn ngoài giương mắt nhìn Neji. Câu chuyện nhỏ của anh có vẻ suôn sẻ cho đến khi bắt đầu tới hồi kết. Ngay sau đó, cô có thể cảm thấy lồng ngực như bị thắt chặt, một cơn nhói bỗng quặn đau từng hồi. Tự cảm thấy có lỗi vì biết rõ chính mình là người khơi mào chuyện này khi đã tò mò hỏi anh trước nên cô quyết định bỏ lờ nó đi. Neji chỉ đơn giản đáp ứng mong muốn đó, giải đáp mọi thắc mắc bây lâu của cô thôi.

Trút ra một hơi thở khi nghiến đanh khuôn hàm, Neji tiếp tục câu chuyện trước khi có ý muốn dừng nó ngay lập tức. "Lũ đàn ông đó đã đúng nếu nói cô ta khá giỏi khi thỉnh thoảng là một công cụ giải tỏa nỗi căng thẳng cho họ. Bất cứ khi nào cảm thấy bất lực trước cơn giận khôn nguôi, cô ta luôn có mặt ở đó để giúp ta lắng nó xuống theo những cách mà ta chưa bao giờ từng nghĩ tới trước đây. Dù sao ta cũng chỉ lên giường với con đàn bà đó ba lần trước khi bắt đầu cảm thấy ngày càng khó chịu hơn khi ở gần hay thậm chí phải giáp mặt ả. Càng về sau, ta càng nhận ra điều đó chẳng những không giúp được gì mà khiến nó thêm phần vô nghĩa. Nếu có gặp rắc rối về chuyện đó, ta chỉ muốn dành thêm thời gian vào những buổi luyện tập và thà mạo hiểm bản thân để nhận lấy vài vết thương, bất cứ thứ gì cũng được, nhưng vẫn tốt hơn khi phải ở gần ả."

"Ra là vậy..." Hinata lầm bầm cắn môi, buồn bã liếc sang chồi hoa vàng kế bên. Thoáng chốc, cô bỗng giật mình khi thấy Neji dịu dàng đưa tay nâng niu cằm mình, buộc cô phải ngước lên đối mặt với anh. Khi ngước lên bắt gặp đôi mắt bạc sâu xa, cô có thể trông thấy sự hối hận hiện rõ trong đó.

"Hinata, ta cần em hiểu rằng điều đó cũng đã xảy ra hơn một năm trước. Ta đã không còn dính líu gì tới cô ta từ bốn tháng ngay sau sự khởi hành của em, và cảm thấy thực sự hối hận về những gì mình đã làm với cô ta." Neji ngập ngừng với hy vọng cô có thể hiểu được những gì anh muốn nói. "Xin hãy hiểu rằng tất cả mọi thứ mà ta đã từng làm với em... hôn em, ôm em trong vòng tay, chạm vào em... ta chưa bao giờ hối hận về điều đó. Và nếu như em cho phép ta có cơ hội để được gần gũi với em hơn, ta cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Nói thật là ta đã luôn mong ước được như vậy." Môi anh khẽ cong thành một nụ cười khác lạ. Một nụ cười mà Hinata chưa bao giờ được thấy trước đây từ anh.

Cô biết thành thật kể lại chuyện này thực sự khó khăn với Neji như thế nào vì đó là những thứ luôn đi ngược lại với con người của anh. Anh đang cố gắng giải thích với cô cùng lý do chính đáng nhất để cầu xin cô tha thứ cho những lỗi lầm xưa kia, thầm cố quên những trải nghiệm đau đớn mà hai người đã phải chịu đựng trong quá khứ. Điều này tuy rất khó, nhưng anh đã rất cố gắng để có thể thay đổi bản thân. Phải, Hinata thấy anh đã nỗ lực nhiều tới mức nào với mong muốn cố hàn gắn lại mối quan hệ của họ và cô biết... mình không hề cảm thấy nuối tiếc vì đã quyết định rời đi trong hai năm ròng rã. Đúng thật là không chỉ mình cô cần hai năm xa cách đó. Cả Neji cũng cần.

Hinata nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại tập trung. Xong xuôi, cô từ từ hé mở mắt trước khi nghiêm túc đối diện đôi tròng bạc phía trước. "Neji...?" Anh đáp trả bằng ánh mắt như đang muốn lắng nghe cô nói. "Em... em không..." Cô thờ dài, cố nuốt khan khi lại quyết tâm thôi thúc bản thân. "Em yêu anh, Neji. Em đã luôn yêu anh, và em cũng chưa bao giờ nghĩ... tình cảm đó sẽ thay đổi trong tương lai."

Khóe miệng Neji khẽ cong, đôi mắt dường như đã dịu dàng hơn cùng niềm hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.

Hinata lại nuốt xuống, gắng nhấn mạnh sự quả quyết qua ánh mắt trong veo tựa mây trời. "Nhưng... không quan tâm tới cảm xúc trong em sẽ thế nào, em đã tự thề với chính bản thân là sẽ không phải rơi vào một tình cảnh chỉ làm tổn thương mình thêm lần nữa."

"Hinata, ta hứ- ".

"Neji," Hinata ngắt lời anh, cặp chân mày hạ thấp. "Em biết, nhưng Izanami-san, cô ấy dường như cũng rất thích anh. Và... hai người đã ... hai người đã làm ... anh và cô ấy đã làm những điều mà chỉ có những cặp tình nhân thường làm." Cô khẽ lắc đầu, gằm mặt xuống cho phép suối tóc suôn dài cũng vì đó mà di chuyển theo. Cất lên tiếng thì thầm khe khẽ, cô lại tiếp tục. "Em chỉ... không nghĩ như vậy thôi..."

Nhận thấy cô có ý quay người đi, anh rướn người về phía trước, bắt đầu đưa tay vuốt má cô. "Ta xin lỗi em, Hinata." Anh chăm chú quan sát cô quay sang mình cùng ánh nhìn đầy thắc mắc tương tự. "Ta không biết em đang nghĩ những gì, nhưng em thực sự đã lầm rồi. Ta chưa bao giờ nhìn nhận Izanami như vậy, và hãy tin ở ta, giữa hai chúng ta chỉ tồn tại một đồng cảm xúc. Sức cám dỗ cũng như xúc cảm của cô ta chỉ ở vẻ bên ngoài, và cô ta cũng chỉ luôn được coi như một món đồ tạm thời trong mắt ta."

Hinata khẽ cau có mặt mày với cái cách anh đang dễ dàng xúc phạm phụ nữ khác như thế nào. Dù Izanami hành động theo cách nào hay sự hiện diện của những người khác ra sao, Hinata luôn muốn trao cho những con người đó một cơ hội để nói ra cái lý của mình. Và Hyuga Izanami cũng không phải là một ngoại lệ.

Neji tính mở miệng lên tiếng khi nhận ra vẻ mặt khó chịu của cô. Anh không thể không thầm cười với ý nghĩ người con gái anh yêu lại có tấm lòng rộng lượng tới mức này. "Hinata, ta thực sự rất muốn em ở bên ta trọn đời này. Mãi mãi bên cạnh ta đến hết kiếp. Với những gì ta đã đối xử với em trong quá khứ... ta xin thề sẽ bù đắp lại tất cả sau khi em tha lỗi cho ta - nếu như em tha thứ cho ta."

Hinata khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi bối rối. "Em vẫn chưa thể hiểu... sao anh bỗng nhiên cư xử theo cách đó với em? Anh chưa bao giờ hành động như vậy với em từ trước tới nay..."

Ngạc nhiên thay, anh chỉ lặng lẽ cười. "Hinata, em không nghe thấy ta vừa nói gì sao? Sự ra đi của em chỉ trong vòng hai năm qua đã như một cái tát khiến ta phải thức tỉnh để đối diện với thực tại. Trong toàn bộ khoảng thời gian đó, ta đã luôn nghĩ em sẽ phải mãi mãi ở bên cạnh ta và chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội nào khiến em có ý nghĩ dám rời bỏ ta. Nhưng em đã làm điều đó, và nếu em không làm thế thì sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Nó thực sự rất khó chịu, nhưng..." anh thở dài, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm nào khác rồi mím chặt môi. "Bởi một vài lý do nào đó, ta dường như cảm thấy mình thực sự vô dụng và chẳng làm được gì ra hồn khi không có em ở bên... khi không thể nhìn thấy em hay không nghe được tiếng em nói... và điều đó gần như đã khiến ta phát điên chỉ sau có tháng đầu tiên."

Hinata không nói gì. Anh chững lại một hồi, gằm mặt xuống cho phép mái tóc nâu dài lửng lơ trướng xuống vai, mặc nó tự do chạm vào má. Cô chưa bao giờ thấy Neji tự thú nhận về cảm xúc cá nhân nhiều tới mức này, ngoại trừ thời thơ ấu của họ. Sự khác biệt duy nhất lúc anh còn nhỏ là anh khi đó luôn hồn nhiên bày tỏ mọi thứ mà chả phải đắn đo nghĩ ngợi gì. Còn bây giờ, cách lột tả cảm xúc của anh trông có phần miễn cưỡng xen lẫn khó chịu.

"Ta cần có em ở bên, Hinata." Anh thì thầm buộc cô phải di chuyển một chút về phía trước để nghe được rõ hơn. "Khi không có em ở bên cạnh ta..." Anh lắc đầu, thở dài khi đảo mắt. Nếu không giữ bình tĩnh được như vậy, thì giờ anh có lẽ sẽ thấy bối rối và đưa tay gãi sau gáy. "Cảm giác thực tình rất khó chịu... ta cảm thấy thật sự rất khó chịu. Nó giống như là trong ta đang rỗng không vậy, mọi thứ đều trơ trụi và rỗng tuếch... giống như là ta... là ta đã chết vậy."

"Neji..." Hinata thì thầm, kèm theo một nụ cười nhỏ trên khóe môi. Rướn người gần hơn về phía anh, cô ngập ngừng vuốt má Neji và kéo anh gần vào lòng để có thể áp nhẹ môi mình lên môi anh.

Từ "áp" theo ý nghĩ của Neji giống một lời thì thầm trên môi hơn. Tuy nhiên, Hinata là người chủ động và điều đó có ý nghĩa nhiều với anh hơn những nụ hôn họ đã từng trao cho nhau trong quá khứ. Phần lớn trong Neji như đang lạc vào sự cám dỗ muốn kéo cô vào lòng, tiếp tục nhấn sâu vào nụ hôn đó với ý định đơn giản muốn làm cho cô ngạt thở. Cơ mà vì cô là người yêu cầu muốn tiến triển mọi thứ một cách chậm rãi nên anh cũng không thể phá vỡ thỏa thuận này giữa họ. Nếu muốn có lại niềm tin từ cô, anh không thể cho phép mình nhân cơ hội này mà làm điều đó dù toàn thân có ép buộc tới đâu. Phải, tất cả những gì anh làm bây giờ là chỉ áp nhẹ môi trở lại và kiên nhẫn chờ đợi hành động kế tiếp của cô.

Hinata mặt khác cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện khi chỉ đặt môi mình lên môi Neji bằng một nụ hôn rụt rè. Ban đầu là vậy, nhưng sau này cô có lẽ sẽ có nhiều can đảm để hôn anh nồng nhiệt hơn như vài năm về trước. Nghĩ tới điều đó, cô lui người lại cho đến khi hai khuôn miệng hoàn toàn tách rời, mũi vẫn nhẹ nhàng chạm nhau. Cô mỉm cười, âu yếm nhìn anh. "Em rất muốn ở bên cạnh anh, Neji, nhưng..."

Anh lại thở dài, nhắm nghiền mắt và cụng trán mình lên trán cô. "Nhưng sao?"

Hinata gắng không muốn bật cười khi nghe thấy nỗi thất vọng thoáng ẩn hiện qua giọng nói thâm trầm. "Nhưng em nghĩ chúng ta nên quay về phủ trước khi các bô lão cử người đi kiếm anh."

Trong một khắc, anh chẳng nói chẳng rằng trước khi thầm cười và tách mình khỏi cô. Lặng lẽ đứng dậy, anh đưa tay ra trước Hinata để kéo cô lên. Chỉ khi hai người đều đã đứng hẳn dậy, anh mới quay gót dắt cô rời khỏi khu đất trống. "Vậy ta đi thôi. Chúng ta cũng không dám để những bô lão kia phải chờ đợi lâu."

Neji cùng Hinata rảo bước trở lại dinh thự, không do dự hướng thẳng tới khu vườn gia tộc. Khi đã đến nơi, Hinata ngay lập tức buông mình xuống băng ghế đá. Neji đứng ngắm nhìn người con gái một hồi khi cô mỉm cười với anh. Anh lắc đầu, khẽ bật cười trước khi sải bước tới và lặng lẽ ngồi kế bên. Dù cô có quay người, chăm chú nhìn luống hoa gần đó, mắt anh vẫn không hề rời khỏi dáng người nhỏ nhắn bên cạnh.

Anh từ từ với qua, nắm lấy bàn tay mịn màng khiến cô bất ngờ quay người sang. Điều làm Hinata ngạc nhiên hơn là khi anh dịu dàng đưa tay cô lên môi trước khi để lại ở đó một nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió thoảng. "Em chưa bao giờ nói cho ta nghe, Hinata," anh ngước mắt lên khi vẫn tiếp tục áp nhẹ môi xuống tay cô. "Chính xác là chúng ta phải tiến triển chuyện này chậm tới mức nào đây?"

Thông thường, Hinata sẽ chẳng biết phản ứng sao cho phải trước một câu hỏi như vậy, nhưng khi nhận thấy nụ cười hạnh phúc hiện giờ của anh, cô chỉ khẽ bật cười trước khi đáp lời. "Chỉ cho đến khi em cảm thấy... thoải mái và một lần nữa có thể đặt niềm tin nơi anh."

Nụ cười của anh bỗng phai dần, nhưng nó cũng hoàn toàn trở lại để phù hợp với đôi mắt tinh quái kia. "Hừm, trong trường hợp này, ta nghĩ chúng ta nên dành thật nhiều thời gian cho nhau để cho phép ta có thể... làm em cảm thấy thoải mái và tin tưởng ta thêm lần nữa." Nụ cười của anh nở rộng hơn khi thấy những vệt ửng đỏ trên má cô. "Về điều này, ta nghĩ sẽ đưa em ra ngoài vào thứ bảy tới."

"Thứ bảy này ư?" Hinata thắc mắc.

Neji gật đầu, luồn ngón tay của họ vào nhau. "Có vấn đề gì sao?"

"À không, chẳng qua là..." Hinata mỉm cười ngỏ ý khước từ. "Em đã có... một vài kế hoạch trong ngày hôm đó rồi..."

Anh nhướng chân mày một cách tao nhã. "Kế hoạch gì thế? Cố gắng muốn lảng tránh ta sao, Hinata?"

"Ơ... anh cũng có thể đi cùng em nếu muốn." Nụ cười của cô lập tức ngập tràn hy vọng.

Anh cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn bật cười bởi sự ngây thơ vô số tội của cô. "Ta không thể nào quyết định cho đến khi em cho ta biết mình muốn đi đâu."

"Ơ, um... điều đó, ừm thì, anh biết đấy..." Cô cắn môi và ngước nhìn Neji thông qua mái tóc ngố phía trước để chờ đợi phản ứng nhanh nhạy nhất của anh. "Em tính sẽ tới viếng thăm mộ Hizashi-sama."

Từng biểu cảm trên gương mặt anh đột ngột biến mất và thay vào đó là một thứ gì khác rất khó hiểu. Mắt anh nheo lại, môi gần như không động đậy. "Sao cơ?"

Hinata rút tay lại và có thể sẽ ngồi chọt những đầu ngón trỏ vào nhau nếu Neji vẫn không phải đang nắm một tay kia của cô. "Chỉ là... thứ bảy này sẽ là ngày giỗ của Hizashi-sama, vì vậy em... em chỉ muốn tỏ lòng thành kính của mình với ông ấy... và do đó cũng sẽ tới thăm mộ mẹ em nữa..."

Neji bỗng trở nên khép kín hơn. Anh khẽ buông tay, gập người lại, đặt cùi chỏ lên đầu gối. "Ra là vậy. Em thật... chu đáo."

Cô do dự chau mày. "Anh sẽ cùng em tới đó chứ, Neji?"

Khuôn cằm trở nên nhức nhối, môi anh như mím chặt khi mắt đang bị che khuất bởi vài cảm xúc lẫn lộn đến lạ kỳ. "Để làm gì? Ta chưa tới viếng mộ ông ấy kể từ khi ông ta nằm xuống đó. Sao ta phải tới coi thứ đó bây giờ chứ?"

"Ông ấy là cha anh, Neji." Hinata hơi nghiêng đầu, cố nhìn trực tiếp vào gương mặt tối sầm của anh. "Ông ấy rất yêu anh và em dám chắc - "

"Ông ấy yêu ta ư?" Neji lặp lại với thái độ khinh bỉ ra mặt. "Thứ tình thương nào của cha mà lại đi ruồng bỏ con ruột của mình chứ? Có người cha nào mà lại đi giữ bí mật không cho con mình biết về bệnh tình của ông ấy chứ? Ông ta đã lừa dối ta... Trong suốt bao năm qua, ông ấy đã gạt ta, đứa con trai của chính mình. Ta đảm bảo điều đó nghe chẳng giống như ông ta đã yêu ta đâu."

Hinata thẫn thờ há hốc miệng nhìn anh, mắt cô toát lên một sự đồng cảm u buồn. Trong lúc lắng nghe anh nói, cô thầm nhớ lại anh chưa từng nói những lời tương tự như vậy kể từ đợt thi tuyển Chunin năm xưa khi lớn giọng tuyên bố mình ghét cô nhiều tới mức nào. Cô biết anh bây giờ chỉ nói những lời này vì đang cảm thấy bị tổn thương; điều đó ắt hẳn có liên quan đến người cha đã khuất. Nhưng Hinata chỉ không thể hiểu hết toàn bộ lý do tại sao.

Mẹ cô là một người mỏng manh, dễ vỡ khi mang thai Hanabi, đó cũng là nguyên nhân dẫn tới cái chết của người phụ nữ ngay sau khi bà hạ sinh Hanabi. Hinata, dĩ nhiên cũng không hề nhận ra quá trình mang thai khó khăn đó của bà, và cho đến khi có khả năng nhận thức điều đó, cô cũng cảm thấy bị tổn thương vì mẹ đã không tâm sự với mình. Thật khó với Hiashi khi ông là người cuối cùng giải thích cho cô về chuyện của mẹ, cha đã giải thích toàn bộ lý do tại sao cô lại không được biết về nó. Có lẽ Hizashi cũng đã có một lý do tương tự như vậy. "Neji," Hinata buông lời thì thầm, khẽ nắm lấy tay anh.

Sự đụng chạm đột ngột của cô kéo Neji ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, khiến bất ngờ quay đầu sang.

Hít một hơi thật sâu, Hinata nhẹ nhàng áp tay Neji lên má mình. Cô khẽ mỉm cười, tựa gò má vào lòng bàn tay anh. "Khi Hizashi-sama qua đời, lúc đó chúng ta vẫn còn rất nhỏ. Vì còn nhỏ tuổi nên chúng ta... cũng rất nhạy cảm và dễ bị xúc động khi có chuyện xảy đến với những người thân thương. Cha anh cũng không phải là ngoại lệ. Ông ấy không hề muốn anh buồn vì điều đó, Neji. Em tin đó cũng là lý do tại sao ông ấy không muốn kể cho anh biết về bệnh tình của mình."

"Ta không phải là một con búp bê dễ vỡ đâu, Hinata." Anh gằn giọng. "Ta còn cảm thấy tốt hơn kia nếu ông ấy nói với ta trước khi để ta tự mình tìm hiểu về nó... cái lúc mà ông ấy đã chết rồi ấy. Ông ta không nghĩ rằng ta có đủ khả năng để hiểu được bệnh tình của ông ấy sao? Điều đó có thể sẽ giết chết ông ấy nhanh hơn ư khi mà nói với ta về nó?"

"Không phải thế đâu, Neji." Cô lơ đãng giữ chặt tay anh, áp nó vào má. "Ông ấy chỉ muốn che chở cho anh thôi. Hizashi-sama yêu anh rất nhiều, ông ấy chỉ muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc. Ngược lại là đằng khác, em nghĩ điều đó có thể sẽ nhanh giết chết ông ấy hơn nếu như Người cho anh biết về bệnh tình của mình, bởi vì sau đó ông ấy sẽ chẳng thể nhận được bất cứ nụ cười nào của anh nữa."

Neji hờ hững ngoảnh mặt đi. "Ông ta là một kẻ ngu ngốc. Tất cả những gì ông ta cần phải làm là nhờ người khác chữa lành căn bệnh của mình. Nhưng không, ông ta đã từ bỏ nó. Ông ta đã thừa nhận sự thất bại mà thậm chí còn không buồn đấu tranh với nó. Ông ta chẳng là gì ngoài một kẻ ngu si đần độn và cố chấp."

Lạ lùng thay, một cảm giác rất đỗi quen thuộc trong cô bỗng dần trỗi dậy khi vừa nghe thấy lời anh nói. Cô nhanh chóng buông tay, đứng bật dậy trước khi ngoảnh mặt đi. Bàn tay cô siết lại tại hông.

Nhận thấy điều đó, cơn giận nhất thời của Neji bỗng biến mất khiến anh chợt cảm thấy lo lắng về hành động kỳ lạ của Hinata. "Em sao vậy, Hinata?"

"Anh thực sự ... đã quên đi tất cả mọi thứ về Hizashi-sama rồi sao?" Cô thì thầm, tông giọng có phần quyết liệt hơn.

"Em đang nói gì thế?" anh buông lời châm chọc, cảm thấy rất muốn tránh chủ đề về người cha quá cố.

Một âm giọng nhỏ từ vòm họng Hinata toát ra một sự quả quyết mãnh liệt trước khi cô đáp lời. "Cha anh không phải là kẻ ngu ngốc, Neji. Ngược lại là đằng khác. Chúng ta còn phải mang ơn ông ấy nhiều lắm. Nếu như không vì ông ấy thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng là thứ gì cả. Anh luôn tuyên bố rằng anh muốn sửa lại mối liên kết của chúng ta nghe như thể anh quan tâm tới em lắm vậy. Anh đã nói rằng muốn em ở lại bên. Sao anh có thể nói những thứ như vậy và rồi lại đi xúc phạm chính cha ruột của mình, người đã tạo dựng mối quan hệ này cho chúng ta để được ở bên nhau chứ? Không, cha anh không phải là kẻ đần độn. Em sẽ mãi biết ơn ông ấy vì đã trao cho em cơ hội được yêu một người luôn nằm ngoài tầm với của em nếu như không có ông."

Neji sững người, cố gắng kìm nén phản ứng hiện giờ. Anh chưa bao giờ thấy Hinata nhiều lời như vậy. Chưa kể đến, từng lời nói còn tồn đọng những cảm xúc mãnh liệt và chắc nịch. Như thể điều đó vẫn chưa đủ sốc, nhưng nghe giọng nói của cô giờ đây như muốn mách bảo thân chủ của nó đang rất tức giận. Từ lần đầu gặp mặt của cả hai, anh không thể nhớ nổi cô đã từng giận mình chưa, nhưng hiện giờ, rõ ràng là cô đang rất tức giận. Điều này khiến anh phải á khẩu toàn tập.

Hinata cắn môi trước khi lại chuẩn bị cất tiếng. "Ông ấy chỉ muốn bảo vệ và che chở cho anh thôi, Neji. Ông ấy chỉ muốn anh được hạnh phúc. Và điều đó đã khiến ông ấy trở thành một người cha. Thậm chí khi đã chết, em nghĩ ông ấy vẫn luôn muốn bao bọc cho anh và dẫn dắt anh theo con đường chính đáng. Lúc Hizashi-sama qua đời, Người đã để lại cho em một cuộn thư. Ông ấy đã đưa nó cho em khi em cảm thấy đau buồn nhất, em có cảm giác như ông ấy vẫn còn tồn tại ở đó để cố gắng an ủi em so với những lần trước đây. Dù đã không còn sống trên cõi đời này nữa, Hizashi-sama vẫn luôn nghĩ tới chúng ta và muốn bảo vệ cho tương lai của hai ta. Ông ấy đã muốn chúng ta ở bên nhau, Neji." Cô lặng lẽ quay sang nhìn anh với ánh mắt buồn bã. "Vậy ra Người là một kẻ ngu ngốc khi muốn giúp đỡ chúng ta sao? Nếu là như vậy, thì điều đó cũng khiến cho chính bản thân em trở thành một con người ngu muội."

Neji vẫn nín thinh, chỉ đứng đó nhìn cô rời đi. Những lời nói của Hinata cứ văng vẳng như hàng trăm tiếng chuông ngân vang trong tâm trí anh. Thật sự rất khó để phải thừa nhận điều đó, nhưng cô có lẽ... đã nói đúng. Tuy nhiên, có thật là anh đã sẵn sàng chấp nhận thứ thông tin mới mẻ này không? Anh có thể bỗng chốc rút lại toàn bộ những lời lăng mạ về chính người cha ruột của mình? Nếu là có, thì anh phải tự hỏi, điều đó thậm chí còn có ích hay không nữa.

"Neji-sama," Một gia nhân tiến bước vào vườn, cung kính gập người trước chàng trưởng tộc trẻ.

"Chuyện gì?" Câu trả lời của Neji nghe thật ảm đạm và rỗng tuếch, nhưng người đầy tớ kia dường như cũng không để tâm tới nó vì anh ta cũng đã quá quen với những thái độ vô cảm của người lãnh đạo Hyuga này.

"Các bô lão muốn gặp thiếu gia. Họ đang đợi Người tại phòng họp chính ạ."

"Ta sẽ tới đó ngay."

"Vâng, thưa thiếu gia. Vậy tôi sẽ tới báo luôn với họ."

Khi gia nhân đó đã khuất bóng, Neji thở dài não nề, gượng người đứng dậy rồi nối gót sang phòng họp với một tâm trạng đặc biệt chán nản.

___o0o___

Izanami rảo bước qua dãy hành lang dinh thự Hyuga cùng một cuộn giấy trên tay với một cái nhếch môi hiểm độc. Các bô lão đã giao cho cô nhiệm vụ trong khi chính cô dường như cũng rất hào hứng, sẵn sàng thực hiện nó đến cùng. Tất cả những gì cô cần phải làm là trao cuộn thư cho Hanabi và tạm thời lẩn mình vào một khoảng thời gian nhất định. Thực ra cô đang mang một cuộn giấy trắng, và cô càng không thể để con nhãi kia biết được sự thật này.

Nở một nụ cười rộng hơn, cô rẽ vào một góc khuất và liếc quanh cho đến khi đã định vị được võ đường nhà Phân gia với vài giọng nói lầm bầm vọng ra từ bên trong. Quệt đi nét mặt hiện giờ, cô đẩy cửa sang một bên và thẳng thừng bước vào võ đường. Cô chỉ dừng chân khi cặp mắt đã tia thấy cô nhóc Hyuga đang đứng kế bên cha mình. Hai cha con họ ngừng tập và quay sang người mới vào bằng ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. "Cô tới đây có việc gì sao?" Hiashi nghiêm nghị dò hỏi bởi chính ông cũng không thích người khác làm gián đoạn buổi tập luyện giữa mình và cô con gái.

Hanabi nhíu mày với ánh mắt dò xét. "Phải đấy, cô muốn gì? Không thấy chúng tôi đang bận à?"

"Hanabi," Hiashi lên tiếng quở trách. "Không được vô lễ."

"Ấy, không sao, không sao, Hiashi-san. Tôi đã quen với cách ăn nói ngỗ ngược của con bé dù nó cũng thật sự làm tôi bị tổn thương khi em nó tiếp chuyện với chị họ của mình như vậy."

"Chị họ đời thứ ba nếu như muốn nói chính xác." Hanabi gầm gừ khi nhấn mạnh cụm từ "thứ ba".

"Sao cũng được," Izanami thờ ơ nhún vai, đưa cuộn giấy cho cô nhóc. "Tôi có nhiệm vụ phải giao cuộn thư này cho em. Và em phải trao nó lại cho các bô lão."

Hanabi khoanh tay trước ngực. "Để làm giề? Sao thím không tự mình đưa đi?"

Cô cố gắng kiềm chế bản thân để không trưng bộ mặt cau có trước cô nhóc; thay vào đó, cô hít một hơi thật sâu và đứng thẳng người lên. "Bởi vì em là người phải chịu trách nhiệm về việc đó, được chưa? Đừng hỏi tôi những thứ tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Kêu làm thì cứ đi làm đi."

"Sao cô nghĩ tôi lại muốn - "

"Hanabi," Hiashi gằn giọng với con gái cùng một ánh nhìn đầy quở trách. "Đừng quên con là một thành viên Phân Gia. Nếu nhận được lệnh từ người nào đó ở vị trí cao hơn chúng ta, con nên buộc mình phải tuân theo. Rồi bây giờ hãy làm những gì mà họ yêu cầu trước đã. Chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện sau."

Hanabi thở dài rồi bặm môi, giật lấy cuộn giấy từ tay người phụ nữ. "Tốt thôi." Cô càu nhàu trước khi hướng mình tới cửa.

"À, các bô lão hiện đang ở trong phòng họp chính đấy." Izanami lớn tiếng gọi theo sau.

Hanabi khẽ run vai trước khi rời khỏi căn phòng, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu phỉ báng không mạch lạc.

Điều cô không ngờ tới là những gì mình có thể sẽ vô tình nghe thấy trước khi cuộn giấy được chuyển tới các bô lão. Thứ duy nhất đang bủa vây lấy tâm trí cô lúc này là chắc chắn phải kể chuyện này cho chị thân yêu của mình.

___o0o___

Ngay sau khi cánh cửa khép lại, Neji nhận thấy nhóm hội đồng đã ngồi chỉn chu phía trước, để trống một vị trí cao hơn ở phía trên. Đó là chỗ của anh. Chỉ khẽ liếc qua bọn họ, vị thủ lĩnh trẻ bắt đầu lê bước tới chỗ ngồi đã được chỉ định, đối mặt với các bô lão còn lại. Lặng lẽ hạ mình xuống, anh khoanh đều tay trước ngực, mắt vẫn quẳng sang nhóm người kia một ánh nhìn dò xét. "Ta nghe nói các người muốn gặp ta, giờ thì có chuyện gì?"

Hitoshi đối diện trực tiếp với vị trưởng tộc Hyuga, cố làm ra vẻ cảm thông nhất có thể. "Neji-sama, chúng tôi vừa nhận ra một chuyện khá cấp bách cần phải được giải quyết. Nó có lẽ đã bị quên lãng trong bao năm qua, nhưng giờ ta không thể lờ đi được nữa. Tôi nghĩ điều đó cũng không khiến Người bàng hoàng lắm, nhưng -"

"Thôi vòng vo và cứ nói toẹt ra đi." Neji ngắt lời ông, đưa tay day day vùng thái dương đã bắt đầu cảm thấy đau nhói.

"Vậy được," Hitoshi cười hiền dù ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược với nụ cười thánh thiện dung hòa trên môi. "Người giờ đã là thủ lĩnh tộc Hyuga chúng ta, Neji-sama. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng vẫn không thể loại bỏ khả năng rủi ro có thể xảy đến với Người. Vậy nên, bổn phận của Người là phải sinh ra một người thừa kế càng sớm càng tốt. Đó là truyền thống của gia tộc chúng ta và nó đã được duy trì như vậy trước cả thời ông bà chúng tôi còn sống. Người có hiểu ý của tôi?"

Neji nheo mắt, khẽ cắn phần má phía trong. "Ta đã được nghe nói tới luật lệ Hyuga này trước đây, đừng tưởng ta không biết đến điều đó. Ta có thể hiểu lý do tại sao nó là chuyện hệ trọng trong truyền thống gia tộc. Vì vậy... nếu ta đoán không nhầm... các người đang có ý định muốn ta thành thân?"

"Không sai, thưa Neji-sama." Hitoshi nhanh chóng liếc sang nhóm người kia, đảm bảo từng đường nét trên gương mặt họ không hề tiết lộ ra bất kỳ ý định thực sự nào. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, họ chắc chắn sẽ loại bỏ được gánh nặng mang tên Hyuga Hinata. Ông ta giờ chỉ cần nói những lời lẽ thích hợp, làm kích động Neji nói ra những thứ mà họ mong đợi. "Giống như cha Người, và phụ thân trước đó của ông ấy, năm đầu tiên khi nhận cương vị làm người lãnh đạo, trưởng tộc Hyuga buộc phải chuẩn bị cho mình một cuộc hôn nhân định sẵn. Và một trong số đó, các bô lão như chúng tôi đây sẽ tự lo về vụ này."

Neji cảm thấy toàn bộ cơ thể bỗng trở nên căng thẳng. Cuộc hôn nhân định sẵn ư...

"Về điều này... chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một danh sách gồm những ứng cử viên phù hợp từ Tông gia. Chắc Người có thể sẽ để ý tới và-"

"Không bao giờ." Neji siết chặt rồi lại buông lỏng nắm tay, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và lườm thẳng từng người trong số đám bô lão với ánh nhìn đay nghiến. "Ta biết các bô lão luôn chuẩn bị sẵn ứng cử viên để trở thành phu nhân trưởng tộc Hyuga, nhưng lần này thì không cần. Nếu ta buộc phải thành thân, thì chỉ có một người và cũng là người phụ nữ duy nhất từ sự lựa chọn của riêng ta."

Hitoshi cố giữ dáng vẻ kinh ngạc trước cơn giận của người lãnh đạo trẻ. "Neji-sama, chắc hẳn Người cũng đã biết rõ mình đã tới tuổi cập kê và phải sớm chuẩn bị kết hôn - ngay vào tháng sau nếu như muốn nói chính xác. Đó là một phần của luật lệ không đổi của dòng tộc Hyuga ta. Nếu có bất cứ điều gì xảy đến với Người, gia tộc ta phải đảm bảo được sự hiện diện của một người thừa kế."

"Một người thừa kế cần phải được sinh ra càng sớm càng tốt hử?" Neji hắng giọng, liếc hờ mắt khi nhận thấy cái gật đầu của vị thủ lĩnh hội đồng.

"Vì lý do đó, chúng tôi cần phải sắp xếp một cuộc hôn nhân cho Người. Được cho là vị hôn thê xứng đôi vừa lứa với trưởng tộc Hyuga khi Người nói người phụ nữ đó sẽ là từ sự lựa chọn của riêng mình. Vậy là Người đã để ý tới ai rồi sao?"

Đương nhiên là Neji đã để ý tới một người nào đó. Và người con gái ấy từ trước tới nay chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí anh từ lần đầu họ gặp nhau vào lúc anh năm tuổi. Vấn đề ở chỗ, cô sẽ nghĩ sao khi đột nhiên nhận được tin phải kết hôn với anh? Và dĩ nhiên ở đó cũng còn một vấn đề khác là cô thuộc chánh Phân gia. Tuy nhiên, nó vẫn chưa nghiêm trọng bằng việc Hinata sẽ đối phó với cuộc hôn nhân này như nào; đặc biệt là từ khi họ đã nhất trí với nhau sẽ dần tiến triển mối quan hệ này một cách chậm rãi. Nếu là vậy thì chuyện này có lẽ sẽ hoàn toàn phá vỡ thỏa thuận giữa hai người. Anh không muốn làm tổn thương Hinata nếu phá vỡ lời hẹn ước của họ, nhưng anh lại càng không muốn buộc mình phải kết hôn với một người phụ nữ khác ngoài cô.

Cố chống lại sự thôi thúc khó kiềm chế muốn được cười nhạo vị trưởng tộc Hyuga trong cơn phấn khích, Hitoshi nhanh chóng liếc mắt về phía cửa ra vào đang ngăn cách tất cả mọi thứ ngoài rìa căn phòng. Lão có thể loáng thoáng nghe thấy vài tiếng lục đục vọng vào từ bên ngoài và trông thấy bóng chân khó nhận biết đang thấp thoáng dưới khe cửa. Khẽ nở một nụ cười độc địa, lão quay sang vị thủ lĩnh Hyuga. "Neji-sama? Người đã để ý tới ai cho cuộc hôn nhân sắp xếp này vậy?"

Neji quay sang nhìn lão khi anh thoáng giật mình. "Nếu cần phải kết hôn để phải sinh ra một người thừa kế, thì sẽ không ai khác ngoài Hyuga Hinata."

"Thiếu gia," cặp chân mày Hitoshi nhíu lại, cố ra vẻ bối rối. "Hyuga Hinata là người chăm sóc của Người. Người thực sự muốn kết hôn với một đứa hầu Phân gia hèn mọn ư?"

Neji nghiến chặt răng, gầm gừ buông ra một lời hăm dọa rõ ràng. "Cô ấy... và không một ai khác."

"Người biết rõ điều đó chống lại luật lệ dòng tộc Hyuga chúng ta kia mà."

"Chẳng sao hết. Nếu ngươi muốn có một người thừa kế, nó sẽ chỉ được sinh ra từ một mình cô ấy với ta thôi. Ngươi không nhận thức được điều đó ư?"

Hitoshi thở dài. "Có vẻ như chúng tôi không thể ngăn cản được quyết định của Người. Tuy nhiên," Khóe miệng ông khẽ giật giật. "Cuộc hôn nhân này của Người với con bé đó sẽ phải chính thức được diễn ra càng sớm càng tốt."

"Sớm là như thế nào?"

"Không quá hai tuần kể từ thời điểm này, thưa Neji-sama."

Hai cánh mũi Neji phập phừng khi anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát nỗi thất vọng tràn trề. Điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất là không biết toàn bộ chuyện này sẽ tác động lên Hinata ra sao. Thật không may, ngay cả khi anh biết rõ cuộc hôn nhân định sẵn này là một kiểu thỏa thuận sắt đá, buộc phải thực hiện. Dù có vô vàn lý do chính đáng nhưng anh sẽ không bao giờ đối chấp được với họ. Khả năng rủi ro vẫn có thể xảy ra. Tuy không phải làm nhiệm vụ nữa, nhưng Neji dù sao cũng vẫn là một shinobi. Gia tộc cần phải được giao cho một bàn tay vững chắc và cứng cỏi nếu bất cứ điều gì không may xảy đến với anh, và đôi bàn tay đó ắt sẽ phải thuộc về đứa con đầu lòng của anh.

Điều hiển nhiên là anh sẽ muốn có một đứa trẻ với không ai khác ngoài mối tình đầu từ thời thơ ấu. Tuy vẫn chưa dám chắc về điều đó,nhưng trong thâm tâm, anh có thể đảm bảo một điều, Hinata sẽ không bao giờ phản ứng trước thông tin đột ngột đó với một nụ cười đầy khoan dung và ánh mắt hân hoan trong niềm hạnh phúc đâu.

Gật đầu một cách cứng nhắc, Neji đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng sau khi mở toang và khép cánh cửa lại một tiếng "rầm". Rời khỏi căn phòng trong trạng thái giận dữ đầy lo âu, anh đã không chú ý tới cuộn giấy nằm chổng chơ một cách bất cẩn ngoài cửa phòng họp.

___o0o___

Hanabi chỉ nghe được một phần của cuộc đối thoại giữa các bô lão và Neji, nhưng nó cũng là quá đủ để khiến cho cô tin rằng vị trưởng tộc trẻ kia đang lên kế hoạch ép chị gái mình lấy anh bằng một cuộc hôn nhân định trước. Vốn đã rất muốn bảo vệ cô chị gái thân thương, Hanabi không thể không cảm thấy tức giận. Cô yêu chị gái mình, và cô sẵn sàng đảm bảo rằng người phụ nữ e lệ đó sẽ không phải chịu đau đớn thêm nữa; cô tin cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ làm tổn thương Hinata và đó là điều cô không cho phép nó xảy ra.

Hớt hải băng qua dãy hành lang heo hút, cô lùng sục tìm kiếm mọi ngõ ngách, mong cô chị có thể sẽ ở đó. Cố chạy hết tốc lực qua khu vườn, mở toang cánh cửa khu võ đường, nhưng mấy nơi đó đều không hề có sự hiện diện của Hinata. Đến khi đã bước chân vào khu nhà Phân gia, cô cuối cùng cũng thấy dáng người thân thuộc của cô chị gái ngay trước mắt.

Hinata nhẹ nhàng đóng cửa phòng riêng với một tiếng thở dài, di chuyển tới ngồi bên hiên nhà mặc cho đôi chân đang tự do đung đưa phía dưới, khẽ chạm nhẹ xuống mặt đất. Cô gần như phải giật mình, lui lại khoảng một vài bước khi thấy cô em lao tới với đôi tay nhỏ bé quấn chặt vòng eo. "Hở, Hanabi-chan? Em đang làm gì thế?"

Ngẩng cổ lên từ ngực Hinata, cô ngồi lui lại và nghiêm túc nhìn người chị gái còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. "Em cần phải kể một chuyện rất hệ trọng cho chị nghe. Chị sẽ không thể nào tin được những gì mà em đã vô tình nghe lén được trong cuộc họp giữa Neji-sama và đám bô lão kia đ-"

"Hanabi-chan!" Hinata hạ thấp chân mày bằng nét mặt đầy quở trách. "Em biết là không nên nghe lén những buổi họp quan trọng, đặc biệt là khi nó là một cuộc họp giữa Neji-sama và các bô lão. Họ có thể sẽ thẳng tay trừng phạt em! Em có hình dung ra được rằng -"

"Làm ơn đi chị, cứ nghe em nói hết đã!" Hanabi nhanh chóng ngắt lời cô. "Nếu như không nghe lén họ, em có thể sẽ chẳng phát hiện ra chuyện Neji-sama đang lập những kế hoạch gì với chị đâu! Anh ta là một tên xấu xa, chị à! Anh ta sẽ chỉ khiến cho chị đau khổ thôi, và anh ấy thậm chí còn không thèm hỏi chị trước đó nữa!"

Hinata phải chớp mắt vài lần, cảm thấy hoang mang bởi những câu nói rời rạc kia. "Hanabi-chan, em đang nói gì thế?"

Cô nhóc thầm tỏ vẻ thất vọng trước khi lại bắt đầu cất tiếng. "Em đã được chỉ định phải giao cho các bô lão một cuộn giấy nào đó, những người cũng có mặt tại phòng họp với Neji-sama. Và khi đã tới nơi, em vẫn chưa bước chân vào hay thậm chí đưa tay gõ cửa vì bỗng nghe thấy câu hỏi của một trưởng bối rằng ai là người mà Neji-sama để ý tới cho cuộc hôn nhân định sẵn nào đó."

Gương mặt Hinata hơi nhăn nhó, giờ còn cảm thấy rối bời hơn. Cuộc hôn nhân định sẵn? Giữa những ai?

"Và Neji-sama ngay sau đó cũng đã nói, nếu như phải sinh ra một người thừa kế, thì nó sẽ phải là của chị. Hina-chan, Neji-sama đang lên kế hoạch để chuẩn bị hôn sự giữa chị và anh ta! Chị sẽ buộc phải kết hôn với anh ấy trong vòng hai tuần nữa thôi!"

"Sao cơ...?" Hinata không thể cảm thấy bất ngờ hơn. "Không... Neji sẽ không bao giờ làm điều đó. Em có chắc với những gì mình đã nghe thấy không?"

"Đương nhiên rồi! Hina-chan, ban hội đồng thậm chí còn nói rằng anh ta không được phép kết hôn với chị vì chị thuộc chánh Phân gia, nhưng Neji-sama lại nói là Người chỉ muốn tạo ra người nối dõi với chị thôi. Nó giống như thể anh ta không thèm quan tâm tới việc chị có biết về điều đó hay không ấy. Anh ta chỉ thực hiện mọi thứ sau lưng chị và đặt quyền sở hữu lên chị thôi! Em thật không thể tin nổi anh ta có thể làm những thứ như vậy! Em chưa bao giờ nghĩ Neji-sama lại có thể đi làm những chuyện hèn hạ như thế đâu!"

Sau khi nghe thấy vài nhận định đầu tiên từ Hanabi, Hinata bắt đầu không còn nghe thấy những lời lảm nhảm tiếp theo của cô nhóc nữa. Em gái cô còn không thể tin nỗi, vậy cớ sao Hinata lại có thể? Tại sao Neji đột nhiên làm vậy? Đặc biệt là ngay sau khi hai người đã nhất trí với nhau sẽ tiến triển mối quan hệ của họ một cách chậm rãi? Nếu Neji thực sự đang tính sắp đặt hôn sự với cô, thì điều đó rõ ràng đã đi ngược với thỏa thuận của họ.

Đó chẳng phải là tiến triển "từ từ" hay "chậm rãi" nữa. Hệt như những lời Hanabi vừa nói, nó giống như thể Neji đã tự quyết định mọi thứ mà chẳng buồn quan tâm tới cảm xúc của cô. Đặt tay lên ngực để ghì chặt tấm áo nơi con tim, Hinata nhận thấy cô lại tiếp tục bị Neji phản bội... thêm lần nữa.

"Ơ, Hinata-san, trông cô có vẻ không được ổn." Izanami bất ngờ xuất hiện từ một dãy hành lang gần đó, từ từ sải bước tới khoảng sân cho đến khi chỉ còn đứng cách hai cô gái kia có vài bước chân. Cô mỉm cười sít sao với một chút ác tâm qua tròng mắt trắng. "Tôi không thể bỏ ngơ đi khi nghe thấy thứ thông tin khủng khiếp đó. Nếu muốn, cô có thể giải tỏa hết lòng mình với tôi." Răng cô lấp lánh trước ánh hoàng hôn. "Xin hãy tin tôi, Hinata-san. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Cảm giác chắc phải đau đớn khủng khiếp lắm khi phát hiện người mình yêu lại đối xử nhẫn tâm với mình như vậy. Xin hãy cho phép tôi được giúp cô."

___o0o___

Neji ngồi trong thư phòng tĩnh mịch thiếu ánh sáng. Cửa sổ đã được kéo gọn, chỉ cho phép vài tia sáng yếu ớt cố len lỏi vào trong. Không có bất kỳ thứ gì làm phiền tới chủ sở hữu căn phòng hiện đang uể oải ngồi chống cằm với tay kia không ngừng gõ bút xuống cuộn giấy trắng trên mặt bàn. Để có thể tự trấn tĩnh lại bản thân từ cuộc họp ban nãy, anh nghĩ mình nên hoàn thành vài công việc còn dang dở, nhưng điều này có vẻ đã chứng minh nó hoàn toàn vô dụng vì tâm trí không muốn anh tập trung với bất cứ điều gì.

Đôi mắt bạc tiều tụy chăm chú quan sát khi anh tiếp tục gõ bút vào trang giấy khiến những vết đen li ti thay vì những nét chữ bỗng chốc xuất hiện. Dù Neji đang có vẻ bận rộn với „công việc" tạo chấm đen, nhưng thực chất anh đang cố tìm cách thông báo tin động trời kia cho Hinata như thế nào. Tuy rất có tài ăn nói, nhưng trước khi tới gặp Hinata, anh phải tính toán, suy đi nghĩ lại nhiều lần cũng như lập kế hoạch trước khi hành động. Anh muốn cô trước hết phải hiểu được hoàn cảnh hiện giờ của mình, rồi sau đó mới có thể giải thích cặn kẽ mọi tình tiết với cô. Anh muốn cô hiểu rằng nếu như đó là nhiệm vụ mà anh phải làm và nếu như anh không phải là trưởng tộc Hyuga, thì anh có lẽ sẽ không bao giờ ép cô phải kết hôn sớm với mình như vậy. Chỉ một lần duy nhất trong đời, Neji chưa bao giờ thực sự mong ước mình có thể được sinh ra như một người đàn ông bình thường thay vì là một người thừa kế trong một gia tộc danh giá như này. Mọi thứ có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nếu như anh có thể tự do được ở bên Hinata bất cứ khi nào mình muốn. Tuy nhiên, điều đó dường như hoàn toàn bất khả thi.

Anh thở dài não nề, tựa lưng sau ghế, đồng thời nhắm nghiền đôi mắt cố tập trung. Đây là một trong vài trường hợp hiếm hoi mà anh thực sự cần tới lời khuyên của một ai đó - một người mình hoàn toàn tin tưởng. Khi còn nhỏ, cha đã luôn đóng vai trò là người cố vấn cho anh, nhưng ông giờ đã không còn nữa, vậy thì còn có ích gì? Dù Neji thực tình muốn gặp cha bằng một cách nào đó, thì còn có ích gì khi phải nói chuyện với một người đã khuất?

Tì người lên mặt bàn, Neji day day thái dương trước khi uể oải đưa mắt sang cuộn giấy bị bỏ lại cùng cây bút viết. Một cách trôi chảy, anh vơ gọn mớ đồ, mở một hộc ngăn kéo bên trái, nơi anh luôn cất giữ chúng cho những lần sử dụng sau. Những cây bút luôn được tìm thấy trong hộc tủ nhỏ, nhưng chúng không phải là những gì đang nằm trong tầm nhắm của Neji, buộc anh phải ngưng lại mọi hành động hiện giờ.

Thứ anh nhận thấy trước tiên là một cuộn giấy cũ với cái tên Neji Hyuga được viết nguệch ngoạc trên một con dấu sáp. Đó là cuộn thư từ người cha quá cố mà anh đã nhận được từ chú Hiashi ngay sau trận chung kết của kỳ thi Chunin năm xưa. Từ ngày có nó trong tay, anh vẫn chưa mở ra lần nào, thậm chí cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ làm điều đó. Chăm chú nhìn cuộn thư nằm lăn lóc sau góc khuất, Neji thầm tự tranh luận với bản thân. Sau cùng, một hành động liều lĩnh trong nỗi tuyệt vọng - hay chí ít cũng là theo ý kiến của anh - Neji với lấy cuộn thư và giữ chắc nó trên tay.

Sau khi thổi đi lớp bụi phủ đặc trên mặt giấy, anh lần những đầu ngón tay theo con dấu sáp đỏ với nét chữ Hyuga khắc trên đó. Một tiếng thở dài lưỡng lự khác thoát ra khỏi bờ môi khi anh tiếp tục chăm chăm nhìn nó. "Giờ thì Người có thể ban cho con những lời lẽ sáng suốt nào đây hả cha?"

Kỳ lạ thay, anh bỗng nhớ lại những lời nói sáng nay của Hinata về cha mình.

"Ông ấy chỉ muốn che chở cho anh thôi. Hizashi-sama yêu anh rất nhiều, nên ông ấy chỉ muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc."

"Chúng ta còn phải mang ơn ông ấy nhiều lắm. Nếu như không vì ông ấy, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng là thứ gì cả."

"Ông ấy chỉ muốn bảo vệ và che chở cho anh thôi, Neji. Ông ấy chỉ muốn anh được hạnh phúc. Và điều đó đã khiến ông ấy trở thành một người cha. "

"Lúc Hizashi-sama qua đời, Người đã để lại cho em một cuộn thư. Ông ấy đã đưa nó cho em ngay cả lúc mình cảm thấy đau buồn nhất, em có cảm giác như ông ấy vẫn còn tồn tại ở đó để cố gắng an ủi em so với những lần ông đã từng làm rất nhiều trước đây."

"Dù không còn sống trên cõi đời này nữa, Hizashi-sama vẫn luôn nghĩ tới chúng ta và muốn bảo vệ cho tương lai của hai ta."

"Ông ấy luôn muốn chúng ta ở bên nhau, Neji."

Thầm nuốt khan, Neji lấy hết can đảm phá vỡ con dấu sáp và mở cuộn thư của cha, thứ mà anh nên mở cách đây nhiều năm trước mới phải.

___o0o___

"Cô đang làm cái khỉ gì ở đây thế, Izanami?" Hanabi quyết liệt gặng hỏi.

Hinata nheo mắt nhìn cô nhóc. "Hanabi-chan, hãy cư xử cho tế nhị."

"Tại sao em phải thế? Con mụ này đâu có đáng để được đối xử vậy đâu!"

"Hanabi-chan, đủ rồi. Izanami-san đã làm gì với em mà lại đáng phải bị đối xử như vậy chứ?"

Hanabi mở miệng như muốn lên tiếng đáp lời, nhưng cuối cùng lại quyết định im bặt, quay ngoắt người với hai cánh tay khoanh đều trước ngực.

Hinata có thể lờ mờ nghe thấy tiếng càu nhàu tức tối từ Hanabi trước khi cô quay sang một Izanami đang mỉm cười thánh thiện. "Cô cũng biết chuyện này sao, Izanami-san?"

Cô gái với mái tóc ngắn cũn cỡn gật đầu. "Vô tình là có. Tôi vừa tạt ngang qua thì vô tình nghe thấy những lời kể của Hanabi với cô. Tôi có nghe nói đến một vài lời đồn về mối quan hệ giữa cô và Neji-sama, nhưng tôi lại nghĩ những lời đồn đó phần nào cũng được xác nhận." Cô cất lời như thể mỗi từ ngữ vừa thoát ra khỏi miệng đều bị tàn phá. "Thật khủng khiếp làm sao khi cô một lòng yêu thương Neji-sama, và rồi phát hiện ra anh ta lại đâm sau lưng mình như vậy."

Mí mắt Hinata sụp xuống nền đất nhơ nhuốc dưới chân. Một nếp gấp nhỏ hằn rõ giữa cặp chân mày cho thấy chuyện đó đã thực sự tác động đến người phụ nữ trầm lặng này tới nhường nào.

"Cô hẳn là rất giận khi Neji-sama rõ ràng phản bội cô và cả niềm tin của cô với anh ta. Nếu là tôi, tôi có lẽ sẽ xõa hết mình, hét lớn bản thân giờ đang cảm thấy tức giận tới mức nào! Còn cô... vẫn chỉ im lặng, nín thinh mà chẳng phàn nàn hay than vãn gì." Izanami di chuyển về phía trước cho tới khi đứng trước mặt Hinata, khẽ nắm nhẹ tay cô. "Hinata-san, tôi có thể hiểu cảm xúc của cô khi biết thông tin vừa rồi và về con người bội bạc ấy. Tôi dám chắc, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu cứ tự do xõa hết mọi cảm xúc hiện giờ. Hãy giải thoát toàn bộ gánh nặng ra khỏi lồng ngực, nói rõ là cô thực sự cảm thấy như nào về chuyện này, hay thấy ra sao về Neji-sama."

"Izanami-san... nhưng tôi không thể... sẽ thế nào nếu như -"

"Bậy nào." Izanami cắt ngang qua một nụ cười. "Nơi đây là khu nhà Phân gia. Thường thì sẽ không có thành viên Tông Gia nào lởn vởn quanh khu vực này nên tôi đảm bảo không ai có thể nghe thấy tiếng hét hay bất cứ lời nói nào của cô đâu. Chúng ta hoàn toàn an tâm khi ở đây. Hãy giải tỏa hết mọi thất vọng hay oán hận trong người với những kẻ đã ngược đãi mình."

"Tôi... cũng không biết nữa..." Hinata thầm buông lời, cảm thấy mắt như bị lấp đầy bởi những giọt lệ xót xa không thể rơi.

Izanami buông tay Hinata, lui về phía sau, dường như có ý muốn chuẩn bị rời đi. "Tôi sẽ rời khỏi đây nếu điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Hãy nhớ lấy, nếu cô cứ giải tỏa những gì mà mình cảm nhận về Neji-sama và về những hành động của anh ta, tôi dám chắc, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cứ thử đi, Hinata-san." Cô nháy mắt, nhếch môi cười với Hanabi trước khi bỏ đi sau góc khuất.

Giờ chỉ còn lại Hinata và Hanabi trong sự tĩnh lặng, nhưng... Hinata lại đang cân nhắc những lời khuyên ban nãy.

Có lẽ... điều đó cũng không đến nỗi tệ nếu nói thẳng ra những cảm xúc hiện tại thay vì cố kìm nén chúng.

___o0o___

Sau khi phá vỡ con dấu sáp niêm phong, Neji thận trọng mở cuộn thư tới khúc cuối cho đến khi có thể bao quát mọi từ ngữ trong đó. Trước khi anh có cơ hội đọc được bất cứ điều gì, một mảnh giấy da rời rạc được kẹp ở giữa bỗng rơi xuống nền đất. Neji liếc mắt, đặt cuộn thư lên mặt bàn trước khi cúi xuống nhặt tấm giấy vừa rớt dưới sàn.

Khi đã cầm chắc trên tay để quan sát xem đó là thứ gì, anh nhanh chóng phát hiện ra nó mang hình dáng tựa như một bản khế ước với phù hiệu Hyuga khắc bên trên. Bỏ qua những phần chính của bản hợp đồng, mắt Neji nhanh chóng chú ý tới phần chữ ký được viết phía dưới. Đây không chỉ có chữ ký của cha anh, mà còn cả bút tích của các bô lão kia. Tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn, Neji bắt đầu lướt qua nội dung của bản tài liệu. Càng tiếp tục đọc, mắt anh càng mở rộng trong nỗi kinh ngạc. Phần khiến anh phải để tâm tới nhiều nhất nằm gần bút tích được viết phía cuối bản hợp đồng.

Tôi, Hyuga Hizashi, xin cam đoan trong trường hợp phải lìa đời trước người thừa kế, Hyuga Neji bước sang tuổi trưởng thành để có thể đảm nhiệm gia tộc, sẽ cho phép một người đứng ra làm trưởng tộc tạm thời cho tới khi người thừa kế đủ mười tám tuổi. Với sự chấp thuận của tôi cũng như các bô lão trong hội đồng, đây là một văn bản chính gốc và được đóng dấu tuyên bố người lãnh đạo Hyuga tạm thời sẽ được đảm nhiệm bởi Hyuga Hiashi.

Rất nhiều chi tiết khác về chuyện này đã được đề cập tới trước và sau đoạn văn bản. Song, chúng vẫn không làm anh chú ý tới bằng câu kia. Tờ tài liệu này rõ ràng đã nói chú Neji, Hiashi, được coi là người lãnh đạo tạm thời cho đến khi anh đủ tuổi đảm nhận gia tộc. Những bút tích ký kết đồng thuận hiện rõ ở cuối văn bản cho thấy Hyuga Hiashi được bổ nhiệm lên làm trưởng tộc tạm thời. Nói là vậy, nhưng ông đã bao giờ đảm nhiệm chức vụ đó đâu? Ngay cả khi cha đã nằm xuống, bản hợp đồng đã ghi rõ ban hội đồng được lệnh phải trao toàn bộ quyền hành cho Hiashi, nhưng đã có gì diễn ra đâu?

Neji điên cuồng lộn lại tờ văn bản, coi xem còn có bất kỳ chi tiết nào về khế ước đó không, nhưng tất cả những gì anh tìm được chỉ là một vài đoạn thư của người cha quá cố gửi cho mình. Không chút do dự, anh bắt đầu lướt mắt qua trong niềm hy vọng mọi thứ có thể sẽ sớm được sáng tỏ.

Neji,

Như con đã thấy, đây là một văn bản hợp pháp đã được tạo ra khi con khoảng mười hay mười một tuổi. Đây cũng là một tài liệu chính gốc, và bản sao khác của nó đã được giao lại cho ban hội đồng khiến họ nghĩ bản sao của họ chỉ là bản duy nhất được sao y bản chính. Tuy nhiên, trong bao năm qua, ta đã biết rõ nếu có gì liên quan tới mối quan hệ giữa Tông gia và Phân gia, các bô lão có lẽ sẽ trở thành những Hyuga không đáng tin nhất. Họ không hề biết hay cũng không muốn biết những gì được cho là có lợi cho gia tộc mà chỉ khăng khăng bám lấy cái truyền thống vô tri vô giác, họ sẵn sàng lợi dụng quyền hạn, làm tất cả mọi thứ để bảo vệ truyền thống đó.

Nếu những chi tiết và nội dung trong cuộn văn bản này chưa hề xảy ra, thì đây cũng là quá đủ cho một minh chứng các bô lão kia đã trở nên tráo trở và gian xảo tới nhường nào. Ta làm điều này chỉ để cảnh báo con, Neji, về những thứ nằm trong tầm khả năng của họ. Ta đã nêu ra toàn bộ mọi thứ trong cuộn thư được giấu trong bản khế ước này. Gia tộc sẽ sớm thuộc về con. Nếu chưa, thì sẽ tới lượt con phải quyết đoán và dẫn dắt gia tộc Hyuga ta theo con đường chính nghĩa.

Đừng thay đổi nó theo chiều hướng tiêu cực nhé, Neji. Nó có thể sẽ rất có lợi nếu con biết sử dụng đúng cách.

Cha của con,

Hyuga Hizashi

Khuôn hàm Neji đanh lại khi anh cuộn tròn tờ văn bản vào nhau. Thoáng lơ đãng quên đi mất sự hiện diện của cuộn thư chính trên mặt bàn, Neji đứng bật dậy, rời khỏi thư phòng với ý định muốn kiếm các bô lão để hỏi cho ra nhẽ về những chuyện mà họ đã giấu anh trong suốt năm tháng qua.

___o0o___

"Trời đất ơi, em không thể ưa nổi con mụ đó!" Hanabi gằn giọng khi Izanami đã hoàn toàn khuất bóng. Cô bé đối mặt với chị gái còn ngồi kế bên. Trông Hinata giờ còn trầm lặng hơn thường ngày, đặc biệt là từ khi cô nhóc Hanabi vẫn đang trông đợi một lời quở trách về những lời nói vừa vô thức buột khỏi miệng. Vẫn chẳng có gì xảy ra.

Hinata chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngây người nhìn ra ngoài mặc cho những suy nghĩ đang bủa vây toàn bộ tâm trí.

Hanabi liếc sang Hinata bằng một ánh nhìn dò xét đầy lo âu. "Này nee-chan, có chuyện gì thế?"

"Hanabi-chan?" Hinata buông lời gặng hỏi, chỉ hơi mấp máy môi khi những phần còn lại của cơ thể vẫn trong trạng thái bất động.

"Sao ạ?"

"Em nghĩ sao về Neji-sama?"

"Ờ..." Hanabi bĩu môi suy nghĩ. "Em thực sự cũng có chút ngờ vực về anh ta. Sao thế?"

Hinata chậm rãi lắc đầu. "C-Có lẽ... Izanami-san đã nói đúng..."

Hanabi khịt mũi. "Vâng, phải rồi. Ngày con mụ ấy nói đúng về chuyện gì đó sẽ là ngày tận thế đấy."

Hinata hoàn toàn á khẩu.

Từng đường nét cau có pha lẫn với những dụng ý mỉa mai trên nét mặt Hanabi nhanh chóng biến mất khi cô bỗng nhận ra biểu cảm đối diện. Hinata trông như thể cô không thật sự tồn tại nơi đây. Cảnh tượng này giống như tâm trí cô đang hiện hữu ở nơi khác. "Hina-chan?"

Hinata hít một hơi thât sâu, siết chặt tay vào lòng. "Em nghĩ có gì đó kì lạ không, Hanabi-chan? Trong bao năm qua, Neji-sama đã làm tổn thương chị không biết bao nhiêu lần, và... mỗi lần đó chị đều tha thứ cho anh ấy, chưa bao giờ dám lên tiếng oán trách Người về điều gì. Còn bây giờ... anh ấy đã lại tiếp tục phản bội lòng tin của chị... chị có nên cứ tha lỗi cho anh ấy và chỉ mỉm cười vờ như chưa có chuyện gì làm mình phiền lòng không? Chị có được phép oán trách Người dù chỉ một lần không? Chị có được phép nói ra những điều thực tâm hiện giờ không? Có không?"

"Em... cũng không biết nữa..."

"Chị nghĩ mình có lẽ nên làm vậy. Cũng giống như những gì Izanami-san vừa nói, chắc chúng ta sẽ chẳng hề hấn gì khi đang ở khu nhà Phân Gia. Có lẽ sẽ không có gì nếu cứ lên tiếng oán trách vì không thành viên Bổn Gia nào lảng vảng quanh đây." Kỳ lạ thay, nét mặt dịu dàng thường ngày của Hinata bỗng chuyển thành một đường nét hơi cau có đầy tức giận. "Chị nghĩ mình nên được phép nói Neji-sama là một kẻ phản bội. Anh ấy luôn nắm quyền sở hữu lên người khác dù chính bản thân lại chẳng có quyền hành gì. Chị nghĩ chị đôi lúc cũng được phép trách cứ Neji-sama đã đi xa tới mức nào. Anh ta luôn có được bất cứ thứ gì mình muốn từ chị, nhưng chị lại chẳng bao giờ làm được theo ý mình."

"Hina-chan... có lẽ chị nên -" Hanabi cố ngăn cô nói tiếp nhưng lại bị cắt ngang khi Hinata tiếp tục lên tiếng. Chất giọng ngày càng gay gắt.

"Và nếu có thể, chị sẽ nói với anh ấy rằng Hizashi-sama không phải là kẻ ngu ngốc. Chính Neji mới thực sự là kẻ ngu ngốc..." Ngạc nhiên thay, không những không cảm thấy dễ chịu hơn, cô còn thấy khủng khiếp và tự ghê tởm bản thân hay có cảm giác hổ thẹn với những lời lẽ vừa thoát khỏi bờ môi. Cảm thấy bụng dạ co thắt khi nhớ tới mỗi ngôn từ đầy xót xa vừa thốt ra.

Izanami nói cô sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn, nhưng Hinata thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn. Cô chỉ nói lên những suy nghĩ tiêu cực đôi lúc cũng thường nhận thấy thôi? Xưa kia, cô luôn gạt chúng sang một bên bởi đã luôn tin Neji đang dần cố gắng để thay đổi con người của anh. Cả anh cũng được phép có thời gian để sửa chữa lại những lỗi lầm của mình mà, có đúng không? Mọi thứ hiện giờ thực khiến cô cảm thấy hoang mang. Toàn bộ cảm xúc đó bỗng chợt ùa về ngay sau khi buông những lời xúc phạm nhỏ nhặt vừa rồi.

Chỉ vài giây sau, Hinata lập tức vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cố che giấu những giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má nhợt nhạt. Tất cả những gì đập vào mắt Hanabi là bờ vai run lẩy bẩy của Hinata cùng vài giọt lệ chen nhau thoát ra khỏi kẽ tay người chị gái. "Ơ, Hina-chan..." Hanabi thì thầm khi rướn người gần hơn, gắng trao cho cô chị gái một cái ôm an ủi.

Tuy nhiên, Hanabi bỗng khựng lại khi nghe thấy một giọng nói đột nhiên cất lên, cắt ngang giây phút của họ.

"Gan ngươi lớn cỡ nào hả ả đàn bà Phân Gia? Dám buông lời nhục mạ cả thủ lĩnh gia tộc chúng ta? Đặc biệt là sau tất cả những ân sủng mà thiếu gia đã ban cho ngươi từ bấy lâu nay."

Hinata ngoái cổ, quay lại, mở to đôi mắt đầy kinh hãi trước đám người mới tới. Cô cắn môi dưới, cơ thể run lẩy bẩy khi quan sát gương mặt quen thuộc của đại trưởng lão với những bô lão còn lại đứng phía sau. Cảnh tượng này khiến Hanabi còn cảm thấy hãi hùng hơn cả chị gái của cô.

Hitoshi tặc lưỡi, lắc đầu. "Ngươi quả là một con bé vô ơn bạc nghĩa mạt hạng." Lão khúc khích cười, khoanh đều tay trước ngực. "Ngươi đã lên tiếng xúc phạm không chỉ một thành viên Tông gia, mà còn là trưởng tộc Hyuga của chúng ta. Với hành động đó, ngươi sẽ phải chịu hình phạt theo gia quy nhà Hyuga." Hitoshi quay mặt sang hai bô lão kế bên. "Trói nó lại, dẫn nó tới chỗ mà nó phải nhận lấy hình phạt thích đáng."

Hai thành viên hội đồng bô lão gật đầu, lập tức tiến tới chỗ Hinata, đẩy cô nhóc Hanabi sang một bên và trói Hinata lại lúc cô tỏ ý muốn kháng cự.

Khi Hinata đã bị đẩy ngang qua người lão, Hitoshi thì thầm vào tai cô bằng những lời lẽ châm chọc. "Neji-sama lần này sẽ không thể cứu ngươi được nữa đâu. Ngươi tới số rồi, Hyuga Hinata."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro