Chương 29: Phục hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

"Nếu không còn gì để bàn luận nữa, ta nghĩ hôm nay tới đây là kết thúc." Neji cất tiếng cùng chất giọng đầy quyền uy khi anh đưa mắt lướt quanh phòng họp, chăm chú quan sát mọi gương mặt mới thuộc nhóm hội đồng hiện giờ.

Sau khi "thải hồi" đám cựu bô lão, Neji đã rất cố gắng để hủy bỏ mọi đặc quyền của ban hội đồng tương lai. Thời gian cứ thế trôi và khi đã bình tĩnh trở lại, anh mới bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn về truyền thống gia tộc, cuối cùng cũng phát hiện ra ý nghĩ đó thực ngu ngốc thế nào khi cố gắng xóa sạch những đặc quyền riêng của bô lão. Hyuga Neji không ngốc; bởi vậy anh mới đưa ra quyết định cuối cùng sẽ khôi phục lại nhóm bô lão theo truyền thống mà bây lâu nay tổ tiên đã gây dựng.

Mục đích của anh khi đưa ra quyết định này vì bởi ý nghĩ bản thân có thể làm tốt mọi thứ mà không cần tới sự trợ giúp của đám bô lão. Song anh cũng cảm thấy lo lắng cho mình và những lãnh đạo Hyuga tiền nhiệm thế hệ sau. Anh biết những người kế vị tương lai trước sau gì cũng sẽ bắt nguồn từ mình và muốn bảo vệ nòi giống đó cũng như cả gia tộc Hyuga này. Với sự khôn khéo cũng như lòng trắc ẩn của các bô lão thuộc ban hội đồng thì điều đó có lẽ sẽ trở thành sự thật. Lẽ dĩ nhiên, qua vài sự kiện gần đây, anh cũng không coi họ là những tân trưởng bối nữa, mà thay vì đó đã chọn một danh hiệu đơn giản hơn, là "ban cố vấn".

Cũng như theo quyết định, anh sẽ không lựa ra quá nhiều người. Một nhóm lớn trong ban hội đồng như vậy chỉ là minh chứng xác đáng cho việc, họ có thể âm thầm mưu tính với nhau sau lưng anh, nên điều đó có lẽ cũng chẳng phải bàn cãi nhiều làm chi cho mệt. Tính đến thời điểm này, Neji đã chọn được ra bốn thành viên Hyuga xứng đáng nhất cho vị trí cố vấn. Cách duy nhất có thể thuyết phục anh tìm thêm ứng cử viên khác xứng đáng nhận chức vị danh giá này là khi họ thực sự cần thiết hay có thể chứng minh bản thân về lòng trung thành với người lãnh đạo như anh và toàn bộ cá thể trong tộc. Cho đến nay, bốn cố vấn viên đã được đề xuất là hai người thuộc Tông Gia và hai thành viên Phân Gia.

Hai cố vấn viên đến từ Bổn Gia: Bởi thứ nhất, họ đã từng rất thân thiết với cha anh và cũng đủ chín chắn để có thể nhìn thấu sự suy tàn cận kề của tộc trong hàng bao năm qua, cũng như sẽ tìm cách thay đổi đường lối cũ. Cả hai người đó là một cặp vợ chồng đã ngoài sáu mươi. Từ những hồi ức thuở ấu thơ của Neji, anh luôn coi họ như ông bà của mình nên có thể dễ dàng đặt toàn bộ niềm tin nơi họ còn hơn cả ông bà ruột thịt. Và họ cũng là những thành viên Tông Gia đầu tiên anh thực sự muốn đề cử trở thành một phần trong ban cố vấn.

Hai thành viên Phân Gia còn lại được lựa chọn chủ yếu là bởi mối quan hệ thân thiết với Hinata. Nếu họ được người con gái anh thương yêu quý mến và ngược lại, thì anh nghĩ mình cũng có thể đặt toàn bộ niềm tin nơi họ cho những tư tưởng mới của gia tộc. Người đầu tiên anh chọn để làm tân cố vấn là Hyuga Hiashi, cha ruột Hinata cũng như người em song sinh đáng tin cậy của cha anh. Hiashi không chỉ là một lựa chọn khôn ngoan bởi mối quan hệ mật thiết của ông với Neji và Hinata, mà cũng là vì ông luôn được coi trọng và được đánh giá cao trong toàn cá thể thuộc khu nhà Phân Gia. Tin tưởng tới mức họ cũng thường coi ông như một người lãnh đạo Phân Gia gương mẫu. Nếu Hiashi có nhiều ảnh hưởng tới những thành viên bên đó như vậy, Neji dám chắc sẽ rất cần ông trong suốt quãng thời gian làm trưởng tộc của mình.

Người cuối cùng được anh bầu chọn chỉ là bởi anh ta đã có thể chứng minh bản thân giữa lúc Hinata cận kề cái chết. Neji chưa thực sự nhận ra cho tới lúc đó. Anh trước đây chỉ luôn thấy gia đình anh ta có một mối quan hệ khá thân thiết với Hinata, và cô ngược lại cũng rất quý họ. Hyuga Hanashi là một người đàn ông hiền lành tốt bụng. Anh nhiệt tình, tận tụy và rất hay quan tâm tới những người thân thiết. Trong toàn bộ kế hoạch thất bại của đám bô lão cũng như những trải nghiệm thập tử nhất sinh của Hinata, Hanashi đã có cơ hội chứng tỏ lòng trung thành của mình với ban hội đồng, những người có thể sẽ nghiêm khắc trừng phạt chính anh nếu họ quay sang chống lại anh như với Hinata. Và cũng chẳng cần do dự, Hanashi đã quay lưng, chống lại đám bô lão kia với ý nghĩ sẽ tìm mọi cách để có thể bảo vệ những người thân của mình. Điều này đã chứng minh được lòng tin cậy của anh và sau đó cũng xứng đáng trở thành một cố vấn viên với đầy lòng trắc ẩn nếu liên quan tới vấn đề gia tộc.

Chẳng cần phải nói gì hơn, Neji cảm rất thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Qua những cuộc họp với mấy người họ trong tháng vừa rồi, anh đã có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều vấn đề xoay quanh gia tộc, những thứ mình không hề biết từ trước tới nay. Đây có lẽ là lần đầu tiên khi một thành viên Phân Gia có quyền được lên ngồi ghế cố vấn. Quyết định này thực không khiến Neji cảm thấy hối tiếc. Và còn hơn thế nữa, chỉ cần ở cùng với bốn người họ trong một căn phòng, anh cũng đã cảm nhận được một mối liên kết hay sự thống nhất nào đó chưa bao giờ từng xuất hiện trong nội tộc từ trước đến nay. Hai gia chánh thực sự có thể gắn bó và đoàn kết với nhau nếu họ thực sự cố gắng, và kết quả cuối cùng cũng nằm ngoài sức tưởng tượng.

"Tôi tin chúng ta cũng đã bàn bạc xong những vấn đề cần thiết, thưa Neji-sama." Hiashi lên tiếng đồng tình với lời tuyên bố trước đó của Neji.

"Phải đấy ạ," Hanashi đệ thêm. "Chúng ta đã đề cập đến rất nhiều thông tin và thông số cần thiết suốt hai tiếng rồi. Cơ mà xem xét lại vẫn còn vài chi tiết cần phải giải quyết nữa."

"Này, thôi đi." Người phụ nữ đứng tuổi khươ khươ tay trước khi rút lại, quắp sau lưng. "Hôm nay như vậy là đủ rồi. Nếu còn phải ngồi thêm nữa, ta nghĩ đống xương già cỗi này sẽ giữ tư thế như vầy cho đến cuối đời thôi." Vừa nói, bà vừa cố gắng dùng hết nỗ lực tuổi già để có thể đứng lên. Thấy vậy, Hanashi bỗng vội vàng chạy tới.

"Hãy để tôi giúp bà, Hikari-sama."

Người phụ nữ khẽ càu nhàu gượng dậy với tư thế gập người. "Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ, nhưng ta lại thấy hạnh phúc hơn nếu cậu đừng gọi ta như vậy nữa. Từ giờ trở đi, cậu có thể gọi mỗi tên Hikari của ta. Theo ta được biết, giờ đây cả hai chúng ta đều giữ một chức vị ngang hàng nhau mà nhỉ?"

Hanashi nhoẻn miệng, gật đầu rồi lại phì cười. "Nghe cũng hay đấy ạ." Nằm ngoài tầm nhìn của anh, Neji và Hiashi cũng đều mỉm cười hài lòng.

Sau khi vừa giúp Hikari, Hanashi nhanh chóng chạy tới chồng bà, người cũng đang cố gượng mình đứng lên với một cây ba-toong trên tay. Tương tự như những Hyuga nam điển hình khác, vẻ mặt nhăn nheo của ông vẫn hoàn toàn vô cảm, đi kèm với một chút thất vọng. Vừa thấy Hanashi, người đàn ông lớn tuổi bỗng đánh gạt bàn tay của chàng trai trẻ, tiếp tục gắng sức tự thân vận động.

Hikari khịt mũi. "Mặc kệ ông ta đi, Hanashi. Cái lão đó cứng đầu như một tên khờ ấy. Ông ta vẫn chẳng thay đổi gì trong bốn mươi năm qua. Vẫn khăng khăng ảo tưởng mình còn đang ở tuổi đôi mươi."

Nghe thấy vậy, ông chồng cất tiếng mỉa mai khi cuối cùng cũng đã đứng được dậy. "Bà đang nói tầm phào gì thế? Có thể tôi không còn sung như trước, nhưng tôi dám chắc mình vẫn còn giữ được phong độ như thuở thiếu thời."

"Ta đã bảo mà. Không những bảo thủ... lại còn thích tự sướng nữa." Khẽ thở dài, bà lắc đầu ngao ngán trước khi lại quay sang Hanashi. "Hãy là một chàng trai tốt và hộ tống quý bà này về phòng xem nào."

"Dĩ nhiên rồi, thưa bà-" Anh ngập ngừng khi nhận ra ánh nhìn đầy khiển trách của bà, vội vã sửa lại lời nói. "Ơ, dĩ nhiên rồi... Hikari-san."

Bà nhoẻn miệng cười khiến những nếp nhăn bao quanh khuôn mặt cũng vì đó mà càng thêm phần nhăn nhúm. "Thế mới ngoan chứ. Có lẽ chốc nữa cậu nên dẫn vợ con qua chỗ ta. Ta cũng nghe nói cậu có một nhóc tì khá kháu khỉnh nữa."

"Dạ vâng, là con trai tôi Keiichi."

Cuộc đối thoại của họ cũng mờ nhạt dần khi ba người đó rời khỏi phòng họp, bỏ Hiashi và Neji lại một mình.

Căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường khi Neji thu gom đống văn bản trên bàn, còn Hiashi chỉ lặng lẽ đứng giữa căn phòng, mắt chăm chú hướng ra ngưỡng cửa. "Con bé sao rồi?" ông đột nhiên hỏi, dù sáng nay cũng đã có tạt qua thăm cô.

"Ta đoán vẫn tốt như mong đợi." Neji đáp lời, tay vẫn không ngừng soạn đống giấy tờ. "Cô ấy đã hồi phục lại hoàn toàn. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là kiên nhẫn chờ cho tới khi cô ấy tỉnh lại."

"Khoảng bao lâu?" Hiashi lại cất tiếng hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.

Thừa hiểu điều này, Neji vẫn đáp trả. Những cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa họ đã luôn lặp đi lặp lại như vầy trong tháng vừa qua. Thậm chí dù đã biết rõ mọi thứ, nhưng có vẻ như đó là cách duy nhất để họ buộc mình phải ghi nhớ sự thật đang sờ sờ trước mắt. Hinata vẫn còn sống, cô chỉ đang bất tỉnh thôi. Và cách kỳ lạ này như một minh chứng cho họ biết, cô vẫn chưa hoàn toàn rời họ mà đi. "Tsunade-sama đoán sẽ có thể mất hàng tháng, nhưng chắc chắn cũng không kéo dài tới một năm." Đáng buồn thay, đó dường như lại là một điều duy nhất có thể trấn an họ. Buông ra một tiếng thở dài, Neji nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa.

"Người tính tới thăm Hinata sao?" Hiashi buông câu hỏi trước khi Neji kịp rời khỏi căn phòng.

Chàng trai trẻ dừng chân tại ngưỡng cửa, vẫn không ngoái đầu lại. "Ta tính đi lấy vài văn bản đã được hoàn tất."

Hiashi gật đầu. "Hãy để mắt tới con bé."

Neji thở nhẹ, khẽ gật đầu trước khi rời đi và hướng tới phòng ngủ, nơi đang có sự hiện diện của người được cho là lý do cho sự đặc ân mà anh đã xin từ Tsunade cách đây bốn tuần trước.

___o0o___

"Tsunade-sama... tôi có một thỉnh cầu với bà..."

Vị Hokage tóc vàng liếc sang Neji với ánh nhìn dò xét. "Là gì thế, Neji?"

"Nếu như có thể, tôi muốn Hinata được chuyển về dinh thự Hyuga." Anh bất giác liếm môi."Tôi muốn được giữ cô ấy ở gần mình."

Tsunade dịu dàng mỉm cười."Với ta thì sẽ không có vấn đề gì, Neji. Nhưng sẽ có rất nhiều thứ phát sinh khi chuyển Hinata-chan rời đi. Ta sẽ phải trang bị rất nhiều máy móc cần thiết để ghim vào người con bé và cũng cần một Ninja y thuật cấp cao như Shizune hay Sakura chăm sóc."

Neji nhíu mày thất vọng, tựa trán vào cánh cửa gỗ trước phòng bệnh Hinata. "Vậy có nghĩa là yêu cầu đó sẽ không được đáp ứng?"

"Ta đâu có nói vậy." Nụ cười Tsunade bỗng kéo rộng ra, khuôn miệng hơi mấp máy khi bà cố gắng kìm nén tiếng cười. " Ta chỉ muốn cậu hiểu rằng, với những cuộc di rời như vậy sẽ phải đòi hỏi những thứ đó thôi. Nếu cậu thực sự muốn con bé ở gần mình đến thế, ta vẫn có thể thu xếp và chuẩn bị mà không để xảy ra rắc rối nào. Tuy nhiên, cậu sẽ phải dành trọn một ngày với chúng ta để chuẩn bị mọi thứ và chuyển cô ấy sang bên đó một cách an toàn nhất."

Mắt Neji chợt mở to khi anh tách mình khỏi khung cửa, sững sờ quay đầu sang vị Hokage phía trước. Một cảm xúc đầy mãn nguyện hiếm hoi bỗng sưởi ấm cơ thể anh khi biết tin Hinata có thể ở gần mình thay vì phải nằm cô đơn trong một bệnh xá xa lắc xa lơ. "Vậy bà có tìm được Ninja y thuật nào tình nguyện chăm sóc cô ấy thường xuyên như vậy không?"

Câu hỏi này khiến Tsunade phải phì cười. "Cậu đang đùa sao? Sakura có thể sẽ là người thích hợp nhất vào vị trí đó. Nó rất quý Hinata-chan, và ta tin chắc nó sẽ không bận tâm khi được dành hầu hết thời gian của mình trong phủ để chăm sóc con bé đâu. Bên cạnh đó, Sakura khéo lại có cơ hội được tránh xa bệnh viện này hay đám bệnh nhân hâm hâm dở dở kia và thay vào đó được chăm sóc Hinata-chan phục hồi lại nguyên trạng nữa."

Neji hạ thấp đầu, thầm nở một nụ cười kín đáo."Tôi... cảm ơn bà, Tsunade-sama."

"Không thành vấn đề. Dẫu sao... ta cũng muốn có cơ hội tới thăm thủ phủ Hyuga để xem tình trạng con bé thế nào và cũng có thể coi xem cậu quản lý gia tộc ra sao nữa. Tuy không có quyền nhúng tay vào những vấn đề phức tạp của dòng tộc các cậu, nhưng ta cũng có thể đưa ra vài lời khuyên đáng giá nếu muốn. Chẳng phải ta cũng đang điều hành ngôi làng này sao?"

___o0o___

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ sang một bên, theo thường lệ, Neji lặng lẽ bao quát quanh căn phòng một hồi trước khi bước vào trong. Vì là trưởng tộc Hyuga, anh được hưởng căn phòng lớn nhất phủ. Chả có gì thay đổi ngoại trừ vài thứ đã được sắp xếp lại. Ví dụ như, mọi thứ cần thiết cho góc làm việc riêng của Neji giờ đã nằm ngay ngắn trong này thay thì ở thư phòng. Những lần duy nhất anh rời khỏi phòng là khi phải tham dự những cuộc họp hay dạo quanh dinh thự để có thể quan sát và theo dõi tình hình gia tộc trong thời gian chỉnh đốn nội quy mới. Ngoài những lần đó ra, anh gần như chỉ luôn ru rú trong phòng, và người chiếm giữ giường ngủ của Neji chính là lý do duy nhất.

Người hiện đang chiếm lấy khoảng phân nửa chiếc giường rộng lớn của anh là Hinata. Cô vẫn hôn mê bất tỉnh với một trang thiết bị y tế được kê cạnh đó cùng hai cánh tay đặt song song bên người để lộ những mũi kim lớn nhỏ đang thi nhau cắm vào làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Thứ dải băng duy nhất trên người cô được bao bọc quanh trán, nhằm che đi con dấu đã bị kích hoạt quá lâu trước đó. Tuy đã được chữa khỏi gần hết, nhưng vẫn còn một vết bỏng khá mờ hằn nhẹ trên vầng trán yếu ớt. Và Sakura cũng đang gắng sức chữa trị để không phải để lại bất kỳ vết sẹo nào. Bên cạnh những thứ đó, hơi thở đều đều của Hinata cũng là minh chứng cho mọi người thấy, cô chỉ đơn giản đang yên giấc trên giường. Chí ít thì đó cũng là những điều Neji tự nhủ với bản thân để có thể lắng bớt nỗi đau nhói trong lồng ngực mỗi khi phải chứng kiến tình trạng ốm yếu hiện giờ của người con gái thân thương.

Sau khi đã soạn xong mớ văn bản và đống giấy trên mặt bàn, anh chậm rãi bước về phía cô, chăm chú quan sát gương mặt xanh xao tiều tụy. Hành động này có lẽ đã trở thành một thói quen của anh trong tháng vừa qua. Mỗi lần bước vào phòng, anh luôn vô thức di chuyển đều đều như vậy. Hơi nghiêng người xuống nửa phần cơ thể Hinata cho tới khi gần như đã áp sát mặt mình vào mặt cô, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má nhợt nhạt. Trong một khắc, đôi mắt bạc sâu xa chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô như thể muốn ghi nhớ mọi thứ dù khối óc đã thuộc làu từ lâu. Sau khi rút tay lại, anh khẽ cúi xuống để chạm nhẹ môi mình lên môi cô trước khi ép sát thêm chút nữa. Vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền, trông anh như đang đắm chìm trong cảm xúc và thầm tưởng tượng, cô thực ra đang thức để đáp lại nụ hôn này.

Chỉ sau khi miễn cưỡng lui người lại, anh mới tự nhắc nhở bản thân cô vẫn chưa tỉnh dậy, và thầm nghĩ điều đó có lẽ là một thứ hy vọng hão huyền. Neji tuy chưa từng mang những hy vọng viển vông nào... nhưng Hinata thì... có. Kỳ lạ thay, thứ "hy vọng viển vông" mà cô đã từng mong ước có vẻ như cuối cùng đã trở thành hiện thực. Và nó có lẽ cũng đã trở thành sự thật với Neji... dù chỉ một lần duy nhất.

"Hinata..." Neji thì thầm vào tai cô gái nhỏ khi khẽ trượt tay mình vào tay cô, nhẹ nhàng đưa tay còn lại để giữ chặt bàn tay đó. Anh di chuyển gần hơn một chút cho đến khi cảm nhận được hương thơm của cô, thứ mùi có lẽ cũng đã bị phai dần trong khoảng thời gian cô mất đi ý thức. "Anh cần em tỉnh lại, Hinata... chỉ cần mở mắt thôi... anh biết mình không xứng đáng, nhưng anh xin em, Hinata... hãy mở mắt ra cho anh đi... anh đã lâu không được nhìn thấy chúng rồi..."

Mí mắt cô vẫn kín bưng, hơi thở đều đều, và dường như chả có gì thay đổi. Lại một lần nữa, mỗi lần anh buông những lời lẽ đó với cô, vẫn chẳng thay đổi gì.

Neji tiếp tục thì thầm khi nắm chặt tay cô cùng một âm giọng khẩn nài. "Anh sẽ làm tất cả mọi thứ nếu như... nếu như em tỉnh lại. Xin lỗi em, Hinata... anh xin lỗi em vì mọi thứ mình đã gây ra cho em. Xin hãy tha thứ cho anh... cứ nói cho anh biết bất cứ thứ gì em muốn, và anh sẽ đáp ứng nó cho em ngay lập tức... nhưng làm ơn... mở mắt ra đi... nói điều gì cũng được... làm chuyện gì cũng được... bất cứ thứ gì cũng được..."

Vẫn không xi nhê... thậm chí ngay cả một cái cựa nhẹ.

Trong nỗi tuyệt vọng vô bờ, Neji nghiến răng ken két. "Hinata-" Anh dữ dội rít lên, nhưng lại bị cắt ngang bởi một tiếng gõ bên ngoài phòng ngủ. Nhanh chóng lui mình khỏi giường, Neji quay sang khung cửa với chiếc mặt nạ vô cảm vừa được đặt lại vị trí thường ngày. "Là ai?"

"Neji-san? Có phiền không nếu như tôi bước vào trong?" Giọng nói của Sakura vọng vào từ bên ngoài.

"Không, cứ vào đi."Anh lầm bầm đáp trả trước khi tiến bước tới bàn làm việc.

Trong lúc Sakura bước hẳn vào phòng, Neji đã ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc tự bao giờ như thể đã luôn tồn tại ở đó. Tuy nhiên, cô Ninja y thuật tóc hồng kia vẫn biết rõ sự thật với không chút ngờ vực. Nếu phải phán đoán, cô có lẽ sẽ nghĩ anh hẳn lại vừa mới rời khỏi giường bệnh Hinata. Song Neji luôn biến mất bất cứ khi nào có sự hiện diện của ai khác. Bất chấp những hành động vừa rồi khi ở bên Hinata lúc chỉ có hai người, anh vẫn giữ dáng vẻ của một Neji vô cảm thường ngày nếu có ai khác lảng vảng xung quanh.

Sakura khẽ mỉm cười, cầm trên tay một dải băng dài trong khi bên kia đưa tay chống nạnh. "Tới giờ thay băng thôi nào."

Neji vẫn không ngoái lại; thay vì đó, trông anh có vẻ như đang cặm cụi chú tâm vào mấy tờ văn bản nào khác trên bàn.

Nụ cười của Sakura bỗng buồn rười rượi khi thấy cảnh tượng kia, cô nhanh chóng hoàn thành công việc của mình khi là người chăm sóc cho Hinata. Sau khi đã thay dải băng trên trán cô gái yếu ớt và thoa vào đó một loại kem trị đặc biệt, cô bắt đầu với nhiệm vụ thường ngày là kiểm tra lại những thứ cần thiết để níu kéo sự sống Hinata. "Thể trạng của cô ấy hoàn toàn bình thường." Cô lẩm bẩm như đang báo lại cho Neji, người trông có vẻ như chả để tâm tới những việc đó. "Mặc dù là vậy, nhưng..." giọng nói của cô bỗng nhỏ dần và không hề biết Neji đã chợt ngưng lại mọi hành động hiện giờ chỉ để lắng nghe cô nói. "Có vẻ như nhịp tim của cô ấy đập nhanh hơn một chút trong vài phút trước. Mình tự hỏi nguyên do là gì..."

Không nhận biết được bởi Sakura, toàn thân Neji bỗng trở nên khá căng thẳng và một cảm giác tràn đầy hy vọng lạ lùng nào khác bắt đầu sưởi ấm con tim anh.

"Dù sao mọi thứ có vẻ đã ổn, nên... tôi có lẽ sẽ quay lại vào sớm mai để kiểm tra cho cô ấy. Từ giờ cho tới lúc đó, tôi nghĩ mình nên về nhà trước."

Vào lúc này Neji cũng cất tiếng trả lời, dù chỉ vỏn vẹn có một âm tiết. "Hn,"

Sakura thở dài, dịu dàng mỉm cười. "Được rồi, vậy gặp anh sau nhé, Neji-san. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ thông báo ngay cho tôi."

"Hn,"

Khẽ lắc đầu thở dài, Sakura rời khỏi phòng, và chỉ vài phút sau đó, cô cũng đã ra khỏi phần rìa dinh thự.

Khi nữ ninja y thuật kia đã biến mất, Neji xoay ghế ngồi cho đến khi lại đối mặt với Hinata. Quay mặt khỏi cô sau một chốc, đôi mắt bạc lạnh lẽo đáp xuống một cuộn giấy cũ đang nằm gọn trên một trong đống giá sách cao chót vót. Dễ dàng nhận ra đó là cuộn giấy năm xưa của cha, anh chợt nhớ là mình vẫn chưa đọc nó. Tuy đã mở nó cách đây không lâu và qua đó cũng phát hiện ra tờ khế ước giữa người cha quá cố và đám cựu bô lão, nhưng anh vẫn chưa thực sự có thời gian để đọc những lời lẽ cuối cùng của cha để lại cho mình. Mọi thứ xung quanh quá bề bộn trong tháng vừa qua khiến anh gần như cũng quên bẵng luôn.

Nhận ra mình không thể toàn tâm tập trung vào công việc hiện giờ, anh nhẹ nhàng bước tới kệ tủ, lôi cuộn thư đó ra trước khi lại hạ mình xuống một trong đống ghế kê cạnh giường Hinata. Một cách miễn cưỡng, anh chậm rãi mở ra cho đến khi có khả năng bao quát toàn bộ nội dung trong đó. Khi cặp mắt bạc quét qua những dòng chữ nhạt nhòa trên trang giấy, anh không khỏi cảm thấy một nỗi bứt rứt đầy tội lỗi cùng chút hối hận đang bủa vây lấy tâm trí. Cha đã luôn muốn nói gì với anh?

Neji, con trai của ta,

Nếu con đang đọc cuộn thư này, thì điều đó đồng nghĩa với việc ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Thật ra ta đã mang trong mình một căn bệnh vô phương cứu chữa cũng được khoảng một thời gian đến giờ. Ta biết con ắt sẽ nghĩ ta chọn lấy cái chết vì muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại. Nhưng con cần phải hiểu giờ đã là thời khắc ta phải đi, thậm chí ngay cả khi ta mong ước mình được sống thêm chút nữa để có thể chứng kiến sự trưởng thành của con trên con đường trở thành một người lãnh đạo Hyuga tài ba, điều ta cũng tin con chắc chắn sẽ làm được.

Tuy nhiên, với quyền lực của một trưởng tộc Hyuga, con buộc sẽ phải gánh rất nhiều trọng trách lên vai. Ta biết con cũng hiểu rõ điều này, và đó cũng là lý do tại sao ta muốn cung cấp cho con vài lời cảnh báo cho cương vị lãnh đạo sắp tới. Điều đầu tiên ta muốn nói với con, đừng bao giờ đặt niềm tin vào nhóm hội đồng. Họ có thể giống như những con thú xảo trá khi đã bắt được con mồi trong móng vuốt. Họ ắt sẽ cố gắng lừa dối con như với những tộc nhân còn lại hàng bao năm qua. Biết được rằng mình không còn tồn tại được lâu hơn nữa, chí ít là không thể cho tới khi con bước sang tuổi kế vị, nên ta muốn tìm một cách để chứng minh với con về bộ mặt thật của đám bô lão kia.

Biết rõ mình phải ra đi sớm hơn mong đợi, ta đã ký một bản giao ước với ban hội đồng để cho em trai mình, Hiashi, một thành viên Phân Gia, tạm thời cai quản gia tộc cho tới khi con bước sang tuổi trưởng thành. Đó là một giao kèo ràng buộc, và họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhất nhất tuân theo. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp họ dám phá vỡ hợp đồng đó và không để Hiashi lên làm người lãnh đạo tạm thời, thì nó cũng là bằng chứng cho con thấy đám bô lão đó không hề xứng đáng để con đặt lòng tin của mình vào họ. Vì lý do đó, họ sẽ không bao giờ tin tưởng và tuân thủ những quy tắc hay luật lệ của con khi đã chính thức trở thành trưởng tộc. Và ta chỉ còn có thể hy vọng họ sẽ không gây ra quá nhiều rắc rối cho con.

Điều thứ hai ta muốn cảnh báo cho con hay, ta muốn con quan tâm tới con bé Hinata. Hai đứa các con đã lớn lên cùng nhau chỉ trong khoảng vài năm ngắn ngủi, nhưng ta vẫn tiếp tục hy vọng và thầm cầu nguyện, mối quan hệ chặt chẽ đó của các con vẫn sẽ vững vàng vượt qua thời gian. Tuy rất khó, và ắt sẽ có rất nhiều chông gai mà con cần phải đương đầu theo cách của mình, nhưng nếu con thực sự yêu thương bé Hinata theo những lời tuyên bố năm xưa, thì ta tin con sẽ có khả năng vượt qua những rào cản đó, nếu chỉ vì lợi ích của Hinata. Con bé là một người rất quan trọng với con, Neji, và nếu không có nó ở bên, con sẽ hoàn toàn mất đi bản chất vốn có của mình.

Hãy bảo vệ con bé, Neji, bởi nó sẽ cần tới vòng tay che chở của con. Ta đã làm tất cả mọi thứ theo khả năng của mình khi còn tồn tại trên thế gian này, nhưng một khi đã ra đi, ta không chắc có thể đảm bảo sự an toàn của nó qua những con mắt soi mói của Tông Gia kia. Chắc con cũng đã hiểu rõ được điều này mà không cần biết mình bao nhiêu tuổi. Bé Hinata là một mối đe dọa cho truyền thống Hyuga, và nó có thể tạo nên một nền tảng mới cho Hyuga chúng ta, dòng tộc lâu đời đã luôn được coi là một trong những gia tộc danh giá nhất Konoha này. Con bé thật sự rất quan trọng, nên đó cũng là lý do tại sao ta lại yêu cầu con phải bảo vệ và che chở nó khỏi sự tàn ác sẽ sớm vây quanh. Nếu con không bảo vệ nó vì những lợi ích mà con bé có thể mang đến cho gia tộc, thì hãy cứ bảo vệ nó bởi nó là người duy nhất con đã hết lòng yêu thương mà không hề có sự gượng ép.

Ta ước có thể nhắn nhủ với con thêm nhiều điều nữa, nhưng ta tin con sẽ cần phải tự thu xếp phần còn lại trong chức vị trưởng tộc thông qua những trải nghiệm của bản thân. Chúc may mắn, con trai ta, và ta biết rõ con sẽ hoàn thành tốt mọi thứ để khiến ta cảm thấy hãnh diện. Dù sao ta vẫn muốn cho con biết một điều, ta rất tự hào về con. Và ta sẽ luôn dõi theo con, dù con không có khả năng nhìn thấy ta.

Ta sẽ mong chờ tới ngày mình có thể tận mắt chứng kiến lễ thành hôn của con và bé Hinata. Hãy làm nó hạnh phúc, Neji... bởi có lẽ chỉ riêng sự hiện diện đơn thuần của nó cũng đã mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho con.

Ta yêu con, con trai.

Cha của con,

Hyuga Hizashi

Vòm họng Neji cảm tưởng như bị ai đó bóp nghẹn khi anh cuộn cuốn thư lại, những ngón tay không ngừng ghim chặt xung quanh. Người ta có thể nhầm lẫn điệu bộ này với một cơn tức giận khó tả, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Trong quãng đời hiện tại của Neji, anh chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc tới mức này. Anh không thể không trách bản thân về sự ngu ngốc ương ngạnh của mình trong quá khứ và niềm tin mù quáng trước đám bô lão của hội đồng. Nếu như đọc tâm thư này sớm hơn, nếu như anh đọc cuộn thư ngay sau khi đã nhận được nó... thì có lẽ... có lẽ những chuyện như vầy sẽ không bao giờ xảy ra. Có lẽ anh cũng sẽ không lôi kéo Hinata vào những thứ vô nghĩa mà mình đáng ra nên bảo vệ cô. Nếu như anh không ngu ngốc tới mức đó, thì giờ Hinata có lẽ đang ngồi bên cạnh với một nụ cười trên môi thay vì phải nằm trong dáng vẻ sống dở chết dở trên giường thế kia.

Thả cuộn giấy xuống lòng, Neji gập lại người cho tới khi cùi chỏ yên vị tại đầu gối cùng đôi bàn tay ôm lấy mái đầu cúi gằm. Tay anh lướt qua mặt và túm chặt mái tóc nâu dài trên đầu. Thậm chí ngay cả trong tình huống này, anh chỉ có thể lặng lẽ buông ra một tràng cười khô khốc. "Ta thật ngu ngốc..." Mắt anh chậm rãi ngước lên cơ thể Hinata trước khi trôi dạt xuống gương mặt trang nghiêm của cô. Và ta gần như đã suýt để mất Hinata vì điều đó.

___o0o___

Khoảng vài tuần sau, theo thói quen thường ngày, Sakura lại có mặt trong phòng Neji, tiếp tục chăm sóc Hinata còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Cô im lặng, nụ cười trên môi cũng dần tan biến khi biết chỉ còn mỗi mình tồn tại trong căn phòng hiu quạnh. Trông có vẻ Neji đã ra ngoài khảo sát dinh thự Hyuga cùng Tsunade, theo dõi xem các thành viên Hyuga có thích nghi được kế hoạch tái tạo gia tộc mới của anh không. Tuy biết rõ mình còn phải giải quyết nhiều thứ, nhưng Sakura vẫn muốn gặp sư phụ cũng như vị Hokage đáng kính của mình trước khi người phụ nữa đứng tuổi đó biến mất.

Một lần nữa, cô cố tự nhủ với bản thân, Hinata sẽ không thể đi được đâu trong lúc mình tới chào sư phụ một tiếng. Với lại điều này cũng không đến nỗi nghiêm trọng tới tính mạng Hinata khi bỏ lại người con gái đó một mình; đặc biệt là khi cô trước đây cũng thường bị bỏ lại trong phòng.

Sakura gật đầu quả quyết khi khẽ đặt bìa kẹp hồ sơ kế bên giường và rảo bước tiến về phía cửa. Trước khi khuất bóng, cô cũng nhanh chóng đưa mắt sang người bạn đang ngủ li bì một lúc trước khi bỏ ra ngoài, không quên nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng.

___o0o___

Một hơi thở chợt hít sâu xuống khi những ngón tay nhợt nhạt bắt đầu cuộn tròn vào lòng, những ngón chân nhỏ nhắn cũng khẽ động cựa phía dưới. Toàn bộ cơ thể trở nên căng thẳng và cô có thể thoáng nghe thấy tiếng chim hót líu lo hay thậm chí vài tiếng bước chân mờ nhạt vang lên từng hồi trên mặt sàn gỗ. Khi thính giác đã bắt đầu thích ứng được với mọi vật, cô từ từ chớp mắt vài lần cho đến khi nhận thấy một mảng trần trắng toát trên đỉnh đầu.

Toàn thân cảm thấy nặng nề, mí mắt cứ muốn tự động sụp xuống cho tới khi bản thân lại cố bắt ép mình mở chúng ra. Môi cô khẽ tách một chút, đôi mắt trắng mệt mỏi bắt đầu đảo quanh để có thể nhận biết được mình đang ở đâu. Ban đầu cô gần như không thể nhận định được chuẩn xác nhưng dám chắc đây không phải là phòng cô. Trông nó giống như của Neji hơn. Điều mà cô không thể hình dung ra được chính xác là tại sao mình lại có mặt ở đây và bằng cách nào. Chuyện gì đã xảy ra khiến cô lại phải nằm trong phòng Neji thế này? Và vì lý do gì mà cả bàn làm việc của anh cũng được đặt trong cùng một nơi ở góc kia?

Một tiếng lầm bầm đầy mệt mỏi, hỗn tạp thoát ra khỏi vòm họng yếu ớt khi cô chống tay để gắng sức gượng dậy. Đáng ngạc nhiên làm sao. Ngay cả những cử động đơn giản này lại khó khăn đến vậy. Hai cánh tay cô khẽ rung chuyển cho tới khi đã ngồi hẳn dậy, và thậm chí chúng vẫn còn đang run rẩy từ những nỗ lực bất thường vừa rồi. Đó cũng là lúc cô chợt nhận thấy một vài mũi kim lơn nhỏ cắm sâu vào cánh tay và được kết nối với những thiết bị y tế được kê cạnh giường. Với những ngón tay đầy chuyên môn vì cũng là một Ninja y thuật, cô chậm rãi gỡ bỏ những mũi kim sắc nhọn cho tới khi cơ thể có khả năng cử động tự do hơn. Nhưng kỳ lạ thay, trong một chốc, cô lại thực sự không muốn di chuyển. Với hai cánh tay còn yên vị trên lòng, cô đưa mắt liếc xung quanh, đồng thời cũng cố lục lại trí nhớ xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra.

Gắng hết sức để khôi phục lại những ký ức mơ hồ trong đầu, não cô gần như đã phải làm việc quá tải khi đang cố moi móc những thứ cần tìm. Ngay lập tức, hai đồng tử trắng khẽ rung chuyển theo sau là những tiếng thở gấp gáp đầy ngỡ ngàng. Tay cô trôi dạt lên trán, lơ đãng sờ thấy những dài băng sần sùi phía trên. Trong phút chốc, cô đã nhớ lại toàn bộ sự việc. Phải, con dấu trên trán đã bị kích hoạt và lẽ ra là cô phải chết rồi chứ? Nhưng sau khi lướt những đầu ngón tay qua cơ thể và gương mặt, cô sững người khi nhận ra mình còn nguyên vẹn. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô vẫn chưa chết thay vì phải nằm sõng soài trên mặt đất phẳng lặng với không chút sự sống?

Buông ra một tiếng thở dài, cô bất giác liếm môi và quay người sang mép giường gần nhất. Căn phòng trống vắng không một bóng người nên cô cũng chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự gượng dậy, cố tìm một ai đó quanh đây với mong ước họ có thể sẽ kể cho mình nghe thực sự đã xảy ra những gì. Qua ý nghĩ đơn giản đó, cô lặng lẽ trở mình, nhanh chóng vung đôi chân yếu ớt sang một bên giường cho tới khi đã cảm nhận thấy sàn nhà lạnh lẽo phía dưới. Thêm một vài sức đẩy, cô cuối cùng cũng đã nâng được cơ thể khỏi giường, cố gắng gượng dậy bằng đôi chân nhỏ bé. Cứ nghĩ mọi việc sẽ êm xuôi, cô bỗng khụy xuống mặt sàn, hai bàn tay theo phản xạ cũng nhanh chóng tự đưa ra đỡ phần thân trên khỏi cú ngã.

Khẽ lầm bầm trước khi cất tiếng rên đau buốt, cô duỗi những mô cơ yếu ớt ra, với ý nghĩ chí ít điều đó có thể giúp mình nâng được cơ thể khỏi mặt sàn. Thầm nuốt khan, cô có thể cảm thấy hai cánh tay đang run lên từng hồi như thể chúng đã sẵn sàng bỏ cuộc và sẽ buông lỏng vào bất cứ giây phút nào. Với những nhịp thở nặng nề khác, cô đưa tay ghì chặt vào tấm ga giường, cố gắng hết sức để có thể gượng dậy. Kỳ lạ thật, sao những việc dễ dàng thế này lại như một thử thách với cô vậy? Mắc chứng liệt tứ chi ở giai đoạn cuối sao? Không, không thể như thế được. Cơ thể cô vẫn có cảm giác nhưng nó giống như cô hoàn toàn chẳng có chút mô cơ nào nữa. Trong cả phần đời tồn tại trên thế gian, cô chưa bao giờ cảm thấy thân xác yếu đuối tới mức này. Điều đó còn khiến cô thêm phần tò mò và tự hỏi rằng... rốt cuộc chuyện quái quỉ gì đã xảy ra?

Sau khi cố gắng tiếp tục cử động để có thể ngồi dậy, cảm tưởng như kéo dài hàng giờ, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên hé mở theo sau là một người phụ nữ tóc hồng bước vào. Vừa nhận thấy một Hinata đã bừng tỉnh với đôi tay đang bấu víu vào thành giường, cô lập tức sững người. Quá hoảng hốt, Sakura như bị chôn chân tại ngưỡng cửa trong nỗi kinh ngạc. "Hinata-chan!" cô ré lên, nhanh chóng chạy tới bên Hinata và chỉ trong vài giây, tay cô đã quàng qua và vội vã đỡ người con gái yếu ớt đó dậy.

Sakura cố lấy thăng bằng để có thể giữ Hinata đứng vững. Khi đã ổn định về mặt thể chất, một tràng cười khúc khích khẽ thoát khỏi đôi môi hồng hào của Sakura. "Không thể tin được! Cậu thực sự đã tỉnh lại - có phải tớ đang nằm mơ không?"

Hinata bối rối liếc sang cô bạn gái. "Sao c..." Cô cảm thấy ngạc nhiên bởi chất giọng lạo xạo của Sakura. Nghe như thể cô chưa hề mở lời trong cả năm trời đằng đẵng. "Tại sao... cậu lại nghĩ vậy, Sakura-chan?"

Sakura mở miệng định đáp nhưng lại nhanh chóng nín thinh, thầm nở một nụ cười buồn với người bạn nhút nhát đối diện.

Chân mày Hinata nhíu lại. "Ch-chuyện gì đã xảy ra?"

Sakura thở dài. "Sao cậu không trở về giường, ngồi nghe cho tớ giải thích mọi chuyện nhỉ?"

Hinata lắc nhẹ đầu. "Không, mình... mình muốn dạo quanh một chút nếu... nếu có thể..."

"Ừ, chắc rồi..." Sakura mỉm cười rồi dìu Hinata qua ngưỡng cửa, tay vẫn đỡ lấy vòng eo nhỏ. Khi cả hai đã rời khỏi phòng và bắt đầu rảo bước qua dãy hành lang, Sakura mới thận trọng cất tiếng. "Vậy thì, ừm... cậu đã nhớ lại những gì?"

"Chỉ là... mình bị các bô lão trong tộc xử phạt và H-Hitoshi-sama nói rằng... dấu nguyền ấn của mình phải bị kích hoạt tới chết." Cô thầm nuốt khan, cố gắng làm vòm họng bớt khô. Trước khi có thể tiếp tục, cô đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra vẫn chưa thấy bóng dáng ai qua lại gần đây. "Mình có thể... mình cảm giác như sẽ phải chết ấy... thực ra," Môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười buồn. "Mình thật sự đã nghĩ sẽ phải chết vào lúc đó... rồi tất cả mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại... mình chắc là đã bị bất tỉnh ngay từ khi đó."

Sakura buông lời giễu cợt. "À, cậu đúng là đã bất tỉnh thật..."

"Khoan đã..." Hinata còn cảm thấy bối rối hơn qua giọng điệu của cô bạn. "Sakura-chan... khoảng thời gian đó đã là bao lâu rồi? Mình đã ngủ khoảng bao nhiêu ngày rồi?"

Môi Sakura mím lại thành một đường mỏng tang khi hai người chợt dừng chân trước một cánh cửa quen thuộc. Khi chuẩn bị bước vào, cô quay sang người bạn tóc xanh sẫm rồi đáp lời. "Cậu muốn nói tới ngày ư? Cậu thực ra... đã bất tỉnh ít nhất khoảng 45 ngày rồi."

Hai tròng mắt Hinata mở rộng, khuôn miệng há hốc. Khi cô cuối cùng có thể mấp máy môi để đáp vài lời, thì chất giọng lại là những tiếng thì thầm yếu ớt. "Sao cơ...?"

Sakura khẽ gật đầu, đồng thời trượt mở cánh cửa phía trước rồi nhẹ nhàng dìu Hinata vào. Một nụ cười chân thành chợt nở trên khóe môi cô. "Mọi người ai cũng rất nhớ cậu, Hinata-chan. Tớ chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào lại được nhiều người tới thăm vậy đâu."

Hinata đưa mắt qua Sakura, cũng thầm nhận ra họ đã bước vào phòng riêng của mình. Có gì đó trong này rất khác. Những lọ hoa được bày là liệt khắp nơi, một số còn kèm theo vài con thú bông xinh xắn cùng với những tấm thiệp đủ màu sắc kế bên. Hinata chưa bao giờ thấy phòng mình trông rực rỡ tới mức này.

Sakura khúc khích cười. "Vào khoảng ba tuần đầu, tớ thực không nghĩ cậu chỉ nằm đó một mình đâu - dù một phút cũng không. Tất cả mọi người đều đến thăm cũng như mang hoa tới cho cậu, và khi những đóa hóa đó bị úa tàn, họ liền vội vã chạy ra mua một bông khác để về thay thế. Ino bỗng chợt đắt khách hơn hẳn, nhưng cô ấy luôn giảm giá cho bất kỳ ai có ý định mua nó tặng cậu."

Hinata rời mắt khỏi một trong những đóa hoa trên tay, trân trân nhìn Sakura với vẻ mặt vô cùng cảm động. "Sakura-chan... sao mình lại không ở trong viện? Hay... ít nhất không nằm trong phòng mình? Căn phòng mình trú ngụ... chẳng phải là phòng Neji-sama sao?"

"Đúng thế..." Cô thở dài thành tiếng, khoanh đều tay trước ngực sau khi đợi Hinata ngồi xuống giường. "Tớ dám chắc cậu đã chuẩn bị tâm lý để nghe đầu đuôi câu chuyện?"

Hinata chỉ khẽ gật đầu.

Sakura cũng miễn cưỡng gật đầu, tự hỏi bản thân nên bắt đầu như nào. Sao không bắt đầu từ đoạn cuối ký ức của Hinata? "Được rồi... ừm, theo tớ được biết - cậu nên hỏi Neji-san về toàn bộ câu chuyện - nhưng, ờ... ngay khi cậu bị phạt, Neji-san đã phát hiện ra và nhanh chóng tới kịp lúc trước khi họ có thể kết liễu mạng sống của cậu. Anh ta đã ra vài chỉ thị nào đó rồi vội vã ẵm cậu tới bệnh viện. Lúc đó tớ cũng có mặt. Shizune-san và tớ là những người chịu trách nhiệm về phần chữa trị trong khi Tsunade-sama được Neji-san kể lại toàn bộ sự việc."

Hinata hạ thấp đầu xuống, vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Do con dấu bị kết ấn quá lâu, điều đó khiến cho não cậu phải làm việc quá tải. Nghiêm trọng tới nỗi, chúng tớ còn nghĩ cậu có thể sẽ phải nằm hôn mê hàng tháng trời. May mắn thay, sự việc lại không tới mức đó. Cậu thực là một người mau lành bệnh đấy, Hinata-chan, và tớ nghĩ ai cũng phải cảm thấy biết ơn về điều đó. Còn về vụ trả lời câu hỏi trước của cậu, Neji-san là người đã yêu cầu chuyển cậu tới phòng anh ấy với lý do chỉ muốn cậu ở gần bên mình." Khóe miệng cô khẽ cong một chốc trước khi nụ cười đó cũng dần phai nhòa. "Và... Neji-san sau đó đã trừng phạt đám bô lão kia, nên giờ chả còn ai quanh đây nữa."

"Ý... ý cậu là sao?" Hinata lo lắng gặng hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với họ?"

Sakura liếm môi trước khi lo lắng cắn nhẹ xuống. "Tất cả những gì tớ biết là đám người đó đều phải nhận lấy con dấu trên trán, huyết kế giới hạn của họ qua đó mà bị phong ấn. Bọn họ đều bị tống vào nhà giam đến cuối đời, trừ lão trưởng ban hội đồng."

"Hitoshi-sama?"

"Phải. Có vẻ như hình phạt của ông ta là nặng nhất. Lão ấy, ờ... cho những việc mà lão đã làm với cậu, Neji-san đã kết ấn con dấu của lão tới chết." Cô nhún vai, đồng thời dùng tay lấy ra một sợi tóc vô hình bám trên áo. "Neji-san dạo này cũng tất bật lên xuống khi phải lo cho gia tộc sau này. Tớ không biết nhiều chi tiết, nhưng có vài thứ cũng được thay đổi... theo chiều hướng tích cực hơn."

"Ra là vậy..."

"Đó là tất cả những gì tớ biết. Cậu có lẽ nên hỏi trực tiếp Neji-san nếu muốn biết thêm chi tiết." Cô ngừng lại, bỗng mỉm cười rộng hơn trước khi đưa tay sang cô bạn gái. "Vậy, cậu có muốn đi dạo quanh đây một lúc để gặp vài người không? Tớ dám chắc họ sẽ vỡ òa trong hạnh phúc khi trông thấy cậu mất."

Bất chấp câu chuyện vừa rồi từ lời Sakura, Hinata gật đầu, cho phép cô bạn tóc hồng dìu mình đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

___o0o___

Khi hai người phụ nữ rảo bước quanh khu dinh thự, họ bắt đầu tiến tới khoảng sân phía trước và đó cũng là lúc Hinata cuối cùng đã nhận ra ai đang ở trước mắt. Từ đằng xa, cô có thể trông thấy anh đang tiếp chuyện với vài thành viên Phân Gia và thậm chí cả những người bên Bổn Gia. Trong lúc này, Sakura và Hinata cũng đã bước tới gần hơn khi những thành viên khác chợt rời đi, bỏ lại một mình anh bạn thân thiết của Hinata ở đó.

Với niềm hạnh phúc vô bờ, Hinata cất tiếng gọi tên anh. "Hanashi-san!"

Chàng trai lớn tuổi đó nhanh chóng quay đầu lại khi nghe thấy tên mình, kinh ngạc há hốc miệng. Cùng một nụ cười hơi ngập ngừng, anh chạy tới bên Hinata, nhẹ nhàng vòng tay ôm chầm lấy cô. "Hinata-san! Trời ơi, thật tuyệt khi đã thấy cô khỏe lại." Anh lui người lại, giữa chắc vai cô bằng hai bàn tay trước khi lạ lẫm nhìn người con gái đối diện. "Thật sự như mơ vậy. Tôi đang tỉnh đúng không? Cô thực sự đang tỉnh đúng chứ?"

Sakura bật cười. "Phải rồi, cô ấy đã tỉnh lại. Tin tôi đi, tôi cũng đã từng nghĩ mình còn đang mơ khi trông thấy cô ấy nữa kia." Cô ngừng lại một hồi, đưa mắt về phía sau. "À này, ờ, Hanashi-san? Anh có thể ở lại đây với cô ấy một lúc không? Tôi sẽ quay lại ngay."

"Chắc rồi, không thành vấn đề."

"Tuyệt quá. Tôi sẽ sớm quay lại ngay!" Cô hét lớn khi nhanh chóng rời đi, biến mất khỏi tầm nhìn của hai người kia.

Một khi Sakura đã khuất bóng, Hanashi lại kéo Hinata vào vòng tay. "Thật tốt vì cô đã trở lại, Hinata-san. Cô chắc chắn sẽ không nghĩ mọi người đã lo lắng tới mức nào đâu. Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong gia tộc, rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng thực vẫn cảm thấy trống vắng khi không có cô."

"Cảm ơn anh. Tôi cũng nhớ anh lắm, Hanashi-san." Cô mỉm cười. "Sakura-chan đã kể cho tôi nghe về sự thay đổi của gia tộc. Mà chính xác là thứ gì thay đổi vậy?"

Một tràng cười khác lại cất lên từ người đàn ông trẻ tuổi khi anh vòng tay quanh người Hinata, nhẹ nhàng dìu cô tới băng ghế gần đó. Khi hai người đã yên vị trên mặt gỗ, anh khom lưng xuống đầu gối và dường như không thể xóa đi nụ cười trên gương mặt tuấn tú. "Trong lúc cô còn hôn mê bất tỉnh, Neji-sama đã không ngừng làm việc ngày đêm để có thể chỉnh đốn lại gia tộc theo đường lối nên phải thực hiện hóa từ hàng thập kỷ trước. Thiếu gia đã loại bỏ toàn bộ đám tạo phản và thiết lập một vài luật lệ mới. Người làm vậy để nơi đây không còn tồn tại ý tưởng phân biệt đối xử giữa hai gia chánh nữa. Thiếu gia đã thực sự cố gắng gây dựng một sự đoàn kết vững chắc giữa các tộc nhân theo tư tưởng xưa kia của Hizashi-sama. Sự việc đó đã bắt đầu ngay sau khi cô suýt bị bỏ mạng. Cô biết không, Hinata-san, nếu ngẫm lại toàn bộ mọi thứ... cô quả thực là nguyên do cho sự thay đổi này. Không có cô, tôi dám chắc gia tộc chúng ta sẽ không bao giờ được như bây giờ."

"Nhưng tôi đâu có làm gì." Hinata cất tiếng phản bác.

Hanashi chỉ dịu dàng mỉm cười. "Cô còn làm được nhiều hơn bất kỳ ai khác trong gia tộc này. Cho bước khởi đầu, tôi đã có một vị trí mới trong tộc rồi. Còn được chiếu cố với một chức vụ khá cao nữa. Nụ cười của anh rạng rỡ hơn. "Từ khi Neji-sama dẹp bỏ đám cựu bô lão, Người đã sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ để tái lập một ban hội đồng khác, ngoại trừ việc thiếu gia nói sẽ không gọi chúng tôi là các bô lão nữa. Chúng tôi là những nhà cố vấn của Neji-sama. Tuy không có trong tay bất kỳ quyền hành nào, nhưng nó hiện cũng là một trong những vị trí đặc biệt trong tộc."

"Khoan đã," Hinata cắt ngang kèm theo một nụ cười dần nở trên môi. "Vậy thì có nghĩa là anh đang..."

"Phải. Tôi là một trong những bốn nhà cố vấn của Neji-sama." Anh lên tiếng với một chất giọng đầy tự hào. "Cha cô cũng vậy, cùng hai thành viên Tông Gia lớn tuổi mà Neji-sama dường như cũng đã từng biết nhau từ trước nữa. Một hội đồng hợp thể... và nếu như điều đó vẫn chưa phải là bằng chứng cho thấy mọi thứ đã được thay đổi, thì tôi chẳng biết là gì nữa."

"Tuyệt quá!" Hinata vỗ hai tay vào nhau. "Tôi gần như không thể tin được vào tai mình nữa."

"Phải rồi," Anh thở dài. "Tôi thực ra cũng chẳng thể tin khi Neji-sama bỗng lên tiếng hỏi tôi về chuyện đó, nhưng đúng là sự thật đấy." Anh chợt im lặng một hồi trước khi một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Một cách nhanh chóng, anh quay sang cô bạn nhỏ tuổi, cố giấu đi sự phấn khích hiện giờ. "À còn điều này nữa. Cô cũng sẽ không tin nổi đâu! Đừng kể cho bất kỳ ai khác nhé? Đơn giản vì chỉ có những thành viên trong ban cố vấn chúng tôi mới được biết."

"Tôi sẽ không nói gì đâu." Hinata hứa.

"Được, vậy..." Anh rướn người gần hơn, khẽ thì thầm vào tai cô. "Từ cách đây ba tuần trước, Neji-sama có kể cho chúng tôi nghe chuyện Người đã xem qua gia phả dòng tộc và hiện đang nghiên cứu các loại phong ấn thuật bí truyền. Người đã cố tự tìm ra một cách để có thể xóa bỏ nguyền ấn trên trán mỗi thành viên Phân Gia, khi mà chẳng ai trong gia tộc này mảy may hay biết."

Hinata thực sự không tin nổi những lời nói vừa rồi. Đó có thật là Neji cô từng biết không? "Neji-sama... đã làm tất cả chuyện đó sao?"

"Phải, tôi biết là rất khó để có thể tin. Tôi còn chưa bao giờ thật sự nhận ra nó cho tới bây giờ, nhưng thiếu gia thực tình cũng đã thay đổi rất nhiều rồi." Anh liếc nhìn cô cùng một nụ cười tinh ranh. "Tôi có cảm giác cô mới chính là nguyên nhân của điều đó đấy, Hinata-san."

Hinata không biết tại sao hai gò má bỗng nhiên rực lửa vì ngượng thế này.

Trước khi Hanashi có thể buông thêm một tràng cười nữa, một giọng nói lanh lảnh bỗng vang vọng giữa bầu không khí.

"Hina-chan!"

Hinata ngoái cổ lại sau lưng, gương mặt ngay lập tức bừng sáng trong niềm vui tột độ khi vừa thấy cô em gái ngỗ nghịch hớn hở chạy về phía mình cùng một Hiashi cũng đang chậm rãi rảo bước theo sau. Cả Hanashi và Hinata nhanh chóng đứng dậy khi hai người kia đã tới gần hơn - người già, người trẻ, hai tốc độ không song song với nhau.

"Sakura-san nói đúng! Chị thực sự đã tỉnh lại rồi!" Hanabi mở miệng reo vang trước khi lao vào cô chị qua một cái ôm thắm thiết.

Hinata trượt chân, gần như phải ngã xuống nếu không có anh bạn kế bên vừa chợt đỡ lấy cô theo phản xạ. Với một tiếng cười khúc khích, Hinata vòng hai cánh tay quanh người cô em nhỏ. "Thật vui vì cũng được gặp em, Hanabi-chan!"

Hanabi vẫn không buông cái siết khỏi Hinata, cô chỉ ngóng đầu lên, cố quan sát gương mặt hiền từ của chị. "Cảm giác như đã hàng năm trời ấy, nee-chan! Sao chị không tỉnh dậy sớm hơn?"

"Trật tự nào, Hanabi." Hiashi lên tiếng trách cứ khi ông cuối cùng cũng đã đứng kế bên cô con cả với một ánh nhìn khuây khỏa ẩn hiện trong tròng mắt bạc. "Con bé vừa mới tỉnh lại, hãy cẩn thận một chút. Nhân tiện," Ông quay sang Hinata với ánh mắt đầy quở trách. "Con nên phải ở yên trên giường chứ đừng có đi lung tung như vậy."

"Nhưng con ổn mà, thưa cha. Thật đấy."

"Hừ," Hiashi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Hanabi sang một bên trước khi nhanh chóng kéo Hinata vào vòng tay theo cái cách mà ông đã lâu không làm khi cô còn nhỏ.

Hinata ban đầu khẽ bật ra tiếng kêu đầy kinh ngạc, hơi vùng vẫy trong vòng tay ông.

"Đủ rồi, Hinata. Con nên về giường đã. Con có thể trở dậy và đi lại xung quanh khi đã cảm thấy hoàn toàn bình phục." Dứt lời, ông kéo tay dắt cô về căn phòng quen thuộc mà đã lâu cô không ở đó trong khoảng thời gian hôn mê bất tỉnh.

Vừa bước, ông vừa vô thức ghì chặt cái siết của mình vào cô con gái để có thể ép cô gần ức ngực. Dù biểu cảm bên ngoài vẫn lạnh tanh, nhưng sâu trong tâm can, ông cảm thấy thực sự thanh thản.

Hinata vẫn ổn. Đứa con gái yêu quý của ông còn sống. Tuy không có khả năng bảo vệ cô trước đó, nhưng ông đã nguyện thề với chính bản thân rằng sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xảy đến với cô chừng nào mình còn sống trên đời. Sau cùng, đó cũng chẳng phải là bổn phận của một người cha sao?

Cùng chung ý nghĩ với đứa con gái út và cậu chàng đồng nghiệp trong ban cố vấn, ông bỗng chốc tự hỏi vị thủ lĩnh gia tộc Hyuga sẽ phản ứng ra sao về thông tin nóng hổi này.

___o0o___

Tsunade quay lưng khỏi tầm nhìn của một vài tộc nhân Hyuga đang mải mê trò chuyện mà chẳng bận tâm tới việc ai thuộc gia chánh nào. Cùng một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, bà đối mặt với vị thủ lĩnh trẻ nhà Hyuga. "Làm tốt lắm, Neji. Ban đầu ta cứ nghĩ cậu không thể xoay xở mọi thứ nhưng giờ tất cả lại đâu vào đấy rồi. Thực sự đã cải thiện rất nhiều là đằng khác."

"Cảm ơn bà, Tsunade-sama."

"Hơn một tháng trôi qua, hầu như mọi tộc nhân Hyuga khác cũng đang thích ứng khá tốt với kế hoạch thay đổi này của cậu. Ta cứ đinh ninh công cuộc hợp nhất gia tộc này hoàn toàn bất khả thi, nhưng rõ ràng là ta đã lầm. Đối với ta thì dường như Hyuga đang cần sự thay đổi nhiều hơn là dẫn dắt."

"Tôi đồng tình với bà về chuyện đó. Tôi cũng phải thừa nhận chính mình cũng từng cảm thấy khá ngạc nhiên khi mọi người đã thích ứng được nhanh tới mức này. Tuy ban đầu trông có vẻ khó khăn, nhưng tôi tin thành viên chánh Tông Gia cũng dần chẳng còn cảm thấy phiền nữa." Neji liếc mắt quan sát xung quanh, tay vẫn khoanh đều trước ngực.

Tsunade mỉm cười. "Nguyên nhân có thể vì họ sợ nếu dám chống đối cậu sau khi đã trông thấy mức phạt của các cực bô lão kia."

Neji khẽ nhếch môi. "Tôi lại thầm mong không ai trong gia tộc tôi lại hèn nhát vậy đâu."

"Dĩ nhiên là không." Bà bật cười nắc nẻ. "Cậu cũng đã loại bỏ toàn bộ đám Hyuga hèn nhát rồi mà, không nhớ sao?"

"Phải rồi." Anh nở một nụ cười đắc thắng.

"À nhắc mới nhớ... ban cố vấn riêng của cậu sao rồi?"

"Cũng không đến nỗi tệ. Tôi đã định chỉ ban cho mấy người đó một vị trí trong tộc chứ không để họ nắm trong tay bất cứ quyền hành nào. Tôi đã chợt nhận ra khi một ai đó ngoài trưởng tộc Hyuga có được quyền lực trong tay, nó chỉ đẩy toàn bộ gia tộc đến nguy cơ lụy tàn. Đó không phải là thứ tôi muốn theo đuổi - mà nó là thứ tôi đang muốn bố trí lại từ đầu."

"Thật tốt khi cậu đã nhận ra được giá trị của mình, Neji."

Anh ậm ừ và thầm tự nhủ. "Cũng phải mất khá nhiều thời gian để tôi có thể nhận ra chúng."

Bỗng nhiên, một dáng hồng hồng mập mờ chạy về phía họ và không hề dừng lại cho tới khi đã đứng đối diện hai người kia cùng đôi bàn tay chống xuống đầu gối, miệng không ngừng thở dốc.

Neji nhướng cao một chân mày, còn Tsunade chỉ tò mò, hơi nghiêng đầu sang một bên. "Có chuyện gì mà vội vàng thế, Sakura?"

"T-Tsunade-sama, em..." cô thở gấp.

Ánh mắt Neji bỗng rạo rực. "Có chuyện gì sao? Mọi thứ đều ổn cả chứ? Hinata bị thương ư?"

Sakura hít một hơi thật sâu trước khi khươ khươ tay, đứng thẳng người. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô rạng rỡ mỉm cười với cả hai. "Cô ấy không bị thương gì hết... cô ấy... cô ấy đã tỉnh lại rồi!"

Trong khi toàn thân Neji như bị hóa đá, gương mặt Tsunade lại rạng rỡ trông thấy khi bà vội đặt tay lên vai Sakura. "Em đang đùa sao! Con bé cuối cùng cũng đã tỉnh lại ư? Ta cứ nghĩ nó sẽ phải tỉnh dậy trong khoảng bốn hay năm tháng nữa chứ?"

"Em biết!" Sakura đồng tình. "Em cũng còn nghĩ như vậy kia! Cô ấy mạnh mẽ hơn ta tưởng đó, Tsunade-sama."

"Phải rồi ha." Bà khúc khích cười. "Cậu có nghe thấy gì không, Neji? Hinata-chan đã tỉnh lại và..." Bà quay sang, lập tức nhận ra chẳng còn thấy bóng dáng Neji đâu nữa. Cả bà và Sakura đều nhanh chóng đưa mắt xung quanh nhưng Neji đã hoàn toàn biến đâu mất. "Câu ta lại chạy tới nơi quái quỉ nào rồi?"

Sakura dịu dàng mỉm cười. "Em nghĩ là mình biết đấy."

Tsunade nhướng cong chân mày thắc mắc trước khi cũng bắt đầu nhếch môi cười. "Dĩ nhiên rồi. Đi nào, Sakura. Rời khỏi đây thôi. Ta nên để đám người tộc Hyuga đó dành trọn một ngày với con bé. Ngày mai chúng ta sẽ tới thăm nó cùng những người khác."

Sakura toan gật đầu đồng tình cho đến khi xác nhận vế câu cuối. "Những người khác ư? Tsunade-sama, Người định kể lại chuyện này cho mọi người nữa sao?"

"Không, ta không tính làm thế. Ta sẽ chỉ đơn thuần nói lại với Naruto hay Ino và cứ để mọi thứ lan rộng từ hai đứa chúng nó."

Chẳng ngạc nhiên gì nhiều, Sakura bỗng cảm thấy có chút cảm thông với Neji và Hinata, bởi chỉ trong một ngày đó, họ có lẽ sẽ bị lũ bạn quậy phá làm oanh tạc mọi thứ mất. Tuy không biết nhiều về Neji, nhưng cô đoán anh chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ gì vào ngày hôm đó. Dù có hay không, cô tự cân nhắc bản thân có lẽ nên ở nhà thì hơn.

___o0o___

Cùng sự trợ giúp của Byakugan, chỉ trong tầm vài giây, Neji có thể nhanh chóng xác định vị trí của Hinata ngay sau khi đã biết cô không còn trong phòng mình nữa. Cô hiện đang ở phòng riêng và cũng chẳng phải đơn độc.

Gắng hết nỗ lực để phóng qua dãy hành lang ngheo ngút, Neji giảm bớt tốc độ khi đã đứng trước phòng Hinata, vội vã mở toang cánh cửa. Với bàn tay vẫn đang ghì chặt vào khung cửa, anh chăm chú dõi vào trong, để đôi mắt bạc ngưng nghỉ tại một người, và chỉ một người duy nhất.

Tròng mắt tuyết của cô cũng nhanh chóng tìm thấy Neji khi khung cửa phía trước bỗng bị đẩy sang một bên, để lộ dáng người cao lớn thân thuộc. Mắt hai người khóa chặt lấy nhau và chẳng có âm thanh nào vang lên giữa họ, thậm chí cả ba thành viên Hyuga còn lại cũng chỉ ngỡ ngàng đưa mắt nhìn đôi trai gái và thầm đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Neji bước một bước, rồi bỗng khựng lại khi thấy bờ môi Hinata khẽ cong nhẹ, hình thành một nụ cười nhỏ. "X-Xin chào thiếu gia."

Môi anh lặng lẽ tách làm hai để chuẩn bị cất lời, nhưng cũng chẳng có ngôn từ nào thoát ra. Thay vào đó, anh chỉ thầm nuốt xuống khi hai cặp mắt trắng vẫn dính chặt lấy nhau. Đối với họ, cảm giác như thể chỉ có hai người tồn tại trong căn phòng trống... không thực sự biết phải nói với nhau những gì.

Hinata đang ở đó.

Cô đang ngồi trên giường của mình.

Cô đã tỉnh lại... và đang mỉm cười... với anh.

Tâm trí anh như phải làm việc quá tải khi chủ nhân nó đang cố tìm một điều gì đó để lên tiếng hay thực hiện.

Sự tĩnh lặng trong bầu không khí ngột ngạt khiến ba người kia cảm thấy khó xử. Hiashi và Hanashi trao đổi với nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý theo sau là một cái gật. Cố giữ im lặng nhất có thể, cả hai đều trở dậy và hướng tới cửa phòng. Hiashi bỏ ra ngoài trước khi kéo đứa con gái với khuôn miệng không ngừng than vãn theo sau, cũng như một Hanashi đang cố gắng kêu cô bé giữ yên lặng.

Vào lúc đó, mắt Hinata cũng từ Neji chuyển sang ba người đó khi cô thấy họ lẳng lặng lui đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau. Khi cả ba đã hoàn toàn rời khỏi, cô khẽ run rẩy, quay lại nhìn người con trai phía trước với những ngón tay không ngừng chọt vào nhau. "Ưm... N-Neji-sa- ... ý em là... Neji? Có gì, ừm... anh không sao chứ?" Nỗi lo âu không chỉ hiện rõ trên dáng người Hinata, mà còn cả trong giọng nói thanh khiết của cô.

Neji không đáp trả; trên thực tế, anh dường như chẳng làm được bất cứ điều gì.

Nhưng sau cùng anh cũng đã di chuyển.

Anh chỉ bước có ba bước để băng qua căn phòng và ép sát môi mình vào môi cô với một tình yêu tha thiết đã bị lãng quên từ lâu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro