Chương 28: Tiếng thét trong đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izanami chỉ đứng đó nhìn nhóm hội đồng trói chặt tay Hinata, cột lại phía sau rồi đẩy cô sang căn phòng khét tiếng luôn chôn giấu những âm mưu thầm kín của họ. Cô quan sát khi họ ép Hinata quỳ xuống sàn, buộc người con gái phải hạ mình khom lưng khi những thành viên Tông Gia khác chỉ luôn miệng đứng chế giễu xung quanh. Cô lại quan sát đôi mắt dịu dàng đầy lòng vị tha của Hinata ngập tràn ngấn lệ, cố gắng kìm nén để chúng khỏi thoát ra ngoài, chen nhau rơi xuống gò má nhợt nhạt. Khi ngồi xuống góc căn phòng, Izanami không thể không ngừng quan sát Hyuga Hinata, người vừa bị phản bội và lọt vào tay những kẻ vô tâm luôn thù ghét mình.

Hitoshi nhoẻn miệng cười khi đứng trước mặt cô. Lão nhếch môi độc địa cùng thứ cảm giác khó cưỡng. "Hyuga Hinata," nhẹ nhàng, lão cất tiếng gọi tên cô nhưng đôi mắt nham hiểm lóe lên một thứ gì khác hoàn toàn đối lập. "Ngươi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hiếm có người dám cả gan lên tiếng chống đối lại trưởng tộc Hyuga với những lời lẽ bất mãn như vậy. Một trong những kẻ ngu ngốc đáng thương hại như ngươi sẽ bị trừng phạt thích đáng."

Izanami nhăn nhở mỉm cười đắc thắng cùng đám bô lão khác với vẻ mặt thích thú.

Hinata biết mình sẽ phải đối mặt những gì, cô chỉ có thể gằm mặt xuống sàn với đôi mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

Nhận thấy điều đó, khóe miệng Hitoshi nhếch lên độc địa. "Đừng có lãng phí ánh nhìn đó với ta, Phân gia." Lão bước tới cho đến khi quỳ xuống trước mặt Hinata, đưa tay giữ lấy cằm cô và đợi cho tới khi cô ngước mắt lên. Bỏ ngơ đôi mắt khẩn này đầy tuyệt vọng đối diện, lão rướn người gần hơn rồi kề miệng bên tai cô. "Đó là tự ngươi rước họa vào thân. Nếu người không cố gây trở ngại và biết thân biết phận trước Neji-sama, thì những chuyện như này hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Có lẽ sau đó... ngươi không phải dễ dàng mắc bẫy chúng ta dù chính Neji-sama có thật ngu ngốc tới mức nào."

Hinata bàng hoàng mở to mắt, cố gắng ngước lên nhìn lão, nhưng cái siết cằm của lão khiến cô không thể cựa mình.

Lão khúc khích cười, nhận ra phản ứng của cô. "Ngươi ngạc nhiên lắm à? Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo khiến tất cả những người khác phải sa bẫy theo đúng kế hoạch của ta. Đứa em gái của ngươi cũng bị lừa khi đã tin vào một thứ không hề có thật. Còn ngươi... ngươi quả là một đứa con gái ngu ngốc, Hyuga Hinata. Ta đã được nghe kể về ngươi; một cô gái có tấm lòng cao thượng. Trong gia tộc Hyuga ta thì đó lại là một nhược điểm ngu ngốc hơn bao giờ hết. Thầm nghĩ lại xem có đúng không khi bị sa lưới của Izanami vì cô ta đã lợi dụng điểm yếu đó? Những lời dối trá phun từ miệng cô ta nhưng ngươi lại mù quáng khi tin chúng vì muốn trở thành bạn với ả sao? Thật thảm thương."

Lão nhanh chóng giật tay, buông cằm Hinata khiến cô khẽ chau mày rồi lại gằm mặt xuống. Mọi thứ giờ đã sáng tỏ, và cô chẳng còn cơ hội nào để làm bất cứ điều gì. Thực sự đã quá muộn để quay đầu lại.

Hitoshi giơ tay, lại bắt đầu cất tiếng. "Về hình phạt của ngươi, con dấu trên trán sẽ bị kết ấn... cho tới chết."

Izanami tròn mắt khi quay mặt sang đại trưởng lão. "Sao cơ? Ngài đâu có nói là sẽ giết cô ấy! Tôi chỉ đồng ý là một phần của kế hoạch vì đã tin Ngài chỉ tống khứ cô ta đi hay làm gì khác đại loại như vậy!"

Hitoshi gầm gừ. "Ngươi có bị điếc không, Phân Gia? Ngươi không hề nghe khi chúng ta ngay từ đầu đã có mọi ý định để loại bỏ nó ư?

Izanami siết chặt nắm tay rồi đứng bật dậy. "Ngài chưa bao giờ nói rằng loại bỏ cô ấy đồng nghĩa với việc giết chết cô ấy!"

"Câm ngay!" Vị đại trưởng lão hét lớn. "Trói nó lại và chớ có thả nó ra cho tới khi kết thúc mọi việc." Vài người trong ban hội đồng bước tới Izanami, nhanh chóng trói tay chân cô lại trước khi cô thậm chí có được một cơ hội để chống trả.

Bỏ qua công cụ đã từng hữu dụng với mình, Hitoshi lại quay ngoắt sang Hinata, giận dữ chau mày. "Đến giờ phải đền tội vì đã cố gắng làm trở ngại chúng ta. Có trách thì nên trách tại sao mình lại được sinh ra ở gia tộc này." Nói rồi, lão đưa tay, kết ấn tạo thành một dấu hiệu đáng ngại.

___o0o___

"Vậy là ngươi không có thấy bất kỳ ai trong số họ?"

"Dạ không, thưa Neji-sama, từ sáng sớm nay đã không thấy rồi ạ."

"Vậy ư..." Neji lầm bầm đầy thất vọng.

"Xin tạ lỗi, Neji-sama. Người có muốn tôi chạy đi kiếm ban hội đồng không ạ?"

"Không, không cần thiết." Neji thở dài rồi quay gót rời đi. "Ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi."

Người gác cổng gật đầu, cung kính cúi chào khi Neji bước đi.

Chàng trưởng tộc trẻ thật sự cảm thấy thất vọng. Sau khi đọc xong bản khế ước đó, anh đã có mọi ý định tìm đến ban hội đồng để hỏi cho ra nhẽ. Vấn đề duy nhất hiện giờ chính là anh không hề biết họ đang ở phương trời nào. Anh đã kiểm tra thư phòng, mọi phòng họp mình biết, và thậm chí còn ngó sang cả phòng riêng của từng người trong số họ. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tung tích gì về các bô lão "đáng tin cậy" đó. Giờ anh còn cảm thấy bực hơn khi cứ phải luẩn quẩn bước tới bước lui trong dinh thự để hỏi thăm về tung tích của họ.

Khẽ gầm gừ và thầm nguyền rủa, Neji bước xuống dãy hành lang cho tới khi lơ đãng nhận ra rằng mình vừa bước ngang qua khoảng sân nhỏ đối diện phòng ngủ Hinata. Tại thời điểm này, Neji cố gắng khước từ ý muốn liếc mắt sang để tìm kiếm dáng người nhỏ bé của cô. Tuy nhiên, anh vẫn không thể tiếp tục lờ đi khi nhận ra Hanabi, cô em gái của Hinata, đang khóc nức nở trong vòng tay che chở của cha. Hai người họ ghì chặt lấy nhau trước cửa phòng Hinata. Điều này thực ra không đáng để anh bận tâm dù chỉ một chút nếu thực sự không biết cô nhóc Hanabi luôn hoạt bát và mạnh mẽ kia sẽ không bao giờ dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Ngoài ra còn có cả Hiashi, vị thủ lĩnh khắc kỷ thường ngày giờ trông có vẻ rất lo âu và đau đớn cũng đã quá đủ khiến Neji phải nhướn mày tò mò.

Ngay sau đó, anh bị phát hiện bởi cô nhóc Hanabi đang sụt sịt kia.

Cô giương mắt nhìn Neji trong nỗi tuyệt vọng trước khi vội vã lao về phía anh. Cô dừng lại trước Neji, túm lấy tấm áo trước ngực anh với đôi mắt sưng húp cùng vẻ mặt khẩn nài. "Neji-sama, Người cần phải làm gì đó! Làm ơn, Người cần phải giúp chị ấy!"

Neji lạnh lùng nắm lấy cổ tay cô và phũ phàng từ chối sự tiếp cận thể xác này. "Ta không hiểu ngươi đang nói những gì."

Cô nấc khan, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên má. "Người phải cứu chị gái tôi!" Cất tiếng rên rỉ, cô không để ý tới đôi mắt trợn tròn vì sốc của Neji. "Làm ơn! Tôi biết thiếu gia rất quan tâm tới chị ấy và chỉ có Người mới có thể bảo vệ chị ấy thôi!"

"Bảo vệ cô ấy ư? Bảo vệ khỏi cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao?" anh điên cuồng gặng hỏi.

Hanabi khuỵu xuống mặt sàn, không ngừng khóc nức nở. "Xin hãy cứu chị ấy... làm ơn... hãy giúp chị ấy..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Neji vừa hỏi, vừa trừng mắt nhìn cô nhóc vẫn đang thút thít dưới chân.

"Theo những gì tôi biết khi tới đây chưa được bao lâu," Hiashi bắt đầu lên tiếng khi ông dần bước tới người cháu cũng bối rối quay mặt sang. "Hinata đã lên tiếng chống đối lại với Người."

"Lên tiếng chống đối lại với ta ư?"

"Con bé đã xúc phạm Người và các bô lão đã vô tình nghe thấy được -"

"Chị ấy không hề có ý đó đâu!" Hanabi cắt ngang. "Chị ấy đã mắc bẫy Izanami. Chị tôi sẽ không bao giờ nói xấu về bất kỳ ai - chị ấy không có ý đó đâu - đó không phải là lỗi của chị ấy!"

"Cô ấy đã xúc phạm ta như thế nào?" Neji tỏ vẻ hoài nghi. Anh cũng không thể không đồng tình với Hanabi, xúc phạm một người nào đó không phải là những việc Hinata thường làm.

"Chị ấy bỗng trở nên tức giận và nói rằng Người chỉ nghĩ tới bản thân, là một kẻ phản bội và nói rằng cha Người không phải là kẻ ngu ngốc mà chính là thiếu gia..."

Dù đang trong hoàn cảnh cấp bách hiện giờ, nhưng Neji lại cảm thấy rất thích thú với những lời buộc tội của Hinata về anh.

"Chị ấy không có ý đó đâu! Tôi đã kể cho Hina-chan về chuyện thiếu gia đang sắp xếp một hôn sự ép chị ấy phải lấy Người, và Izanami đã nhân cơ hội lừa chị ấy khiến cho chị tức giận, buộc chị ấy phải nói ra những lời lẽ đó. Các bô lão đã nghe được tất cả mọi thứ và nói chị ấy phải bị trừng phạt. Giờ thì họ đã mang chị ấy đi rồi!

"Mang cô ấy đi ư? Đi đâu? Họ đã đưa cô ấy đi đâu?" Nóng lòng như thiêu đốt, Neji trông rất dữ dằn.

Hiashi bước lại gần, quay sang Neji với vẻ mặt nghiêm nghị. "Chúng tôi không biết. Nhưng, Neji-sama, Người có biết hình phạt cho một thành viên Phân Gia nếu như xúc phạm một người bên chánh Tông gia là gì không?"

"Bị xua đuổi khỏi gia tộc và không bao giờ được nhìn nhận nữa."

"Đúng vậy," Hiashi gật đầu. "Thế Người có biết hình phạt của một thành viên Phân Gia nếu như xúc phạm trưởng tộc Hyuga của họ là gì không?"

Mắt Neji bỗng nheo lại, anh vẫn chưa đáp lời mà chỉ đợi người đàn ông đứng tuổi kia lên tiếng.

"Con dấu trên trán họ sẽ bị kết ấn." Hiashi nghiêm nghị trả lời.

Neji có thể cảm thấy nắm đấm đang khẽ run. "Trong vòng bao lâu?"

Hiashi thở dài đầy tuyệt vọng khi ông nhắm mắt. "Cho tới chết."

Neji đứng như trời trồng, trợn mắt, tái mét mặt mày để phù hợp với nhịp đập con tim đang đóng băng trong lồng ngực. "Không..." anh thầm lên tiếng khi bỗng mường tượng ra thiên dạng đang bất động của Hinata nằm sõng soài trên mặt sàn với không chút sự sống. Cảm giác mọi thứ bỗng sa sầm và sụp đổ. "Không!" Anh rít lên, nhanh chóng kích hoạt Byakugan.

Hinata...

Hinata,

Hinata!

Toàn thân Neji hoàn toàn bao trùm bởi nỗi sợ hãi. Anh điên cuồng lục lọi từng gian phòng, kiểm tra từng dấu hiệu chakra trong phủ. Từ trước tới nay, anh chưa từng cảm thấy bực bội về đám người Hyuga sống trong tòa dinh thự như này. Anh hiện chỉ muốn nhanh chóng xác định vị trí của Hinata, thứ mà giờ đây đối với anh lại là một điều rất đỗi khó khăn.

Và chính là nó, khi anh nghe thấy một tiếng thét ghê rợn lọt vào tai. Con tim anh cảm giác như đã ngừng đập trong lồng ngực khi nhận ra tiếng la hét đó thuộc về người con gái mình thương yêu. Anh ngay lập tức quay gót, hướng thẳng đôi mắt Byakugan về phía một căn phòng hẻo lánh không người qua lại nằm phía cuối dãy dịnh thự, một nơi mà anh gần như đã bỏ sót.

Với huyết kế giới hạn Bạch nhãn, anh có thể rõ ràng trông thấy nhóm bô lão đứng vây quanh một dáng người nằm sõng soài dưới nền đất khi một người trong số đó chỉ đứng phía trước với đôi bàn tay vận kết ấn. Những người khác không hề để tâm tới sự chú ý của ông ta cũng giống như dáng người đang quằn quại duới sàn nhà kia. Theo anh biết thì người đó chính là Hinata vì có thể nhìn hay nghe rõ tiếng la hét hiện giờ của cô.

Một cơn rùng mình chạy dọc toàn thân khi anh lập tức lao tới căn phòng với một tâm trạng không thể giận dữ hơn. Bọn họ sẽ phải trả giá vì đã làm tổn thương cô. Bây giờ anh chỉ có thể hy vọng mình tới đó kịp lúc.

___o0o___

Nỗi đau đó quả thật đã vượt quá sức chịu đựng. Trong cả phần đời của mình, Hinata chưa bao giờ cảm thấy đau đớn tới mức này. Cô đã từng nhận phải liên tiếp nhiều vết thương chí mạng từ những buổi luyện tập hay những đợt nhiệm vụ cấp cao. Tuy nhiên, chưa bao giờ cô từng nếm trải thứ cảm giác khủng khiếp như bây giờ. Dù trước đây đã từng bị đâm bởi một cây kunai, từng bị trúng phải rất nhiều nhẫn thuật khác nhau và gần như phải bỏ mạng rất nhiều lần, nhưng nỗi đau mà cô hiện phải chịu quả thật đang ở một cấp độ hoàn toàn khác, đau đớn gấp vạn lần nếu so sánh với những lần trước.

Một trong những cách mà cô có thể miêu tả cơn đau trên trán này là bỏng rát. Cô cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị dày xé trong đống lửa. Tuy nhiên, tâm điểm của nỗi đau lại xuất phát giữa trán. Khi Hinata ôm đầu khuỵu xuống nền đất, cô phải há miệng để giải thoát một tiếng thét đau đớn không tưởng. Những giọt lệ bi thương thoát khỏi đôi mắt nhắm nghiền khi thân chủ nó quằn quại trên sàn với đôi bàn tay áp sát hai bên thái dương, gắng hết sức để giảm bớt cơn đau.

Izanami trợn mắt, miệng há hốc khi quan sát cảnh tượng phía trước. Cô chưa một lần từng bị người khác kích hoạt con dấu và chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nếm trải nó. Trông thấy Hinata vô tội kia phải vật lộn trên sàn thực sự quá đủ để khiến cô có cảm giác muốn ói mửa. Không muốn chứng kiến cảnh tượng này, cô nhắm mắt, gằm mặt xuống đất và nghiến đanh khuôn hàm. "Em nghĩ Izanami-san đã làm rất tốt đấy chứ. Món này thực tình cũng khá phức tạp để có thể làm nó, nhưng em nghĩ cô ấy đã chuẩn bị rất tốt đấy ạ."

Khi những kí ức ngắn ngủi vào khoảnh khắc Hinata lên tiếng khen đồ ăn của cô ùa về, mắt Izamani bỗng chốc mở to. Cô biết Hinata không hề khờ khạo. Cô cũng biết người con gái đó có thể thấy rõ mối quan hệ mờ ám giữa cô và Neji. Và cô ấy hẳn cũng biết đồ ăn cô nấu thực sự khủng khiếp tới mức nào. Dù là vậy, Hinata vẫn chỉ mỉm cười, vẫn đối xử tốt với cô, người đã từng tin mình thực sự không hề xứng đáng để nhận được những thứ đó từ người mà cô gần như chưa từng quen biết.

Izanami lắc đầu khi những tiếng la hét thất thanh của Hinata vẫn đang tiếp tục lấp đầy không gian. Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...

Hitoshi đứng theo dõi Hinata quằn quại dưới sàn khi cô ôm đầu la hét. Tiếng thét của cô cuối cùng cũng ngưng lại bởi vòm họng khô khan. Giờ đây cô chỉ còn có thể khóc. Điều này dường như còn khiến lão thủ lĩnh ban hội đồng kia cảm thấy tức giận hơn. Nếu như có thứ mà ông ta ghét cay ghét đắng, thì nó chính là khi phải quan sát một người phụ nữ chỉ ở đó thầm khóc tức tưởi khi không còn sức để tiếp tục la hét. Nheo hẹp đôi mắt, lão vận nhiều chakra của mình hơn cho đến khi được tiếp tục nghe những tiếng thét khác lại vang vọng từ người con gái Phân Gia tội nghiệp. Phải, lão muốn lắng nghe tiếng la hét của cô. Lão muốn được thưởng thức tiếng thét thất thanh đó cho tới khi cơ thể cô rã rời vì kiệt sức.

Cảm thấy sự cuốn hút quá đỗi hiện giờ, Hitoshi nén ngày càng nhiều chakra vào nhẫn thuật của mình hơn cho tới khi Hinata không thể làm gì khác ngoài việc phải cào cấu phần trán. Miệng cô vẫn không ngừng giải thoát vài tiếng thét cứ tiếp nối theo sau trong nỗi đau đớn tột cùng.

Hinata không thể suy nghĩ, không thể nói bất kỳ thứ gì ngoài những tiếng thét vô vọng, và cô cũng không còn khả năng mở mắt. Hơi thở của cô hòa quyện với những tiếng thét thất thanh. Điều này cũng đang dần bắt đầu phá hủy toàn bộ thanh quản khô khốc. Không biết thế nào, nhưng cô có cảm giác vòm họng mình như đang rỉ máu vì đã lạm dụng nó quá mức cho phép.

Điều mà tất cả những người khác, ngoại trừ Hinata, có thể nhận thấy và biết rõ phần cơ thể đang rỉ máu của cô là vùng trán. Khi móng tay đang góp một phần cào cấu, thì lý do lớn nhất khiến trán cô phải bật máu chính là con dấu bị kết ấn quá lâu. Điều này quả thực không phải là một cảnh tượng đáng xem và nó đang được nhấn mạnh qua những tiếng hét không ngừng nghỉ của Hinata.

Sau cùng, Hinata có thể cảm thấy nhịp đập con tim đang yếu dần đi để tương ứng với cơn đau đầu khủng khiếp. Dù toàn bộ cơ thể có vẻ như đã kiệt sức hay tỏ ra bất động, nhưng cô vẫn không thể ngừng la hét. Trong tâm trí cô chỉ tồn đọng duy nhất một ý nghĩ để chế ngự được nỗi đau thể xác quá đỗi này. Mình có thể cảm nhận được... không bao lâu nữa, con tim này sẽ hoàn toàn ngừng đập thôi... và sau đó mình sẽ...Những giọt lệ tuôn rơi, lần lượt chảy xuống gò má trắng sứ. Neji...

Hitoshi trên thực tế có thể thấy rõ mạng sống của người con gái trước mắt đang từ từ trượt dốc, điều cũng cho phép một nụ cười đắc thắngcủa lão nở trên môi. Sắp kết thúc rồi - chỉ cần vận một chút chakra nữa là mạng sống của cô ả sẽ chấm dứt. Nhưng điều khiến Hitoshi thất vọng nhất chính là việc lão không thể tiếp tục thưởng thức tiếng hét của cô nữa.

Suy nghĩ đó vội tan biến khi một vụ nổ lớn bởi chakra bất ngờ lan tỏa khắp căn phòng khiến toàn bộ đám bô lão có mặt tại đây bị đẩy mạnh vào khoảng tường phía sau.

Ngay giữa gian phòng, một dáng người từ từ đứng thẳng lên, chếch cơ thể vào một tư thế theo phiên bản nâng cao thuộc phong cách chiến đấu tộc Hyuga. Chỉ duy nhất một người trong gia tộc mới có thể đạt được động tác này, đó là người lãnh đạo nhà Hyuga, Hyuga Neji... và trông anh đang rất tức giận.

Đôi mắt Byakugan đã được kích hoạt của anh quét quanh căn phòng vừa bị phá hủy. Nó đáng sợ tới mức như thể anh đang đối diện với kẻ địch của mình trong một đợt nhiệm vụ. Sự xuất hiện của anh bình thản đến chết người, nhưng đôi mắt bạc lại đang ngập tràn một nỗi căm phẫn mãnh liệt. Không một ai từng trông thấy Neji giận dữ tới mức này.

Nhận thấy hầu hết đám bô lão kia đã gục xuống hay phải vật lộn để cố cựa mình, Neji nhanh chóng liếc sang cơ thể bất tỉnh đang nằm sõng soài dưới chân. Nhịp đập con tim trở nên gấp gáp khi anh quỳ gối bên cạnh cô, xoay cô về phía mình để kiểm tra lại mạch đập. Khẽ nuốt khan trong chờ đợi, anh thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận một nhịp đập rất yếu ớt ngay phía dưới đầu ngón tay.

Dù là vậy, nhưng mạch đập con tim cô vẫn chưa làm anh yên lòng. Nó có thể sẽ ngừng lại vào bất cứ giây phút nào. Anh biết rõ mình cần phải đối phó với đám bô lão nhưng trong khoảnh khắc này, Hinata đối với anh là quan trọng nhất. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cô vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của Neji. Không một chút do dự, anh bế phốc người con gái bất tỉnh vào vòng tay, ôm chặt cô trước vòm ngực. Vầng trán yếu ớt khẽ chạm vào vòm họng khiến anh có thể cảm nhận sức nóng khủng khiếp của nó; nóng đến nỗi, nó gần như đang thiêu đốt da thịt Neji, làm anh phải đổ mồ hôi.

"N-Neji-sama..." một âm giọng khàn đặc vọng ra từ phía trước căn phòng.

Neji liếc mắt qua vai chỉ để nhận thấy bô lão kia đang kiệt quệ nơi mảng tường. Vị trưởng tộc Hyuga nheo mắt, khẽ giật giật những đầu ngón tay. Rõ ràng là anh đang có ý muốn sẽ bắt người đàn ông này phải trả giá đắt vì đã làm tổn thương Hinata của mình.

Hitoshi buột miệng ho khan, vòng tay quanh thân thể, không hề nhận ra có vài vệt máu đã chảy xuống khóe môi tự bao giờ. "T-Tại sao...?"

Neji khúc khích với những tiếng cười độc địa. "Tại sao ư? Ta cần phải giải thích với ngươi về điều này bao nhiêu lần nữa đây?" anh chững lại, âu yếm nhìn xuống cơ thể người con gái đang cuộn tròn trong vòng tay. "Cô ấy là của ta, và cô ấy sẽ mãi là như vậy. Cô ấy được xiềng xích lại với ta... cũng như ta được xiềng xích lại với cô ấy vậy." Anh trừng mắt nhìn Hitoshi với một sự hăm dọa rõ ràng. "Và nếu như có bất kỳ kẻ nào khác muốn cố gắng phá vỡ chuỗi xích đó, ta sẽ giết chết chúng, và nó sẽ không thể không có cảm giác đau đớn đâu. Từ những thứ mà ta đã nhìn và nghe thấy được, thì kẻ đó lại chính là ngươi."

Hitoshi siết chặt nắm tay, cố gượng người dậy. Tiếc thay, lão chỉ có khả năng chống cơ thể tới đầu gối, "Người sẽ không dám làm vậy đâu." rồi rít lên một cách đầy kịch liệt.

Cùng một cái nhếch môi, Neji lại bật cười khúc khích trước khi trở lại nét mặt bình thản chết người. Một đường nét chỉ mình anh mới có thể nắm vững. "Cứ chờ mà xem."

Chỉ khi Neji bắt đầu tiếp một bước tới Hitoshi, cánh cửa vừa bị phá hủy của căn phòng bỗng bật mở, theo sau là một nhóm thành viên Phân Gia hỗn độn xông vào để tìm kiếm bất cứ hiểm nguy nào có thể xảy ra trong phòng. Họ chắc đã nghe hay chứng kiến vụ nổ mà Neji vừa tạo ra làm cả đám người hớt hải chạy tới và chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ trời ban khi là người Phân Gia. Những gì đập vào mắt họ bây giờ chỉ khiến họ thêm phần ngỡ ngàng. Mọi ánh nhìn được chuyển từ nhóm hội đồng với mình mẩy đầy thương tích tới người lãnh đạo Hyuga với vẻ mặt giận dữ cùng một người phụ nữ Phân Gia nằm gọn trong tay. Người đàn bà Phân Gia khác cũng đang kiệt quệ nơi góc phòng.

"Neji-sama!"

"Neji-sama, đã có chuyện gì xảy ra?"

"Neji-sama, Người muốn chúng tôi làm gì?"

"Người có bị thương không, Neji-sama?"

"Kẻ địch đã tấn công sao?"

Chỉ duy nhất một thành viên Phân Gia không thực sự chú ý tới chàng trưởng tộc, thay vào đó, mắt chỉ tập trung vào người phụ nữ đang cuộn tròn trong vòng tay Neji. "Hinata-san..."

Neji ngay lập tức liếc mắt sang người đàn ông trẻ không hơn tuổi anh là bao. "Ngươi là Hanashi?"

"Vâng, thưa Neji-sama."

Chàng thiên tài Hyuga khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh bước tới. "Ta sẽ phải cần tới ngươi theo ta một lát. Còn bây giờ... hãy giữ lấy cô ấy."

Hanashi nhanh chóng gật đầu, vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy cô bạn trẻ.

Neji quay sang đối mặt với những thành viên Phân Gia khác. "Ta muốn mỗi người các ngươi đứng sau đám bô lão cũng như con đàn bà Phân Gia đang ở góc kia. Các ngươi hãy trói tay chân chúng lại và theo sát chúng cho tới khi ta quay trở về. Để đảm bảo chúng không thể cố gắng làm bất cứ điều gì trong lúc ta đi vắng..." Anh đợi đến khi mỗi thành viên Phân Gia hạn chế từng người trong nhóm hội đồng bằng cách tiến về phía sau mỗi người trong số họ và Izanami.

Với một cái chạm nhẹ qua đầu ngón tay và vận chakra vào điểm trọng yếu của cột sống, anh đã khiến mỗi người trong số phạm nhân đó phải tê liệt mà bất động. Khi đã xong xuôi, anh lại quay sang ôm lấy cơ thể Hinata. "Điều này có thể khiến chúng không thể cử động trong một khoảng thời gian. Dù có cố gắng tới đâu, chúng sẽ không bao giờ đảo ngược lại thuật đó. Còn bây giờ thì hãy cứ chờ ở đây cho tới khi ta quay trở lại. Hanashi, theo ta."

"Vâng, thưa Neji-sama." Tất cả mọi người trong số họ ngay lập tức cúi đầu, nhất nhất phục tùng mệnh lệnh của chàng thiếu gia Hyuuga.

Neji đưa mắt sang Hinata, nhận ra làn da của cô tái nhợt tới mức nào và hơi thở của cô yếu ớt ra sao. Không một chút do dự, anh tức tốc rời khỏi phòng và nhanh chóng xác định vị trí cổng ra tòa dinh thự.

Cùng lúc đó, Hiashi và Hanabi cũng ngay lập tức phát hiện ra hai người đàn ông với một Hinata yếu ớt thiếu sức sống trên tay. Họ lo lắng tròn mắt trước khi nhanh chóng chạy nước rút theo sau Neji và Hanashi.

Neji không để ý tới đám người nhà Hyuga phía sau mà chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc đưa Hinata tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ phải chạy hết tốc lực như bây giờ, và điều này cũng chẳng làm anh phiền để phải buông lời phàn nàn. Với tư tưởng gần như mãi mãi sẽ phải mất Hinata thực sự quá đủ khiến anh cảm thấy nhịp đập con tim trở nên gấp gáp hơn, nó buộc anh phải tăng thêm tốc lực và sức chịu đựng của cơ thể hơn gấp bội.

Anh nghiến đanh hàm tới mức nhức nhối. Hinata... gắng lên... hãy cố gắng lên... ta sẽ không để cho em chết đâu...

___o0o___

Neji xông thẳng vào bệnh viện, chẳng buồn liếc mắt sang nhân viên tiếp tân đang lớn tiếng gọi theo sau. Lại một lần nữa kích hoạt Bạch nhãn, anh bắt đầu tìm kiếm một dáng người nhất định. Dù không chắc bà còn trong bệnh viện hay đang ở tóa tháp Hokage, anh vẫn tha thiết mang hy vọng bà hiện đang có mặt tại đây.

May mắn thực đã mỉm cười với Neji khi anh cuối cùng cũng phát hiện ra vị Hokage tóc vàng vừa rời khỏi một căn phòng cùng hai người khác rảo bước theo sau. Với Hanashi, Hiashi và Hanabi, Neji nhanh chóng tăng hết tốc lực lao tới hướng hành lang cho tới khi bất ngờ dừng lại phía trước người phụ nữ với vẻ mặt đầy sửng sốt. Những cặp mắt chuyển từ chàng trưởng tộc Hyuga đến người con gái bất tỉnh trong vòng tay. "Hinata-chan..." Sakura thầm tỏ vẻ lo lắng.

"Neji, chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này?" Tsunade lên tiếng hỏi nhưng vẫn hướng đôi mắt nâu nghiêm nghị về phía người con gái Hyuga trẻ tuổi.

"Tôi sẽ nói lại với bà sau. Nhưng đầu tiên, tôi cần bà hãy cứu lấy cô ấy. Nhịp tim của cô ấy rất yếu và nó có thể sẽ ngừng đập vào bất cứ lúc nào trong lúc chúng ta tranh luận. Làm ơn, tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì khác nếu như bà đồng ý giúp tôi lần này. Tsunade-sama, xin bà hãy cứu lấy cô ấy."

Không chỉ riêng Tsunade cảm thấy sốc với nguồn tin mới này từ Neji mà thậm chí cả Shizune và Sakura. Chưa bao giờ dù chỉ một lần, họ chứng kiến Hyuga Neji hạ mình cầu xin bất cứ điều gì từ ai. Và cũng chưa bao giờ anh tỏ vẻ quan tâm tới ai khác ngoài bản thân mình. Một vài người dù đã biết rõ về mối quan hệ giữa Neji và Hinata nhưng họ vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này.

Không chút đắn đo, Tsunade đưa tay đỡ lấy Hinata và chuyển cô vào một căn phòng có sẵn giường gần nhất. Bà đặt Hinata nằm xuống khi Sakura và Shizune bắt đầu công việc bằng cách mắc nối cô gái nhỏ với những thiết bị y tế cần thiết. Vị Hokage ngay sau đó ra lệnh cho hai ninja y thuật ưu tú. "Sakura, kiểm tra mạch đập con bé! Shizune, bắt đầu chữa trị cho con bé luôn đi. Hãy đảm bảo rằng nhịp tim của nó vẫn phải đạt ở bình thường, hay ít nhất cũng gần như vậy. Ưu tiên hàng đầu của em là phải ổn định lại con bé đấy."

Neji thấp thỏm quan sát từ cửa ra vào, cảm giác như lồng ngực trở nên nặng nề hơn qua từng hơi thở gấp gáp.

Tsunade một lần nữa quay sang anh, dẫn họ rời khỏi phòng và khép cửa lại. Sau khi tựa người vào khung cửa phía sau, bà khoanh hai tay dưới vòng ngực quá khổ, khẽ nhướn một chân mày. "Giờ thì hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra."

"Bây giờ tôi không thể kể tường tận được, xin đừng mong đợi bất cứ điều gì cho tới khi mọi chuyện đã kết thúc." Neji cất tiếng, nét mặt sau đó cũng trở về trạng thái khắc kỷ thường ngày. "Đơn giản mà nói, nhóm hội đồng Hyuga đã hành động chống đối lại với tôi và kết ấn con dấu trên trán Hinata với ý định rõ ràng là muốn giết chết cô ấy bởi một lý do hết sức phi lý. Ưu tiên hàng đầu hiện nay của tôi là phải đảm bảo được tính mạng của Hinata. Thứ hai nữa là -"

"Khoan đã," Tsunade cắt ngang bằng cách đưa một tay lên cao. "Đám bô lão kia hiện đang ở đâu?"

"Vẫn còn trong dinh thự. Tôi đã tới kịp lúc trước khi bọn họ có thể tiếp tục đả thương cô ấy, tôi đã... khống chế họ trước khi làm tê liệt toàn bộ đám người đó và để chúng lại cho nhóm Phân Gia khác phụ trách. Tôi cần phải quay trở về để giải quyết chuyện này và đưa ra một hình phạt thích đáng nhất." Neji bỗng ngưng lại một hồi. "Tôi rất muốn bà gửi gấp cho tôi một đội ANBU tới đó để trợ giúp nhóm Phân Gia khống chế đám hội đồng."

"Cũng được thôi. Nếu như ta nhớ không nhầm thì đội ANBU cũ của cậu có thể giải quyết chuyện này ngay bây giờ. Ta sẽ cho gọi họ tới." Tsunade quay gót biến mất khỏi dãy hành lang.

Neji quay sang một người duy nhất không có quan hệ mật thiết bằng những người còn lại với Hinata. "Hanashi, khi đám ANBU xuất hiện, ta muốn ngươi dẫn họ quay về dinh thự, chỉ cho họ nơi giam giữ các bô lão. Hãy cứ chờ ở đó và đợi cho đến khi ta quay trở lại."

"Rõ, thưa Neji-sama."

Neji gật đầu, quay sang hai cha con Hiashi. "Còn hai người... một khi ta đã rời khỏi, ta muốn các người ở lại đây để cập nhật tin tức về tình trạng của Hinata. Không quan tâm sẽ xảy ra chuyện gì, ta muốn biết tất cả mọi thứ. Đã rõ cả chưa?"

"Dĩ nhiên rồi, thưa Neji-sama." Hiashi khẽ cúi đầu.

Hanabi cũng gật đầu lia lịa. "Tôi biết rồi, Neji-sama."

Neji thở dài, quay sang đối mặt với cánh cửa khép kín phía trước. Khi đã bước tới đủ gần, anh hạ trán mình lên mảng gỗ lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt. "Hinata..."

"Neji!" Tiếng gọi của Tsunade vang vọng phía cuối dãy hành lang. "Đội ANBU đã có mặt."

Đám Shinobi đeo mặt nạ âm thầm đứng sau vị Hokage. Neji gật đầu tiếp nhận rồi ra hiệu cho Hanashi. "Dẫn đường cho họ tới đó."

"Rõ, thưa Neji-sama." Trong một chốc, đám ANBU và Hanashi đã biến mất trong làn khói trắng.

"Được rồi, Neji. Cậu và ta sẽ tới dinh thự để giải quyết vấn đề đó."

"Gượm đã, Tsunade-sama," Neji hơi nheo mắt. "Tôi cần bà ở lại đây để giúp đỡ Hinata. Tôi có thể tự mình xử trí việc này. Người duy nhất đang cần tới bà hiện là -"

"Ta biết, Neji. Con bé chắc sẽ ổn khi được Shizune và Sakura chăm sóc, cứ tin ở ta."

Tsunade sải bước cho đến khi đã đứng kế bên anh. "Giờ thì ta cần phải đi giải quyết vụ này cái đã. Ta muốn cậu kể hết cho ta toàn bộ chi tiết câu chuyện trên đường tới đó, đi thôi nào."

Neji chăm chú quan sát cánh cửa lần cuối trước khi quay gót rời đi, cùng với vị Hokage hướng thẳng về dinh thự Hyuga.

Hinata...

___o0o___

Neji và Tsunade đã tới căn phòng bị phá hủy, nơi đám bô lão đang bị giam giữ, đội ANBU đã có mặt sẵn ở đó, đảm bảo các bô lão còn tỉnh táo để không thể gây bất kì rắc rối nào. Sau sự hiện diện của nữ Hokage và trưởng tộc Hyuga, nhóm hội đồng và Izanami bị áp giải tới gian phòng khác để định đoạt hình phạt của họ.

Tsunade và Neji đứng vào vị trí phía trước căn phòng - Tsunade ngồi trên ghế, còn Neji chỉ đứng kế bên một khung cửa sổ, đăm chiêu nhìn quang cảnh đối diện bên ngoài. Trước mặt hai người lãnh đạo cao quý, đám bô lão và Izanami đều quỳ gối phía trước, tay chân bị trói toàn phần dù vẫn đang trong trạng thái tê liệt bởi nhẫn thuật của Neji. Tất cả bọn họ giờ đây đã tỉnh táo trở lại, gằm mặt xuống nền đất dưới chân. Phía sau nhóm hội đồng và cô hầu Phân Gia, một thành viên ANBU đang đứng kế bên một thành viên Phân Gia. Cho đến nay thì căn phòng này hoàn toàn bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng đã liệu trước.

Tình hình diễn ra như vậy cho tới khi Hitoshi ngẩng đầu, quắc mắt nhìn chàng trưởng tộc Hyuga. "Đây là một sai lầm, Neji-sama. Người không có quyền xử phạt chúng tôi khi chính chúng tôi đã từng phục vụ Người và tuân thủ tộc lệ Hyuga."

Neji chỉ bình thản liếc mắt sang người đàn ông.

Hitoshi khịt mũi. "Chúng tôi đã nuôi Người trưởng thành. Khi cha Người qua đời, chúng tôi chính là người đã đích thân chăm sóc Người, nuôi dạy Người khôn lớn để có thể trở thành một nhà lãnh đạo Hyuga như hiện giờ. Phải chăng đây là những gì Người muốn báo đáp công ơn chúng tôi? Bằng cách bắt giữ chúng tôi như những tên tội phạm tầm thường? Thậm chí còn mời cả ANBU và Hokage-sama tới như thể đang xét xử chúng tôi?" lão ngắt lời trong giây lát khi cơn giận ngày càng trở nên lộ liễu hơn. "Người điên rồi sao? Chúng tôi chỉ hoàn thành bổn phận với tư cách là ban hội đồng của gia tộc, trừng phạt con ranh đó và ban cho nó tội chết vì đã phạm phải lệ tộc Hyuga ta. Vậy hãy nói cho tôi biết thế quái nào mà chúng tôi lại là kẻ có tội?"

"Đơn giản," Neji đáp lời, không hề nhận thấy môi anh đã giãn ra thành một đường chỉ mỏng tự bao giờ. "Chính bản thân ngươi cũng đã từng phạm phải quá nhiều lệ tộc Hyuga. Chưa kể rằng Hinata chỉ phạm phải cái luật lệ ngu ngốc đó."

"Đừng có lố bịch như thế, Neji-sama, chúng tôi không bao giờ -"

Neji thẳng tay đấm mạnh một cú vào mảng tường bên cạnh, miệng gầm gừ tức giận. "Nhưng ngươi lại làm rồi đấy!" Một sự tĩnh lặng lại bao trùm toàn bộ không gian khi anh cố kìm nén cơn thịnh nộ khó nguôi. "Ngươi đã cố giết chết Hinata. Người đã cố gắng mang cô ấy rời khỏi ta. Ngươi biết rõ cô ấy có ý nghĩa đối với ta như thế nào, và những gì ngươi đã làm thật sự không thể dung thứ. Phân gia, Tông gia - chẳng cần biết vị trí của Hinata là gì. Nó có thể không tồn tại trong lệ tộc Hyuga, nhưng cùng với sự cố gắng để mang cô ấy rời khỏi ta, thì ta chắc chắn ngươi sẽ phải cảm thấy hối tiếc hơn bao giờ hết khi thậm chí chỉ có mang ý muốn chống đối cô ấy."

"Neji," Tsunade nhẹ nhàng quở trách. "Bình tĩnh lại đi. Cậu không nhất thiết phải để họ chứng kiến cảm xúc mãnh liệt của mình đâu."

Nhận thức được vị Hokage có vẻ đúng, anh nhắm nghiền mắt, hít sâu xuống trước khi buông hơi để trấn tĩnh bản thân cho tới khi cơn thịnh nộ nhất thời tạm lắng xuống. Dù biết cơ thể còn đang bốc hỏa, anh lại tiếp tục lên tiếng, cố gắng tập trung tới những lời cần nói. "Đối với những luật lệ của dòng họ Hyuga, ngươi cũng đã từng phạm phải quá nhiều điều so với một vụ xét xử hay một hình phạt đơn thuần. Ban đầu ngươi có thể sẽ tin mình vô tội khi đã cố ý giết Hinata theo phép tắc nhà Hyuga, được phép hành xử với tư cách là bô lão trong ban hội đồng của tộc. Tuy nhiên, ngươi lại quên đi mất một chi tiết rất quan trọng. Không quan tâm rằng ai hay thứ gì đã phạm phải một điều luật Hyuga, quyền ban hành xử phạt một tội nhân sẽ không được chỉ định khi chưa có sự chấp thuận của người lãnh đạo Hyuga trước đó." Neji lắc đầu. "Các ngươi còn chẳng buồn tìm đến sự phê chuẩn của ta. Lý do rõ ràng và chính đáng nhất là ta sẽ không bao giờ chấp nhận để Hinata bị tổn thương. Và điều đó có thể sẽ làm hỏng hết toàn bộ kế hoạch của các ngươi, có đúng vậy không?"

Hitoshi cau có quay ngoắt đi nơi khác, đám bô lão còn lại chỉ biết gằm mặt xuống đất trong hối tiếc và hổ thẹn.

Neji khoanh đều tay trước ngực. "Ngươi quả thật là một kẻ ngu ngốc khi đã mưu tính kế hoạch này. Ngươi thật sự đã không suy xét toàn bộ mọi thứ cho thấu đáo, và bây giờ hãy coi xem ngươi đang bị đặt vào tình thế nào vì điều đó đi." Neji thọc tay vào tấm áo choàng Hyuga trên người, lôi ra một cuộn giấy da. "Ngoài ra còn có một đề luật mà tất cả các ngươi đã từng phạm phải, khiến hình phạt của các ngươi thêm nặng hơn. Các ngươi không chỉ chống đối lại với ta khi còn là người thừa kế, mà các ngươi còn chống lại nguyện vọng cuối cùng của cha ta với tư cách là một trưởng tộc Hyuga quá cố." Một cách thận trọng, anh tháo gỡ cuộn thư, để lộ một bản hợp đồng mang tính chất đặc thù. "Có muốn biết đó là gì không?"

Hitoshi giương mắt nhìn khi đám bô lão còn lại ngay sau đó cũng sững người nhận ra. "Không thể nào..."

"Là gì thế, Neji?" Tsunade tò mò hỏi.

"Đây là một nguyên bản chính gốc của tấm khế ước đã được đặt ra giữa cha ta và đám hội đồng không quá lâu trước ngày ông ấy qua đời. Nó đã được tuyên thệ, trong trường hợp cái chết của cha ta có xảy ra trước khi ta tròn mười tám, chức vị trưởng tộc tạm thời ngay sau đó sẽ được giao lại cho chú ta, Hyuga Hiashi, cho tới khi ta đã đủ tuổi để có thể đảm nhận cương vị đó. Theo đúng kế hoạch của các ngươi, chẳng có gì như vậy xảy ra. Chú ta chưa bao giờ đảm nhiệm chức vị trưởng tộc Hyuga ấy; mà thay vào đó đám bô lão các ngươi đã tự ý điều hành gia tộc cho tới ngày sinh nhật lần thứ mười tám của ta."

"Điều đó là không thể!" Hitoshi nghi ngờ thốt lên. "Làm thế nào mà Người lại có được nó? Chúng tôi đã thiêu hủy cuộn văn bản khốn kiếp ấy từ bao nhiêu năm về trước rồi kia mà! Chuyện đó không thể xảy r -"

"Ngươi có nghe không đấy?" Neji buông lời châm chọc. "Đây là một nguyên bản chính gốc. Thứ mà cha ta đã giao lại cho các ngươi chỉ là một bản sao của nó thôi... và nó cũng có nguyên do hết cả đấy. Còn làm thế nào mà ta có được nó, thì đó hoàn toàn không phải là chuyện của ngươi." Anh giao cuộn giấy cho Tsunade đọc trước khi tiếp tục lên tiếng. "Vậy ngươi đã rõ cả chưa? Ngươi đã cố gắng trừng phạt Hinata vì tội dám phá vỡ lệ tộc khi chính các ngươi cũng từng làm điều đó hàng bao nhiêu năm về trước. Có một chút giả nhân giả nghĩa ở đây đấy nhỉ, ngươi có nghĩ vậy không?"

Mắt Hitoshi khẽ giật, miệng buông ra một tiếng gầm gừ khi lão thở mạnh qua đường mũi.

"Vì đã phạm phải những lệ tộc Hyuga, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho những hành động chống lại dòng tộc. Tsunade-sama?"

Người phụ nữ đứng tuổi nghiêm nghị gật đầu, quay sang đối mặt với các bô lão. "Ta đồng ý. Một hình phạt chắc chắn cần phải được ban hành cho những hành động như vậy. Vì thế mà -"

Hitoshi lại khịt mũi, cùng nhóm bô lão quắc mắt với nữ Hokage. "Các người đang đùa sao? Hokage-sama đang tính trừng phạt chúng tôi ư? Bà ta không hề có quyền hành nào khi nói về vấn đề gia tộc chúng ta."

Tsunade khẽ gầm gừ, siết chặt nắm tay vào vạt quần. "Thường tình thì là vậy. "Theo luật" thì trưởng làng Hokage sẽ không có thẩm quyền nếu nói về vấn đề của một dòng tộc. Tuy nhiên, ta vẫn còn đủ quyền hành nếu như nó liên quan đến mạng sống đang bị đe dọa của một trong những nhẫn giả của ta... và đó có nghĩa là Hinata. Do đó ta cũng có tư cách để trừng phạt các người." Bà khúc khích cười. "Tuy nhiên, ta cũng đã quyết định là sẽ không can dự vào chuyện này. Mọi hành động của các người đều đã tác động lên riêng cá nhân Neji, hình phạt của ngươi sẽ nằm trong quyền hạn xét xử của cậu ấy. Nhưng ta tin cậu ta sẽ ban cho ngươi một hình phạt còn nặng hơn cả của ta nữa kia."

Lần đầu tiên từ khi cuộc họp bắt đầu, Neji thực sự nhếch môi cười. "Ta cũng đã nghĩ thông qua về hình phạt cho các ngươi và dám chắc ngươi sẽ phải nếm trải nỗi đau đó thôi." Mắt anh trôi dạt sang dáng người tiều tụy của Izanami. "Izanami, ngươi là một tòng phạm của các bô lão, về hình phạt của ngươi, ta nghĩ thứ phù hợp với ngươi nhất là sẽ bị đuổi khỏi gia tộc và phải dành trọn cả đời trong ngục giam shinobi."

Cô cắn môi, gật đầu, nhắm nghiền mắt để giải thoát vài giọt lệ bội bạc. "Vâng, Neji-sama..."

"Với tất cả những người còn lại, các ngươi sẽ phải nhận lấy con dấu nguyền ấn trên trán và Bạch Nhãn cũng sẽ bị niêm phong cho tất cả những lần sử dụng khác. Các ngươi cũng sẽ bị trục xuất khỏi Hyuga chúng ta. Không giống như ngươi, Hitoshi, những người khác sẽ phải dành trọn cả đời chúng trong ngục giam." Nếu Neji liếc mắt sang vị Hokage đứng kế bên, anh có lẽ sẽ thấy cái gật đầu phê duyệt của bà. "Sau cùng ta sẽ tự mình trừng phạt Hitoshi. Khi đã nhận lấy nguyền ấn trên trán, ta nghĩ điều chính đáng và hợp lý nhất là con dấu của ngươi sẽ bị kết ấn đến chết. Nghe cũng rất thỏa đáng với ta, ngươi có đồng ý không? Đã đến lúc ngươi phải cảm nhận nỗi đau mà chính bản thân đã giáng xuống Hinata của ta."

Tsunade và những người khác trong phòng đều kinh ngạc tròn mắt nhìn chàng trưởng tộc Hyuga, bà cũng là người duy nhất lên tiếng. "Nghe có đôi chút tàn nhẫn đấy, Neji. Dành trọn cả đời trong ngục tối là đủ lắm rồi."

"Không, không hề đâu. Thế thì dễ dãi cho hắn quá. Tin tôi đi, trong đầu tôi còn có nhiều hình phạt nặng nề hơn thế nữa kia, nhưng bọn chúng có vẻ như đang ở bờ vực của nỗi tra tấn tâm lý, nên tôi thiết nghĩ mình sẽ nới lỏng nó ra một chút."

Tsunade thở dài não nề. "Thôi được rồi. Ta chấp nhận. Chúng ta nên thi hành luôn đi nhỉ? Cậu biết cách kết ấn con dấu trên trán họ chứ?"

Một tiếng cười hiểm độc phát ra từ thanh quản Neji. "Đương nhiên rồi. Những trưởng bối cũng chính là người đã chỉ dạy cho tôi cách thực hiện nó mà. Hoàn cảnh này thật trớ trêu nhỉ?"

Ngay sau khi Neji đưa ra mệnh lệnh, nhóm bô lão quỳ gối phía trước đều phải cam chịu nhận lấy những nguyền ấn mới trên trán, con mắt Byakugan vì đó cũng bị niêm phong. Cho phép Tsunade và tiểu đội ANBU áp giải họ với Izanami tới nhà giam Shinobi, Neji ở lại căn phòng cùng một vài thành viên Phân Gia đang vây quanh Hitoshi. Lão gập người xuống, chờ đợi hình phạt sắp tới trong vô vọng. Gần như vẫn cảm thấy toàn thân bị tê liệt, lão thậm chí không còn hy vọng để phản kháng. Điều khiến lão thấy uất ức nhất chính là nụ cười đầy thù hằn ngu ngốc trên khuôn mặt „búng ra sữa" của Neji.

"Ta có thể nói ngươi sẽ phải cảm thấy hối hận tiếc hơn bao giờ hết khi động tới Hinata, nhưng... dù sao thứ cảm giác tiếc nuối đó còn có tác dụng chi nữa khi ngươi sắp phải xuống âm ti đây?" Neji châm chọc với những lời lẽ độc địa. "Nhưng ta vẫn sẽ nói điều đó trước khi ngươi chết..."

Hitoshi hằn học lườm chàng trai mà chính tay lão đã nuôi dạy khôn lớn từ bao năm qua. Lão đã lập ra rất nhiều kế hoạch để có thể khuôn đúc một Neji hoàn hảo theo ý muốn của mình. Neji đối với lão được cho là một công cụ để điều hành gia tộc, nhưng tất cả những thứ đó đều bị đổ hết xuống sông xuống biển ngay khi đứa con gái Phân gia phiền toái kia xuất hiện. Chừng nào cô còn tồn tại trên đời, thì chừng đó lão không thể có cơ hội kiểm soát Hyuga Neji. Cô luôn tìm ra cách phá bĩnh, ngay cả trong thời điểm Hitoshi từng nắm chắc trong tay cơ hội chiến thắng.

Toàn bộ nét mật đầy phấn khích của Neji bỗng chốc tan biến. Thay vào đó, biểu hiện trên gương mặt anh lúc này hoàn toàn tương đồng với những cảm xúc ẩn chứa trong tròng mắt trắng sắc lạnh. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy Neji đang thực sự tức giận về những chuyện đã xảy ra với Hinata, và anh rõ ràng đang có ý định bắt Hitoshi phải trả giá cho điều này. "Ta sẽ cảm thấy thật phấn khích khi được lắng nghe tiếng la hét đau đớn của ngươi. Ta tự hỏi ngươi sẽ trụ khoảng bao lâu trước khi sang thế giới bên kia? Không lâu nữa... ngươi sẽ phải chết dần chết mòn dưới nền đất mà không hề có bất kỳ niềm kiêu hãnh nào của một Hyuga mà mình hằng tìm kiếm. Nếu hãy cứ để Hinata yên, ngươi có lẽ sẽ không phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Thôi thì..." Neji nhún vai, chậm rãi hình thành một dạng kết ấn tay chuẩn xác để kích hoạt con dấu.

Những người có mặt gần đó hay trong dinh thự Hyuga không thể không chú ý tới tiếng thét thất thanh hòa quyện trong tầng khí quyển, xuyên qua bầu không khí trong lành với cái chết của Hyuga Hitoshi. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Neji không hề chớp mắt lấy một lần mà chỉ đứng quan sát trưởng ban hội đồng quằn quại trên sàn tương tự như lão đã từng làm với Hinata. Sâu trong tâm can... Neji thầm mong Hitoshi đừng nên chết sớm như vậy... vì anh còn muốn lắng nghe tiếng thét đau đớn của ông ta thêm một chút nữa...

___o0o___

Sau cái chết chậm và hỏa táng thi thể Hitoshi, Neji ngay lập tức lao tới bệnh viện. Trong thâm tâm, anh có cảm giác hình như mình đã dành quá nhiều thời gian cho việc xử phạt đám bô lão thay cho việc ở bên Hinata để trở thành một trong những người đầu tiên biết về tình trạng của cô. Mong muốn duy nhất của anh là phải đảm bảo được cô vẫn ổn. Liệu điều đó có được như vậy không thì chính Neji cũng không rõ.

Ngay khi đã đến bệnh xá, anh lao tới dãy hành lang quen thuộc cho đến khi đứng ngoài cửa phòng bệnh Hinata cùng cha và cô em gái của cô vẫn đang đợi ở đó. Biết rõ mình không được phép vào trong, Neji quay mặt sang ông chú. "Cô ấy sao rồi?"

Hanabi giờ đang gối đầu lên lòng cha. Trông có vẻ như cô nhóc đã thiếp đi được một chốc. Hiashi, tuy vậy trông vẫn rất mạnh mẽ và nghiêm khắc hơn bao giờ hết, ông chăm chú nhìn vị trưởng tộc Hyuga bằng ánh mắt khó hiểu. "Tôi không biết, thưa Neji-sama. Chúng tôi vẫn chưa được thông báo gì. Họ ở trong đó cũng khá lâu rồi. Tsunade-sama chỉ vừa mới trở lại và cũng đang ở trong đó giúp đỡ Hinata. Vẫn chưa có ai báo tin gì cho chúng tôi hết."

"Vậy ư..." Neji khoanh tay lại trước ngực, tựa mình vào một khoảng tường gần cánh cửa phòng bệnh.

Cánh cửa căn phòng khẽ hé mở, đồng thời cũng lặng lẽ khép lại phía sau một người vừa bước ra. Tsunade thở dài khi rời khỏi căn phòng, liếc quanh ba người nhà Hyuga đối diện. Mắt bà cuối cùng cũng tạm nghỉ nơi Neji. "Như ta thấy, cậu đã trở lại."

Neji khẽ gật đầu. "Người đã lo xong hết mọi chuyện chưa?"

Bà bơ phờ gật đầu. "Chúng giờ đây đã là một phần của nhà giam shinobi và sẽ phải ở trong đó đến cuối đời. Còn bên cậu thì sao?"

"Xong rồi. Hắn không còn là vấn đề cho gia tộc tôi nữa."

Bà miễn cưỡng mỉm cười. "Thật tốt khi nghe thấy điều đó. Ta đoán cậu sẽ phải sớm tuyển nhóm tân hội đồng khác nhỉ?"

"Vâng, sớm muộn gì cũng sẽ phải chuẩn bị. Nhưng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho tới khi sức khỏe Hinata đã hoàn toàn ổn định."

Tsunade mỉm cười. "Vậy ta đoán chắc cậu đang rất muốn biết về tình trạng hiện giờ của Hinata?"

Hanabi đã ngủ thiếp đi, giờ chỉ còn Hiashi và Neji, những người vẫn đang trông ngóng tình hình hiện tại của người con gái thân thương.

Tsunade cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn bật cười bởi những cảm xúc ẩn chứa bên trong ánh mắt vô cảm của hai người đàn ông Hyuga. Dù sao bà cũng không thể trách họ; Hinata đã luôn có cách làm lắng dịu người khác, ngay cả đối với những người đàn ông cứng cỏi và khó tính nhất. "Con bé đã ổn định lại. Nhịp tim đã trở lại bình thường. Chúng ta cũng đã băng bó phần trán tổn hại nhất cho con bé. Người đàn ông đó chắc hẳn đã vận một lượng chakra không nhỏ nên mới gây ra nhiều thương tổn thế này. Chúng ta đã thoa cho nó một loại kem đặc trị, hẳn nhiên là sẽ không để lại vết sẹo nào đâu."

Neji cúi đầu, đôi chân mày nhíu lại, đồng thời giận dữ mím chặt môi. Nếu anh biết tin này sớm hơn, anh có thể sẽ làm Hitoshi phải quằn quại trong đau đớn lâu hơn nữa.

Tsunade lùa một tay vào những lọn tóc ánh vàng khi buông một hơi thở khác. "Ta đã để Shizune và Sakura hoàn thành một bản phân tích về tình trạng sức khỏe Hinata để đảm bảo mọi thứ trong cơ quan nội tạng cũng như tinh thần của nó vẫn ổn. Cậu biết đấy, chuyện này cực kì hệ trọng, nên chúng ta sẽ phải kiên nhẫn ngồi chờ cho tới khi họ hoàn thành xong nhiệm vụ."

Bà vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh bỗng hé mở. Shizune ngóng đầu ra cho tới khi đã nhận thấy vị Hokage. "Tsunade-sama, Người vào đây một lát được không ạ?"

"Có chuyện gì thế?"

Shizune tính mở miệng lên tiếng nhưng lại thôi khi thấy hai người đàn ông Hyuga đang có vẻ chăm chú lắng nghe cô nói. Cô nuốt khan, ra hiệu cho bà trở về phòng. "Có điều này Người nên tới coi ạ."

Sau khi nheo mắt, Tsunade gật đầu, nhanh chóng bước vào phòng và thận trọng khép cửa lại phía sau. Điều này còn khiến hai quý ông nhà Hyuga thêm phần lo lắng.

Hai mươi phút trôi qua trước khi Tsunade mở cửa bước ra ngoài, ngoại trừ lần này, bà có vẻ như không bình thản về thứ thông tin mới đây và cũng không liếc mắt sang hai thành viên Hyuga kia; thay vì đó, bà hướng ánh nhìn chiêm niệm xuống mặt sàn dưới chân.

"Có chuyện gì vậy?" Neji lo lắng gặng hỏi.

"Shizune và Sakura đã hoàn thành xong bản phân tích. Cậu muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?"

Khuôn hàm Neji đanh lại.

Tsunade thở dài não nề. "Tin tốt là... cơ thể của Hinata đã hoàn toàn ổn định lại. Còn về tin xấu... bởi lượng chakra quá lớn được kết ấn vào con dấu đó, con bé đã bị khủng hoảng tinh thần khá nặng." Bà ngập ngừng khi Shizune và Sakura bước ra từ căn phòng, xoay người rời khỏi đó cùng vài đường nét tương đối trang nghiêm hằn rõ trên mặt. Khi hai cô gái đã đi khuất, vị Hokage tóc vàng lại tiếp tục. "Như các người đã biết, việc sử dụng dấu nguyền ấn về cơ bản sẽ phá hủy các tế bào não và việc kích hoạt quá lâu sẽ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, toàn bộ phần não do đó sẽ bị hủy hoại. May mắn thay, đây lại không phải là trường hợp của Hinata. Theo như ta phán đoán, con bé đã cố gắng tự nén chakra trị thương vào não mình để ngăn chặn điều đó. Tuy nhiên, do có quá nhiều chakra nén cự để kích hoạt con dấu, con bé đã không đủ sức để bảo vệ được toàn bộ phần não của mình."

"Chúng ta vẫn chưa dám chắc, nhưng ta có thể lường trước được hậu quả của nó." Bà ngưng lại đợi hai người đàn ông đó cất tiếng nhưng họ vẫn hoàn toàn á khẩu. "Có một khả năng là do Hinata đã phải trải qua sự kích hoạt con dấu quá lâu, vì vậy sức khỏe và nội tạng bên trong cũng đã yếu đi rất nhiều. Điều này có nghĩa là... ừm... tuổi thọ của con bé cũng vì đó mà giảm sút."

"Bà nói gì cơ?" Neji đột ngột chen ngang. "Nghĩa là cô ấy không thể sống lâu hơn được nữa sao? Thế là thế nào?"

"Ta không hề nói con bé chỉ còn sống được khoảng một năm nữa hay đại loại thế. Ta chỉ muốn nói có khả năng cao là con bé sẽ không thể sống quá tuổi ngũ tuần. Nguyên do của điều này chính là bởi cơ thể không thể tiếp tục sống khi không có tâm trí. Và tâm trí thì luôn điều khiển và kiểm soát thể xác. Một khi tâm trí đã ngừng hoạt động, thể xác vì đó mà buộc phải làm theo, và điều đó đồng nghĩa với cái chết. Tâm trí con bé không thể hoạt động bình thường như trước đây được nữa, cơ thể nó do đó cũng bị hao mòn đi rất nhiều. Ta nói vậy đã đủ nghĩa chưa?"

Hiashi gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Nhưng khả năng con gái tôi sẽ phải rơi vào trường hợp này cũng không quá cao, vì vậy ta cũng không cần phải quá lo lắng về điều này. Còn gì nữa không?"

"Ừm, còn... một điều này nữa." Tsunade cắn môi dưới, quay sang Neji trước khi tập trung ánh mắt vào mảng tường phía trước. "Hinata giờ đây... đang trong tình trạng hôn mê "ngắn". Ý ta không phải là con bé sẽ bất tỉnh trong vòng nhiều năm, nhưng con bé sẽ chỉ bất động nằm đó trong một khoảng thời gian tương đối. Xét cho cùng, đó có lẽ cũng là điều tốt vì nó nên phải nghỉ ngơi trước khi có thể hoạt động lại bình thường."

"Bà đoán cô ấy sẽ phải hôn mê trong vòng bao lâu?" Chàng trưởng tộc trẻ chẳng cần nhìn ai, chỉ đăm chiêu đưa mắt sang cánh cửa đối diện ngăn cách anh với Hinata.

Tsunade bỗng cất bước trước khi đứng thẳng người, đặt hai tay lên hông. "Ta không chắc lắm, nhưng nếu theo phán đoán thì sẽ có thể mất hàng tháng tùy thuộc vào cơ địa của Hinata."

Hiashi khẽ nhắm mắt khi nhận ra tình trạng hiện giờ của cô con gái. Một cách chậm rãi, ông gằm mặt xuống cho tới khi hạ đầu chống vào tay. Hizashi... có vẻ như nỗi sợ của em đã trở thành hiện thực rồi...

Neji trợn trừng mắt cùng hai nắm tay siết tại mạn sườn. "Hàng tháng ư...? Phải mất những hàng tháng trước khi Hinata thậm chí có thể tỉnh lại ư? Đó hoàn toàn là lỗi của ta...

"Neji," Tsunade cất tiếng kéo anh ra khỏi bất kỳ mộng tưởng nào. "Cậu đang nghĩ gì?"

Anh hít một hơi thật sâu, tiến bước tới cửa phòng bệnh Hinata. Một tay anh khẽ di chuyển cho đến khi tì lên mặt gỗ. "Tsunade-sama... tôi có một thỉnh cầu với bà..."

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro