Chương 30: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Hinata kinh ngạc mở rộng trước hành động vừa rồi của Neji. Cô chỉ đơn thuần hỏi anh có sao không khi thấy người con trai trước mắt chẳng nói chẳng rằng, không ngừng chằm chằm nhìn mình. Thậm chí cũng chẳng có phút giây nào ngay sau khi anh băng qua gian phòng chỉ để ép sát môi mình vào môi cô bằng một nụ hôn say đắm mà Hinata đã lâu chưa nhận được kể từ lúc trở về dinh thự sau hai năm vắng bóng. Tuy nhiên, ở đó có một sự khác biệt giữa hai nụ hôn. Cách Neji hôn cô lúc này có thể khiến cô cảm thấy nỗi khao khát vô bờ của anh.

Môi anh nhẹ nhàng di chuyển trên môi cô trong khoảng vài giây, khẽ đưa một bàn tay vững chãi áp lên gò má nhợt nhạt khi tay kia từ từ vòng qua tấm lưng mỏng manh. Cũng khá sớm kể từ khi Hinata cho phép mí mắt vô thức cụp xuống đáp nhận. Ban đầu không biết để tay ở đâu, cô quyết định cho chúng yên vị trước ngực Neji, những ngón tay nhỏ nhắn theo đó cũng tự động siết chặt vào vạt áo anh.

Neji tách mình khỏi cô, bắt đầu đặt từng nụ hôn dịu dàng từ khuôn miệng tới những vùng khác trên gương mặt và dưới chiếc cổ trắng ngần, khắp nơi trên phần cơ thể mảnh dẻ mà anh có thể tìm thấy. Mỗi lần, khi môi anh rời khỏi làn da mịn màng kia, anh chỉ thì thầm vỏn vẹn một câu „xin lỗi em" trước khi tiếp tục với những cử chỉ săn sóc thân thương của mình.

Điều này khiến Hinata cảm thấy ngạc nhiên, đáp trả bằng cách mở to tròng mắt và thẫn thờ nhìn vào mảng tường phía trước. Hơi bối rối, chân mày cô nhíu lại vào nhau trước khi đưa tay giữ lấy mặt anh. Cô áp tay lên má Neji, khẽ nâng niu gương mặt đối diện trực tiếp với mình để có thể chăm chú dõi vào đôi mắt bạc sâu xa kia bằng tất cả chân thành. „Neji... sao anh lại xin lỗi em?" Cô lặng lẽ hỏi.

Anh thầm nuốt khan, chạm nhẹ những đốt ngón tay lên gò má nhợt nhạt. „Vì tất cả mọi thứ..." Anh ngập ngừng, lặng lẽ đưa mắt sang nơi khác của căn phòng. Cho dù có là Hinata, người mà anh đang phải cất tiếng xin lỗi, thì điều đó vẫn rất khó với Neji khi phải xin tha thứ như vậy. Điều này thực tình đã đánh trực tiếp vào niềm tự hào của anh, nhưng Neji cũng thừa biết mình bắt buộc phải làm nếu muốn bù đắp tất cả những tội lỗi mà bản thân đã gây ra cho cô. „Anh xin lỗi vì đã không tin em về chuyện của các bô lão."

Chân mày cô nhướng cao khi hạ tay từ mặt anh xuống lòng.

Anh tự buông lời giễu cợt. „Thậm chí ngay cả tên đần Hideki ấy cũng biết, nhưng anh lại thật ngu ngốc khi đã nhắm mắt làm ngơ tất cả."

Cũng giống như Neji, Hinata trôi dạt ánh mắt khỏi gương mặt anh, và thay vì nhìn vào lòng, cô chọn một nơi xa xăm nào đó của căn phòng cùng nét mặt thẫn thờ vô định.

Với một cái lắc đầu, anh hạ thấp tầm nhìn xuống, mím chặt môi thành một đường chỉ mỏng trong nỗi thất vọng. „Anh xin lỗi vì đã lôi kéo em vào những chuyện không liên quan đến mình. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em khỏi đám bô lão, điều mà anh đáng ra nên phải làm. Anh xin lỗi vì đã không lường trước được hậu quả sau này bọn họ gây ra."

Hinata cuối cùng cũng ngước lên đối diện trực tiếp với anh bằng ánh mắt đầy cảm thông. Cô biết rõ điều đó khó khăn với Neji như nào, và cô cũng chưa từng đòi hỏi lấy một lời xin lỗi từ anh. Cô biết anh đang xin lỗi về những chuyện trong quá khứ, về thứ mà cô thỉnh thoảng có thể đọc được trong tròng mắt trắng đối diện, nên cô nghĩ, chẳng có lý do gì anh phải gượng ép bản thân mà diễn đạt nó thành lời. Nhưng Neji lại đang cố buông ra những từ ngữ đó cho những lỗi lầm trong quá khứ - một hành động đã luôn vượt quá tầm khả năng của anh. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi lại quyết định nở một nụ cười nhỏ trên môi.

„Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn khi Izanami là một phần của âm mưu đó. Anh xin lỗi... vì rất nhiều thứ mà tự mình nghĩ sẽ không bao giờ có đủ thời gian để nói hết. Nhưng dẫu sao, anh vẫn muốn xin lỗi vì tất cả mọi chuyện trong quá khứ mà bản thân đã gây ra cho em. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, và anh xin lỗi vì đã không-" Mắt Neji đột ngột mở to, toàn thân bỗng chốc hóa đá trong nỗi kinh ngạc hiện giờ.

Anh thậm chí còn chưa kịp buông hết tất cả những lời mình muốn nói, bởi Hinata rõ ràng chẳng muốn nghe nữa. Nếu không, tại sao bờ môi mịn màng của cô lại áp nhẹ lên môi anh với bàn tay mảnh mai nhằm giữ lấy mặt anh sát vào với mình?

Cô lui người lại chỉ sau vài giây, thời gian đó cũng không đủ lâu để giải thoát chàng trưởng tộc trẻ ra khỏi cú sốc vừa rồi, tâm trí vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hinata nở một nụ cười dịu dàng với một Neji còn đang câm lặng, sững sờ. „Làm ơn đừng xin lỗi em nữa, Neji."

„Nhưng anh buộc phải làm vậy. Chỉ có điều đó mới thực sự chính đáng - anh..." Neji hắng giọng, cố gắng hết sức để giữ nguyên chiếc mặt nạ vô cảm vào vị trí thường ngày. Song điều đó lại hoàn toàn thất bại. „Anh muốn em tha thứ cho anh, Hinata."

Nụ cười của cô kéo rộng hơn khi một tiếng cười khẽ thoát khỏi cánh môi nhợt nhạt. Trước khi trả lời, cô rướn người gần hơn về phía anh, dịu dàng di chuyển những ngón tay nhỏ bé từ góc trán tới một điểm tại khuôn cằm Neji. „Em đã tha thứ cho anh từ cách đây rất lâu rồi..."

Neji chợt sững người, dường như điều đó cũng đã được hiện rõ qua từng biểu cảm trên gương mặt tuấn tú. Anh khẽ lắc đầu. „Tại sao?"

Miệng cô hé mở trước khi mím lại. Cô cắn môi dưới, ánh mắt trong veo tránh tiếp xúc với anh khi một vệt ửng hồng bỗng tô điểm trên đôi gò má trắng sứ. „B-Bởi vì em... e- em... um..." Bởi vì em yêu anh. Thật không may, những ngôn từ tưởng chừng rất đơn giản ấy dường như chẳng muốn thoát khỏi miệng cô. Thay vào đó, cô hít một hơi thật sâu trước khi mỉm cười thích thú. „Có vẻ như em chẳng thể nào giận anh được lâu như vậy."

Anh thầm cười, lặng lẽ cụng trán mình lên trán cô, dịu dàng đưa tay lùa vào những lọn tóc sẫm màu của người con gái thân thương. „Em đừng lo. Cảm xúc đó cũng chỉ thường tình thôi."

Hinata cũng bật cười khi bắt đầu ngập ngừng chạm nhẹ những ngón tay nhỏ nhắn lên mặt Neji. „Anh đã thay đổi rồi, Neji."

„Hừm," Một cách chậm rãi, anh khẽ tách mình khỏi cô. „Anh nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thành ra như vầy nếu anh đọc cuộn thư ngay sau khi đã nhận được nó."

Hinata nghiêng đầu, ngỏ ý thắc mắc. „Cuộn thư?"

„Cuộn thư mà cha đã để lại cho anh trước ngày ông mất. Cha em đã đưa nó cho anh ngay sau vòng đấu chung kết đợt thi tuyển Chunin năm đó kết thúc." Anh chững lại. „Nếu anh đọc nó ngay sau đó, anh đã có thể lập tức thay đổi gia tộc này thay vì chỉ trong có tháng vừa qua."

„Sakura-chan và Hanashi-san đã nói với em về cách thay đổi gia tộc của anh."

Anh gật đầu trước khi dịu dàng mỉm cười. „Tò mò muốn biết thêm chi tiết không?"

Cô đỏ mặt và hạ thấp ánh mắt xuống trước khi bẽn lẽn gật đầu, hành động đó lại khiến Neji phải thầm cười.

Anh không bắt đầu cho tới khi chiếc mặt nạ vô cảm quay trở lại vị trí thường ngày; nhưng ngược lại, mắt anh cũng dịu dàng quan sát đôi tròng trắng đối diện. „Anh đã tới kịp thời trước khi con nguyền ấn đó có cơ hội giết em. Em tuy đã bất tỉnh nhưng lại không chết, và anh thực cảm thấy biết ơn vì điều đó. Sau khi đã đưa em tới bệnh viện, anh quay lại với đám bô lão trong lúc còn đang giam lỏng họ. Chúng đã bị trừng phạt vô thời hạn không chỉ bởi hành động chống lại em, mà còn cả cha anh và bản thân anh. Mọi chuyện sau đó mới vỡ lẽ... hành động chống lại mong muốn của anh là trừng phạt em không phải là tội trạng duy nhất mà chúng chống lại gia tộc. Chúng cũng đã từng chối bỏ cả nguyện vọng cuối cùng của cha anh khi ông lâm chung. Theo nguyện vọng của cha anh, cha em sẽ phải trở thành trưởng tộc tạm thời cho tới khi anh đủ tuổi để tiếp quản mọi thứ."

„Ông ấy đã từng ư?" Cô hoài nghi gặng hỏi.

„Phải, nhưng đám bô lão đã phá hủy cuộn văn bản mà họ nhận được và coi nó như chưa bao giờ tồn tại ngay từ lúc ban đầu. Khi đã đọc qua cuộn thư của cha, anh đã phát hiện ra bản gốc tờ khế ước đó được đính kèm theo. Bọn chúng cũng bị xử phạt vì đã tuyên án tử hình em bởi một nguyên do hết sức phi lý, chưa kể đến chuyện chúng cũng chẳng thèm tìm đến sự phê chuẩn của anh. Hơn nữa, anh nghĩ mình nên phải nói chuyện với em về sự hiểu lầm cách đây một tháng trước."

„Ế?" Cô cảm thấy hơi bối rối, không biết ý anh là về hiểu lầm nào.

„Anh đã được nghe kể lý do tại sao em lại trở nên tức giận khi đã buông lời xúc phạm anh vào ngày hôm đó." Anh tiếp lời. „Về cuộc hôn nhân được sắp xếp ấy..."

„Ơ..." Gương mặt cô thẫn thờ khi đã nhận ra. „Ưm... Hanabi-chan... đã kể cho em nghe đó chỉ là hiểu lầm rồi. Con bé đã nói chuyện đó với em trước khi anh tới đây."

Cặp chân mày của anh bỗng chốc nhíu lại. „Con bé đã nói gì với em?"

Hinata khẽ cắn môi, tập trung vào đầu ngón tay tinh nghịch phía dưới. „Thực ra em đã bị đánh lừa bởi các bô lão và Izanami-san."

„Phải." Anh nghiêm nghị thì thầm.

Cô lặng lẽ lắc đầu, lại bắt gặp tròng mắt bạc sâu xa. „Nhưng em không có chứng kiến mọi chuyện. Ý em là... Hanabi-chan có thể sẽ chẳng bao giờ nói dối về những thứ như vậy, và... con bé hành động như thể đó là điều mà nó chính tai nghe thấy, nên em chỉ... Hanabi-chan không có giải thích toàn bộ sự việc, nên em chỉ cảm thấy hơi băn khoăn..."

Neji chậm rãi gật đầu. „Anh cũng cảm thấy vậy, nhưng sau khi đã nghe xong lời kể của em gái em và xâu chuỗi lại mọi thứ, anh khẳng định đó là sự thật. Âm mưu về cơ bản hoàn toàn được thiết lập bởi đám bô lão, và Izanami chỉ là công cụ của bọn họ. Trước đó các bô lão đã đòi gặp anh về vấn đề chẳng tới mức to tát nhưng chuyện đó lại là truyền thống Hyuga qua hàng thập kỷ." Hít một hơi thật sâu, anh khẽ thở dài. „Họ nói anh buộc phải thu xếp một cuộc hôn nhân cho trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi. Theo lẽ dĩ nhiên, nó cũng là một phần của truyền thống gia tộc ta. Và anh đã nói mình sẽ không bao giờ kết hôn với bất cứ ai ngoài em, dù em có là thành viên Phân Gia hay không."

Cú sốc bỗng hiện rõ trên gương mặt Hinata, cô thầm tự hỏi không biết Neji có nghe thấy nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực mình không. Nếu anh không để ý, cô cũng dám chắc anh có thể đã nhận thấy những vệt ửng đỏ đang dần xuất hiện trên đôi gò má trắng hồng.

Neji không đối mặt với Hinata nên cũng không phát hiện ra phản ứng của cô. Thay vào đó, anh chỉ thầm nguyền rủa trong cơn giận vừa bột phát khi đưa mắt sang khung cửa sổ bên cạnh. „Anh có lẽ nên nhận ra ngay lập tức mới phải. Họ thậm chí còn chẳng tỏ vẻ bận tâm gì khi anh nói mình muốn kết hôn với em, một thành viên Phân Gia. Vì cơ bản họ cũng đã luôn chống đối lại quyết định đó từ trước tới nay. Ai cũng biết một hôn sự giữa một thành viên Tông Gia và một người từ gia chánh thấp kém hơn hoàn toàn là điều cấm kỵ, nhưng phản ứng của họ lại tỏ ra như nó chẳng là vấn đề gì to tát. Điều kiện duy nhất họ đưa ra là cuộc hôn nhân này phải được diễn ra càng sớm càng tốt. Rồi ngay sau đó anh cũng bỏ đi luôn." Anh thở dài, đưa tay vò lấy mái tóc sẫm màu của mình. „Những gì em gái em kể lại với anh, đó là một phần của cuộc đối thoại mà con bé đã vô tình nghe thấy. Izanami ắt đã được chỉ định tới để đi kiếm em và làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh nghĩ cô ta đã được giao nhiệm vụ xúi giục em nói hay làm bất cứ điều gì hòng chống lại Tông Gia, và tốt hơn hết là chống lại anh."

Hinata nhắm nghiền mắt, buồn bã mỉm cười. „Và nó đã có tác dụng..."

Trong một khắc, Neji chẳng nói gì mà chỉ nghiêm nghị quan sát nét mặt buồn bã của người con gái đối diện. Điều đó vẫn khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao cô có thể tự do biểu hiện cảm xúc ra ngoài, cho dù là đơn thuần nhất, mà chẳng buồn bận tâm tới việc kìm nén chúng lại? Nó được coi là một điểm trọng yếu trong thế giới Shinobi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không thay đổi mọi suy nghĩ về cô. Đó là khả năng của cô khi dễ dàng biểu hiện những cảm xúc vốn có của bản thân, và nó cũng là lý do khiến anh phải lòng cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nghĩ tới đây, anh gần như phải bật cười khi tự hỏi tại sao điều đó lại chẳng khiến anh cảm thấy khó chịu.

„Rồi... chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Hinata tiếp tục dò hỏi khiến Neji tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ.

Neji im lặng một hồi trước khi tiếp lời. „Ừ, như đã nói trước đó, anh đã trừng phạt đám bô lão và Izanami vì hành động của chúng. Sau đó thì -"

„Um," Hinata thầm ngắt lời anh khiến Neji nhướng cao một chân mày, thắc mắc. „Nếu anh không cảm thấy phiền khi em hỏi câu này... hình phạt của họ là gì vậy?"

Neji thu hẹp mắt lại như đang cố phân tích mình có nên nói với Hinata về vụ đó hay không. „Những hình phạt cũng rất xác đáng..." Anh chậm rãi đáp chỉ để buông ra một hơi thở dài, biết rõ nó không phải là một câu trả lời thỏa đáng với Hinata. Tuy nhiên, cô cũng chỉ gằm mặt xuống cùng một cái gật. Thấy vậy, anh quyết định trả lời, cố trau chuốt lại từng ngôn từ một cách thận trọng. „Con mắt Byakugan của họ đã bị niêm phong cho bất cứ những lần sử dụng khác trong tương lai. Các bô lão buộc phải nhận lấy con dấu nguyền ấn trên trán, nhưng chỉ có một người trong số họ bị kích hoạt ẩn chú." Anh liếc sang Hinata, thầm phán đoán phản ứng của cô trước khi tiếp lời.

Hinata chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú đưa mắt dõi xuống lòng trong nỗi cảm thông vô bờ mà chỉ bản thân cô mới có, bất chấp những chuyện xảy ra với mình trong quá khứ.

„Anh đã kết ấn con dấu của Hitoshi tới chết." Anh chăm chú nhìn cô khi Hinata ngay tức khắc ngẩng mặt đối diện anh cùng hai tròng bạc mở rộng. Khẽ nheo mắt lại, anh lên tiếng trước khi cô kịp buông lời. „Đó là hình phạt cho mọi tội lỗi mà lão đã gây ra cho em, và nó hoàn toàn là quyết định của riêng anh."

Hinata há hốc miệng, nhưng cũng nhanh chóng ngậm lại, đồng thời đưa mắt liếc sang nơi khác.

Neji tiếp tục. „Các bô lão khác cũng như Izanami phải dành trọn cả đời còn lại trong ngục giam shinobi."

Một lần nữa, Hinata không do dự quay lại đối mặt với Neji cùng đôi mắt rộng chứa đầy kinh ngạc. Nhưng lần này, cô lại nhanh chóng kịp lên tiếng trước. „Anh đưa Izanami-san vào nhà giam đến hết đời ư?"

„Phải, cô ta là tòng phạm của chúng, nên đó cũng là -"

„Không, đó không phải là lỗi của cô ấy, Neji." Hinata bao che. „Cô ấy không hề biết các bô lão đã lên kế hoạch giết em. Cô ấy chỉ nghĩ âm mưu của họ là trục xuất em ra khỏi tộc, chứ không phải giết em - em xin thề đấy. Làm ơn đi, Neji... xin anh hãy giảm nhẹ hình phạt của cô ấy xuống."

„Không," Neji cau có vặn lại. „Không bao giờ, Hinata. Em có điên không? Em không nghe thấy những gì anh vừa nói sao? Cô ta là một tòng phạm của đám bô lão. Dù cô ta không biết hay có biết, điều đó vẫn không được cho là một lời biện hộ. Cô ta đã tự nguyện trở thành công cụ cho ban hội đồng, và vì lý do đó, cô ta cũng phải bị trừng phạt."

Hinata nghiêng người về phía trước, vội vã siết chặt bàn tay Neji, tròng mắt trắng trong veo không ngừng nài nỉ nhìn anh. „Em xin anh, Neji, đây có lẽ là điều anh nên phải làm. Izanami-san không đáng để phải dành trọn cả đời trong ngục tối. Cô ấy thực sự không làm gì hết -"

„Không làm gì hết ư?" Neji lặp lại câu nói cùng chất giọng mỉa mai đầy giận dữ. „Cô ta suýt nữa đã giết em. Hình phạt của cô ta đối với anh như vậy đã là dễ dãi quá rồi, và giờ em lại muốn giảm chúng xuống ư? Đừng lố bịch như thế."

„Nhưng cô ấy quả thực không biết gì cả."

„Vô tình... hay cố tình," Neji gằn giọng, dù cơn thịnh nộ hiện giờ không có ý hướng về Hinata. Mọi vấn đề liên quan đến cái chết cận kề của cô dường như luôn khiến Neji cảm thấy bực bội, chẳng cần biết ai là kẻ chủ mưu. „Cô ta là một phần của âm mưu đó. Không có cô ta thì sẽ chẳng gì có thể xảy ra." Anh nhích gần hơn về phía cô cho tới khi hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. „Hình phạt của cô ta sẽ không bao giờ được thay đổi. Anh không chấp nhận bất cứ hành động giảm án nào nữa. Chấm hết."

Một nếp nhăn bỗng hình thành giữa cặp lông mày Hinata trước khi cô cúi đầu, cho phép mái tóc ngố phía trước che khuất đôi mắt trắng tinh khiết. Cơ thể cô ủ rũ, mái tóc suôn dài theo đó đã tạo thành một bức màn che phủ xung quanh gương mặt.

Neji khẽ khịt mũi, lắc đầu khi cố gắng tự kéo mình ra khỏi cơn thịnh nộ vừa vô thức trỗi dậy. „Đôi lúc anh thật không thể hiểu được con người em nữa." Anh buông một hơi thở dài, tay không ngừng day day sống mũi.

Hinata chợt cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi, lặng lẽ ngước lên nhìn anh.

Neji vẫn không nhìn cô. „Anh không thể hiểu sao em lại có thể tha thứ cho bất kì người nào bất chấp những việc làm của họ với mình. Họ đã cố gắng cướp đi mạng sống của em, hay cũng gần như suýt làm vậy, nhưng em vẫn tha thứ cho họ và coi điều đó như chưa bao giờ xảy ra. Anh thực không thể hiểu nổi em nữa..."

Hinata bỗng nhíu mày khi nghe thấy chất giọng đầy tuyệt vọng của anh. Cắn môi xuống lần nữa, cô ngập ngừng áp tay lên má Neji.

Chỉ riêng cái chạm nhẹ đó đã khiến anh bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ đầy tuyệt vọng và thay vào đó là tập trung vào cô. Trong lúc này, lại tới lượt anh là người bối rối nhìn Hinata bởi hành động vừa rồi.

Hinata dẫu sao vẫn mạnh dạn tiếp tục với ý định sau cùng vẫn muốn cho Neji thấy cảm xúc thực sự của mình. Vào lúc này, hành động chắc chắn còn có tác dụng hơn lời nói. Gom hết mọi lý trí còn sót lại hiện giờ, mắt cô chậm rãi dõi theo những đốt tay nhỏ nhắn của mình khi chúng đang từ từ lần mò từng đường nét trên gương mặt người con trai phía trước, lướt xuống vùng cổ rắn rỏi, băng qua bờ vai vững chãi, và tiếp tục di chuyển tiếp xuống dưới tới khuôn ngực và cơ bụng săn chắc của anh.

Neji thầm nuốt xuống, lặng lẽ với tay gỡ bỏ chiếc khuy áo duy nhất trên ngực. Khi những đầu ngón tay Hinata dần trôi dạt xuống phần bụng dưới của anh, Neji đã hoàn toàn rũ bỏ chiếc áo đang mặc trên người và tiện tay quẳng nó sang góc giường. Khóe miệng anh nhếch cao khi nhận thấy mắt Hinata đang vô thức quan sát mọi đường nét trên cơ thể săn chắc của mình, hai gò má vì đó bỗng xuất hiện vài vệt ửng hồng. Cái nhếch môi của anh dần biến thành một nụ cười nhỏ khi Neji nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó của Hinata và đặt nó trước ngực, vẫn không ngừng chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt khẩn nài bình lặng.

Như đọc được mong muốn của anh, Hinata dịu dàng mỉm cười, gỡ tay mình khỏi tay Neji trước khi bắt đầu lần mò mọi đường cong và xác định từng nếp trên khuôn ngực săn chắc đối diện. Không lâu sau, cô bắt đầu sử dụng bàn tay còn lại để thực hiện quá trình tương tự.

Cảm thấy những ngón tay dịu dàng của Hinata đang lướt trên phần da thịt mình, Neji nhắm nghiền mắt, phải cắn lấy phần thịt trong má để kìm nén những tiếng rên khe khẽ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào người anh.

Điều này hệt như Hinata đang chìm đắm trong cơn mơ của thực tại. Cô như bị mê hoặc khi vẫn tiếp tục lần mò từng đường nét trên phần ngực và cơ bụng rắn rỏi của anh. Mọi thứ vẫn tiếp tục và cô như thể không nhận ra mình đã di chuyển những đầu ngón tay nhỏ nhắn đó xuống dưới nhiều tới mức nào cho đến khi chạm đến viền quần Neji.

Nhận thấy điều đó, Neji thầm há miệng kinh ngạc, nhanh chóng nắm lấy tay cô trước khi chúng có thể tiến xa hơn.

Hinata ngạc nhiên ngước lên nhìn anh như mới được thức tỉnh ra khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Khi đã nhận ra hành động vô thức vừa rồi... một vệt ửng đỏ sẫm màu ngay lập tức dần xuất hiện trên đôi gò má nhợt nhạt. Sau khi hạ thấp đầu xuống vì xấu hổ, cô khẽ buông lời xin lỗi.

Khóe miệng Neji nhếch cao trong niềm phấn khích khi anh đưa tay nâng cằm cô lên. Nét mặt anh dần lắng xuống khi đôi tròng tuyết kia tìm gặp ánh mắt tương tự. „Không sao, Hinata." Bàn tay anh di chuyển lên một chút, thầm vuốt nhẹ gương mặt cô. „Đừng cử động."

Cô khẽ nghiêng đầu, thắc mắc.

„Cứ tin ở anh." Anh thì thầm, cố trấn an cô.

May mắn cho anh, nó đã có tác dụng. Nét mặt Hinata dần lắng xuống, cô ngồi thẳng lưng trên giường, đối diện với Neji qua một khoảng cách rất ngắn.

„Nhắm mắt lại đi." Anh thì thầm, chăm chú quan sát đôi mắt từ từ nhắm nghiền của cô, tự nguyện chìm đắm vào những lần chạm của anh. Không có đủ kiên nhẫn chờ lâu hơn, Neji dẫn Hinata đặt lưng xuống giường trong khi cơ thể hiện tại của mình chỉ lơ lửng trên người cô. Khuỷu tay anh là thứ duy nhất để giữ cơ thể trụ vững.

Với đôi mắt còn đang hé mở, Neji nghiêng người xuống, khẽ đặt môi lên một đường tĩnh mạch trên chiếc cổ trắng ngần. Trong khi di chuyển bàn tay thô ráp qua lưng Hinata, với mục đích muốn gỡ bỏ chiếc áo bệnh nhân cô đang mặc trên người, anh mỉm cười khi biết con tim cô đập nhanh tới mức nào chỉ qua cái chạm nhẹ của mình.

Khi có cảm giác đống cúc áo trên người dần được tháo bỏ, cô há miệng, hoảng hốt mở mắt, chòng chọc nhìn anh. Tất cả những gì Neji phải làm là chỉ đặt nhẹ một nụ hôn trên chiếc cổ trắng phía dưới, miệng khẽ thì thầm. „Suỵt, cứ tin anh, Hinata."

Lặng lẽ gật đầu để trấn an bản thân, Hinata lại nhắm nghiền mắt, tay siết chặt vào tấm ga dưới giường.

Một cách chậm rãi, Neji mút nhẹ đường tĩnh mạch trên cổ cô khi tay vẫn tiếp tục gỡ bỏ đống khuy áo phiền phức. Khi đã với tay tới chiếc cúc cuối cùng, anh nhấc nhẹ nó lên và từ từ trượt bỏ chiếc áo khỏi đôi vai trần trắng nõn cho đến khi kéo tạm xuống phần eo thon nhỏ phía dưới. Thứ vừa lộ ra trước mắt Neji hiện là một cảnh tượng mà anh chưa bao giờ chứng kiến thứ gì khác tuyệt đẹp hơn. Dù còn được che khuất bởi chiếc áo ngực đúng cỡ, nhưng chỉ riêng những đường cong hoàn hảo trên cơ thể mảnh dẻ và cái cách khiến bầu ngực kia nhấp nhô qua từng nhịp thở của người con gái đã là quá đủ khiến nụ cười trên môi Neji được kéo rộng hơn.

Nhận thấy ánh mắt dữ dội của Neji đang chăm chú ngắm nhìn cơ thể trần của mình, Hinata vô thức vòng tay ôm trọn bầu ngực, cố gắng che đi những phần nhạy cảm nhất có thể.

Thấy phản ứng vừa rồi của cô, mắt Neji bỗng chốc nheo lại. „Em đang làm gì thế?"

Cô liếc quanh cùng đôi gò má đỏ lựng. „Em, ưm... ơ... em chỉ... ưm..."

Neji khúc khích cười, chậm rãi gỡ bỏ hai cánh tay mảnh mai trên khuôn ngực đầy đặn và đặt chúng xuống cạnh giường. Thấy cô có ý kháng cự, anh liền nghiêng người về phía trước, kề miệng gần tai cô. „Em đẹp lắm, Hinata... anh đã luôn nghĩ vậy... nên không phải ngượng gì đâu."

Cuối cùng Hinata cũng mỉm cười, hơi lưỡng lự gật đầu. Thả lỏng đôi tay song song bên người, cô chờ đợi cho phép Neji có thể tiếp tục những săn sóc tận tình của anh.

Thấy cô ngoan ngoãn làm theo, Neji dịu dàng mỉm cười. „Thấy chưa? Giờ chúng ta cũng như nhau cả. Cả hai đều ở trần này."

Hinata khúc khích cười, chợt nắm lấy tay anh. Dịu dàng, cô đưa tay anh về một nơi nhất định sau tấm lưng mảnh dẻ. Cùng một nụ cười, cô lắc nhẹ đầu. „Chưa đâu."

Cảm nhận thấy chiếc móc gài phiền phức đang yên vị dưới đầu ngón tay, anh lập tức hiểu ra ngụ ý của cô là gì. Tự giải thoát bản thân ra khỏi nỗi kinh ngạc vừa lan tỏa mới đây, Neji hạ thấp mình xuống, nhẹ nhàng lấp đầy miệng cô bằng miệng mình trước khi luồn tay rũ bỏ chiếc áo ngực ra khỏi người Hinata.

Hinata bỏ qua thứ cảm giác chiếc áo nhỏ trên người vừa bị tháo gỡ. Thay vào đó, cô chỉ rụt rè đặt tay lên vai anh trước khi nụ hôn của họ trở nên sâu đậm hơn. Tuy nhiên, ngay sau khi bầu ngực trắng ngần đối diện đã không còn gì che đậy nữa, Neji khẽ tách mình khỏi cô, mắt trân trân ngắm nhìn phần cơ thể trần của Hinata. Cô gần như muốn cố gắng đưa tay che giấu vùng nhạy cảm đó thêm lần nữa, nhưng lập tức nhớ lại những lời nói ban nãy của Neji. Nghĩ tới đây, cô quyết định giữ yên đôi tay trên vai anh. Cô thầm cắn môi khi một vệt ửng đỏ sẫm màu khác dần được tô đậm trên gương mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ.

Neji mỉm cười, hạ thấp cơ thể xuống cho đến khi môi anh chỉ còn cách môi cô vài milimet. Với bờ môi còn nhẹ nhàng di chuyển trên môi cô, anh khẽ thì thầm, nhỏ tới mức chỉ duy nhất mình cô mới có thể nghe thấy. „Anh đã nói đúng... em thực sự rất đẹp."

Hinata có thể nhận thấy nhịp đập con tim giờ còn nhanh hơn gấp bội. Thậm chí còn trước cả khi nghĩ tới điều đó, hai cánh tay yếu ớt đã quấn quanh cổ anh để có thể khóa chặt môi họ vào nhau. Cảm thấy đầu lưỡi anh liên tục mơn trớn môi mình, Hinata miễn cưỡng mở miệng cho phép anh có thể tiến vào sâu hơn.

Có cảm giác sắp bị ngộp thở bởi nụ hôn dài tưởng chừng vô tận, Hinata nghiêng đầu sang một bên, không ngừng thở gấp, cố lấy không khí khi Neji chỉ bắt đầu kéo lê những nụ hôn nhẹ nhàng từ khóe miệng xuống xương đòn của cô. Và thậm chí ngay sau đó, anh còn tiếp tục đi xa hơn nữa xuống dưới phần cơ thể cô cho đến khi Hinata cảm thấy một cái chạm nhẹ từ môi anh phía trên bầu ngực mình. Hít xuống một hơi thật sâu, toàn bộ cơ thể Hinata dường như đang trong trạng thái hồi hộp bởi niềm vui thích rất đỗi lạ lẫm này. Tay cô ghì chặt vai anh, cố nhắm nghiền mắt để tập trung lấy lại nhịp thở.

Không quan tâm tới niềm vui thích bất tận từ phán ứng của Hinata, Neji kéo mình trở lại cho đến khi cân bằng trọng lượng cơ thể trên khuỷu tay. Anh chăm chú ngắm nhìn Hinata khi cô từ từ trấn tĩnh lại bản thân, dần hé mở đôi mắt trong veo đang bối rối đáp trả ánh nhìn của anh. „Neji...?"

Anh mỉm cười, cúi xuống để trao thêm cho cô một nụ hôn chóng vánh trên đôi môi đầy dụ hoặc. „Chúng ta có thể tiếp tục khi em đã thấy ổn định hơn. Em vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê trong tháng vừa qua nên anh nghĩ mình không nên đốc thúc em vào những hoạt động em chưa thực sự sẵn sàng như này... điều mà thực ra anh đã luôn khao khát thực hiện trong bao năm qua."

Nét ửng hồng có vẻ như không thể dễ dàng tan biến khỏi đôi gò má nhợt nhạt, cô khẽ cắn môi, lặng lẽ gật đầu tán thành ý kiến của anh. Mọi thứ xảy ra rất đột ngột khi cô giật mình kinh ngạc, nhanh chóng lấy tay che miệng, hành động khiến một chân mày vị trưởng tộc trẻ khẽ nhướng cao tò mò. „Em... em đ-đồng ý... em nghĩ chúng ta... nên dừng lại bây giờ."

„Có chuyện gì không ổn sao?" Anh bối rối hỏi.

„Um... chỉ là... em cảm thấy mình có chút... thô thiển."

Khóe miệng anh khẽ giật giật. „Thô thiển ư?"

Cô gật đầu lia lịa. „Em không có tắm rửa... hay đánh răng trong khoảng hơn một tháng nay... em chưa có làm gì hết!"

Lần này khiến Neji phải bật một tràng cười khoan khoái. Khi đã dứt được tiếng cười đó, anh hạ thấp người, lướt nhẹ đầu mũi lên đôi gò má rực lửa của cô. „Ngoại hình... hương thơm... và mùi vị của em hoàn toàn chuẩn xác đối với anh."

„Nhưng em -"

„Haruno-san đã chăm sóc kỹ lưỡng cho em. Em thực sự nghĩ cô ấy có thể để em một ngày như vậy mà không tắm hay đánh răng cho em sao? Trên thực tế, cô ấy còn không thể rời mắt khỏi em trong vài giờ khi chưa chải tóc cho em nữa là. Anh nghĩ cô ấy còn cảm thấy rất vui khi được chăm sóc cho em trong toàn bộ thời gian qua."

„Ơ..." Hinata chậm rãi mỉm cười. „Em sẽ làm một thứ gì đó thật đặc biệt cho Sakura-chan vào lần gặp sau."

Neji gật đầu. „Anh đã nợ cô ấy rất nhiều cho tất cả những gì mà cô ấy đã làm. Cô ấy và cả Tsunade-sama."

Hinata nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười để phù hợp với đôi mắt hiện giờ của cô. Một cách chậm rãi, cô đưa tay áp lên mặt Neji, nhẹ nhàng vuốt ve má anh bằng những đầu ngón tay mềm mại. „Anh thực đã thay đổi rồi, Neji..."

„Hn," Anh nhếch miệng cười và rúc mặt vào cổ cô. „Anh đã phải sống mà không thể nhìn thấy mặt em, nghe thấy giọng nói của em, trông thấy em chăm sóc khu vườn của mình từ hai năm qua. Trong khoảng thời gian hơn một tháng đó, anh tuy đã có thể nhìn thấy em, nhưng em lại không thể cử động, nói chuyện, hay mở mắt... chẳng làm được gì hết. Cảm giác đó thật trống trải và đầy nỗi tuyệt vọng..." Anh rướn người lên phía trên, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt trong veo đối diện. „Anh không bao giờ muốn nếm trải thứ cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Nhưng... nó chắc chắn cũng đã quá đủ để khiến anh phải thay đổi quan điểm của bản thân về mọi thứ và làm sáng tỏ được tầm nhìn hiện tại để có thể nhận thấy chuyện gì đang thực sự xảy ra ngay trước mũi mình."

Hinata bẽn lẽn nâng người lên cho đến khi chạm nhẹ môi mình vào môi anh. „Em vui lắm..."

Anh ậm ừ trước khi tiếp tục chiếm đoạt môi cô bằng một nụ hôn dài vô tận.

Trước khi Neji có thể giữ được tư thế thoải mái trên người Hinata, một tiếng gõ cửa bỗng chốc vang lên từ cửa phòng trước khi nó đột ngột bật mở để lộ một cô gái Hyuga trẻ tuổi. „Nee-chan ơi, chị có muốn -" Hanabi ré lên, trố mắt khi trông thấy cơ thể ở trần của Neji đang lơ lửng trên thân thể tương tự của cô chị gái thân yêu.

„Hanabi-chan!" Hinata la lớn vì xấu hổ trước khi với tay lấy tấm chăn gần đó để che đi cơ thể trần, cũng không quên núp mình sau lưng Neji.

Đợi cho đến khi Hinata đã hoàn toàn giấu mình sau lưng anh, chàng trai trẻ mới khẽ buông lời, chằm chằm quan sát vị khách không mời mà tới với ánh mắt lạnh băng. „Có chuyện gì không?"

„Ơ! Neji-sama, tôi không biết Người còn ở đây. Tôi xin lỗi! Xin lỗi, Hina-chan! Em thực sự xin lỗi! Em sẽ rời đi ngay - Ôi trời đất ơi..." Vội vã như cách cô vừa bước vào, Hanabi nhanh chóng rời đi, cũng không quên đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

Khi cô bé đã hoàn toàn biến mất, Neji mới trút ra một hơi thở dài và dần trườn người xuống giường. Trong lúc anh đang tìm kiếm chiếc áo của mình, Hinata cũng nhanh chóng chộp lấy áo ngực của cô trước khi âm thầm mặc lại áo bệnh nhân vào người.

Cúi xuống nhặt lên tấm áo đang nằm chỏng trơ ở dưới sàn, Neji đứng lên và trân trân nhìn một Hinata đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường. Cô chớp chớp mắt, khẽ sụt sịt mũi trước khi chuyển sự chú ý của mình sang Neji còn đang ở trần trước mặt.

Anh nhếch miệng cười, điềm tĩnh tiến về phía cô. „Sao em không chợp mắt một lúc rồi sau đó tới dùng bữa tối cùng anh?"

Cô mỉm cười mệt mỏi và gật đầu. „Chừng nào anh hứa sẽ kể lại cho em mình đã thay đổi gia tộc thế nào trong khoảng thời gian... hai ta chưa cùng nhau chứng kiến điều đó..:"

Neji khẽ cười trước gương mặt đỏ bừng của Hinata trước khi đặt môi mình lên môi cô. Cách cô giờ đây đáp trả nụ hôn của anh đã là quá đủ khiến Neji muốn khắc ghi thứ cảm giác tuyệt vời vô tận này. Cả tháng vừa qua, môi cô chỉ có cảm giác lạnh ngắt và vô hồn qua từng cái chạm của anh, nhưng bây giờ, chúng dường như đã được hồi sinh và đang đáp nhận. Thực tình mà nói, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác ấm cúng như vầy khi hôn. Và sau đó một lần nữa, anh lại buộc phải cân nhắc bản thân là đang hôn Hinata, người con gái luôn được cho là đặc biệt đối với anh; hơn rất nhiều so với những người phụ nữ khác. „Ăn tối... lúc bảy giờ. Anh sẽ cử người tới đón và hộ tống em tới gian phòng chúng ta sẽ thưởng thức bữa tối."

„Vâng."

Chỉ cần ngắm nhìn nụ cười của cô cũng đã quá đủ khiến con tim anh lại rộn lên từng hồi. Và nó giờ cũng đang cố cầu xin anh đừng rời khỏi cô. Chính bản thân anh cũng không muốn vậy. Nhưng dẫu sao, khi trông thấy đôi mắt mệt mỏi của Hinata, anh biết mình nên để cô lại một mình và chỉ cần kiên nhẫn chờ khoảng vài tiếng trước khi có thể lại được gặp cô thêm lần nữa. Cũng không quá khó khăn là mấy đâu nhỉ?

Sau khi trao cho cô một nụ hôn dài bất tận khác, anh khẽ lui mình khỏi căn phòng, trước đó cũng không quên chỉnh chu lại trang phục trên người.

___o0o___

Hinata chợp mắt được một lúc trong khoảng ba tiếng đồng hồ, cho phép Neji dành thời gian rảnh đó để toàn tâm vào công việc gia tộc. Anh không ngừng ghi chép với vài nét chữ nghuệch ngoạc vào xấp văn bản mà trước đó đã tìm thấy trong đống lưu trữ của phủ. Trút ra một hơi thở dài mệt mỏi, anh tựa người về phía sau với hai cánh tay khoanh đều trước ngực. Chân mày anh nhíu lại trong suy nghĩ với đôi mắt tiều tụy thấy rõ. Một ngày trôi qua thật dài, và nó thậm chí còn chưa kết thúc.

Uể oải anh xoay ghế, đồng thời cho phép đôi mắt trắng tuyết lướt qua mớ tài liệu ngập ngụa trên mặt bàn. Ở một góc khuất, Neji có thể nhận thấy cuộn thư từ người cha quá cố mà chính tay anh đã từng mở ra đọc cách đây không quá lâu. Thay vì tiếp tục phong ấn nó lại, anh quyết định giữ nguyên nó trên bàn làm việc để có thể đảm bảo cuộn thư sẽ luôn đập vào mắt.

Khẽ day day vùng trán đã có phần nhức nhối, tiếng gõ cửa vừa cất lên dường như không khiến anh cảm thấy khó chịu. Với bàn tay còn đang tiếp tục mát xa hai bên thái dương, anh cất tiếng mời vị khách đó vào. „Vô đi."

Hyuga Hiashi lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng khép lại sau lưng. „Neji-sama," Ông cất tiếng chào, đồng thời cúi rạp người xuống trước khi bước tới chỗ anh, khoảng cách chỉ có vài ba bước chân từ chiếc bàn làm việc.

„Chú," Neji đáp chào, đối mặt trực tiếp với người đàn ông lớn tuổi bằng đôi mắt mệt mỏi. „Chú cần gì sao?"

Hiashi vẫn bất động mà cũng chẳng nói gì, ông chỉ đưa tròng mắt Hyuga đặc trưng đáp xuống mặt bàn bừa bộn của vị trưởng tộc trẻ phía trước. Nhận thấy đó là cuộn giấy quen thuộc từ người anh trai quá cố, ông hơi ngạc nhiên tròn mắt. „Vậy là Người cũng đã đọc cuộn thư của cha mình."

Neji lơ đãng gật đầu, cũng biết rõ điều đó không phải là lý do ông tới đây. „Nó đã giúp cho ta có được cái nhìn thông suốt tuyệt vời."

„Cũng giống như bổn phận của nó vậy." Hiashi đáp lời bằng ánh mắt vô cảm. „Cuộn thư đó, tôi dám chắc mình cũng đã đưa cho Hinata một cuốn tương tự."

Neji nhướng mày ngạc nhiên. „Cha ta cũng để lại một cuộn thư cho Hinata sao?"

Hiashi chỉ ngắn gọn gật đầu. „Nếu tôi đoán không nhầm, con bé đã đọc cuộn thư của nó trước tang lễ Hizashi."

„Cô ấy còn giữ nó không?" Neji tò mò hỏi, đột nhiên lại có tư tưởng muốn đọc những lời lẽ của cha với Hinata của mình.

Hiashi chỉ tiếp tục đáp trả bằng một cái gật. „Tôi nghĩ là còn."

„Chốc nữa ta sẽ hỏi cô ấy về chuyện đó..." Neji thì thầm như tự nhủ với bản thân trước khi lại đưa mắt sang người đàn ông đối diện. „Có phải đó là tất cả những gì chú tới đây để nói với ta?"

Hiashi hạ thấp đầu, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng trên bờ môi mỏng. „Không... ngược lại là đằng khác."

„Vậy thì chuyện gì?" sự thiếu kiên nhẫn của Neji hằn rõ trong chất giọng của anh, dù cố ý hay vô tình.

Thoáng chốc, Hiashi không do dự mà chăm chăm nhìn Neji bằng ánh mắt nghiêm nghị ấn chứa một lời đe dọa bên trong. Điều này cũng khiến chàng trai trẻ cảm thấy khá ngạc nhiên. „Gạt sang một bên sự thật sờ sờ trước mắt, Người đang giữ một vị trí cao hơn so với tôi, nhưng dù sao tôi cũng vẫn là một người cha. Hanabi đã kể lại cho tôi nghe về những gì nó đã chứng kiến vào chiều nay, nên tôi chỉ có thể giả định được rằng, Người và Hinata đang ... thực sự nghiêm túc với nhau."

Theo thường tình thì khi chứng kiến một Hiashi luôn bảo vệ quá mức cần thiết thế này thật sự khá khôi hài. Neji có thể sẽ bật cười nếu như anh không đưa ánh mắt dữ dội chăm chú nhìn ông. „Giả định của chú hoàn toàn chuẩn xác."

Hiashi gật đầu một cách cứng nhắc, nghiến nhẹ khuôn hàm. „Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ vài thứ trước khi rời khỏi đây để mình sẽ không bao giờ phải đề cập về chuyện này với Người thêm một lần nào nữa."

Vào lúc này, Neji lại cho phép cảm giác phấn khích thoáng lướt qua cơ thể cùng một nụ cười trên môi. „Được thôi..."

„Tôi biết Người giờ đây đã trở thành một người đàn ông thực thụ và cũng có một vài nhu cầu về chuyện đó..., giống như Hinata cũng là một người phụ nữ trưởng thành, nên tôi cũng không cần phải bôn ba chạy theo sau để định đoạt về cuộc sống của nó nữa. Nhưng dẫu sao," Hiashi giơ đầu ngón trỏ chỉ trực tiếp vào vị trưởng tộc trẻ tuổi như đang muốn giáo huấn anh một bài học - dù trong lòng cảm thấy khá căng thẳng. „Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi quan hệ thể xác nào được tiếp tục thực hiện trên con gái tôi cho tới khi hai người đã nên duyên vợ chồng. Hinata hoàn toàn xứng đáng được như vậy."

„Ta đồng ý." Neji vẫn nở một nụ cười rộng rãi trên môi. „Đó cũng là lý do tại sao ta lại nghĩ mình nên xin phép sự chấp thuận của chú trước khi có ý định cầu hôn Hinata."

Hai chân mày Hiashi nhướng cao ngạc nhiên. „Người đang tính bao giờ làm điều đó?"

Neji nhún vai. „Ta dự là sẽ đề cập tới chuyện đó vào bữa tối ngày hôm nay."

„Sớm vậy sao?"

Nụ cười của Neji bỗng hoàn toàn biến mất khỏi nét mặt, dần chuyển thành một vẻ trầm ngâm nghiêm túc hơn. „Tin ta đi, chú à... cũng chẳng phải „sớm sủa" gì nữa đâu. Ta đã chờ đợi điều này từ bao năm qua rồi... cuối cùng ta cũng đã có được cơ hội của mình và sẽ không bao giờ để nó vuột mất khỏi tầm tay đâu."

Một nụ cười chấp thuận từ từ hằn trên môi người đàn ông Hyuga lớn tuổi. „Cuối cùng tôi đã có thể tin tưởng giao con gái của mình lại cho Người chăm sóc. Cũng đã được một khoảng thời gian để tôi có thể tin rằng Người xứng đáng với con bé, và chỉ để nhận ra đó không phải là quyết định riêng dành cho mình. Người đã luôn xứng đáng trong mắt Hinata, và lý do đó cũng là quá đủ cho tôi để đưa ra một lời chấp thuận: cho phép Người nắm lấy tay nó tiến tới hôn nhân." Ông chững lại và nhận thấy được một đường nét tươi cười ấm áp trên gương mặt cháu trai. „Nhưng tôi vẫn có một điều kiện."

Mặt Neji bỗng trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày khi anh chau mày, cố dự đoán xem „điều kiện" mà ông đang muốn đặt ra là gì. „Chú cứ nói."

Hiashi liếm môi, chuyển ánh nhìn về một mảng tường gần nhất. Cùng đôi bàn tay được giữ chắc sau lưng với đôi mắt hẹp, ông thầm đưa ra một yêu cầu đơn giản. „Hãy làm con bé được hạnh phúc."

Nghe tới đây, nét mặt Neji bỗng chốc lắng xuống như đã hiểu.

Hiashi chợt hắng giọng. „Tôi chắc rằng Người cũng đã hiểu điều đó khó khăn tới mức nào khi không được chứng kiến nụ cười của nó... một nụ cười chân thành."

„Ta biết." Neji lặng lẽ trả lời.

„Vậy là Người không phản đối yêu cầu của tôi?"

Neji phì cười. „Đương nhiên là không. Chú có thể làm bất cứ điều gì với ta cũng được nếu như có một ngày cô ấy không cảm thấy hạnh phúc."

„Tôi sẽ nhớ kỹ câu nói đó của Người." Lại một mối đe dọa khác từ người cha.

„Ta cũng vậy." Neji miễn cưỡng đệ thêm.

Vị thủ lĩnh Phân Gia kiêm cố vấn hội đồng lại hắng giọng lần nữa trước khi kính cẩn cúi đầu. „Giờ thì tôi không còn gì để nói nữa ngoài việc chúc Người may mắn vào tối nay. Hẹn gặp Người vào ngày mai, Neji-sama."

„Hẹn mai gặp." Neji gật đầu, đưa mắt dõi theo chú ruột, hy vọng sau này cũng là nhạc phụ tương lai của mình, rời khỏi căn phòng với một vài bước đi đơn giản.

Quay sang mớ công việc còn chất đống, anh không thể xóa được nụ cười thiếu kiên nhẫn trên môi khi thầm đếm ngược từng phút cho tới lúc được thưởng thức bữa tối cùng Hinata.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro