Sở hữu (update chapter 11 - 2012/10/25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở hữu

Au: JenRella

Disclaimer: Người quyết định số phận của họ chính là Au:D

Rating: PG-13

Pairing: HanChul -EunMin

Category: sad

Sumary: Em là của anh...sẽ mãi mãi là thế..Đó là định mệnh..

CHAPTER 1

 

 

- Tôi sẽ mua cậu ta.

- Cái gì cơ, HanGeng? Tôi không nghe rõ cậu vừa nói gì – Tên mặt mũi bặm trợn mở to mắt nhìn con người đang đứng trước mặt mình.

- Tôi nói tôi sẽ mua cậu ta,nếu các cậu không chịu thả người – HanGeng nói chắc nịch

- Rốt cuộc là vì cái gì? Việc này đâu có liên quan đến anh chứ?

- Đúng là tôi chả có liên quan gì đến tổ chức chết tiệt này – có chăng chỉ là anh trai của kẻ đang nắm giữ 80% nguồn thu nhập của các người.Đúng chứ?

- Anh đang đe dọa tôi? – Tên cầm đầu có vẻ đã sôi máu,bàn tay hắn nắm chặt,run run.

- Tôi không thích đe dọa người khác.Với lại tôi trả tiền cho các người cơ mà.Việc gì các người phải đắn đo suy nghĩ thế chứ? – HanGeng phớt lờ phản ứng của tên cầm đầu kia,mặt của anh không hề biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào

 Tên kia cứ trợn mắt lên nhìn anh,im lặng một lúc lâu.Rồi bỗng nhiên gã đứng dậy và mỉm cười rất to,tiến đến vỗ vai HanGeng

- Haha..Ta hiểu rồi.Mắc lưới tình rồi phải không?Haha..Cũng phải thôi,cậu ta xinh đẹp như thế kia mà.Chuyện này không thành vấn đề.Chú em có thể đưa cậu ta đi rồi đó

 Vừa vỗ vai HanGeng,gã vừa khoát tay ra hiệu cho đàn em vào bên trong dẫn người ra.Một lúc sau,một dáng người nhỏ nhắn được dắt ra.Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng trong cái thời tiết lạnh giá này,mắt bị bịt bằng vải đen,dáng người tiều tụy,nhưng ẩn sau đó là một vẻ đẹp đáng kinh ngạc.Bụi và bộ quần áo xác xơ đó không làm giảm đi thần sắc kiêu ngạo đó,làn da trắng mịn ẩn dưới lớp áo nhưng tuyệt đối không bị lu mờ,và khuôn mặt hoàn hảo với sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng kia vẫn đang phô ra cái vẻ kiêu ngạo hiếm có và đầy sức hút.

- Đó,giờ cậu ta là của chú em đó.Vậy….

- Anh yên tâm,tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho anh,đảm bảo không thiếu một xu.Giờ thì cảm phiền anh bảo người đưa cậu ta ra xe giùm tôi. – Khuôn mặt điển trai ấy từ đầu đến cuối vẫn lạnh như băng,khiến cho những người xung quanh không khỏi sợ hãi.

- Ok,ok,được thôi.Bọn bây,nghe thấy gì rồi chứ.

 Một tên đàn em gật đầu và nhanh chóng đưa người con trai kia ra ngoài

- Vậy có lẽ tôi không còn việc gì ở đây nữa.Tạm biệt! – HanGeng quay gót bỏ đi mà chả ai dám nói lại một lời.

…..

- HanGeng,ngươi hãy đợi đó!

 Ở garage

 HanGeng mở cửa xe,nổ máy trong im lặng.Phải đến khi chiếc xe đang ở trên đường cao tốc – nơi chắc chắn cách xa hang ổ độc ác kia,con người xinh đẹp ngồi bên cạnh anh mới lên tiếng.

- Anh là ai?

- Cậu không biết tôi đâu – HanGeng trả lời lạnh lung

- Vậy sao anh lại mua tôi?

- Cậu không cần phải biết đâu.

- Trả lời câu hỏi của tôi đi.

 Kitttt….Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến cậu bị mất thăng bằng mà chúi đầu về phía trước

- Anh làm cái quái gì vậy?

 Rồi HanGeng tiến sát đến cậu,từng chữ phả vào tai cậu lạnh lùng:

- Nè,Kim Hee Chul.Có lẽ tôi nên nhắc lại cho cậu hiểu.Tôi vừa mua cậu, cũng có nghĩa cậu là của tôi nghe chưa? Cậu tốt hơn hết nên ngoan ngoãn nghe lời.

Phải công nhận là HeeChul có chút hoảng sợ,cậu cảm thấy sợ con người đang ở bên cạnh mình,hơn cả lũ thối tha đã bắt cóc cậu.Nhưng cậu phải giữ bình tĩnh,bản năng của cậu không cho phép cậu khuất phục.

- Hừ, thì ra anh cũng chẳng hơn gì lũ kia.Tôi đang ao ước có thể được nhìn thấy khuôn mặt con người vừa mua tôi đấy

- Haha, đôi khi mắt không nhìn thấy lại là một điều hay đó.

 HanGeng tiếp tục nhấn ga, chiếc xe lao vun vút trên con đường không một bóng người ở ngoại ô thành phố.Bầu trời đã dần chuyển cam,chỉ có tiếng gió xé nát không gian im lặng….

End chap1

CHAPTER 2

 

 

 

---------HeeChul’s POV----------

 Tôi ở căn nhà này đã hơn một tuần rồi.Nhưng tôi vẫn chưa thể quen được với nó.Nó quá rộng,sờ qua mọi nội thất thôi cũng biết giá của chúng cao thế nào.Tôi cũng không có hứng khám phá nó.Hàng ngày tôi ở trong phòng,ra bếp và nhà tắm.Chỉ có vậy.Phải, vì đôi mắt của tôi không nhìn thấy gì cả.Hay nói một cách phũ phàng là tôi bị mù.Thật tội nghiệp phải không? Nhưng tôi đã không còn tội nghiệp mình từ lâu rồi.Cái cảm giác cứ tự thu mình lại mà khóc than số phận bản thân tôi đã chán ghét lắm rồi.Và thế là tôi tập làm quen với bóng tối.Cũng đã được 5 năm rồi.Có người đã hỏi tôi sao không thay giác mạc,nhưng với hoàn cảnh của một kẻ mồ côi cha mẹ từ khi lên 6 như tôi lấy đâu tiền cho thứ ấy chứ.Tôi lớn lên nhờ tình yêu của mọi người trong cô nhi viện,và họ cũng chẳng có tiến.Tôi có thể vào được một trường đại học tốt với đôi mắt bị mù thế này đã là quá sức của họ rồi.Phải,đến lúc đó cứ coi như tôi vẫn là một người hạnh phúc.Nhưng giờ thì sao? Tôi đã tốt nghiệp và chuẩn bị tìm kiếm một công việc, thì không biết bằng cách nào mình lại bị bắt cóc.Tống tiền ư?Tống tiền ai? Viện mồ côi ư? Nếu có thì có lẽ đó sẽ là việc nực cười nhất trong lịch sử loài người mất.Có lẽ bọn chúng sẽ bán tôi.Tôi nghĩ thế,và sự thật là giờ tôi đang ở trong ngôi nhà này, cùng với người đã bỏ tiền ra mua tôi.Không như tôi nghĩ, anh ta đưa tôi về, hướng dẫn cho tôi về mọi thứ trong ngôi nhà.Anh ta tin là tôi có thể nắm bắt được hết.Và may mắn thay đó là sự thật.Nhưng rồi anh ta chỉ về nhà vào bữa cơm và ngủ đêm ở nhà.Thời gian còn lại anh ta bay mất dạng,khóa cửa.Đó, chính xác là tôi bị giam lỏng.Thật chẳng hiểu anh ta muốn gì nữa.

 

 

 

---------End POV-------------

“ Cạch! cạch!”

 Tiếng mở cửa.Có vẻ như HanGeng đã trở về.HeeChul vẫn ngồi yên trong phòng không phản ứng.Cậu biết anh sẽ vào phòng cậu.

- HeeChul, cậu ổn chứ?Xin lỗi, tôi về muộn.

- …

- Cậu đói rồi à? Tôi sẽ đi nấu.

-…

 Tiếng cánh cửa khép lại.Dường như HanGeng cũng đã quen độc thoại như thế.HeeChul hầu như chẳng bao giờ nói câu nào.Sau lần đầu tiên anh đưa cậu về nhà,cậu gần như trở thành người câm.Có nói thì cũng chỉ khi rất cần thiết,và cũng chỉ vài ba từ là cùng.Hôm nay cũng vậy.

 Bữa tối đã hoàn tất.Thực đơn hôm nay là cơm chiên Bắc Kinh – món duy nhất anh làm mà cậu ăn hết đĩa.Dù cậu chẳng mở miệng khen anh nhưng anh biết cậu thấy ngon.Bất giác mỉm cười, anh nhanh chóng dọn bàn ăn và một lần nữa tiến về phòng HeeChul

- HeeChul, ra ăn tối nào – HanGeng gõ nhẹ lên cánh cửa

 Im lặng.

1s

2s

5s

10s

30s

1’

 Cánh cửa phòng vẫn bất động.

- HeeChul à!

 HanGeng khẽ mở cánh cửa.Một dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong cái chăn ấm áp.Anh mỉm cười và bước đến gần cậu.Trông cậu ngủ ngoan như một cậu bé vậy.Không như bình thường,không nói không lườm nhưng đầy sát khí.Lúc nào cũng chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.Giờ thì dễ thương thế đấy.Nhìn cánh mũi phập phồng kia mà anh muốn hôn cậu quá.Đúng,anh muốn hôn cậu ngay từ giây phút đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu.Không phải là khi cậu bị bắt mà là ở cô nhi viện.10 năm trước.

=======Flash back==========

 Một ngày không mưa…không nắng…

 mà cũng chẳng có gì đặc biệt…

 Anh tham gia hoạt động của trường đến làm từ thiện ở một cô nhi viện ngoại ô thành phố.Thực sự anh không thấy hứng thú lắm với mấy hoạt động từ thiện này.Anh luôn muốn giải quyết mọi việc bằng tiền.Phải,đó là lối suy nghĩ của một cậu ấm con một doanh nhân giàu có.Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng phải thay đổi.Anh đang đi loanh quanh trong sân sau của cô nhi viện,bỏ mặc cô giáo đang cố gắng chỉ cho học sinh cách giúp những đứa trẻ.Anh vừa đi vừa nguyền rủa mấy công việc từ thiện vớ vẩn chán ngắt.Rồi thuận hứng đá bay một hòn đá nhỏ trước mặt.

- Á!

 HanGeng giật mình.Ở phía trước không xa,ngay đoạn lan can có một cậu bé đẹp như thiên thần đang ngồi xoa xoa cái đầu vừa bị một hòn đá đập vào.Mặt nhăn nhó lườm HanGeng.Đơ ra mất mấy giây vì vẻ đẹp thiên thần mà không biết cậu bé kia đã đứng trước mặt HanGeng từ bao giờ.

- Nhìn cái gì? Cậu xem hậu quả cậu gây ra đây này – Tiểu thiên thần vẫn cứ xoa xoa cái đầu, ánh mắt như muốn thiêu sống HanGeng

- Ơ..Xin..Xin lỗi cậu..Tôi..tôi không cố ý..- Nhất thời HanGeng bị vẻ đẹp kia mê hoặc, không biết nói gì ngoài câu xin lỗi mà từ trước đến giờ cậu hầu như chả bao giờ nói ra.

- Đồ ngốc, còn không mau đi lấy đồ băng bó cho tôi. Cậu định để tôi chết vì mất máu hả ? – Tiểu thiên thần đột nhiên gắt lên, vênh mặt ra lệnh cho HanGeng dù vết thương kia chưa làm mất của cậu một giọt máu nào (sợ HeeNim quá (+_+))

- Ừ..ừ há.. – HanGeng tức tốc chạy đi.

 Đến khi cậu quay lại thì đã thấy tiểu thiên thần ngồi bình thản trên ghế đá dưới gốc cây sồi và ôm trên tay một bó hoa hướng dương.Mắt HanGeng lại như nhòa đi một lần nữa.Trước mắt cậu, tiểu thiên thần hiện ra đẹp như một nữ thần vậy, mờ ảo nhưng đẹp lộng lẫy, một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết.Tiểu thiên thần ấy giờ đây trông rực rỡ hơn cả những bông hoa kiêu hãnh kia.Và trong giây phút ấy, HanGeng đã hạ quyết tâm :”Cậu phải là của tôi”.Và vì mải hạ cái quyết tâm ấy, mà HanGeng đã lĩnh trọn một cái gõ đau điếng của tiểu thiên thần.

- Còn nhìn nữa là tôi moi mắt đấy.

- Ơ..A, để tôi băng bó cho cậu.

- Cậu bị ngốc thật đấy à?Một hòn đá bé tẹo thế sao khiến tôi chảy máu được.Nói thế mà cũng tin.Không chơi với người ngốc như cậu nữa. – Nói rồi tiểu thiên thần định cất bước nhưng đã bị HanGeng chạy đến chặn trước mặt.

- Đợi đã, tôi không ngốc.Tại sao không chơi với tôi? – HanGeng có vẻ bất mãn khi tiểu thiên thần nói cậu ngốc.Từ trước đến nay cậu vẫn được mọi người trong trường tôn vinh là một thần đồng hiếm có.Và chẳng có lí do gì khiến cậu dễ dàng chấp nhận cái mác “ngốc” ấy như thế được.Và quan trọng hơn là, cậu không thể chấp nhận tiểu thiên thần không muốn chơi với cậu.

- Kim HeeChul thấy ai ngốc thì người đó ngốc.Không nên chơi với người ngốc nha.Mà cậu cũng là người trong cái hội từ thiện kia đúng không?Tôi không thích họ, đừng có tỏ ra quan tâm đến chúng tôi.

 Tiểu thiên thần nói một hơi không ngừng rồi bỏ vào trong nhà khóa cửa lại, để lại HanGeng bất thần đang suy nghĩ xem rốt cuộc là mình ngốc ở chỗ nào.Dù sao thì cậu cũng đã biết tên của tiểu thiên thần.Kim HeeChul.Cậu nhất định sẽ nhớ cái tên này…

Ngày hôm đó..

không mưa..không nắng…

nhưng lại là ngày vô cùng đặc biệt..ngày bắt đầu một định mệnh..

============End Flashback=============

HanGeng vẫn đang cặm cụi nấu nướng trong bếp.Anh đang rất vui vẻ, mặc dù con người kia dường như vẫn không thể chấp nhận anh.Nhưng không sao, vì hôm nay là sinh nhật anh, và sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất, anh sẽ có một bữa tiệc sinh nhật ấm áp cùng HeeChul.Chỉ thế thôi cũng đã khiến anh tự mỉm cười.Hôm nay anh tự mình nấu món canh rong biển cho mình, đây cũng là lần đầu tiên.Những lần sinh nhật trước đều là mua bánh kem rồi ngồi cùng Siwon ăn ngon lành, anh không bao giờ quan tâm đến sinh nhật của mình, vì ngay cả đến người sinh ra anh còn chưa bao giờ nói chúc mừng sinh nhật anh hay tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật theo đúng nghĩa nào cả.Anh chấp nhận sự thật đó.Vì anh biết, anh là đứa con không hề được mong đợi.Anh sinh ra trong sự nghi ngờ của gia đình rằng liệu anh có mang trong mình dòng máu của bố anh khi mà mẹ của anh biệt tăm gần một năm bên Trung Quốc.Gia đình khiến mẹ mệt mỏi và dường như đó là lỗi của anh,bà chỉ muốn li dị dù anh biết bà vẫn còn tình nghĩa với bố anh.Còn anh, không ai công nhận sự tồn tại của anh trong ngôi nhà ấy ngoại trừ bố anh và em trai anh.Bố của anh, con người ấy bất chấp sự nghi ngờ của gia đình, vẫn luôn nói anh chính là con của ông.Anh biết, chính ông cũng nghi ngờ.Ông đã không dám ôm hôn anh, không dám đưa anh đi chơi vườn thú vào cuối tuần như những ông bố khác.Ông vẫn luôn yêu mẹ của anh.Anh biết, vì vậy ông chấp nhận tất cả, nhưng là theo một cách trầm lặng.Rồi vì không chịu nổi áp lực từ gia đình, một năm sau khi sinh SiWon, mẹ đã bỏ sang Trung Quốc, mang theo SiWon.Bố anh thì hầu như đều ở nước ngoài lo việc của công ti,anh sống trầm lặng và cố gắng học tập rất tốt, trong sự ghẻ lạnh của người thân.Và khi anh lên 8, anh bắt đầu nhận được những bức thư ngắn của SiWon, kể cho anh nghe về cuộc sống bên đó, kể rằng mẹ đã nói cho nó biết nó có một người anh trai, kể cho anh nghe nó muốn gặp anh như thế nào đến nỗi nhịn ăn cả ngày trời chỉ để mẹ đồng ý giúp cậu ta gửi thư cho anh.Đến khi SiWon về nước trong vai một ông chủ giàu có với những thế lực ngầm không thể coi thường, thì anh đã được bố anh giao hẳn cho công ti bên Hàn.Anh quản lí công ty rất tốt, và vẫn sống trầm lặng…

- Tôi có việc muốn nhờ anh.

 Giọng nói của HeeChul khiến anh nhanh chóng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ.

- Cậu muốn nhờ tôi?Có việc gì vậy?

- Sửa hộ tôi cái này. – HeeChul chìa ra một chiếc vòng cổ đã bị đứt

 HanGeng hơi bất ngờ khi thấy HeeChul đưa ra lời đề nghị.Rất hiếm khi cậu nói chuyện với anh, và nhờ anh giúp đỡ điều gì lại càng dường như là điều không thể.Anh ngắm nghía kĩ chiếc vòng.Một chiếc vòng bằng bạc, có vẻ như được giữ gìn cẩn thận,Mặt dây chuyền là một chữ Trung Quốc cũng được làm bằng bạc.Mẹ cậu là người Trung Quốc nên cậu có thể đọc được chữ đó.Hy.

 Thấy không có động tĩnh gì, HeeChul rút tay về

- Không được?Vậy thì thôi.

 Bất chợt Hangeng nắm lấy cánh tay cậu.

- Tôi sẽ sửa giúp. Đưa cho tôi. – Bàn tay kia của anh đưa lên lấy chiếc vòng trong tay HeeChul.Anh tiếp tục ngắm nghía chiếc vòng cho đến khi cảm thấy cánh tay kia đang run run anh mới giật mình thả tay HeeChul ra. – Xin lỗi, tôi làm cậu đau ư?

- Không sao.Nhớ đưa lại tôi khi nó được sửa xong.Cám ơn. – HeeChul xoa xoa đầu cổ tay rồi quay đầu lại tìm đường trở về căn phòng cậu ở

- Khoan đã!

 HeeChul quay đầu lại, im lặng chờ đợi.Vì cậu không nói nhiều, thường thì chỉ cần thiết mới nói mà thôi.

- Cậu ngồi đó đợi đi, tôi nấu sắp xong rồi. – HanGeng hạ giọng

 HeeChul ngoan ngoãn nghe lời, dù sao thì cậu cũng đã cảm thấy đói, mà cái mùi thơm kia cứ cuốn lấy cậu.Cậu chầm chậm ngồi xuống bàn ăn, một tuần ở đây đã khiến cậu quen hơn với việc xác định đồ đạc ở đây.Cậu có thể đi lại dễ dàng hơn mà không bị va đập vào đâu.Còn anh, chỉ trừ lần đầu tiên hướng dẫn cậu thì chẳng bao giờ anh giúp cậu cả.Nhưng cậu thích điều đó, cậu không thích ai giúp đỡ mình.

 HanGeng bê nồi canh rong biển đặt trước mặt HeeChul, rồi nhìn vào mắt Heechul nói dù anh biết cậu chẳng thể nhìn thấy anh:

- Heechul, chỉ hôm nay thôi, cậu có thể đừng im lặng như thế được không?

..Im lặng..vẫn là như vậy..

- HeeChul à… - giọng anh trở nên tha thiết hơn.

- Tại sao? – Sau một khoảng lặng, HeeChul mới lên tiếng

 HanGeng khẽ mỉm cười, anh biết cậu không hẳn ghét anh.

- Vì hôm nay là sinh nhật tôi!

- ….

=====End chapter 2======

CHAPTER 3

- Vì hôm nay là sinh nhật tôi!

- …

- Cậu không thể chúc mừng tôi sao? – Nhìn thấy HeeChul im lặng như vậy, anh thấy lồng ngực mình đau nhói

- .. Người nhà của anh đâu? – HeeChul đột nhiên hỏi

- Người nhà? Em trai tôi đang công tác ở Mĩ, có lẽ tối nay nó sẽ gọi điện để chúc tôi vài điều mà hầu như năm nào nó cũng nói – HanGeng khẽ mỉm cười, năm nay thật may vì cậu không phải đón sinh nhật một mình

- Chỉ vậy thôi ư? – HeeChul khẽ nhướn mày.

 HanGeng hiểu cậu đang muốn thắc mắc cái gì, nhưng anh không muốn nhắc đến họ trong ngày sinh nhật mình.Anh lại mỉm cười và bắt đầu múc canh ra bát

- Chỉ có vậy thôi.Nào, hãy thử canh rong biển do chính tay tôi nấu đi. – Anh vui vẻ đẩy cho cậu một bát canh đầy, không quên dúi vào tay cậu chiếc thìa, và ngồi im đợi cậu.

 HeeChul nhận thấy giọng HanGeng bỗng trở nên trầm xuống, cậu biết tốt nhất là không nên hỏi tiếp, có lẽ cậu đoán ra được phần nào câu trả lời.Nhận lấy bát canh, cậu từ từ đưa thìa canh vào miệng.Hôm nay thái độ của anh thật khác…

 Ở cô nhi viện, mỗi tháng, các mẹ sẽ nấu một bữa canh rong biển và tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho những đứa trẻ sinh trong tháng đó.Cũng chẳng nhiều nhặn gì, bữa tiệc chỉ có 1 nồi canh rong biển và một ít bánh kẹo từ các hội từ thiện.Nhưng rất vui, những bát canh rong biển ấy luôn tràn đầy niềm vui và tình yêu thương.Nhưng bát canh mà cậu đang ăn, thực sự không mang mùi vị ấy.Là sự cô đơn.Cậu cảm thấy như thế, dù không nhìn thấy mặt con người đối diện mình nhưng cậu biết anh ta luôn cô độc.

- Sao rồi? Mùi vị không tệ đấy chứ? – HanGeng không thấy HeeChul lên tiếng bèn nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy mong đợi

- Ngon, nhưng không thích. – Cậu trả lời cụt ngủn,cậu vẫn chưa quen với giọng nói dịu dàng ấy của anh

- Không thích, tại sao? – HanGeng vẻ mặt đầy nghi hoặc, chẳng lẽ không hợp khẩu vị?

- Chỉ là..thiếu vài thứ… - HeeChul không hề muốn nhắc đến hai từ cô độc, vì chính bản thân cậu cũng sợ nó.

- Thiếu..thiếu thứ gì sao? – HanGeng hết nhìn HeeChul rồi nhìn xuống nồi canh, anh đã cho đủ nguyên liệu và gia vị rồi mà??

- Thôi bỏ đi, dù sao cũng rất ngon.Sinh nhật anh thì anh ăn đi, định để tôi ăn hết à? – HeeChul nói rồi tiếp tục ăn.Thực sự cậu không thể phủ nhận rằng những món HanGeng nấu rất ngon.

 Nhìn cậu một hồi lâu rồi HanGeng cũng mỉm cười tự múc canh cho mình.Cậu nói đúng, hôm nay là sinh nhật của anh mà.Anh giữ im lặng vừa ăn vừa ngắm nhìn cậu.Anh vẫn luôn làm thế mỗi khi ngồi ăn với cậu. Anh đang có người anh yêu ở bên cạnh, dù rằng cậu chẳng hề muốn sống bên anh, dù rằng cậu chẳng thể nhìn thấy anh, và dù rằng cậu chẳng hề yêu anh, nhưng anh vốn rất ích kỉ.Anh sẽ giữ cậu ở đây suốt đời, không cho cậu rời xa anh.Cậu chắc chắn sẽ hận anh, nhưng anh sẽ vẫn không thay đổi quyết định.Anh nguyện làm một tến ác ma tàn nhẫn chỉ để có thể bảo vệ thiên thần trong vòng tay của mình.

- Tại sao anh cứ nhìn tôi vậy? – HeeChul đột ngột lên tiếng, thanh âm rất lạnh, dường như chẳng hề bộc lộ một chút cảm xúc nào.

- Sao câu biết tôi nhìn cậu? – HanGeng có hơi ngạc nhiên nhưng sắc mặt vẫn không chút biến sắc

- Mắt tôi mù, nhưng giác quan thứ 6 của tôi tốt hơn người khác rất nhiều đấy – HeeChul đáp

- Tôi hiểu. – HanGeng mỉm cười, anh tin vào cái giác quan thứ 6 của cậu, nhờ nó mà cậu có thể dễ dàng nắm bắt cuộc sống hiện tại trong một thời gian ngắn mà không cần sự giúp đỡ của anh.

- …

 Không khí im lặng lại bao trùm lấy hai con người ấy.Phải mãi một lúc lâu sau, một giọng nói lưỡng lự vang lên phá tan bầu không khí ấy:

- Dù sao cũng phải chúc mừng sinh nhật anh!Nhưng tôi sẽ không ước điều gì cho anh đâu.

- Tôi hiểu. – Anh đáp gỏn lỏn.Anh cũng chẳng cần gì khác.

 Cái không khí nặng nề lại tiếp diễn.Dường như giữa hai người chẳng có gì để nói, chỉ lặng lẽ ngồi ăn và theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng..

- Tôi sẽ tặng quà cho anh sau – HeeChul buông ra một câu gọn lỏn

- Quà ư? – HanGeng hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu.Anh chưa từng nghĩ có thể nhận được một món quà từ cậu

- Anh khỏi phải thắc mắc, dù sao tôi cũng nên cám ơn anh đã cứu tôi.

 Anh yên lặng.Hồi lâu mới tiến đến ghé sát tai cậu mà thì thầm:

- Không phải tôi cứu cậu, mà là biến cậu thành của tôi.

  HeeChul giật mình, câu nói đó..anh đã nói với cậu rất nhiều, nhưng lần nào cũng chỉ mang lại cho cậu cảm giác sợ hãi.Thế nhưng ngay giây phút này đây, cậu nhận thấy câu nói đó…thực sự chân thành, không giả dối.Cậu im lặng, cậu cũng không biết mình phải nói gì.Cả hai cứ lặng lẽ bên nhau như thế..

…Đêm đó…thực sự hai người đã nói với nhau rất nhiều..ít nhất là nhiều hơn rất nhiều so với trước đây và sau này…

 HanGeng trở về nhà sau bữa tiệc chúc mừng sinh nhật anh ở công ti.Thực sự anh chẳng thích nó chút nào.Thật sự rất ồn ào, chỉ toàn những lời nịnh bợ sáo rỗng khiến anh phát ngán.

 Mệt mỏi tra chìa khóa cửa, anh bỗng cảm thấy có chút kì lạ.Giật mình, cửa không khóa.Anh đảm bảo mình vẫn còn tỉnh táo để chắc chắn rằng đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi.Bất giác anh chợt có cảm giác như có một dòng điện chạy qua

- Kim HeeChul, không thể nào..

 Nhưng khi anh chạy vào trong phòng cậu, căn phòng đã vắng bóng con người ấy mất rồi. Căn phòng vẫn như cũ, giống như cậu chưa từng đến và cũng chưa từng ở đó.Tan biến.HanGeng cảm thấy lửa giận trong lòng mình đang dâng trào một cách mạnh mẽ không thể kiềm chế được.Anh đạp tung cái bàn cạnh cửa, hất tung mọi thứ trong phòng.Anh dường như không thể khắc chế được cơn điên của mình mà phá tan mọi thứ

- Kim HeeChul!Tại sao chứ??Cậu ghét tôi đến thế ư??

 Anh hét lên, quì xuống sàn.Khuôn mặt anh đỏ lên vì tức giận,những đường gân xanh trên thái dương cũng lộ rõ.

- HeeChul à, cậu không thể thoát khỏi tôi đâu

 Anh bật dậy và lao ra ngoài…

 Trời đã bắt đầu tối, ánh điện rực rỡ đã làm chốn thủ đô phồn hoa này càng trở nên mĩ lệ.Thế nhưng khung cảnh đẹp đẽ đấy một chút cũng không lọt vào mắt của HeeChul.Đơn giản vì cậu không thể nhìn thấy những ánh sáng hào nhoáng ấy.Cậu chỉ có thể cảm thấy sự ồn ào xung quanh.Cậu đã trốn thoát.Phải, cậu đã rất thông minh khi sử dụng cái cách mà cậu vẫn phá khóa cửa để trốn ra ngoài chơi khi cậu còn ở cô nhi viện.Cậu không ngờ cậu có thể thực hiện được biện pháp này ngay cả khi đôi mắt của cậu không nhìn thấy ánh sáng.Cậu đã mỉm cười vào giây phút đó, nhưng rồi khi cậu bước ra ngoài, đột nhiên trong cậu xuất hiện một cảm giác tiếc nuối.Nhưng rồi chẳng thể tìm được một lí do nào để dừng chân nên cậu vẫn bước đi dù chẳng biết rằng phải đi đâu.Và giờ đây thì cậu đang lang thang ngoài đường phố.Đôi mắt này khiến cậu gặp không ít khó khăn.Hồi trước cậu rất ít khi ra ngoài, mỗi lần đi mua đồ đều mua rất nhiều và những lần ấy đều do SungMin – Người bạn thân nhất của cậu giúp đỡ.Chà, nhắc đến là thấy nhớ cậu ấy rồi, thực sự HeeChul thấy nhớ khuôn mặt bí đỏ đáng yêu của cậu ta.Cậu bạn luôn vô tư chọc đùa cho cậu cười ấy là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của của cậu ở trường đại học.Với tính tình kì quái và đôi mắt mù lòa, HeeChul được mệnh danh là Nữ Hoàng Độc Tôn, và tất nhiên là không có bạn.Còn về cái cụm từ nữ hoàng kia, có lẽ do cậu có chút sắc đẹp.Nói thật là cậu cũng chẳng biết bây giờ trông cậu đẹp xấu ra sao, mọi người bảo cậu đẹp, và cậu tin điều đó, vì ngay từ bé cậu đã rất đẹp rồi.Còn SungMin, cậu ta rất đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, và cậu ấy cũng cảm thấy phiền phức, HeeChul dám thề đó là sự thật.Nhưng khác với HeeChul sẽ lạnh lùng đuổi họ đi thì SungMin rất nhẹ nhàng mỉm cười mà khéo từ chối.Quả thực như vậy chỉ khiến cậu ta càng được yêu quí mà thôi.SungMin luôn tạo cho mọi người xung quanh cảm giác ấm áp và an toàn.Nghĩ đến đây HeeChul chợt rùng mình.Giọng nói của HanGeng lại chợt vang lên trong đầu cậu.”Không phải tôi cứu cậu,mà là biến cậu trở thành của tôi”.Đến giờ này HeeChul vẫn còn cảm thấy ớn lạnh, giọng nói ấy lạnh băng và chẳng thể mang một chút xúc cảm nào.HeeChul thật sự vẫn không thể hiểu được anh ta.Có vẻ như rất quan tâm đến cậu, thỉnh thoảng còn cho cậu cảm giác anh ta thật sự là người tốt.Thế nhưng lại giam hãm cậu, luôn thì thầm vào tai cậu những lời nói lạnh băng như thế vào mỗi buổi tối khi anh ta về.Cậu còn nhớ vào cái ngày đầu tiên cậu sống ở ngôi nhà đó.

=======FlashBack=========

 Tiếng cửa mở khô khốc vang lên.

- HeeChul à..

 Giọng nói ấy, cậu thề rằng đó là lần đầu tiên cậu thấy có người gọi cậu tha thiết đến thế.Và cậu chỉ im lặng.

- Cậu sẽ im lặng như thế suốt ư?

 Có lẽ là như vậy.Đã và sẽ như thế.

- Cậu không thích ở đây ư?Hay không thích tôi?

 Ngữ khí của HanGeng bắt đầu trầm xuống, HeeChul có thể cảm nhận được anh ta đang bắt đầu thấy khó chịu, hay buồn, cậu cũng chẳng biết nữa

- Chẳng vì gì cả. – Cuối cùng cậu lên tiếng chỉ để như bảo vệ mình.Cậu vẫn chưa biết gì về người đàn ông này, và cậu không thể dám chắc anh ta sẽ không hành hạ cậu khi anh ta điên lên.

- Cậu có thể im lặng, nếu cậu muốn

- Tại sao anh mua tôi? – HeeChul thực sự thắc mắc về số phận của mình sau này

- Tại sao ư?

 HeeChul nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh ta, rồi rất nhanh sau đó cậu cảm nhận được một hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình, mang theo hơi rượu ngà ngà và một giọng nói vang lên ngay bên tai cậu, chỉ như một lời thầm thì nhưng khiến cậu bất giác run rẩy.Và bàn tay đang bóp chặt vai cậu dường như cũng cảm nhận được điều đó:

- Tại vì cậu phải là của tôi.

HeeChul rùng mình, chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại run rẩy, là vì câu nói đó hay vì cái cảm giác anh ta quá gần, hoặc là cả hai.Nhưng cậu biết một điều, anh ta còn đáng sợ hơn những kẻ đáng chết đã bắt cóc cậu.

=====end flashback======

 Bịch!!!

 Đầu óc HeeChul choáng váng, hình như cậu vừa va phải vào cái gì đó.

- Này cô em xinh đẹp, đi đứng phải nhìn chứ? Va vào các anh đây là không yên ổn đâu đấy

 Lại là một lũ côn đồ rác rưởi, ăn cơm mà chẳng hề biết suy nghĩ.

- Muốn gì đây?

- Ồ, là con trai? Không ngờ lại có thể gặp một mỹ nam như thế này.Nhưng mà đừng giở giọng đó với bọn anh.Cậu em không nhìn thấy gì ư? Là mù? Haha, thật tội nghiệp, có cần bọn anh chiếu cố không?? – Một tên giở các giọng hoang dâm vô đạo ra và HeeChul cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình.

- Cút đi – HeeChul hất bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi mình,cậu thậm chí còn chẳng để tâm xem mình đang ở trong hoàn cảnh nào mà lạnh lùng nói.Cậu vốn căm ghét bị đụng chạm

- Đừng mạnh miệng như thế.Đi với bọn anh thì bọn anh sẽ bỏ qua cho chuyện cậu em va vào bọn này – Tên khốn khiếp đó vẫn cứ bằng cái giọng kinh tởm ấy mà kéo HeeChul đi

- Buông ra, các người bị thần kinh à? – HeeChul cố gắng giãy giụa trong khi cậu cảm giác được mình đang bị khoảng 3,4 tên kéo đi.

- Đừng hét nữa, vô ích thôi.Không ai cứu ngươi đâu.Haha, nếu em làm cho các anh đây hài lòng thì bọn anh cũng sẽ nhẹ nhàng với em – Một bàn tay kinh tởm vuốt má cậu

- Đồ khốn, buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!  - HeeChul cố gắng quay mặt đi vì hai tay cậu đã bị khóa chặt, cậu biết mình đang bị nguy hiểm.Và sẽ chẳng ai ra tay cứu một thằng mù khỏi những tên côn đồ hung hãn cả.

 Cuối cùng thì HeeChul bị kéo đến một nơi mà cậu chẳng nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng cười đùa của lũ khốn kia, và tiếng giày bị kéo lê trên đất của cậu.Sau đó cậu bị đẩy xuống một thứ gì đó giống một tấm nệm đầy bụi khiến cậu không ngừng sặc sụa. Chưa kịp phản ứng gì thì chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người HeeChul đã bị xé toạc.Cảm giác tiếp xúc đột ngột với không khí khiến cậu rùng mình.Cậu định kéo áo trở lại thì có một bàn tay nắm chặt cánh tay cậu và đẩy cậu nằm xuống.HeeChul cố gắng giãy giũa nhưng vô ích, cả thân hình cậu bị kẹp chặt, cậu thực sự thấy hoảng sợ.

- Buông ta ra! – Cậu hét lên.

- Ngoan đi, rồi bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em.

 Cái cảm giác da thịt bị liếm láp một cách bẩn thỉu khiến cậu điên cuồng, cậu cố gắng giãy giụa, gào thét.Duy chỉ có cậu không hề kêu cứu.Cậu chưa cầu xin ai cứu mình, nên điều đó cũng hoàn toàn không nằm trong tâm trí cậu.Nhưng giờ đây, cậu thật sự mong có ai đó đến cứu cậu, rồi một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong tâm trí cậu..để rồi bật ra thành tiếng thét tuyệt vọng..

- HanGeng!

----End chapter 3------

Chapter 4

 

 

- Ngừng tay!!

 Một tiếng hét vang lên khiến mọi thứ như đông cứng trong giây lát.Trong một khoảnh khắc cậu đã ngỡ đó là anh.Nhưng cậu nhận ra rằng đó không phải giọng nói của anh.Nhưng giọng nói này, sao cậu vẫn cảm thấy quen thuộc đến thế.Một giọng nói mà có lẽ cả đời cậu không thể quên, miệng cậu mấp máy trước khi lịm đi:

- SungMin..

….

…….

 HeeChul giật mình tỉnh dậy.”Đây là đâu?” – Đầu cậu đau nhói và cậu đang cố gắng nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra.Hôm qua cậu đã trốn ra khỏi nhà người ấy.Anh ta..liệu có đi tìm cậu không? Suy nghĩ này khiến cậu đột nhiên tự đánh vào đầu mình “đó không phải là việc mình cần quan tâm”.Dòng kí ức lại từ từ lướt qua kí ức cậu, và nhanh chóng khiến cậu run lên khi nhớ lại cảm giác ghê tởm đó.

- HeeChul!Cậu làm sao vậy?

 Cậu cảm thấy có một thân hình nhỏ nhắn áp vào người cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu, và giọng nói quen thuộc vang lên:

- HeeChul, cậu ổn chứ??

- SungMin..SungMin..??Là..là cậu ư? – Cả người cậu đang run lên trong vòng tay của người con trai kia, và khi cậu nhận được câu trả lời xác nhận thì nước mắt cậu bắt đầu tuôn trào

- Ừ, là tớ - SungMin đây.Không sao nữa rồi, đã có tớ ở đây với cậu.

 SungMin cứ nhẹ nhàng ôm lấy HeeChul cho đến khi cậu ngừng khóc.Nhưng SungMin vẫn cứ ôm lấy cậu như thế mà chẳng hề có ý định buông ra:

- Hãy nõi cho tớ biết, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?Tất cả những gì mình biết là cậu bị bắt cóc và cái bọn cảnh sát vô dụng kia chẳng thể tìm ra cậu.

- Tớ.. – Người cậu run lên – Bọn chúng đã bán tớ

- Bọn khốn khiếp – Cậu cảm nhận được SungMin cũng đang run lên vì giận dữ.Nhưng như đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu đấy SungMin ra:

- Nhưng làm sao cậu lại tìm được tớ ở đây?

- Tớ chỉ tình cờ thấy cậu tối hôm qua.Bọn bắt cóc thật ngu ngốc khi vẫn giữ cậu lại ở thành phố này.Tớ đã nghĩ cậu sẽ bị đem ra nước ngoài và thế rồi tớ điều tra ở tất cả các sân bay, cảng và biên giới nhưng không có kết quả.Không ngờ…thật may mắn phải không nào?

 SungMin lại ôm chầm lấy cậu.Đã lâu rồi cậu không nghe thấy tiếng cười dễ thương của cậu ta.Tiếng cười ấy làm cậu bình tâm lại.Cuối cùng thì cậu có thể trở về cuộc sống trước kia của cậu rồi.

 Nhưng hình như..

…Có chút gì đó đã thay đổi..

2 tuần sau..

- HeeChul!

- Có việc gì thế?

- Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra ư? – SungMin vừa thở vừa nói.Chẳng kịp để HeeChul phản ứng, cậu cầm lấy tay HeeChul vào kéo cậu chạy về phía cuối hành lang – Có lẽ phải trốn thôi.

- SungMin, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Từ từ đã nào.SungMin!!!

HeeChul bị kéo đi bất ngờ, hỏi gì SungMin cũng chả chịu nói, cứ thế xồng xộc kéo cậu đi về đâu cũng k biết nốt, cuối cùng HeeChul cũng giật tay SungMin ra :

- Ít ra cậu cũng phải giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra chứ?

- Bọn họ đang tìm cậu

- Bọn họ? Là ai?

- Tớ không biết.Có một nhóm người giống dân xã hội đen đang tụ tập trước cổng trường mình. Họ hỏi một vài học sinh rằng có phải cậu học ở đây không? Họ còn hỏi một số thông tin nữa về cậu.Mà trường thì nhát gan, nhìn thấy bọn chúng mà chẳng dám làm gì luôn.Tớ lo là…

- Cậu nghĩ đó là hội bắt cóc? Nhưng tại sao lại phải tìm tớ? Tớ đâu có nhìn thấy mặt bọn chúng? Tớ cũng đâu biết bí mật gì trọng đại của chúng đâu? Với lại…

 Nói đến đây HeeChul bỗng cảm thấy đau nhói trong tim.Có phải cậu đã quên mất điều gì chăng?

….“Tôi vừa mua cậu, cũng có nghĩa cậu là của tôi nghe chưa? Cậu tốt hơn hết nên ngoan ngoãn nghe lời…”

- Tại sao anh mua tôi?

 

- Tại vì cậu phải là của tôi!...

 

….

 

- HeeChul!

Cậu bất giác giật mình.Cậu vừa nghĩ cái gì vậy?

- Cậu ổn chứ, HeeChul? Sao k trả lời tớ? – SungMin khẽ lay vai cậu.

- Tớ không sao. Nhưng bây giờ cậu định làm gì? Đằng nào chúng cũng biết tớ ở đây rồi.Tớ không thể chuyển trường được.

- Vậy chẳng lẽ cậu định đi nộp mạng sao?

- Tớ không biết nữa… - Cậu đột nhiên lưỡng lự

- Được rồi. Dù sao hôm nay cứ trốn cái đã.Tớ đưa cậu qua cổng sau.

- Ừm..

 Và thế là hôm đó cậu bị SungMin cương quyết giữ ở nhà cậu ta, không cho về nhà trọ nữa.Dù chẳng nhìn thấy gì nhưng HeeChul cũng đủ biết rằng cậu ta đang đi đi lại lại trước mặt mình

- Cậu đừng đi đi lại lại như thế nữa.Tiếng bước chân của cậu đang làm tớ đau đầu đây.

- Nhưng tớ phải tìm cách.Hay là cậu chuyển trường đi.

- Chuyển trường ư? Với hoàn cảnh của tớ cậu nghĩ rằng có thể chuyển ư? Đây là trường có học phí rẻ mà chất lượng lại tốt.

- Tớ sẽ giúp cậu. – SungMin nói chắc như đinh đóng cột

- Cậu? Cậu có tiền chắc? Với lại cậu cũng đâu thể lo cho tớ mãi được.

- Haizzz.Hay tớ gọi cảnh sát?

- Cậu có bằng chứng gì chắc?

- A!!!!! Cách nào cũng không ổn là sao???? – SungMin bất lực hét lên, ngồi phịch xuống cạnh HeeChul

- Đừng quá lo lắng, tớ nghĩ bọn chúng dám công khai xuất hiện như thế thì chắc sẽ không dám làm gì tớ đâu.Với lại chúng ta đâu chắc đó là bọn bắt cóc.

- Thế chẳng lẽ cậu vay nặng lãi để người ta đến đòi nợ à? – SungMin chán nản nhìn cậu

- Tất nhiên là không.

- Vậy cậu gây thù chuốc oán với một đại gia quyền lực nào đó chăng?

- … - Cậu chỉ lắc đầu

- Vậy theo cậu tớ nên nghĩ bọn chúng là ai chứ?

- ….

 Đêm đó cứ trôi qua mệt mỏi như thế.HeeChul hầu như chẳng nói gì, cũng chả biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nũa.Còn SungMin thì cứ vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra cách gì ổn thỏa..Một đêm không ngủ…

 Sáng hôm sau, SungMin cũng nhất định không cho HeeChul đến trường

- Thôi nào, SungMin, cũng đâu thể trốn mãi được?

- Nhưng cậu phải an toàn cho đến khi tớ nghĩ ra cách

- …

 Cậu bỗng ôm chầm lấy SungMin, mỉm cười nói:

- Tớ biết cậu lo lắng cho tớ.Nhưng tớ sẽ không sao đâu.Chẳng phải tớ cũng đã trở về được đó sao

- Nhưng…

- Nào, nếu cậu không cùng tớ đi học thì tớ sẽ không đã cậu pudding nữa đâu đấy.

- Thôi được rồi.Đi nào! – Cuối cùng SungMin cũng đành chịu thua trước Chul và món pudding cậu yêu thích.

  Mặc dù hai người đến trường sớm hơn thường ngày, hầu như trường vẫn chẳng có bóng người.Nhưng rốt cuộc thì vẫn là họ đã chậm chân.

 Trước cổng trường là 4 chiếc Mes sang trọng.Chỉ cần liếc qua cũng biết trong xe nào cũng có khoảng 3 4 người.SungMin khựng lại ngay, kéo tay HeeChul chạy qua phía cổng sau

- Sao thể? – HeeChul vừa chạy vừa hỏi

- Bọn chúng đến rồi.

- Cái gì?

- Chạy qua cổng sau.

 Nhưng SungMin lại một lần nữa khựng lại.Cổng sau cũng có đến 3 chiếc Mes án ngữ.Có vẻ như chúng đã đoán biết được hôm qua HeeChul đã trốn thoát bằng cổng sau.

- Nguy rồi

- Bọn chúng cũng đến đây rồi đúng không? – Heechul bình tĩnh nói

- Ừ, quay về thôi – Rồi SungMin lại kéo tay HeeChul quay lại

- Khoan đã…

BỤP!

 Tiếng một thân hình ngã xuống đất.Bàn tay nắm chặt HeeChul đã rời khỏi.

- SungMin, có chuyện gì vậy? – Linh tính cho cậu biết có chuyện chẳng lành

- Bạn của cậu sẽ không sao nếu cậu đi theo chúng tôi một lát

- Các người là ai? SungMin đâu? Các ngươi làm gì cậu ấy rồi?

- Cậu ta không sao. Chỉ ngủ một lúc thôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu ấy.Còn bây giờ phiền cậu theo chúng tôi

 HeeChul lập tức bị những cánh tay to khỏe dẫn đi.Và một tên thô lỗ bịt miệng cậu lại.Chẳng thể làm gì được nữa rồi..

Mấy kẻ đó nhấn HeeChul vào một cái xe, và tất cả đoàn xe nhanh chóng rời bánh.HeeChul không bị trói, và khi cậu đang nghĩ cách trốn thoát hoặc cầu cứu thì một tiếng nói đanh thép vang lên:

- Cậu là Kim Hee Chul?

- Ai? Anh là ai? Chính anh ra lệnh bắt tôi? Tại sao?

- Đừng hỏi nhiều như thế. Trả lời câu hỏi của tôi đi.

- Hừ, anh bắt tôi mà không biết tôi là ai ư? – Giọng nói của cậu có chút mỉa mai

 PẶC!

Đột nhiên cổ HeeCHul bị bóp mạnh.Hơi thở đột nhiên bị chặn khiến HeeChul nhăn nhó.Rồi một giọng nói lạnh lùng phả vào tai cậu

- Kim Hee Chul, cậu nên nhớ cậu đang nằm trong tay tôi.Tôi sẽ không dịu dàng với cậu như anh trai tôi đâu

Đến lúc cậu tưởng như mình sắp đánh mất hơi thở thì bàn tay ấy bỏ cậu ra.Bị mất thăng bằng, HeeChul ngã về phía sau, thở gấp gáp.

- Sao? Bây giờ thì cậu đã có thể trả lời câu hỏi được rồi chứ?

- Chẳng phải anh vừa gọi tên hay sao? – HeeChul ôm lấy cổ mình, hơi thở bắt đầu điều hòa trở lại

- Ha ha ha ha!!! – Đột nhiên hắn cười lên – Xem ra không phải là cậu chỉ có giá trị ở khuôn mặt.Chả trách anh tôi lại mê cậu

- Anh?

- Cái tên này có gợi nhớ cho cậu điều gì không? – Rồi hắn một lần nữa ghé sát vào tai HeeChul mà thì thầm.Hai chữ mà hắn thốt ra khiến cậu khựng lại, khuôn mặt biểu cảm khó hiểu. – HANGENG!

====End chapter 4===

CHAPTER 5

- Cái tên này có gợi nhớ cho cậu điều gì không? – Rồi hắn một lần nữa ghé sát vào tai HeeChul mà thì thầm.Hai chữ mà hắn thốt ra khiến cậu khựng lại, khuôn mặt biểu cảm khó hiểu. – HANGENG!

- Han…

- Phải, nhận ra rồi phải không? Là HanGeng đó. – Giọng nói của hắn có vẻ mỉa mai

- Anh là ai? Tôi với anh ta đâu có quan hệ gì. – Giọng HeeChul bắt đầu run lên

- Không có quan hệ? – Hắn khẽ nhíu mày – Cậu có thể nói như thế với người đã bỏ tiền ra mua mình ư?

- Anh..anh rốt cuộc là ai? – Bàn tay cậu nắm chặt “Tại sao lại nhắc đến người đó chứ?

- Tôi là ai ư? Cậu không có tư cách để biết đâu – Hắn nhếch mép , đưa mắt nhìn bầu trời Seoul bên ngoài khung kính – Cũng đã lâu lắm rồi không về, cũng khác nhiều.

- ….

 Chiếc xe đi khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thì dừng lại.HeeChul bị hắn thô bạo đẩy xuống xe.Hắn cũng chẳng quan tâm đến việc cậu không nhìn thấy gì mà cứ kéo cậu xồng xộc tiến về phía trước khiến cậu vấp mấy lần.Cậu thầm chửi rủa hắn, những cũng chẳng dám nói ra, đành cố gắng bước kịp với tốc độ của hắn, nếu không có lẽ cậu sẽ biến thành bao tải mất.Cậu không biết cậu đã phải đi bao lâu nhưng cậu cảm thấy con đường bằng đá ấy rất dài.Và rất lạnh, hay là do trong tâm cậu đang run? Cậu cũng không biết nữa.Mãi lâu sâu sau cậu mới bắt đầu vào một nơi khác mà cậu đoán là một ngôi nhà, nhưng nó rất lạnh, cái không khí ấy..cứ như trong nhà giam vậy.Là cậu sẽ bị nhốt ở đây sao? Cậu phải làm gì đây?

 - Sau này đành phải nhờ cậu

 Giọng nói của hắn đột nhiên trở lên nhẹ nhàng khiến cậu giật mình.Thái độ của hắn sao đột nhiên lại thay đổi như vậy chứ? Nhưng chính là..nhờ cậu cái gì chứ?

- Đừng im lặng như thế. Không phải lúc nào tôi cũng mở miệng nhờ người khác đâu – Giọng của hắn lại có vẻ hằn học

- Nhưng tôi không hiểu anh muốn nói gì

- Thật không hiểu nổi anh trai tôi, tại sao lại có thể si mê cậu đến mức ấy

- HanGeng ư? – Một cảm giác khó hiểu chạy dọc trong người HeeChul, khiến cậu bất giác thấy đau nhói

- Anh tôi từ khi cậu bỏ trốn… - Hắn đột nhiên mỉm cười – mà công nhận cậu cũng giỏi đấy

- Hừ, muốn nói gì thì nói đi – HeeChul ghét cái cách hắn ta mỉa mai cậu, hay tại cậu đang nóng lòng?

- Đừng có giở cái giọng xấc xược đó với tôi.Nói chung việc của cậu bây giờ là ở bên cạnh anh ấy.

- Ý anh là HanGeng? Tại sao?

- Đừng thắc mắc, chỉ là cậu phải gánh lấy hậu quả mà cậu đã gây ra thôi.

 Cậu đang định bật lên câu hỏi thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập, rồi một giọng nói hốt hoảng vang lên:

- Cậu Choi, cậu Han lại mê sảng rồi, mà còn sốt cao hơn nữa.

- Sao?

 Hắn vội vã chạy đi, nhưng cũng không quên kéo theo cậu.Cánh cửa gần như bị đạp tung ra, hắn lớn tiếng:

- Anh ấy sao rồi?

- Vẫn mê sảng như thế.Thậm chí còn sốt cao.Tôi đã cho gọi bác sĩ rồi.

- Được rồi, chuẩn bị nước nóng và thuốc hạ sốt.Nhớ nấu chút cháo cho anh ấy

- Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị.

 HeeChul dường như chưa thể bắt kịp với những gì đang diễn ra.Nhưng rồi nhanh chóng cậu cảm thấy toàn thân như đông cứng khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên..tha thiết..đau đớn…

- HeeChul..

- Hangeng?

- Anh ấy không nghe thấy cậu nói đâu.Chỉ là mê sảng mà thôi.

- Mê sảng? Rốt cuộc là anh ta bị làm sao vậy?

- Hôm cậu bỏ trốn, anh ấy đã lang thang khắp nơi tìm cậu.Hình như anh ấy không có dự định dừng lại trước khi tìm thấy cậu.Cho đến khi anh ấy đã ngâm mình dưới mưa 4 tiếng đồng hồ rồi ngất đi..

 Từng lời nói đó cứ chầm chậm đi vào đầu cậu..

..lang thang tìm cậu…

 

..Tại sao? Tại sao lại vì một người không quen biết như cậu mà làm vậy? À không, ngay từ đầu anh ta đã tạo cho cậu cái cảm giác rất mơ hồ, dường như là có biết mà lại xa lạ….

 

 Cậu cứ suy nghĩ như thế…như người mất hồn…ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào con người đang nằm ở kia…dù không một hình ảnh nào có thể lọt vào đôi mắt của cậu, nhưng từ đôi mắt ấy, có một giọt nước mắt vừa chảy ra.Cảm giác này là gì?

- Hãy chăm sóc anh ấy giúp tôi.

 Cậu không trả lời hắn.Và cậu cũng biết là hắn hiểu cậu đã đồng ý.Vì thế hắn lặng lẽ phân phó mọi người rồi bảo mọi người lui xuống.Bản thân hắn cũng chỉ nán lại nhìn anh trai hắn một lát rồi cũng đóng cửa lại.

 Trong căn phòng lạnh lẽo giờ chỉ còn lại HeeChul và con người đang nằm kia, hơi thở yếu ớt khó nhọc.HeeChul giơ tay ra,cố gắng tìm thành giường,men theo nó và ngồi xuống bên cạnh HanGeng.Bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay anh.Cảm giác động chạm ấy khiến cậu đột nhiên tê người mà rụt tay lại.Cái quái gì vậy chứ? Chỉ mới chạm vào anh ta thôi mà có cảm giác như điện giật vậy là sao?

- HeeChul

- A – “Lẽ nào anh ta tỉnh rồi?” – Anh tỉnh rồi à?

- HeeChul..

Có vẻ như chưa thì phải” – HeeChul nghĩ thầm “Mình phải làm gì đây?

 Cốc!Cốc!Cốc!

- Ai vậy? – HeeChul nhẹ giọng hỏi

- Tôi là người giúp việc.

- Cậu vào đi.

 Tiếng cửa mở rất nhẹ nhàng, có tiếng bước chân.Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy người ấy khưng lại vài giây rồi mới bước tiếp.Sau đó cậu nghe thấy tiếng một thứ gì đó được đặt lên bàn.

- Tôi đem bữa trưa đến cho cậu.

- Cám ơn, làm phiền cậu rồi

- Không có gì.Tôi để trên bàn ngay cạnh cậu nhé.Không có khó khăn gì chứ ạ?

- À, không.Tôi có thể tự lo được.Cám ơn cậu.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài.Lát nữa tôi sẽ mang cháo lên.Cậu có thể giúp tôi cho cậu chr ăn được chứ?

- Tôi? Nhưng mà..mắt tôi…

- Xin lỗi, nếu cậu gặp khó khăn thì để tôi vậy.

- Thôi được rồi, tôi sẽ thử.Nếu không được thì tôi sẽ nhờ cậu giúp.

- Vậy thì cậu có thể bấm vào cái nút ở ngay trên bàn, chúng tôi sẽ lên ngay ạ.

- Tôi biết rồi…À, cậu không cần phải lễ phép như thế khi nói với tôi đâu.Tôi không phải là chủ của cậu.Với lại nghe giọng cậu thì tôi đoán cậu cũng xấp xỉ tuổi tôi.Cứ nói chuyện bình thường là được mà.

- … Tôi biết rồi.Giờ tôi phải đi lo việc khác. – Mất một khoảng im lặng cậu thanh niên kia mới lên tiếng

- Uhm.

 Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, người thanh niên dựa người vào tường, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên thở dài:

- Là người đó sao?...

….

…….

 Bên trong căn phòng, HeeChul vẫn chưa động đũa.Cậu đang không biết phải làm gì với con người đang ở trước mặt mình đây.

- HeeChul à…

 Tiếng gọi ấy làm HeeChul giật mình, không biết từ bao giờ cậu thực sự nhạy cảm với cách anh ta gọi cậu.Cái thanh âm trầm ấm ấy từ khi nào lại đi sâu vào cậu như thế.

- Anh đang mê sảng ư?

 HeeChul tìm lấy bàn tay của HanGeng và nắm chặt lấy

- Tôi đây..

 Bàn tay ấm áp ấy khẽ siết lấy tay cậu.Cậu định rụt tay lại nhưng bàn tay đó lại càng nắm chặt hơn.

- Han..HanGeng? Anh tỉnh rồi ư?

- HeeChul ah…

  HeeChul có cảm giác mặt mình nóng bừng, anh ta đúng là khắc tinh của cậu mà.Cậu không thể hiểu nổi cảm xúc của mình khi nghe anh ta gọi như thế.Giọng nói tha thiết khó hiểu ấy, cậu không thể hiểu được.

- Đúng là cậu rồi..

 Cậu nghe thấy tiếng anh ta cười, giọng cười trong sáng như đứa trẻ được phát quà. Cậu chưa bao giờ nghe thấy anh ta cười như thế.Bàn tay kia lại khẽ siết chặt lấy tay cậu.

- Cuối cùng cũng tìm được rồi..

- Anh…

- Cậu..Tại sao lại bỏ đi.Tôi đáng hận đến thế ư?

- Tôi..Tôi không biết nữa

- HeeChul ah…

- ….

- Hãy ở bên tôi, được chứ?

 End chapter 5

CHAPTER 6

  HeeChul cứ xoa xoa hai bàn tay vào thành cốc coffee nống hổi trên bàn.HanGeng ngủ rồi, còn cậu thì không ngủ được.Không phải vì cốc coffee này mà vì những lời nói ban nãy của anh

- Hãy ở bên tôi, được chứ?

 Ở bên anh ta?

 HeeChul tự hỏi từ lúc nào cậu rơi vào tình trạng này.Rõ ràng cậu cũng anh ta không hề có quan hệ, tại sao cứ phải quan tâm đến anh ta, phải suy nghĩ về những điều anh ta nói? Cậu càng không hiểu vì sao anh ta đối với cậu như thế, vì một người xa lạ như cậu…Tại sao lại phải điên cuồng tìm cậu đến sức khỏe của mình cũng không quan tâm như vậy chứ?

- Anh không ngủ được ư?

 HeeChul giật mình.

- Ai vậy?

- Tôi là người giúp việc của cậu chủ HanGeng.

- Cậu .. là người ban nãy?

- Đúng vậy.Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- À, đúng là tôi không ngủ được.

- Cậu lo lắng cho cậu chủ?

 HeeChul ngây lặng.Lo lắng?Thật sự là mình đang lo lắng cho anh ta? Đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi.Cậu thấy sợ cái cảm giác khó hiểu này, nó khiến cậu không thể bình tâm.

- Có vẻ như tôi nói đúng rồi

- Tôi..

- Nếu cậu thật sự lo lắng cho cậu chủ, thì đừng rời xa cậu ấy.HanGeng thật sự cần cậu.

- Tại sao? -  HeeChul bị nói trúng điểm thắc mắc, không chần chừ hỏi

- Cậu..có lẽ tôi chưa nên nói.Cậu nên đi ngủ sớm đi.

- Khoan đã.

 Rồi HeeChul nghe thấy tiếng bước chân xa dần, chẳng hề dừng lại.Cậu chỉ còn biết thở dài..

 Đã hai ngày trôi qua, tình hình của HanGeng cũng đã khá hơn chút ít, nhưng nói chung là vẫn nên ngoan ngoãn nằm trên giường.Nhờ có HeeChul mà HanGeng cái gì cậu mang đến cũng ăn cho bằng hết, thuốc cũng uống đều đặn, vô cùng ngoan ngoãn.SiWon thấy thế chỉ lắc đầu, thở dài, chả biết là nghĩ gì.

- Cậu có gì không hài lòng ư?

 Siwon quay sang, bắt gặp ánh mắt của KiBum, người giúp việc của HanGeng và cũng là người bạn từ nhỏ của anh.

- KiBum, làm thế này liệu có đúng không?

- Tớ cũng không biết, nhưng phải thử.Đúng không?

- Nếu HanGeng bị tổn thương thì tớ sẽ giết cậu ta.

 KiBum thở dài, vỗ nhẹ lên vai Siwon rồi rời đi.Siwon vẫn cứ ngắm nhìn đôi mắt kia.Một đôi mắt chỉ thấy bóng tối, Siwon không thể nào hiểu nổi tại sao anh trai cậu lại mỉm cười đến ngơ ngẩn khi nói với anh rằng : trong đôi mắt ấy là cả một thế giới tràn ngập ánh sáng.Anh càng không hiểu nổi một con người tầm thường như thế, ngoại trừ khuôn mặt cứ coi như là tuyệt trần thì thật sự tại sao lại có thể làm cho HanGeng – một con người lòng đầy kiêu ngạo, chỉ nghĩ đến cậu ta thôi cũng đã tự mỉm cười.Siwon thật sự không hiểu, điều gì đã khiến cho từng ấy năm HanGeng điên cuồng như thế..

  - Anh cảm thấy ổn rồi chứ? – HeeChul nhận bát cháo từ tay của HanGeng và để lên bàn.Hai ngày ở đây khiến cậu đã quen với cách bài trí trong phòng, vị trí đồ vật cũng đã nắm rõ.

- Uhm, khá hơn nhiều rồi.Nhờ cậu..

- Vậy thì..tôi có thể đi chứ? – Giọng cậu thật sự rất nhỏ, cứ như thể cậu đang sợ hãi một điều gì đó.

 Trong giây lát cậu tưởng như người trước mặt đã ngừng thở.Cậu không biết, cũng chẳng thể đoán nổi tâm trạng của anh.Cậu chỉ còn biết im lặng chờ đợi.Cuối cùng, cậu âm thầm nhẹ nhõm khi nghe thấy một hơi thở rất nhẹ từ anh.

- Cậu muốn đi? – Giọng anh bình thản đến không ngờ

- Đúng vậy.Mọi người hẳn đang rất lo lắng…

- Nếu tôi nói không được? – Giọng nói của HanGeng ngày càng thấp xuống, như đang cố đè nén một thứ cảm xúc mãnh liệt.

- Nhưng..

 Giọng nói hơi ngạc nhiên của HeeChul ngay lập tức bị chặn lại.Cảm giác mềm mại ấm áp nơi đôi môi khiến cậu chẳng kịp phản ứng.Cậu thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cậu muốn nói gì đó, nhưng hai cánh môi vừa hé mở thì đầu lưỡi kia lập tức tiến vào, khiến tất cả những gì định thoát ra khỏi miệng cậu đành nuốt trở lại.Đầu lưỡi ấy hung bạo cuốn lấy lưỡi của cậu.Phản ứng của HeeChul rất nhanh ngay sau đó trở lại, cậu định đẩy con người kia ra nhưng anh vẫn nhanh hơn cậu một bước.Bàn tay vừa mới cử động đã bị giữ chặt lấy, dù cho cậu có mặc sức giãy giụa cũng vô ích.Mọi cố gắng đều không có kết quả, cậu đành để mặc đôi môi của mình bị người kia nhấm nháp. Cho đến khi cậu cảm thấy không khí của mình đang dần cạn kiệt thì đôi môi kia mới rời ra.Cả cậu và anh đều thở hổn hển.Nhưng hơn cả việc thở, cậu muốn chạy trốn, cậu thực sự không biết phải đối mặt với tình cảm kia ra sao.Và cậu bật dậy, lao nhanh ra ngoài cửa phòng, mà không thể nhìn thấy ánh mắt buồn sâu thẳm vẫn nhìn chăm chăm theo dáng cậu.Bàn tay HanGeng siết chặt:

- Tại sao? Tại sao lại không thể chứ?

 HeeChul chạy về phòng cậu – nói đúng hơn là căn phòng mà Siwon đã chuẩn bị cho cậu.Và thực ra nó cũng cách phòng HanGeng vài bước chân mà thôi.Cậu quỳ sụp xuống sàn, thở dốc, đôi mắt tràn ngập bóng tối kia ánh lên đôi chút hoang mang.Thế rồi cậu bật dậy.Cậu phải đi tìm SiWon.

- Cậu muốn nói gì?

- Tôi muốn rời khỏi đây – HeeChul không tránh khỏi đôi chút run rẩy.Dù sao đây cũng không có cơ hội nào cho cậu quyết định cả.

- Cậu nói cái gì cơ?

- Tôi muốn rời khỏi đây – HeeChul hít một hơi dài, rõ ràng rành mạch mà nhắc lại. – Chẳng phải HanGeng..anh ta đã không còn vấn đề gì rồi sao?

- Cậu… - Siwon dường như đang cố kìm nén cảm xúc – cậu thật sự muốn đi? Chẳng lẽ không thể ở bên anh ấy?

 - Tôi…tôi không thể. – HeeChul có thể tự cảm nhận được sự do dự của mình.Nhưng cậu trả lời của cậu vẫn vậy.

- Không được.Tôi không cho phép.Cậu hãy cứ ngoan ngoãn ở bên anh ấy đi!

 Siwon khẽ quát.Anh đang thực sự tức giận.Anh trai của cậu, vì cớ gì mà phải chịu sự sỉ nhục này.Nếu là cậu, chỉ cần bắt trói, nhốt cậu ta lại, hành hạ cho đến lúc cậu ta chịu thuần phục thì thôi.Cậu luôn nghĩ rằng bạo lực có thể giải quyết được nhiều việc.

- Siwon à, để cho cậu ấy đi đi!

 Cả HeeChul và Siwon đều giật mình quay đầu về phía cửa phòng.HeeChul dù không nhìn thấy cũng biết được giọng nói đó là của ai.Đột nhiên cậu cảm thấy dường như mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ.Còn Siwon cứ mở to con mắt ngạc nhiên mà nhìn HanGeng.Khuôn mặt dù đã hồng hào hơn trước nhưng vẫn lộ rõ nét tiều tụy, giờ đây lại tràn ngập nỗi buồn, sự luyến tiếc, và.. cả sự căm hận.Ánh mắt HanGeng nhìn thẳng vào HeeChul, Siwon không thể hiểu được ánh mắt đó.Cậu chưa bao giờ thấy được thứ tình cảm như thế.Cuộc sống của cậu chỉ là tranh giành, đấu đá, chỉ có thù chứ không có bạn.Dù yêu quý HanGeng nhưng cậu biết hai thứ tình cảm này không hề giống nhau.Là tình yêu ư?Rốt cuộc nó là thứ gì?Có thể khiến cho anh trai cậu trở nên như vậy..

- Cậu đi đi.Tôi sẽ cho người đưa cậu về - Siwon chỉ còn biết thở dài

 HeeChul im lặng.Đó là cậu trả lời mà cậu luôn muốn nghe.Nhưng giờ đây, tâm trí cậu lại đang đặt là lên người đối diện mà cậu không thể nhìn thấy kia.Cậu biết anh đang nhìn cậu.

Đau!

End chapter 6

Chapter 7

 

 

 Im lặng.Trên chiếc xe ô tô không ai lên tiếng.Siwon dường như vẫn không thể kiềm chế được nỗi tức giận nhưng lại chẳng biết phải nói gì.HeeChul trong đầu giờ suy nghĩ cũng hỗn loạn.Cứ như thế, chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng lại.HeeChul thất thần giây lát, trong đầu suy nghĩ mông lung, cuối cùng khó khăn mở miệng:

- Cảm ơn đã đưa tôi về.

- Việc gì phải cảm ơn, là tôi bắt cậu, giờ chỉ là thả cậu ra thôi. – Siwon lạnh lùng nói

- HanGeng.. – HeeChul nghẹn lại khi thốt ra tên ấy.

- Tôi cũng không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa.Nhưng tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh ấy.

- Tôi xin lỗi.

 HeeChul quả thật cũng chẳng biết phải nói gì khác.Cậu có cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, khiến cậu không can tâm.Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn phải quay về cuộc sống của mình.Cậu sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa.

- Không cần xin lỗi.Đây là điện thoại của cậu.Giờ trả lại cho cậu

 Siwon dúi chiếc điện thoại vào tay HeeChul.

- Chào.

Rốt cuộc thì HeeChul cũng bước xuống xe.Cậu đột nhiên thở dài.Cậu đã quay trở về nơi này, nhưng rốt cuộc cậu có thể trở lại là Kim HeeChul của ngày xưa hay không.

- Hee…HeeChul?

- SungMin.Tớ về rồi đây.

 Một tiếng hét sung sướng vang lên, rồi ngay sau đó một vòng tay dang rộng ôm lấy cậu.

 - Thực sự là tớ lo chết đi được.Cậu không sao chứ?Chúng không làm gì cậu chứ? – SungMin cứ hỏi tới tấp, tay chân luống cuống, cứ ngó qua ngó lại, kiểm tra xem HeeChul có bị thương tổn gì không, khiến HeeChul cũng phải bật cười

- SungMin à, không sao đâu, tớ không có làm sao hết.Chúng ta vào nhà thôi.

- Uhm, vào nhà, vào nhà thôi.

    Màn đêm buông xuống, HeeChul ngả mình trên chiếc giường êm ái.SungMin quả quyết giữ cậu ở lại nhà mình, cậu cũng không phản đối.Dù sao SungMin cũng đã quá lo lắng vì cậu rồi, để cậu ta yên tâm Heechul không còn cách nào khác.Cậu thực sự cảm ơn SungMin khi cậu ấy không cố gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra.Dường như cậu ấy biết cậu khó xử.Cậu cũng đã nói lại với chủ nhà trọ.Hai tuần nữa cậu trở về cũng không có vấn đề gì.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể.30 phút trôi qua, HeeChul nhíu mày, cậu chầm chậm mở mắt.Tại sao?Rõ ràng cậu chỉ là một thằng mù, một thằng mù bình thường, cớ gì người ấy lại phải như thế? Ý nghĩ ấy quanh quẩn mãi trong đầu HeeChul mà chẳng có dấu hiệu biến mất.Nhưng lại chỉ toàn là những ý nghĩ mù mờ, không rõ ràng, cậu chỉ có thể cảm nhận một thân ảnh mờ ảo trước mắt, cậu không thể tưởng tượng được khuôn mặt của người đó mà lại có cảm giác quen thuộc rõ ràng.Cảm giác này không hề giống trước đây,khi cậu tưởng tượng SungMin, dù chỉ nghe mọi người nói nhưng cậu biết SungMin rất đẹp, cậu luôn cất giữ hình ảnh một Lee SungMin với mái tóc hồng đáng yêu,khuôn mặt phúng phính với những điệu bộ dễ thương.Cậu cũng tưởng tượng được ông thầy già nua với những nếp nhăn nơi đuôi mắt, tay cầm cây thước lúc nào cũng nạt học sinh, cậu tưởng tượng bà phục vụ béo ú ở canteen trường,luôn càu nhàu mỗi khi học sinh ào ạt đến ăn khiến bà phục vụ không kịp…cậu biết cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt của tất cả mọi người,dù có giống hay không.Nhưng tại sao con người đó, tất cả những gì hiện ra trong đầu cậu chỉ là những hình ảnh mờ nhạt mà lại có cảm giác vô cùng thân quen vô cùng.Đau đầu quá.Có lẽ mình nên quên đi.Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa..Cậu nhắm mắt và dần đi vào giấc ngủ một cách nặng nhọc…

….

- HeeChul, cậu đang muốn tìm việc đúng không?

- Uh.

- Tớ có việc cho cậu nè – Giọng cậu ta không che giấu nổi sự vui mừng

- Thật ư? – HeeChul rút nghe tai nghe ra.

 Thực sự cậu đã tốt nghiệp.Nhưng đó chẳng phải là một niềm vui kéo dài khi một thằng mù như cậu có thể nhận được ở đâu trong cái thành phố Seoul hiện đại này.Mà cậu còn phải kiếm tiền cho cô nhi viện.

- Uhm, cậu bạn tớ vừa kiếm được một việc làm trọng một quán coffee.Nhưng sau đó lại bị bố cậu ta lôi về công ti ông nên đành bỏ.Cậu ấy bảo nếu tớ cần sẽ nhường cho.

- Phục vụ ư?Tớ không làm được.Cậu biết mà SungMin.  – HeeChul bỗng chốc thở dài

- Không phải, cậu cứ bình tĩnh đã nào.Ngồi xuống đây – SungMin kéo cậu xuống chiếc ghế sofa

- Tớ đã bảo là công việc cho cho cậu mà.Cậu chỉ cần đến và chơi một vài bản nhạc bằng chiếc đàn piano ở đó là được.Vì quán coffee đó chủ yếu dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu nên âm nhạc này là không thể thiếu.Ông chủ yêu cầu về công việc này rất cao, sẽ phải chơi thử trước cho ông ấy nghe.Nếu ông ấy thấy hay thì sẽ được nhận vào làm.Mức lương thì quá tuyệt, cũng không thua mức lương mấy vị trưởng phòng là mấy đâu. – Càng nói SungMin càng hào hứng.Cậu nói như thể hớp lấy không khí vậy.HeeChul còn có thể nghe rõ ràng được tiếng thở dốc của cậu ta sau khi ngừng lại

- Cậu cứ nói bình tĩnh nào,SungMin.Thật sự là có công việc như thế ư?Sao mình chưa hề nghe nói đến nhỉ? – HeeChul chống tay lên cằm suy nghĩ

- Tin tớ đi.Nó quá phù hợp với cậu mà.Chẳng lẽ cậu không thích? – Cậu có cảm giác SungMin đang ngước đôi mắt hấp háy nước nhìn cậu

- Không, không.Tớ thích, tớ thích mà. – cậu xua xua tay phủ nhận

- Vậy là được rồi.Tớ đã hẹn với ông chủ cho cậu rồi.Chiều nay tớ dẫn cậu đến thử. – SungMin vô cùng vui sướng nói

- Cậu tính trước hết rồi còn gì

- Haha, tất nhiên.Cậu tự tin chứ?

- Điều đó có cần phải khẳng định lại lần nữa không? – Cậu mỉm cười với SungMin

 Cậu có việc làm rồi.Dù chưa chắc chắn nhưng cậu tự tin rằng mình làm được.Cậu có thể là một thằng mù không có khả năng nhìn thấy mọi thứ như một người bình thường, nhưng cậu biết khả năng của mình đến đâu.Âm nhạc vốn là ước mơ từ nhỏ của cậu.Lúc đầu cậu rất thích trống, cậu cũng đã từng học chơi hai năm.Nhưng sau đó, cậu bị mù, và cậu đành quay trở lại với cây đàn piano – nhạc cụ mà cậu rất thích, chỉ sau trống.Vì có niềm đam mê nên cậu tiến bộ rất nhanh.Nhưng cậu cũng không hay đàn trước mọi người.Cậu thường một mình đàn trong phòng tập, một vài lần đàn cho SungMin nghe, như trong sinh nhật của cậu ấy chẳng hạn..Vì thế công việc này khiến cậu hơi cảm thấy không thoải mái.Nhưng dù sao mọi việc cũng không thể theo ý mình.Điều quan trọng là cậu cần có một việc làm.

 Buổi chiều cậu được SungMin đưa đến cửa hàng.Có một vài tiếng xì xào khi hai người bước vào, nhưng cũng không lâu sau đó lại lắng xuống.Có lẽ đây đúng là nơi dành cho những người giàu, vì nếu bình thường sẽ chẳng im lặng nhanh như thế.Rồi ông chủ đến chào hai người.Qua màn giới thiệu khá thoải mái, cậu được yêu cầu chơi thử một bài.Cậu gật đầu rồi theo lời chỉ dẫn của SungMin, cậu tiến gần đến cây đàn và ngồi xuống.Cậu nhấn phím đàn đầu tiên, quả là một cây đàn tốt.Tâm trạng của HeeChul trở nên tĩnh lặng và giai điệu bắt đầu vang lên.Là những nốt nhạc trong suốt ngân vang khắp căn phòng, réo rắt từ từ đâm vào tim, ăn sâu đến tận cùng, khiến cho người ta không cách nào thoát ra được.Như là mê hoặc, như là ám ảnh.Chính cậu cũng cứ thế mà chìm vào thế giới riêng của mình, yên tĩnh và cô độc.Rồi tiết tấu đột ngột thay đổi,nhanh hơn và thúc giục.Nó khiến lòng người nhộn nhạo thứ cảm xúc kì lạ, để cứ mãi đắm chìm vào đó vô phương thoát ra.Từng nốt nhạc như đi sâu vào đáy tâm hồn, để lôi ra bằng được thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, như thế chủ nhân của nó đang thiếu, đang cần những tình cảm đó vây…

 Cứ như thế, đến khi bản nhạc kết thúc, tất cả mọi người vẫn im lặng, im lặng trong sự ngỡ ngàng..

- Xin lỗi, tôi đàn không hay ư? – Cậu hơi nhíu mày, hướng về phía chủ quán hỏi

- Ơ..à, không…không hề..tiếng đàn quá tuyệt vời… - Giọng ông bỗng dưng trở nên xúc động.

Và dường như câu hỏi của cậu đã đánh thức tất cả mọi người, và tiếng vỗ tay vang lên khắp quán.Cứ vỗ tay như thể nếu dừng lại sẽ là sự xúc phạm với cậu vậy.Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn để chấm dứt tràng vỗ tay ấy.Ngay lúc ấy SungMin nắm lấy vai cậu khẽ lay:

- Cậu thật tuyệt vời, HeeChul! Tớ đã nghe một vài lần rồi mà vẫn ngơ ngẩn thế này đây..

- Được rồi, SungMin, cậu trẻ con quá – Cậu khẽ cười, rồi quay sang nói với chủ quán – Vậy tôi được nhận chứ?

- Đương nhiên! Không ai thích hợp hơn cậu – Hình như vẫn còn một chút ngỡ ngàng nên ông nói có vẻ khẩn trương

- Cảm ơn ông.

- Vậy..cậu làm việc từ ngày mai được chứ?

- Được, không có vấn đề gì.Vậy bây giờ tôi xin phép. – Cậu đứng dậy, hơi có cảm giác luyến tiếc cây đàn.Nhưng không sao, ngày mai cậu sẽ được gặp lại nó.

- Vậy công việc ngày mai tôi sẽ nó với cậu.Hoan nghênh cậu đến với quán nhỏ này.

- Chào ông chủ. – Cậu mỉm cười gật đầu chào ông ấy rồi cùng SungMin đi ra khỏi quán

- Ya, HeeChul, cậu thật tuyệt vời!Cậu không thể nhìn thấy những người trong quán đâu, họ cứ há hốc miệng nhìn cậu.Haha, đến cả đàn ông cũng không tha.Haha, HeeChul, cậu thật lợi hại.. – SungMin cứ luôn mồm luôn miệng thao thao bất tuyệt trên đường về

- Vậy cậu tha cho tớ đi.Tớ đây cũng là lần đầu tiên tớ đàn trước nhiều người như thế.Thực sự cảm giác không tốt lắm.May là lúc đàn thì thì tớ cũng chẳng để ý nữa.

- Hừ, tại cậu không nhìn thấy thôi.Cậu đàn xong một lúc lâu rồi mà mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn cơ.Mãi sau mới vỗ tay tưng bừng.Xem cảnh đó thật tức cười mà.À, nhắc đến mới nhớ.Có một gã đàn ông rất đáng ghét, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ngay từ khi cậu bước vào quán, bằng một thứ ánh mắt ngạc nhiên đến kì lạ.Hay anh ta tưởng mình gặp được thánh tiên?Đã thế từ đầu đến cuối hình như cũng không rời mắt khỏi cậu, cũng chả thèm vỗ tay.

- Nào SungMin, đừng trẻ con thế, cũng đâu phải là người ta ăn tươi nuốt sống tớ đâu nào – vì cậu cũng chả để tâm lắm

- Nhưng mà hắn ta thật sự đáng ghét mà, thỉnh thoảng tớ còn cảm giác được hắn nhìn tớ bằng ánh mắt căm thù cơ.. – SungMin càng nói càng tỏ rõ sự bất bình

- Haha, được rồi.Cậu trẻ con quá! – Câu nói của SungMin khiến cậu bật cười, cậu nghĩ có khi người kia nhìn SungMin thì đúng hơn.

- Ai bảo tớ trẻ con chứ.

- Được rồi, được rồi…

Con đường thẳng tắp đưa hai người dần xa cách..

End chapter 7

CHAPTER 8

 HeeChul đã có việc làm.Chính cậu cũng không ngờ lại dễ dàng như thế.Cậu vốn tưởng với đôi mắt của mình, cậu có lẽ sẽ chẳng kiếm được một công việc nào tốt đẹp.Nhưng hiện tại đã khác, cậu có được một công việc khá tuyệt.Dù phải biểu diễn trước mọi người khiến cậu không được thoải mái cho lắm, nhưng bù lại cậu không phải nhọc sức, cũng không tốn nhiều thời gian, đặc biệt mức lương khiến cậu rất hài lòng.Với số tiền ấy, không những cậu có thể nuôi sống bản thân, mà còn có thể tiết kiệm được chút ít cho cô nhi viện.SungMin vẫn đưa cậu đi làm như ngày xưa luôn qua nhà trọ đưa cậu đi học.Lúc đầu cậu luôn cảm thấy biết ơn cậu ta, nhưng giờ thì không.Cậu cảm thấy biết ơn là không đủ và cũng không cần thiết.Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều.Cậu sẽ kiếm tiền thay giác mạc, như thế sẽ không cần phải phiền SungMin đưa đón nữa.Ông chủ cũng có vẻ rất quí cậu, nếu làm tốt tiền lương có thể tăng lên nữa.Và SungMin cứ tâm đắc mãi.

- HeeChul à, ông ta thật sự coi cậu là của báu rồi

 SungMin cứ vừa ăn khoai tây chiên vừa lăn ra cười.HeeChul chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.

- SungMin à…

- Tớ nói thật mà.Cứ nhìn thái độ của ông ta mà xem.Khéo cậu chỉ cần nghỉ một ngày thôi chắc ông ta sẽ phát điên như sắp phá sản mất. – SungMin vẫn chẳng thể ngừng cười

- Dù sao thì tớ cũng phải cảm ơn ông ta đã cho tớ công việc này..Và cả cậu nữa,SungMin à.. – HeeChul hơi ngập ngừng,cậu không biết lời cảm ơn này có xứng đáng với những điều mà SungMin đã làm không nữa.Có lẽ là sẽ chẳng bao giờ đủ cả.

- Nào,HeeChul.Sao đến tận bây giờ mà cậu vẫn còn nói những lời đó với tớ?Chúng ta là ai nào? – SungMin mặt xị xuống, làm bộ tội nghiệp.Tất nhiên cậu biết HeeChul không nhìn thấy biểu hiện ấy, những HeeChul sẽ biết được thái độ của cậu

- Haha, được rồi.Không nói những lời đó nữa.Chúng ta đương nhiên là bạn.Cậu là người bạn duy nhất và thân nhất của tớ.Được chưa nào?

 SungMin sung sướng lăn lộn trên ghế.Cậu ta là như vậy, luôn tìm được niềm vui từ những điều nhỏ nhặt.Có lẽ nhờ thế mà cuộc sống của SungMin thoạt nhìn rất dễ dàng,thoải mái.Những HeeChul biết, chỉ là cậu ta không nói ra, không thể hiện ra mà thôi.Cậu ta chọn cách chôn kín những nỗi buồn trong lòng,những đôi lúc cũng không thể tự lừa dối mình.HeeChul không có đôi mắt của người bình thường, nhưng bù lại cậu có trái tim nhạy cảm.Cậu biết những khi SungMin cảm thấy phiền muộn, dù cậu cũng chẳng thể an ủi được,nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đã khiến cậu và SungMin trở thành những người bạn thân thiết nhất.

- Thôi được rồi, đến giờ rồi đấy.Tớ đưa cậu đi làm – SungMin với tay lấy chùm chìa khóa xe trên bàn rồi đứng dậy

- Uhm..

….

- Chào ông chủ, tôi về đây.

- Khoan đã HeeChul!

 HeeChul dừng lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn về hướng phát ra tiếng nói.Từ trước tới giờ ngoại trừ với SungMin, cậu bao giờ cũng ít nói.

- HeeChul, tôi biết là đã hết ca làm.Nhưng cậu có thể ở lại để chơi thêm một bài không?

- Tại sao?

- À, là vì có một vị khách quen muốn nghe cậu đàn.Phiền cậu, người khách này rất quan trọng. – Giọng ông chủ đã gần như nài nỉ

- Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi đã khá mệt.Có thể bảo vị khách đó ngày mai quay lại không?

- Nhưng anh ta nằng nặc đòi nghe cậu đàn hôm nay.Coi như tôi nhờ cậu,tôi sẽ trả tiền cho cậu ngày hôm nay gấp đôi

- Ông chủ…

- HeeChul à, xin cậu…

….

- Thôi được, chỉ một bài nữa thôi đấy.

- Cảm ơn cậu! – Ông chủ mừng rỡ rối rít cảm ơn

 Cậu đang thật sự khó chịu.Cậu phải gọi điện cho SungMin dặn cậu ta không cần đến đón, cậu sẽ tự bắt taxi về.Nhưng cậu chẳng muốn ở lại chút nào.Dù cậu chẳng mệt mỏi gì nhưng việc phải đánh đàn cho người khác nghe không hề khiến cậu vui vẻ.Tránh được thì phải tránh.Nhưng cậu cũng không thể làm ngơ trước lời đề nghị của ông chủ.Dù sao cậu cũng còn phải nhờ vào công việc này mà sống.Coi như chịu thiệt một tí.Đây không phải là lúc để cho bản chất chi phối.Cậu cố gắng hít thở, lấy lại bình tĩnh.Và một lần nữa, những nốt nhạc lại vang lên, như thể người chơi nhạc chưa từng có một vướng bận gì trong lòng.Giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác lay động lòng người.Tiếng đàn như thấm sâu vào tâm hồn, vờn trong kí ức đến ám ảnh mê say.Là cuốn hút đến cuồng nhiệt, khiến người ta trầm mê không lối thoát.Tiếng đàn cứ như thế ngân vang, đến khi ngón tay dừng lại vẫn còn chưa chịu tan biến….

 Cậu không nghe thấy tiếng vỗ tay, dường như mọi người đã về hết.Chỉ còn người khách kì lạ lắng nghe cậu đàn, dường như vẫn còn đang u mê trong tiếng nhạc.Cậu cũng chẳng muốn quan tâm và đứng dậy.Nhưng đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Tại sao tiếng đàn của cậu lại luôn buồn như vậy?

 HeeChul khựng lại.Giọng nói này….Đã không biết bao nhiêu lần, giọng nói này vang lên trong đầu cậu, khiến tim cậu khẽ run lên.Đã không biết bao nhiêu lần, cậu cố gắng cất giọng nói đó vào sâu trong miền kí ức, nhưng lại chẳng thể làm được.Cậu không thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, là mình đã bị nó ám ảnh.Cậu không muốn nghĩ về khoảng thời gian sống với con người kì lạ đó.Con người đó…

- Tại sao không nói? Tôi biết cậu nhận ra tôi.

-…

- Tôi thật sự đáng ghét đến thế sao? – Giọng nói của người ấy như có vẻ tự giễu

- HanGeng… - HeeChul cuối cùng chỉ có thể bật thốt lên cái tên ấy, rồi im lặng.

- Haha, cậu vẫn còn nhớ tên tôi.Thực sự là tôi nên vui mừng. – Giọng HanGeng cứ trầm tĩnh như tan vào khoảng không

 HeeChul rốt cuộc vẫn im lặng.Không phải cậu không muốn nói, mà là cậu không biết mình phải nói gì.Cậu cũng không biết cảm giác của cậu giờ phút này là gì.Chỉ biết trái tim cậu hình như không còn là nó của 5 phút trước nữa.

- Cậu hận tôi?

 HeeChul có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần cậu.Bất giác cậu lùi lại,đến khi chạm vào chiếc dương cầm sau lưng cũng là lúc một hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu.Không gian thật sự tĩnh lặng, dường như không có ai ngoài hai người bọn họ.

- Anh…

 Câu nói của HeeChul bị ngăn lại bởi một bờ môi nóng bỏng.Toàn thân HeeChul bỗng chốc cứng đờ, thậm chí quên cả phản ứng.Đây là lần thứ hai anh hôn cậu, nhưng nụ hôn này không phải là nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng như nụ hôn đầu tiên.Nụ hôn này điên cuồng hơn rất nhiều, mang theo hơi rượu ngà ngà càng khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ.Đến khi đầu lưỡi của anh đang cố tìm cách tiến vào trong miệng cậu, cậu mới giật mình đẩy anh ra.Nhưng HanGeng đã nhanh hơn cậu một bước,cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt lấy tay cậu, cố định nó ra sau lưng cậu, khiến cậu không cách nào giãy giụa.Cậu đang định mở miệng nói thì đầu lưỡi của HanGeng đột ngột tiến vào khuấy đảo bên trong,rút đi hô hấp của cậu.Không biết là do nụ hôn hay vì khó thở mà mặt HeeChul hơi đỏ lên, cậu cố gắng ngửa đầu ra sau để tách ra nhưng HanGeng quyết tâm đem cậu khóa chặt trong ngực mình, không cho cậu trốn tránh.Đến khi cảm thấy người trong lòng gần như không thở nổi mới lưu luyến buông ra.Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hơi ửng đỏ và hơi thở dồn đạp của HeeChul, HanGeng bất giác mỉm cười hài lòng.

- Anh… - HeeChul cố bình ổn hơi thở của mình, trong lòng bất giác cảm thấy đôi chút bực bội, và một cảm giác rất lạ mà cậu không biết gọi tên

- Sao? Căm ghét tôi?

- Anh say rồi, HanGeng! – HeeChul đẩy HanGeng ra, dựa vào chiếc dương cầm – Anh có biết đây là đâu không?

- Đương nhiên là biết.Một nơi chỉ có hai chúng ta.Chẳng phải cậu sẽ chẳng quan tâm đến người khác sao?

 HeeChul không phản bác.Cậu thừa nhận cậu chưa bao giờ quan tâm mọi người nhìn cậu như thế nào.Nhưng cậu vẫn không thể lí giải được hoàn cảnh của cậu lúc này,lí giải được phản ứng của cậu với nụ hôn ấy.Cậu không biết phải nói gì, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng cậu.

- Được rồi.Tôi đưa cậu về.

- Không cần, tôi có thể tự về.

 Câu nói thốt ra dường như là vô nghĩa.Anh đã kéo cậu đi một cách không thương tiếc, dường như chẳng cần để ý xem cậu có đồng ý hay không.Điều này khiến cơn bực bội trong lòng HeeChul tăng lên vài phần

- HanGeng, buông tôi ra.Anh làm trò gì vậy?

- Vào xe đi! – HanGeng chỉ nói như ra lệnh rồi đẩy cậu vào trong xe,thay cậu thắt dây an toàn rồi cũng ngồi vào xe.

..

 HeeChul chợt nhớ đến ngày HanGeng mua cậu, đưa cậu về từ chỗ bọn bắt cóc.Không khí trong xe khi ấy dường như cũng giống như lúc này.Tĩnh lặng mà vô cùng nặng nề.HeeChul vẫn chọn cách im lặng.Đứng trước người đàn ông này, mọi câu chữ của cậu dường như đều bị đảo loạn.

 Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng lại.HeeChul nghe thấy tiếng hát quen thuộc phát ra từ nhà hàng xóm của cậu.

- Sao anh biết nhà tôi? 

- Tôi chưa bao giờ buông tha cậu.Cậu nên nhớ kĩ điều này, HeeChul.

- …

- Cậu vẫn chưa trả lời tôi.Cậu hận tôi sao? – Giọng của HanGeng bỗng trở nên trầm buồn

- Anh…

 HeeChul muốn nói rồi lại thôi.Cuối cùng cậu tháo đai an toàn và rời khỏi chiếc xe.HanGeng cũng lập tức ra khỏi xe và chạy đến chặn cậu lại.

- Cậu không định trả lời?

- HanGeng, anh say rồi.Về đi! – HeeChul bình tĩnh nói

 Và ngay sau đó, giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa vang lên bên tai cậu:

- Kim Hee Chul! Dù cậu có trả lời hay không thì tôi cũng sẽ cho cậu biết.Dù là yêu hay là hận, cậu nhất định không thể quên tôi.

 HeeChul lặng yên đứng đó, không hề nhúc nhích.Đến khi tiếng xe ô tô đã đi xa rất rồi biến mất, cậu mới hoàn hồn.Cậu khẽ nhíu mày, dường như không thể bình ổn tâm trạng, cậu quay người bước vào trong nhà..

 Anh sẽ không bao giờ buông cậu ra…không bao giờ….thật sao?

End chapter 8

CHAPTER 9

 HeeChul quyết định rời khỏi nhà.Trời có vẻ vẫn còn sớm, bên ngoài vô cùng tĩnh mịch.Suốt một đêm hầu như cậu không hề chợp mắt.Cậu cứ luôn nghĩ về con người ấy, nghĩ nhiều đến nỗi bản thân cậu cũng cảm thấy sợ hãi.Cậu sợ rằng cậu sẽ không thể gạt con người ấy ra khỏi cuộc sống của mình nữa.Cậu nghĩ có lẽ cậu nên đi dạo một chút.Tinh thần của cậu cần tỉnh táo hơn.Nghĩ là làm, cậu khoác thêm một chiếc áo mỏng và mở cửa ra ngoài.Trí nhớ của cậu rất tốt.Vì vậy việc đi bộ quanh khu vực này không thể gây khó khăn cho cậu.Cậu cứ chầm chậm đi dọc theo con đường dẫn ra công viên, đón nhận từng cơn gió phả nhẹ vào gương mặt, cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.Cậu bắt mình phải suy nghĩ cẩn thận hơn.HanGeng…người ây đối với cậu… là thật lòng ư? Tại sao lại vì cậu mà như thế? Anh ta là một ông chủ giàu có, còn cậu chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, thậm chí đôi mắt của cậu không thể nhìn thấy những gì mà những người bình thường có thể nhìn thấy.Tại sao anh lại chọn cậu, tại sao cứ nhất thiết phải làm đảo lộn cuộc sống của cậu như thế? Còn cậu, cậu đối với anh ta, là loại cảm xúc gì?

 Đang suy nghĩ mông lung thì cậu chợt có cảm giác có người phía sau.Vốn tưởng đó chỉ là người đi bộ bình thường trên phố, nhưng cậu vẫn bất giác mà quay lại.Nhưng cũng chẳng nói gì.Không gian tĩnh mịch vô cùng.Cậu dừng lại.Tiếng bước chân kia cũng biến mất.Trong giây phút ngắn ngủi, cậu đã nghĩ đó là anh.Nhưng rồi lại lắc đầu quay đi.Làm sao có thể, anh đã trở về nhà rồi.Bỗng dưng cậu nhớ đến nụ hôn kia, khuôn mặt phút chốc nóng ran..

- HeeChul à…

 Cậu chợt khựng người lại.Là anh thật sao?

 Tiếng bước chân đến gần hơn, thật chậm mà vững vàng.Chỉ vài bước chân mà cậu có cảm giác như tim mình đã ngừng đập hàng thế kỉ.Rồi cậu nghe thấy giọng nói của anh ở ngay phía trước…

- HeeChul à…

 Cậu chẳng thể nói gì.Mỗi khi anh gọi cậu như thế, không hiểu sao cậu đều thấy tim mình nghẹn lại.Tại sao cậu lại có cảm giác anh cô đơn đến thế.Giọng nói ấy quá mức chân thành khiến cậu không biết làm sao để đáp trả.Rồi cậu nghe tiếng anh thở dài:

- Em biết là tôi đúng không?

- Tại sao anh còn ở đây? – HeeChul thắc mắc.Chẳng phải khi nãy đã về rồi sao?

- Tôi không ngủ được..

- Anh vẫn còn say rượu. – Cậu cảm nhận được hơi rượu thoang thoảng trong không khí

- Tôi vẫn say, chưa bao giờ tỉnh

 Tim HeeChul lại một lần nữa ngừng đập.Anh muốn nói gì.Cậu thoáng chốc bối rồi, im lặng.

- Trả lời tôi, HeeChul.Em ghét tôi ư?

 HeeChul chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết khẽ lắc đầu.Cậu không ghét anh, cậu chắc chắn điều đó.

- Em sợ tôi? – HanGeng vẫn tiếp tục hỏi cậu

HeeChul im lặng.Cậu sợ anh?Rốt cuộc cậu có sợ anh hay không? Cậu nghĩ rằng cậu đã từng như thế.Nhưng hiện giờ cậu không dám chắc cái cảm giác này có phải là sợ không.Cậu vẫn chưa thể xác định rõ ràng.

Trong lúc cậu đang rối loạn thì một đôi tay vòng qua cổ cậu khiến cậu giật mình.

- Ngoan, đứng im đi. – giọng nói của anh gần đến mức cậu cảm thấy mặt mình nóng ran lên.

Cậu đành ngoan ngoãn mà đứng im.Một lúc sau, anh rời ra và khẽ nói:

- Đây là sợi dây chuyền em nhờ tôi sửa.Giờ trả lại nó cho em.

 HeeChul đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền.Đúng là nó.Thứ duy nhất mà mẹ đã để lại cho cậu.Cậu không nhớ bà, nhưng nó là thứ duy nhất chứng minh cậu tồn tại trên đời này.Cậu cứ nắm chặt sợi dây chuyền đó một hồi lâu, đến khi giọng nói của anh lại một lần nữa cất lên:

- Em nên trở về, có vẻ em không ngủ.Tôi đưa em về.

Cậu ngẩng đầu lên, không nghĩ ngợi nói:

- Đi dạo với tôi một chút.

 Dường như anh cũng bất ngờ trước câu nói của cậu.Cậu thấy mặt mình nóng lên.Cậu cũng không hiểu sao cậu lại nói như thế.Chỉ đơn giản lúc đó cậu muốn anh đi với cậu.Thế rồi anh cười khẽ, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu kéo đi:

- Vậy đi nào.

 Cậu không phản đối anh nắm tay cậu.Bàn tay anh to hơn bàn tay cậu rất nhiều, ấm áp mà vững vàng.Cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của anh truyền qua tay cậu, để mặc anh dẫn cậu đi.

- Sợi dây truyền đó…là tên em phải không? – Anh bỗng dưng lên tiếng

- Phải, là tên Trung Quốc. – Ngập ngừng một lát rồi cậu bổ sung thêm – Là Hy Triệt.

- Hy Triệt... Vậy từ giờ tôi gọi em là Hy Triệt được không?

 Cậu kinh ngạc nhìn anh.Gọi cậu là Hy Triệt?Cậu chưa từng nói cho ai biết cái tên này.À, SungMin có lẽ đã từng nghe qua nhưng không bận tâm lắm.

- Anh thích tên Trung Quốc ư?

- Cũng không hẳn.-  Rồi anh bất chợt ghé vào tai cậu thầm thì: - Vì chỉ có mình tôi gọi em như thế, đúng không nào?

 Cậu mở to mắt, cậu không ngờ anh lại nghĩ thế.Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.Bỗng nhiên cậu cảm thấy thoải mái hơn, muốn trêu đùa anh một chút:

- Vậy nếu mai tôi đi nói với tất cả mọi người cái tên ấy, rồi bảo mọi người gọi tôi như thế thì sao???

- Em sẽ không làm được đâu.

- Tại sao?

- Vì tôi sẽ trừng phạt em.

- Trừng…uhm..

 Lời nói của cậu ngay lập tức bị môi anh chặn lại.A, cậu không thể hiểu nổi nữa, anh lại hôn cậu.Nhưng lần này cậu không đẩy anh ra, không kháng cự lại nụ hôn này nữa.Cậu cũng không biết tại sao nhưng cậu bỗng dưng cảm giác được bản thân không hề ghét nụ hôn ấy.Một tay anh vòng qua sau đầu cậu, làm cho nụ hôn sâu hơn.Một lúc sau mới rời ra.HeeChul cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình.Cậu biết anh đang nhìn cậu, nhưng cậu chỉ còn biết lờ đi, cúi đầu xuống đất khiến cậu gần như tựa vào anh.

- Anh có biết đây là nơi công cộng không hả? – HeeChul lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh.

- Đâu có ai đâu. – HanGeng mỉm cười, lại ghé vào tai cậu thầm thì – Lần này em không từ chối nụ hôn của tôi.

 Cậu cảm thấy con người trước mắt chắc chắn đang mỉm cười đắc ý.Cũng chẳng thể nói lại được, vì anh ta nói đúng.Thế rồi cậu cũng chả biết phải phản ứng thế nào.Chỉ quay đầu lại đi một mạch về phía trước.

- Tôi muốn về.

  Cậu quên mất là tay anh vẫn đang nắm lấy tay anh, đi được vài bước thì khựng lại.Đã thế cái người đằng sau còn cố ý giật nhẹ một cái khiến cả người cậu ngã về phía sau.Trong chốc lát đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

- Anh làm gì vậy? – HeeChul xấu hổ cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh

- Hy Triệt…

Cậu ngừng lại.Anh cũng không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu.Từng hơi thở ấm nóng của anh cứ vờn quanh khuôn mặt cậu.Không gian yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng tim của anh đập.Cứ như thế đến một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:

- Hãy ở lại bên tôi, có được không?

….

 HeeChul vùi mặt vào trong chăn.Cậu vẫn còn rất mơ hồ về những việc vừa xảy ra.Cậu vừa đi dạo với anh, cho phép anh gọi cậu là Hy Triệt, còn cho phép anh hôn cậu.

“ Hãy ở lại bên tôi, có được không?”

Anh cũng đã từng hỏi cậu câu hỏi ấy.Lúc đó cậu không trả lời, nhưng cậu rời bỏ anh.Đó có thể xem như một lời từ chối.Giờ anh lại hỏi cậu câu hỏi đó.Và cậu vẫn chưa trả lời.Anh nói sẽ đợi cậu suy nghĩ.Nhưng cậu không biết mình nên suy nghĩ thế nào đây.Đồng ý, hay không đồng ý??? Nếu cậu không đồng ý, chắc chắn anh sẽ bị tổn thương, cậu cũng nghĩ rằng mình không hề muốn như thế.Nhưng nếu đồng ý? Lúc đó cũng có nghĩa rằng mối quan hệ của anh và cậu sẽ hoàn toàn khác.Cậu cũng không biết sẽ phải đối mặt với nó như thế nào.Anh thực ra cũng chưa hề khẳng định tình cảm của anh với cậu.Là anh yêu cậu?Hay chỉ là cảm giác muốn độc chiếm, muốn sở hữu cậu?Cậu nhớ lại giọng nói chân thành ấy, trái tim bỗng đập nhanh hơn.Cậu chưa bao giờ nhận được một thứ tình cảm như thế.Cậu thấy sợ.Cậu sợ mình sẽ bị tổn thương.Nó khiến cậu do dự.Suy nghĩ một lúc lâu càng làm cậu rối loạn.Cuối cùng cậu quyết định chợp mắt một chút.Cả đêm cậu đã gần như không ngủ rồi.Buổi chiều còn phải đến làm.Dù sao anh cũng cho cậu thời gian mà.Đôi mắt của cậu dần cảm thấy nặng trĩu, một giấc ngủ không mộng mị….

Hình như cuộc sống của cậu…đã thay đổi rồi…

End chapter 9

 CHAPTER 10

 [sinh mệnh giống như ảo giác, tình cảm tựa như mộng mị, nhưng tôi cần cậu ở bên tôi]

- Alo? – HeeChul  mơ màng trả lời điện thoại

- HeeChul à, dậy đi, tớ đưa cậu đi chơi !!!

- SungMin à, hôm nay có vẻ như cậu rất vui – HeeChul mỉm cười, làm phiền cậu vào lúc sáng sớm thế này khẳng định là chỉ có một mình SungMin

- Đúng thế, vì vậy cậu hãy dậy đi, tớ qua đón cậu

- Nhưng tớ vẫn muốn ngủ.. – HeeChul uể oải, cậu vẫn chưa muốn dậy

- Cậu … cậu… Huhu… cậu bỏ rơi tớ ư?? – SungMin bắt đầu òa khóc

- A A  được rồi, SungMin.Vô dụng thôi.Tớ muốn ngủ.

  HeeChul lạnh lùng gác máy.Đối với những trò giả nai đó của SungMin cậu đã quen, đã trơ rồi.Cậu muốn ngủ.Vì vậy cậu sẽ không quan tâm cậu ta.Cứ thế HeeChul lại một lần nữa an nhàn đi vào giấc mộng

….

…….

[sinh mệnh giống như ảo giác, tình cảm tựa như mộng mị, nhưng tôi cần cậu ở bên tôi]

- A, SungMin! Để tớ ngủ. – HeeChul lại với lấy cái điện thoại, nói nhanh một câu rồi định cúp máy

- Giờ này mà em vẫn ngủ ư? – Bên kia lại là một giọng nam trầm dễ nghe

- … - HeeChul như đơ ra mất vài giây

- Hy Triệt?? – Không thấy cậu trả lời, người bên kia nhẹ nhàng gọi

- Han…. HanGeng?? – HeeChul bỗng mở to con mắt, tỉnh ngủ hẳn

- Thật may mắn vì em nhận ra tôi – bên kia là giọng cười thật khẽ

- Hiếm khi nghe anh cười.Sao biết số điện thoại của tôi?

- Chuyện này không khó.

 HeeChul ngẫm nghĩ một lúc, cũng không biết phải nói gì, rốt cuộc chọn im lặng.

- Sao không nói gì? – HanGeng hỏi nhưng giọng nói không hề mang một chút nghi vấn nào

- Chẳng phải anh sẽ nói sao?

- Vậy thì dậy đi, tôi đưa em đến một nơi.

- Đi đâu?

- Cứ đi rồi sẽ biết

.

.

.

.

.

- Chúng ta đang ở đâu?

 HeeChul tràn ngập thắc mắc.HanGeng bỗng nhiên lôi cậu đi, cũng không nói cho cậu biết là đi đâu.

- Nhà tôi. – HanGeng trả lời ngắn gọn

 HeeChul có chút giật mình.Nhà anh ta? Là ngôi nhà Siwon bắt cậu về lúc trước ư? Hình như không phải.Có vẻ như nó giống biệt thự của Siwon.Vậy nhà của anh ta … chẳng lẽ…? Trong lòng HeeChul bỗng trở nên run sợ.Đúng lúc ấy HanGeng đột nhiên ôm lấy cậu, theo bản năng cậu đẩy anh ra.HanGeng có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, nắm tay HeeChul đi vào nhà.

- Em sợ tôi sẽ lại nhốt em? – HanGeng gần như cười châm chọc

- Đúng vậy – HeeChul muốn giật tay ra nhưng vô dụng

- Haha, Hy Triệt, em quá thẳng thắn – HanGeng dường như rất thoải mái

- Hừ .. – HeeChul quyết định không nói gì, trong lòng cậu vẫn tồn tại một tia lo lắng

 HanGeng kéo HeeChul vào một căn phòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đưa về phía trước.HeeChul muốn giãy ra nhưng ngay khi tay cậu chạm vào được một vật thì bỗng nhiên ngừng lại.Cái này…

- HanGeng…cái này….

- Em cũng biết nó là cái gì rồi sao? Thật giỏi – HanGeng dường như rất vui vẻ

- Sao lại có piano ở đây? Tôi nhớ lúc trước không có – HeeChul mò mẫm chạm vào chiếc piano, cẩn thận cảm nhận mọi góc cạnh, khẳng định đây là một vật quí giá

- Vừa mới mua – HanGeng vẫn vô cùng tiết kiệm lời – Thích chứ?

- Là ý gì? – Trong lòng HeeChul dâng lên một cảm giác khó diễn tả, cậu muốn chơi thử

- Tặng cho em.

- Tặng cho tôi? – HeeChul ngừng lại, kinh ngạc – Tại sao?

- Vì em thích nó, còn tôi thích tặng nó cho em – HanGeng giải thích như thể một điều hiển nhiên.

- Anh… - HeeChul không biết phải nói gì với con người này – Tôi không nhận

- Tại sao?

- Vậy tại sao tôi phải nhận? – HeeChul hỏi ngược lại

- Em thích nó mà, sao không nhận? – may mà HeeChul không nhìn thấy vẻ mặt của HanGeng lúc này, có thể nói là vô cùng khó coi.Heechul luôn dội vào đầu anh một gáo nước lạnh khi anh đang rất vui vẻ.Còn anh thì chỉ biết thở dài chấp nhận.

- Không thể tự tiện nhận quà của người khác.Tôi không làm gì để nhận được nó cả. – HeeChul khẽ lắc đầu

- Nhưng tôi đã mua nó.

- Tôi biết là anh cũng chơi đàn. – HeeChul mỉm cười

- Em biết? – HanGeng tỏ vẻ ngạc nhiên

- Taycủa anh, có phần nào đó giống tay của tôi, tay của những người chơi piano. – HeeChul chậm rãi nói.Lúc mới phát hiện ra điều này, cậu cũng vô cùng ngạc nhiên.Cậu không ngờ rằng một người như HanGeng lại biết chơi piano.

- Em quả thật … - HanGeng cười khổ. – Vậy nếu cậu không nhận nó, có thể đàn cho tôi một bản?

 HeeChul nghe anh nhấn mạnh “đàn cho tôi”, trong lòng hiểu rõ ý của anh, cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà gật đầu.Quả thật cậu rất muốn chơi nó.

 Tiếng đàn du dương vang lên.Một bản nhạc nhẹ nhàng, đem đến cho người ta cảm giác không thực, lại thêm một chút gì đó bi thương không thể thấu rõ.HanGeng lắng nghe đến ngây người, cũng là nhìn ngắm đến nỗi trái tim run rẩy.Kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu đàn, đôi mắt sáng ngời thuần khiết, những ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên phím đàn, những giai điệu in sâu vào tâm trí của anh, một khắc cũng chưa mờ.Kể từ giây phút đó, anh đã thầm quyết tâm, anh muốn cùng con người như thiên thần đó tấu lên một bản nhạc.Một bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người, chỉ thuộc về hai người mà thôi.Vì thế anh đi học piano.

 Bản nhạc kết thúc giữa chừng.Dù âm cuối nghe vẫn hài hòa nhưng anh hiểu bản nhạc này chưa kết thúc

- Xin lỗi, nó chưa hoàn thành – HeeChul ngừng một lúc, mỉm cười nói

- Em sáng tác?

 Cậu nhẹ nhàng gật đầu, không hề biết rằng trong tâm HanGeng đang vui sướng cỡ nào.Bản nhạc do cậu sáng tác, vẫn chưa hoàn thành.Cũng có nghĩa khả năng lớn rằng anh là người đầu tiên nghe nó.Vậy anh cũng muốn biến anh trở thành người duy nhất được nghe nó.

- Tôi là người đầu tiên thưởng thức? – HanGeng muốn chính cậu khẳng định

- Vì chưa hoàn thành nên tôi đâu thể đàn nó cho người khác nghe.

- Vậy sao lại cho tôi nghe?

- Vì … - HeeChul có chút ngập ngừng

 Nếu cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt của HanGeng lúc này, hẳn cậu sẽ nghĩ anh vừa trúng xổ số bạc tỷ.Cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.Chẳng lẽ lại nói: Chẳng phải ý anh là chơi một bản nhạc chỉ dành cho anh hay sao?? Ý nghĩ đầu tiên của cậu khi nghe anh nói như vậy là bản nhạc này.Cậu chỉ mới sáng tác nó cách đây vài ngày.Cũng không hiểu tại sao không thể hoàn thành nó, cứ như thiếu một cảm xúc nào đấy mà cậu chưa thể phát hiện ra.

- Vậy nó là dành riêng cho tôi? – HanGeng  như nói tiếp lời cậu

- Nhưng nó chưa hoàn thành – HeeChul có vẻ áy náy – Hơn nữa không biết có thể hoàn thành hay không…

- Vậy .. để tôi hoàn thành nó đi – HanGeng cúi người xuống thì thầm vào tai HeeChul

 HeeChul có chút giật mình.Hơi thở ấm nóng của anh khiến cậu không biết phải làm sao.Anh vừa mới nói gì? Để anh hoàn thành nó? HeeChul có chút không tin được ngẩng đầu lên nhìn anh.Cậu có thể phân biệt được phương hướng anh đứng.Thế rồi HanGeng bất ngờ cúi xuống hôn cậu.Bất ngờ đến nỗi cậu không kịp phản kháng, cứ mặc để anh hôn như vậy, một nụ hôn như gió lại khắc ghi trong tâm hồn.

End chapter 10

CHAPTER 11

 Mấy ngày hôm nay SungMin bám lấy cậu không rời.Cậu ta nói rằng cậu ta có 3 ngày nghỉ phép, muốn cùng HeeChul đi chơi.Nhưng vì HeeChul không muốn bỏ việc, thế nên kế hoạch đành tạm gác lại.Dù sao vừa mới bắt đầu công việc mà đã xin nghỉ phép 3 ngày quả là có chút không phải.Thế là SungMin cứ hàng ngày bám trụ ở nhà HeeChul.

- SungMin, cậu được nghỉ 3 ngày cơ mà, không có kế hoạch nào khác ư? – HeeChul thở dài

- Có, bám cậu – SungMin nhe răng, quay qua ôm lấy cậu

 Quen với SungMin đã lâu, biết tính trẻ con lại hay làm nũng của cậu ta nên những lúc SungMin ôm như thế, HeeChul đã quen, cũng không để ý nhiều.

- Cậu, .. thật là…. – HeeChul chỉ còn biết cười khổ

- HeeChul, cùng tớ đi chợ nào, tớ sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon.Nhìn cậu này, gầy đi rồi đấy.Không có tớ là toàn ăn ngoài phải không? – SungMin cứ vậy kéo HeeChul đi

- Không ăn ngoài thì tớ biết làm thế nào chứ?

- Hay tớ chuyển sang đây ở với cậu nhé?

- Cậu biết là tớ thích sống một mình mà

- Ngay cả tớ cũng không được ư? – Giọng SungMin bắt đầu mềm nhũn như sắp khóc.

- Ha ha, SungMin à, đừng thế, người ta lại tưởng tớ bắt nạt cậu – HeeChul cười vui vẻ.SungMin quả thật đáng yêu mà.

- Hừ, vậy thì thôi.Đi chọn thức ăn nào.

 HeeChul chỉ biết đi theo thôi chứ chả phải làm gì hết.Còn SungMin cứ thao thao bất tuyệt, tay thì cứ hoạt động liên tục.HeeChul đưa tay xem thử giỏ hàng, giật mình.

- SungMin à, cậu định nuôi heo à?

- Nuôi cậu đó.

- Nhưng tớ không phải heo.

- Thế thì tớ sẽ biến cậu thành heo.

- Haizz..

 HeeChul đành chấp nhận.Cậu biết SungMin đã quyết tâm thì có đánh chết cậu ta vẫn sẽ bám lấy mình.Tốt nhất không nên chuốc thêm phiền phức.Mà HanGeng mấy ngày hôm nay cũng không có liên lạc.Nếu anh đến tìm cậu, chắc chắn SungMin sẽ biết.Lúc đó sẽ phải giải thích với cậu ta như thế nào đây? Nói rằng anh ta là người đã mua tớ.Hay nói cách khác tớ thuộc sở hữu của anh ta?HeeChul thật sự không muốn nghĩ tiếp.Vấn đề này thật đau đầu đây.

- HeeChul, cậu thích thịt heo hay thịt bò? – SungMin đột nhiên kéo tay cậu hỏi

- Chẳng phải cậu muốn nuôi tớ thành heo hay sao?Giờ lại bắt tớ ăn thịt heo à?

- A phải rồi.Haha, vậy mua thịt bò – SungMIn vui vẻ lấy thịt bò vào giỏ.

- Về thôi, chỗ này ăn 3 ngày không hết đâu

- Ừ

- À, SungMin này…

- Gì?

- … Không có gì…

- Cậu thật kì quái, đúng là AB

 HeeChul bật cười.Lâu lắm mới có người nhắc đến nhóm máu của cậu nha.Cậu nhóm máu AB, cái nhóm máu của những con người kì quái.Cậu cũng luôn thừa nhận nó.Vì cậu quả nhiên kì quái mà.Trước khi cậu đã mất đi ánh sáng, cậu luôn là một con người kiêu ngạo.Thân phận trẻ mồ côi không thể ngăn cản cậu thể hiện mình.Cậu biết cạnh để tự làm mình trở nên nổi bật, cậu khiến cho người khác không thể không chú ý, không chỉ vì sắc đẹp, còn vì tài ứng biến và mỗi lời nói của cậu luôn thể hiện một trí thông minh đáng ngờ.Nhưng tai nạn ấy đã cướp đi của cậu tất cả.Ánh sáng, sự tự tin, và cả cuộc sống.

- HeeChul, cậu tắm lâu quá rồi đấy.Nhanh lên, tớ nấu xong rồi đây – SungMin bưng ra món ăn cuối cùng, gọi với vào phòng tắm.

- Được rồi, sắp xong rồi đây.

[Sinh mệnh giống như ảo giác, tình cảm tựa như mộng mị, nhưng tôi cần cậu ở bên tôi…]

 - HeeChul, cậu có điện thoại kìa.Chắc của ông chủ.Để tớ nghe nha – SungMin nhanh tay nhanh chân với lấy điện thoại.

 HeeChul lúc đó không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng nước xối xả, suy nghĩ miên man, cũng không hề đáp lại SungMin.

“HanGeng?” Một cái tên xa lạ hiện lên trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy.HanGeng là ai?Một nhân viên ở quán coffee ư? Rất nhiều thắc mắc trong lòng, SungMin quyết định nhấc máy.

- Alo?

-….

- Ai vậy? – Không thấy ai trả lời, SungMin hỏi lại.

- Cậu là SungMin? HeeChul đâu? – Vang lên là một giọng nam trầm.

- Anh là ai? Đồng nghiệp của HeeChul? – SungMin không trả lời câu hỏi của HanGeng mà hỏi ngược lại.

- Không phải.

- Vậy anh là ai?

- … Cái này để HeeChul trả lời đi – HanGeng ngừng một lát – Tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy sau.

- Này…này…

 SungMin cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, cố gắng suy nghĩ xem con người kia là ai.Cậu biết, HeeChul quen biết rất ít.Quen đến mức trao đổi số điện thoại lại càng đếm trên đầu ngón tay.Trong danh bạ điện thoại của HeeChul từ trước đến nay chỉ có số của cậu, của cô nhi viện, của lớp trưởng lớp đại học để tiện hỏi việc, và gần đây có thêm số điện thoại của ông chủ quán coffee.Nhân viên ở đó cậu cũng quen biết chút ít, hình như không có ai tên HanGeng, mà anh ta cũng đã khẳng định điều này.Vậy từ khi nào anh ta lại quen biết HeeChul?Là mối quan hệ như thế nào?

- SungMin, tớ tắm xong rồi.

- …

-SungMin? Cậu không có ở đây à?

Không thấy SungMin đáp lại, HeeChul nghĩ rằng cậu không có ở đây, thản nhiên kiếm ghế ngồi xuống

- HanGeng là ai?

HeeChul giật mình.Một phần là vì SungMin đột nhiên lên tiếng, nhưng … cậu ta vừa nói cái gì?? HanGeng?? Làm sao cậu ấy biết?

- Anh ta vừa gọi điện cho cậu – SungMin như hiểu được HeeChul đang nghĩ gì.

- Cậu đã nghe điện sao? – HeeChul khẽ mỉm cười.Cậu phải nói gì đây?

Một đôi tay nắm lấy vai cậu.Từ lúc nào SungMin đã ngồi xuống trước mặt cậu.Đôi tay ấy nắm chặt vai cậu đến nỗi cậu cảm thấy có chút đau.

- HeeChul, trả lời tớ.Anh ta là ai?

- SungMin….

- Tớ muốn biết. – SungMin vẫn kiên định chờ HeeChul giải thích.

Quả thực HeeChul cũng không biết phải nói sao về chuyện này.Cậu phải trả lời như thế nào? Rằng anh ta là người đã bỏ tiền ra mua cậu, rồi sau đó nhốt cậu trong nhà hàng tuần liền? Hay trả lời rằng anh ta người khiến tâm trí cậu dạo gần đây không thể bình tĩnh như trước? Quan hệ giữa cậu với anh ta là gì? Cậu không tìm được câu trả lời, vì vậy cậu im lặng.Nhưng điều ấy với SungMin như là một sự thừa nhận về một mối quan hệ gắn kết nào đó.Và SungMin thực sự cảm thấy tức giận.

- HeeChul, cậu thích anh ta ư?

- Thích ư? - HeeChul ngừng lại một chút – Tớ cũng không biết nữa.

- …

- SungMin? … Tớ…

SungMin chợt buông cậu ra.

- Tớ có việc phải đi.Liên lạc với cậu sau.

- SungMin?

Chỉ có tiếng sập cửa đáp lại cậu.SungMin, cậu đang nghĩ điều gì?

 End chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro